Chương 129: Stand
Một luồng sét ập tới tựa tên bắn, xuyên thủng mặt Tào Tháo trong nháy mắt, mặt nạ Na Thần vỡ tan tác. Một cái hốc đen ngòm xuất hiện đằng sau mặt nạ Na Thần, lúc nãy nhất định có thứ gì đó đeo mặt nạ Na Thần nói chuyện bên cạnh Tang Hủ, nhưng bây giờ nó đã biến mất.
Châu Hà đứng trên tảng đá lớn, cụp mắt nhìn số mặt nạ Na Thần này, trên mặt cuồn cuộn sát khí. Tang Hủ lập tức bò dậy, xán lại gần hắn. Văn Uyên cũng tỉnh dậy, giơ súng bắn vỡ toàn bộ số mặt nạ Na Thần.
Tang Hủ nhìn quanh một vòng, hỏi: "Thẩm Tri Đường đâu?"
Văn Uyên thì thầm: "Không thấy đâu."
Châu Hà nhảy xuống, ngồi thụp xuống sờ mặt đất ẩm ướt. Có một hàng dấu chân nông kéo dài vào sâu trong hẻm núi, nhìn kích cỡ dấu chân, chắc là dấu chân của Thẩm Tri Đường. Tiếng lép bép Á Côn và Tào Tháo phát ra có vấn đề, chắc chắn Thẩm Tri Đường đã trúng tà.
Ba người tức khắc đeo ba lô, cầm đèn pin đuổi theo. Họ mới nghỉ chốc lát, chắc Thẩm Tri Đường sẽ không đi quá xa. Đi theo dấu chân, càng đi càng chật hẹp, hai bên vách đá chèn vào giữa, cuối cùng họ bị ép dừng lại trước một khe nứt.
Theo hướng dấu chân, chắc Thẩm Tri Đường đã bò vào khe nứt này. Nhưng khe nứt này cực kỳ chật hẹp, mặc dù Thẩm Tri Đường thấp hơn họ, nhưng tốt xấu gì cũng là người bình thường cao 1m65, nặng 50 cân, muốn lách vào khe nứt này, trừ khi cô tự chặt hai tay mình, chui vào như một con giòi.
Vừa nghĩ đến có thể Thẩm Tri Đường đã biến thành một con giòi, Tang Hủ cảm thấy có thể Thẩm Tri Ly sẽ phát điên mất.
Không được, phải tìm Thẩm Tri Đường về.
"Các ngươi đợi ta ở đây." Châu Hà nói.
"Anh vào được à?" Tang Hủ hơi ngạc nhiên.
"Thế mà cũng nói," Châu Hà bực dọc nói, "Tưởng ta cũng vô dụng như em chắc?"
Phải rồi, Tang Hủ nhớ ra, Châu Hà có thể thay đổi được thân xác của mình. Hắn chui vào khe nứt bằng một tư thế mà người thường không thể nào làm được, dường như xương cốt toàn thân đều đã tan chảy, hoàn toàn khớp với vách đá trong khe nứt, đồng thời đi vào cực nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất trong tầm mắt của Tang Hủ.
Tang Hủ và Văn Uyên đợi tại chỗ nửa tiếng đồng hồ, Châu Hà vẫn chưa có dấu hiệu quay lại. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, Châu Hà không ở đây, Tang Hủ cứ cảm thấy thiếu an toàn. Cậu nghĩ, không phải cậu không thể không có Châu Hà, rất nhiều chuyện cậu có thể tự giải quyết được. Nhưng lúc Châu Hà không ở đây, trái tim như bị thiếu mất một góc, cậu sẽ biến thành khuyết thiếu.
Cậu không ngồi yên nổi, bắt đầu đập khe nứt, muốn đập cho khe nứt to hơn. Bỗng nhiên, thế giới như bị tắt đèn, bỗng trở nên tối sầm.
Là sương mù, Tang Hủ giật mình, sương mù đã xuất hiện.
"Văn Uyên." Tang Hủ gọi khẽ.
Không ai trả lời.
Tang Hủ giơ đèn pin nhìn quanh, Văn Uyên như tự dưng biến mất, không tìm thấy bóng dáng của cậu ta.
Con người không thể nào tự dưng biến mất được, thứ gì đã mang cậu ta đi mất ư? Ở trong bóng tối một mình, áp lực tâm lý cực lớn, trán Tang Hủ túa mồ hôi lạnh. Nhìn kỹ vách núi, cùng với sự xuất hiện của sương đen, trên vách núi bất ngờ xuất hiện rất nhiều khe nứt. Từng khe một, cứ như dùng dao đục. Còn khe nứt lúc nãy Châu Hà và Thẩm Tri Đường vào cũng đột nhiên to hơn hẳn.
Rọi đèn pin vào, bên trong sâu không lường được, tối om không thấy đáy.
Bây giờ nên làm gì? Nên đợi Châu Hà tại chỗ, hay là vào trong? Hay là tìm Văn Uyên?
Đầu óc Tang Hủ rối như tơ vò, đang định quyết định, bỗng có tiếng người vọng tới từ bên trên hẻm núi.
"Chính là chỗ này, chắc hẳn di tích nước Na ở dưới này." Giọng một người lạ truyền tới, "Phu nhân Trọng, tôi xuống trước dò đường cho phu nhân."
Một giọng nữ dịu dàng mềm mỏng vọng tới: "Cảm ơn bé ngoan. Có điều không sao đâu, chúng ta xuống luôn đi."
Phu nhân Trọng? Trọng Tự?
Chẳng mấy chốc, bên trên xuất hiện rất nhiều ánh đèn pin nhấp nháy như sao trời. Tang Hủ tức khắc vặn tắt đèn pin của mình, mồ hôi lạnh chảy như thác.
Lẽ ra đội Trọng Tự phải ở trước họ chứ, sao lại ra sau rồi? Nếu giờ Trọng Tự mới đến đây, vậy bãi cắm trại họ phát hiện trước đó là của ai, chai nước và vỏ lương khô phát hiện trong hẻm núi là của ai? Vẫn còn nhóm thứ ba ở trong núi tuyết tìm Cõi Sinh Tử ư?
Không kịp nghĩ nhiều vậy nữa, Tang Hủ nhanh chóng bò vào khe nứt, tạo khoảng cách với đội Trọng Tự.
Chạm trán Trọng Tự chẳng khác nào tự sát, Tang Hủ không muốn mạo hiểm, dù bò vào khe nứt cũng chẳng thấy an toàn.
Tang Hủ không dám bật đèn pin, vùi đầu ra sức bò vào trong, vách đá trong khe nứt cực kỳ lạnh và trơn, không biết là mọc rêu hay thế nào, rất dính, Tang Hủ bò rất tốn sức. Bò được mười phút, cho tới khi không nghe thấy tiếng Trọng Tự nữa, Tang Hủ mới dám bật đèn pin.
Có ánh sáng, tình hình xung quanh rõ hơn hẳn. Bốn bề là đá đen kịt, không có dấu vết đục thủ công, chắc là khe nứt trong núi hình thành tự nhiên. Còn về việc tại sao sương mù xuất hiện, khe nứt bèn to ra, Tang Hủ tạm thời không nghĩ ra, cũng không có thời gian nghĩ. Việc cấp bách bây giờ là tìm xem Châu Hà, Văn Uyên và Thẩm Tri Đường đang ở đâu.
Cậu lấy điện thoại ra, không có tín hiệu, tìm Bluetooth thì tìm ra cả đống tín hiệu Bluetooth. Chắc chắn là Bluetooth trong đội Trọng Tự, Tang Hủ không dám kết nối với ai, nhanh chóng tắt Bluetooth của mình.
Lại lấy điện thoại vệ tinh ra, cũng vô ích. Cậu đang ở sâu trong núi, không bắt được tín hiệu vệ tinh. Cậu lấy bộ đàm ra, trong kênh cũng toàn tiếng nhiễu trắng.
Trong tĩnh lặng, chợt tiếng đội Trọng Tự vọng tới từ đằng xa. Họ cũng đã vào khe nứt, đang tiếp cận Tang Hủ.
Tang Hủ tức khắc bò tiếp, đồng thời điên cuồng nghĩ: Làm sao đây? Làm sao đây?
Đang vắt hết óc suy nghĩ, Tang Hủ ấn vách đá, chợt cảm thấy chấn động nhè nhẹ.
Chấn động cực nhẹ, Tang Hủ cởi áo khoác, áp cả người vào, cảm nhận được rõ ràng vách đá đang rung chuyển. Chấn động rất đều đặn, là mã Morse! Núi tuyết đang nói chuyện với cậu ư? Không đúng, khả năng là Văn Uyên hoặc Châu Hà dùng cách đặc biệt nào đó.
Tang Hủ vội rút bút ra ghi mật mã, sau khi dịch, đối phương nói——
"Stand."
Tang Hủ: "?"
Đứng dậy? Khe nứt này chật hẹp bức bối, Tang Hủ quỳ cũng tốn sức, càng khỏi phải nói đến đứng dậy. Nếu đứng dậy thật, thân trên của cậu sẽ găm vào vách đá.
Tin nhắn này bằng tiếng Anh, chắc là Châu Hà gửi. Tại sao Châu Hà lại bảo cậu đứng dậy?
Stand... Hay ý Châu Hà là, stand by?
Theo nghĩa chỉ thị hành động, stand by có nghĩa là "ở yên" hoặc "chờ".
Đằng sau tiếng của đội Trọng Tự càng lúc càng lớn, khoảng cách giữa họ tối đa cùng lắm chỉ 20 mét. Bởi tầm nhìn trong bóng tối cực thấp, họ tạm thời không nhìn thấy Tang Hủ, nhưng nếu Tang Hủ không bò tiếp, nhất định sẽ chạm trán họ.
Châu Hà nói "stand by" thật ư?
Lòng Tang Hủ rối như tơ vò, rốt cuộc cậu nên đi hay không?
Tang Hủ nghe âm thanh đằng sau, lặng lẽ đếm nhẩm, 15 mét, 13 mét, 10 mét, 8 mét...
Không được, cậu phải đi thôi.
Trong chớp mắt, có một cái bóng đeo mặt nạ Na Thần đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối, một hơi nuốt chửng Tang Hủ, chui vào khe nứt. Thứ này nhanh quá, Tang Hủ còn chưa kịp phản ứng thì đã chui vào bụng nó. Hình như đây là một loài động vật nhuyễn thể, Tang Hủ bị bọc chặt, chẳng nhìn thấy gì cả, chân tay càng không động đậy được, toàn thân như bị buộc chặt, bị nó mang theo chui rúc trong khe nứt dãy núi.
Cùng lúc đó, Tang Hủ liên tục nghe thấy một âm thanh lép bép.
Cậu lập tức vỡ lẽ, thứ đeo mặt nạ Tào Tháo nói chuyện bên tai cậu lúc trước chính là thứ này. Khe nứt trong núi là khu vực hoạt động của nó, vậy nên khắp nơi đều là dịch cơ thể nó để lại.
Châu Hà bảo cậu stand by, là muốn nhờ nó đưa cậu đến chỗ hắn ư?
Tang Hủ hy vọng mình không đoán nhầm, cơ thể nhanh chóng xuất hiện cảm giác thiêu đốt, con quái vật này đang tiết dịch vị, cố tiêu hoá cậu. Có lẽ khoảng nửa tiếng sau, Tang Hủ sẽ trở thành một bộ xương. Đầu óc cậu càng lúc càng nặng trĩu, âm thanh lép bép đó cứ như thôi miên, cậu lại nhìn thấy bóng tối yên tĩnh mênh mông lần nữa.
Bóng tối tựa làn nước, cậu bước vào, có rất nhiều bóng người phía trước. Á Côn, hai thanh niên bản địa nọ, còn có rất nhiều nam nữ mặc trang phục cổ đại. Tất cả mọi người đều quỳ im một chỗ, cúi gục đầu, lưng còng như tôm, làm động tác hiến tế Đại Na Thần.
Tang Hủ ngẩng đầu lên, sâu trong bóng tối, đường nét một thứ khổng lồ nửa ẩn nửa hiện.
Trước mặt cậu khoảng năm mét là Thẩm Tri Đường đang quỳ.
Tang Hủ từ từ vỡ lẽ, có thể cậu đã tiến vào đống vật tế của Đại Na Thần.
Da đầu đau nhói, cậu chợt cảm thấy vật khổng lồ trên đỉnh đầu từ từ quay đầu lại, như sắp nhìn thấy cậu. Cậu lập tức quỳ xuống, làm động tác giống người khác. Ánh mắt của vật khổng lồ đó lướt qua đỉnh đầu, Tang Hủ không bị phát hiện. Tang Hủ lặng lẽ xích lại gần Thẩm Tri Đường, quỳ cùng chỗ với cô.
"Thẩm Tri Đường, Thẩm Tri Đường." Tang Hủ gọi cô khe khẽ.
Cô mở mắt ra, mặt toàn mồ hôi.
"Anh Châu bảo, tôi ở đây đợi Tang Hủ."
"Cô gặp hắn rồi à? Hắn đang ở đâu? Còn nói gì nữa không?"
"Anh Châu bảo anh Châu ở bên ngoài," Thẩm Tri Đường cúi đầu, nói một cách vô hồn, "Anh Châu bảo Thẩm Tri Đường không đáng tin, anh Châu để lại gợi ý cho Tang Hủ, bảo Tang Hủ tự hiểu."
Bên ngoài? E rằng bên ngoài ám chỉ dương gian. Tang Hủ nhìn mình, lại nhìn Thẩm Tri Đường và những người khác, cảm giác rất có thể mình đang ở trong một trạng thái hồn lìa xác quái dị.
"Nếu không hiểu ra thì sao?" Tang Hủ thấy đau đầu.
"Anh Châu bảo, thế thì Tang Hủ chết đi, anh Châu sẽ đi tìm vợ cũ, cho Tang Hủ đầu thai làm con trai họ. Anh Châu đã nghĩ xong tên rồi, đặt tên là Tức Ba (xi ba – phát âm giống ssibal)."
Tang Hủ: "..."
Gợi ý, Tang Hủ ra sức nghĩ, Châu Hà đã để lại gợi ý gì cho mình.
Cho đến giờ, cậu chỉ cảm nhận được tin nhắn "stand" trong chấn động của vách đá. Lẽ nào cậu đã ghi sót gì đó?
Stand... stand by, stand up?
Có lẽ, cậu nên đứng lên chăng?
Nhìn xung quanh, cậu lại cẩn thận nhìn vật khổng lồ mơ hồ đằng xa. Cậu dám khẳng định, nếu mình đứng dậy, sẽ có việc lớn xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro