Chương 81: Tiên Đài
Quái nhân nọ vẫn bất động, cậu sải bước chân cứng đờ đi lướt ngang qua nó. Cậu rất muốn tăng tốc, nhưng lại sợ quái nhân nhận ra nỗi sợ của mình, chỉ có thể cắn răng giữ tốc độ bình thường, rời khỏi quái nhân nọ. Chỉ trong thời gian vài nhịp thở mà như đã trải qua cả một năm ròng. Cuối cùng, cậu đã bước ra sau quái nhân.
Nếu giờ ngoái đầu, cậu có thể trông thấy mặt quái nhân nọ không? Cậu không khỏi nghĩ.
Nếu là người khác, ắt không dám to gan ngoảnh đầu nhìn. Nhưng Tức Hoang nghịch ngợm đã quen, lại vì còn nhỏ, cơ bản là không nén nổi nỗi tò mò của mình. Bước ra khỏi cung Lãnh Tuyền, cậu vòng về lỗ chó chui, nằm bò dưới đất liếc nhìn về phía đó. Hành lang sâu hun hút vẫn còn đó, nhưng quái nhân nọ đã biến mất.
Đến cung để tang, quan tài khổng lồ đặt trong rèm trắng muốt, phụ hoàng tóc bạc trắng của cậu đang vịn quan tài vàng, nhìn về phía cậu.
"Phụ hoàng." Cậu khàn giọng gọi.
"Đến đây, Hoang Nhi," phụ hoàng trầm giọng nói, "Đến nhìn mẫu hậu con lần cuối đi."
Cậu đi đến bên quan tài, cúi đầu nhìn. Mẫu hậu nhắm nghiền mắt như đang ngủ, dường như bà vốn chưa qua đời. Bà xinh đẹp tuyệt trần, tựa hoa thêu tinh xảo trên tơ lụa, mỗi tấc tuyệt đẹp đều vừa phải, lại toát ra một vẻ yêu tà khó tả. Tức Hoang không khỏi cho rằng ngay sau đó bà sẽ mở mắt ra lần nữa.
Phụ hoàng cao tuổi nhiều bệnh, không chịu được đêm dài đằng đẵng, ở bên cạnh cùng cậu một lát rồi đi nghỉ ngơi. Cậu trông linh cữu cùng các quan lại, ngọn lửa trên nến trắng quạnh quẽ đìu hiu, chiếu bóng mọi người thật dài, tựa yêu ma dị dạng. Người khác mơ màng chực ngủ, chỉ có mình cậu không ngủ được, trong đầu toàn là cuốn sổ của mẫu hậu.
Rất rõ ràng, lúc viết cuốn sổ mẫu hậu đã điên rồi. Tại sao bà lại phát điên? Rốt cuộc bà đã gặp phải thứ gì?
Mưa tuôn tí tách, không biết cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình vẫn đang quỳ trên bồ đoàn, quan lại xung quanh đều đang khóc than. Kỳ lạ, mọi khi mẫu hậu của cậu không thích xuất đầu lộ diện, khá xa lánh quan lại. Tối hôm qua đám quan lại này còn không khóc nổi, sao hôm nay lại khóc xé ruột xé gan như thể cha mẹ chết thật thế này?
Một viên quan lết gối lại gần, dập đầu nói với cậu: "Điện hạ hãy nén bi thương, nước không thể một ngày không vua, điện hạ phải nhanh chóng đăng cơ, tránh chư hầu sinh sự, đêm dài lắm mộng."
"Ngươi nói gì cơ?" Cậu nổi giận lôi đình nói, "Phụ hoàng ta long thể an khang, ngươi khuyên ta tạo phản chắc?"
Mọi người đều kinh hãi nhìn cậu, cậu đối mặt với ánh mắt như nhìn kẻ điên của họ, chợt cảm thấy không đúng.
Cậu đứng dậy, nhìn vào quan tài, lập tức toàn thân lạnh toát.
Người nằm trong quan tài vàng không phải mẫu hậu của cậu, mà là phụ hoàng của cậu.
Sao lại thế này... Thế này là thế nào?
Cổng cung để tang bỗng mở toang, ánh nắng sáng lòa rọi vào, chói quá không mở được mắt. Cậu nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc bước vào điện, dù mặc đồ để tang trắng toát, vẫn không che giấu nổi vẻ đẹp của bà.
Cậu không tin nổi, gần như tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Đó là mẫu hậu của cậu, là mẫu hậu đáng lẽ phải nằm trong quan tài vàng của cậu.
"Hoang Nhi, sao con lại nhìn ta như thế?" Trọng Tự mỉm cười nhìn cậu.
Tức Hoang: "..."
Rõ ràng bà đã chết, tại sao lại đứng ở đây? Hơn nữa, dường như ngoài cậu ra, tất cả mọi người đều không nhớ rằng người qua đời là mẫu hậu chứ không phải phụ hoàng.
—— "Điện hạ, khi ngài trông thấy điểm bất thường, nhất định phải giả vờ không nhìn thấy. Nên làm gì thì làm nấy, đừng để "nó" phát hiện ra ngài nhìn thấy điểm bất thường."
Lời Đại Quốc Sư nói lại vang bên tai.
Giờ phút này, cuối cùng cậu cũng vỡ lẽ, "nó" là cái gì.
"Nó" đã giết phụ hoàng của cậu, thay thế mẫu hậu của cậu, thay đổi trí nhớ của tất cả mọi người. Người chết thì sống, kẻ sống thì chết. Hiện giờ, có phải "nó" đang lên kế hoạch giết cậu?
"Hoang Nhi, sao con lại nhìn ta như thế?" Cặp mắt Trọng Tự cong cong, cười hỏi, "Mau nói gì đi."
Tức Hoang không chắc những người có mặt ở đây có ai cũng phát hiện ra điểm bất thường như cậu hay không.
Cậu chỉ biết, cậu phải giả vờ không biết gì hết.
Cậu phải gọi yêu ma lai lịch không rõ này là mẫu hậu.
Không lâu sau đó, thái tử thơ bé khoác áo ngự, bước lên bậc thềm đá, ngồi lên ngai rồng mà chân ghế cũng cao bằng một nửa cậu. Thiên hạ cúi đầu trước cậu, muôn dân cúi lạy cậu, cậu đã trở thành vị vua mới của Đại Ly. Tuy nhiên, sau lưng cậu, người phụ nữ tựa yêu ma đó ngồi ngay ngắn sau rèm vàng, lắng nghe tiếng hoan hô như non sông. Bà ta giống như một cây lọng dày âm u, che kín cậu.
Kể từ đó trở đi, cậu chuyển ra khỏi Đông Cung, dọn tới điện Tiên Đài trống trải. Đây là nơi phụ hoàng từng ở, tỏa ra mùi người già nặng nề. Bích họa khắc rắn Hủy chín đầu nhe nanh múa vuốt, sếu đồng cao bằng ba người cúi cần cổ thon mảnh, bức tượng voi thái bình sứ men trắng đặt trước giường ngự... Quá nhiều đồ vật, để lại quá nhiều bóng ma. Tuy có đèn đuốc sáng rực chiếu rọi, cũng không thể xuyên qua bóng tối nơi đây.
Hàng đêm cậu khó vào giấc ngủ, bởi cậu cứ nghi ngờ có một ánh mắt âm u độc ác ẩn nấp ngoài cửa, sau cửa sổ, trên mái ngói. Ban đầu cậu cho là ảo giác, cho tới một ngày nọ ban đêm sấm chớp không ngủ được, cậu mở mắt ra, trong khoảnh khắc ánh chớp xé rạch màn đêm tựa lưỡi đao sắc, thế giới bừng sáng, cậu nhìn thấy một con mắt cong cong trong kẽ hở cửa sổ song gỗ dán giấy.
Chỉ trong giây phút cậu đã nhận ra, là mẫu hậu.
Lúc bà ta cười, mắt cong đến mức đáng sợ.
Bà ta đang nhìn trộm cậu, không giờ phút nào, không nơi nào không có mặt. Cậu lập tức nhắm mắt lại, giả vờ mình đã ngủ. Trời mưa, hạt mưa nện xuống mái ngói, hiên nhà nhỏ nước tí tách. Mà đằng sau màn mưa ồn ã này là tiếng bước chân khe khẽ ẩn giấu. Âm thanh càng lúc càng gần, dừng trước đầu giường cậu, cậu gần như muốn vùi mình vào chăn. Cậu ghi nhớ lời Đại Quốc Sư nói, đừng để nó phát hiện ra mình đã nhìn thấy điểm bất thường, đừng để nó biết mình khác mọi người, cậu giả vờ mình ngủ rất say.
Không biết đã bao lâu trôi qua, tới tận bình minh, mặt trời mọc, cậu mới nghe thấy tiếng bước chân bỏ đi.
Mới sáng sớm, bà ta đã gọi cậu đến vấn an. Cậu nghi ngờ bà ta muốn thăm dò mình, dù cho không muốn đi, cậu vẫn bước lên con đường dẫn đến cung Lãnh Tuyền. Cung Lãnh Tuyền còn lạnh hơn trước kia, bước vào đó cứ như sắp biến thành xác chết nổi trong đầm nước. Mẫu hậu của cậu ngồi trên ngai, cặp mắt cong cong như vầng trăng non, vẫy tay với cậu.
"Đến đây, Hoang Nhi," người phụ nữ này nói, "Mẫu hậu đích thân xuống bếp vì con, nấu món thịt quay mà con thích ăn nhất."
Bà ta dùng đũa bạc gắp một miếng thịt, đưa tới miệng cậu.
"Nếm thử xem." Bà cười rất hiền hòa.
Nhưng đây nào phải thịt quay, rõ ràng là trùng đen dài ngoằng đáng sợ. Toàn thân Tức Hoang lạnh toát, trùng quắn quéo run rẩy trên đầu đũa thò râu, gần như chạm vào môi cậu. Thế mà cung nữ xung quanh đều làm thinh, như thể không nhìn thấy đám trùng kinh tởm này.
Cậu không khỏi nghi ngờ, họ thật sự không nhìn thấy, hay là khoanh tay đứng nhìn?
"Trẫm..." Tức Hoang ôm bụng nói, "Hôm nay Trẫm đau bụng, để hôm khác ăn vậy."
"Sao lại thế?" Cặp mắt tối tăm của Trọng Tự nhìn cậu chằm chằm, "Ta nghe nói bữa sáng con đã ăn năm bát cơm cúng, cả một con vịt quay. Tại sao ăn món khác, chỉ không ăn món của mẫu hậu?"
Tức Hoang: "..."
Người phụ nữ nọ vươn dài cổ, từ trên ngai ghé sát trước mắt cậu. Cung nữ xung quanh vẫn mặt vô cảm, như thể vốn không nhìn thấy cảnh đáng sợ này. Chỉ có một mình Tức Hoang như ngồi trên bàn chông, ra sức phớt lờ cái cổ dài ngoằng của bà ta và gương mặt quái đản áp sát trước mặt.
"Mau ăn đi, Hoang Nhi." Bà ta rít lên.
Tức Hoang hít sâu một hơi, há miệng, cắn vào con trùng đen tanh tưởi đó. Dịch bắn ra, trong miệng tràn ngập mùi tanh ngọt quái dị, lưỡi chạm vào râu mảnh dài ngo ngoe không ngừng của con trùng. Cậu gần như muốn nôn mửa. Cái đầu của người phụ nữ nọ nhìn cậu chằm chằm, như muốn nhận ra manh mối cậu đã phát hiện điểm bất thường. Cậu không dám nôn, gắng gượng nuốt, ăn hết cả đĩa trong ánh mắt âm u của bà ta.
Màn đêm lại buông xuống, cậu cơ bản là không ngủ được.
Hoàng cung này đáng sợ quá, cậu thật lòng rất muốn chạy trốn.
Cậu cảm thấy mình cũng sắp phát điên, giống như mẫu hậu trong quá khứ. Không thể ở lại giường ngự lạnh lẽo, cậu chui xuống gầm giường. Dường như chỉ cần trốn vào bóng tối, quái vật ngoài kia sẽ không tìm thấy cậu. Tiếng bước chân lại xuất hiện, cậu trơ mắt nhìn một cặp chân tự dưng xuất hiện ở điện Tiên Đài của cậu, hơn nữa còn đi lòng vòng khắp nơi.
Cồm cộp cồm cộp, cồm cộp cồm cộp.
Nhịp tiếng bước chân đều đều không thay đổi, khoảng cách thời gian giữa tiếng trước và tiếng sau vĩnh viễn giống nhau, không ai đi lại như thế cả, đây lại là một điểm bất thường khác. Cậu bịt miệng, không dám phát ra âm thanh, cũng không dám hít thở. Tiếng bước chân theo nhịp vang vọng trong điện Tiên Đài, cậu không nghe thấy gì, chỉ nghe thấy được tiếng bước chân quái dị đó.
May mà trước khi chui xuống gầm giường, cậu đã nhét gối vào chăn, chắc hẳn nó sẽ tưởng rằng cậu vẫn đang ở trên giường chăng?
Đợi đã, hình như cậu từng nghe ma ma già trong cung nói, tà ma sẽ tìm đến giường theo hướng quay mũi giày. Mà đôi giày cậu cởi ra đặt lên bậc kê chân trước khi ngủ đang quay về phía rèm giường.
Cồm cộp cồm cộp...
Cồm cộp cồm cộp...
Tranh thủ lúc đôi chân nọ quay về phía cửa điện, cậu nghiến răng, thò tay ra thật nhanh, kéo giày của mình xuống gầm giường. Ai dè ngay sau đó, đôi chân nọ bỗng quay phắt lại, chạy về phía cậu. Cậu kinh hồn bạt vía, trơ mắt nhìn đôi chân nọ chạy tới trước mặt cậu, sau đó một đôi tay trắng bệch kéo rèm, một người đang quỳ bên ngoài, ngoẹo đầu nhìn cậu với khuôn mặt vô cảm.
Tức Hoang vung mạnh nắm đấm, người đó tóm được nắm đấm của cậu một cách vững vàng.
"Tà ma chết đi," cậu nghiến răng nói, "Trẫm không sợ ngươi đâu!"
"Ta không phải tà ma." Người nọ hờ hững nói.
"Thế ngươi là ai?"
"Tang Thiên Ý."
Tức Hoang sửng sốt, ngơ ngác nhìn người trước mặt.
"Thiên Ý", cậu từng nhìn thấy cái tên này trong cuốn sổ của mẫu hậu. Quãng thời gian cuối cùng của mẫu hậu, ngày nào cũng nhớ đến cái tên này. Cái tên này cứ như một thần chú thần kỳ, chỉ cần đọc liên tục, bà có thể quên hết sợ hãi và khổ sở.
Vừa nhìn thấy người này, Tức Hoang như nhìn thấy hy vọng.
Phụ hoàng qua đời, mẫu hậu phát điên, "nó" đã chiếm lĩnh toàn bộ nơi đây. Dù cho Tức Hoang không quen biết Tang Thiên Ý, nhưng chỉ cần ở bên cạnh người liên quan đến mẫu hậu, cậu vẫn sẽ cảm thấy chút ít an toàn. Huống hồ người trước mặt là người mà mẫu hậu khắc ghi trong lòng.
"Mẫu hậu ta một mực chờ ngươi." Tức Hoang nhẫn nhịn nỗi đau thương trong lòng, hỏi, "Đến chết bà vẫn đợi ngươi, tại sao ngươi không tới?"
"Xin lỗi," bà buông rèm mi, "Ta đã về nhà."
"Nhà ngươi ở đâu? Không thể đến Ngọc Kinh lấy một lần được ư?"
Tang Thiên Ý nhíu mày, "Ta chỉ khống chế được không gian đến, chứ không khống chế được thời gian đến, ta vào mộng hai mươi lần, mới quay về thời gian của hai người."
"Nghĩa là sao?" Tức Hoang tự cho là thông minh sáng dạ, vậy mà không hiểu được lời người phụ nữ này nói.
Tang Thiên Ý im bặt một lúc, cuối cùng mới nói một câu mà cậu hiểu được: "Ta chỉ có thể ở đây mười ngày."
"Vậy, vậy..." Tức Hoang nhận ra, "Ngươi vẫn sẽ đi?"
Bà chỉ có thể ở đây mười ngày, mười ngày nữa bà sẽ quay về nhà. Giống như bà đã biến mất khỏi cuộc đời của mẫu hậu, có lẽ từ nay về sau, cậu cũng sẽ không thể gặp lại bà được nữa. Đến lúc đó, cậu vẫn phải sống một mình trong hoàng cung. Rồi sẽ có một ngày, "nó" sẽ giết cậu giống như đã giết phụ hoàng và mẫu hậu của cậu vậy.
Tang Thiên Ý không trả lời, Tức Hoang nhìn bà, biết được đáp án.
Một nỗi tuyệt vọng khổng lồ dâng trào, cõi lòng Tức Hoang héo lụi từng chút một như một đóa hoa tàn. Cậu nghiến răng, đưa ra một quyết định đau khổ, "Trẫm đi cùng ngươi nhé. Nhà ngươi ở đâu, ngươi có thiếu con trai không? Trẫm hạ mình làm con nuôi của ngươi, chờ Trẫm trưởng thành, quay lại trả thù cho phụ hoàng và mẫu hậu!"
"Không được," Tang Thiên Ý trầm giọng nói, "Cháu và A Tự quá gần thần. Cột mốc là bức màn giữa thần linh và hiện thực, trừ phi non nước sụp đổ, trời đất đảo lộn, nếu không thì hai người không thể băng qua cột mốc, qua lại giữa hai thế giới."
Hy vọng cuối cùng của Tức Hoang tắt ngóm hoàn toàn, tựa ngọn nến trong gió.
Rốt cuộc thì vẫn là chỉ còn lại một mình cậu.
Chết cũng tốt, dù sao thì mẫu hậu căm hận cậu tột cùng. Dù cho mẫu hậu không phát điên, mẫu hậu không qua đời, bà cũng sẽ không buồn vì cậu đâu. Chết đi, coi như đền mạng cho mẫu hậu.
"Đi thì đi đi," Tức Hoang ngoảnh đầu đi, nói, "Trẫm không sợ đâu, Trẫm chẳng sợ gì hết."
Cậu ngoái đầu chui vào gầm giường, cuộn tròn cơ thể, hai cánh tay ôm chặt lấy mình. Màn đêm quá tăm tối, quá dài, cậu ra sức nhẫn nhịn không run rẩy, âm thầm tự an ủi mình, đừng sợ, đừng sợ. Cậu là thiên tử Đại Ly, cậu không thể để người khác xem trò cười của cậu, bao gồm cả yêu ma đã biến thành hình dạng của mẫu hậu.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cậu mơ màng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì trong điện đã sáng sủa hơn hẳn. Chắc là đã sáng, cậu hy vọng hôm nay nó đừng vời cậu đến ăn trùng nữa. Cậu chui từ gầm giường ra, phát hiện Tang Thiên Ý đang quỳ trước bàn ăn.
Ánh mắt dừng trước người bà, một cuốn sổ đặt trên bàn ăn, chính là cuốn sổ của mẫu hậu. Cuốn sổ này là do cậu mang ra khỏi cung Lãnh Tuyền, thế mà lại bị Tang Thiên Ý phát hiện ra.
Người phụ nữ áo đen cúi đầu đọc cuốn sổ, im lặng không nói gì. Trong điện im lìm như chết, một nỗi đau thương khó tả toát ra từ xung quanh người bà, tựa sóng nước lạnh lẽo, đóng băng cả cung điện. Tức Hoang nhìn thấy cuốn sổ đang mở ở trang giấy vẽ đầy ký hiệu kỳ lạ nọ.
"Sao ngươi vẫn chưa đi?" Tức Hoang lầm bầm.
"Ta sẽ ở lại." Tang Thiên Ý nói.
Tức Hoang mừng rỡ khôn xiết, quên mất không hỏi tại sao bà bỗng dưng thay đổi quyết định, chỉ quan tâm bà sẽ ở lại mấy ngày. Cậu không tham lam chút nào, chỉ cần bà ở lại vài tháng, nếu thật sự không được thì mấy chục ngày thôi cũng được. Cậu quỳ bên cạnh bà, dè dặt hỏi: "Ngươi ở lại bao lâu?"
Tang Thiên Ý im lặng một giây, đáp: "Mãi mãi."
.
Châu Hà đứng trên một cây cột, phóng mắt trông ra hoàng cung đổ nát. Vô số bóng dáng dị dạng không có mặt mũi quanh quẩn trong sương mù dày đặc, còn có rất nhiều bóng đen chất thành núi người, thò đôi tay khô quắt hòng với tới đế giày của hắn.
Cho tới tận bây giờ, Châu Hà quay về điện Tiên Đài chìm sâu trong kẽ nứt thời gian, khôi phục trí nhớ năm bảy tuổi, hắn mới hiểu được cái giá Tang Thiên Ý bỏ ra. Người ngoại tộc chỉ có thể ở lại Cõi Mộng mười ngày, đây là kinh nghiệm mà vô số tiền bối tổng kết được. Bởi một khi vượt quá giới hạn thời gian, họ sẽ không bao giờ quay lại hiện thực, quay lại quê hương của họ được nữa.
Ký tự quái dị trong cuốn sổ nọ đã khiến Tang Thiên Ý từ bỏ cơ hội quay về quê hương, ở lại Cõi Mộng đầy rẫy tà ma này.
Tức Hoang trước đây không đọc được ký tự đó, Châu Hà hiện tại thì đọc được.
Ký tự đó ắt là do Tang Thiên Ý dạy cho mẫu hậu, là tiếng lóng mà dân bản địa không đọc được, chỉ có người ngoại tộc mới đọc được.
Đó là một dòng tiếng Anh——
"Please, save my son."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro