Chương 75: Học
"Bố ơi," Châu An Cẩn xích lại gần Châu Nhất Nan bên cạnh, thì thầm, "Tang Hủ bảo cụ cố đã biến mất, có phải là liên quan đến sương mù Mông Châu tan biến không?"
Sắc mặt Châu Nhất Nan sa sầm, lắc đầu nói: "Sương mù biến mất, là vì nhà họ Tang đã có Đại Tộc Trưởng mới. Bọn vô dụng nhà họ Lý, kinh doanh ở vùng Giang Tô Chiết Giang bao nhiêu năm, ngay cả một thằng oắt con nhà họ Tang cũng không tóm được, còn để cho nó quay về Cõi Mộng tìm được Tang Ly Ưu, thừa kế Phong Thiên Lục của dòng họ Tang. Chuyện cụ cố để sau tính, giải quyết việc hiện tại đã."
Châu An Cẩn gật đầu lia lịa.
Nói xong, hai bố con cùng quay người lại, trên mặt Châu Nhất Nan đã nở nụ cười đúng mực. Một cụ già tóc bạc phơ mặc đồ Tôn Trung Sơn ngồi trong đình nghỉ mát phía trước hai người họ, cổ tay đầy dấu vết năm tháng đeo vòng chuỗi hạt, một con chó đen ngồi xổm cạnh chân, cao bằng nửa người. Hai bên chiếc bàn đá ở chính giữa, một người đàn ông mặc âu phục đi giày da và một người phụ nữ xinh đẹp tóc trắng toát đang chơi cờ, một cụ già hết sức gầy gò bên cạnh họ đang khom lưng theo dõi.
Châu An Cẩn nhận ra những người này, người trông già nhất là gia chủ nhà họ Lý theo đạo Súc Sinh – Lý Tư Cựu, dùng thần thông Tạo Súc vô cùng điêu luyện, kế sinh nhai ngoài bề mặt là kinh doanh khách sạn. Châu Nhất Nan từng dặn dò anh ta, đắc tội ai chứ đừng đắc tội thằng già họ Lý này, bụng dạ ông ta nhỏ như mắt muỗi, trước kia có một doanh nhân Chiết Giang cạnh tranh với ông ta, chắc là ăn nói hơi đụng chạm, bị ông ta khoác da chó, chặt thành thịt chó, bán ở khách sạn năm sao nhà mình.
Người đàn ông trung niên đang chơi cờ là gia chủ nhà họ Triệu theo đạo Tu La, tên là Triệu Quân Bắc, dạo trước em trai ông ta Triệu Quân Nam mất tích, ông ta vẫn đang tìm. Người phụ nữ tóc trắng nom có vẻ trẻ trung, thực ra đã hơn một trăm tuổi. Bà ta là gia chủ nhà họ Tần theo đạo Trời – Tần Ỷ La, dưới gối có mười mấy người con. Bà ta chưa bao giờ kết hôn, không biết đẻ ra những đứa con đó như thế nào, tám phần mười là liên quan đến thần thông nhà bà ta.
Còn về ông cụ gầy đến mức biến dạng kia, ông ta tên là Minh Tiên Minh, thuộc nhà họ Minh theo đạo Ngạ Quỷ, mọi khi một mực bế quan, Châu An Cẩn ngần này tuổi mà mới gặp ông ta lần đầu tiên.
Trong số những người này, Châu Nhất Nan nhỏ tuổi nhất, vai vế cũng thấp nhất, Châu Nhất Nan phải gọi họ là chú bác.
"Vẫn còn rảnh rỗi chơi cờ?" Sắc mặt Lý Tư Cựu rất khó coi, "Oắt con nhà họ Tang đã trở thành Đại Tộc Trưởng, sương mù Cõi Mộng đã tan biến, không phải các ngươi không biết đấy chứ? Không chỉ sương mù đã tan, người ngoại tộc trong nhà còn nói, Ma Chân Đất mà nhà họ Lý đặt ở Mông Châu trước kia cũng đã biến mất, khả năng là thằng oắt con nhà họ Tang gây ra."
Triệu Quân Bắc nhấp một ngụm trà, hỏi: "Hiện giờ trong Cõi Mộng đã chết bao nhiêu người?"
"Mới mấy trăm nghìn người thôi." Tần Ỷ La dửng dưng nói, "Không ngờ sương mù ập đến hơn một tháng trời, mà mới chết có từng ấy người."
Triệu Quân Bắc lắc đầu nói: "Chưa đủ chưa đủ, còn quá ít. Một Sát Sinh Tiên phải chết một triệu người, năm người chúng ta muốn làm Sát Sinh Tiên ít nhất phải năm triệu."
Tần Ỷ La liếc nhìn con chó đen, nói: "Chó của anh nhà họ Lý cũng muốn thành tiên cơ, ít cũng phải thêm mấy trăm nghìn mạng người nữa."
Lý Tư Cựu cười lạnh lùng, "Tiểu Châu, bưng trà cho cô Tần của cháu đi, bịt cái mồm nói lắm của cô ta vào."
Tiểu Châu? Châu An Cẩn nghe lão già này gọi bố mình như vậy, trong lòng không được vui lắm. Khổ nỗi Châu Nhất Nan đã dặn dò anh ta phải nhẫn nhịn chịu đựng, đành bấm bụng dằn nỗi khó chịu trong lòng.
Dường như Châu Nhất Nan không để ý đến cách xưng hô này, ông ta cuống quýt bước ra giảng hòa, nói: "Cô Ỷ La nói đùa thôi, chú Lý, chú đừng để bụng. Hiện giờ nhà họ Tang đã có Đại Tộc Trưởng, người chết sẽ chỉ càng ngày càng ít, nếu không hoàn thành điều kiện trở thành tiên trong thời hạn thì công sức trước giờ sẽ biến thành dã tràng xe cát. Năm đó cụ nội đưa chúng ta chuyển đến nơi này, vất vả kinh doanh ngần ấy năm, xây dựng công ty kiểm soát người ngoại tộc, chính là vì ngày hôm nay. Một người đắc đạo, gà chó lên mây. Một người xuống địa ngục, cả nhà không được chết yên ổn. Các cô chú, chúng ta không thể thua được."
Triệu Quân Bắc nhìn ông ta mà cười, "Bé con nhà họ Châu, cháu còn trẻ, là người nhiều ý tưởng nhất. Có ý kiến gì, nói cho mấy ông già chúng ta nghe thử?"
Châu Nhất Nan nói: "Nghe cụ nội cháu từng kể, trước đây khi còn đủ sáu dòng họ, cuối năm nào cũng phải tổ chức một buổi đại lễ cuối năm, cầu nguyện thần linh, xua đuổi tai họa. Kể từ khi năm dòng họ chúng ta chuyển ra khỏi Cõi Mộng, đã bao lâu chưa tổ chức bữa tiệc này rồi? Tình cờ sắp đến tết, chúng ta tổ chức một buổi lễ đi. Để khuyên nhủ thằng nhóc nhà họ Tang nọ, cho nó biết đời người ngắn ngủi, đạo lớn khó thành."
Tần Ỷ La cười khẩy, nói: "Nó đến chắc?"
"Nếu mở tiệc trước hôm nay, nó sẽ không đến." Châu Nhất Nan nói, "Nhưng sau hôm nay, nó phải đến."
Châu An Cẩn không nhịn được hỏi: "Tại sao?"
Cụ già gầy gò im lặng bên cạnh cầm một quân cờ trắng lên, đặt xuống bàn cờ. Vừa hạ cờ, quân đen thua sạch. Triệu Quân Bắc vứt cờ đầu hàng, chán nản thở dài.
Minh Tiên Minh lên tiếng, giọng ông ta trầm và khàn đặc, nhưng ai cũng nghe rõ.
"Bởi nó là Đại Tộc Trưởng," Minh Tiên Minh nói, "Thống lĩnh sáu dòng họ, cúng tế trời đất. Đại lễ cuối năm sáu dòng họ phải có mặt, cũng phải do Đại Tộc Trưởng chủ trì. Đây là chức trách của nó, nó phải đến."
Lý Tư Cựu vuốt râu, "Đúng thế, nếu nó không đến, còn làm Đại Tộc Trưởng gì nữa?"
Châu Nhất Nan cười: "Quân cờ cháu giấu ở ngoại ô Bắc Kinh có thể mang ra dùng được rồi. Phong Thiên Lục đã xuất hiện, phải có một người làm Đại Tộc Trưởng. Thằng oắt giấu đầu hở đuôi nhà họ Tang không nghe lời, thì đổi người khác ngồi vào vị trí này đi. Thế giới này, không phải chỉ có một mình nó họ Tang."
.
Thẩm Tri Đường đỗ chiếc Audi mới nhận vào chỗ đậu xe, rồi xuống xe.
Điện thoại rung ong ong, là tin nhắn của Thẩm Tri Ly.
Thẩm Tri Ly: [Anh đã ngoan ngoãn nghe lời em, không nói dối đám bạn ngu ngốc của em, em không thưởng anh à?]
Thẩm Tri Ly: [Hôm nay ăn cá chiên hình sóc anh nấu được không~]
*Cá chiên hình sóc: Món ăn nổi tiếng của ẩm thực Giang Tô, bắt nguồn từ Tô Châu. Đánh vảy, móc nội tạng, lọc xương cá, xẻ thân cá, chỉ chừa lại đuôi và đầu không cắt, bỏ vào chảo chiên vàng rồi rưới sốt lên.
Thẩm Tri Đường thẳng thừng phớt lờ, cất điện thoại đi, chỉnh lại áo khoác và ống tay áo, đeo mặt nạ thỏ mà cô đã chuẩn bị từ trước lên, đi về phía địa chỉ mà phái Học Giả gửi cho mình kèm chìa khoá. Hình như đây là một quán cà phê, nhìn vào trong qua cửa sổ, không có gì thần kỳ, chẳng giống địa điểm tụ tập của người ngoại tộc chút nào.
Thẩm Tri Đường ngẫm nghĩ, lén lút cắm chìa khoá vào ổ khoá, đẩy cửa quán, bước vào trong phòng. Trước mắt bỗng thay đổi, biến thành một đại điện hình vuông tối tăm, bốn phía là giá sách cao đến tận nóc, vô số sách cổ, sách thẻ đặt trên giá. Khách hàng trong quán cà phê đã biến mất, thay vào đó là người đeo mặt nạ đủ màu giống cô, họ vừa đọc sách cổ trên giá, vừa thì thầm trò chuyện.
Thế này là thế nào? Thẩm Tri Đường giật nảy mình, ngoái đầu nhìn cửa, lại mở ra lần nữa, bên ngoài là đường phố xe cộ tấp nập, cô thò đầu ra nhìn cửa kính sát sàn bên cạnh, rõ ràng bên trong là một quán cà phê, chứ không phải cung điện quái dị tối tăm.
Đóng cửa lại, Thẩm Tri Đường thầm lấy làm lạ, đây là thần thông gì? Cửa bất kỳ ư?
Dồn can đảm đi vào trong, Thẩm Tri Đường quan sát tư liệu trên giá sách, phát hiện vô số luận văn và sách cổ chưa bao giờ nhìn thấy. "Nghiên cứu đô thành nước Ly", "Điều tra phả hệ sáu dòng họ", "Nghiên cứu chư thần (Người ngoại tộc Qua Sông trở xuống hãy đọc thận trọng, tiếp xúc với tri thức này có thể dẫn đến phát điên)"... Tim Thẩm Tri Đường đập thình thịch, cầm một cuốn "Điều tra phả hệ sáu dòng họ", bắt đầu đọc lướt.
"Các vị."
Âm thanh truyền tới từ phía trước, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía sâu bên trong đại điện. Một người phụ nữ đeo mặt nạ Hoả Thần từ trên trời đáp xuống, mọi ánh sáng trong điện đều tụ tập trên người bà. Đó là người khởi xướng ra phái Học Giả, bà toàn giảng bài ở nơi này định kỳ, người đến nghe giảng được nhận miễn phí nửa viên Bổ Thiên Đan, thành viên phái Học Giả lén gọi bà là "mạnh thường quân".
"Cảm ơn các vị bỏ thời gian đến dự, buổi họp mặt lần thứ sáu của phái Học Giả chính thức bắt đầu." Người phụ nữ nọ nói, "Trong ba mươi phút tiếp theo, tôi sẽ dạy cho mọi người kiến thức về Cõi Mộng. Hãy ghi nhớ tôn chỉ của phái Học Giả chúng ta, học nhiều không hối hận, biết hết nhằm thoát chết. Hy vọng trong chúng ta có người tìm được chân tướng về Cõi Mộng, bản chất của thần linh. Chủ đề hôm nay của chúng ta là —— sáu dòng họ Cõi Mộng."
Ba mươi phút sau, bài giảng kết thúc, cung điện ầm ĩ tiếng người. Năm dòng họ tự xưng là tập đoàn người ngoại tộc, còn người phụ nữ này lại bảo họ rằng năm dòng họ đến từ Cõi Mộng. Mà dòng họ Tang tà ác điên loạn lại là người đứng đầu sáu dòng họ, gách vác trách nhiệm Đại Tộc Trưởng, chủ trì đại lễ cuối năm. Có người tin tưởng, có người hoài nghi, còn người phụ nữ này thì không giải thích, bình tĩnh ung dung lùi vào bóng tối.
Thẩm Tri Đường thấy thế bèn rảo bước đuổi theo, nhìn theo bóng lưng người phụ nữ nọ gọi: "Thưa cô (giáo)!"
Người phụ nữ ngoái đầu, nhìn thấy cô bèn dịu dàng nói: "Tôi đã bảo rồi, tôi không nhận học trò nữa, em tìm tôi kiểu gì cũng vô ích."
"Không, không phải ạ," Thẩm Tri Đường đưa cho bà luận văn của mình, "Em chỉ muốn cho cô đọc luận văn em mới viết thôi."
Người phụ nữ nọ cầm lấy luận văn của cô, cúi đầu đọc lướt qua, tiêu đề là "Mộ Mẫn Đế nước Ly".
Dường như bà hơi bất ngờ, "Em đã đến ngôi mộ này thật ư?"
"Vâng." Thẩm Tri Đường gật đầu mạnh, "Cô từng bảo ngôi mộ này có rất nhiều thông tin cổ xưa, cô nói đúng, em đã nhìn thấy tổ tiên của dòng họ Châu và dòng họ Tang."
"Tôi nói khá thẳng thắn, nếu làm em thấy bị xúc phạm thì xin đừng tức giận. Tiểu Đường, dựa vào năng lực của em, em không thể sống sót trở về được." Người phụ nữ nọ đọc luận văn, hỏi, "Đây là em viết thật à?"
"Đúng là em viết," Thẩm Tri Đường vội nói, "Bạn em rất lợi hại, là họ đưa em ra ngoài."
Người phụ nữ nọ lật liền mấy trang, gật đầu nói: "Viết không tệ, tài liệu hết sức chi tiết, phân tích cũng rất chuẩn mực, tiếc là chọn từ ngữ thiếu nghiêm ngặt. Ví dụ công chúa này, bà ta đã không còn là công chúa nữa, em nên gọi bà ta là Tự hậu. Hơn nữa lần này các em đã gây ra hoạ lớn, thả Tự hậu ra không khác nào thả một quả bom nguyên tử nổ không hẹn giờ."
Thẩm Tri Đường sững sờ, "Hả..."
"Có điều, chọn từ ngữ là vấn đề nhỏ, gây ra hoạ cũng không sao, em quả là nhân tài có thể bồi dưỡng." Người phụ nữ nọ cười nói, "Năm nay em bao nhiêu tuổi, vẫn đang đi học à?"
Mắt Thẩm Tri Đường bừng sáng, nói: "Năm nay em đại học năm hai ạ."
Người phụ nữ nọ thở dài: "Học vấn hơi thấp, trước giờ tôi chỉ dẫn dắt nghiên cứu sinh thạc sĩ và tiến sĩ thôi."
Ánh sáng trong mắt Thẩm Tri Đường lại tắt ngóm.
"Có điều, cũng không phải không thể phá lệ." Người phụ nữ nọ nói, "Tôi họ Châu, gọi tôi là cô (giáo) Châu đi. Sau này tôi sẽ dạy riêng cho em, mỗi tháng đọc ba cuốn sách cổ, nộp báo cáo đọc một lần, được không? Hàng tháng tôi phát cho em trợ cấp năm mươi nghìn tệ."
Cái gì? Năm, năm mươi nghìn!? Thẩm Tri Đường sững sờ. Phải biết rằng, trợ cấp của nghiên cứu sinh chỉ 800 một tháng thôi!
"Ít quá à? Em tu thần thông đạo nào? Tôi khoán nguyên liệu cho em, rồi cho em thêm một ít bùa giữ mạng, em tập trung học là được." Cô Châu tạm dừng, nói, "Tôi không có cách nào liên hệ được với em trong hiện thực, em chỉ có thể tìm tôi lúc phái Học Giả họp mặt thôi."
Thẩm Tri Đường mắt rưng rưng, nói: "Cô giáo yên tâm, em nhất định sẽ học tử tế!"
Dứt lời, điện thoại của Thẩm Tri Đường rung lên.
Cùng lúc đó, điện thoại của tất cả mọi người ngoại tộc trong điện đều rung ong ong nối tiếp nhau. Mọi người không hẹn mà cùng mở điện thoại, phát hiện mình nhận được một tin nhắn——
"Đúng sáu giờ tối bốn ngày nữa, mời cậu chủ Tang tham gia đại lễ cuối năm Cõi Mộng.
Sáu dòng họ tập hợp, chấm dứt chiến tranh, cùng thương lượng kế hoạch trăm năm, mong cậu Tang đến dự.
Địa điểm: Toà nhà Thái Bình, Ninh Châu"
.
Tang Hủ ngồi trong văn phòng sếp tổng, chau mày đọc tin nhắn này.
Nằm mơ phải không, cậu có phải thằng ngu đâu, sao lại tự chui đầu vào rọ được? Ninh Châu ở đâu? Không phải địa danh trong hiện thực, tám phần mười là ở Cõi Mộng.
Tạm thời gác bữa tiệc Hồng Môn này sang một bên, giờ có rất nhiều vấn đề khiến Tang Hủ đau đầu, ví dụ như làm sao kiếm được nguyên liệu còn lại để Qua Sông, hoặc chuyện Tang Ly Ưu giao cho cậu thì làm sao đây? Kéo năm dòng họ về Cõi Mộng, phi lý quá, giờ cậu muốn giữ mạng cũng khó. Mở Cửa Chính Nghĩa thì càng khỏi phải nói, đến nhà cậu còn chẳng có, lấy đâu ra cửa?
Và cả Châu Hà... Tang Hủ nhắm mắt, không muốn nhớ đến cái tên này nữa.
Thôi, kiểm tra chiến lợi phẩm đã.
Tang Hủ tắt điện thoại, xuống tầng đến phòng thư. Thẩm Tri Đường hành động rất nhanh, cô đã gửi chiếc hộp bảy màu sơn son thếp vàng của Tang Ly Ưu tới. Tang Hủ cắn rách ngón tay, nhỏ máu lên lá bùa trên chiếc hộp. Bùa gặp máu bèn tan chảy, để lộ hoa văn cỏ cây vàng rực phức tạp bên dưới. Chiếc hộp này được Tang Ly Ưu mang theo người, chắc chắn trong đó có bảo bối, chưa biết chừng lại có băng ghi âm của Tang Vạn Niên.
Mở hộp ra, Tang Hủ nhìn vào trong, trong đó có ba lá bùa không biết có tác dụng gì, mười viên Bổ Thiên Đan, và một quyển sổ, bìa sổ đề chữ "Hướng dẫn làm Đại Tộc Trưởng".
Rốt cuộc cũng có chỉ dẫn làm việc rồi, Tang Hủ mở sổ, trang giấy gấp mở ra liên tiếp, từ mặt bàn xuống sàn, rồi đến hành lang ngoài cửa, dài tận mười mấy mét. Tang Hủ liếc nhìn, trên sổ toàn là danh sách việc cần làm của Tang Ly Ưu, mục đầu tiên chính là: "Chủ trì đại lễ cuối năm".
Giờ cuối cùng Tang Hủ cũng biết được tại sao năm dòng họ lại muốn làm bữa tiệc Hồng Môn này rồi.
Đây là chức trách của Đại Tộc Trưởng, cậu phải đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro