Chương 117: Tuyển thẳng

Thẩm Tri Đường gần bật khóc, ủ rũ đứng im tại chỗ, như bị mưa tạt. Thẩm Tri Ly gọi Tiểu Đường, Thẩm Tri Đường không để ý đến hắn.

"Các ngươi còn gì muốn nói không?" Giọng sếp tổng rất uy nghiêm.

Lý Tùng La quỳ một chân xuống, cúi đầu nói: "Thưa sếp tổng, tôi có việc bẩm báo. Tám giờ rưỡi sáng hôm nay, Tần Ỷ La gửi tin mật, mời năm dòng họ gặp mặt ở lầu Đắc Nguyệt, Hàng Châu vào chập tối ngày kia. Theo lời Tần Ỷ La nói, bà ta đã tìm được cách thăng cấp nhanh, muốn chia sẻ cho bốn dòng họ còn lại. Họ gặp mặt giấu giếm nhà họ Tang, e là có mưu đồ. Có... có phải tôi nên cáo ốm không đi không?"

Tang Hủ biết cô gái này nhát gan, mỗi lần phải gặp đám cáo già kia, cô đều trì hoãn liên tục.

Trì hoãn không phải cách giải quyết, trì hoãn lâu quá, ngược lại sẽ làm người ta nghi ngờ. Huống hồ Lý Tư Cựu trước kia rất hào hứng với chuyện thăng cấp, giờ Tần Ỷ La nói rằng có thể thăng cấp nhanh, sao Lý Tư Cựu có thể không đi?

Tang Hủ nói: "Ta sẽ cử Tang Hủ đi cùng ngươi."

Lý Tùng La mừng khôn xiết, đang định đáp thì suy nghĩ chợt đông cứng. Cho đến bây giờ, việc mà sếp tổng giao cho cô đều cần Đại Tộc Trưởng nhà họ Tang giúp cô hoàn thành, bất kể là các cuộc họp hay là chuyện của người ngoại tộc nhà họ Lý, không có Tang Hủ thì cô không thể tự quyết định được. Suy cho cùng, là cô quá nhát gan, toàn cho rằng mình không thể đối mặt một mình được, toàn sợ sẽ có rủi ro không ngờ khiến cô bị phơi bày thân phận.

Nếu cô không tiến bộ, mãi mãi không thể trở thành cốt cán của công ty, tâm phúc của sếp tổng được.

Cô nghiến răng nói: "Sếp tổng, tổ trưởng Tang có việc của mình cần hoàn thành, tôi không thể việc gì cũng bắt anh ấy vất vả vì tôi được. Cuộc họp năm dòng họ lần này, xin hãy để tôi tham dự một mình, tôi ắt sẽ không phụ kỳ vọng của ngài."

"Rất vui được thấy ngươi tiến bộ," sếp tổng gật đầu mãn nguyện, "Đại lễ cuối năm lần trước, ta ban cho Tang Hủ bùa chú cấp cao giữ mạng. Ngươi chọn đi một mình, ta cũng sẽ ban cho ngươi bùa chú cấp bậc Vọng Hương, đề phòng bất trắc."

Quả nhiên, sếp tổng vẫn sẽ cho cô một chút đồ trợ giúp. Lý Tùng La thấy yên tâm hẳn, cúi đầu nói: "Cảm ơn sếp tổng!"

"Cuộc họp hôm nay đến đây thôi, giải tán." Tang Hủ nói, "Thẩm Tri Đường nán lại."

Hàn Nhiêu lo âu liếc nhìn Thẩm Tri Đường, lại không tiện chống lại sếp tổng, đành cáo lui trước. Những người khác cũng offline, phòng họp bao la chỉ còn lại Tang Hủ và Thẩm Tri Đường.

Thẩm Tri Đường cứ như học sinh tiểu học bị phạt đứng, lo sợ nơm nớp đứng im tại chỗ, chỉ sợ sếp tổng bảo Thẩm Tri Ly đã làm sai, sẽ phạt tập thể cắt giảm lương của cô hoặc sa thải cô. Cô vẫn còn chưa trả nợ Tang Hủ, còn chưa được làm quản lý cấp cao, cô không thể không có công việc này được.

"Đừng căng thẳng, ta chỉ muốn nói chuyện Thẩm Tri Ly với ngươi thôi." Tang Hủ an ủi.

Thẩm Tri Đường thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực đảm bảo, "Sếp tổng, ngài yên tâm, sau này vào mộng tôi sẽ trông coi anh ta, đảm bảo không gây rắc rối cho công ty."

"Không cần phải thế," Tang Hủ nói, "Việc ta muốn nói là, ta muốn ngươi giúp ta giải quyết ô nhiễm của hắn."

"Hả?" Thẩm Tri Đường chỉ vào mình, "Tôi?"

"Đúng thế," Tang Hủ nói, "Tính người của hắn nằm ở ngươi."

"Tôi..." Thẩm Tri Đường do dự vô cùng.

Gần đây cô lại chuyển nhà, chính vì không muốn Thẩm Tri Ly tìm thấy mình. Con người Thẩm Tri Ly, biến thái, đáng ghét, cô chẳng muốn dính dáng đến hắn chút nào. Nếu không phải mẹ dặn dò, thậm chí cô sẽ thẳng thừng cắt đứt quan hệ với hắn.

"Đương nhiên, ta sẽ không bắt ép ngươi." Giọng Tang Hủ rất điềm tĩnh, "Lúc nãy bảo sẽ sa thải hai anh em ngươi, là ta uy hiếp hắn. Thực tế thì dù hắn chìm vào ô nhiễm, mất kiểm soát bản thân thật, ta cũng không làm thế đâu. Ta biết ngươi làm việc tận tụy, là nhân viên tốt hiếm có, ta sẽ không khiển trách ngươi vì lỗi lầm của anh trai ngươi."

Thẩm Tri Đường thở phào nhẹ nhõm.

"Ta sẽ dùng cách khác." Tang Hủ nói.

"Cách khác?" Thẩm Tri Đường hỏi.

"Ừm," Tang Hủ thờ ơ nói, "Ta sẽ giết hắn."

Thẩm Tri Đường: "..."

.

Thẩm Tri Đường xách một túi đồ ăn vặt và thức ăn mua ở siêu thị dưới tầng, gõ cửa chống trộm của căn hộ nhà anh trai mình.

Không ai trả lời, Thẩm Tri Đường chau mày, nghiên cứu khóa mật khẩu trên cửa chống trộm, nhập sinh nhật của mình. Lạch cạch, cửa đã mở. Thẩm Tri Đường mở cửa ra, trong căn hộ độc thân không bật đèn, tối om.

Hắc Nữu nhảy xuống đất dò đường, chợt trợn mắt nhe răng với một góc tối. Đây là biểu hiện nó cảm nhận được nguy hiểm, Thẩm Tri Đường bật đèn, phát hiện Thẩm Tri Ly đang ôm đầu gối ngồi trong góc tối nọ, nhìn Hắc Nữu bằng ánh mắt dữ tợn.

Trên ngón tay trắng trẻo của hắn toàn dấu răng, máu tươi đầm đìa, sâu thấy cả xương.

Hắn đã đói đến mức gặm cả bản thân mình.

Sếp tổng nói, hắn đã rơi vào cơn đói vĩnh hằng. Khi hắn bắt đầu ăn uống mất kiểm soát, hoặc đói đến mức ăn thứ người khác sẽ không ăn, hắn sẽ dần đánh mất tính người. Thẩm Tri Đường biết, hắn phải nhẫn nhịn, phải chống lại nỗi đau khổ không lối thoát này.

Thẩm Tri Ly nhìn thấy Thẩm Tri Đường, lập tức che giấu vẻ hung ác trong ánh mắt, lại biến thành người anh trai dịu dàng.

"Sao Tiểu Đường lại đến đây?"

Thẩm Tri Đường đặt giỏ thức ăn và túi đồ ăn vặt xuống, nói: "Sau này tôi dọn đến đây ở cùng anh."

"Không phải em rất ghét anh sao? Kể từ khi học đại học, em không chịu gặp anh nữa." Thẩm Tri Ly hỏi khẽ.

"Tôi vẫn rất ghét anh, nhưng sếp tổng nói anh hại người thì sẽ sa thải tôi, tôi đành đến đây trông nom anh." Thẩm Tri Đường đứng trước bồn rửa nồi, "Tốt nhất là anh tự kiểm soát bản thân mình đi, vì một khi anh mất kiểm soát, người đầu tiên chết sẽ là tôi. Anh à, anh có thể kiểm soát được bản thân mình không?"

"Được."

"Muốn ăn gì?"

Thẩm Tri Ly cười híp mắt nói: "Canh bún tiết vịt."

.

Sau khi tan họp, Tang Hủ phát hiện Thẩm Tri Ly tạo một nhóm WeChat, thành viên nhóm gồm Châu Hà và Văn Uyên.

Thẩm Tri Ly: [Lần này tôi Lên Thềm, cảm ơn các anh giúp đỡ, yêu các anh lắm, lần sau vẫn lập đội tiếp nhé~~]

Thẩm Tri Ly: [Chờ các anh đến Nam Kinh chơi, tôi mời các anh ăn canh bún tiết vịt.]

Châu Hà: [Sao ngươi chưa chết đi?]

Văn Uyên: [...]

Thẩm Tri Ly: [Ảnh.jpg]

Tấm ảnh là một bát canh bún tiết vịt thơm ngào ngạt.

Thẩm Tri Ly: [Đây là Tiểu Đường nấu cho tôi, vui quá, lần đầu tiên em ấy nấu cho tôi ăn.]

Châu Hà: [Ngươi tạo nhóm chỉ để khoe mẽ thôi sao?]

Châu Hà: [Ngươi bị điên à?]

Thẩm Tri Ly: [Ăn ngon lắm đó. Anh Châu, vợ anh có nấu canh cho anh không?]

Thẩm Tri Ly: [Ơ, không à? Anh Châu đáng thương quá TAT]

Châu Hà: [Ngươi chờ đó cho ta, hôm nay nhất định ta sẽ làm giỗ cho ngươi.]

Bốn tiếng đồng hồ sau, qua ứng dụng định vị mà Tang Hủ lén cài vào điện thoại của Châu Hà, Tang Hủ phát hiện Châu Hà đang ở Nam Kinh.

Tang Hủ: "..."

Châu Hà hành động mạnh quá. Nói làm là làm, bất kể là "làm" theo nghĩa nào.

Tang Hủ sợ hắn gây họa, gọi điện thoại cho hắn hỏi: "Cụ đang ở Nam Kinh à?"

"Ờ," giọng nói uể oải của Châu Hà vọng tới, "Ta đang ở bệnh viện."

"Cụ bị thương à?"

"Không phải ta," Châu Hà sung sướng trên nỗi đau của kẻ khác, "Thẩm Áp Lê ăn bún của Tiểu Thẩm, nhập viện luôn rồi. Bác sĩ bảo vịt Tiểu Thẩm mua bị biến chất, Thẩm Áp Lệ bị ngộ độc thực phẩm. Ha ha ha, đáng đời, ăn cho chết đi."

Tang Hủ không khỏi thở dài. Cậu bảo Thẩm Tri Đường đi chăm sóc Thẩm Tri Ly, sao lại chăm cho người ta vào viện rồi? Cậu vốn định sắp xếp việc cho Thẩm Tri Ly làm, giờ hắn nhập viện, chỉ có thể chờ hắn khỏi rồi cử đi làm.

Tuy nhiên nghĩ đến hành vi lừa đảo của Thẩm Tri Ly ở âm trạch, Tang Hủ lại nghĩ mình không nên nhân từ quá với hắn. Cậu kiên quyết ra một nhiệm vụ mới cho hắn —— lúc làm việc ở công ty con của Châu Thị, Tang Hủ đã rất tò mò, tại sao an ninh ở cụm kho hàng ngoại ô Bắc Kinh lại nghiêm ngặt đến vậy, hơn nữa còn là năm dòng họ luân phiên canh gác.

Sau khi gia nhập Lý Thị, cậu đã tìm được đáp án. Bổ Thiên Đan của năm dòng họ được cất giữ ở đó.

Muốn mở rộng công ty Ác Mộng thì cần có đủ Bổ Thiên Đan. Hiện giờ Thẩm Tri Ly đã Lên Thềm, muốn ăn trộm Bổ Thiên Đan thì hắn là lựa chọn phù hợp nhất.

Tang Hủ dùng tài khoản của sếp tổng nhắn tin cho Thẩm Tri Ly——

Sếp tổng: [Ngày kia năm dòng họ tụ tập ở lầu Đắc Nguyệt, Hàng Châu, không thể phân thân được, ngươi đến cụm kho hàng ngoại ô Bắc Kinh, lấy trộm hàng hóa ở đó.]

Điện thoại rung, là Thẩm Tri Ly trả lời tin nhắn.

Thẩm Tri Ly: [Sếp tổng, tôi nhập viện rồi, có thể xin nghỉ ốm hai ngày được không?]

Tang Hủ lạnh lùng gõ——

sếp tổng: [Công ty không cho phép nghỉ ốm.]

Thẩm Tri Ly: [Thế tôi có nghỉ phép năm không?]

sếp tổng: [Ngươi là thực tập sinh, thực tập sinh không có nghỉ phép năm, hãy khắc phục khó khăn, hoàn thành công việc.]

Thẩm Tri Ly: [Vâng ^_^.]

Sau khi xử xong Thẩm Tri Ly, Tang Hủ lại nhắn tin cho Văn Uyên.

Hủ: [Tìm được công việc chưa?]

Văn Uyên: [Chưa.]

Hủ: [Có hứng nói chuyện không?]

Văn Uyên: [Được.]

Ngay sau đó, khung cảnh trước mắt Tang Hủ thay đổi, văn phòng sếp tổng ở công ty biến thành một bãi đỗ xe ngoài trời, trong bãi đỗ xe có vài chiếc xe dã ngoại, quây thành một bãi cắm trại đơn giản, mọi người nhóm lửa nấu cơm trong đó. Văn Uyên ngồi trên bậc thang một trong số những chiếc xe dã ngoại nọ, thờ ơ nhìn Tang Hủ.

"Lại là mơ à?" Tang Hủ hỏi.

Văn Uyên gật đầu, "Tôi đang ở bãi cắm trại Giang Châu, những người sống sót ở đây định cùng nhau đến địa phận cũ của nhà họ Tang."

"Tại sao?"

"Những nơi khác tà ma hoành hành nghiêm trọng quá. Họ nói Đại Tộc Trưởng đã quay về, có thể địa phận của nhà họ Tang sẽ khá hơn."

Đến khi tới địa phận nhà họ Tang, họ sẽ phát hiện ra nơi đó cũng tồi tệ như nơi đây. Đến lúc đó, sẽ chẳng ai tin tưởng Đại Tộc Trưởng nữa, trật tự vốn đã lung lay sẽ sụp đổ lần nữa.

Hầy, thời gian không chờ ai cả. Nhưng dù cho Tang Hủ kiếm được đủ Bổ Thiên Đan thì làm sao tuyển được người ngoại tộc đây? Ở thị trường tuyển dụng, năm dòng họ chiếm địa vị thống trị, mọi người đều tranh nhau chui vào. Một công ty không chính quy, không có danh tiếng như công ty Ác Mộng, ai muốn gia nhập chứ?

Tang Hủ hít sâu một hơi, gạt phăng suy nghĩ lung tung trong đầu, cậu hỏi: "Anh thích nghi ở Cõi Mộng rất nhanh, đã nộp hồ sơ cho công ty khác chưa?"

"Không ai chịu tuyển tôi, Châu Thị đã tẩy chay tôi, nhân sự bảo tôi chỉ có đường quay về Châu Thị thôi, họ đang chờ tôi thỏa hiệp."

"Chờ anh thỏa hiệp?" Tang Hủ rất tò mò, ngoại trừ không biết ăn nói cho lắm thì Văn Uyên làm việc cẩn thận, lại dễ lừa, tại sao Châu Thị lại khăng khăng sa thải anh ta?

"Ừm," Văn Uyên mím môi, nói, "Họ muốn tôi đi hầu hạ cụ cố."

Tang Hủ: "..."

"Họ bảo tôi cũng nhạt nhòa giống cậu, học lực nghiên cứu sinh, thích tăng ca, cụ cố sẽ thích tôi." Văn Uyên nói khẽ, "Tôi không thể bán thân thể được... Xin lỗi, tôi không định bảo cậu bán thân thể đâu, tôi cho rằng hai người là tình yêu đích thực."

Tang Hủ thở dài, thì ra Châu Thị có ý định này. Nhắc đến thì Văn Uyên coi như bị cậu liên lụy.

"Tôi đang làm việc ở Lý Thị, vốn định giới thiệu nội bộ cho anh vào Lý Thị," Tang Hủ trầm ngâm giây lát, nói, "Nhưng gần đây Lý Thị đang cắt giảm, hết vốn nhân lực rồi. Anh có cân nhắc sáng lập công ty không? Tôi có hai người bạn làm ở một công ty khởi nghiệp, đãi ngộ rất tốt."

Văn Uyên cụp mắt, như đang cân nhắc.

Hồi lâu sau, anh ta hỏi: "Sếp tổng của công ty này là đàn ông à?"

"Ừm."

"Là đồng tính à? Nếu phải thì tôi không làm đâu."

"..." Tang Hủ tỉnh bơ nói dối, "Yên tâm đi, không phải đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro