Chương 118: Vợ đầu
Dinh thự nhà họ Châu, Bắc Kinh.
Nắng rọi lên mái hiên hành lang, nền gạch đá xanh như dát một lớp vàng vụn. Mấy con mèo cam cuộn mình ngáy trên nền đá, râu rung rinh trong nắng nhẹ. Châu Nhất Nan gãi cằm mèo, mèo sung sướng híp mắt.
"Bố, Văn Uyên kẹt ở Cõi Mộng rồi. Cụ cố không ưng trai bao chúng ta chọn, vẫn không chịu quay về." Châu An Cẩn nói sau lưng ông ta.
"Hầy, đàn ông mà, đều vậy. Hai nhà họ Tần, Triệu tự dưng có thêm cụ nội Vọng Hương, cuộc sống của nhà họ Châu chúng ta càng ngày càng khó khăn. Cụ cố không về giữ trật tự, sau này làm sao chúng ta ngẩng đầu được trong năm dòng họ? Tương lai tìm được cách đắc đạo thành tiên, chúng ta có phần không? Chiều bay đến Hàng Châu dự cuộc họp, bố con lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt." Châu Nhất Nan nói, "Nếu đã vậy, chỉ có thể mời bà ta ra thôi."
"Bà ta?" Châu An Cẩn sửng sốt, "Bố nói... người vợ đầu tiên của Châu Hà ư? Nhưng không phải bà ta đã..."
"Xùy..." Châu Nhất Nan bật cười, "Cụ cố của chúng ta vẫn luôn là kẻ chỉ biết đến sắc đẹp chứ không biết đến người thân, người nào lên giường cùng hắn, hắn sẽ thương người đó." Châu Nhất Nan vuốt bộ lông mượt trên lưng mèo, nói, "Cụ cố phong lưu lâu thế, đủ rồi, đã đến lúc làm hắn nhớ ra mình còn có một cô vợ đang đợi mình."
Ông ta đứng dậy, phủi lông mèo trên tay, nói: "Đi gọi điện thoại cho cụ cố, kể cho hắn món nợ phong lưu trăm năm trước của hắn, bảo hắn mau quay về Bắc Kinh."
.
Kế hoạch trộm đồ ở cụm kho hàng ngoại ô Bắc Kinh của Tang Hủ rất đơn giản, cụm kho hàng ngoại ô Bắc Kinh do người ngoại tộc năm dòng họ canh gác luân phiên, Tang Hủ dùng thân phận đặc phái viên của Lý Tư Cựu dẫn người ngoại tộc nhà họ Lý đến cụm kho hàng ngoại ô Bắc Kinh thay ca. Theo thời gian biểu thay ca, họ sẽ thay thế người nhà họ Triệu tiếp quản hệ thống an ninh vào lúc mười hai giờ trưa.
Đương nhiên cách ổn thỏa nhất là Tang Hủ làm nội ứng, mở toàn bộ cổng an ninh, cho Thẩm Tri Ly xâm nhập. Nhưng nếu làm vậy, năm dòng họ ắt sẽ nghi ngờ nhà họ Lý, rất có thể lá bài Lý Tùng La sẽ bị vạch trần, bản thân Tang Hủ cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Vậy nên, việc ăn trộm phải hoàn thành trước khi người nhà họ Triệu thay ca. Như vậy, Hàn Nhiêu sẽ phải ra tay.
Hàn Nhiêu là người phụ trách an ninh của người nhà họ Triệu, sẽ cung cấp cho Thẩm Tri Ly thẻ đen thông hành. Dùng thẻ đen có thể đi qua mọi cổng, xâm nhập vào sâu bên trong cụm kho hàng. Đến lúc đó, Thẩm Tri Ly sẽ dán đơn chuyển phát của công ty Ác Mộng lên toàn bộ hàng hóa, sau đó lặng lẽ rút lui.
Hàn Nhiêu đã cung cấp thẻ đen thông hành, lúc quẹt thẻ qua cổng chắc chắn hệ thống an ninh sẽ ghi chép lại, may mà khi Tang Hủ làm việc ở đó đã để lại Trojan trong hệ thống an ninh. Tang Hủ xóa lịch sử từ xa, Hàn Nhiêu sẽ có thể phủi sạch chuyện này. Còn Thẩm Tri Ly thì thay quần áo nhân viên nhà họ Lý, rời khỏi đó từ cổng lớn, đường hoàng ngồi lên xe nhà họ Lý, an toàn rời khỏi cụm kho hàng ngoại ô Bắc Kinh.
Dù xuất hiện biến cố gì, ví dụ Thẩm Tri Ly bị lộ, hiện tại trong năm dòng họ ngoại trừ người đứng đầu ba nhà Tần, Minh, Lý là trình độ Lên Thềm, còn lại đều là Qua Sông hoặc Gõ Cửa, thực lực của Thẩm Tri Ly đủ cho hắn thoát khỏi đó an toàn.
Sau khi hắn đi không lâu, ông chú phòng thư sẽ vận chuyển hết toàn bộ Bổ Thiên Đan. Đến ngày hôm sau, mọi người phát hiện ra Bổ Thiên Đan đã bị ăn trộm, thì họ đã cao chạy xa bay.
Mười một giờ trưa, Tang Hủ xuống xe. Rõ ràng chỉ rời khỏi Bắc Kinh chưa đầy nửa tháng mà như đã cách cả đời, hoàn toàn lạ lẫm. Đường phố tiêu điều, chạc cây khô phản chiếu trên bầu trời xanh lam, tựa kẽ nứt trên lớp men sứ xanh. Cậu nới lỏng cà vạt, liếc nhìn phía tây. Ô cửa sổ tòa chung cư đằng xa có ánh sáng nhấp nháy. Đó là ánh sáng do ống ngắm súng bắn tỉa của Hàn Nhiêu phản chiếu nắng phát ra. Đằng sau anh ta, Thẩm Tri Đường hồi hộp cầm ống nhòm.
Sắp đặt Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường là để đề phòng bất trắc, tiện cho việc rút lui. Tang Hủ cúi đầu nhìn điện thoại, một tin nhắn nhảy ra từ màn hình, đến từ Châu Hà——
Châu Hà: [Đang ở đâu đấy?]
Hủ: [Bắc Kinh.]
Hủ: [Em có việc ở ngoại ô Bắc Kinh, cụ muốn đến giúp không?]
Châu Hà: [Một triệu.]
Hủ: [Coi như em chưa nói gì.]
Châu Hà: [Ờm, có thể ta có việc giấu giếm em, em sẽ không giận chứ?]
Hủ: [Cụ giấu em việc gì?]
Không phải lại là ăn hết bim bim của cậu, hoặc không cởi quần áo ngoài đã lăn lộn trên giường cậu đấy chứ?
Châu Hà: [Ta nói em không được giận, nếu em giận thì ta không nói đâu.]
Hủ: [Em không giận, cụ nói đi.]
Châu Hà: [Châu Đại Nan bảo trước khi bị nhà họ Tang phong ấn, ta có một cô vợ.]
Hủ: [...]
Châu Hà: [Em không giận đấy chứ? Em vừa bảo em sẽ không giận.]
Tang Hủ gõ vài chữ, ngẩng đầu thấy công tử nhà họ Triệu đi tới, lại xóa hết đi.
Hủ: [Được thôi, lát nữa nói chuyện.]
Châu Hà: [Lát nữa nói chuyện là thế nào? Ta từng có vợ mà em không để ý sao? Em không đến đây điều tra rõ ràng sao? Ngộ nhỡ ta bị đổ oan thì sao? Ngộ nhỡ ta có vợ thật thì sao? Ta đang ở dinh thự nhà họ Châu, chẳng phải em đang ở ngoại ô Bắc Kinh đấy ư? Cho em một tiếng đồng hồ, đến đây.]
Hủ: [Công ty có việc, chờ em làm xong đã.]
Châu Hà: [??? Chuyện gì mà quan trọng hơn chuyện này?]
Châu Hà: [Tang Tiểu Quai!!!]
Châu Hà: [Tang Hủ!!!]
Châu Hà bắt đầu nhắn cháy máy, Tang Hủ day trán, trong lòng rối như tơ vò. Cậu đã nghĩ đến khả năng có thể Châu Hà từng cưới vợ từ lâu rồi. Nhu cầu của Châu Hà cao như thế, dù cho không có vợ thì cũng có hầu phòng, phi tần, nô lệ vân vân. Mặc dù tỉ lệ cao là lời Châu Nhất Nan nói không đáng tin, nhưng cũng phải chuẩn bị cho điều tệ nhất. Nhưng rốt cuộc chuẩn bị gì thì tạm thời cậu không nghĩ ra. Trong lòng có một luồng khí mắc nghẹn, không lên được cũng chẳng xuống được.
Thôi, làm việc chính đã.
Cậu cả nhà họ Triệu – Triệu Kiêu ra đón, nhiệt tình bắt tay Tang Hủ: "Ái chà chà, tổ trưởng Tang, ngưỡng mộ đã lâu! Nghe nói cậu được lão gia Lý đánh giá rất cao, tuổi còn trẻ đã nắm rất nhiều sự vụ của người ngoại tộc Lý Thị, sau này chúng ta còn hợp tác nhiều đấy."
"Quá khen." Tang Hủ cúi đầu nói, "Tôi đến thay ca."
Triệu Kiêu nhìn đồng hồ đeo tay, "Chẳng phải còn một tiếng đồng hồ nữa sao? Đi nào, vào ngồi đã, tôi mời cậu uống trà ngon."
Y xua tay, bảo người dẫn người ngoại tộc nhà họ Lý vào. Thanh chắn nâng lên, ba chiếc ô tô của nhà họ Lý tiến vào bãi đỗ xe. Chiếc xe cuối cùng đi ngang qua Tang Hủ, tài xế lái xe đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo rất thấp, để lộ một đoạn cằm tinh xảo mượt mà.
Thẩm Tri Ly xâm nhập cụm kho hàng thành công, tiếp theo tùy vào hắn dùng thẻ thông hành Hàn Nhiêu đưa cho, xâm nhập kho hàng ở trung tâm khu này.
Nói đoạn, Tang Hủ nhìn thấy đằng sau Triệu Kiêu còn có một người đàn ông khác. Người đàn ông này nhìn rất quen, nửa cười nửa không nhìn Tang Hủ.
... Đợi đã, Tang Hủ nhớ ra rồi, đây là cậu cả nhà họ Tần. Lúc Quan Lạc Âm bằng thi thể Hứa Chí Đông, cậu từng trông thấy người này.
Tại sao người nhà họ Tần lại ở đây?
Triệu Kiêu vỗ trán, nói: "Nhìn tôi này, quên không giới thiệu. Đây là cậu cả nhà họ Tần, Tần Sơ Đồng."
Tần Sơ Đồng nhìn Tang Hủ đăm đăm, chằm chằm không rời mắt, đồng tử mắt đen như mực toàn vẻ bỡn cợt. Ánh mắt nhìn người khác của gã rất lưu manh, tựa móc câu, muốn lột sạch quần áo của người khác. Tang Hủ nhíu mày, đứng im tại chỗ bất động. Tần Sơ Đồng nói: "Tổ trưởng Tang, cậu được yêu thích lắm đấy."
Vừa dứt lời, Tang Hủ chợt cảm thấy vai trĩu xuống, ngoái đầu nhìn bèn bắt gặp cặp mắt trắng ởn của một con tiểu quỷ.
Tang Hủ vô thức muốn gọi Na, nhưng khóe mắt liếc qua hai người Tần, Triệu, bèn dằn lòng không nhúc nhích.
Tình huống hiện giờ không rõ, chi bằng giấu tài.
"Công tử Tần... Đây..." Tang Hủ tỏ vẻ bất mãn.
Công tử Tần bắt tiểu quỷ về, cười ha ha nói: "Tổ trưởng Tang hơi bị nhát gan đấy, chắc là có cụ cố hai nhà Châu, Lý che chở, chưa từng trông thấy tà ma gì phải không. Có điều nói thật thì nhà họ Châu và nhà họ Lý đều chẳng là thá gì, giờ đến nhà họ Tần chúng tôi mới là lựa chọn tốt. Hay là cậu cân nhắc xem, nhảy đến nhà họ Tần chúng tôi, làm thư ký riêng của tôi." Gã cười khẽ, ghé sát tai Tang Hủ, "Tôi đảm bảo, lên giường xuống giường đều không tệ với cậu."
Tang Hủ lùi lại một bước, mặt mày đanh lại, như đóng nhũ băng.
"Giờ là lúc nhà họ Lý chúng tôi thay ca với nhà họ Triệu, chẳng hay công tử Tần ở đây có việc gì?"
Triệu Kiêu vội đi tới nói: "Cậu không biết đấy thôi, trước giờ nhà chúng tôi vẫn luôn thiếu người, lúc trước toàn dùng cộng tác viên. Lần trước vào mộng bố tôi gặp chuyện, bà Tần nhân nghĩa, trấn giữ cục diện giúp nhà tôi. Giờ phòng thủ của nhà tôi có nhà họ Tần cử người giúp đỡ, cộng tác viên vừa giải tán hết, hệ thống an ninh cũng nâng cấp rồi."
Y rút ra một tấm thẻ hoa văn rườm rà, giao cho Tang Hủ, "Thẻ thông hành của cụm kho hàng chúng ta đã thay đổi, đây là cái mới, cậu cầm tạm đi. Giờ chúng ta mỗi người một thẻ, quẹt thẻ trên máy cảm ứng ở cửa sẽ để lại lịch sử thông hành cá nhân của cậu. Một khi xuất hiện người thân phận không rõ, chuông báo động của cả khu sẽ vang lên."
Hỏng rồi, Thẩm Tri Ly cầm thẻ cũ. Một khi hắn dùng thẻ cũ ở máy cảm ứng cửa, thân phận sẽ bị lộ tẩy.
Tang Hủ giữ điềm tĩnh, giọng nghiêm khắc, "Các anh thay đổi hệ thống an ninh, đã được nhà họ Lý, nhà họ Châu và nhà họ Minh đồng ý chưa?"
Công tử Tần săm soi cậu, "Cậu đúng là dốc hết lòng dạ bán mạng cho nhà họ Lý." Gã thản nhiên xoè tay, "Tôi đã gửi thông báo cho năm dòng họ rồi, nếu họ không đồng ý, cứ việc đến tìm tôi."
Tang Hủ còn định nói gì đó, Triệu Kiêu ngăn cản cậu, đi sang một bên nói: "Tổ trưởng Tang, cậu đừng cãi anh ta nữa. Không biết nhà họ đã gặp phải vận may nào, sáu người con trai của Tần Ỷ La đều đã Lên Thềm rồi. Tần Sơ Đồng là anh cả nhà họ, kiêu căng lắm, còn cả cậu hai cậu ba cậu bốn đều ở trong cụm kho hàng cơ. Lát nữa chắc anh ta còn muốn "đe doạ" các cậu thay ca, cậu cứ nhận lời đi, quay về hỏi lão gia Lý của các cậu rồi hãy tính tiếp. Thật đấy, cậu em à, nghe lời tôi đi, đừng xung đột với anh ta."
Tang Hủ thầm giật mình, lòng bàn tay lạnh toát.
Cậu cả cậu hai cậu ba cậu bốn nhà họ Tần đều đã Lên Thềm rồi? Hơn nữa đều đang ở cụm kho hàng?
Thế có nghĩa là một khi dùng thẻ đen, Thẩm Tri Ly chắc chắn sẽ phải chết.
Tang Hủ thờ ơ nói: "Tôi xin chỉ thị của lão gia đã."
Cậu quay người đi gọi điện thoại, gọi đến số của Thẩm Tri Ly, không được kết nối, nói rằng hắn nằm ngoài vùng phủ sóng, thế chứng tỏ hắn đã vào thang máy. Thời gian không còn nhiều nữa, Thẩm Tri Ly sắp tiêu đời rồi. Tang Hủ nghĩ bụng, xong rồi.
.
Trong dinh thự nhà họ Châu, Châu Hà nhìn Châu Nhất Nan mở một chiếc quan tài lớn bằng gỗ trinh nam nạm tơ vàng. Một người phụ nữ nằm trong quan tài, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt mộc không son phấn, sạch sẽ, mong manh tựa giấy trắng.
"Cụ bà đã dùng bùa phong ấn, phong ấn mình trong quan tài từ trước đến giờ, khổ sở chờ đợi một trăm năm mươi năm, chính để có một ngày được gặp lại cụ." Châu Nhất Nan nói, "Trước đây không kể cho cụ về sự tồn tại của cụ bà, là bởi cụ quay về chưa lâu, cháu chưa kịp kể thì cụ đã có cậu Tiểu Tang rồi. Nếu cháu nhắc đến cụ bà, chẳng qua chỉ khiến cụ thêm đau lòng, khó xử thôi. Nhưng bây giờ, hàng đêm cụ không về nhà, hàng ngày đến công ty nhà họ Lý, cháu thật lòng không còn cách nào khác."
Ánh mắt Châu Hà lạnh căm, "Tốt nhất là ngươi đừng lừa ta."
"Lời nói lừa dối chứ ảnh thì không." Châu Nhất Nan đưa mắt ra hiệu cho con trai mình.
Châu An Cẩn mang mấy tấm ảnh đen trắng tới, Châu Hà cầm tấm trên cùng lên, đó là tấm ảnh chụp chung của hắn và một người phụ nữ. Hắn ngồi trên ghế tai quan (một kiểu ghế truyền thống ngày xưa, có phần lưng cao, phần đầu cong sang hai bên như mũ cánh chuồn), vắt chéo chân, vẻ mặt lơ đễnh, một người phụ nữ mỉm cười nhu mì đứng đằng sau. Người phụ nữ nọ mặc váy lụa kiểu cũ, tóc thoa dầu, đen nhánh bóng loáng.
Lật tiếp các tấm ảnh sau, còn có ảnh chụp chung của hắn với tổ tiên dòng họ Châu, trong mỗi tấm ảnh đều có người phụ nữ nọ bên cạnh hắn.
Người phụ nữ này trông rất quen mắt, thái dương Châu Hà đau âm ỉ, có những hình ảnh chực dợm bước ra ngoài.
Hình như đúng là hắn từng gặp người này.
"Cụ cố, cụ có muốn đánh thức cụ bà không?" Châu Nhất Nan hỏi khẽ.
Châu Hà hết sức buồn bực, hắn bị nhà họ Tang phong ấn một trăm năm mươi năm trước, đã mất hết ký ức trước khi bị phong ấn, sao hắn lại từ Tức Hoang biến thành Châu Hà, có phải đã từng có vợ thật hay không, hắn đều đã quên hết. Trừ phi hắn tìm được Trùng Xác, nếu không thì hắn không thể xác minh được thân phận của người phụ nữ này là thật hay giả.
Nếu Tang Tiểu Quai tin chuyện này, sẽ không làm ầm làm ĩ đòi cắt đứt với hắn chứ? Theo tính cách vừa ngúng nguẩy vừa ngoan cố của Tang Hủ, đúng là có khả năng rất cao. Trong chớp mắt, Châu Hà cảm thấy trời đất sụp đổ.
Không thể nào, hắn không thể là loại sở khanh được, chắc chắn bố con nhà họ Châu đang lừa hắn. Hắn cố gắng ổn định tâm trạng, sắc mặt âm u, hỏi: "Cô ta tên gì?"
Châu Nhất Nan mỉm cười nói: "Cụ bà tên là Quan Doanh Nguyệt."
.
Đầu bên kia, Thẩm Tri Ly lặng lẽ rời khỏi đoàn người ngoại tộc Lý Thị, đến chỗ thang máy chở hàng. Bản vẽ mà Tang Hủ đưa cho hắn cho thấy, gồm cả bãi đỗ xe ở tầng hầm, toà cao ốc này có tổng cộng 23 tầng. Nhưng trên thang máy không có nút tầng 22, có điều theo mô tả của Tang Hủ, sau khi quẹt thẻ đen, thang máy sẽ tự động đưa hắn đến tầng 22.
Hắn móc thẻ đen ra, thổi thẻ, cười khẽ, "Chúc mình may mắn."
Sau đó, hắn đưa thẻ đen về phía khe cắm thẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro