Chương 100: Động Thiên

Tang Hủ quay phắt đầu lại, phía sau trống không, không có ai hay thứ gì phi nhân loại.

Cậu đeo mặt nạ vào, vẫn không có ai.

Châu Hà nói thế nghĩa là gì?

Tang Hủ nhận ra có thể mình đã hiểu nhầm ý của Châu Hà, nếu đằng sau Tang Hủ có sinh vật không xác định thật, đáng lẽ Châu Hà phải nói "đằng sau em có người, mau chạy đi" hoặc "đằng sau em có nguy hiểm" vân vân.

Giờ hắn gửi một câu hỏi, chắc chỉ là hỏi đơn thuần.

Đằng sau là ai?

Lẽ nào là ảnh?

Tang Hủ quay về chỗ đứng lúc nãy, ngoảnh đầu tìm ảnh trên tường. Ngay phía sau cậu có một tấm ảnh chụp chung thu hút ánh nhìn của cậu. Người trong ảnh về cơ bản cậu đều không quen biết, nhưng có ba người cậu không thể nào nhận nhầm.

Tang Thiên Ý, Tang Vạn Niên và tiểu thư Châu.

Ba người họ đứng ở mé bên phải tấm ảnh chụp chung, Tang Thiên Ý vẻ mặt lãnh đạm, Tang Vạn Niên cười toe toét, giơ tai thỏ đằng sau đầu tiểu thư Châu, tiểu thư Châu thì ghét bỏ ra mặt, không muốn đứng gần y. Mọi người đều ăn mặc quần áo hiện đại, nhưng nền phía sau là một dinh thự cổ đại.

Ngoài ba người họ ra, trong tấm ảnh chụp chung còn có bốn người khác, có cả nam và nữ.

Lẽ nào trong tấm ảnh chụp chung này là tổ tiên của sáu dòng họ?

Tang Hủ lấy tấm ảnh từ khung ra, đằng sau ảnh có một dòng chữ nhỏ——

"Năm thứ mười vào mộng, kỷ niệm quê hương mà chúng ta không thể quay về.

Triệu Thanh Duẫn, Minh Lan Sinh, Lý Chung Tú, Tần Tư Tư, Châu Kính Quân, Tang Vạn Niên, Tang Thiên Ý"

Đúng là tổ tiên sáu dòng họ, thế hệ người ngoại tộc đầu tiên. Nom có vẻ tất cả bọn họ đều ở lại nước Ly mấy nghìn năm trước, và tự xây dựng nên gia tộc, kéo dài đến hiện nay. Tang Hủ gấp tấm ảnh lại, bỏ vào túi quần, rồi cầm điện thoại lên. Châu Hà lại gửi ảnh chữ tới, trên đó viết:

"Ta sắp nổ đây, mau tìm chỗ nấp. Đếm ngược bắt đầu——"

"Ba."

"Hai."

"Một."

Mà thời gian nhận tấm ảnh cuối cùng là ba giây trước.

Không đúng, không thể đợi cậu trả lời rồi hẵng nổ sao?

Tang Hủ: "..."

Cậu lập tức lộn vòng ngay tại chỗ, trốn xuống gầm bàn thờ. Cùng lúc cậu vừa lăn vào, cả tòa nhà nổ oành, Tang Hủ cảm thấy tai mình gần như bị điếc, bên dưới rung chuyển, một tấm lụa đỏ bay xuống, rơi cạnh tay Tang Hủ. Tang Hủ sờ thử, mặc dù tấm lụa đỏ rất cũ, nhưng chất vải cực kỳ nhẵn mịn. Một lúc sau, Tang Hủ nhận ra đây là tấm lụa trùm lên đầu bức tượng thần.

Thần mà nhà họ Triệu thờ là Vô Sinh Lão Mẫu của đạo Tu La, hiểu biết của Tang Hủ về vị thần này không nhiều, nhưng thông thường thì thần thông có liên quan chặt chẽ đến thần, khả năng là đặc điểm của Vô Sinh Lão Mẫu liên quan đến vẻ đẹp, mê hoặc. Nhà họ Triệu che khuất mặt Người, thế thì khả năng là không được nhìn mặt Người.

Đến khi tòa nhà ngừng lắc lư, Tang Hủ bò ra khỏi bàn thờ, đồng thời giữ nguyên tư thế cúi đầu, ngăn mình nhìn thấy bức tượng thần phía trên. Chẳng biết Châu Hà nổ chỗ nào, dù sao thì không nổ đến chỗ cậu. Cậu muốn quay lại nhà vệ sinh xem có tìm thấy công tắc bẫy hay không, tuy nhiên trong sự tĩnh lặng, cậu nghe thấy tiếng vải cọ xát sột soạt vọng tới từ sau lưng.

Rất nhiều ảnh đen trắng trong từ đường đều đã rơi xuống trong chấn động lúc nãy, qua mặt kính của ảnh, Tang Hủ nhìn thấy thấp thoáng một cái bóng cực cao lớn đằng sau mình.

Hơn nữa cái bóng này đang động đậy.

Tượng thần đã sống dậy!?

Đẩu Mẫu Nguyên Quân nhà mình mà cậu còn không giải quyết được, huống hồ là thần nhà họ Triệu. Mặc dù thờ phụng thần linh, nhưng sáu dòng họ có một quy tắc gọi nôm na là giao ước —— không được cách thần quá gần. Nói cách khác, sáu dòng họ thờ thần chứ không làm thần. Tang Hủ vẫn luôn cảm thấy, sáu vị thần không phải kiểu thần trong tưởng tượng của người thường, ít nhất thì chắc chắn là sẽ không ban phước lành ban con cái như Quan Âm Bồ Tát.

Cậu quyết định bỏ chạy, chợt nghe thấy một giọng nói the thé truyền tới từ sau lưng——

"Này, gặp thần linh, sao không bái lạy?"

Tang Hủ: "..."

Thế này là thế nào?

Vô Sinh Lão Mẫu của nhà họ Triệu có thể giao tiếp được?

Cũng không phải là không thể, suy cho cùng thì mỗi lần đến tìm cậu, Đẩu Mẫu Nguyên Quân đều gọi cậu là "Tiểu Quai".

Tang Hủ quay người lại, nhưng vẫn thận trọng cúi đầu.

"Tiểu nhân dưới kia, muốn hỏi chuyện gì?" Một giọng nói vọng tới từ trên đỉnh đầu.

Còn được hỏi nữa ư?

Tang Hủ nghĩ ngợi, thốt ra một câu hỏi: "Thủy tổ sáu dòng họ, còn ai sống không?"

"Triệu Thanh Duẫn, Tang Vạn Niên, Châu Kính Quân."

Tang Hủ lại hỏi: "Họ đang ở đâu?"

"Cổng Huyền Tẫn, đài Vọng Hương, cung điện Tri Thức."

Hỏi đến đây, Tang Hủ nhíu chặt mày. Tang Hủ chọn hai câu hỏi này, chủ yếu là để xác thực thân phận của thứ trên bàn thờ. Cậu biết tình trạng và nơi ở của Tang Vạn Niên, vậy nên cậu phân biệt được câu trả lời có đúng hay không. Nếu thứ trên bàn thờ đáp được về Tang Vạn Niên, chứng tỏ có thể thứ này là tà ma kiểu bách khoa toàn thư giống Kim Bình Nương Nương.

Nhưng Tang Hủ không ngờ nó không chỉ trả lời được về Tang Vạn Niên mà còn cả những người khác. Hơn nữa Tang Hủ cảm thấy, hẳn là độ đáng tin không thấp. Bởi nếu nó đang bịa đáp án, không thể nào bịa ra thứ kỳ quặc như "cung điện Tri Thức" được. Rất có thể đúng là Châu Kính Quân đang ở một nơi có tên là "cung điện Tri Thức", hơn nữa kết hợp phong cách và thân phận của Châu Kính Quân để suy luận, có khả năng cái tên này là do Châu Kính Quân tự đặt.

Nhất định thủy tổ sáu dòng họ có liên quan đến thần, hỏi Kim Bình Nương Nương hai câu này, chắc Kim Bình Nương Nương không thể trả lời được, nhưng nó thì có.

Lẽ nào nó là Vô Sinh Lão Mẫu thật?

Tang Hủ lại hỏi: "Làm sao để liên hệ với Châu Kính Quân?"

Một thứ rơi từ trên đỉnh đầu xuống, Tang Hủ nhìn, là một chiếc bút máy.

Giọng nói the thé đáp: "Quan Lạc Âm."

Tang Hủ đã hiểu, cây bút này là đồ của Châu Kính Quân. Vô Sinh Lão Mẫu không nói thẳng cho cậu biết cách đến cung điện Tri Thức, mà là cho cậu đồ vật thuộc về Châu Kính Quân để cậu Quan Lạc Âm. Tang Hủ thầm run rẩy trong lòng, Vô Sinh Lão Mẫu biết cậu là ai ư?

Không hổ là thần linh...

Không đúng, Tang Hủ cứ cảm thấy có điểm nào đó bất thường, nhưng bất thường ở đâu?

Vô Sinh Lão Mẫu tốt bụng từ bi thế này, cậu hỏi gì là Người đáp nấy ư? Sao thần nhà họ Tang lại đói khát đến thế, đuổi theo cậu không tha chỉ để ăn một miếng đồ cúng? Không thể nào là bởi Tang Hủ thơm ngon khác thường chứ. Vô Sinh Lão Mẫu làm vậy, chắc chắn là có mục đích. Nhưng mục đích của Người là gì?

Cậu đang lưỡng lự thì khóe mắt chợt nhìn thấy một cái bóng. Là bên cạnh bàn thờ, có một bóng đen vươn chéo ra. Nhìn vị trí, chắc là sau bức tượng thần. Bóng đen nọ cuộn tròn, trốn sau tượng thần, toát ra cảm giác hiểm ác. Tang Hủ không khỏi thầm thở dài, quả nhiên là có kẻ giả thần giả quỷ, hơn nữa kẻ này còn biết rất nhiều thứ.

Kẻ nọ đóng giả tượng thần lừa Tang Hủ, là muốn thăm dò xem Tang Hủ có phải Đại Tộc Trưởng hay không.

Nhà họ Tang chỉ còn lại một người, chỉ có một người biết thần thông đạo Địa Ngục. E rằng người bình thường chưa bao giờ nghe nói đến thần thông đạo Địa Ngục, nếu Tang Hủ không thắc mắc gì mà cầm bút máy luôn, chứng tỏ Tang Hủ chính là Đại Tộc Trưởng.

Tang Hủ hít một hơi, chậm rãi vươn tay về phía chiếc bút máy nọ. Trên đỉnh đầu có một ánh mắt nóng hừng hực nhìn cậu chằm chằm, cậu cảm thấy đầu mình như bị đốt thành hai lỗ. Ngay khi chạm vào bút máy, Tang Hủ đột ngột bật dậy, Trung Âm Thân khởi động, cậu lao lên bàn thờ như tên bắn, nhào vào kẻ trốn đằng sau.

Kẻ nọ phản ứng rất mau, quay người nhảy từ bàn thờ xuống chạy ra ngoài. Không ngờ từ đường này đã ở dưới đất, thế mà bên ngoài vẫn có không gian. Cô ta đẩy cửa xông ra, chạy thẳng ra khoảnh sân bên ngoài. Tang Hủ đuổi theo, đèn pin rọi lên mặt cô, không ngờ lại là Thẩm Tri Ly.

"Sao lại là anh?" Tang Hủ hỏi.

Thẩm Tri Ly nhìn cậu, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp rất phức tạp.

Đợi đã, không đúng... Thẩm Tri Ly dùng mặt Bạch Tích, đây không phải Thẩm Tri Ly, mà là Bạch Tích đích thực!

"Cô là Bạch Tích?"

"Bị cậu phát hiện ra rồi," Bạch Tích nói, "Đại Tộc Trưởng."

"Cô nhận nhầm người rồi." Tang Hủ chau mày nói.

"Ha ha, cậu có phải Đại Tộc Trưởng hay không, bản thân cậu tự biết." Bạch Tích ung dung nói, "Tôi nói cho cậu biết, tôi biết nhiều hơn cậu tưởng đấy. Cậu không thấy lạ sao? Tại sao từ đường nhà họ Triệu lại nhiều bẫy như thế, dưới đất còn có cả Động Thiên. Có phải nơi này rất giống nơi nào đó không? Đúng thế, không cần phải nghĩ gì khác, tôi nói Quỷ Môn Quan của nhà họ Tang các người đấy."

*Động Thiên: Thuật ngữ Đạo giáo, một loại hang ngầm nằm trong lòng ngọn núi, là nơi thần tiên cư ngụ, được miêu tả là giống chốn thiên đường, thế giới thu nhỏ trong lòng núi. 

"Cô có ý gì?"

"Quỷ Môn Quan là để nhốt một thứ, nhà họ Triệu cũng vậy." Bạch Tích nói, "Nhưng thứ này không chỉ nhà họ Tang các người không nhốt được, nhà họ Triệu cũng không nhốt được, vậy nên họ không dám quay về, chỉ tuyển một người trông nom ra vẻ thôi."

Tang Hủ hỏi: "Thế tại sao cô không bỏ chạy?"

Bạch Tích làm biểu cảm cực kỳ đau buồn, "Tôi không chạy nổi nữa. Đại Tộc Trưởng, có một người muốn gặp cậu, đây mới là mục đích thật sự tôi gửi thư cầu cứu tìm cậu tới."

"Ai?"

"Triệu Thanh Duẫn."

Tang Hủ sững sờ. Triệu Thanh Duẫn, thủy tổ nhà họ Triệu?

Bạch Tích thở dài khe khẽ, "Đi theo tôi đi."

Nói đoạn, cô ta bèn định đi sang bên kia đường. Tang Hủ vô thức muốn đuổi theo, nhưng thực ra trước khi xuống từ đường này, cậu đã rất buồn đi vệ sinh. Quả thật hiện tại không nhịn nổi nữa, cậu nói: "Chờ tôi một lát, tôi đi vệ sinh."

"Đi theo tôi đi." Bạch Tích đứng ở đó nói.

"Xin lỗi, nhưng tôi buồn đi vệ sinh."

"Cậu còn đợi gì nữa? Đi theo tôi đi."

Tang Hủ: "..."

Không đúng, không đúng.

Cậu chợt nhận ra giờ cậu rất bất thường. Sao cậu lại đi theo Bạch Tích đơn giản như vậy? Việc này không phù hợp với tác phong cẩn thận như quả mận của cậu. Bất kể người muốn gặp cậu là ai, kiểu gì cậu cũng phải tập hợp với Châu Hà trước mới đúng. Nếu không phải vấn đề bàng quang không cho phép phớt lờ, lúc này có thể cậu đã đi theo Bạch Tích thật rồi.

Cậu chau mày, nói: "Không phải cô biết rất nhiều chuyện sao? Tôi có một câu muốn hỏi cô, tôi chỉ cần đi làm là đầu váng, mắt hoa, thấy ớn, buồn nôn, xin hỏi uống thuốc gì chữa được?"

Bạch Tích thoáng dừng, nói: "Cậu bị ốm à? Uống thuốc cảm đi, tôi có này, mau đi theo tôi."

Tang Hủ: "..."

Cậu đã phát hiện ra, "Bạch Tích" trước mắt không hiểu được câu hỏi quá phức tạp. Cậu bảo cậu đi làm thấy buồn nôn, chỉ là muốn bày tỏ cậu ghét đi làm mà thôi, người bình thường đều hiểu được.

Cô ta hơi giống AI không được thông minh cho lắm, có thể trả lời rất nhanh câu hỏi cài đặt trước, trả lời rất trôi chảy, nhưng nếu vượt ngoài ngân hàng câu hỏi của cô ta, cô ta sẽ không hiểu được.

Rốt cuộc cô ta là thứ gì? Dù sao thì khả năng là người không cao. Tang Hủ kiếm cớ trì hoãn: "Thế này đi, tôi cho cô một đề phương trình, cô giải được thì tôi sẽ đi theo cô. Đáp án của phương trình vi phân y'=1/(x+y)² thoả mãn y(1)=0 là gì, cô giải đi."

Cậu cúi đầu lấy điện thoại.

Châu Hà gửi N tấm ảnh chữ đến, nhưng Tang Hủ mãi không phát hiện ra.

Chắc chắn tri giác của cậu đã bị bóp méo, Tang Hủ vừa chú ý đến động tĩnh của Bạch Tích, vừa mở ảnh.

"Gặp phải chút vấn đề, hoãn cho nổ."

Hoãn cho nổ? Lúc nãy Châu Hà vốn chưa cho nổ căn nhà, thế cảm giác rung chuyển trời đất đó đều là ảo giác ư?

"Em sao thế? Sao mãi không trả lời tin nhắn?"

"Chuyện quan trọng nói ba lần: Đừng rời khỏi từ đường! Đừng rời khỏi từ đường! Đừng rời khỏi từ đường!"

"Em đâu rồi?"

"Cố lên, ta đến tìm em."

Tang Hủ lại liếc nhìn Bạch Tích, hình như cô ta đang giải phương trình thật. Cậu tin chắc tà ma không thể giải được phương trình, bèn không để ý đến cô ta nữa, rút dao găm ra rạch nhẹ mình một phát. Da đau nhói, khung cảnh xung quanh tan chảy như băng tuyết. Khoảnh sân đã biến mất, thay vào đó là một con đường đá. Cửa từ đường ở đằng sau cậu, còn chỗ Bạch Tích thì trống không.

Tang Hủ dùng đèn pin soi hai bên trái phải, không có ai cả, Bạch Tích vừa rồi là ảo giác của cậu.

Lại liếc nhìn điện thoại, xác nhận tin nhắn vừa đọc được không sai.

"Chuyện quan trọng nói ba lần: Đừng rời khỏi từ đường! Đừng rời khỏi từ đường! Đừng rời khỏi từ đường!"

Hiện tại cậu đã rời khỏi từ đường, nhưng vừa mới đi được vài mét, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Cậu quay đầu đi về phía từ đường, đi được vài bước lại dừng.

Bởi phía trước, đằng sau khe hở cánh cửa hé mở của từ đường, một cái khăn trùm đầu đỏ thẫm xuất hiện.

Trong từ đường chỉ có một thứ trùm khăn đỏ —— tượng thần Vô Sinh Lão Mẫu.

Vô Sinh Lão Mẫu nấp sau cửa, như đang nhìn trộm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro