Chương 46: Trói Hồn

Trong lối đi tĩnh lặng, Tang Hủ kéo dây thừng, lắng nghe động tĩnh bên dưới.

Thịt cúng đang chuyển động, con đường mòn mà mèo đen gặm tạo ra sắp khôi phục như cũ, chỉ còn lại một kẽ hở nhỏ. Thẩm Tri Đường xuống tầng đã được mười lăm phút, Tang Hủ không nghe thấy tiếng kêu cứu, cũng không thấy bóng dáng cô quay lại.

Cộp cộp——

Cộp cộp cộp——

Tiếng bước chân gấp gáp trong hành lang vọng tới, hình như là ai đó đang chạy tới đây.

Thẩm Tri Đường quay lại ư?

Tang Hủ giật mình, đang định ra đón——

Không đúng!

Tiếng bước chân vọng tới từ tầng trên.

Đèn pin rọi vào lối đi, một cái bóng béo phệ xuất hiện ở góc quẹo phía trên.

Đó không phải Thẩm Tri Đường!

Cậu vô thức tắt đèn pin, chuyển sống thành chết, cơ thể biến thành thi thể trong giây lát, quay người trốn vào bóng tối. Một bóng đen mơ hồ bước xuống hành lang, tuần tra xung quanh. Cái bóng vụt qua trước mặt Tang Hủ, giờ Tang Hủ mới nhìn rõ, thì ra là Trịnh Thạch Đầu. Trịnh Thạch Đầu khom lưng, gọi khẽ: "Có ai không? Văn Uyên, Tang Hủ, Phương Lan Tắc—— Mọi người có ở đây không?"

Thấy y vẫn giữ hình người, nói năng cũng có logic, hình như không có vấn đề gì. Tang Hủ ngẫm nghĩ, đứng dậy định gọi y, ánh mắt lướt qua mũi chân y, bỗng dừng lại.

Trịnh Thạch Đầu một mực kiễng chân đi bộ.

Hồi bé, nghe bà cụ hàng xóm kể chuyện, bảo là nếu ma đóng giả người thì luôn có vài chỗ kỳ cục. Có một đặc điểm rất quan trọng, đó là ma quá nhẹ, gót chân không chạm đất được, nên đi lại sẽ kiễng chân.

Tang Hủ lại ngồi thụp xuống, lặng lẽ lấy ra máy quét bức xạ hồng ngoại mà Thẩm Tri Đường để lại. Ngoại trừ bản thân Tang Hủ thì trên màn hình không có đốm sáng nào khác. Không ngờ Trịnh Thạch Đầu cách đó không xa lại không hiển thị trên máy quét.

Máy bức xạ hồng ngoại quét nhiệt độ, chỉ có sinh vật khớp với nhiệt độ bình thường của cơ thể con người mới được coi là người, hiển thị trên màn hình.

Không quét được Trịnh Thạch Đầu, chứng tỏ nhiệt độ cơ thể của y quá thấp.

Quan sát kỹ Trịnh Thạch Đầu, Tang Hủ phát hiện càng lúc càng nhiều điểm kỳ cục. Y đi lại, mông lắc tới lắc lui, giọng nói cũng bóp cho thẽ thọt, khác hẳn y bình thường. Một người đàn ông cao to, tư thế hiện tại lại giống một người phụ nữ yểu điệu, nhìn rất ẻo lả.

Chẳng phải giống Tiểu Vương ghi chép trong sổ của Quách Hoành Kiến đấy sao? Sau khi bọn Quách Hoành Kiến cho Tiểu Vương ăn thịt cúng, Tiểu Vương bèn trở nên càng ngày càng giống phụ nữ. Lẽ nào Trịnh Thạch Đầu cũng đã ăn thịt cúng?

Tang Hủ đã đoán được đại khái tại sao nhóm Trịnh Thạch Đầu và Văn Uyên tự dưng biến mất. Họ không biến mất, chỉ là nhiệt độ cơ thể giảm, máy không quét được. Mà nguyên nhân tạo thành tất thảy rất có thể là do sau khi ngủ, họ đã nuốt thịt cúng.

Cậu nhớ đến người thuê nhà có ánh mắt kỳ quái mà Châu Hà nói, bà cụ thốt ra lời lẽ khó hiểu đó, dần dần vỡ lẽ, tại sao lại không được ngủ, không được mệt mỏi, không được đánh mất nhận thức chủ động của bản thân mình ở nơi này. Vì có thứ gì đó đang trốn trong bóng tối, khi mọi người ngủ ở đây, thứ đó sẽ lợi dụng sơ hở, thao túng cơ thể con người, giống như giun bờm ngựa thao túng bọ ngựa.

Rất có thể thịt cúng và Bổ Thiên Đan có cùng một nguồn gốc, chính là núi thịt thần linh mà Tang Hủ nhìn thấy trong Quan Lạc Âm. Uống Bổ Thiên Đan quá liều sẽ biến dị, ăn thịt cúng quá liều cũng sẽ biến dị. Ý thức ngoại lai bí hiểm nọ sẽ sai khiến người ta ăn thịt cúng quá liều, từ đó khiến bản thân con người bị thịt cúng đồng hoá, trở thành thịt cúng mới.

Bỗng nhiên, Trịnh Thạch Đầu dừng bước chân, đau đớn gập thắt lưng.

Cùng lúc đó, cơ thể y sưng phồng, biến hình, càng ngày càng béo hơn, trở thành một ngọn núi thịt nhỏ.

Tang Hủ biết, y hết cứu thật rồi.

Tranh thủ chưa đầy ba phút, Tang Hủ định rút lui. Sâu trong hành lang bỗng truyền tới tiếng súng, trán Trịnh Thạch Đầu trúng đạn, gục xuống sàn. Châu Hà và Phương Lan Tắc bước ra từ bóng tối, hình như Phương Lan Tắc bị thương, môi tái mét, cậu ta từ từ đi tới cạnh Tang Hủ, cười nói: "Anh à, anh không sao, tốt quá."

Châu Hà liếc nhìn Tang Hủ, như chẳng hề để ý đến cậu, chẳng nói lấy một câu quan tâm.

Tang Hủ nói: "Cụ cố, một người bạn là người ngoại tộc của em đã xuống tầng rồi, cụ đi xem thử được không?"

"Không phải người nhà họ Châu à?"

"Không phải."

Châu Hà khịt mũi: "Thế thì liên quan qué gì đến ta, không đi."

"Cụ cố, có tiện đi lấy ba lô của em được không?" Phương Lan Tắc ôm bụng ngồi xuống, "Em thật sự không đi nổi nữa rồi."

Châu Hà đảo mắt, vốn không định đi, nhưng hắn liếc nhìn Tang Hủ, lại thay đổi ý định, đạp văng cửa căn hộ 1817, bước vào lấy túi của cậu ta. Hắn vừa bước vào, Trịnh Thạch Đầu vốn đã gục xuống đất đột ngột ngoảnh đầu, nhào về phía Phương Lan Tắc.

Tên này vốn chưa chết!

Trong ánh sáng đèn pin chói chang, Trịnh Thạch Đầu mặt mũi dữ tợn, cực kỳ đáng sợ. Phương Lan Tắc dựa lưng vào tường, không có đường lui, cơ thể lại đang suy yếu, không chạy nhanh được. Trái tim đập thình thịch, trong giây phút ngắn ngủi, khoé mắt cậu ta liếc thấy Tang Hủ bên cạnh, thầm quyết định trong chớp mắt.

Cậu ta cong năm ngón tay, chộp phắt lấy Tang Hủ, đẩy Tang Hủ về phía Trịnh Thạch Đầu.

Đừng trách tôi.

Phương Lan Tắc nói: "Anh à, anh không có bố mẹ, nhưng em có. Em không thể chết được."

Gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm thế này, Tang Hủ vẫn là biểu cảm lãnh đạm đó, như thể kẻ bị đẩy ra không phải chính bản thân cậu vậy. Phương Lan Tắc hận nhất vẻ mặt này của cậu, trước đây bắt cậu chép bài tập giúp mình, cậu cũng là biểu cảm này, bắt cậu chịu phạt thay mình, cũng là biểu cảm này. Cặp mắt ấy trong veo mà lạnh lẽo, tựa cầu thuỷ tinh, phản chiếu toàn bộ vẻ xấu xí và hèn hạ không sánh bằng cậu của Phương Lan Tắc.

Anh ta chết thì tốt. Anh ta chết rồi, sẽ không có cặp mắt này nhìn mình nữa.

Nhưng ngay sau đó, vừa mở mắt ra, đã là mình ngã trước mặt Trịnh Thạch Đầu.

Thế là thế nào?

Cậu ta kinh hoàng ngoái đầu, nhìn thấy Tang Hủ đứng ở chỗ mình vừa đứng, lãnh đạm nhìn mình.

Trịnh Thạch Đầu túm được cậu ta, tầng tầng lớp lớp thịt cúng bọc kín cậu ta. Cậu ta vươn tay về phía Tang Hủ, "Anh ơi, cứu em với!"

Châu Hà chạy ra, tức giận nói: "Sao ta vừa đi là xảy ra chuyện?"

Hắn đang định tiến lên cứu, Tang Hủ kéo tay hắn lại.

"Làm gì thế?" Châu Hà hỏi, "Đó là em họ ngươi đúng không? Ngươi ghen tị y tranh giành với ngươi, muốn giết y à?" Hắn híp mắt cười lạnh lùng, "Tang Tiểu Quai, sao con người ngươi tệ thế? Hẹp hòi ích kỷ, quả nhiên không xứng làm người nhà họ Tang."

Tang Hủ im lặng nhìn Châu Hà, chợt nói: "Đúng thế, em xấu xa đấy, cụ cố chán ghét em à?"

"Cụ cố, cứu em với!" Phương Lan Tắc gào khóc ầm ĩ, "Anh em hại em, anh ấy đẩy em!"

"..." Châu Hà nhìn vẻ mặt Tang Hủ, rất thản nhiên, chẳng thể nhận ra điều gì. Phương Lan Tắc kêu cứu mãi, là đội trưởng nhà họ Châu, đáng lẽ Châu Hà phải ra tay cứu giúp. Nhưng Châu Hà nghĩ bụng, ngộ nhỡ lần này cứu sống Phương Lan Tắc, đến khi về nhà họ Châu, Phương Lan Tắc ắt sẽ mách tội Tang Hủ, đến lúc đó há chẳng phải Châu Nhất Nan sẽ phạt Tang Hủ sao?

Oắt con Tang Hủ, làm việc xấu thì thôi, không thể giấu hắn được sao? Châu Hà cực kỳ bực bội.

Tốt xấu gì cũng là một mạng người, Châu Hà không thể bàng quan mặc kệ, đang định ra tay thì Tang Hủ lại kéo tay hắn lần nữa.

Châu Hà tức giận: "Ngươi..."

Tang Hủ lên tiếng giải thích: "Là nó đẩy em, em đã dùng bùa đổi chỗ."

Trước giờ cậu thích phòng xa, tranh thủ lúc đám người ngoại tộc này đều chưa phát hiện ra, Tang Hủ đã lén lút dán bùa đổi chỗ cỡ nhỏ vào dưới cổ áo, trên lưng, ống tay áo của họ từ lâu rồi. Cậu sẽ không chủ động hãm hại người khác, nhưng cũng đề phòng người khác hại mình, đồng đội cũng không ngoại lệ, em họ càng khỏi phải nói.

"Sao ngươi không nói sớm?" Châu Hà cạn lời.

"Em tưởng cụ cố sẽ giúp em vô điều kiện." Giọng Tang Hủ rất bình thản.

Lời lẽ của cậu rõ ràng là thất vọng, nhưng thần sắc lại lãnh đạm quá mức, không nhận ra chút cảm xúc thất vọng nào.

Châu Hà nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, "..."

Phương Lan Tắc thấy Châu Hà bất động, cơn thuỷ triều tuyệt vọng dâng trào, chuyển sang cầu cứu Tang Hủ, "Anh ơi, cứu em với, xin anh đấy. Em là em họ anh mà, lúc nãy là em nhất thời dại dột, anh cho em một cơ hội được không? Bố mẹ em chỉ có một đứa con trai là em thôi, em không thể chết được! Chúng ta lớn lên cùng nhau từ bé, em sai rồi, em sai thật rồi. Em không nên bắt nạt anh... Nhà của anh, em bảo mẹ em trả cho anh... Còn, còn khoá trường mệnh của anh, mẹ em chưa bán đâu, mẹ lén đưa cho em, em cũng trả cho anh..."

Tang Hủ vẫn dửng dưng, thản nhiên nhìn cậu ta bị thịt cúng nuốt chửng từng chút một, già nửa thân người lún vào, hoà làm một với Trịnh Thạch Đầu, khó tách rời. Bản thân cậu ta không nhìn thấy, mặt cậu ta đã nối liền với Trịnh Thạch Đầu như đất sét.

Phương Lan Tắc khóc lóc: "Anh ơi, em biết hồi bé anh rất cực khổ, em chỉ là nghịch ngợm quá, không biết đối xử tốt với anh, anh cứu em đi mà."

Tang Hủ thờ ơ nói: "Đừng giả vờ nữa, cậu vẫn luôn muốn giết tôi. Lúc xuống tầng, là cậu tranh thủ hỗn loạn, mời Na cắt đứt dây vải giữa tôi và Trịnh Thạch Đầu."

Sắc mặt Phương Lan Tắc cứng đờ, tuyệt vọng hoàn toàn, lập tức trở mặt, chửi bới: "Tang Hủ, đồ hèn hạ, tao làm ma cũng không tha cho mày đâu! Đúng thế, tao muốn mày chết đấy. Mày ăn của nhà tao, mặc của nhà tao, dựa vào cái gì mà khinh thường tao? Mày còn nhớ trước đây mày lấy lòng tao như thế nào không, mày quỳ xuống đất làm chó cho tao! Tao bảo mày sủa bao nhiêu, mày sẽ sủa bấy nhiêu."

Đương nhiên là Tang Hủ nhớ.

Đó là lúc cậu lên mười, cậu mợ đi công tác, trên đường tan học về nhà cậu đi vòng qua căn hộ cũ từng ở trước đây, dừng lại chốc lát bên ngoài. Cảnh này tình cờ bị Phương Lan Tắc theo dõi cậu trông thấy, đe doạ sẽ kể cho cậu mợ. Cậu mợ không bao giờ cho phép cậu nhắc đến bố mẹ, nếu không sẽ chửi cậu là đồ vô ơn, không biết cảm ơn. Họ bắt cậu ghi nhớ, người nuôi nấng cậu là nhà họ Phương, chứ không phải bố mẹ đã chết của cậu.

Để Phương Lan Tắc im lặng, cậu làm theo yêu cầu của Phương Lan Tắc, làm chó cho cậu ta suốt một ngày.

Châu Hà nghe mà lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực, trước nay hắn không biết cách trông mặt mà bắt hình dong, lúc này hắn bỗng hiểu được nỗi thất vọng vừa rồi của Tang Hủ.

——Phương Lan Tắc vĩnh viễn có bố mẹ giúp đỡ vô điều kiện, vĩnh viễn được bố mẹ thiên vị, nhưng Tang Hủ thì không.

Lẽ nào, Tang Hủ cũng hy vọng được hắn thiên vị ư?

"Đoàng——"

Súng nổ.

Tay Châu Hà giơ súng, họng súng vẫn đang bốc khói.

"Hồi nhỏ ngươi sống không được tốt, tại sao không kể cho ta?" Châu Hà rất giận, nhưng không biết nên giận ai.

Hắn bỗng nhớ ra, hắn cũng từng chửi Tang Hủ hèn hạ, lúc nãy còn chửi Tang Hủ hẹp hòi ích kỷ.

Con người Tang Hủ không có trái tim, chắc chắn là không để bụng, chửi cậu là cứt chó cũng không sao, còn bình thản hỏi bạn buổi tối có muốn lên giường với cứt chó hay không. Thế nhưng trong tim Châu Hà nghèn nghẹn, như có một khúc xương mắc trong tim. Hắn không ngờ tính cách của Tang Hủ là vì hồi nhỏ cậu bị bắt nạt.

Nếu Tang Hủ yên ổn ở nhà họ Tang, là đứa bé nhỏ nhất nhà họ Tang, đáng lẽ phải là cậu chủ nhỏ được cưng chiều hết mực, sao lại gặp phải sóng gió thế này? Hắn nhớ lúc Tang Hủ vừa chào đời, toàn thể nhà họ Tang tràn ngập vui mừng, ông nội Tang Hủ mời hắn ăn cỗ, tưới ba vò rượu lớn trước mộ hắn.

"Cụ cố thương em à?" Tang Hủ lặng lẽ nhìn hắn.

Mặc dù cậu đeo kính áp tròng, cặp đồng tử mắt vẫn đen láy sáng ngời, tựa đá cuội đáy nước, toát ra một lớp ánh sáng nông.

"Thương cái quái gì, ngươi sống không được tốt thì liên quan gì đến ta." Châu Hà tức quá đỗi, "Có phải muốn ta làm gì giúp ngươi không? Nói mau. Chỉ cho ngươi một cơ hội này thôi, bỏ lỡ là mất. Ba, hai, một..."

Trước khi hắn đếm số cuối cùng, Tang Hủ cất tiếng: "Em muốn trói hồn nó, em đã học được thần thông này, nhưng không biết cách thao tác cụ thể. Cụ dạy em được không?"

Ha, biết nay oắt con này có việc muốn cầu xin mà.

Châu Hà túm cổ tay Tang Hủ, kéo cậu đến trước thi thể Phương Lan Tắc, lại nắm tay cậu từ sau lưng, bảo cậu giơ ngón trỏ.

"Nín thở." Chất giọng trầm của Châu Hà vang lên bên tai Tang Hủ, "Tang Tiểu Quai, ta sẽ không giúp ngươi vô điều kiện."

Tang Hủ đã lường trước, trong lòng cũng chẳng thất vọng gì nhiều, cậu bình tĩnh đáp "ừm".

"Nhưng ta sẽ trông nom ngươi thay thế hệ trước nhà họ Tang," Châu Hà lại nói, "Để ngươi không đi nhầm đường, không làm việc xấu, không bị bắt nạt nữa."

Rất kỳ lạ, hình như tim Tang Hủ dừng đập một giây.

Sống lưng dựa vào lồng ngực Châu Hà, nóng bỏng như lửa, Tang Hủ cảm thấy hơi nóng. Cảm giác này không giống trước đây lắm, Tang Hủ chỉ biết gõ mã lập trình, cậu không giỏi miêu tả bằng từ ngữ, không biết nên biểu đạt cảm giác này như thế nào.

Nóng quá, không thoải mái, Tang Hủ nghĩ thầm, nhưng cậu không đẩy Châu Hà ra.

Thi thể của Phương Lan Tắc chết không nhắm mắt, cặp mắt trợn trừng nhìn Châu Hà cầm tay Tang Hủ, dùng ngón tay chấm máu trên đầu cậu ta. Tang Hủ làm theo dẫn dắt của Châu Hà, vẽ từng nét một, vẽ một chữ "Trói" trên khuôn mặt trắng bệch của Phương Lan Tắc.

Nét bút cuối cùng hoàn thành, bầu không khí xung quanh như dừng chuyển động.

Tang Hủ nhìn thấy hồn vía của Phương Lan Tắc bay ra khỏi cái xác, sắc mặt Phương Lan Tắc kinh hoàng, muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng chỉ là giỏ tre múc nước, trơ mắt nhìn mình biến thành một luồng sáng, bay vào lòng bàn tay Tang Hủ. Tang Hủ nhắm mắt lại, cảm nhận mình thật kỹ. Cơ thể nặng hơn một chút, trong mông lung dường như linh cảm của cậu đã nối liền với linh cảm của Phương Lan Tắc, cậu tự động nắm được hai phép thần thông Gõ Cửa của dòng họ Châu.

Hiện giờ, cậu đã có thể phun lửa và mời Na được rồi.

"Giờ em học được thần thông Qua Sông rồi à?" Tang Hủ lật nhìn bàn tay mình, hỏi.

Châu Hà nhíu mày, nói: "Đủ rồi, dừng ở đây thôi, đừng tiến tiếp nữa. Lý do thần thông gọi là thần thông, là bởi nó vốn không phải thứ mà con người nên có được. Học càng nhiều, tỷ lệ phát điên càng cao. Trừ phi..."

"Trừ phi em trở thành người nhà họ Tang thật?" Tang Hủ hỏi.

"Ừm."

"Trở thành người nhà họ Tang có thể giảm bớt tỷ lệ phát điên à?"

"Không, trở thành người nhà họ Tang, ngược lại phát điên là kết cục tốt nhất." Châu Hà ngoảnh đầu đi, lầm bầm, "Thờ thần trừ tà, trấn thủ Cõi Mộng. Thế giới sụp đổ, năm dòng họ tháo chạy, chỉ có nhà họ Tang trụ đến cuối cùng. Nhà họ Tang là gia tộc gần với thần linh nhất, thần thông cũng mạnh nhất, năm dòng họ đề phòng họ đến vậy, chính vì nghĩ rằng cả nhà ngươi bị dở hơi, sẽ lôi họ về Cõi Mộng trấn thủ lần nữa."

"Trước đây dinh thự nhà họ Tang có một cánh cửa, bốn mùa mở toang, ngày đêm không đóng, là để bách tính rơi vào đường cùng có cửa để vào, có đường để đi. Nơi nào có tà ma làm loạn, nơi đó sẽ có máu của người nhà họ Tang. Nếu ngươi muốn làm người nhà họ Tang thật, thì phải thờ thần linh, nghe ma quỷ, xét công bằng, giết tà ma. Sao, ngươi muốn làm người nhà họ Tang thật ư?"

Tang Hủ im lặng.

Trách nhiệm này quá nặng nề, Tang Hủ không gánh vác được.

Để gánh vác chức trách nặng như núi này, nhà họ Tang đã trả giá bằng tính mạng của cả gia tộc.

Thế nhưng... cậu vuốt lồng ngực, luồng sáng do những người áo trắng đó hoá thành như có nhiệt độ, sưởi ấm trái tim cậu. Tang Hủ chỉ là một người ngoại tộc gà mờ, nhất định họ biết dù cho cứu cậu thì cũng không thể thay đổi được điều gì. Họ cứu cậu, là bởi vì cậu là Tang Hủ, là người thân mà họ chưa từng gặp mặt.

Người thân, Tang Hủ nhấm nháp từ ngữ xa lạ này.

Cậu hỏi khẽ: "Nếu em muốn làm thật, cụ sẽ nói cho em biết thần thông Qua Sông à?"

Châu Hà im bặt, ánh mắt bắt đầu nhìn đi chỗ khác.

Tang Hủ hiểu, hắn không biết thần thông Qua Sông của đạo Địa Ngục là gì.

Hắn vò tóc, buồn bực nói: "Đúng thế, ông nội ngươi từng nhắc đến với ta, nhưng ngày nào y cũng lải nhải cả đống bên mộ ta, làm sao mà ta nhớ được nhiều thế?"

Đang nói, sợi dây trong tay Tang Hủ bỗng rung rinh. Tiếng kêu cứu không vọng tới từ dưới tầng, nhưng trực giác Tang Hủ mách bảo là nên kéo dây thừng. Cậu kéo mạnh dây về, dây thừng không nặng, chứng tỏ thứ kéo về không thể nào là Thẩm Tri Đường được, nhưng đúng là có trọng lượng buộc ở đầu bên kia, không phải là chân tay của Thẩm Tri Đường đấy chứ?

Trong lòng Tang Hủ có linh cảm chẳng lành.

Cậu kéo mạnh, Châu Hà cũng giúp, cuối cùng dây thừng cũng được kéo về, một con mèo đen bị họ kéo ra từ kẽ hở thịt cúng.

Mèo đen cắn điện thoại, đặt vào tay Tang Hủ, sau đó ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ.

Điện thoại không cài mật khẩu, mở màn hình, là đoạn ghi âm của Thẩm Tri Đường.

"Anh Kiến Quốc, lối đi bị bít rồi, tôi không quay lại được," trong đoạn ghi âm, Thẩm Tri Đường thở dốc không ngừng, "Tôi đã tìm thấy lối ra, lối ra ở trong miệng người phụ nữ đó! Tôi không vào được, bà ta cao quá... Phải rồi, đồng đội của các anh, cái tên mắt xám đó cũng đang ở đây."

"Hình như anh ta đã tự mổ bản thân, còn niêm phong thất khiếu, cảm giác sắp đi rồi. Tôi sẽ dùng "bùa phong toả" niêm phong cả hai bọn tôi, có thể chống đỡ được thêm một lúc. Anh Kiến Quốc, tôi còn một tiếng đồng hồ nữa. Nếu anh có cách ra ngoài, nếu lúc đó tôi chưa chết, nhớ mang tôi theo nhé."

"Đãi ngộ Châu Thị dành cho anh thấp lắm phải không? Đãi ngộ của công ty Ác Mộng khá hơn năm dòng họ, nếu lần này tôi sống sót, tôi sẽ giới thiệu anh cho sếp tổng của tôi. Tôi là người tình bí mật của sếp tổng, tôi đảm bảo nhất định anh có thể vào được công ty."

Tang Hủ: "..."

Thẩm Tri Đường cái cô này, để sống thì gì cũng nói dối được...

Châu Hà bên cạnh hỏi: "Sếp tổng của cô ta là ai?"

"Không biết, không quen, chưa từng gặp mặt." Tang Hủ nói mà mặt không biến sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro