Chương 124: Thích
Một trăm năm mươi năm trước.
Vầng trăng tròn treo trên đỉnh đầu, giữa khu rừng tối tăm âm u, xác chết trắng toát treo ngược thành cụm trên cây, Cậu hai nhà họ Châu toàn thân đẫm máu, cõng Quan Doanh Nguyệt chạy như bay trong rừng. Trong dãy núi thường xuyên xuất hiện tà ma, đều tại y ham chơi, đưa Doanh Nguyệt đi hái táo, vô tình để lỡ giờ, lúc về thì đã tối.
Ban đêm chính là lúc âm khí mạnh nhất, cứ đi mãi, họ bèn lọt vào một khu rừng thi thể.
Không phải họ đi nhầm đường, mà là khu rừng thi thể này đang chặn đường họ. Nếu không đi ra ngoài được, họ cũng sẽ biến thành thi thể cổ dài treo trên cây. Cương thi treo ngược trợn trắng mắt nhìn họ, Quan Doanh Nguyệt khóc tu tu, "Nhị lang, chàng thả thiếp xuống đi!"
"Nói dại gì vậy!" Cậu hai nhà họ Châu dằn lòng, thi triển thần thông đi đường của đạo Nhân Gian – Na Tẩu Mã, chạy nhanh đến mức gần như biến thành bóng mờ.
Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng khu rừng thi thể cũng bị y vứt lại sau lưng, nhưng chẳng mấy chốc y đã phát hiện ra điểm bất thường, bởi xung quanh chẳng có tiếng chim chóc côn trùng nào. Y chợt nhận ra, không phải là y cắt đuôi được khu rừng thi thể, mà là y đã tiến vào một khu vực còn nguy hiểm hơn, khu rừng thi thể không dám bám theo y nữa.
Thần thông đã tiêu cạn sức lực của y, y bị thương quá nặng, quả thực không đi nổi nữa, quỳ phịch xuống, ngã lăn ra đất cùng Quan Doanh Nguyệt. Trong đêm đen tĩnh mịch, y nghe thấy tiếng bước chân thấp thoáng, ngước mắt lên, một cái bóng đen ngòm bước ra từ rừng cây.
Trong tầm nhìn mơ hồ, cậu hai nhà họ Châu nhìn thấy người nọ trần như nhộng, tóc dài chấm đất, tua rua đỏ thắm lủng lẳng dưới tai. Rõ ràng người đầy vết bẩn, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp của đôi mắt vàng kia. Cả thế giới ngập tràn bóng tối, y là thần tiên mà vầng trăng phải lòng.
"Thần tiên..." Sinh mệnh của cậu hai nhà họ Châu đang trôi đi, y ra sức chìa tay về phía cái bóng đó, lẩm bẩm, "Cứu... Doanh Nguyệt..."
Ngày hôm sau, Quan Doanh Nguyệt mơ màng mở mắt ra. Cô phát hiện mình đang nằm trong rừng, chồng cô là cậu hai nhà họ Châu đã biến mất. Cô cố gắng nhớ lại, nhớ ra đêm hôm qua họ đã gặp phải khu rừng thi thể, đều bị thương nặng, cứ chạy trốn mãi... Họ gặp phải một tà ma mắt vàng!
Lòng cô lạnh toát, đột ngột ngước mắt lên, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ ngồi xổm trong bụi cỏ nhìn mình, cặp mắt vàng rực. Người đàn ông này đang mặc quần áo của Nhị lang. Đánh chết cô cũng sẽ không nhận nhầm, vết sẹo trên mu bàn tay hắn giống hệt trên mu bàn tay Nhị lang ngày trước.
"Nhị lang..." Cô kêu cứu bằng giọng run rẩy.
Người đàn ông nọ nghiêng đầu, như một con ly miêu ngơ ngác.
Quan Doanh Nguyệt lập tức vỡ lẽ, nó là con quái vật mắt vàng đêm hôm qua, nó đã chiếm mất cơ thể Nhị lang, còn biến mặt Nhị lang thành bộ dạng của bản thân mình.
Cô bịt miệng, kìm tiếng nức nở, kiễng mũi chân từ từ lùi lại, tà ma nọ không đuổi theo, chỉ ngồi xổm trong bụi cỏ tò mò nhìn cô. Cô lùi ra xa ba trượng, hắn mới bò ra, dừng lại cạnh gói giấy dầu bọc lương khô mà cô đánh rơi, nuốt chửng cả giấy dầu lẫn lương khô.
Sau đó hắn lại nhìn cô.
Quan Doanh Nguyệt: "..."
Hình như tà ma không được thông minh cho lắm.
Có lẽ... cô có thể nghĩ cách đưa thi thể Nhị lang về nhà.
Cô tháo tay nải, lấy khoai lang sấy ra, vứt một miếng xuống dưới chân tà ma nọ. Tà ma cúi đầu, dùng bàn tay dơ dáy bốc lên ăn. Cô lại ném một cái, lần này ném gần hơn. Tà ma bò lên vài bước, lại bốc khoai lang sấy lên bỏ vào miệng lần nữa. Khoai lang sấy dính đầy bùn, hắn cũng không chê, ăn dính bẩn đầy miệng.
Quan Doanh Nguyệt ném tiếp vài miếng khoai lang khô, hai tay tà ma không cầm được, vứt bớt một viên ngọc to cầm trong tay, nhặt khoai lang khô lên gặm. Quan Doanh Nguyệt nhặt viên ngọc đó, soi trước ánh nắng, hình như trong viên ngọc có sâu bọ thoắt ẩn thoắt hiện. Đây là cái gì? Cô không hiểu, chỉ cảm thấy chắc chắn là báu vật gì đó, lén lút cất viên ngọc đi.
Cứ thế, cô vứt khoai lang khô suốt dọc đường, dẫn tà ma về nhà họ Châu.
Từ đó trở đi, tà ma trở thành Nhị lang nhà họ Châu, tên là Châu Hà.
Uây cảm giác dịch đến cuối truyện phát hiện ra mình phải sửa xưng hô lại từ đầu nó yomost thật sự các vị ạ '-'
Sau khi Quan Lạc Âm, Tang Hủ đặt viên ngọc Trùng Xác xuống. Mặc dù thông tin rất ít ỏi, nhưng cũng đủ cho Tang Hủ biết được tại sao Châu Hà lại lưu lạc đến nhà họ Châu. Thế mà đám người nhà họ Châu không biết mình đã nhặt được hoàng đế nước Ly, e rằng chỉ coi hắn là một tà ma ăn rất khoẻ thôi.
Tang Hủ mở NIGHTMARE CONTACT, tin nhắn nhảy ra liên tục, giao diện toàn là chấm đỏ.
Sau khi Hàn Nhiêu tiếp quản Châu Thị, đã đăng thông báo Châu Thị được công ty Ác Mộng sáp nhập. Tang Hủ không hiểu việc kinh doanh, chỉ biết trình tự rất phức tạp, nhưng Hàn Nhiêu giỏi xoay sở, chẳng bao lâu sau đã làm chủ được. Cộng thêm chuyện cụm kho hàng của năm dòng họ bị nổ, từ đó trở đi, công ty Ác Mộng trở nên nổi tiếng, độ bình luận về công ty trên diễn đàn đều rất cao.
Tang Hủ đã xoá bài đăng công bố hợp đồng, từ nay trở đi người xin gia nhập công ty đều phải vượt qua bài thi viết và phỏng vấn trực tiếp. Dù cho ngưỡng vào công ty đã tăng cao, cho tới nay, danh sách nhân viên vẫn mở rộng vùn vụt đến hơn một nghìn người. Người ngoại tộc trong diễn đàn còn chê khó vào, có một người ID là "Số một thiên hạ" trả giá cao tìm đường tiến cử nội bộ.
ID này rất quen, Tang Hủ nghĩ mãi, cuối cùng cũng nhớ ra anh ta, di chuột kéo anh ta vào danh sách đen của công ty, không bao giờ tuyển dụng.
Ngoại trừ chuyện tuyển dụng, bên Hàn Nhiêu cũng có cả đống việc. Thiết kế và chế tạo thẻ nhân viên và áo phông đồng phục của công ty Ác Mộng, đuổi hay giữ nhân viên Châu Thị, có giữ tinh anh cốt cán hay không, nếu giữ thì lại sợ họ hai lòng, trở thành gián điệp của năm dòng họ ở công ty Ác Mộng.
Tang Hủ giao hết những chuyện này cho Hàn Nhiêu toàn quyền xử lý, anh ta xuất thân xã hội đen, chắc rất giỏi tóm gọn gián điệp.
Tiếp theo, Tang Hủ còn ra lệnh cho Hàn Nhiêu chế tạo bể nuôi cấy đặt thịt cúng của Châu Nhất Nan. Kho nhà họ Châu rất nhiều loại bể này, chỉ phải cho Châu Nhất Nan ăn no, sau đó nhốt vào là được. Tang Hủ bảo Hàn Nhiêu dán đơn chuyển phát nhanh lên bể nuôi cấy, đến lúc đó ông chú phòng thư sẽ vận chuyển bể về công ty Ác Mộng, sau đó nhiệm vụ lấy Bổ Thiên Đan giao cho Thúy Hoa và Nhị Nha.
Thúy Hoa và Nhị Nha chỉnh đốn thư từ như bông tuyết ở quầy lễ tân, chưa biết rằng công việc đè lên vai mình lại tăng thêm một.
Có điều có một chuyện rất lạ, thân phận trước đây của Hàn Nhiêu là người phụ trách an ninh của nhà họ Triệu, giờ anh ta công khai lai lịch công ty Ác Mộng, thế mà nhà họ Triệu chẳng nói gì, cử người ám sát, đăng thông báo khiển trách, đều không có. Chuyện lớn thế này, nhà họ Triệu không hề phản ứng, các nhà khác cũng vậy.
Hàn Nhiêu gửi tin nhắn đến, bảo không biết đám người nhà họ Triệu đang bận làm gì, dạo này tuyển rất nhiều người ngoại tộc giỏi giang.
Tang Hủ nghĩ đến thông tin Lý Tùng La mang về từ chỗ Trọng Tự —— nơi khởi nguồn của sương mù.
Đó là nơi nào? Họ đến đó làm gì? Tang Hủ có linh cảm chẳng lành.
Ngay cả Trọng Tự cũng thận trọng thế này, với thực lực hiện tại của Tang Hủ, e rằng cơ bản là không có tư cách đến nơi đó thăm dò. Chuyện cần kíp bây giờ là nhanh chóng thăng cấp. Ánh mắt của Tang Hủ dừng ở chiếc bình thuỷ tinh đặt trên bàn, trong đó đựng một quả tim.
Thời gian ngừng trôi trong công ty Ác Mộng, quả tim móc ra từ lồng ngực Tần Sơ Đồng vẫn hồng hào tươi mới, đang đập chậm rãi.
Tang Hủ đã hỏi Châu Hà, Châu Hà nói, thông thường thì đầu tiên là trái tim không thể bị ô nhiễm nghiêm trọng được, ít nhất thì mức độ ô nhiễm không thể vượt qua bản thân được, nếu không thì sẽ có hậu quả ô nhiễm tăng mạnh hoặc mất luôn tính người, ví dụ như Triệu Quân Bắc ăn quả tim của Triệu Thanh Duẫn, lập tức toi đời.
Khi quả tim không gặp vấn đề ô nhiễm, ăn quả tim của tổ tiên nhà mình để Lên Thềm sẽ đảm bảo an toàn hơn, ăn quả tim của người khác để Lên Thềm không phải không thể, nhưng tỷ lệ thăng cấp rất thấp, hơn nữa rất có thể sẽ xảy ra chuyện không ngờ tới.
Tang Hủ nhíu mày, tâm trạng nặng trĩu.
Từ Qua Sông đến nay đã lâu như vậy, mãi mà cậu không tìm được cách Lên Thềm của đạo Địa Ngục. Có thể con đường không chính thống của Thẩm Tri Ly cũng được, nhưng Tang Hủ cảm thấy mình không may mắn bằng Thẩm Tri Ly, Đẩu Mẫu Nguyên Quân vốn đang tìm cậu, gọi Thần đến chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
So sánh hai cách, hình như ăn quả tim rủi ro thấp hơn.
Hầy, nghĩ tiếp vậy.
Tang Hủ bước ra từ công ty Ác Mộng, Châu Hà khoanh tay, vắt chéo chân ngồi trên trường kỷ, một bên mày nhướn rõ cao.
"Lại đến công ty à? Tại sao không dẫn theo ta?" Châu Hà rất bất mãn, "Em sẽ không giấu ta giữ tiểu yêu tinh nào ở đó đấy chứ?"
Tang Hủ vô thức nhớ đến Thúy Hoa và Nhị Nha làm việc không ngừng nghỉ 24/7, giờ chúng nhìn thấy Tang Hủ cũng không nói "sếp tổng thơm quá" nữa rồi.
Châu Hà nheo mắt, ánh mắt toát ra mùi nguy hiểm.
"Chỉ có nhân viên thôi, hơn nữa còn làm việc liên tục. Trong két sắt có ngọc Trùng Xác của cụ, em phải đảm bảo cụ không có cơ hội trộm mất." Tang Hủ nói đoạn, ném viên ngọc Trùng Xác Quan Doanh Nguyệt đưa cho hắn.
"Không tin ta thế ư." Châu Hà bóp vỡ ngọc Trùng Xác, hai con Trùng Xác chui vào lòng bàn tay hắn, hắn hít sâu một hơi, cặp mắt vàng càng sáng rực. Hắn vừa dung hợp ngọc Trùng Xác, Tang Hủ vừa kể chuyện sao hắn lại lưu lạc đến nhà họ Châu cho hắn biết.
Cặp mắt vàng của hắn chấn động, nói: "Sao ta có thể ngu xuẩn thế được? Tang Tiểu Quai, em đặt điều có phải không?"
"Đúng là thế." Tang Hủ nói.
Không thể nào, chắc chắn là Tang Tiểu Quai đang nói dối. Hắn nhắm mắt lại chậm rãi hồi tưởng, hình như đúng là trong đầu có thêm hình ảnh hắn ngồi xổm dưới đất nhặt khoai lang sấy. Không đúng, đó không phải hắn. Dù cho hắn đã vào quan tài, cũng phải bò ra nói rằng tên ngốc nhặt khoai lang sấy ăn đó không phải hắn.
"Không được để người khác biết, nếu dám để lọt một chữ thì ta sẽ làm chết em." Châu Hà nói, "Hiểu ý ta chưa?"
Không phải tức là lên giường sao? Dù cho Tang Hủ miệng kín như bưng, lẽ nào sẽ không bị đè hả?
"..." Tang Hủ cụp mắt cúi đầu, "Vâng."
Tang Hủ cúi đầu nhìn chiếu chỉ mang từ công ty ra, chữ viết trên đó méo mó nghiêng ngả, như gà bới. Châu Hà đã quên mất kiếp trước, quên cả cách viết chữ, chữ xấu long trời lở đất. May mà trong cuộc họp Tang Hủ tránh xa mọi người, các nhân viên không nhìn rõ chữ trên chiếu chỉ, nếu không thì hết cả ngầu.
"Giúp em việc lớn thế này, em không bày tỏ cảm kích à?" Châu Hà ngoắc ngón tay với cậu, "Lại đây."
Lại làm à? Tang Hủ thầm kháng cự trong lòng, đứng im bất động.
Châu Hà đợi một lúc lâu, không tức giận, hắn tự đi tới, dừng trước mặt Tang Hủ, cúi đầu nhìn xuống Tang Hủ từ trên cao.
Suốt ngày làm việc trong văn phòng, trên mặt chẳng có chút màu máu, nom cứ như thuỷ tinh, dường như gõ nhẹ là vỡ. Rõ ràng là một tên nô lệ tư bản không có sức sống, không biết tại sao Châu Hà cứ thích ngắm nhìn cậu. Ngắm hàng lông mày tựa núi xa của cậu, ngắm cặp mắt tĩnh lặng như biển sâu của cậu. Ánh mắt dừng ở cặp môi mỏng của cậu, cảm xúc dâng trào trong lòng, rất muốn nếm thử mùi vị giữa môi răng cậu.
Tang Hủ mím môi, im lặng lùi lại một bước, nói: "Giờ mới tám giờ, chúng ta làm việc khác trước được không?"
Châu Hà véo má cậu, "Làm gì? Ta viết chiếu chỉ sắc phong, phong em làm quý phi à?"
Quý phi... Tang Hủ cụp mắt, hỏi: "Hoàng hậu là ai?"
Châu Hà lập tức mắc nghẹn, sau đó không khỏi phì cười.
Dã tâm của Tang Hủ lớn thật, quý phi không đủ, muốn làm hoàng hậu cơ.
Làm thì làm thôi, dù sao thì quyền giải thích hậu cung nằm trong tay Châu Hà mà.
Tang Hủ hỏi: "Cụ đã dung hợp sáu viên ngọc Trùng Xác, vẫn chưa nhớ ra mình đã từng có vợ hay thiếp chưa à?"
"..."Châu Hà thấy khó hiểu, "Em hỏi việc này làm gì?"
Hàng mi Tang Hủ run rẩy, che giấu cảm xúc trong mắt.
Tỷ lệ cao là có, cậu nghĩ.
Chuyện Quan Doanh Nguyệt làm cậu không thể lảng tránh được nữa. Dù cho Quan Doanh Nguyệt không phải vợ Châu Hà, khó đảm bảo sau này không xuất hiện vợ thật.
Dù đã ngần ấy năm trôi qua, dù có vợ thì rất có thể cũng đã chết rồi. Nhưng trên thế gian này có thần linh, có thần thông, ngộ nhỡ có đầu thai chuyển kiếp thì sao? Ngộ nhỡ một ngày nào đó Châu Hà đi lướt qua một người trên phố, nhìn thấy gương mặt thân quen của người nọ, chợt nhớ ra đây là mối tình sâu nặng hàng trăm năm của mình, Tang Hủ một tuần lên giường với Châu Hà ba lần phải làm sao? Vừa nhìn Châu Hà mặn nồng thắm thiết với người khác, vừa bị Châu Hà làm ư?
Một gương mặt phóng to gấp mấy lần chợt xuất hiện trước mắt, là Châu Hà xán lại gần mặt cậu.
"Em đang nghĩ gì thế?" Châu Hà làu bàu, "Nói chuyện với ta mà còn mất tập trung à? Đang nghĩ đến công việc à? Em đừng cứ làm việc mãi thế, phải nghỉ ngơi."
Dù biết cậu phải nghỉ ngơi, nhưng vẫn kéo cậu lên giường. Châu Hà quan tâm đến cậu thật ư? Tang Hủ nhắm mắt, hỏi: "Cụ nghĩ kỹ xem, rốt cuộc cụ có vợ hay không?"
Châu Hà mất kiên nhẫn, "Em đưa viên ngọc Trùng Xác em giấu cho ta, chưa biết chừng ta sẽ nhớ ra được đấy."
"Không đưa." Tang Hủ nói.
Châu Hà tức đến mức trước mắt tối sầm, cố gắng lấy lại bình tĩnh nói: "Thế thì em đang gây sự vô lý đấy."
"Châu Hà, cụ đã bao giờ nghĩ," Tang Hủ hít sâu một hơi, "Nếu cụ có vợ, có người từng yêu sâu đậm thật, cụ lên giường với em chính là phản bội người đó?"
"..."
Châu Hà không biết phải phản bác ra sao, bởi quả thực hắn không nhớ rõ mình có vợ hay không.
Nhưng có thì đã sao?
Châu Hà nói: "Thế em đã bao giờ nghĩ chưa, ta họ Tức, là hoàng đế nước Ly ba nghìn năm, tam cung lục viện là chuyện rất hợp lý."
"Làm hoàng đế thì to tát lắm à?" Giọng Tang Hủ lạnh lùng, "Giờ là xã hội hiện đại, cụ mắc tội trùng hôn đấy."
Châu Hà chịu thua, giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, nói: "Ta ly hôn, được chưa."
"Phi tần thì sao?"
"Đuổi đi."
"Thiếp thì sao?"
"Tái giá."
"Con cái thì sao?"
Gì cơ, còn có con cái nữa á? Châu Hà thật sự chưa nghĩ tới.
Đâm lao phải theo lao, hắn nói: "Bóp chết, bóp chết hết! Tức Hoang ta tiệt đường con cháu!"
Thế thì đúng là từng có tam cung lục viện rồi. Hoàng hậu phi tần vân vân đều có thể vứt bỏ dễ dàng thế này, huống hồ một tình nhân như Tang Hủ. Có lẽ ba nghìn năm nữa, Châu Hà cũng sẽ đuổi Tang Hủ đi trước mặt một tình nhân khác. May mà Tang Hủ không đẻ con được, nếu không thì con cái cũng tiêu đời hết.
Trong lòng Tang Hủ như bị khoét một mảng, cậu nói khẽ: "Sở Khanh."
"Em gọi ta là gì cơ?" Châu Hà tưởng mình nghe nhầm.
Tang Hủ chửi hắn? Không ngờ Tang Hủ lại biết chửi bới.
Tang Hủ nhìn hắn im lặng vài giây, chẳng nói chẳng rằng, gom chiếu chỉ lại quay người vào bếp. Cơm đã nấu xong, cậu bưng ra, gọi Tiểu Đao đang đọc sách trong phòng ra ăn cơm. Cậu vừa mở cửa phòng Tiểu Đao, Châu Hà đã vặn vai cậu lại, hậm hực nói: "Em vừa gọi ta là gì? Nhắc lại lần nữa!"
Tiểu Đao thấy hai người họ giằng co ở cửa phòng, ở trong phòng không được, ra ngoài cũng chẳng xong, nó đành vùi mặt vào sách giáo khoa, giả vờ mình là một trang giấy trong sách.
"Không nói thì không cho đi." Châu Hà cười khẩy.
Tang Hủ đành nói: "Sở, Khanh."
Châu Hà: "..."
Đã tiệt đường con cháu rồi, mà vẫn là Sở Khanh?!
Châu Hà khó tin nói: "Thế mà em lại chửi ta? Tang Hủ, tự em nghĩ xem kể từ khi em kể bốn tội lớn của ta đến giờ, ta đã chửi em chữ nào chưa? Ta kiếm tiền cho em, viết chiếu chỉ cho em, lừa gạt người khác cùng em, em muốn gì ta cho nấy, muốn gì được nấy hơn cả Bồ Tát, thế mà em lại chửi ta."
Hắn uất ức chết đi được, không phải Tang Hủ đã có Thi Cẩu rồi ư, sao vẫn không tim không phổi thế này, nhắm mắt làm ngơ trước những điểm tốt của hắn.
Tang Hủ chửi hắn, hắn cũng phải chửi lại. Đang định cất tiếng thì thấy sắc mặt Tang Hủ trắng bệch, những lời sắc mỏng mắc nghẹn trong cổ họng. Trên người cậu đầy rẫy vết thương, không chịu đựng nổi cơn giận của hắn. Châu Hà hít sâu mấy lần liền, nói: "Em bình tĩnh lại đi, ta xuống tầng đi dạo, chờ ta đi dạo về, em hãy xin lỗi ta."
"Không xin lỗi."
Tang Hủ cứng đầu như hòn đá dưới hố xí, Châu Hà tức đến nỗi lồng ngực như đựng một lò lửa, thế nhưng không thể làm gì được cậu. Sao lại có người như Tang Hủ cơ chứ, Châu Hà nhìn gương mặt vô cảm của cậu, cho rằng cậu cố tình chọc giận mình.
"Dạo này tính tình của em càng ngày càng kỳ quặc, em đến tháng à? Đàn ông có đến tháng không? Ta đã hạ mình dỗ em năm lần bảy lượt rồi, em còn muốn thế nào nữa? Rốt cuộc hai ta ai là cụ tổ, em phải không, cụ tổ Tiểu Quai."
Giọng Tang Hủ lạnh tanh: "Em thế đấy. Cụ ghét em, có thể rời khỏi em."
Lại đòi chia tay! Châu Hà nghĩ, hắn cũng phải kể bốn tội lớn của Tang Hủ mới được. Thứ nhất, không được tuỳ tiện bảo chia tay! Thứ hai, không được làm mình làm mẩy với Châu Hà. Thứ ba, không được chiến tranh lạnh. Thứ tư chưa nghĩ ra, để sau rồi tính.
"Lại vùng vằng," Châu Hà ghé sát tai cậu thì thầm, "Em chờ đấy, tối nay xem ta làm em thế nào."
Tang Hủ nhắm mắt lại, hé miệng muốn từ chối, nhưng lại biết mình vốn không thắng nổi Châu Hà. Châu Hà chính là vậy, có mâu thuẫn gì lên giường giải quyết. Cậu đáp lại bằng sự im lặng, Châu Hà thơm mấy phát lên mặt cậu, Tiểu Đao ngửa đầu lên nhìn, Châu Hà xoay đầu nó lại, rồi hôn chụt lên môi Tang Hủ.
Hôn hai phát Châu Hà thấy dễ chịu hẳn, Tang Hủ là một kẻ ngốc, Châu Hà không thèm so đo với cậu.
"Đi ăn cơm, ăn no vào, không được cáu nữa, nghe thấy chưa?" Châu Hà nói.
Tạm nghỉ giữa chiến dịch, Châu Hà đẩy Tang Hủ đi ăn cơm, Tang Hủ chẳng nói chẳng rằng, Châu Hà gắp thức ăn cho cậu, cậu cũng không thèm để ý.
Chiến tranh nóng kết thúc, chiến tranh lạnh bắt đầu.
Sắc mặt Châu Hà tái xanh, hận không thể ấn cậu xuống giường đánh mông.
Câu hỏi có vợ hay không, Tang Hủ đã hỏi không chỉ một lần. Có thì sao, không có thì sao. Trước kia cậu không hỏi, không phải vẫn lên giường với nhau đấy ư? Có một lần còn mặc nịt bít tất, phóng đãng vô cùng. Châu Hà nghĩ đến bộ dạng cậu mặc nịt bít tất, lại tự dỗ dành mình lần nữa.
Hắn bắt đầu suy nghĩ tại sao Tang Hủ lại giận dỗi, Tang Hủ vốn không phải người gây sự vô lý, sao giờ lại biến thành cứng đầu vô lý thế này? Tắm rửa cùng Tang Hủ, hắn vừa ngậm bọt kem đánh răng vừa nghĩ về câu hỏi này, lên giường đi ngủ cùng Tang Hủ, hắn vừa nhìn trần nhà vừa nghĩ về câu hỏi này.
Hắn không ngủ được, ngồi dậy đến phòng ngủ phụ, đánh thức Tiểu Đao đang ngủ say, hỏi: "Tại sao Tang Hủ lại tức giận? Có phải em ấy khùng không?"
Tiểu Đao đang ngủ ngon, bị Châu Hà lôi dậy, cả người héo hon. Nó dụi mắt, nói: "Không liên quan đến tôi, chắc chắn là tại ông. Trước giờ tôi rất ngoan!"
"Tại sao em ấy cứ khăng khăng làm cho rõ ta có vợ hay không?"
"Vì anh ấy không muốn làm kẻ thứ ba đó." Tiểu Đao buồn bực nói, "Người bình thường nào muốn làm kẻ thứ ba chứ."
Không đúng, Châu Hà cho là không đúng, bởi trước kia Tang Hủ không hề quan tâm hắn có vợ hay không, sao giờ lại quan tâm?
Hắn vò đầu bứt tai, nghĩ đến Tang Hủ dậy đi làm, nghĩ đến chín giờ tối Tang Hủ tan làm.
Từ chương sau trở đi mình sửa xưng hô. Những chương cũ chờ xong truyện có thời gian rồi mình sửa sau.
Đêm khuya, mái vòm đè trĩu trên đỉnh đầu, ánh đèn neon hắt lên mặt người, rọi sáng người ta sặc sỡ đủ màu. Tang Hủ bước ra khỏi toà cao ốc Lý Thị, nhưng không về nhà, mà một mình cắm đầu đi trên đường. Đã hai ngày một đêm, Tang Hủ không để ý đến Châu Hà, cũng mãi không khắc mặt dây chuyền bản sao mới cho Châu Hà, nên Châu Hà đành phải bám theo sau cậu.
Tang Hủ băng qua đường cái, Châu Hà ở đầu bên kia đường, đang định đi theo thì đèn xanh chuyển đỏ, dòng xe cộ tấp nập chen vào giữa họ.
Tang Hủ vẫn đang đi tiếp, mặc kệ Châu Hà đằng sau.
Châu Hà gọi to: "Tang Hủ!"
Tang Hủ chẳng buồn ngoái đầu lại, cũng không dừng bước chân.
"Tang, Hủ, em đi tiếp thử xem!"
Cuối cùng Tang Hủ vẫn dừng bước, dừng ở bên kia đường, ngoái đầu lại nhìn hắn. Đèn xe đi qua đi lại rọi tới, côn trùng bay lượn trong ánh sáng, gương mặt của Tang Hủ lạnh tựa đá quý.
Màn đêm mờ ảo, Châu Hà nhìn thấy có ba người đang cãi nhau đằng sau Tang Hủ, một nam hai nữ, hình như là đang đánh bồ nhí, người vợ chỉ vào bồ nhí mắng chửi không ngừng, người đàn ông nọ can ngăn, bồ nhí vừa khóc vừa tát người đàn ông nọ một phát. Chỉ nhìn thấy động tác chứ không nghe thấy tiếng, họ cứ như một vở kịch câm hài hước. Tang Hủ đứng ở phía trước, chẳng khác nào một người qua đường vô tội đi nhầm lên sân khấu.
Đèn xanh sáng lên, dòng xe dừng lại giữa đường, tiếng ồn giảm bớt. Hắn nghe thấy bồ nhí ở bên kia đường chất vấn người đàn ông nọ, "Đồ lừa đảo, tôi đã hỏi anh có vợ hay chưa, anh bảo tôi là anh không có vợ!"
Người đàn ông này nói: "Anh đã hết tình cảm với cô ta từ lâu rồi, sao em lại để ý chuyện này..."
"Nếu tôi muốn tiền của anh, tất nhiên là tôi sẽ không để ý, nhưng tôi muốn tình cảm của anh! Nếu anh thật lòng yêu tôi, thì sẽ không để tôi làm kẻ thứ ba! Tên khốn nạn, anh vốn không yêu tôi." Bồ nhí giàn giụa nước mắt, lại tát mạnh anh ta một phát nữa, "Đi chết đi đồ Sở Khanh."
Đúng lúc này, Châu Hà vỡ lẽ —— Tang Hủ đã có Thi Cẩu, Tang Hủ toàn tức giận, Tang Hủ ghét hắn đến điện Tiên Đài, Tang Hủ đòi hắn rất nhiều tiền và rất nhiều Bổ Thiên Đan, Tang Hủ khăng khăng làm rõ rốt cuộc hắn có vợ hay không.
Tất cả mọi mấu chốt lần lượt mở ra, những hạt hỗn loạn xâu thành chuỗi, đáy lòng Châu Hà vén mở sương mù, trở nên sáng sủa.
Là thế ư?
Là đáp án này ư?
Hắn dợm bước định sang đường, đèn xanh lại chuyển thành đèn đỏ lần nữa, hắn mặc kệ xanh hay đó, băng qua dòng xe tấp nập. Xe cộ bị hắn bắt dừng lại, rất nhiều tài xế bấm còi, hạ cửa sổ xe gào lên chửi bới. Tang Hủ kinh ngạc vì hắn đột nhiên vượt đèn đỏ, sợ hắn bị tông trúng, gọi to bảo hắn quay lại.
Hắn không chịu, đi thẳng về phía trước, băng qua dòng xe cuồn cuộn, băng qua màn đêm dày đặc, thở hổn hển dừng trước mặt Tang Hủ.
"Cụ làm gì thế?" Tang Hủ chau mày.
"Ta muốn hỏi em một câu, em phải thành thật trả lời ta."
"Em mệt rồi, ngày mai hẵng hỏi."
Tang Hủ định đi, lại bị hắn xoay vai lại.
"Không được, phải là hôm nay, phải là bây giờ!"
Tay hắn cứ như kìm sắt, Tang Hủ không đi được, thở dài nói: "Hỏi đi."
Dưới ánh đèn đường, dòng người hung hãn, hỗn loạn đi ngang qua, còn họ cứ như hai hòn đá. Họ đối mặt nhau, mắt nhìn nhau. Đồng tử mắt vàng rực của Châu Hà còn sáng hơn cả đèn neon, tựa ngọn lửa bất diệt.
"Có phải em thích ta không?" Hắn khàn giọng hỏi, "Tang Tiểu Quai."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro