Chương 74: Đi một mình

Trên con đường không một bóng người, chỉ có gió mênh mông cuốn qua, dấy lên cát vàng mông lung. Lá cỏ ngả rạp, không có dấu chân mới xuất hiện. Tang Hủ đứng trong gió, lòng bàn tay trống không, chẳng còn trông thấy bóng dáng màu đỏ nọ nữa.

Sao hắn có thể bỏ đi đột ngột như thế? Hắn không sợ Tang Hủ chạm trán địch mạnh, vô tình mất mạng ư? Hắn không sợ năm dòng họ phát hiện ra thân phận của Tang Hủ, lóc thịt lột da Tang Hủ ư? Sao hắn có thể nói đi là đi được? Không phải hắn bảo sẽ trông nom Tang Hủ thay nhà họ Tang ư?

Tang Hủ cảm thấy tim như bị rỗng một khoảng, gió lạnh căm thốc thẳng vào, làm cậu ngạt thở.

Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường chạy về, hỏi: "Sao rồi? Thứ đó đi rồi à?"

"Đi rồi." Giọng Tang Hủ rất thản nhiên, không trầm bổng gì.

"Anh Châu đâu?"

"Đi rồi."

"Hả?"

Tang Hủ mím bờ môi mỏng, nhấc chân tiến lên phía trước. Xe lái đi rõ xa, bị giẫm bẹp dúm, dựng sấp ở ven đường. Giờ xe đã hỏng, họ chỉ có thể đi bộ đến Mông Châu. Cậu đi tới cạnh xe, mở cốp xe bị lõm, lấy xương cốt của Tang Ly Ưu ra, rồi khoác túi đựng xác người vớt xác lên người, lặng lẽ đi tiếp.

Trong cốp xe còn một cái túi đựng xác khác, trong đó là thi thể cháy đen của Châu Hà.

"Có cần cơ thể của anh Châu nữa không?" Hàn Nhiêu lôi túi đựng xác xuống.

Tang Hủ không ngoảnh đầu, nói: "Không cần nữa."

Hả? Hàn Nhiêu ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không thả tay ra, anh ta tìm dây thừng leo núi, buộc túi đựng xác, kéo lê đằng sau. Anh ta lại cõng Thẩm Tri Đường chân chưa khỏi hẳn lên lưng, dốc sức đuổi kịp Tang Hủ, hỏi: "Sao anh Châu lại đi rồi? Hai người cãi nhau à?"

Tang Hủ bình tĩnh nói: "Không."

Hàn Nhiêu vẫn muốn hỏi tiếp, Thẩm Tri Đường véo anh ta một phát, nói khẽ: "Đừng hỏi nữa, anh Kiến Quốc không vui."

"Không vui á?" Hàn Nhiêu liếc nhìn vẻ mặt Tang Hủ, "Không phải chàng trai* lúc nào cũng mặt lạnh như tiền sao?"

Góc nghiêng của cậu thanh niên trắng nõn, vẫn là vẻ lạnh nhạt như nước, có điều có thể là bị gió thổi lâu quá, tạo cảm giác lành lạnh cho người khác.

Ba người đi trong im lặng, bầu không khí thật sự quá yên tĩnh, Hàn Nhiêu không nhịn được nói: "Chàng trai*, chú đừng buồn quá. Làm ngành của chú, tối kỵ phải lòng khách của mình mà."

Tang Hủ bỗng dừng bước.

Hàn Nhiêu sửng sốt, cũng dừng lại.

Tang Hủ nói rất nghiêm túc: "Tôi không yêu hắn."

Dứt lời, cậu lại đi tiếp.

.

Ba người dang nắng lặn lội đi được một cây số, bắt gặp xe của Thẩm Tri Ly. Hắn không chờ không ở Mông Châu, mà chạy đến đây đón họ. May mà hắn tới, nếu không thì chẳng biết phải đi đến bao giờ. Lên xe, Tang Hủ vẫn chẳng nói chẳng rằng, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lái xe đến tận khi trời tối, họ mới băng qua màn đêm đi vào thành phố.

Ô tô chất đầy đường cao tốc, rất nhiều chiếc xe vẫn còn chứa hành lý, thi thể thối rữa. Có lẽ lúc ban đầu khi sương mù vừa tới, rất nhiều người muốn rời thành phố lánh nạn, đến nơi không có sương mù. Nhưng sao mà họ biết được sương mù đã chiếm cứ cả thế giới, họ vốn không có chỗ nào thoát được.

Vào thành phố im lìm, đường phố không một bóng người, thi thoảng có thể nhìn thấy thi thể không còn nguyên vẹn, các tòa nhà dân cư hai bên đường gần như đều bịt cửa sổ.

"Này, trai xinh gái đẹp," có một người dân bản địa kéo rèm cửa sổ, thò đầu ra hỏi họ, "Xin hỏi mọi người là người sống à?"

"Chúng tôi là người chết." Hàn Nhiêu làm mặt hề.

Người đó im bặt giây lát, lại hỏi: "Sương mù tan thật rồi, có thể ra đường được rồi à?"

"Đúng là sương mù đã tan," Thẩm Tri Đường đáp, "Có điều ngoài đường có tà ma, phải cẩn thận."

"Trâu bò," người nọ lại nói, "Gái đẹp cho cách liên hệ đi."

Thẩm Tri Ly rút súng ra, lên đạn lách cách, Thẩm Tri Đường cuống quýt ghìm tay hắn.

Cửa sổ trên tòa chung cư lục tục mở ra, những người dân sống sót khác thò đầu ra hỏi họ đủ thứ, còn có những người tán gẫu với nhau cách cửa sổ.

"Có ai đến căn 301 chơi mạt chược không, có ba thiếu một!"

"Chơi mạt chược cái gì, đến căn 512 xem phim kinh dị, phải đẹp trai cơ."

"301? Vãi, tôi là 302 hàng xóm của 301, hôm kia người ở căn 301 đã vào sương mù, giờ còn chưa quay lại, mọi người đừng tin 301!"

"301, anh là ma thật à? Anh nói gì đi 301."

"Đệt, mấy người đừng làm ồn nữa! 301 đang gõ cửa nhà tôi, có ai đến cứu tôi không."

Hàn Nhiêu: "..."

Thẩm Tri Đường: "..."

Thẩm Tri Ly tăng tốc ô tô, rời xa khu phố đang dần trở nên ồn ào này.

Ô tô quẹo mấy lần, lái vào sân viện nghiên cứu, Thẩm Tri Ly tắt máy, nhìn Tang Hủ qua gương chiếu hậu, "Cái anh Châu của cậu đâu? Sao không thấy hắn? Tôi kiếm được một tin tình báo, lần sau hắn có chịu vào mộng cùng tôi không, xong việc kiếm được gì đều chia đôi."

Tang Hủ mặt vô cảm nói: "Hắn chết rồi."

Thẩm Tri Ly cười, "Ồ, hắn không thèm cậu nữa à?"

Thẩm Tri Đường lườm hắn, ra lệnh cho hắn xin lỗi ngay, Thẩm Tri Ly nói xin lỗi cực kỳ thiếu thành ý.

"Mày thì hiểu cái gì, là chàng trai* của bọn tao đá anh Châu. Không có anh Châu, chàng trai* vẫn còn anh Triệu anh Tiền anh Tôn anh Lý." Hàn Nhiêu lại hỏi, "Chỗ nào? Có gì tốt? Hay là mấy người chúng ta đi xem thử?"

"Xin lỗi, tôi không lập đội với loại vô dụng." Thẩm Tri Ly mỉm cười nói.

Mặc dù đầu óc thằng đần này có vấn đề nhưng đúng là hắn rất mạnh, trước khi lên xe mở cốp xe, trong đó đặt toàn đầu người, chém rất ngay ngắn, đều chết không nhắm mắt. Hàn Nhiêu không dám gân với hắn trực diện, chỉ nói: "Mày có biết thân phận của sếp tổng không?"

Thẩm Tri Ly nhướn mày, "Ồ? Các người biết à?"

"Còn phải nói à." Hàn Nhiêu nói, "Nhưng tao không nói cho mày đâu, cô gái*, đừng nói cho anh cô biết, anh Hàn tặng cô một chiếc Audi."

Giữa xe Audi và anh trai ruột, Thẩm Tri Đường chọn Audi không hề do dự, "Anh Hàn yên tâm, tôi không nói cho anh ấy đâu."

"Thế này đi," Thẩm Tri Ly tươi cười nói, "Tôi trao đổi với các người. Viện nghiên cứu sinh vật này nghiên cứu người ngoại tộc, nghiên cứu của họ đã có tiến triển mang tính đột phá trước khi sương mù tới. Các người có muốn biết là gì không? Nói cho tôi biết sếp tổng là ai, tôi sẽ nói cho các người biết."

Mọi người liếc nhìn nhau. Tang Hủ chau mày, nhớ đến nhật ký của người ngoại tộc bị nhốt đến chết trong đường thoát nước của ngôi mộ cổ. Trong cuốn nhật ký đó có nhắc đến việc họ phát hiện ra bí mật động trời trong ghi chép nghiên cứu của viện nghiên cứu sinh vật Mông Châu.

"Được, anh nói trước đi." Tang Hủ lên tiếng.

Thẩm Tri Đường nói: "Anh, anh thề với tôi đi, không được nói dối."

Thẩm Tri Ly ai oán liếc nhìn cô, nói: "Anh thề với em, nếu anh nói dối, thì anh sẽ bị em ghét."

Thẩm Tri Đường: "..."

Giờ cô đã ghét hắn lắm rồi.

"Anh vẫn luôn thấy lạ, tại sao sếp tổng lại tuyển đám vô dụng như mấy người. Tiểu Đường, mặc dù anh trai rất yêu em, nhưng không thể không thừa nhận, đúng là em rất vô dụng." Thẩm Tri Ly nói thong thả, "Vậy nên trước đây anh mới nghi ngờ, sếp tổng chỉ đang buôn gian bán lận, có khi bản thân hắn cũng là một tay gà mờ."

Tang Hủ: "..."

"Nhưng hắn cử được sứ giả thần linh đến giết anh, chứng tỏ anh đã đoán sai. Vậy thì hắn tuyển gà mờ vào công ty, chắc chắn là có nguyên nhân đặc biệt. Hiện giờ, anh đã biết nguyên nhân này." Thẩm Tri Ly nói, "Để nghiên cứu người ngoại tộc, viện nghiên cứu này đã nhốt họ lại, mớm nguyên liệu cho họ thăng cấp. Nghiên cứu viên phát hiện, người ngoại tộc cấp càng cao thì càng dễ bị ô nhiễm, đặc biệt là người ngoại tộc Vọng Hương trở đi."

Hàn Nhiêu hỏi: "Bị ô nhiễm?"

Thẩm Tri Ly nhún vai, "Cụ thể ra sao thì tôi cũng không biết, toàn bộ tư liệu giám sát của viện nghiên cứu đã bị nghiên cứu viên phá hủy trước khi chết rồi, chỉ còn lại một số ghi chép không rõ ràng. Từ "ô nhiễm" là mô tả của họ trong ghi chép, hình như họ đã thấy trước được sương mù sẽ đến, và đã hành quyết toàn bộ những người ngoại tộc bị nghiên cứu một ngày trước khi sương mù đến, sau đó tự sát. Tôi chỉ có thể nói rằng, bị "ô nhiễm" tuyệt đối không phải việc gì hay ho."

Tang Hủ nhớ, Tang Ly Ưu nói Tang Vạn Niên đã bị "ô nhiễm", lẽ nào "ô nhiễm" chính là trở thành quái vật không ra người không ra quỷ như Tang Vạn Niên?

"Có bao nhiêu người ngoại tộc cấp cao?" Tang Hủ lại hỏi.

Thẩm Tri Đường nói: "Không nhiều, thăng cấp cực kỳ khó khăn, chỉ nguyên liệu Qua Sông thôi đã rất khó tìm, rất nhiều nguyên liệu còn chưa từng nghe nói đến, 70% người ngoại tộc dừng ở Gõ Cửa, khó có thể thăng cấp được. Theo tôi được biết, hiện tại người ngoại tộc đã Lên Thềm đều thuộc tập đoàn năm dòng họ. Có một tin vỉa hè, không chắc là thật, rằng trước giờ người đứng đầu nhà họ Tần một mực thu thập nguyên liệu "Vọng Hương", nhà họ liên tục cử người khám phá sương mù chính là vì có nguyên liệu trong sương mù, không biết giờ ông ta đã đạt tới "Vọng Hương" thành công hay chưa."

Tang Hủ chau mày suy nghĩ. Chắc chắn là cấp bậc của Châu An Cẩn không cao, chắc khoảng Qua Sông. Châu Nhất Nan chưa bao giờ để lộ cấp bậc của mình, không biết là mức nào. Nếu tất cả những người ngoại tộc cấp cao đều thuộc năm dòng họ, mà người ngoại tộc cấp cao lại rất dễ bị "ô nhiễm", vậy thì há chẳng phải tầng lớp cấp cao của năm dòng họ sẽ cực kỳ nguy hiểm sao?

Cậu không khỏi không rét mà run.

Thẩm Tri Ly mỉm cười nói: "Giờ có thể nói cho tôi biết thu hoạch của các người được rồi chứ?"

Hàn Nhiêu hắng giọng, nói rất thần bí: "Bọn tao phát hiện, có thể sếp tổng là hoàng đế cuối cùng của nước Ly, Tức Hoang."

"Thì ra là vậy..." Thẩm Tri Ly xoa cằm, cười nói, "Phải rồi, nhắc nhở các người nhé. Trong viện nghiên cứu, một khi bị ô nhiễm, người ngoại tộc sẽ bị coi là đối tượng cách ly nguy hiểm mức cao, không một ai được tiếp xúc trực tiếp với người đó. Vậy nên, nếu nghiên cứu của viện nghiên cứu không nhầm, thì tốt nhất là các người nên tránh xa tầng lớp cấp cao của năm dòng họ."

Mọi người xuống xe, tự lấy hành lý của mình, Thẩm Tri Ly cõng Thẩm Tri Đường, dẫn họ lên sân thượng. Cột mốc ở ngay trên sân thượng, Hàn Nhiêu vỗ vai Tang Hủ, tỏ vẻ an ủi, bảo cậu rằng nếu không vui thì có thể đến Hồng Kông du lịch, anh ta sẽ sắp xếp. Tang Hủ cảm ơn, chuẩn bị bước vào cột mốc, cậu chợt hỏi Thẩm Tri Ly: "Anh có biết điện Tiên Đài ở đâu không?"

Thẩm Tri Ly cười híp mắt hỏi: "Nếu tôi trả lời câu hỏi này, cậu báo đáp tôi cái gì?"

"Gì cũng được." Tang Hủ nói.

Cái giá này đúng là một cái giá rất lớn, hơn nữa chẳng phù hợp với phong cách thận trọng cẩn thận mọi khi của Tang Hủ chút nào, Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường đều kinh ngạc ra mặt. Thẩm Tri Đường véo mạnh vai Thẩm Tri Ly một phát, chỉ sợ hắn thốt ra yêu cầu gì quá đáng. Thẩm Tri Ly tỏ vẻ nuối tiếc, "Mặc dù đúng là rất muốn lừa cậu lấy chút gì đó, có điều tiếc quá, Tiểu Đường ở đây, tôi không thể nói dối được. Quả thật tôi từng nghe nói về điện Tiên Đài, nhưng chỉ biết rằng nó không ở nhân gian, còn lại thì không biết."

Quả nhiên, nơi thần bí này e rằng chỉ có Châu Hà biết là ở đâu. Tang Hủ buông hàng mi, không hỏi thêm gì nữa, quay đầu bước ra sau cột mốc.

Trước mắt tối đen, hàng chữ lơ lửng đến đúng hẹn——

[Tang Hủ, chúc mừng bạn thành công sống sót trong giấc mộng thứ tư.]

[Chiến lợi phẩm: Hộp mù nhà họ Tang*1, Quyển 1 "Ngũ Xương Thần Thuật", Bổ Thiên Đan*5.]

[Bảy ngày nữa, giấc mộng thứ năm sẽ bắt đầu đúng hạn. Tang Hủ thân mến, mong đợi gặp lại bạn lần nữa.]

.

Mở mắt ra, cậu đã trở về phòng ngủ của mình.

Đứng dậy xỏ dép lê, gõ cửa phòng Châu Hà, không ai trả lời. Cậu vào phòng xem thử, trên giường trống không. Lại về phòng kiểm tra gầm giường, vẫn không có ai. Châu Hà đã đi thật rồi, trước kia mỗi lần Tang Hủ vào mộng hay quay về hiện thực, hắn đều sẽ đi theo, mặc kệ hắn có muốn hay không. Thế nhưng lần này, dường như ràng buộc của tro cốt đã mất hiệu lực với hắn, hắn đã mất tích hoàn toàn.

Là bởi hắn đã tới cung điện không tồn tại ở trần thế đó ư?

Diều bay xa quá, dây diều đứt, không tìm về được nữa.

Tang Hủ đánh răng rửa mặt, xuống tầng lái xe máy điện. Lùi xe máy điện ra ngoài, nhìn yên sau trống không, cậu lại đẩy xe máy điện về, đi tàu điện ngầm đến công ty. Việc đầu tiên khi đến chỗ làm là rót cà phê, vô tình ngây người một lúc lâu, cà phê tràn ra khỏi cốc, làm bỏng tay cậu.

Sắp đến Tết, rất nhiều người đã xin nghỉ về quê, cả dãy bàn làm việc chỉ còn máy tính của Tang Hủ là sáng đèn. Lưu Kiến Quốc chuyển yêu cầu cho Tang Hủ, vốn đã chuẩn bị đầy những lời thuyết phục Tang Hủ làm yêu cầu, còn định hứa lèo thăng chức tăng lương cho cậu, ai dè Tang Hủ chẳng nói chẳng rằng, nhận hết yêu cầu. Đến lúc tan làm, Lưu Kiến Quốc chuẩn bị về nhà, ngoái đầu nhìn, Tang Hủ vẫn đang gõ mã ở bàn làm việc.

Lưu Kiến Quốc khó lắm mới có lương tâm phát hiện ra, nỗi áy náy trỗi dậy trong ngực, y quay lại hỏi: "Sao rồi? Làm xong chưa? Đón Tết xong quay lại làm tiếp."

Tang Hủ lắc đầu, "Không sao."

Nhân viên có chí tiến thủ như vậy, người làm sếp cũng không tiện đả kích đam mê của nhân viên. Lưu Kiến Quốc vỗ vai Tang Hủ, quay đầu về nhà, mười hai giờ đêm nghịch điện thoại trước khi ngủ, y chán ngán bật phần mềm trò chuyện của công ty, phát hiện ảnh đại diện của Tang Hủ vẫn đang sáng.

Lưu Kiến Quốc: [Tiểu Tang, mau về nhà nghỉ ngơi đi.]

Hủ: [Không sao, chỉ còn chút nữa thôi.]

Một giờ sáng, Tang Hủ tan làm, bước ra khỏi công ty. Tàu điện ngầm đã ngừng chạy, không bắt được xe taxi, Tang Hủ đành đi bộ về nhà. Hàng cây ven đường treo đầy đèn lồng đỏ, quảng cáo màn hình led trên cao ốc là gia đình sum vầy, đầm ấm vui vẻ. Tang Hủ đi mất một tiếng đồng hồ về đến nhà, gió Bắc Kinh lạnh thấu xương, nhưng cậu chẳng cảm thấy lạnh chút nào. Mở cửa nhà, Châu Bất Quai cọ tới cọ lui vào chân cậu như một nùi giẻ lau xù lông.

Tang Hủ xúc phân, đổ hạt cho Châu Bất Quai, ngồi một mình trên trường kỷ cho tới khi trời sáng. Dùng chìa khóa công ty mở cửa phòng ngủ, vào công ty, một hàng đầu người chất đống trước cửa phòng thư, đều là Thẩm Tri Ly gửi đến. Tang Hủ gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho từng nhân viên, rồi phát lương cho những người có thể nhận lương, và giao hẹn ngày họp lần tới.

Làm xong tất cả, Tang Hủ khoác ba lô, quay về công ty Châu Thị đi làm.

.

Hôm nay là thứ bảy, Lưu Kiến Quốc đã nghỉ Tết, mở phần mềm trò chuyện của công ty ra xem, thế mà ảnh đại diện của Tang Hủ vẫn sáng.

Lưu Kiến Quốc: "..."

Lưu Kiến Quốc: [Tiểu Tang, sắp nghỉ lễ rồi, hôm nay có thể tan làm sớm, đừng chịu đựng nữa. Bao lâu chưa về quê rồi, về thăm quê đi.]

Hủ: [Không sao. Người nhà tôi đều qua đời cả rồi.]

Lưu Kiến Quốc im lặng.

Ngón tay cứng đờ trên màn hình điện thoại giây lát, y tiếp tục gõ.

Lưu Kiến Quốc: [Hầy, cụ của cậu đâu? Lần trước cậu ốm đến mức nhập viện, ông cụ nhắn tin cho tôi bằng điện thoại của cậu ấy.]

Hủ: [Cũng chết rồi.]

Lưu Kiến Quốc lại im lặng.

Lưu Kiến Quốc: [Thế... cậu làm việc đi...]

Hủ: [Vâng.]

Tang Hủ viết một bản báo cáo cho Châu Nhất Nan, kể lại những điều mắt thấy tai nghe trong ngôi mộ cổ, chuyện "công chúa" vượt qua cột mốc, nghi là đã đến hiện thực, và Châu Hà mất tích. Châu Nhất Nan mãi không trả lời, ngược lại Châu An Cẩn gọi tới, bảo rằng gần đây năm dòng họ đang chuẩn bị cho một bữa tiệc rất quan trọng, chủ tịch bận bù đầu, rảnh rỗi sẽ tìm cậu nói chuyện.

Nói đến cuối, Châu An Cẩn không quên lời hứa của mình trước khi Tang Hủ vào mộng, anh ta tăng lương cho Tang Hủ thật, Bổ Thiên Đan chia cho cậu hàng tháng được tăng đến sáu viên rưỡi. Tang Hủ tiếp tục bào công ty, nói dối rằng muốn an táng cho đồng đội vào mộng, xin Châu An Cẩn hai chiếc quan tài, nhờ quan hệ của dòng họ Châu để chôn cất Tang Ly Ưu và người vớt xác.

Buổi tối Tang Hủ về đến nhà, không bật đèn, tiếp tục ngồi trên trường kỷ.

Không biết tại sao, mãi không ngủ được.

Điện Tiên Đài ở đâu? Không ở nhân gian là như thế nào? Tang Hủ còn chẳng biết phải đi tìm người nọ kiểu gì.

Màn đêm tĩnh lặng, tựa giấc mộng của thần linh say giấc nồng. Trong cao ốc, cậu đứng trong bóng tối, nhìn muôn nhà đèn đóm sáng trưng. Vầng trăng cũng là một ngọn đèn, chiếu rọi thế gian sum vầy, chỉ không chiếu đến cậu.

Người yêu cậu đã ra đi, người không yêu cậu cũng đi mất. Từ trận hỏa hoạn mười năm lăm trước Tang Hủ đã biết, máu mủ cũng giống như tro tàn trong lửa, rồi sẽ bay mất. Huống hồ cậu và Châu Hà chẳng qua chỉ là hai người xa lạ tình cờ gặp gỡ, ngay cả máu mủ còn mỏng manh như giấy, lửa lớn vừa thiêu là cháy rụi, huống hồ là họ.

Lúc ở bên Châu Hà, cậu thường xuyên tự cảnh cáo mình không được dựa dẫm vào Châu Hà quá mức, chẳng phải chính là vì phòng ngừa có một ngày, Châu Hà rời khỏi cậu đấy ư?

Quả nhiên, cuối cùng giờ phút này cũng tới. Tang Hủ nghĩ, cậu không sao cả, thật sự không sao cả.

Cậu chỉ mừng rằng mình không có tim, không biết yêu, cậu không yêu Châu Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro