Chương 115: Tua rua
Sáng sớm tinh mơ, một cơn mưa vừa tạnh, sắc trời tối tăm, u ám đè lên đỉnh đầu người. Một cậu ấm lái xe thể thao ra khỏi bãi đỗ xe của quán KTV, chợt trông thấy một người phụ nữ yểu điệu đứng bên đường. Người phụ nữ này mặc một chiếc sườn xám màu đỏ son, duyên dáng đứng ở trạm xe buýt, toàn thân ướt đẫm, mái tóc đen nhánh dính bết trên mặt, tôn lên gương mặt trắng ngần như ngọc.
Cậu ấm nọ dừng sát bên lề, hạ cửa kính xuống, huýt sáo: "Người đẹp ơi, đi đâu đấy, anh tiện thể chở em nhé."
Người phụ nữ nọ nhoẻn cười nhìn cậu ta, bờ môi đỏ thắm lộng lẫy như lửa.
"Bé ngoan, ngươi có bằng lòng làm chó của ta không?"
Vãi, người phụ nữ này chua ngoa thế, vừa mở miệng ra đã gây sốc thế này? Cậu ấm nọ nhất thời không kịp phản ứng.
Người phụ nữ nọ như hơi thất vọng, hỏi: "Sao, không bằng lòng à?"
Cậu ấm nọ sao có thể bỏ qua cơ hội chơi gái tốt thế này được, vội vàng đáp: "Bằng lòng, bằng lòng!"
Nói đoạn, cậu ta xuống xe, đích thân mở cửa cho người phụ nữ nọ, hỏi: "Người đẹp ơi, em tên là gì? Sao lại ở đây một mình?"
Người phụ nữ nọ lên xe, ngồi ở ghế sau, mỉm cười dịu dàng nói: "Ta tên là Trọng Tự, có điều chó ngoan, địa vị khác biệt, ngươi không được gọi ta là người đẹp, phải gọi ta là chủ nhân."
"Người đẹp ơi em biết chơi thật đấy," cậu ấm nọ hưng phấn vô cùng, "Được, sau này anh sẽ gọi em là chủ nhân."
Chiếc ô tô lại lên đường, khi dừng lại ở trước dinh thự nhà họ Tần, Trọng Tự mở cửa xe, dắt một con chó mặt xệ xuống xe. Tần Ỷ La cung kính ra đón, nói: "Triệu Quân Bắc đã chết ở âm trạch nhà họ Triệu. Tôi đã phái người đến âm trạch nhà họ Triệu tìm thi thể của Triệu Quân Bắc, ngày mai sẽ đưa về. Phu nhân Tự, không phải phu nhân nói ăn quả tim của Triệu Thanh Duẫn sẽ được lên Vọng Hương ư, sao..."
"Ta bảo là có tỉ lệ. Thực ra bảo Triệu Quân Bắc đi, chẳng qua là muốn làm Triệu Thanh Duẫn đã bị ô nhiễm hồi sinh, giúp ta một tay. Đáng tiếc, vẫn chết. Con người Triệu Thanh Duẫn, trước kia nom có vẻ thư sinh yếu ớt, trong đầu chỉ có vợ với bà xã, không ngờ đã chuẩn bị chiêu đề phòng ta từ trước." Trọng Tự cười khẽ, "Sao, Triệu Quân Bắc chết rồi, ngươi hận ta à?"
Tần Ỷ La cười xoà, "Phu nhân nghĩ nhiều quá, tôi và y vốn chẳng có quan hệ gì, chết thì liên quan gì đến tôi?"
Người phụ nữ tên Trọng Tự này ghé thăm dinh thự nhà họ Tần nhiều ngày trước, cao thủ cấp bậc Vọng Hương, quái vật già không biết đã sống bao nhiêu năm, Tần Ỷ La vốn không dám lơ là, cung phụng ăn ngon mặc đẹp. Trọng Tự bảo muốn tặng bà ta cách lên Vọng Hương, may mà bà ta thận trọng, kéo theo Triệu Quân Bắc. Triệu Quân Bắc sốt ruột muốn lên Vọng Hương, hớn hở đi mất.
Thà chết người chứ không chết ta, Tần Ỷ La thầm than, Lão Triệu à, chớ trách tôi.
"Bé ngoan, Vọng Hương không dễ thế đâu." Trọng Tự dịu dàng nhìn vào mắt bà ta, "Thuỷ tổ sáu dòng họ trước đây kẻ chết, kẻ điên, kẻ trốn biệt, đúng là thảm hại. Còn lại một Châu Kính Quân thoi thóp hơi tàn, sợ ta hồi sinh đi tìm cô ta, bèn trốn ba nghìn năm. Kẻ này là mối hoạ lớn của ta, tìm được cô ta, ta không chỉ có thể giúp ngươi Vọng Hương, mà còn có thể giúp con cháu ngươi Lên Thềm."
.
Tang Hủ mở choàng mắt ra, bắt gặp cặp mắt vàng rực của Châu Hà. Ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ, tựa một nắm vàng vụn tán trong mắt hắn, chói loà. Hai tay hắn chống hai bên đầu Tang Hủ, cúi người nhìn cậu đăm đăm. Mỗi lần hắn nhìn Tang Hủ như thế này, ánh mắt cứ như lưới trời lồng lộng, trói chặt cả người lẫn hồn Tang Hủ.
Tang Hủ ngoảnh đầu đi, né tránh ánh mắt hừng hực của hắn, nhưng hắn lại quay đầu cậu về, ép Tang Hủ nhìn vào mắt mình.
"Lúc ta ngủ, em đi đâu vậy?" Châu Hà nheo mắt hỏi.
"Đến từ đường nhà họ Triệu ba nghìn năm trước."
"Hả?"
"Gặp được Triệu Thanh Duẫn, và cụ của quá khứ."
"Thảo nào ta cảm thấy âm trạch nhà họ Triệu rất quen, quả nhiên ta từng đến nơi đó." Châu Hà hỏi tiếp, "Ta làm gì ở đó?"
Tang Hủ im bặt.
Cậu không thể nói rằng Châu Hà đã thọc miệng mình được.
Cậu ngẫm nghĩ, nói: "Cụ tham gia hôn lễ của Triệu Thanh Duẫn và Bạch Tích."
Châu Hà đáp ồ, nhìn Tang Hủ đăm đăm, ngờ vực hỏi: "Tang Tiểu Quai, có phải em đã lừa ta không?"
Tang Hủ lập tức chết máy, một lúc lâu sau, cậu cụp hàng mi dài, nói: "Trong lòng cụ em là kiểu người như thế sao?"
Lẽ nào không phải ư? Châu Hà vô thức muốn nói vậy, nhìn thấy Tang Hủ cụp mắt như rất tủi thân, lời nói lại mắc kẹt trong miệng không thốt ra được. Mặc dù Tang Hủ toàn lừa hắn, vứt tro cốt của hắn rồi lại ăn tro cốt của hắn, nhưng bất kể thế nào, con người sẽ thay đổi, hắn không nên giữ định kiến đối với Tang Hủ, ngộ nhỡ Tang Hủ không lừa hắn thì sao? Thế há chẳng phải hắn đổ oan cho người ta sao?
Hắn hơi áy náy, hắng giọng nói: "Nói vậy, em không lừa ta?"
"Lừa rồi."
Châu Hà: "???"
Tang Hủ lấy một gói Bổ Thiên Đan từ túi quần ra, "Lừa cụ mười lăm viên Bổ Thiên Đan."
Châu Hà: "..."
Tên này lần nào cũng vậy, làm sai, nói ra như lẽ đương nhiên, còn tròn mắt nhìn hắn, như thể nắm chắc rằng hắn sẽ tha thứ cho mình. Châu Hà cười khẩy, nghĩ bụng lần này nhất định phải trừng phạt Tang Hủ ra trò, đòi lại hết cả nợ lẫn lãi trước đây. Nếu không thì sau này Tang Hủ sẽ coi hắn thành kẻ dễ lừa thật mất.
Có điều phạt như thế nào? Đầu tiên chắc chắn là phải lấy lại Bổ Thiên Đan.
"Trả Bổ Thiên Đan cho ta." Châu Hà lạnh lùng nói.
Tang Hủ: "..."
Lần này vào mộng, vụ nổ trong từ đường đã ngốn mất một nửa số dư Bổ Thiên Đan của cậu. Mười lăm viên Bổ Thiên Đan này mà trả cho Châu Hà, cậu sẽ không phát được tiền lương tháng sau của công ty Ác Mộng, huống hồ là kinh phí cậu tuyển nhân viên mới.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là sự nghiệp quan trọng hơn, cậu nhất định phải tuyển nhân viên mới, mở rộng quy mô công ty.
"Xin cụ đấy." Tang Hủ nói khẽ.
"Không được."
Châu Hà công bằng nghiêm minh, đang định làm khó, Tang Hủ bỗng thơm một phát lên mặt hắn.
"Tha thứ cho em, được không?"
"Không được! Bổ Thiên Đan phải trả cho ta." Châu Hà hung dữ ra lệnh.
Tang Hủ thơm hắn phát nữa.
"... Thôi, Bổ Thiên Đan giữ cũng được, nhưng em phải xin lỗi ta, hơn nữa phải làm hết việc nhà tuần này."
Tang Hủ nâng mặt hắn, thơm chụt chụt thêm hai phát nữa.
Châu Hà hít sâu một hơi, muốn giả bộ tức giận, khổ nỗi hiện giờ hắn cứ như quả bóng bay xì hơi, chẳng tức chút nào. Hắn nhắm mắt, chịu thua nói: "Được thôi, nể tình em phải đi làm, ta làm việc nhà. Hôm nay có phải em tăng ca không? Mấy giờ, ta đi cùng em."
"Mười giờ."
Châu Hà nhìn đồng hồ đeo tay, giờ là tám giờ, vẫn còn hai tiếng đồng hồ nữa.
Đủ làm hai lần.
"Chuẩn bị xong chưa? Tang Tiểu Quai."
Tang Hủ khựng người, hiểu ngay hắn muốn làm gì. Đến thời khắc mấu chốt này thật, trong lòng lại hơi chùn chân. Không cần phải nói, làm lần này, e rằng sau này ngày nào cũng phải làm.
Lẽ nào Tang Hủ phải làm tình nhân của hắn cả đời ư? Tang Hủ muốn biết, trước kia hắn đã bao giờ cưới vợ chưa, đã từng có phi tần chưa, đã sủng hạnh cung nữ chưa? Đã có hoàng tử hay công chúa chưa? Trong ba nghìn năm hắn trở thành Sát Sinh Tiên, lưu lạc đến nhà họ Châu, trở thành Châu Hà như thế nào, nhà họ Châu có cung phụng trai xinh gái đẹp cho hắn không? Hắn đã bao giờ có ai khác chưa?
Tang Hủ nói: "Châu Hà, đợi đã."
Châu Hà nghe cậu ngập ngừng muốn nói gì đó, cảm thấy mất kiên nhẫn. Lúc ở từ đường nhà họ Triệu, Tang Hủ từng nói, về đến nhà sẽ làm. Các việc khác đều có thể bàn bạc, việc này thì không được thương lượng. Châu Hà không cho phân bua, cởi áo gió của cậu, trong túi áo có ngọc Trùng Xác của hắn, hắn cảm nhận được bèn mò thử, quả nhiên là có.
Tang Tiểu Quai đáng ghét, lấy được ngọc Trùng Xác của hắn, còn giấu giếm không kể.
Châu Hà lấy ngọc ra, chà vào bờ môi mỏng của Tang Hủ. Viên ngọc rất lạnh, môi Tang Hủ bị hắn chà đỏ bừng. Hắn nói: "Em không muốn thứ kia, ta sẽ nhét ngọc Trùng Xác vào em, thế cũng coi như làm em, có được không?"
Đồng tử mắt Tang Hủ lập tức co lại, vô thức từ chối: "Em không muốn."
"Ngọc Trùng Xác hay là ta, phải chọn một." Châu Hà cười xấu xa.
Tang Hủ bấu cổ hắn, thử dùng kế hoãn binh: "Em dùng miệng giúp cụ nhé."
"Chọn đi." Châu Hà lạnh lùng vô tình.
"... Thứ kia."
Châu Hà cười nói: "Thế mới ngoan, đừng sợ, lát nữa ta sẽ làm nhẹ thôi."
Tang Hủ còn muốn nói tiếp gì đó, Châu Hà đã vo áo cộc tay thành một cục, nhét vào cái miệng lẻo mép của cậu, bế người lên mang vào phòng tắm. Hai người ướt đẫm, Châu Hà ấn Tang Hủ vào kính, bắt đầu làm. Sợ Tang Hủ lại làm biểu cảm xin tha, khiến hắn mềm lòng, Châu Hà dứt khoát không nhìn mặt cậu, bắt cậu quay lưng lại với mình. Lại sợ Tang Hủ đi chân trần bị lạnh, Châu Hà cho cậu giẫm lên mu bàn chân mình.
Lần này, nụ hôn của Châu Hà rất mềm mại, tỉ mỉ, không hung hãn, tràn ngập tính cướp đoạt như trước nữa. Đến cuối cùng, trong đầu Tang Hủ trống rỗng, mọi suy nghĩ phản kháng đều gióng trống thu quân, chỉ còn lại đón nhận và phục tùng.
Làm liền hai lần, hai chân Tang Hủ mềm oặt, không đứng nổi nữa, Châu Hà cho cậu quay người lại ôm hắn, lấy áo cộc tay trong miệng cậu ra, để cậu dựa vào vai mình, bắt đầu lần thứ ba. Chắc là cậu đã mệt lử, hơi nhíu mày, sắc mặt trắng bệch, giống như thuỷ tinh, đập là vỡ.
Châu Hà nhìn chăm chú vào gương mặt cậu, giọng trầm mà khàn, "Tiểu Quai, lúc em bị làm nhìn rất đẹp."
Tang Hủ vùi mặt vào hõm cổ hắn, yếu ớt nói: "Cụ quá giờ rồi, em đi làm muộn mất."
"Không đi làm nữa, hôm nay nghỉ."
"Xin nghỉ phải nói lý do với Lưu Kiến Quốc."
Hắn đề xuất cho cậu: "Bảo y rằng em bị làm nhũn cả chân, không đi nổi nữa."
Tang Hủ cắn mạnh hắn một phát, hắn lại bật cười.
Tăng tốc về đích lần cuối, hai người đều run rẩy.
Châu Hà thở hồng hộc, xoa đầu cậu nói: "Kết thúc rồi. Tiểu Quai, em giỏi quá."
Tang Hủ mệt đến mức không còn sức nói nữa, Châu Hà lau sạch người cậu, bế lên giường. Tang Hủ ngả đầu xuống gối, không nhịn được nghĩ, Châu Hà là hoàng đế họ Tức, không thể nào là trai tân được. Phi tần, sủng thiếp, vẫn phải có một hai người chứ. Trước kia Châu Hà lên giường với người khác, cũng sẽ dịu dàng khen người ta giỏi lắm ư?
Thực ra chuyện quá khứ nghĩ đi nghĩ lại cũng vô nghĩa, suy cho cùng thì đều đã qua cả rồi, bản thân Châu Hà còn không nhớ nữa, cậu hà tất phải để bụng? Vả lại, cậu cũng không có lập trường để bụng. Lồng ngực như bị đè đá tảng, ngột ngạt không thở nổi. Kể từ khi có Thi Cẩu, trong lòng Tang Hủ cứ có cảm giác nặng nề này.
Cậu không muốn đồng bóng như vậy, việc này không giống cậu chút nào, nhưng cậu không kiểm soát được bản thân mình.
Không nghĩ đến quá khứ, vậy tương lai thì sao?
Tang Hủ chợt nói: "Châu Hà."
"Hửm?"
Châu Hà ngồi khoanh chân trên giường, chạm vào ngọc Trùng Xác của mình, hai viên bị bóp vỡ cùng một lúc, Trùng Xác trong suốt bò vào lòng bàn tay hắn, hoà vào hắn. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận trí nhớ và sức mạnh bị thiếu được bổ sung một góc. Rất nhiều chuyện trong quá khứ ồ ạt kéo tới, đầu óc đau âm ỉ, hắn nhíu chặt lông mày.
Sâu trong trí nhớ, có một người mặt mũi mơ hồ nói hắn là lợn. Đáng ghét, tên khốn nào to gan như vậy?
Tang Hủ quay lưng lại với hắn, không nhìn thấy biểu cảm của hắn, cậu hỏi: "Sau này cụ sẽ có người mình thích sao?"
Châu Hà cố gắng nhớ lại người chửi hắn là lợn là ai, thản nhiên nói cho qua: "Không biết."
Tang Hủ: "..."
Bản thân Châu Hà cũng không chắc chắn, thế tức là có khả năng này.
Đợi đến tương lai hắn có cô gái mình thích, lẽ nào "nam sủng" là cậu sẽ phải thoái vị nhường chỗ ư? Có lẽ cậu nên kiếm chác chút đỉnh trước đó, đến khi đường ai người nấy đi, cậu không tính là thua quá thảm hại.
Tang Hủ nhắm mắt, nói: "Châu Hà, cụ còn Bổ Thiên Đan không? Tặng em đi."
Châu Hà hoàn hồn, định nói Bổ Thiên Đan của mình đã cho cậu từ lâu rồi, hơn nữa Bổ Thiên Đan hắn từng có từ ba nghìn năm trước cũng cho cậu rồi, còn chưa kịp thốt thành lời, lại nghe Tang Hủ nói: "Vàng trong ổ mèo tặng em, Châu Bất Quai cũng là của em. Có nhà không, có xe không, có máy bay không, có du thuyền không, tặng em đi."
Nếu là trước đây, Châu Hà có cả đống Bổ Thiên Đan, cung điện cũng có mấy toà, ngựa xe tất nhiên là nhiều không đếm xuể.
Nhưng bây giờ, Bổ Thiên Đan đã không còn, cung điện đã đổ nát, ngựa xe chẳng biết đang ở đâu.
Châu Hà bỗng thấy hơi chột dạ.
Ngước mắt nhìn Tang Hủ, cậu đã quay người lại nhìn hắn, ánh mắt pha chút phức tạp.
"Cụ chẳng có gì ư?" Tang Hủ hỏi, không khỏi thất vọng.
Châu Hà không tránh khỏi thẹn quá hoá giận, oắt con này khinh bỉ hắn ư?
Hắn đã che chở Tang Hủ, tro cốt cũng bị ăn rồi, còn muốn gì nữa? Con người Tang Hủ tham lam quá độ, như một cái động không đáy, đưa gì cũng không lấp đầy được, mở miệng ra là nhà với xe, còn máy bay du thuyền, sao cậu không bảo vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử đi? Thế mà cậu cũng nói được.
Tên đào mỏ vô liêm sỉ này, đến giờ vẫn muốn hút cạn giá trị của hắn. Châu Hà vốn đã đau đầu, giờ càng tức đến nỗi trước mắt tối sầm, trái tim đau thắt từng cơn, hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa, khó chịu đến mức muốn giết người. Không được chửi... không được chửi... Hắn cố gắng bình tĩnh, giơ tay móc ra một thứ, đưa cho Tang Hủ.
Tang Hủ cúi đầu nhìn, trong lòng bàn tay Châu Hà là một chiếc khuyên tai tua rua đỏ. Tang Hủ nhớ chiếc khuyên tai này, lần đầu tiên gặp Châu Hà ở Quỷ Môn Quan, tai phải hắn đeo chuỗi tua rua này, đỏ thẫm, rực rỡ như một ngọn lửa.
"Không có gì khác, cho ngươi cái này."
Tang Hủ chạm vào tua rua, chau mày, "Quý giá lắm sao?"
"Đúng thế, quý hơn cả tính mạng ngươi." Châu Hà nghiến răng nghiến lợi nói, "Di vật của mẫu hậu ta, không cho bán."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro