Chương 112: Quấn quýt
Mọi người đều ở chỗ từ đường đằng trước, sân sâu có vẻ hiu quạnh hơn, Châu Hà thả Tang Hủ xuống sau hòn non bộ, lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm. Tang Hủ cũng nhìn hắn đăm đăm, nếu ảo giác của đạo Tu La có thể dùng để kinh doanh, bất cứ trò chơi nhập vai nào cũng sẽ phải chịu thua. Tang Hủ bạo dạn véo má Châu Hà, mịn quá, như thật.
Châu Hà tóm tay cậu, nheo mắt, "Sao? Muốn làm nam sủng của Trẫm thật sao?"
"Xin lỗi, bệ hạ đáng kính," Tang Hủ nói, "Tôi còn có việc gấp, không theo hầu ngài nữa."
Cậu quay người định bỏ đi, Châu Hà kéo túi đeo chéo của cậu, Tang Hủ chau mày, cúi đầu cởi dây túi đeo chéo, khởi động Trung Âm Thân định chuồn, Châu Hà cười lạnh lùng, dịch chuyển tức thời ra trước mặt Tang Hủ, Tang Hủ đâm sầm vào lòng hắn.
"Có phải Trẫm từng thấy ngươi ở đâu không?" Châu Hà cưỡng ép nâng cằm cậu lên, quan sát gương mặt cậu, "Giọng ngươi rất quen."
Ánh mắt Châu Hà quá choáng ngợp, khiến da đầu Tang Hủ tê rần.
Ảo giác, Tang Hủ tự nhủ, đây là ảo giác.
"Trẫm nhớ ra rồi," đồng tử mắt Châu Hà lập tức nổi lửa, "Ngươi là tên tà ma gan to bằng trời kia."
Trong chớp mắt, sát khí dời non lấp bể ập tới.
Tang Hủ mặc kệ có phải ảo giác hay không, vô thức muốn chạy trốn, Châu Hà sao có thể cho cậu chạy mất được, hắn bóp cổ cậu ấn cậu lên hòn non bộ. Tang Hủ như tiêu bản bươm bướm bị đóng đinh trên tường, không cựa quậy được.
"Trong suốt cuộc đời Trẫm, ngươi là kẻ đầu tiên dám mắng mỏ Trẫm." Châu Hà nhìn cậu chằm chằm.
"Không phải tôi cố tình mắng ngài." Tang Hủ khó nhọc thanh minh, "Ngài còn nhớ không? Ngài bị thương hôn mê trong một hang động, tôi phát hiện ra ngài gặp nguy hiểm, nghĩ cách tìm một người đến cứu ngài. Kết quả ngài tỉnh dậy, tưởng cô ta là ân nhân cứu mạng ngài, còn muốn cưới cô ta, tôi rất tức giận, nên mới mắng ngài."
Bàn tay bóp cổ cậu của Châu Hà khựng lại, hắn chau cặp mày đen như mực, nhớ ra việc đó.
Một năm trước, hắn dẫn quân đi chi viện cho sư phụ Thiên Ý, diệt nước Vô Sinh, sắc phong Triệu Thanh Duẫn làm Trấn Tây Hầu, ra lệnh cho y tiếp quản chuyện đạo Tu La, trấn giữ vùng đất hoang vu thờ phụng Vô Sinh Lão Mẫu. Mẫu hậu yêu ma của hắn sai người mưu hại hắn, trong quân doanh có gián điệp, hắn lại lạc mất hầu cận, đành lánh vào hang động nghỉ tạm, không ngờ độc phát tác hôn mê, tình cờ được nữ đại phu bản địa cứu. Hắn đưa nữ đại phu nọ về cung, ban cho cô một chức ngự y.
Chuyện hắn trải qua, đúng là trùng khớp với điều tà ma này nói.
"Ồ? Thế thì sao?" Lửa giận hừng hực trong mắt Châu Hà, "Trẫm chẳng qua chỉ nhận nhầm người mà thôi, ngươi thao thao bất tuyệt mắng mỏ Trẫm, đáng bị tru di cửu tộc."
Tang Hủ: "..."
Quả thật hắn muốn tru di cũng được, chỉ sợ hắn không dám.
Tru di cửu tộc, chẳng phải sẽ tru di cả Tang Thiên Ý, Tang Vạn Niên đấy sao?
Vấn đề là nếu giờ nói vậy, Châu Hà sẽ không nguôi giận, ngược lại còn nổi cơn tam bành, Tang Hủ suy nghĩ nhanh chóng, cân nhắc cách thoát thân.
Lần trước sau khi cãi nhau với Châu Hà, Tang Hủ không còn khom lưng uốn gối, cũng không nói dối lừa Châu Hà nữa. Có lẽ là vì đã có Thi Cẩu, Tang Hủ có lương tâm, không muốn lừa gạt hắn nữa, dù nói thật không làm tâm trạng Châu Hà vui vẻ như nói dối.
Thế nhưng hiện giờ là lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hơn nữa người trước mắt chẳng qua chỉ là NPC Châu Hà trong ảo giác mà thôi, lừa hắn cũng không sao phải không?
Tang Hủ hít một hơi, nói: "Vì tôi thích ngài."
"Ngươi nói gì cơ?" Châu Hà chau mày.
"Vì thích ngài, nên rất tức giận vì ngài nhận nhầm người. Vì thích ngài, nên rất tức giận vì ngài muốn cưới người khác." Tang Hủ nhìn hắn, nói khẽ, "Bệ hạ, ngài hiểu không, em thích ngài."
Hai người nhìn nhau gần ngay gang tấc, rơi vào sự im lặng kéo dài.
Cậu thanh niên trước mặt, cặp mắt tĩnh lặng, tựa một tấm gương cổ, phản chiếu chính bản thân Châu Hà.
Đang nói dối phải không? Cả đời Châu Hà đã trải qua vô số việc quái dị, vô số điều giả dối, chỉ cần nhìn qua hắn cũng có thể phân biệt được ảo ảnh hư vô. Nhưng giờ phút này, hắn chợt không nhìn rõ nữa, ánh mắt của thanh niên này chăm chú nhường ấy, dường như trong trời đất cậu chỉ nhìn thấy một mình Châu Hà.
Bề ngoài cũng không tệ, Châu Hà quan sát cậu kỹ lưỡng, mái tóc nâu nhạt, sạch sẽ mà bồng bềnh, làn da trắng nõn, chắc là do tu đạo Địa Ngục, hơi thiếu máu. Mắt đen láy, nom hơi lãnh đạm, nhưng lại có vẻ rất ngoan, rất dễ bắt nạt, giống một loài động vật nhỏ tên là sóc.
"Vậy sao?" Châu Hà xùy một tiếng, "Ngươi tưởng Trẫm sẽ tin lời nói ngon ngọt của ngươi chắc?"
"Giờ bệ hạ ngủ có ngon không ạ?" Tang Hủ hỏi.
"Không ngon."
"Bệ hạ đã cưới Thi đại phu chưa?"
"Chưa." Châu Hà vô thức trả lời, lập tức nói ngay, "Liên quan gì đến ngươi?"
"Đừng cưới nàng ta, được không?"
"..." Châu Hà thấy buồn cười, "Ngươi để ý lắm à?"
Hắn vốn không định cưới nàng ta, ban đầu chẳng qua là vì tức giận yêu ma kia nói lung tung mà thôi. Nhưng sao hắn có thể nói thật được, làm như hắn rất để bụng đến tà ma này vậy. Đang định trả lời, một tràng tiếng bước chân xuất hiện sau lưng. Châu Hà chau mày ngoảnh đầu, nhìn thấy vài quan khách thập thò tuần tra bên ngoài hòn non bộ.
Những kẻ này cổ rất dài, rất quái dị.
Chắc là vì thứ trong hư vô kia đã hoàn hồn, phát hiện ra tà ma này có vấn đề. Châu Hà tóm cổ tay Tang Hủ, dẫn cậu băng qua hang tuyết, vào bừa một phòng ẩn nấp. Tang Hủ quan sát căn phòng này, trên bàn bày rượu hợp cẩn, lạc và táo đỏ, giường buông rủ rèm đỏ thắm, cửa sổ song gỗ dán chữ hỷ rực rỡ.
Có vẻ họ đã bước vào phòng tân hôn của Triệu Thanh Duẫn.
Châu Hà vốn không để tâm, tự rót một chén rượu, còn ăn bánh tân hôn trên bàn của người ta. Tang Hủ định bảo đừng uống bừa ăn bừa đồ của người khác, nhưng giờ hắn là hoàng đế, hắn to nhất, rốt cuộc Tang Hủ vẫn không thốt thành lời. Bèn nghe Châu Hà hỏi: "Ngươi đoạn tụ à?"
"Ừm."
Châu Hà tỏ vẻ chê bai, "Trẫm là bậc quân vương, ngươi ngưỡng mộ Trẫm cũng bình thường. Nhưng Trẫm chán ghét đoạn tụ, ngươi dù có tấm lòng mến mộ Trẫm, tốt nhất là đừng làm chuyện gì khiến Trẫm ghê tởm, nếu không Trẫm sẽ thiến ngươi."
"..." Tang Hủ cụp mắt ngoan ngoãn, "Vâng."
Hai người một ngồi một đứng, trong phòng yên tĩnh có vẻ gượng gạo.
Châu Hà uống thêm vài ngụm rượu, giả vờ vô tình hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai? Tên là gì."
Tang Hủ nghĩ, lần này bịa tên giả gì đây...
"Đừng bảo Lưu Kiến Quốc," Châu Hà lạnh lùng nói, "Ngươi tưởng Trẫm là kẻ ngu chắc?"
Được thôi, hình như hoàng đế Hà hoàn chỉnh thông minh hơn hẳn. Tang Hủ nói thật, "Tôi tên là Tang Hủ, là hậu duệ nhà họ Tang. Bệ hạ, tôi còn việc gấp ở dòng thời gian của tôi, chỉ có Triệu Thanh Duẫn mới giúp được tôi thoát khỏi ảo giác, ngài đưa tôi đi tìm Triệu Thanh Duẫn được không?"
"Ảo giác?" Châu Hà nhìn cậu, "Ngươi nghĩ Trẫm là ảo giác?"
Tang Hủ nhíu mày, vô thức lùi lại một bước.
Không phải ư? Nếu không phải, tại sao cậu lại nghe thấy được? Tang Hủ chạm vào tai mình, kinh ngạc phát hiện ra, trước đó cậu chọc thủng màng nhĩ, kết quả bị lệch, vết thương bị cứa trong ống tai đã biến mất. Là Triệu Thanh Duẫn trong quan tài đã chữa lành tai của cậu ư? Cậu lại sờ gáy, Bạch Tích cũng đã biến mất.
Lẽ nào nơi này không phải ảo giác?
Lẽ nào cậu đã đến nước Ly cổ ba nghìn năm trước, đến thời đại Tang Thiên Ý dừng chân thật?
Sự việc càng phức tạp hơn, Triệu Thanh Duẫn hiện giờ không phải Triệu Thanh Duẫn nằm trong quan tài sơn mài kia, y có đưa cậu trở lại âm trạch nhà họ Triệu ba nghìn năm sau được không? Tang Hủ bỗng phát hiện, có lẽ mấu chốt sự việc không phải tìm Triệu Thanh Duẫn, mà là tìm Bạch Tích. Nếu thật sự không được, đành nhờ Tang Thiên Ý nghĩ cách.
Tang Hủ quay đầu định đi, một tràng tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Châu Hà đanh mặt, chộp lấy eo Tang Hủ, đưa cậu vào chiếc tủ sơn mài.
Cánh cửa khắc hoa lần lượt mở ra, mấy người hầu lén lút bò vào. Châu Hà giữ Tang Hủ, hai người bất động lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bỗng nhiên lại có tiếng bước chân vọng tới, mấy người hầu kia bò đi mất. Một đám quan khách bao vây tân lang tân nương vào phòng, phòng tân hôn lập tức trở nên hỗn loạn, bà mai đọc lời chúc phúc, tân lang và tân nương cùng uống rượu giao bôi.
Trong tủ rất chật chội, hai người đàn ông quay mặt vào nhau, gần như đè lên nhau. Châu Hà bất đắc dĩ ôm Tang Hủ, mùi tóc cậu thanh niên rúc vào mũi từng cơn. Không biết hôm nay bị làm sao, trong lòng cứ như nhóm bếp lửa, thiêu đốt rừng rực. Đặc biệt là mùi hương này, làm tim hắn ngứa ngáy.
Chẳng mấy chốc hắn đã hiểu ra, trong rượu hợp cẩn có bỏ thuốc trợ hứng cho cặp đôi mới cưới.
"Ngươi dùng son phấn đấy à?" Châu Hà hít một hơi, "Thơm quá."
Quả nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ đến quyến rũ hắn, trong cung, yêu ma kia đã tặng không ít trai gái thâm hiểm khó lường đến để khống chế hắn, nhưng hễ ai dám có ý đồ đều bị hắn giết sạch.
Tại sao sư phụ Thiên Ý lại muốn hắn bảo vệ Tang Hủ, bà có biết Tang Hủ có lòng dạ quyến rũ đồ đệ của mình không?
Tang Hủ chưa bao giờ dùng mỹ phẩm, cũng không dùng nước hoa. Châu Hà bảo cậu thơm, chắc là nói mùi dầu gội của cậu.
Cậu dựa vào lòng Châu Hà, cảm thấy vòng ôm của Châu Hà đang nóng dần.
Châu Hà sao thế? Sắp nổ ư?
Cậu chạm vào lòng bàn tay của Châu Hà, Châu Hà như phải bỏng, lập tức giữ tay Tang Hủ. Ngay sau đó, Tang Hủ cảm thấy thứ gì tỳ vào bụng mình.
Tang Hủ: "..."
Châu Hà vừa uống rượu hợp cẩn của người ta, không phải trong rượu đã trộn thứ gì không phù hợp với trẻ em đấy chứ?
Hầy, cái người Châu Hà này, ở âm trạch nhà họ Triệu thì ăn bim bim của Bạch Tích, ở phòng tân hôn của Triệu Thanh Duẫn thì uống rượu của người ta, giờ thành ra vấn đề rồi đấy. Tang Hủ thấy hắn đáng đời, không chết vì độc đã là tốt rồi.
Uống rượu giao bôi xong, cuối cùng quan khách cũng rời phòng tân hôn, âm thanh sột soạt vang lên bên ngoài, hình như là Triệu Thanh Duẫn và Bạch Tích đang cởi quần áo. Hai người nghe thấy Triệu Thanh Duẫn cứ gọi "A Tích", "A Tích", có vẻ rất kích thích. Hình như Bạch Tích rất lãnh đạm, chẳng đáp lại chút nào. Triệu Thanh Duẫn không hề để ý, tiếng giường lắc lư kéo dài không ngớt.
Kỳ lạ quá, Triệu Thanh Duẫn bé và ngắn lắm à? Bạch Tích chẳng có chút phản ứng nào.
Tang Hủ đứng tê cả chân, nhúc nhích cơ thể, muốn ghé sát khe cửa tủ. Châu Hà giữ eo cậu, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cậu: "Không, được, nhúc, nhích."
Tang Hủ bèn bất động.
Có thể nhận ra Châu Hà nhịn rất khổ sở.
"Tránh xa ta ra." Châu Hà khàn giọng nói.
Tang Hủ muốn lắm, nhưng sau lưng là mặt tủ, cậu lùi đi đâu được?
Ngẩng đầu lên, mồ hôi của Châu Hà lăn qua khuôn cằm tuyệt đẹp, rơi xuống bên môi Tang Hủ. Tang Hủ thè lưỡi, liếm mồ hôi của Châu Hà, nhớ đến "Báo cáo nghiên cứu Sóc" nọ, trong lòng trở nên mềm nhũn. Tang Hủ hỏi bên tai hắn: "Bệ hạ, nếu ngài muốn khám phá cảm xúc của một người, nghiên cứu tâm lý của người đó, thì là vì lý do gì?"
Lý do gì? Lý do của việc gì? Cậu vừa xích lại gần, mùi thơm trên tóc bèn nhấn chìm xoang mũi của Châu Hà, Châu Hà không suy nghĩ được gì, đầu óc như rối thành một mớ bòng bong. Người ngoại tộc dám mê hoặc quân vương, Châu Hà đã quyết định phải kể cho Tang Thiên Ý biết kẻ này có mưu đồ bất chính, đáng treo lên đánh đòn.
Không được Châu Hà trả lời, Tang Hủ thở dài. Châu Hà đã đầm đìa mồ hôi, nom có vẻ rất khó chịu. Tang Hủ nghĩ, dù sao thì đã lên giường bao nhiêu lần, giải tỏa giúp hắn cũng không sao cả. Dù sao thì tương lai hắn cũng sẽ không nhớ được, dù sao thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ lãng quên. Chỉ cần hắn quên sạch, Tang Hủ sẽ coi như chưa từng làm việc này.
Tang Hủ nghĩ vậy, tay bèn bắt đầu.
Cơ thể Châu Hà cứng đờ, ngay sau đó, một luồng sát khí tỏa ra.
Tang Hủ vuốt ve lưng hắn, như đang an ủi một con hổ nóng nảy. Châu Hà muốn đẩy cậu ra, nhưng cậu đã bắt đầu vào việc. Châu Hà đang chìm trong tác dụng của thuốc, đầu váng mắt hoa. Có lẽ là vì kích thích quá, hoặc vì hoàn cảnh chật chội quá, Châu Hà mãi không bắn, Tang Hủ định đổi cách khác, bèn cúi đầu xuống giúp hắn. Châu Hà kéo cậu lại, trầm giọng hỏi: "Ngươi làm gì thế?"
"Dùng miệng giúp ngài." Tang Hủ nói khẽ.
"Không thèm."
"Được mà."
Tang Hủ ngẩng đầu liếm cổ hắn, như có dòng điện xuyên suốt toàn thân, trong lòng Châu Hà tê dại.
Dứt lời, Tang Hủ cúi xuống. Cuối cùng, khi cặp đôi mới cưới bên ngoài động phòng xong, Châu Hà cũng kết thúc. Tang Hủ dính tinh dịch đầy tay, không có chỗ lau, chùi hết lên ống tay áo đỏ thẫm của Châu Hà. Châu Hà vừa định nổi cáu, nghĩ lại đây là của chính bản thân mình, đành nhịn.
Nghe bên ngoài không còn âm thanh nữa, chắc là cặp đôi nọ đã ngủ say, hắn bèn kéo Tang Hủ lặng lẽ ra khỏi tủ.
Có người nằm trên giường tân hôn, Tang Hủ bạo dạn nhìn thử, trên giường chỉ có một mình tân lang. Một mùi thối nồng nặc tỏa ra từ trong màn, Châu Hà bịt mũi, tránh ra thật xa.
Tân nương đâu? Đã ra ngoài từ bao giờ? Lúc nãy họ không hề nghe thấy có tiếng người đi ra ngoài.
Giờ đánh thức Triệu Thanh Duẫn có phù hợp không? Y nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng trước giường tân hôn của mình, có thể sẽ chảy máu não mất. Nhưng Tang Hủ thật sự rất muốn nhanh chóng quay về dòng thời gian của mình, có Châu Hà ở đây, Triệu Thanh Duẫn có thể nể mặt hoàng đế mà không đánh cậu không?
Đang nghĩ xem nên làm gì, Châu Hà bị mùi làm choáng váng, lôi thẳng cậu đi mất mà không cho phân bua.
Hai người chuồn ra khỏi cửa, ra sau hành lang, Châu Hà bỗng dừng lại, hỏi: "Lúc nãy tại sao ngươi lại làm thế?"
Tang Hủ nói dối theo thói quen, "Vì thích ngài."
Vừa nói xong liền hối hận, Châu Hà này không phải ảo giác, là hoàng đế Hà đích thực, cậu không nên nói dối hắn.
Lời nói đã thốt ra như bát nước hắt đi.
Không biết câu trả lời này có làm Châu Hà hài lòng hay không, Châu Hà bóp cằm cậu, vẻ mặt khó đoán, chậm rãi áp sát mặt cậu. Uy nghiêm của quân vương, vời vợi tựa núi cao. Ánh mắt của hoàng đế cứ như ngọn lửa, thiêu đốt từng tấc trên mặt Tang Hủ.
"Sao thế?" Tang Hủ không hiểu hắn đang nhìn gì.
Hắn chợt bật cười, cười vừa nguy hiểm vừa bỡn cợt.
Hắn nói: "Miệng bé quá, lần sau há to vào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro