Chương 83: Bữa tiệc

[Giấc mộng thứ năm: Bữa Tiệc Cuối Năm]

[Độ khó: ??]

[Tang Hủ, xin chào, bạn sắp bước vào giấc mộng thứ năm. Chúc mừng bạn kế nhiệm Đại Tộc Trưởng, phá tan sương mù. Tiếc rằng Càn Khôn đã ô nhiễm, non sông sụp đổ, cột mốc rối loạn, tất thảy đã đi về phía hồi kết. Tang Hủ, bạn sẽ làm như thế nào đây? Tôi mong đợi màn biểu hiện tiếp theo của bạn.]

[Chúc đến khi tỉnh mộng, bạn vẫn là bạn.]

.

Dòng chữ lơ lửng trước mắt biến mất, Tang Hủ lái ô tô, bám sát chiếc xe màu đen phía trước.

Cảnh ngoài kính chắn gió lùi lại vùn vụt, dần dần trở nên khác biệt. Lần này vào mộng cậu không ngủ, mà là lái lên đường cao tốc theo đoàn xe của năm dòng họ. Xe của Lý Tư Cựu ở ngay trước mặt Tang Hủ, Lý Gia Mộc ngồi ở ghế phụ bên cạnh cậu, Lý Tùng La ngồi ở ghế sau.

Còn có mấy chiếc xe việt dã đi đằng sau họ, nhà họ Minh, nhà họ Tần, nhà họ Châu và nhà họ Triệu đều ở đằng sau.

"Chúng ta đã vào mộng rồi ư?" Tang Hủ hỏi.

"Cậu đến Cõi Mộng tỉnh táo lần đầu à?" Lý Gia Mộc là người hoạt ngôn, lên tiếng giải thích, "Chúng ta vẫn đang ở kẽ hở giữa hai thế giới, phải nhìn thấy cột mốc mới tính là thật sự vào mộng."

Khung cảnh xung quanh rất đỗi quái gở, con đường lúc cũ lúc mới, khi thì đứt gãy khi thì nguyên vẹn, hơn nữa còn thay đổi không ngừng. Cây cối hoa cỏ mọc theo mùa khác nhau ở hai bên đường, một cây ngân hạnh bất ngờ vừa nảy chồi non, vừa có lá vàng và cành cây khô héo. Họ đi ngang qua một căn nhà, một nửa căn nhà nguyên vẹn như mới, một nửa đổ nát tàn tạ.

"Kẽ hở?" Tang Hủ nhíu mày.

"Cậu có thể hiểu nơi này là con đường mòn giữa hai thế giới. Nơi này không nằm ở trần thế, bốn mùa rối loạn, Càn Khôn đảo lộn, nếu lạc ở đây, chỉ dựa vào bản thân cậu thì không thể ra được. Cõi Mộng có một vài nơi nối liền với nơi này, xuất hiện cột mốc khác nhau. Điểm đến của cách vào mộng bình thường thì ngẫu nhiên, chỉ có băng qua kẽ hở, tìm được cột mốc đặc biệt thì mới đến được nơi mình muốn đến." Lý Gia Mộc nói khá tự hào, "Cũng chỉ có người đạo hạnh uyên thâm như ông nội mới có thể dẫn chúng ta đến Ninh Châu bình an được thôi."

Không ở trần thế? Thời gian rối loạn?

Tang Hủ nhớ Châu Hà từng nói, điện Tiên Đài cũng không nằm ở trần thế, lẽ nào nó nằm ở nơi gọi là "kẽ hở" này ư?

Thi thể trong công ty Ác Mộng sẽ không thối rữa, chứng tỏ thời gian dừng chảy, có tính là rối loạn không? Lẽ nào công ty Ác Mộng, điện Tiên Đài đều nằm ở kẽ hở giữa các thế giới?

"Nếu không thì sao lại bảo ở nhà họ Lý chúng tôi mới có triển vọng," Lý Gia Mộc cười khẩy, "Tôi nói cho cậu biết, cho hai bố con nhà họ Châu mượn tám trăm lá gan, họ cũng không dám đến nơi này đâu."

"Anh có gì mà đắc ý?" Lý Tùng La lầm bầm, "Bản thân anh chẳng qua chỉ là trình độ Gõ Cửa, ông nội lợi hại, chứ có phải anh lợi hại đâu." Cô bỗng quay sang Tang Hủ, nói, "Tổ trưởng Tang, tôi cho anh nửa cân Bổ Thiên Đan, anh thả cho tôi chạy trốn, được không? Ở đây dù là ông nội thì cũng không dám tùy tiện xuống xe."

Tang Hủ liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, thờ ơ nói: "Xin lỗi, sếp của tôi là thiếu gia Lý."

Lý Tùng La không khỏi rơi lệ, nói: "Các người bắt nạt tôi không còn bố mẹ."

"Thôi đi, em họ," Lý Gia Mộc cười khẩy, "Chú thím vẫn còn, thì em cũng không thoát nổi số phận này được đâu. Nói cho em biết nhé, kể từ khi em chào đời, chú hai đã bảo ông nội rồi, chỉ cần ông nội giao nhà họ Lý cho chú hai quản lý, thì sẽ dâng em cho ông nội. Nếu không thì sao lúc còn sống chú hai lại được quản lý nhà họ Lý? Không dùng đầu óc nghĩ cho kỹ mà xem, đồ ngu."

Lý Tùng La thút thít, không nói gì nữa.

Xe yên lặng tiến lên phía trước, khung cảnh trước mắt chợt thay đổi, biến thành một con đường núi gồ ghề mấp mô. Tang Hủ nhìn thấy một cột mốc dựng bên lề đường, đoàn xe thong thả lướt qua nó, mấy ngọn đèn lồng đỏ rực dần dần xuất hiện phía xa. Đoàn xe dừng dưới cổng lầu Thái Bình, người của năm dòng họ lũ lượt xuống xe, bắt đầu bày tiệc.

Lầu Thái Bình này chẳng thấy lầu đâu, chỉ có một cái cổng đá. Tiệc bày hết bàn này đến bàn khác, chẳng mấy chốc đã ních đầy khoảng đất trống đằng sau cổng. Lý Gia Mộc nói đây là tiệc dựng rạp, đại lễ cuối năm ắt phải có nền nếp nhất định, năm dòng họ muốn thiếu gia nhà họ Tang đến dự tiệc, ắt phải làm cho chu đáo toàn diện. Bàn tiệc, quan khách, quy tắc, không được thiếu thứ gì.

Tang Hủ vừa nhìn vừa học, chắc năm dòng họ không biết rằng Đại Tộc Trưởng mà họ mời đến giờ vẫn là một kẻ gà mờ phải học lỏm nội bộ năm dòng họ.

Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ sương mù vừa tan, Cõi Mộng vẫn đầy rẫy tà ma, sẽ có vị khách nào ăn no rửng mỡ, mạo hiểm đến dự tiệc?

Nhìn họ bày tiệc, chỉ có bàn tiệc chứ không bắc bếp nhóm lửa, người ngoại tộc lấy từ cốp xe ra toàn nhang đèn vàng mã, đặt lên bàn tiệc, bày thành từng đĩa. Bản thân người ngoại tộc cũng mù mờ, không biết mang những thứ này đến làm gì, nhưng sếp dặn thế nào thì họ làm thế ấy.

Lại có người bày Bổ Thiên Đan, đào thịt, thủ cấp lợn, tủy thái tuế, nem trăm mắt... Ngoại trừ Bổ Thiên Đan, đều là những thứ mà Tang Hủ chưa bao giờ trông thấy. Đặc biệt là nem trăm mắt, nom như thể một đĩa nhãn cầu be bét máu.

Bày tiệc xong, người các dòng họ đều đã xuống, gia chủ năm dòng họ ngồi ở bàn tiệc chính, ở đầu để trống riêng một chỗ, Tang Hủ biết ấy là dành cho cậu. Trên bàn toàn là các ông trùm, nếu cậu ngồi vào bàn, đúng là hơi chột dạ.

Những người ngoại tộc còn lại đứng bên cạnh, mỗi nhà đứng thành một đám. Người dòng họ Châu đều mặc âu phục đi giày da, ra dáng trường phái tinh anh nổi bật. Kỷ Thừa Ân được bao vây trong đám đông, tỏ vẻ vênh váo kiêu ngạo.

Kẻ này vừa đi lướt ngang qua Tang Hủ, còn cố tình huých Tang Hủ một phát, nói khẽ: "Thằng ngu, chờ đó cho tao."

Bên cạnh dòng họ Châu là dòng họ Tần, phần lớn đều là người gù lưng lòm khòm, nếu không thì là người béo bụng phệ. Tang Hủ biết, thứ họ vác trên lưng, đựng trong bụng đều là tiểu quỷ. Thẩm Tri Đường thấp bé, bị chắn bởi một đám cao to vạm vỡ, Tang Hủ nhìn thấy thấp thoáng Hắc Nữu đóng vai khăn quàng cổ trên vai cô.

Người nhà họ Triệu ít hơn, nhà này bất kể nam nữ, ai ai cũng lộng lẫy nổi bật, đặc biệt là đàn ông, ăn mặc cứ như khổng tước. Gió trên núi thổi qua, mùi nước hoa trên người họ tỏa ra khắp nơi. Còn bảo vệ là Hàn Nhiêu và đàn em của anh ta, Hàn Nhiêu đứng đằng sau con cháu nhà họ Triệu, nhịn cơn hắt xì.

Người nhà họ Minh là xa lạ với Tang Hủ nhất, họ tu đạo Ngạ Quỷ, ngoại trừ Thẩm Tri Ly tu đạo Ngạ Quỷ thì cậu chưa bao giờ giao chiến với người của đạo này. Đám người này đều gầy gò, da bọc xương, ai ai cũng như bộ xương thành tinh. Đây là tác dụng phụ của việc tu luyện đạo Ngạ Quỷ sao? Không biết Thẩm Tri Ly chăm chút bản thân kiểu gì.

Hàn Nhiêu, Thẩm Tri Đường đều đã tới, không nhìn thấy Thẩm Tri Ly. Thẩm Tri Ly là kẻ lạc loài, không gia nhập tập đoàn năm dòng họ, ngoại trừ công ty Ác Mộng thì hắn không thuộc bất cứ tổ chức hay phe phái nào, cũng là kẻ vô danh trong giới, chủ yếu là bởi người từng vào mộng cùng hắn đều đã bị hắn giết sạch. Không biết hắn đến đây kiểu gì, có điều Tang Hủ cho rằng chắc chắn hắn có cách riêng.

Tang Hủ và hai người Hàn Thẩm nhìn nhau từ xa, Hàn Nhiêu đẩy kính râm trên mặt, rời khỏi đoàn, đi về phía nhà vệ sinh. Cùng lúc đó, Tang Hủ cũng bảo Lý Gia Mộc cậu muốn đi vệ sinh, tạm thời rời khỏi đoàn. Một lúc sau, Tang Hủ quay lại đội ngũ.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sắc trời tối dần, bóng tối bao trùm dãy núi như một tấm màn mỏng. Thấy sắp sáu giờ đúng, người ngoại tộc đợi lâu mất kiên nhẫn, họ châu đầu ghé tai, liên tục nhìn đồng hồ đeo tay. Họ đều muốn biết, rốt cuộc ai sẽ đến dự bữa tiệc dở dở ương ương này, mà người nhà họ Tang quái đản tà ác trong truyền thuyết có đến thật không?

Đèn lồng leo lét chiếu rọi, ánh sáng đỏ bao phủ bàn tiệc tựa son phấn, chiếu rọi người ta trông rất âm u. Bỗng nhiên, tiếng kèn xô na vọng tới từ màn đêm. Kèm theo tiếng bước chân hối hả, tiếng người nói, tuy nhiên kỳ lạ là con đường đèo trống không, chẳng thấy bóng người nào. Âm thanh càng lúc càng to, càng lúc càng ồn ào, bên dưới cổng bỗng như họp chợ. Nhưng lạ là nhân viên năm dòng họ không ai nói gì.

Mèo đen trong lòng Thẩm Tri Đường bồn chồn không yên, nó nhe nanh, tỏ vẻ rất cảnh giác. Thẩm Tri Đường nhớ cô giáo từng nói, những thứ không nhìn thấy được có thể nhìn bằng khóe mắt. Cô nghiêng mắt, lập tức có rất nhiều bóng người hư ảo xuất hiện. Không biết từ bao giờ, bàn tiệc đã chật ních, đều là người.

Có bà cụ mặc áo liệm thời xưa, mái tóc bạc phơ chải thành búi, cặp mắt chuột đảo láo liên. Cũng có em bé mập mạp mặc yếm, hai má phúng phính ửng đỏ, trong miệng toàn là răng sắc. Có người đàn ông bưng di ảnh đen trắng, dùng khóe mắt nhìn kỹ, di ảnh trong lòng ông ta đang nhìn thức ăn mà chảy nước dãi. Còn có kẻ toàn thân nhỏ nước, cứ như Ma Lam chui từ sông lên.

Thì ra quan khách được mời tới đại lễ cuối năm là tà ma khắp nơi.

Không, nói chính xác thì là tiên khắp nơi.

Năm dòng họ thờ thần, trăm họ thờ tiên. Trong thần thông phong thủy, không phải bất cứ quỷ quái tà ma nào cũng được xưng là "tiên". Hoặc là tiên được các nơi thờ bất chính, được mọi người lập ra, ví dụ như Hồ Tiên, Xà Tiên, Hoàng Đại Tiên. Hoặc là tiên nhân tu luyện, đạo hạnh uyên thâm, ví dụ như Vô Thường Tiên luyện thành từ việc giết Nhân Tiêu.

Thẩm Tri Đường đoán, tám phần mười bà cụ kia chính là Hoàng Đại Tiên, em bé mập mạp kia là Đồng Tử Đòi Nợ, cặp vợ chồng trong di ảnh kia không phải là Ông Táo Bà Táo đấy chứ? Còn kẻ toàn thân nhỏ nước kia rất có thể chính là Hà Bá. Những vị tiên này hưởng đồ cúng nơi nào thì bảo vệ nơi ấy. Ví dụ ngôi làng nhỏ cạnh đầm nước lớn ấy, chính vì cúng Kim Bình Nương Nương nên mới không bị Ma Da quấy nhiễu.

Đã quá sáu giờ, quan khách đầy đủ, nhưng không ai động đũa. Bởi vị trí đầu bàn năm dòng họ vẫn trống không.

Người ngoại tộc nào đã từng thấy cảnh này, chẳng dám cả thở mạnh.

"Còn ngây ra đó làm gì?" Lý Tư Cựu nói, "Bưng rượu cho khách đi."

Người nhà họ Lý lên bàn rót rượu, Tần Ỷ La cũng xua tay, nhân viên dưới trướng nhà họ Tần nhìn nhau, không ai dám đi. Lãnh đạo trầm giọng nói: "Tiểu Thẩm, không phải cô muốn lên chính thức ư? Cơ hội thể hiện của cô đến rồi đấy."

Thẩm Tri Đường bị lãnh đạo đẩy ra ngoài, một đồng nghiệp khác nhét một vò rượu vào lòng cô. Thẩm Tri Đường đành bấm bụng đi tới bàn rót rượu, rượu cũng không phải là rượu, rõ ràng là máu tươi. Rượu máu vừa rót đầy, bèn nghe thấy tiếng húp khắp nơi, như thể có người đang uống máu thật.

Rượu quá ba tuần, tiệc chính vẫn chưa bắt đầu, các vị khách dần trở nên ồn ào.

Lý Tư Cựu cầm tẩu thuốc cũ, vuốt râu nói: "Chư vị chớ trách tội, Đại Tộc Trưởng chưa đến, đại lễ của chúng ta không thể bắt đầu được."

Ma Lam bên dưới rầu rĩ khóc lóc: "Tại sao hắn không đến? Sương mù ập tới hại chúng ta khổ lắm, sáu dòng họ các ngươi được thờ cúng nghìn năm, đời đời phú quý, nhưng lại thấy chết không cứu, khoanh tay đứng nhìn, phải cho người ta một lời giải thích chứ."

"Đúng thế, đại lễ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cho các vị một lời giải thích." Lý Tư Cựu nói, "Không phải chúng tôi khoanh tay đứng nhìn, mà là sương mù nguy hiểm, chúng tôi vẫn luôn tìm cách giải quyết. Dòng họ Tang mất tích, không ai bước ra quản lý. Trăm họ đều cho rằng sáu dòng họ chúng tôi thăng thiên, không bao giờ quay về nữa, thực ra là năm nhà chúng tôi đã thức khuya dậy sớm, hết lòng hết sức. Đây, chúng tôi khó khăn lắm mới tìm thấy người nhà họ Tang, mở lại đại lễ cuối năm."

Quan khách dự tiệc gật đầu lia lịa, "Thì ra là vậy, không ngờ chúng ta lại đổ oan cho các ngươi..."

"Các ngươi đã tìm thấy người nhà họ Tang, thế người nhà họ Tang đang ở đâu?" Bà cụ đảo mắt láo liên, "Là Đại Tộc Trưởng Tang Ly Ưu à?"

"Tang Ly Ưu đã phát điên từ lâu, bất kể người hay ma đều đòi đánh đòi giết. Chúng tôi bất đắc dĩ, giết ông ta rồi." Lý Tư Cựu nói, "Vốn dĩ đã gửi thiệp mời cho Đại Tộc Trưởng mới của nhà họ Tang, định giải thích rõ chuyện này, lễ nghi cũng được làm chu đáo, có trà có rượu, còn mời các vị khách đến. Nhưng... mọi người cũng thấy rồi đấy, hắn không đến."

Vừa thốt ra câu này, bữa tiệc trở nên ồn ã. Thẩm Tri Đường nhìn thấy biểu cảm những vị tiên này đều trở nên dữ tợn, miệng hung hăng chửi mắng người nhà họ Tang lòng chim dạ cá.

Người ngoại tộc cũng thì thầm bàn tán:

"Không ngờ tin đồn lại là thật, năm dòng họ thật sự đến từ Cõi Mộng..."

"Vãi, người nhà họ Tang sẽ đến thật ư?"

Thẩm Tri Đường nghe hồi lâu, không khỏi ngờ vực, sếp tổng bảo năm dòng họ bỏ bê chức vụ, sao lại biến thành nhà họ Tang mặc kệ? So với năm dòng họ bóc lột hàng ngày, Thẩm Tri Đường đứng về phe sếp tổng vô điều kiện. Cô lùi lại một bước, lẩn vào đám đông, bóp méo giọng nói to: "Đều là lời nói đơn phương của năm dòng họ các người, Đại Tộc Trưởng đời trước điên thật ư? Ngộ nhỡ các người cấu kết bôi nhọ nhà họ Tang thì sao?"

Lý Tư Cựu bập một hơi thuốc, khịt mũi: "Các người không tin, vậy người nhà họ Tang tự nói, các người cũng phải tin chứ."

Kỷ Thừa Ân bước ra, cúi chào các vị khách có mặt, rồi cay đắng nói: "Những người thân vô liêm sỉ của tôi, bỏ bê chức vụ, chỉ muốn hưởng lạc, bỏ mặc chư vị, ngồi nhìn sương mù phong toả Cõi Mộng. May mà có người tốt như ông Lý, như chủ tịch Châu, mới cứu vãn được cao ốc khỏi đổ sập!"

Gã móc một cái khóa trường mệnh từ trong lòng ra, "Nếu chư vị không tin thân phận của tôi, có thể nhìn chiếc khóa trường mệnh này, trên đó có hoa văn phúc thọ của nhà họ Tang, trong này phong ấn tà ma Áp Binh Tiên Sư nghe lệnh dòng họ Tang. Mọi người đều là lão tổ tông mấy trăm tuổi, từng qua lại với dòng họ Tang, chắc hẳn phải phân biệt được thật giả."

Dứt lời, Kỷ Thừa Ân giơ cao khóa trường mệnh, một luồng khói trào ra từ đó, Áp Binh Tiên Sư xuất hiện, rõ ràng là một võ tướng mặc áo giáp, oai nghiêm như thần gác cổng. Trong số những người có mặt có một vị tiên nhận ra, "Đây đúng là tà ma nghe lệnh dòng họ Tang, người này đúng là người nhà họ Tang!"

Nghe mọi người chửi bới tới tấp, Lý Tư Cựu hài lòng vuốt râu.

Triệu Quân Bắc ung dung đổ thêm dầu vào lửa, "Đã sáu giờ rưỡi rồi, Đại Tộc Trưởng còn chưa tới, rõ ràng là chột dạ, không có mặt mũi nào gặp bà con."

Vừa dứt lời, sương mù bỗng nổi lên. Sương mù trắng dày đặc bao trùm quan khách, nhân viên năm dòng họ cuống quýt bước lên, bảo vệ lãnh đạo nhà mình. Thẩm Tri Đường thả lựu đạn khói xong, trở về chỗ của mình.

Lý Tư Cựu bật cười lạnh lùng, vỗ con chó lớn bên cạnh. Con chó lớn hít mạnh, sương mù cuồn cuộn như sóng, bị nó hút hết vào bụng.

Sương mù tan bớt, mọi người kinh ngạc phát hiện ra, đã có một bóng người ngồi vào ghế đầu trống không.

"Ai bảo ta không đến?"

Mọi người đều nghe thấy chất giọng trầm của người nọ.

Sương mù tan biến hoàn toàn, bóng người cũng trở nên rõ nét. Đó là một thanh niên vẻ mặt lạnh nhạt, mặc âu phục đen, mái tóc chải ngược ra sau đầu, chải chuốt tỉ mỉ.

"Gia Mộc!" Lý Ngộ Thanh ở bàn khác nhận ra con trai mình, mắng, "Con phát điên gì thế, mau xuống đây!"

Lý Tư Cựu xua tay, ra hiệu cho ông ta trật tự, quay đầu nhìn thanh niên trước mắt đăm đăm, cười nói: "Đây không phải thằng cháu không nên thân Lý Gia Mộc của ta, mà là Đại Tộc Trưởng đã chiếm lĩnh thân xác nó. Cháu à, không ngờ cháu lại gan dạ cỡ này, dám đến dự tiệc, không hổ là người nhà họ Tang."

"Đại Tộc Trưởng! Là Đại Tộc Trưởng!" Quan khách có mặt lũ lượt vươn dài cổ, đồng loạt nhìn về vị trí ghế đầu.

Người ngoại tộc có mặt cũng im bặt, dán mắt vào thanh niên vẻ mặt lãnh đạm này. Thẩm Tri Đường bị đồng nghiệp che khuất, ra sức nhảy lên nhìn.

Lý Tùng La nhìn trái ngó phải, sự chú ý của mọi người xung quanh đều đặt ở phía trước, giờ là cơ hội tốt nhất để chạy trốn. Cô liếc nhìn "Tang Hủ" bên cạnh, kể từ khi người này đi vệ sinh về, trên sống mũi có thêm một cặp kính râm. Trời tối mịt, tại sao lại đeo kính râm? Cô không rảnh nghĩ ngợi nữa, nhích ra sau từng chút một. Nhích đến mép, cô giả vờ định đi, chợt thấy "Tang Hủ" ngoái đầu, nhìn thấy mình.

Cơ thể cô cứng đờ, nghĩ bụng lần này lại chạy trốn thất bại rồi, tuy nhiên "Tang Hủ" không nhúc nhích, cũng không gọi cô quay lại, dường như vốn không nhìn thấy cô định bỏ chạy, cậu lại quay đầu về nhìn phía trước.

Cô không biết rằng, "Tang Hủ" trước mặt đã bị Hàn Nhiêu thay thế. Theo lời sếp tổng dặn dò, hôm nay Hàn Nhiêu đã phát huy thần thông "Ảo Hình" anh ta vừa học được, đóng vai chàng trai* hai tiếng đồng hồ. Không biết chàng trai* đã đi đâu, trước khi đi còn dặn, nếu cô gái họ Lý này muốn chạy, mắt nhắm mắt mở cho qua là được.

Lý Tùng La sợ hãi thấp thỏm, cô mím môi, lùi vào rừng rậm mà thần không biết quỷ không hay.

Kỷ Thừa Ân thấy người ở ghế đầu đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, gã xì một tiếng khinh bỉ.

Tần Ỷ La cười âm u: "Cháu bất lịch sự quá, chưa kể là đến muộn, gặp bậc cha chú, sao không quỳ xuống chào? Ai cũng bảo người nhà họ Tang được dạy dỗ rất tốt, sao, bố mẹ cháu chưa bao giờ dạy cháu à?"

Lý Gia Mộc, không, Tang Hủ mấp máy hàng mi, chậm rãi ngước mắt lên, thờ ơ nhìn bà ta. Đương nhiên kẻ trước mắt biết đứa con cuối cùng của nhà họ Tang đã được đưa ra khỏi Cõi Mộng từ trong nôi, chưa bao giờ được gặp bố mẹ đẻ. Bà ta nói vậy, là cố tình chọc vào nỗi đau của cậu.

"Muốn quỳ, được thôi." Tang Hủ nói.

Tần Ỷ La cười khẩy lạnh lùng, bà ta còn tưởng là kẻ gan dạ ra sao cơ, thì ra cũng là loại nhu nhược giống Kỷ Thừa Ân.

Tuy nhiên ngay sau đó, một luồng uy lực mạnh mẽ toát ra từ người ngồi ở ghế đầu. Như thể núi cao sụp đổ, đè nặng lên vai. Tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt khuỵu xuống như đầu gối bị mất một khúc. Kỷ Thừa Ân không có đạo hạnh, nằm rạp hẳn xuống đất, chẳng ngóc nổi đầu lên. Chưa kể đến bàn ghế, đều bị gãy chân đồng loạt.

Chỉ có người đứng đầu năm dòng họ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà, Lý Tư Cựu gắng gượng chống đỡ, gần như nghiến vỡ hàm răng vàng, còn Châu Nhất Nan nếu không nhờ Tần Ỷ La bên cạnh đỡ thì cũng đã quỳ xuống từ lâu.

Năm người này thầm kinh ngạc, đứa bé này sống đến bây giờ, đáng lẽ mới chỉ hơn hai mươi tuổi, sao lại có đạo hạnh ghê gớm thế này? Rốt cuộc kẻ này cấp bậc nào?

Dưới ống tay áo, Tang Hủ chà xát lá bùa trong lòng bàn tay. Không cần huy động sấm chớp bên trong, chỉ cần giải phóng uy lực có sẵn của thần thông là đủ làm tất cả mọi người kinh sợ. Mỗi lần hoàng đế Hà nổi giận, Tang Hủ cơ bản là không chịu đựng nổi uy lực long trời lở đất ấy. Không ngờ năm người này vẫn chống đỡ được, không hổ là năm dòng họ... Họ thật sự rất mạnh.

Có điều, nếu đồng thời giải phóng uy lực của cả ba lá bùa thì sao? Tang Hủ lén lút cầm cả ba lá bùa trong lòng bàn tay.

Năm kẻ ngồi ở bàn tiệc lập tức cảm thấy xương cốt trên người kêu răng rắc, như sắp vỡ vụn. Không gắng gượng được nữa, lần lượt quỳ rạp xuống. Nếu vẫn không quỳ, chân họ sẽ gãy mất.

Trong giây lát, bữa tiệc bất kể người hay ma đều đã quỳ xuống. Chỉ còn một mình Tang Hủ ngồi vững vàng tại chỗ.

Lúc này, Tang Hủ nói tiếp: "Đại Tộc Trưởng thống lĩnh sáu dòng họ, bốn bể cúi đầu. Muốn quỳ, được thôi. Nhưng kẻ phải quỳ, là các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro