Chương 110: Âm đạo

Thẩm Tri Ly mỉm cười, quay người bỏ đi, biến mất trong bóng tối dày đặc của hang động ngầm này.

Chờ hắn đi mất, Tang Hủ ngoái đầu hỏi: "Châu Hà, tại sao cụ lại nhận lời Thẩm Tri Ly đến đây?"

Châu Hà dẩu môi, nói: "Vì ta cho rằng từ đường trong âm trạch nhà họ Triệu rất quen, hình như trước đây đã từng làm việc gì ở đó."

Rất quen? Tang Hủ đang định hỏi tiếp, vết nứt trên cổng mộ càng lúc càng nhiều, có một tảng đá rơi xuống, tay Triệu Long Bảo đột nhiên thò qua khe nứt, tóm được vai Văn Uyên.

Châu Hà nói: "Tang Hủ, tắt đèn pin, tìm chỗ trốn đi."

"Em cũng giúp được." Tang Hủ bình tĩnh nói.

"Bảo em trốn thì trốn đi." Châu Hà bẻ gãy một cánh tay thò ra, nhưng lại có thêm những cánh tay khô quắt khác vươn ra ngoài.

Họ muốn tác chiến trong bóng tối, nhưng trong bóng tối thì Tang Hủ chẳng nhìn thấy gì cả. Tang Hủ mím môi, đành tắt đèn pin, tìm một cạnh tường nấp. Xung quanh tối đen, cậu nghe thấy tiếng cổng mộ sụp đổ hoàn toàn, vô số tiếng bước chân ào ra từ phía Cổng Huyền Tẫn, tiếng thét đinh tai của các Triệu Long Bảo gần như đâm thủng màng nhĩ.

Nhiều tiếng súng nổ vang lên trong bóng tối, và cả tiếng dòng điện rè rè. Tang Hủ nghe thấy họ đang vật lộn, chẳng mấy chốc trong không khí đã có mùi máu tươi rỉ sét. Là Văn Uyên bị thương ư?Hay là Châu Hà? Tang Hủ không dám nghĩ, số lượng Triệu Long Bảo đông như thế, họ phải ứng phó như thế nào?

Sao Thẩm Tri Ly còn chưa mời thần? Sao Táo Quân còn chưa đến? Trong lòng Tang Hủ càng lúc càng sốt ruột.

Bỗng dưng có một luồng gió lạnh vụt qua trước mắt, Tang Hủ vô thức lăn xuống đất né, dòng điện tựa mạng nhện xuất hiện trước mặt, bóng tối bừng sáng trong một giây, Tang Hủ nhìn thấy một Triệu Long Bảo lao tới trước mặt mình, bị Châu Hà tóm được đầu, bứt thẳng ra khỏi thân.

Triệu Long Bảo là người rỗng, đầu lìa cổ cũng không có máu tươi chảy ra. Châu Hà túm Tang Hủ, đẩy cậu vào một góc, Văn Uyên và Châu Hà chắn trước mặt cậu, vô số Triệu Long Bảo nhào tới, lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, dồn cứng họ vào góc.

Có hai người họ chắn, không Triệu Long Bảo nào chạm tới Tang Hủ được, người Tang Hủ không một vết xước. Tuy nhiên máu bắn như mưa, rơi ào ạt trên đỉnh đầu cậu, chảy xuống trán, cậu không biết là máu của ai, bên tai chỉ có tiếng gào thét nối tiếp nhau của Triệu Long Bảo, còn hai người Châu Hà và Văn Uyên thì chẳng có âm thanh gì.

"Ta sắp phóng điện đây, Tiểu Văn ngươi có chịu nổi không?" Châu Hà cất tiếng.

Văn Uyên trả lời rất ngắn gọn, "Ừm."

Trước giờ anh ta không thích nói chuyện, nhưng lúc này Tang Hủ lại cảm thấy, anh ta không còn sức nói nữa.

Ánh chớp vụt loé, sấm sét lướt vòng quanh, toàn bộ những Triệu Long Bảo tầng tầng lớp lớp lao lên bị nổ tung trong nháy mắt. Văn Uyên gần quá, bị dính sấm sét, toàn thân tê dại, anh ta lập tức khuỵu xuống, hộc ra máu. Anh ta nhanh chóng nuốt Bổ Thiên Đan đã chuẩn bị trước, rốt cuộc vẫn giữ được mạng. Tang Hủ ngửi thấy một mùi da thịt cháy khét nồng nặc, nhưng đây không phải ảo giác lừa gạt, mà là Châu Hà.

Một nửa người Châu Hà bị thần thông của mình thiêu cháy, một nửa mặt còn nguyên, một nửa da thịt cháy rụi, đen sì như than. Lần này là 300k Volt, uy lực lớn hơn hẳn 200k Volt lần trước, Triệu Long Bảo ở đây không một ai may mắn thoát được, bị nổ la liệt. Tuy nhiên ngay sau đó, tiếng gào thét đinh tai lại vang lên sau Cổng Huyền Tẫn.

Châu Hà và Văn Uyên nhanh chóng xếp chồng thi thể, tạo thành một lô cốt đơn giản, bảo vệ Tang Hủ. Tang Hủ muốn ra giúp đỡ, lại bị Châu Hà đẩy về.

"Tại sao không cho em giúp?" Giọng Tang Hủ run rẩy.

"Em đã bao giờ nghĩ, sau khi hai chúng ta nằm xuống, ai sẽ đưa chúng ta đi chưa?" Châu Hà nói từng chữ một, "Tang Hủ, em giữ thể lực, chờ đó cho ta."

Hai người họ quay đầu đi mất, trong bóng tối chẳng nhìn rõ gì cả, chỉ nghe thấy tiếng gào thét của Triệu Long Bảo. Tang Hủ nằm trong lô cốt thi thể, ấn lồng ngực mình, trái tim đập thình thịch, cậu chẳng làm được gì, chỉ có thể cầu nguyện Châu Hà được bình an vô sự, Văn Uyên cũng sống sót thoát nạn.

Bỗng nhiên, một luồng sáng vụt qua trước mắt, sau đó mắt đau đớn khôn cùng. Đến khi cậu mở mắt ra, trước mắt vẫn là bóng tối, nhưng trong bóng tối không còn âm thanh nào nữa. Tiếng ẩu đả biến mất, tiếng bước chân biến mất, tiếng gào thét làm người ta sởn da gà cũng biến mất. Dưới lòng đất bỗng dưng trở nên im lìm, như thể đã biến thành một ngôi mộ đích thực.

Tang Hủ chờ đợi, vẫn không nghe thấy chút âm thanh nào, không kìm được chống người nhỏm dậy, mò mẫm tiến lên, lô cốt thi thể đã biến mất, trước mặt cậu chẳng có bất cứ thứ gì. Cậu nhanh chóng nhận ra, Táo Quân đã tới, Thẩm Tri Ly đã hiến tế tổ tiên nhà họ Triệu, vậy nên ảo giác cũng biến mất.

Tang Hủ vội vã bò ra, cầm đèn pin giắt sau lưng, bật đèn pin đánh cạch. Kỳ lạ, đèn pin hỏng rồi. Cậu lại ấn đồng hồ trên cổ tay, màn hình không sáng, cậu không nhìn thấy gì cả.

Không phải đèn pin bị hỏng, cũng không phải đồng hồ đeo tay không sáng, mà là cậu đã mù.

Luồng sáng lúc nãy đến từ Táo Quân ư? Luồng sáng ấy chói loà quá mức, chỉ trong chớp mắt đã thiêu rụi võng mạc của Tang Hủ. Cậu không kịp để ý đến mắt mình, mò mẫm bò tiếp, gọi khe khẽ: "Châu Hà? Văn Uyên?"

Không nghe thấy họ trả lời, nhưng có tiếng người lầm rầm vọng tới từ phía quần xã âm trạch.

Bạn Thần xong giai đoạn bận rộn của dự án rồi, quay về tiếp tục dịch truyện xiếc gây đây.

Tang Hủ không có lòng dạ nào quan tâm đến tình hình bên đó, chỉ muốn biết nhóm Châu Hà đang ở đâu?

Nếu Châu Hà đã dùng bùa phong ấn, thế thì hắn đang ở trong trạng thái ngủ say, không thể trả lời cậu được, thế Văn Uyên đâu? Không phải anh ta chết rồi đấy chứ?

Tang Hủ hít sâu vài lần, dặn dò mình phải bình tĩnh, cậu bám tường đá, tiến lên từng chút một, chậm rãi tìm người dưới lòng đất. Cuối cùng, cậu mò thấy một cơ thể ấm áp, một nửa đã nát bét, Tang Hủ sờ thấy toàn là máu tươi và thịt vụn nhơm nhớp. Cậu rất quen thuộc với cơ thể Châu Hà, hình dáng lồng ngực phập phồng, giống hệt mọi khi chạm vào, cậu có thể khẳng định đây là Châu Hà.

Cậu đẩy Châu Hà, Châu Hà không có động tĩnh. Tang Hủ không biết hắn có kịp dùng bùa phong ấn hay không, đã bị Táo Quân đưa đi mất, hay là đã ngủ say rồi?

Tang Hủ khống chế mình không nghĩ đến kết quả tệ hơn, cẩn thận cõng người lên, tiếp tục mò mẫm tiến lên.

Lần mò mấy lần liền, cuối cùng cũng mò thấy Văn Uyên. Toàn thân anh ta đều là vết thương hở, Tang Hủ nghe tiếng tim đập của anh ta, chưa chết. Tang Hủ lục túi áo Văn Uyên, chỉ tìm thấy một viên Bổ Thiên Đan, sợ anh ta thật sự không gắng gượng được, bèn nhét thẳng vào miệng anh ta.

Giờ nên làm gì đây? Ngoại trừ việc nơi này nóng hơn một chút thì hình như không có nguy hiểm gì. Nếu thưởng thức bữa tiệc tự chọn là mộ tổ tiên nhà họ Triệu thì chắc chắn Táo Quân đang ở chỗ quần xã âm trạch, chỉ cần Tang Hủ không chạy về phía đó, chắc sẽ không sao đúng không?

Âm thanh ở chỗ quần xã âm trạch càng lúc càng lớn, trán Tang Hủ rịn mồ hôi, tại sao lại có nhiều âm thanh thế, không phải tổ tiên nhà họ Triệu bị ăn rồi sao? Ai đang nói ở đó? Tang Hủ vô cớ cảm thấy, nơi đó là một nơi cực sáng cực ấm, có đồ ăn ngon thưởng thức không hết. Trong lòng có một nỗi tò mò không kiềm chế nổi, rất muốn đến đó xem thử, nghe ngóng...

Nếu được gia nhập họ thì hay quá.

Nếu bị ăn thịt thì hay quá.

Bỗng dưng, một bàn tay tóm mắt cá chân cậu.

"Tang Hủ," cậu nghe thấy giọng nói khàn đặc của Văn Uyên, "Tỉnh lại."

Cậu chợt hoàn hồn, sợ giật nảy mình bởi suy nghĩ của mình.

Không biết từ bao giờ, cậu đã đứng dậy, hơn nữa còn đi được mấy bước liền, nếu không phải Văn Uyên kéo cậu lại thì có thể cậu đã đi về phía quần xã âm trạch rồi.

Cậu nhanh chóng mò mẫm quay về, gọi khẽ: "Văn Uyên, anh vẫn ổn chứ?"

Văn Uyên lại không trả lời cậu nữa, cậu lần mò, Văn Uyên đã hôn mê.

Âm thanh ở phía âm trạch có vấn đề, không được nghe.

Cậu lấy tai nghe ra nhét vào tai, nhưng dù vậy, vẫn có tiếng người nói trập trùng nối tiếp nhau chui vào tai cậu. Chỉ có mắt là không sao, chẳng nhìn thấy gì, chắc là do đã mù. Không thể tiếp tục thế này được, Thẩm Tri Ly phải hiến tế bao lâu? Tang Hủ nghĩ có thể ý chí của mình không thể chống đỡ được.

Nếu cậu cất bước đi thật thì chấm hết.

Tang Hủ ngồi xổm dưới đất ngẫm nghĩ, cậu quyết định lấy cây ngoáy tai trong túi ra, chọc mạnh vào tai. Máu tươi ào ạt chảy ra từ tai, thế giới lặng ngắt như tờ, cuối cùng cậu cũng không nghe thấy những âm thanh đó nữa.

Dù vậy, cậu vẫn chưa yên tâm, phải tránh âm trạch ra càng xa càng tốt. Cậu dùng dây thừng leo núi buộc Văn Uyên và Châu Hà, lôi họ vào Cổng Huyền Tẫn, ra sức bò vào trong lối đi. Bỗng nhiên dây thừng leo núi rung rung, như có ai đang tháo dây thừng. Tang Hủ lần theo dây thừng sờ thấy Văn Uyên, phát hiện anh ta đã tỉnh lại, đang cởi dây thừng của mình không ngừng.

"Anh tỉnh rồi à? Tốt quá."

Còn chưa kịp mừng, Tang Hủ thấy anh ta định bò ra ngoài.

"Đừng nhúc nhích, Văn Uyên, anh làm gì thế?"

Không nghe thấy Văn Uyên nói gì, nhưng Tang Hủ đoán tám phần mười là anh ta đã bị mê hoặc bởi âm thanh ngoài kia. Tang Hủ quyết đoán kịp thời, vừa sờ thấy gáy anh ta bèn giơ tay chặt, đánh ngất anh ta luôn. Văn Uyên đang bị thương khắp người, dù cậu vừa mù vừa điếc, anh ta cũng không phải đối thủ của cậu. Tang Hủ lại trói anh ta, hơn nữa còn buộc chắc chắn nhất, tiếp tục bò vào trong.

Lối đi này rất giống thịt cúng ở chung cư Đông An, bốn phía đều là tường thịt, hơn nữa còn co bóp, giãn nở có quy luật. Tang Hủ gần như tưởng rằng mình đang bò trong âm đạo của ai đó, lẽ nào điểm cuối của Cổng Huyền Tẫn này là tử cung của thần linh, cậu sẽ trở lại thành phôi thai trong đó ư?

Bò không biết đã bao lâu, mãi chẳng thấy sắp đến điểm cuối. Tang Hủ tính toán khoảng cách mình đã bò, cảm giác đã rất xa cửa vào, cậu quyết định dừng lại nghỉ ngơi chốc lát. Mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, cậu thường xuyên chạm vào Châu Hà, rồi lại chạm vào Văn Uyên, xem hai người họ có vấn đề gì không.

Vết thương trên người Văn Uyên đã khá hơn nhiều, nhưng anh ta bị sốt, chắc chắn trong túi có thuốc, nhưng Tang Hủ đã mù, không phân biệt được thuốc, chỉ có thể tạm thời Văn Uyên chịu đựng.

Chẳng bao lâu, Tang Hủ đã phát hiện ra một vấn đề. Cậu đang ở trong lối đi, tường thịt chật hẹp nóng ran, cậu không biết được Thẩm Tri Ly đã kết thúc hay chưa, Táo Quân đã đi mất hay chưa. Thậm chí cậu không xem được thời gian. Thôi, cứ từ từ đã. Tang Hủ nằm ngủ một lúc, khi tỉnh dậy, trước mắt đã thấy đường nét mơ hồ.

Cậu ngồi dậy, sờ mắt mình, bật đèn pin, bị chói ánh đèn pin.

Xem ra võng mạc chưa hỏng, trước đó chỉ mù tạm thời bởi ánh sáng mạnh thôi.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, cậu đã bò đến chỗ rất sâu trong lối đi, không biết bên ngoài như thế nào, cậu tạm thời không dám tuỳ tiện ra ngoài. Giơ đèn pin kiểm tra tình hình Châu Hà, hắn không dùng bùa phong ấn mà Thẩm Tri Ly cho, tự vẽ một cái bằng máu lên mặt. Một nửa người hắn trần trụi, phần lớn cơ thể cháy đen, lộ ra xương trắng lốm đốm.

Tang Hủ lại quay đầu kiểm tra Văn Uyên, sắc mặt Văn Uyên trắng bệch, đầu ướt mồ hôi.

Xem thời gian, mới chưa đầy một ngày trôi qua, Tang Hủ lộn ngược túi Văn Uyên, tìm thấy thuốc kháng sinh, sau khi cho Văn Uyên uống, cơn sốt của Văn Uyên đã thuyên giảm.

Rốt cuộc Táo Quân trông như thế nào, những âm thanh đó là gì? Bị ăn thịt có cảm giác ra sao? Bất thình lình, trong đầu Tang Hủ lại nảy ra một số suy nghĩ không phù hợp.

Cậu vội vàng ngừng suy nghĩ, dường như chỉ cần lấy lại bình tĩnh, cậu sẽ mất kiểm soát suy nghĩ của mình. Quần xã âm trạch như có một sức hút đặc biệt, dù cho Tang Hủ đã cách nó xa chừng này, nó vẫn bám riết gọi Tang Hủ đi tới. Không được không được, Tang Hủ ra sức chuyển sự chú ý.

Cậu lấy điện thoại của Châu Hà ra, bắt đầu chơi điện tử. Điện thoại của Châu Hà đã tải vô số trò chơi, rất nhiều trò offline, hắn cố tình tải để chơi trong Cõi Mộng. Tiếc rằng Tang Hủ không thích chơi điện tử, chơi được một lúc là chán. Nhàm chán lục điện thoại của Châu Hà, Tang Hủ nhìn thấy Châu Hà ghi một số thứ trong một phần mềm tên là "Nhật Ký".

Bản ghi chép đầu tiên tên là "Báo cáo nghiên cứu Sóc".

Châu Hà đã vẽ mấy hình vẽ chibi đơn giản, hàng lông mày cong cong, miệng là một gạch ngang, mắt vẽ như hạt đậu. Mỗi hình đều là biểu cảm lạnh nhạt như cùng một khuôn đúc ra.

Sau hình số một viết: Tâm trạng tốt.

Sau hình số hai viết: Tâm trạng rất tệ, thường là lúc tăng ca thâu đêm.

Sau hình số ba viết: Tâm trạng cực tệ, ví dụ như lần trước mình vừa quay về, cãi nhau với mình.

Sau hình số bốn viết: Tâm trạng bình thường, hầu hết thời gian.

Đây là cái gì? Bốn hình vẽ này chẳng có gì khác biệt trong mắt Tang Hủ, các hình khác nhau hình như chỉ có gạch ngang đại diện cho miệng là hơi nhấp nhô khác biệt.

Tang Hủ đọc một lúc, chợt vỡ lẽ.

Hình Châu Hà vẽ là Tang Hủ.

Bốn hình vẽ chibi này đại diện cho các biểu cảm khác nhau của Tang Hủ.

Hắn thử đọc biểu cảm của cậu, còn ghi chép lại.

Tang Hủ lướt tiếp xuống, bên dưới có một đoạn văn dài——

"Sóc thích ăn chay, ghét đồ dầu mỡ (khó nuôi thật đấy)."

"Sóc ghét tăng ca, nhưng suốt ngày tăng ca."

"Sóc thích nói dối, chú ý phân biệt y nói thật và nói dối (y nói "không cần mình nữa" chắc chắn là nói dối).

"Nhìn Sóc rất hiền lành, thực ra rất cứng đầu, nghĩ một đằng nói một nẻo, thù dai, đừng tuỳ tiện trêu y, chắc chắn y sẽ nghĩ cách trả đũa (đồ nhỏ nhen)."

Tang Hủ: "?"

Trong lòng Châu Hà, cậu có hình tượng như vậy ư? Nhỏ nhen? Cậu nhỏ nhen ở đâu?

Không phải bảo sẽ không mắng cậu nữa sao, thế mà hắn còn lén mắng cậu trong nhật ký. Tang Hủ thầm ghim hắn vụ này.

Lướt tiếp phần mềm đọc sách của Châu Hà, gần đây hắn đang đọc các tác phẩm liên quan đến tâm lý học, thảo nào hắn biết đến "ăn cức tập thể"... không đúng, là "ý thức tập thể", lẽ nào hắn đang thử nghiên cứu tâm lý của Tang Hủ ư?

Như có một đợt sóng dâng trào trong lòng, đầy ắp sắp tràn ra ngoài. Tang Hủ ngoảnh đầu nhìn Châu Hà, chạm vào gò má cháy rụi của hắn, lẩm bẩm độc thoại: "Tại sao cụ lại nghiên cứu em? Cụ muốn tìm hiểu em, phải không?"

"Phải."

Một giọng nói khe khẽ bất thình lình vang lên.

Nhưng rõ ràng Châu Hà vẫn đang ngủ, cơ bản không hé miệng.

Hơn nữa, không phải Tang Hủ bị điếc rồi ư? Tại sao vẫn nghe thấy âm thanh? Hình như âm thanh này truyền ra từ sâu trong đầu cậu.

Xung quanh đều là bóng tối, không một bóng người. Tang Hủ nhìn Châu Hà, rồi lại nhìn Văn Uyên, bỗng một suy nghĩ nảy ra trong đầu. Cậu kiểm tra gáy Châu Hà, không có gì, lại kiểm tra gáy Văn Uyên, vẫn không có gì.

Một cảm giác sởn gai ốc chậm rãi trỗi dậy trong lòng Tang Hủ.

Hít sâu một hơi, Tang Hủ từ từ giơ tay lên, chạm vào gáy mình.

Cậu lại sờ thấy một gương mặt một lần nữa.

Dù không phải lần đầu tiên, Tang Hủ vẫn có cảm giác trái tim dừng đập.

"Ai đấy?"

Một tiếng cười khe khẽ truyền tới từ phía gáy cậu, "Bạch Tích."

Quả nhiên, lại là ảo giác, vậy nên cậu mới nghe thấy được, bởi đây vốn không phải âm thanh có thật.

Nhưng, lần này là Bạch Tích thật ư?

Bạch Tích nói: "Lần này là tôi thật, tổ tiên nhà họ Triệu đều bị Táo Quân doạ phát điên rồi, tôi không bị hạn chế nữa. Đúng là tre già măng mọc, sao bạn của cậu còn điên hơn cả người đã bị ô nhiễm rồi thế?"

Tang Hủ chẳng nói chẳng rằng.

"Đi xuống tiếp đi," Bạch Tích nói đằng sau cậu, "Triệu Thanh Duẫn đang chờ cậu đấy. Chúng tôi ở trạng thái bình thường không có ác ý đâu, cậu yên tâm đi."

"... Thế cô đang ở trạng thái bình thường hay là trạng thái bất thường?"

"Ừm..." Bạch Tích ngẫm nghĩ, nói, "Tôi không biết."

Tang Hủ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro