⋆ Chương 88: Lời nguyền ứng nghiệm ⋆

THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

Tác giả: Mộc Tô Lý

———

Thái độ của hệ thống rất kiên quyết, Du Hoặc đã quen từ lâu nên không nói thêm gì.

Nhưng thứ không phải con người nào đó thì lại không chịu được cô đơn, vẫn còn đang lải nhải không ngừng.

【 Vi phạm quy định ngay khoảnh khắc kết thúc kỳ thi là hành vi rất nghiêm trọng, căn cứ theo dữ liệu đã được thu thập và mô phỏng, kiểu thí sinh này rất có khả năng mang tâm lý mưu mẹo và tìm kẽ hở, theo cách gọi của ngôn ngữ bình dân thì chính là khôn lỏi. 】

Du Hoặc không thèm ngẩng đầu, như thể thứ đang nói chuyện kia căn bản không tồn tại.

Thật ra, cậu đã sống như vậy nhiều năm rồi, đối với những âm thanh thi thoảng vang lên trong phòng thì luôn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ đôi lúc mới đáp lại vài câu. Ví dụ như khi có việc cần thiết, hoặc khi bị làm phiền đến mức khó chịu.

Còn lại thì đều coi đối phương như không khí, nên ăn thì cứ ăn, nên ngủ thì cứ ngủ.

Nếu đối phương là người, chỉ sợ đã bị sự lạnh nhạt này chọc giận đến phát điên.

Đáng tiếc đối phương không phải.

Dù có giống đến mấy cũng không phải.

Cho nên hệ thống xem sự lãnh đạm của Du Hoặc là lẽ đương nhiên, dù không được đáp lại cũng vẫn có thể luyên thuyên mãi không dứt.

【 Số lần vi phạm của thí sinh này còn nhiều hơn tổng số lần vi phạm của tất cả các thí sinh cùng phòng thi, chỉ tính riêng hành vi vi phạm sát giờ đã lên tới 9 lần, căn cứ theo tổng kết từ dữ liệu mẫu, loại hành vi như vậy không còn đơn thuần là khôn lỏi, mà còn là gian xảo.】

【 Gian xảo.】

【 Nguy hiểm.】

【 Ngạo mạn.】

...

Hệ thống phun ra từng từ, từng từ một, không ngừng bôi xấu thí sinh nào đó.

Dựa theo thiết lập ban đầu, hệ thống chỉ phụ trách việc đánh giá trực quan nhất, còn việc bình luận này vốn là trách nhiệm của giám thị.

Dù sau này dần dần mất kiểm soát, mở rộng phạm vi quyền hạn, nó cũng rất hiếm khi bình luận về một thí sinh cụ thể như vậy.

Chỉ cần có một đến hai từ hình dung là đã rất hiếm thấy. Có thể khiến hệ thống nói ra ba từ, thí sinh đó đúng là cũng ghê gớm lắm rồi.

Mà lần này, hệ thống như nước tràn bờ đê, từ ngữ cứ cuồn cuộn tuôn ra không ngừng.

...

【 Tự mãn.】

【 Lười biếng.】

Người không biết còn tưởng nó đang đọc từ điển.

Cuối cùng Du Hoặc cũng lên tiếng ngắt lời nó: "Nói xong chưa?"

【 Chưa.】

Du Hoặc ném điện thoại lên mặt bàn thủy tinh, nói: "Vậy thì coi như xong rồi."

【 Ngươi đang bênh vực thí sinh đó sao?】

"Ngươi nghĩ nhiều rồi." Du Hoặc mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói: "Ta chỉ là thấy ồn."

Hệ thống yên tâm nói:

【 Căn cứ vào thông tin đối chiếu và phân tích tính cách cá nhân, xác suất xảy ra xung đột tay chân — tức là đánh nhau — giữa ngươi và thí sinh đó là 52.11%, xác suất xảy ra tranh cãi là 46.32%, xác suất giao tiếp hòa bình là 1.16%, xác suất trò chuyện vui vẻ là 0.403333%, xác suất trở thành bạn bè xấp xỉ bằng 0.】

"..."

Trong mơ, nội tâm của Du Hoặc thoáng chốc cảm thấy cạn lời, thậm chí có phần dở khóc dở cười.

Không thể nói rõ là vì hệ thống, hay vì đoạn số liệu vớ vẩn nó bịa ra này, hay... vì mô tả của nó đối với vị thí sinh nào đó.

Tất cả trong mơ đều mơ hồ, cảm xúc lại càng khó nắm bắt.

Không chỉ Du Hoặc, ngay cả hệ thống cũng không nhận ra điều đó.

Nó tồn tại khắp nơi, gần như không có gì không nhìn thấy được, không gì không nghe được, nhưng cảm nhận về mặt cảm xúc vẫn rất kém.

Sau khi đọc xong đoạn dữ liệu đó, nó khẳng định chắc nịch:

【 Do đó có thể thấy, khả năng ngươi bênh vực thí sinh này là cực kỳ thấp. Nếu là do con người tính toán, dữ liệu này sẽ bị bỏ qua, trực tiếp đánh giá là không thể, nhưng ta thì không.】

【 Ta luôn giữ lại khả năng đó, như vậy ngươi và thí sinh này vẫn có thể trở thành bạn bè, xác suất là 0.006666...67%.】

【 Có điều xác suất này không có điều kiện để thành hiện thực.】

【 Thí sinh kia đã thi lại môn cuối cùng vài lần rồi, chắc chắn sẽ lĩnh hội được gì đó. Sau lần giam lỏng này, hắn ta hẳn sẽ tự điều chỉnh ở một mức độ nhất định, chỉ cần cơ bản đáp ứng quy định, hắn ta sẽ rời khỏi phòng thi.】

Khi nghe thấy từ "rời khỏi", Du Hoặc cuối cùng cũng có phản ứng.

Mi mắt mỏng nhẹ khẽ nâng lên một chút, rồi lại khép xuống.

Biểu cảm của cậu vẫn bình tĩnh như trước, nhưng tay thì lại mở vòi nước.

Nước chảy ào ào vào bồn, cậu có chút xuất thần.

【 Không phải ngươi muốn tắm à? Rửa tay trước khi tắm là một loại lãng phí tài nguyên.】

Du Hoặc sững người một lát.

Cậu không muốn để hệ thống nhận ra mình đang lơ đãng, bèn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng rửa tay qua loa rồi mới tắt vòi nước.

Nước rất lạnh, hoàn toàn trái ngược với tiết trời đêm hè. Dòng nước tạt lên cổ tay khiến chỗ đó ướt đẫm, thậm chí có hơi đau.

Cơn đau trong khoảnh khắc ấy cơ hồ đã khiến Du Hoặc thoát khỏi giấc mơ, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Một mặt, cậu chính là người đang tựa vào bàn thủy tinh; mặt khác, lại như đang đứng ngoài nhìn lại chính mình trong một khoảnh khắc nào đó ở quá khứ.

Cảm giác rất lạ, là người quan sát, cậu lại không biết ai đang bị nhốt trong phòng giam, cũng không rõ hệ thống đang nói đến ai sẽ được rời đi.

Thế nhưng trong mơ, cảm xúc của cậu bỗng trở nên có chút phức tạp.

Vừa thấy tiếc nuối, lại vừa thở phào nhẹ nhõm.

Hệ thống lại nhấn mạnh lần nữa:

【 Nếu hắn ta phát huy như bình thường, khả năng vượt qua kỳ thi là rất lớn.】

Du Hoặc ở trong mơ lau khô tay.

Cậu vẫn nhớ rõ những thí sinh đã bị chuyển hóa thành NPC, có lẽ vì Triệu Văn Đồ để lại ấn tượng quá sâu sắc.

Thế nên cậu hỏi: "Ngươi thật sự có thể để anh ta rời đi à?"

Nằm trong dự kiến nhưng cũng ngoài dự liệu.

Hệ thống không trả lời ngay, nó suy xét một lát rồi nói:

【 Người quá nguy hiểm không thích hợp để thả ra trực tiếp, ta sẽ xử lý theo quy định liên quan.】

Du Hoặc hơi nhíu mày, ném khăn lau tay lại lên mặt bàn.

【 Còn nữa, tuần này ngươi đã đến tổng trung tâm điều khiển hai lần, vượt quá một lần so với quy định.】

Du Hoặc trông như chẳng muốn chấp, bước thẳng vào phòng tắm, bên trong chẳng bao lâu sau vang lên tiếng nước chảy.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu như vậy, hệ thống không tiếp tục truy cứu, đây là lần hiếm hoi nó biết điều, không càm ràm vào thời điểm như vậy.

Theo dữ liệu, con người khi tắm là lúc thư giãn nhất, các giác quan cũng yếu đi. Dù nó có nói thì người đang tắm cũng không nghe vào.

Một lúc lâu sau, Du Hoặc sấy khô tóc, thay quần áo, rót một cốc nước rồi đi xuống lầu.

Hệ thống lại lên tiếng:

【Trong hai lần thí sinh bị giam gần đây, số lần ngươi xuống tầng hầm trong một ngày đều tăng so với khi trước.】

Du Hoặc dừng bước: "Nếu ngươi thật sự muốn làm khát chết mấy thí sinh thì tự đi mà rút nước ở phòng thi, đừng để họ chết khát ở chỗ ta."

Lúc này hệ thống ngoan ngoãn im lặng.

Du Hoặc giữ gương mặt lạnh như thường, bước vào phòng giam.

Cậu xoay người lại, cúi đầu khóa cửa thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Người đó không nặng không nhẹ nắm lấy cổ tay Du Hoặc, bẻ ra sau lưng, tay kia thuận thế cầm lấy ly nước cậu mang đến.

"Làm đổ rồi là không có ly thứ hai đâu." Du Hoặc nghiêng mặt, nói với người phía sau.

Bị khống chế như vậy mà cậu lại không tức giận.

Có lẽ vì đối phương thật sự không dùng sức, như đang đùa giỡn với cậu.

Cậu không nhìn thấy mặt người phía sau, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng người đó đang giữ tư thế ấy, lười biếng uống nước.

Khóe mắt có thể thấy cánh tay nhấc lên của đối phương, tay áo sơ mi xắn lên một cách tùy ý. Hơi thở riêng biệt của người kia bao phủ lên cậu, mang theo cảm giác áp lực nhưng không khó chịu.

Trong mơ, hơi thở ấy lại quen thuộc đến không nói nên lời.

Du Hoặc vì sự quen thuộc đó mà trực tiếp tỉnh dậy.

Bên cạnh có tiếng bước chân vội vã, cùng những lời bàn tán khe khẽ. Nghe như có không ít người, đang vì chuyện gì đó mà sốt ruột.

Khoảnh khắc ý thức tỉnh táo, khung cảnh trong mơ như tan biến, từng chút từng chút rút khỏi trí nhớ.

Ngược lại, một vài chi tiết thì vẫn còn đọng lại...

Ví dụ như cổ tay bị người ta nắm lấy, rồi bên hông bị ép sát vào... cảm giác có hơi hơi đau?

Du Hoặc mơ màng cảm thấy kỳ lạ.

Cùng với việc cậu ngày càng tỉnh táo, hai chỗ đó cũng dần dần đau hơn.

Ông lớn này cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Cậu cau mày lại, giọng của Cao Tề vang lên bên tai: "Ê ê ê! Cử động rồi cử động rồi, sắp tỉnh rồi đúng không? Nước đâu? Cô em ơi đừng có keo kiệt thế, dù gì chúng ta cũng là đồng nghiệp, cho bọn tôi mượn hai cốc nước thì sao?"

Giọng của cô 021 lập tức vang lên theo sau: "Còn có thuốc nữa."

"Đúng rồi, còn có thuốc hạ sốt. Tính là tôi nợ cũng được? Cùng lắm cô trừ thẳng vào thẻ của tôi, hai cốc nước, hai phần thuốc hạ sốt, cứ tính theo giá niêm yết của siêu thị khu nghỉ ngơi ấy, được không?"

021 còn chưa kịp trả lời, giọng của 922 lại vang lên: "154! Tôi tìm được băng gạc rồi! Nhưng không nhiều lắm... không biết có đủ cho hai người họ dùng không. Sớm biết thế tôi đã bỏ lại bớt hai hộp chả cuốn rồi."

154 nói: "Trước khi đi tôi nói sao? Có phải đã bảo cậu mang mấy thứ thiết thực theo không? Cậu chỉ biết ăn."

Du Hoặc cuối cùng cũng lờ mờ mở mắt, lờ mờ thấy 922 đang chắp tay trước ngực vái 154: "Sai rồi sai rồi, ai mà biết lần này dọa người thế này. Lần sau tôi nhất định cắt giảm hai hộp."

"Mấy người đang làm gì đấy?" Du Hoặc hỏi.

Mở miệng mới phát hiện cổ họng cậu nóng rát khô khốc, như thể bị chà xát hai lượt bằng búi sắt, các khớp xương toàn thân như bị đổ đầy axit.

Cậu cố gắng ngồi dậy, Cao Tề lao đến: "Đừng cử động! Tôi xin cậu, ngoan ngoãn nằm yên đi đã."

Ở nơi người khác không thấy được, 021 cắn môi, ánh mắt lo lắng giao nhau với ánh mắt Du Hoặc.

Cao Tề nói: "Cậu hiện tại có thấy lạnh không?"

"Bây giờ là mùa hè..." Du Hoặc bực bội đáp, giọng vẫn khàn khàn như cũ.

"Đây, uống chút nước trước đi. Tôi xin từ 021 đấy, không đủ thì tôi đi xin thêm."

Du Hoặc đưa tay ra nhận, nhưng động tác lại khựng lại giữa chừng.

Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao cảm giác đau ở cổ tay lại rõ ràng đến vậy, bởi vì nơi đó đã mất đi một mảng lớn da thịt.

Không giống vết trầy da thông thường. Máu không chảy ào ạt, mà chỉ liên tục rỉ ra, đỏ tươi và dính nhớp, gần như có thể thấy cả xương trắng.

Nếu không phải mọc trên người cậu, cậu thậm chí còn nghi ngờ đây có phải tay người sống hay không.

Cao Tề hít sâu một hơi, nói: "Cậu... cậu có đau lắm không?"

Du Hoặc ngẩn người, đáp: "Cũng tạm."

Nhưng xấu thì đúng là xấu thật.

"Cậu chuẩn bị tinh thần đi, chắc là... hiệu quả của lời nguyền bắt đầu phát tác rồi." Cao Tề nói, "Bọn tôi vừa rồi định bôi thuốc cho cậu, xử lý vết thương một chút, nhưng... không phải loại có thể xử lý theo cách thông thường."

Lúc bọn họ mới nhìn thấy, chỗ bị thương chỉ mới tróc da, to cỡ hai đồng xu.

Còn chưa tới nửa tiếng, nó đã lan rộng thành nửa bàn tay, sâu đến lộ cả xương.

Nghĩ thôi cũng biết, loại vết thương này sao có thể gọi là "cũng tạm", đau đến mức hét lên còn là bình thường.

Cao Tề nói: "Giờ cậu đang sốt cao, cậu có cảm nhận được không? Tôi nghi tình trạng da tróc thịt rữa này sẽ ngày càng nặng, bọn tôi vừa thảo luận qua, cái này chắc có liên quan tới công tước."

Theo lời của người dân thị trấn, sự lan truyền của lời nguyền thường cần thời gian.

Người dân thị trấn từng nói, đầu tiên là sốt cao không dứt, vài ngày sau mới bắt đầu mọc mụn rồi lở loét. Mà Du Hoặc thì mới được bao lâu?

"Mỗi lần công tước hồi sinh, lời nguyền lại phát tác một lần. Chúng ta giết hắn nhiều lần như thế..."

Lời nguyền trả lại gấp mười lần.

Cao Tề nói: "Dù không có tác dụng lớn, nhưng thuốc hạ sốt vẫn nên uống— Ê? Cậu làm gì thế?"

Ông còn chưa nói hết câu, Du Hoặc đã bật dậy một cách lanh lẹ.

Dưới ánh mắt phức tạp của 021, Cao Tề và 922, cậu lập tức đi đến bên cạnh Tần Cứu, hỏi: "Anh ấy bị thương mấy chỗ? Sao vẫn chưa tỉnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro