Chương 54: Ma Da
[Giấc mộng thứ tư: Núi Đại Khanh]
[Độ khó: Cấp C]
[Tang Hủ, xin chào, chào mừng tiến vào giấc mộng thứ tư. Xin chú ý, hãy đóng tròn vai của mình, đừng để họ phát hiện ra bạn là người ngoại tộc.]
[Chúc bạn sống sót đến khi tỉnh giấc.]
.
"A Đắc, nhớ lấy, người vớt xác chúng ta có ba thứ không vớt."
Chiếc thuyền nhỏ tròng trành, rẽ sóng nước, nổi gợn sóng lăn tăn. Tang Hủ mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trên một con thuyền gỗ hẹp dài.
Đập vào mắt là một màu xanh biếc, trời màu xanh lục, nước cũng màu xanh lục. Trong rừng rậm, đầm nước sâu này tựa một tấm gương cổ, phản chiếu lửa xanh khắp núi, và sương mù xung quanh vây quanh núi. Chỉ có một ao sen héo úa vàng ở chính giữa, muỗi chân dài bay vù vù, nhện nước nhảy tanh tách, mũi chân mảnh chọc thủng mặt nước, phản chiếu ánh bạc sáng lóa.
Một cụ già khua mái chèo ngồi bên cạnh cậu, đầu tóc bạc phơ, lải nhải:
"Thứ nhất, không vớt xác ngày mưa bão. Sét đánh, sấm chớp, nguy hiểm. Thứ hai, không vớt thi thể dưới đáy nước, người chết thì phải nổi lên, không nổi lên được, chứng tỏ có thứ gì đang quấn vào. Thứ ba, không vớt xác chết thẳng đứng. Đấy là đã thành tinh, muốn lấy mạng người..."
Lần này tỉnh dậy không ngờ lại không nằm trên giường, Tang Hủ cúi đầu, tìm kiếm bóng dáng cụ cố.
Trên thuyền chỉ có cậu và cụ già cứ lải nhải mãi này, không còn ai khác.
Cụ cố đâu?
Cậu đã khắc tên Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường lên Thẻ Đồng Tâm, không biết hai người họ đã vào hay chưa, đáp xuống ở đâu.
Núi Đại Khanh là nơi Tang Vạn Niên đặt chân lần đầu vào mộng, còn có bí kíp thần thông sáu đạo, cực kỳ có giá trị. Tang Hủ phải tìm đồng minh có thể tin tưởng để hành động cùng nhau, Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường có thể tin cậy, có điều về năng lực hơi kém một chút. Vốn dĩ năng lực của Thẩm Tri Ly không tệ, tiếc rằng không chịu kiểm soát, ở cạnh hắn ta cứ cảm thấy lưng lạnh toát, có thể sẽ bị đâm sau lưng ngay sau đó. Không đến mức bất đắc dĩ, Tang Hủ sẽ không lựa chọn hắn.
Cụ cố là át chủ bài của Tang Hủ, nhưng cụ cố đâu?
Cậu chợt phát hiện thuyền ngập nước rất sâu, mà trên thuyền chỉ có cậu và ông già gầy gò này, đáng lẽ không chìm sâu thế này. Trước đây cụ cố toàn xuất hiện dưới gầm giường, lần này không có giường, cụ cố ở đáy thuyền?
Bàn tay to như quạt hương bồ chụp vào gáy Tang Hủ, ông cụ chửi bới, "Lại lơ đễnh. Oắt con, dạy ngươi điều gì phải ghi nhớ vào." Ông híp cặp mắt tam giác nhìn mặt nước sâu thẳm, "Hầy, cõi đời không thái bình. Nghe nói trong thành đã không còn nữa, sương mù phong toả đường về quê, chỉ có vùng nước này vào được. A Đắc, ngày mai sư phụ phải ra khỏi thành tìm con trai, hôm nay nếu không vớt được xác con lão Hứa, ngày mai ngươi vớt vậy."
Trong lòng Tang Hủ âm thầm tính toán.
Xem ra, lần này cậu là một người vớt xác.
"Con biết rồi ạ, sư phụ." Cậu đáp lại khe khẽ.
Ông cụ quạt mái chèo, lái thuyền vào sâu trong đầm nước. Ráng chiều dần tắt, núi cao che khuất ánh sáng, nơi này tối om, như bịt một tấm màn đen ngòm, càng lúc càng không nhìn rõ. Làn nước xanh biếc cũng trở nên đen thẫm, soi xuống nước có thể nhìn thấy gương mặt chau mày của mình.
"Chắc là chỗ này," ông cụ dừng thuyền, nhìn mặt nước nói, "A Đắc, ta già mắt hoa, ngươi nhìn xem có Ma Da không?"
Ma Da?
Nghĩa là xác nổi à? Tang Hủ nhìn trái phải, xung quanh chỉ có lá sen héo úa.
"Không có." Cậu nói.
"Hầy," ông cụ tỏ vẻ u sầu, "Phải xuống xem thử rồi. Đứa bé chết tiệt, không nhảy xuống giếng được à? Khăng khăng chạy đến đây tự sát. Thà chết trong còn hơn sống đục mà, làm Kim Bình Nương Nương, vẫn hơn là thối rữa dưới nước."
Trời tối dễ xảy ra chuyện, đây là quy tắc của người ngoại tộc. Thấy chiều tà sắp tắt, Tang Hủ rất muốn chuồn.
"Hay là về thôi?" Tang Hủ nói, "Ngày mai con tự vớt."
"Ngươi vớt cái quái gì," ông cụ lại vỗ đầu cậu, "Không kiếm ít thóc gạo, ngày mai ta đi kiểu gì? Hít gió Tây Bắc à. Trong nhà chẳng có gì ăn, dựa vào oắt con nhà ngươi, chẳng có tích sự gì."
Tang Hủ vẫn muốn khuyên nhủ thêm, ông cụ lắc đầu ngắt lời cậu.
"Sư phụ làm nghề này mấy chục năm rồi, nhận việc của người ta, thì phải làm cho xong. Ngươi ở đây đợi ta, ta xuống nước xem thử. Chớ để lại ta ở đây, bỏ chạy một mình đấy."
"Không đâu." Tang Hủ nói.
Ông cụ đặt mái chèo vào tay Tang Hủ, cởi áo may ô, hít sâu một hơi, rồi nhảy phắt xuống nước. Làn nước đen ngòm dấy sóng lớn, ông cụ lặn dưới nước một lúc, ngoi đầu lên lấy hơi, rồi lại chui xuống. Lần tiếp theo lên lấy hơi, ông đã cách thuyền một quãng xa.
"Thế nào?" Tang Hủ gọi khẽ, "Tìm thấy chưa ạ?"
"Nhìn thấy rồi," ông cụ hét, "Con bé bị rong quấn."
Ông rút liềm sau lưng ra, lặn xuống. Tang Hủ nhìn thấy mặt nước nổi một vòng sóng lớn, sau đó dần dần co lại, lắng xuống. Đợi hồi lâu mà ông cụ vẫn chưa lên. Tang Hủ lặng lẽ đếm thời gian, tia nắng cuối cùng rút khỏi mặt nước, mặt nước đen ngòm lặng yên không gợn sóng, toả ra mùi tanh nghẹt thở.
Đã ba phút đồng hồ, đây gần như là giới hạn con người nín thở dưới nước.
Chắc chắn ông cụ đã gặp chuyện, Tang Hủ quyết đoán kịp thời, chuẩn bị rút lui.
Cậu đang định khua mái chèo, một đầu người ướt nước bỗng ngoi lên đằng xa.
Ông cụ ngoi lên rồi? Màn đêm đen kịt, Tang Hủ không nhìn rõ lắm, cậu nhìn thấy láng máng mái tóc ướt sũng của ông cụ.
"Sư phụ, người vớt được rồi à?" Tang Hủ gọi.
Cậu thật lòng muốn chuồn, nhưng không biết tại sao, cậu cứ nhớ đến những người nhà họ Tang trấn áp giếng bát giác.
Về tình về lý, cậu không nên bỏ rơi ông cụ này.
Ông cụ không nói gì, chỉ trôi về phía Tang Hủ. Dáng trôi của ông rất kỳ lạ, người bình thường đáng lẽ phải quạt chân tay, còn ông thì chỉ có đầu nổi trên mặt nước, xung quanh hoàn toàn không có gợn sóng do nước bị khuấy.
Linh cảm chẳng lành dần trỗi dậy trong lòng Tang Hủ, ông lại gần hơn một quãng, lúc này cuối cùng Tang Hủ cũng nhìn rõ gò má trắng bệch cứng đờ của ông. Mắt ông trợn trắng hoàn toàn, không nhìn thấy đồng tử mắt, đã là dáng vẻ người chết.
Đây là một xác chết thẳng đứng.
————— "Thứ ba, không vớt xác chết thẳng đứng. Đấy là đã thành tinh, muốn lấy mạng người..."
Tang Hủ nhanh chóng quạt mái chèo lùi lại, mặt nước bị cậu khuấy lên vô số bọt sóng đục ngầu, nhưng tốc độ thuyền đi hoàn toàn không bì kịp tốc độ của ông cụ. Ông cụ lao băng băng như cá chuồn, ngoái đầu nhìn lại, ông cụ vốn còn cách một quãng xa giờ đã ở ngay gần đuôi thuyền, Tang Hủ gần như nhìn thấy cặp mắt trắng đục của ông.
Không phải Tang Hủ không biết chèo thuyền, mà là thuyền thật sự quá nặng.
Ông cụ xuống thuyền rồi, thuyền vẫn ngập nước cực sâu.
Là do cụ cố?
Không đúng, cụ cố cũng không béo mà.
"Châu Hà, cụ đâu rồi?" Cậu gọi khẽ.
Không ai đáp lại.
Cậu rút mặt nạ Na Thần từ thắt lưng ra, đeo lên mặt nhìn nước, bỗng nhìn thấy trong bóng thuyền phản chiếu dưới nước, ngoại trừ cậu còn có rất nhiều âm hồn mặt vô cảm, con thuyền nhỏ chật cứng người. Lưng Tang Hủ lạnh toát, dường như những âm hồn kia đã phát hiện ra ánh mắt của Tang Hủ, họ đờ đẫn nhìn về phía cậu, Tang Hủ lập tức rời mắt.
Thân thuyền bỗng tròng trành, Tang Hủ ngoái đầu lại, nhìn thấy đôi tay khô héo như móng gà của ông cụ bám chặt đuôi thuyền.
Ông ta sắp lên thuyền rồi!
"Nhảy xuống nước." Giọng Châu Hà chợt vang lên bên tai.
Không nghĩ ngợi gì, Tang Hủ nín thở nhảy xuống nước.
Vừa xuống nước, từ đằng xa cậu nhìn thấy vách đá kỳ quái và gốc sen tàn dày đặc. Lại nhìn phía sau, sâu trong đầm, chi chít Ma Da đứng đơ trong nước, tất cả đều mặt trắng bệch, bị ngâm nước trương phềnh. Trong kẽ mắt bé tí bị mí mắt đè sụp, con mắt trắng đục như đều nhìn về phía Tang Hủ.
Có một số người mặc áo vải, còn có một số người mặc quần áo giống Thâm Y (một loại quần áo có từ thời tiền Tần) thời cổ đại.
Chỉ liếc nhìn qua, da đầu Tang Hủ đã tê rần, không dám nhìn tiếp, cậu nhanh chóng bơi về phía trước.
Bỗng nhiên sau lưng thắt lại, cậu ngoái đầu nhìn, không ngờ lại là ông cụ, ông ta vươn tay, túm chặt mũ áo nỉ của Tang Hủ.
"A Đắc... A Đắc ơi..." Cậu như nghe thấy ông cụ đang gọi.
Những Ma Da phía sau có dấu hiệu nhúc nhích. Tang Hủ rất muốn cởi áo, một bàn tay thò ra, kéo cổ tay Tang Hủ. Tang Hủ ngẩng đầu, bắt gặp cặp mắt vàng rực của Châu Hà. Đồng tử mắt hắn sáng như đuốc, dù dưới làn nước tĩnh lặng cũng không bị tắt.
Châu Hà tới, ông cụ cũng không buông tay. Châu Hà rút một con dao găm, như định chặt đứt tay ông cụ.
Tang Hủ túm tay Châu Hà, ngoi lên mặt nước, nói: "Con sẽ quay lại đưa người đi."
Giằng co giây lát, không ngờ ông cụ lại thả tay ra. Châu Hà kéo Tang Hủ bơi tiếp, Tang Hủ ngoảnh đầu nhìn, còn ông cụ thì nhoài người trên thuyền, nhìn trân trân theo cậu và Châu Hà đi xa.
Châu Hà kéo Tang Hủ lên bờ, hai người ngồi trên bờ thở dốc, có thể nhìn thấy giữa đầm đằng xa, vô số đầu người trắng toát chi chít đang nhìn về phía họ. Có thể là kiêng dè Châu Hà, họ không đi tới hướng này.
"Lúc nãy có phải ngươi gọi tên ta không?" Châu Hà nheo mắt nhìn cậu, đồng tử mắt vàng rực chứa vẻ nguy hiểm.
"Không, em gọi chồng mà. Cụ đi đâu vậy?"
"Lúc tỉnh dậy ta đang ở dưới nước, trong đống cương thi. Chúng túm chặt lấy ta, ta xé xác mấy người liền mới thoát ra được." Châu Hà ngửi ống tay áo mình, toàn mùi xác chết, hắn nôn khan.
Tang Hủ hỏi, "Rốt cuộc họ là thứ gì?"
"Chết dưới nước, không vớt về chôn cất, đều thành tinh rồi, rất hung ác. Ngươi là đồ lừa đảo, suốt ngày lừa gạt, thế mà ông già đó lại tin lời dối trá của ngươi." Châu Hà móc điện thoại ra soi sáng, iPhone chống nước, ngâm dưới nước lâu thế mà vẫn dùng được.
Tang Hủ đứng dậy, chợt phát hiện hai tay mình trống không, cậu nói: "Ba lô vẫn còn ở trên thuyền."
"Không cần nữa." Châu Hà tạm dừng, lại hỏi, "Trong ba lô có gì?"
"Điện thoại, lương khô, các công cụ trừ tà, dao găm, máy tính bảng đã tải "Chân Hoàn Truyện"."
May mà Tang Hủ thận trọng, Bổ Thiên Đan, chìa khoá công ty và mặt nạ Na Thần quan trọng cậu đều mang theo người.
Châu Hà nghe thấy máy tính bảng cũng mất, lập tức thay đổi ý định, hắn đứng dậy đi xuống nước, "Ta đi lấy ba lô về."
Tang Hủ vừa thấy hắn đi, mình phải ở lại đây một mình, cậu nói: "Hay là thôi vậy."
Châu Hà chọn lựa giữa máy tính bảng và Tang Hủ, hắn chọn máy tính bảng, nhưng Tang Hủ ôm chân hắn, không cho hắn đi.
"Sao ngươi nhát gan thế?" Châu Hà ghét bỏ cậu vô cùng.
"Đừng bỏ rơi em, cụ cố." Tang Hủ nói.
Cuối cùng Châu Hà vẫn thoả hiệp, chủ yếu là Tang Hủ ôm hắn chặt quá.
Châu Hà xách Tang Hủ lên, hai người đi về phía con đường mòn. Màn đêm nặng trĩu, xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng bước chân của hai người. Từng gốc đa già rủ rễ xuống, cứ như tóc người, làm người ta sởn da gà. Đi hồi lâu chưa thoát được, Tang Hủ lấy làm lạ, con đường mòn này là do người đi tạo ra, nếu gần đây có thôn làng, đáng lẽ đường mòn phải dẫn đến thôn làng mới đúng.
Đi mãi, thế mà họ lại quay về bên đầm.
Trong lòng Tang Hủ thắt lại, vô thức nhìn về phía giữa đầm nước. Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm giác đầu người nổi trong đầm đã nhiều hơn.
Là quỷ dẫn đường ư?
Quay đầu nhìn Châu Hà, vẻ mặt Châu Hà cực kỳ nghiêm trọng.
"Sao thế?" Tang Hủ trầm giọng hỏi, "Cụ không đối phó được à?"
"Đã bảo người là ta không phải vạn năng, Ma Da của cả dòng sông đều ở đây rồi, ta mang theo cục tạ là ngươi, làm sao đánh nhiều thế được?" Châu Hà nói, "Không thể đi tiếp được, lên cây nghỉ một đêm."
Hai người trèo lên cây, Châu Hà tắt điện thoại, bảo Tang Hủ im lặng. Xung quanh tối om, không nhìn thấy gì cả, chẳng nghe thấy gì cả. Chẳng bao lâu sau, tiếng sột soạt bỗng vang lên bên dưới, như có rất nhiều người đang đi lại ở dưới.
Tang Hủ nghĩ ngay, là đám Ma Da dưới nước, họ lên bờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro