Chương 73: Người nước Ly
Việc này...
Tang Hủ không biết nên nói gì, chỉ có thể im lặng.
Thẩm Tri Đường suy đoán: "Sếp tổng biến mất từ ba nghìn năm trước, giờ xuất hiện trở lại, còn thành lập công ty Ác Mộng, chắc chắn là có kế hoạch lớn, mưu đồ lớn. Anh Hàn, anh Kiến Quốc, đối với chúng ta mà nói đây là một cơ hội. So với tự mình phấn đấu, chi bằng cùng trưởng thành với nền tảng. Sau này công ty lớn mạnh, chúng ta chính là bô lão. Anh Hàn, anh là nhân viên đầu tiên xứng danh. Tương lai sếp tổng giành lại mọi thứ của sếp, anh có công phò tá đấy."
"Sếp tổng của chúng ta là hoàng đế, chẳng phải trâu bò hơn cả năm dòng họ sao?" Hàn Nhiêu cực kỳ kích động, "Cô gái*, chờ sếp tổng dẫn dắt công ty phát triển lớn mạnh, cô thông minh tháo vát thế này, không bảo tổng giám đốc, ít nhất cũng phải là giám đốc điều hành."
"Đâu mà đâu mà," Thẩm Tri Đường khiêm tốn nói, "Anh Hàn có năng lực xuất chúng, là thân tín của sếp tổng, chắc chắn sự vụ của công ty phải do anh quản lý, tôi xin gọi anh trước một tiếng sếp Hàn."
"Ấy ấy," Hàn Nhiêu thoái thác, "Sếp Thẩm khách sáo quá."
"Sếp Hàn đừng thoái thác!"
Hai người bắt tay nhau, liến thoắng "sếp Thẩm", "sếp Hàn", gọi đến là sung sướng.
Hàn Nhiêu không quên chú em nhà mình, bá vai Tang Hủ nói: "Chàng trai*, chú yên tâm, chú chính là thân tín của anh. Sau này ở công ty, anh bảo kê chú!"
Tang Hủ hoàn toàn không ngờ được, mình còn chưa bắt đầu "vẽ bánh" (hứa lèo) với nhân viên, hai người này đã tự ăn rồi, hơn nữa còn ăn ngon lành.
Vẽ bánh cho no: Thời Tam Quốc, Ngụy Văn Đế yêu cầu đại thần Lư Dục tiến cử người phù hợp làm Trung thư lang, Ngụy Văn Đế nói, "Danh tiếng của con người giống như bánh vẽ dưới đất, có thể nhìn, nhưng không thể no bụng được", ý bảo Lư Dục chọn người phải chọn phẩm chất chứ không phải chọn danh tiếng. Vẽ bánh cho no ngụ ý tự tưởng tượng, ảo tưởng để an ủi, thỏa mãn bản thân, nhưng không thiết thực, bởi có vẽ hàng nghìn cái bánh thì cũng không ăn được cái nào.
Không tệ không tệ, vẽ bánh cho no, họ đã có tố chất cơ bản của nhân viên xuất sắc, Tang Hủ quyết định hiệu suất làm việc của Thẩm Tri Đường quý này là S.
Có điều mặc kệ bánh ngon cỡ nào, hiện tại vẫn phải sống rồi tính tiếp.
Ba người nhổ lều, khuân hài cốt của Tang Ly Ưu và người vớt xác lên xe, khởi hành đi tìm Thẩm Tri Ly. Trên núi Đại Khanh có một con đường đèo, dẫn thẳng xuống chân núi. Hàn Nhiêu lái xe đi một mạch không dừng, rừng rậm xanh thẫm dọc đường lùi lại vùn vụt. Đường rất dốc, có những đoạn bên cạnh chính là vách đá cheo leo, rất đỗi nguy hiểm, may mà Hàn Nhiêu là một tay lái cừ khôi, lái cực vững.
Lái xe được nửa tiếng đồng hồ, Hàn Nhiêu nhìn gương chiếu hậu, trầm giọng nói: "Sắp vào khu vực vốn bị sương mù bao phủ rồi, hai người quan sát giúp anh."
Ba người đều xốc lại tinh thần, cảnh giác nhìn bốn phía.
Dựa theo kinh nghiệm ở chung cư Đông An, và mô tả trong nhật ký của những người ngoại tộc ở mộ cổ, hình như trong sương mù sẽ xuất hiện tiếng thì thầm, làm người ta không cầm lòng được hành động theo mệnh lệnh của lời thì thầm đó.
Ba người giao hẹn, không được ngủ trước khi đến được viện nghiên cứu của Thẩm Tri Ly, đề phòng bị thứ kỳ quái xâm nhập suy nghĩ. Hơn nữa một khi nghe thấy tiếng động lạ, thì phải cảnh báo những người khác, tuyệt đối không được tự tiện giấu giếm.
Xe tiến về phía trước, trên đường trống trải mênh mông, ngoại trừ rừng cây cỏ dại um tùm thì chẳng nhìn thấy gì cả. Rất nhiều cây bụi sum suê, đã tràn ra mặt đường, tựa nét mực do thần linh điên loạn bôi lung tung. Dọc đường không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, trong núi rừng mênh mang, trời đất bao la, dường như chỉ còn lại một mình xe của họ và ba người.
"Yên tĩnh quá mức." Thẩm Tri Đường thì thầm.
Phải, yên lặng quá. Không có tiếng hót của chim chóc, cũng không có tiếng ve sầu. Đáng lẽ trong núi côn trùng đông đảo, không thể yên tĩnh thế này được. Lúc sương mù bao trùm nơi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sinh vật ở đây đều mất tích rồi ư?
"Vãi..." Đến ngã ba đường, Hàn Nhiêu rủa khẽ, "Hai người nhìn phía trước kìa."
Tang Hủ và Thẩm Tri Đường thò đầu nhìn phía trước, chính giữa đường có một dấu chân khổng lồ, e rằng dấu chân này phải to cỡ ba chiếc xe tải, vắt ngang trên đường, rừng cây đổ rạp, biển chỉ đường vốn có ven đường cũng bị đổ.
"Sương mù đã tan, chắc hẳn thứ quái quỷ để lại dấu chân này cũng không còn ở đây nữa phải không?" Hàn Nhiêu bám vào kính nhìn ra ngoài, "Anh phải xuống xem biển chỉ đường."
"Tôi đi cùng anh." Tang Hủ cởi dây an toàn.
Hàn Nhiêu cầm súng đi trước, Tang Hủ bọc hậu, Thẩm Tri Đường cầm ống nhòm trèo lên nóc xe canh gác. Hàn Nhiêu và Tang Hủ chạy bước nhỏ ra phía trước xem hướng biển báo chỉ, Hàn Nhiêu nhịn tiểu đầy ứ, vừa hay giải quyết ở đây.
Tang Hủ chờ bên cạnh, giơ tay che mắt nhìn ra rừng rậm đằng xa. Mỗi lần nhìn rừng cây sâu thẳm này, cứ nghi ngờ sâu trong khu rừng không nhìn thấy hết có yêu ma ẩn nấp, càng ở lâu ngoài nơi không có gì che chắn này, càng có thể thu hút tà ma xung quanh. Nhìn mãi, đối với người giàu trí tưởng tượng mà nói, không tránh khỏi lòng thấp thỏm, như sắp có thứ gì xồ từ trong rừng ra.
Tang Hủ khống chế mình không nghĩ lung tung, trước đây có một cụ già bảo cậu, con người có sức mạnh tâm linh, cái gọi là "nghĩ của nào trời trao của đó", chính là vì "nghĩ" có một sức mạnh dẫn dắt, làm thứ bạn nghĩ đến lại xích đến gần bạn.
"Anh Hàn, xong chưa?" Tang Hủ giục.
"Sắp rồi sắp rồi." Hàn Nhiêu nói, "Chú bảo xem rốt cuộc anh Châu đã đi đâu rồi, anh ấy có đi theo chúng ta không?"
Tang Hủ lắc đầu.
Nói thật thì cậu cũng không biết. Kể từ sau khi ra khỏi giấc mộng lồng trong mộng của Tang Ly Ưu, Châu Hà không bao giờ đáp lại cậu nữa. Trước đây dù Tang Hủ không gọi hắn, không quá nửa tiếng đồng hồ, hắn cũng sẽ tự xuất hiện, còn phàn nàn Tang Hủ không tìm mình. Chém chết Rắn Chúa tiêu hao Châu Hà rất lớn, chẳng biết ma nam như Châu Hà có cần hút dương khí hay không, dương khí của Tang Hủ có được không?
Quay lại việc chính, Hàn Nhiêu vẫn chưa xong. Chẳng biết có phải vì thiếu cảm giác an toàn quá hay không, Tang Hủ thấy Hàn Nhiêu đi tiểu quá lâu.
Thẩm Tri Đường còn thiếu cảm giác an toàn hơn cả Tang Hủ, cứ giơ ống nhòm nhìn ra phía xa mãi.
Nhìn mãi, cô chợt phát hiện rừng rậm đằng xa tụt xuống một khúc.
Thế là thế nào?
Cô nhìn về phía đó không chớp mắt, cây cối chọc trời tụt xuống liên tiếp, như bị người ta chặt ngang. Nhưng cây đổ nhiều quá, phải có bao nhiêu người đang chặt cây ở đó?
Không đúng, da đầu cô tê rần, nhớ đến dấu chân khổng lồ mà họ bắt gặp, cô lập tức vỡ lẽ, không phải ai đang chặt cây, mà là có một thứ khổng lồ không nhìn thấy đạp đổ những cái cây đó. Nếu nhìn từ trên cao xuống, khu rừng cây đổ đó chắc sẽ giống một dấu chân khổng lồ.
Cây cối đua nhau ngã xuống, hơn nữa còn đang áp sát họ.
Thẩm Tri Đường vội vã bò về ghế phụ, đồng thời hét lên với Hàn Nhiêu và Tang Hủ: "Có thứ gì đó đang tới, mau lái xe chuồn thôi!"
Còn lúc này, Hàn Nhiêu và Tang Hủ đều nghe thấy tiếng cây cối đổ rạp, tiếng động ầm ầm đó cứ như sấm đánh, đột ngột vô cùng trong thế giới tĩnh lặng này.
Tang Hủ phản ứng rất mau, nhanh chóng liên tưởng đến dấu chân nọ, mặc kệ Hàn Nhiêu đã tiểu xong hay chưa, cậu lôi luôn anh ta về xe. Hai người nhanh chóng lên xe, không thắt cả dây an toàn, lập tức đạp chân ga bỏ chạy. Ngay khi xe của họ khởi động, cây cối ven đường ngã xuống, hình dáng nửa dấu chân xuất hiện trên mặt đường.
Nhưng họ vẫn không nhìn thấy thứ đó, chỉ có dấu chân tự dưng xuất hiện.
Xe phóng như không thiết sống, khói đặc bốc lên đằng sau. Dân làng nghèo, không có ô tô xịn, họ trộm một chiếc xe cổ cũ nát, chạy mà khói cuồn cuộn, như thể sẽ hỏng ngay lập tức. Hàn Nhiêu vừa đạp ga vừa chửi: "Lần sau ông đây mang Audi vào! Chàng trai* ném thuốc nổ ra sau, nổ chết cái thứ đó đi!"
Đằng sau trống không, nhưng ba người đều biết có thứ đang đuổi theo họ. Tang Hủ rút chốt một quả lựu đạn, dốc sức ném ra đằng sau. Lựu đạn bay một quãng trong không trung, bỗng dưng biến mất.
"Ném trúng chưa?" Hàn Nhiêu hỏi.
"Không biết." Tang Hủ nhíu chặt mày.
Tang Hủ và Thẩm Tri Đường bắn phía sau, đạn bay về phía đuôi xe, vẫn tự dưng biến mất. Tang Hủ không nhịn được nghĩ, nếu bị đuổi giết, có phải ba người họ cũng sẽ biến mất không? Sau khi biến mất, họ sẽ đi đâu?
Bỗng nhiên nóc xe đánh thùng một tiếng, có thứ gì đó nện vào, nóc xe lõm xuống một cục.
Một bàn tay trắng toát thõng xuống từ ngoài cửa sổ, làm Thẩm Tri Đường giật nảy mình. Tang Hủ nhìn ra cửa kính đằng sau, chỉ thấy không trung trút "mưa xác", vô số thi thể máu me đầm đìa từ trên trời giáng xuống, nện đằng sau xe như bao tải rách, lúc nãy chính là một thi thể tình cờ rơi trúng xe của họ.
Những thi thể này ở đâu ra?
Là cái thứ đang đuổi theo họ "nhả" ra ư?
Càng lúc càng nhiều thi thể nện xuống, hơn nữa những thi thể này càng ngày càng dị dạng. Trình độ lái xe của Hàn Nhiêu bùng nổ, lái chiếc xe cổ lạng lách né đòn, đánh trái lách phải, mở ra một con đường.
"Nghĩ cách đi," Hàn Nhiêu gầm lên, "Hai người mau động não đi, Ma Tốc Độ như anh cũng không gồng được bao lâu nữa đâu!"
Nghĩ cách? Nghĩ kiểu gì? Ngay cả thứ này là cái gì mà họ còn không biết. Tang Hủ có thể đeo mặt nạ nhìn thử, nhưng chưa biết chừng nhìn sẽ phát điên, cậu không dám mạo hiểm.
Tang Hủ ép mình bình tĩnh, túm tay vịn trên nóc xe, nói: "Thẩm Tri Đường, cô phát hiện ra nó đầu tiên, kể lại toàn bộ những gì cô nhìn thấy đi."
"Tôi chỉ nhìn thấy tự dưng rất nhiều cây đổ." Thẩm Tri Đường vã mồ hôi lạnh, "Ban đầu, rõ ràng chúng ta cách nó rất xa. Nhưng nó như có radar, lập tức xác định được chúng ta."
Lại một thi thể nện xuống mui trước, đầu nó xuyên thủng kính xe, cắm vào trước vô lăng của Hàn Nhiêu. Bộ phận trên mặt thi thể này bị đảo lộn, cặp mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào Hàn Nhiêu. Hàn Nhiêu chỉ liếc nhìn thôi, hai mắt đã bắt đầu rỉ máu, anh ta hét lớn, đạp văng thi thể này ra ngoài, tiếp tục phóng xe với tấm kính lọt gió.
Tang Hủ nghiến răng, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, phán đoán chiều cao dựa theo dấu chân, mặc dù thứ đó cao to, nhưng cũng không đến mức cao chọc trời chứ? Sao nó nhìn thấy được họ cách cả nghìn dặm? Trừ phi nó là Gundam được lắp radar, nhưng rất rõ ràng đây là chuyện vô căn cứ.
Trước khi nó tới, thứ duy nhất liên quan đến nó mà họ tiếp xúc chính là dấu chân.
Dấu chân... Dấu chân!
Tang Hủ bỗng nảy ra một suy đoán.
"Đừng nghĩ nữa!"
"Gì cơ?" Hàn Nhiêu lau máu trên mặt, xoay mạnh vô lăng, tránh một thi thể vắt ngang đường.
"Là suy nghĩ của chúng ta đã làm lộ chúng ta," Tang Hủ nói thật nhanh, "Chúng ta nhìn thấy dấu chân, liên tưởng đến chủ nhân của dấu chân, ba người cùng nghĩ, nên nó mới phát hiện ra chúng ta. Bây giờ chúng ta phải ngừng nghĩ, không nghĩ đến nó, cũng không nghĩ đến dấu chân nữa, thậm chí không được nghĩ đến những thi thể mà nó ném xuống."
Hàn Nhiêu ngơ ngác, "Chúng ta chỉ nghĩ thôi, đâu phải gào to, thế mà cũng phát hiện ra chúng ta được ư?"
Thẩm Tri Đường cau chặt mày, "Có khả năng này, có lẽ trong thần thông phong thủy, ngôn ngữ và suy nghĩ đều có sức mạnh."
Hàn Nhiêu sắp phát điên, "Có căn cứ không?"
"Không," Tang Hủ nói, "Tôi đoán vậy."
"Đoán đúng rồi," giọng Châu Hà chợt vang lên, "Đừng nghĩ đến nó nữa."
Tang Hủ đeo mặt nạ vào, bóng dáng Châu Hà xuất hiện bên cạnh cậu. Dường như hắn đã quay về trạng thái ban đầu, áo nỉ Pikachu đã biến mất, trở thành bộ áo đỏ cổ xưa lần đầu gặp mặt. Dưới mái tóc dài đen nhánh, chuỗi khuyên tai đỏ thẫm thoắt ẩn thoắt hiện. Có điều bóng hắn bây giờ nhạt hơn trước rất nhiều, ánh nắng rọi xuyên qua cơ thể hắn, hắn mỏng tang tựa làn khói, mong manh kỳ ảo, dù đeo mặt nạ Ân Giao cũng không nhìn rõ.
Châu Hà nói: "Ta đếm đến ba, các ngươi nhảy khỏi xe."
"Mọi người nhớ, đừng nghĩ đến cái thứ đằng sau nữa!" Thẩm Tri Đường nhấn mạnh.
Hàn Nhiêu cởi túi đeo chéo đè vào chân ga, Châu Hà đếm đến ba xong, tất cả mọi người lập tức nhảy khỏi xe. Tang Hủ lăn lông lốc vào bụi cỏ ven đường, gió lạnh tạt qua tai, như có thứ gì đó bước qua bên cạnh. Cậu nghiến răng ổn định suy nghĩ, dốc hết sức để mình đừng chú ý đến nguy hiểm xung quanh.
Sau khi tất cả mọi người nhảy ra khỏi xe, thứ bám sát sau xe rõ ràng bị mất mục tiêu, bắt đầu lòng vòng quanh quẩn trên đường. Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường đều bò dậy, chạy thục mạng vào rừng, chỉ sợ dấu chân đáp xuống giẫm chết mình. Tang Hủ vừa lùi lại, vừa kiểm soát suy nghĩ của mình. Quả thật việc này hơi khó, phải né tránh thứ nọ, mà còn không được nghĩ đến nó.
Nghĩ đến cái khác, đánh lạc hướng mình.
Nhưng nghĩ gì đây? Tang Hủ không nhịn được nghĩ đến tà áo đỏ, nghĩ đến mặt nạ, nghĩ đến chuỗi tua rua đỏ thoắt ẩn thoắt hiện nọ.
Giọng Châu Hà bất thình lình vang lên bên tai: "Đồ ngốc, ngươi tưởng ngươi đoán đúng thật đấy à?"
"Gì cơ?" Tang Hủ dừng bước.
"Lúc nãy là ta bịa đấy."
Tang Hủ: "..."
Lẽ nào dù không nghĩ đến nó, cũng không thể tàng hình trước mặt nó được? Tất cả chỉ là lời nói dối của Châu Hà.
Nhưng tại sao Châu Hà lại làm vậy?
Tang Hủ lập tức vỡ lẽ, hắn muốn dụ Thẩm Tri Đường và Hàn Nhiêu đi chỗ khác.
"Cụ định làm gì?" Tang Hủ hỏi.
Châu Hà thoáng dừng, nói: "Ngươi còn nhớ điện Tiên Đài mà tên Lý gì Thiện đó nói không? Ta đã nhớ ra chút chuyện quá khứ, hình như đó là nơi ta từng ở lúc sinh thời. Ta phải quay về một chuyến, tiện thể mang thứ vứt rác lung tung đó đi giùm ngươi."
Tang Hủ bò dậy, nói: "Được, em đi cùng cụ."
"Không được." Giọng Châu Hà hơi trầm, "Điện Tiên Đài không còn ở trần thế nữa, ngươi không đi được, ta đi cũng chưa chắc đã quay về được."
Châu Hà là một kẻ vô cùng kiêu ngạo, rất hiếm khi thừa nhận mình không làm được điều gì.
Thế mà bây giờ hắn lại nói vậy, chứng tỏ nơi đó nguy hiểm khôn cùng, hắn đã chuẩn bị cho việc không quay về nữa.
"Đừng đi," Tang Hủ chẳng màng đến việc có bị lộ trong tay mình có một viên ngọc Trùng Xác nữa, cậu nói thẳng thắn, "Em biết quá khứ của cụ, em biết cụ là ai."
"Oắt con lừa đảo, ăn gian nói dối. Sao, không có mặt ta, sợ rồi à? Đó là quê hương của ta, ta phải về một chuyến." Châu Hà cười khẩy, "Yên tâm đi, giờ ngươi là Đại Tộc Trưởng nhà họ Tang, cấp bậc rất cao, tà ma tầm thường đều sợ ngươi."
Làn gió lạnh âm u thổi tới, cảm giác ngột ngạt nặng trĩu giáng xuống. Phía trước Tang Hủ cỏ cây bị thổi rạp xuống, phác hoạ hình dáng một dấu chân khổng lồ.
Thứ đó đã phát hiện ra họ.
"Chúng ta nói chuyện đã, đừng quyết định vội vàng." Tang Hủ nói nhanh như bay.
"Không nói nữa, ta đi đây." Châu Hà nói.
Tang Hủ đeo mặt nạ vào tìm bóng dáng Châu Hà.
"Châu Hà!"
Cậu nhìn thấy một gấu áo đỏ thẫm, vươn tay định tóm lấy, nhưng nó lại lặng lẽ tuột qua lòng bàn tay cậu tựa làn khói. Gió lạnh tan biến, cảm giác ngột ngạt biến mất, thế giới khôi phục sự im lìm như đã chết, trong gió chỉ còn lại tiếng thì thầm hư ảo của Châu Hà——
"Tang Tiểu Quai, hẹn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro