Chương 86: Ô nhiễm

"Tôi chết, ông không thoát khỏi hiềm nghi đâu, ắt sẽ dấy lên sự phẫn nộ của mọi người." Tang Hủ thò tay phải vào túi áo, là động tác chuẩn bị lấy bùa ra, "Bất kể ông muốn đạt được mục đích gì, giết tôi nhất định không phải lựa chọn tốt nhất. Chi bằng chúng ta bàn bạc xem?"

Ánh mắt của Lý Tư Cựu dừng ở chỗ tay phải cậu, tỏ vẻ khinh miệt, "Ta cũng chẳng muốn so đo với loại trẻ ranh như ngươi. Tiếc rằng..." Ông ta thong thả nhả một hơi khói thuốc, "Thói trời ghen ghét. Bốn nhà kia gió chiều nào xoay chiều nấy, ta thì không được. Ngươi chết, ta mới được sống."

"Tại sao?" Tang Hủ nhíu mày, "Tôi không phải máu mủ của ông, cũng không phải con gái."

"Ngươi còn biết việc này cơ à?" Lý Tư Cựu nheo mắt.

Tang Hủ gục đầu, "Xin cụ Lý cho tôi được chết rõ ràng."

"Thịt con gái bù máu, xương con gái bù khí, nhưng rốt cuộc vẫn không bù được gốc rễ." Lý Tư Cựu gảy tro trong tẩu thuốc, lúc này Tang Hủ mới nhận ra, thứ cháy trong tẩu thuốc của ông ta là tro cốt thiếu nữ trong dòng họ của ông ta. Lý Tư Cựu nói: "Kéo dài tuổi thọ, chỉ có hai cách, một là tu luyện hết thần thông trong đạo, leo lên từng bước một, Gõ Cửa, Qua Sông, Lên Thềm, Vọng Hương, cuối cùng trở thành Vua. Tiếc rằng ba nghìn năm trước, hoàng đế cuối cùng của nước Ly là Tức Hoang đã chém sạch chư hầu, đốt cháy sách quý của sáu đạo. Đốt sách, thần thông sáu đạo không được đầy đủ, con đường thành Vua bị chặt đứt. Ngươi đừng thấy nhà ngươi có "Quỷ Thuật Bắc Đẩu", nhà ta có "Thần Thuật Ngũ Xương", đều là bản khuyết thiếu. Không học đủ thần thông thì đừng hòng thành Vua."

"Thì ra là vậy."

Thảo nào bí kíp trong mộ Mẫn Đế không có con đường thăng cấp hoàn chỉnh, thì ra đã bị Châu Hà trong quá khứ đốt sạch rồi.

Tang Hủ lại hỏi: "Cách còn lại thì sao?"

"Đó chính là thành tiên." Giọng Lý Tư Cựu trầm trầm, "Giết Nhân Tiêu mở đường thành tiên, chịu đau khổ cùng cực, giác ngộ trong đau khổ là có thể đắc đạo thành tiên. Cách này quá mơ hồ, đau khổ cùng cực là gì? Giác ngộ trong đau khổ là gì? Không ai nói rõ."

Tang Hủ dần vỡ lẽ, "Vậy nên ông mới dùng con cháu trong dòng họ để kéo dài tuổi thọ? Ngay cả con gái của mình mà ông cũng không buông tha."

"Đó là con gái yêu của ta," Lý Tư Cựu rơi một hàng lệ đục, "Đứa con út của ta, đứa bé mà ta thương yêu nhất. Hồi nhỏ nó cứ thích chạy theo sau ta, hỏi ta thần thông là gì, tiên là gì, tà ma là gì? Điều kiện thành tiên quá hà khắc, ta phải tự tay ngâm nó trong chum, ngâm cho da lỏng, ngâm cho thịt mềm, từ từ lột da nó từng tấc một. Con bé ngốc nghếch, đến chết vẫn hỏi ta tại sao. Tại sao? Tại vì ta yêu nó nhất, chỉ có giết nó, ta mới đau khổ, ta mới có thể giác ngộ hoàn toàn."

Tang Hủ: "..."

Lý Tư Cựu ở đó đau đớn cùng cực, trong lòng Tang Hủ chỉ có mù mịt.

Nói những chuyện ảo tưởng này với Lý Tư Cựu hoàn toàn là để câu giờ. Cúi đầu nhìn điện thoại, Thẩm Tri Ly còn chưa gửi tin nhắn tới.

Tang Hủ làm gì cũng chu đáo, cậu đã chuẩn bị hai cách để thoát khỏi đại lễ cuối năm hôm nay, một là bùa đổi chỗ và xe máy, còn một cách khác là Vô Thường Tiên. Cậu đã hỏi địa chỉ biệt thự từ Tiểu Đao, bảo Thẩm Tri Ly đi tìm Vô Thường Tiên. Tiểu Đao vẫn đang ở chỗ cậu, nếu nhận được tin nhắn cầu cứu của cậu, Vô Thường Tiên không thể thấy chết không cứu.

Nhưng tại sao đến giờ còn chưa tới?

Lý Tư Cựu lau nước mắt, cặp mắt tam giác dần trở nên âm u, "Sao nào, câu giờ lâu thế này mà vẫn không ai tới à? Thằng oắt nhà họ Tang, thấy ngươi còn trẻ, ta đã cho ngươi cơ hội. Giờ lành đã tới, chén rượu cuối đời này, ngươi không uống cũng phải uống."

.

Đầu bên kia, Thẩm Tri Ly bước vào biệt thự.

Trong biệt thự phủ đầy bụi khắp nơi, đèn chùm đóng mạng nhện, từng dải bụi rủ xuống. Thoạt nhìn cứ như dơi treo ngược. Không khác mấy lần trước, có điều có thêm rất nhiều bụi bặm. Thẩm Tri Ly nhặt một cây lăn bột gõ tay vịn cầu thang, không ai đáp lại. Hắn lại bước vào gương, thế giới trong gương vẫn như cũ, không một bóng người. Hắn rút điện thoại, mở ảnh Vô Thường Tiên, đợi hồi lâu mà Vô Thường Tiên không xuất hiện như trước đây.

Rất rõ ràng, Vô Thường Tiên đã không còn ở tòa biệt thự này nữa.

Thẩm Tri Ly cúi đầu, nhắn tin cho sếp tổng——

"Sếp tổng, xin lỗi rất nhiều, không làm được việc ngài giao phó. Vô Thường Tiên đã rời khỏi biệt thự, không biết tung tích.

Xin hỏi còn việc gì tôi làm được không? ^-^

—— Nhân viên vừa chân thành vừa nhiệt tình của ngài, Thẩm Tri Ly"

.

Tang Hủ nhận được tin nhắn, lòng lạnh băng.

Vô Thường Tiên không ở nhà, không ai cứu được cậu.

Vậy thì, đành phải tự cứu mình thôi.

Con bài chưa lật duy nhất của cậu hiện giờ chính là hai lá bùa khắc thần thông sấm sét, nhưng cậu nghĩ chắc chắn Lý Tư Cựu sẽ không để cậu tung chiêu này dễ dàng.

Tay phải của Tang Hủ rút ra ngoài, Lý Tư Cựu híp mắt, một con rắn độc lao tới từ một bên, nhanh như chớp, Tang Hủ vốn không kịp né, tay phải bị cắn mạnh.

Cùng lúc đó, tiếng thè lưỡi xì xì vang lên từ bốn phía xung quanh. Vô số đầu rắn nhọn hoắt thò ra từ rừng rậm, hai ống tay áo rộng, gấu áo choàng của Lý Tư Cựu thải ra đàn rắn nhung nhúc như nước lũ, toàn thân ông ta được rắn quấn lấy đẩy lên, rắn độc bò ra từ cổ áo ông ta, rủ trên vai ông ta, âm u nhìn chằm chằm vào Tang Hủ.

"Uy lực bắt chúng ta quỳ xuống lúc trước, chính là từ lá bùa này phải không?" Lý Tư Cựu cười khẩy, "Lá bùa này cũng thú vị, nhưng oắt con à, ngươi dùng được ư?"

Rắn cắn vào tay phải của Tang Hủ, nhưng cậu xòe tay phải ra, trong tay vốn không có thứ gì. Vẻ mặt Lý Tư Cựu hơi thay đổi, nhận ra tay phải của cậu hoàn toàn là phông bạt lừa phỉnh, ông ta sốt sắng muốn khởi động đàn rắn, nhưng chỉ thấy tay trái của Tang Hủ đã bóp nát hai lá bùa.

200k Volt, khởi động.

Sấm sét cuồn cuộn vang vọng trong núi, ánh chớp lập lòe, màn đêm bừng sáng một giây. Toàn bộ đàn rắn bị nướng thành than trong chớp mắt, sấm sét truyền tới người Lý Tư Cựu theo đàn rắn, số rắn độc bao bọc ông ta bị nướng thành vô số than đen trong giây phút, thân hình ông ta cũng sụp đổ trong nháy mắt.

Tầm nhìn của Tang Hủ trắng xóa, không nhìn rõ gì cả.

Sấm sét mạnh thế này, hẳn Lý Tư Cựu đã chết rồi chứ?

Chờ một lúc, ánh chớp tan biến, cậu mới mở mắt ra.

Chỗ Lý Tư Cựu đã biến thành một núi xác rắn, Tang Hủ còn chưa thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó ngọn núi xác nhúc nhích, Lý Tư Cựu bò ra.

Tang Hủ: "..."

Có lẽ, rất khó nói ông ta có phải Lý Tư Cựu nữa hay không. Da ông ta bị đốt cháy mất một nửa, để lộ bộ lông dính đầy máu, làn da trần trụi nứt nẻ, lông tuôn ra dày đặc từ bên trong. Thoạt nhìn, ông ta giống như sự kết hợp giữa chó và người.

"Oắt con," Lý Tư Cựu nghiến răng nghiến lợi, "Khà khà... Lên Thềm... khà khà khà khà... không chết dễ thế đâu..."

"Sao ông lại thành ra thế này?" Tang Hủ nhíu mày.

Năm con mắt đảo láo liên của ông ta tỏ vẻ ngờ vực, cúi đầu nhìn bản thân mình, sau đó tỏ ra sốc vô cùng.

"Ta... khà khà khà khà... Ta bị sao thế này..."

"Sao lại... khà khà khà khà... thế này..."

"Không... không..." Ông ta như khó mà tin nổi, liên tục kéo lớp da người của mình, muốn dùng da người che khuất máu thịt bên dưới, nhưng vừa kéo da người bèn rách toạc, cơ thể dị dạng của ông ta càng lộ ra nhiều hơn —— lộ ra đuôi rắn, lộ ra lông chó, lộ ra móng khỉ, lộ ra bờm ngựa, và cả lông gà đáng sợ.

Lớp da người rách toạc, bị xé toàn bộ, dưới ánh trăng, ông ta cứ như quái vật bò ra từ địa ngục.

Con mắt xoay tròn của ông ta bỗng quay về nhìn chằm chằm vào Tang Hủ, cười hô hô: "Khà khà, không sao, khà khà khà... Chờ ta thành tiên là có thể... biến về như cũ!"

Không... Tang Hủ nghĩ, ông ta không thể biến về được nữa.

Lẽ nào ông ta đã bị ô nhiễm, đây chính là biểu hiện bị ô nhiễm?

Ông ta rú lên với trời, lập tức dịch chuyển đến trước mặt Tang Hủ, móng thú đen sì nhọn hoắt cào về phía Tang Hủ. Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Thỉnh Na Thuật khởi động, bộ giáp của Hộ Pháp Linh Quan mọc ra từ trên người Tang Hủ. Áo giáp của Hộ Pháp Linh Quan nặng trịch, không có Châu Hà chống đỡ, cậu không thể mặc được hoàn toàn. Không mặc được hết, thế thì chỉ mặc một cánh tay thôi. Mảnh giáp dày đặc phủ kín tay Tang Hủ, thanh gươm đặt trong lòng bàn tay cậu.

Móng thú va phải lưỡi gươm, đốm lửa sáng lòa bắn ra xèo xèo. Lý Tư Cựu khỏe ngoài tưởng tượng, chỉ đỡ một cú này, nửa cánh tay Tang Hủ đã tê rần.

"Lý Tư Cựu, ông đừng quên, tôi đang dùng cơ thể của cháu trai ông đấy," Tang Hủ vất vả nói, "Anh ta chưa chết đâu."

Lý Tư Cựu phá ra cười ha ha, "Thế thì đã sao?"

Lý Tư Cựu áp sát trong chớp mắt, một bên móng đâm thủng lồng ngực Lý Gia Mộc, Tang Hủ bị đánh bay ra ngoài, Toàn Âm Thân mất hiệu lực, cơ thể từ linh hồn biến thành thực thể, cậu lăn vào bùn lầy, toàn thân trầy xước. Lý Gia Mộc vắt vẻo trên cánh tay Lý Tư Cựu, vừa nôn ra máu vừa rơi lệ, "Ông nội ơi... đừng mà... cháu không muốn chết..."

"Xin lỗi nhé, cháu ngoan..." Khóe miệng Lý Tư Cựu xếch lên mang tai, há to cái miệng đỏ lòm, nuốt luôn đầu Lý Gia Mộc. Cần cổ đứt đoạn của Lý Gia Mộc máu tuôn như suối, bắn tung tóe, dính đầy mặt Lý Tư Cựu.

Tang Hủ đeo mặt nạ Ân Giao, che khuất mặt mình. Vừa bò dậy, Lý Tư Cựu lại dịch chuyển lần nữa, sát khí thấu xương ập tới theo gió, Tang Hủ khởi động Trung Âm Thân, tố chất cơ thể lập tức tăng vọt gấp trăm lần, mượn nhát gươm học được từ Tang Thiên Ý, cậu chém mạnh một phát. Chém đúng chính giữa mặt Lý Tư Cựu, chẻ khuôn mặt chó của ông ta ra thành hai nửa.

Hay quá...

Còn chưa vui mừng được một giây, đầu ông ta đã tự biến thành một cái nguyên vẹn, biến thành khỉ hai đầu, lao về phía Tang Hủ.

Như bị pháo bắn trúng ngực, Tang Hủ bay ngược ra sau, lăn thẳng tới chỗ xác Kỷ Thừa Ân. Cơ thể như vỡ vụn, Tang Hủ cảm thấy mình là một bức tranh ghép không ghép lại được. Chắc chắn xương sườn đã gãy, toàn thân đau nhức vô cùng, thấy gió tanh ập tới, quái vật bò đến siêu tốc, khóe mắt Tang Hủ liếc nhìn thấy chiếc khóa trường mệnh nắm trong tay Kỷ Thừa Ân, cậu vội vàng nhặt lên, Thỉnh Na Thuật khởi động lần nữa.

Áp Binh Tiên Sư xuất hiện, bộ giáp màu đen bao trùm lồng ngực và tay phải của Tang Hủ, trường kiếm lạnh lẽo thay thế thanh gươm đen, thân kiếm sáng lòa phản chiếu gương mặt trắng nõn lốm đốm máu của cậu. Đầu khỉ húc vào ngực, may mà có Áp Binh Tiên Sư phòng ngự, mặc dù cổ họng Tang Hủ tanh lòm nhưng rốt cuộc không đến mức quá thê thảm. Áo giáp của Na này không nặng bằng Hộ Pháp Linh Quan, Tang Hủ chống đỡ được.

Quan Lạc Âm, khởi động.

Khung cảnh trước mắt thay đổi, cậu nhìn thấy hoàng cung nguy nga, đèn đuốc cháy mãi không tắt. Lối hẻm tĩnh lặng, rêu xanh leo đầy con đường lát đá. Người phụ nữ áo đen mắt đỏ đang dạy một thiếu niên mười tuổi dùng kiếm, thiếu niên nọ toàn thân gấm vóc lụa là, tuổi còn nhỏ mà đã toát ra vẻ sắc sảo. Trong tay cậu ta chính là trường kiếm của Áp Binh Tiên Sư.

"Con lại đến rồi." Tang Thiên Ý thờ ơ liếc nhìn về phía Tang Hủ.

Tang Hủ bắt chước người xưa chắp tay vái cô, "Xin tổ tiên hãy dạy cho cháu."

Tức Hoang hỏi: "Ai đang nói đấy?"

Tang Thiên Ý hỏi: "Kẻ địch của con là ai?"

Tang Hủ đáp: "Một cao thủ Lên Thềm, lúc trước ông ta là rắn, chó, giờ lại biến thành khỉ rồi."

"Hoang Nhi, giả sử kẻ địch của con là Ngũ Xương Quỷ, cho hắn xem kiếm của con đi." Tang Thiên Ý nói.

Tức Hoang ngờ vực liếc nhìn về phía Tang Hủ, rất rõ ràng, cậu ta chẳng nhìn thấy gì cả. Nhe nanh múa vuốt trước mặt người khác, nhưng cậu ta chưa bao giờ dám lỗ mãng trước mặt Tang Thiên Ý, thế là cậu ngoan ngoãn thực hiện bước đầu tiên.

Trong chớp mắt, khí thế xung quanh cậu thiếu niên thay đổi, sát khí ngùn ngụt, khí thế tựa núi.

Tang Hủ bắt chước cậu ta, giấu kiếm sau cùi chỏ, tựa mãnh hổ rình rập. Đằng xa, đầu khỉ của Lý Tư Cựu biến thành mặt ngựa, mặt kéo ra rất dài, sắc mặt cứng đờ, đồng tử mắt sâu hun hút, càng lúc càng không giống người nữa. Vó ngựa nện đất, tựa nhịp trống dồn gấp gáp, mặt đất rung chuyển, trái tim cũng đập thình thịch theo.

"Biến thành ngựa rồi." Tang Hủ nói.

Đến rồi, càng lúc càng gần.

Thiếu niên rút kiếm, ánh kiếm bắn ra từ sau cùi chỏ, như ánh trăng thê lương. Tang Hủ tiến bước vung kiếm theo, khí thế mãnh liệt đến đích trước cả lưỡi kiếm, chém thẳng vào mặt ngựa cứng đờ của Lý Tư Cựu. Đầu ngựa vỡ nát, lông vũ lòe loẹt quái dị xòe ra như cánh quạt, đầu gà thò ra từ lớp da nứt vỡ của ông ta. Cơ thể khổng lồ của ông ta không ngừng tấn công, ập tới với khí thế nghiền nát tất thảy.

"Giờ là gì?" Tang Thiên Ý hỏi.

"Gà!" Tang Hủ hét lớn, "Ông ta chạy tới rồi!"

Cậu thiếu niên bước lên trước một bước. Tang Hủ đón gió chạy đi theo cậu ta như không biết chết là gì, cậu quỳ rạp xuống ngay khi chạm trán Lý Tư Cựu, ánh kiếm vung ngang từ sau cùi chỏ, chém đứt cặp chân khô quắt dị dạng của Lý Tư Cựu. Máu tươi đổ ào ào xối đẫm người Tang Hủ, cậu thiếu niên quay người đâm thêm một nhát, Tang Hủ bám sát theo sau, nhát kiếm này đâm thủng phổi Lý Tư Cựu, ông ta phát ra tiếng gà kêu đinh tai nhức óc.

Tức Hoang hỏi: "Thắng chưa?"

Trung Âm Thân, Thỉnh Na Thuật và Quan Lạc Âm khởi động cùng một lúc, Tang Hủ đã đến giới hạn, còn chưa kịp trả lời, bóng dáng Tức Hoang của Tang Thiên dần phai nhạt, tựa diều đứt dây, mất liên hệ hoàn toàn.

Có điều, Ngũ Xương, rắn, chó, khỉ, ngựa, gà, năm loại hình thái đã dùng hết, chắc hẳn Lý Tư Cựu đã chết rồi phải không?

Ai dè đầu của Lý Tư Cựu vặn ngược một trăm tám mươi độ, là một gương mặt nửa người nửa khỉ, "Ngu ngốc, khà khà khà, ngươi chưa giết mạng khỉ của ta đâu..."

Tang Hủ thầm giật thót mình, nghĩ ra lúc nãy Lý Tư Cựu đã tự giấu mặt khỉ, chứ không phải mình chém đứt. Cuộc chiến quá dữ dội, không cho Tang Hủ phản ứng, Tang Hủ đã bỏ qua cái mặt này.

Lý Tư Cựu cười khà khà: "Quan Lạc Âm của ngươi, chắc là đến giới hạn rồi phải không."

Ông ta há mồm ngoạm, Tang Hủ rút kiếm lùi lại, phản ứng không kịp thời, vai bị xé mất một miếng thịt, máu tươi chảy ướt nửa người.

Linh cảm cạn sạch, Trung Âm Thân, Thỉnh Na Thuật bị giải trừ, kiếm của Áp Binh Tiên Sư tan biến như đom đóm bay đi.

Làm sao đây? Làm sao đây? Tang Hủ túa mồ hôi.

Lý Tư Cựu khàn giọng nói: "Đừng giãy giụa nữa... Khà khà khà, ngoài thần ra, thế gian này không ai đánh bại được ta đâu."

Chỉ có thần mới thắng được ông ta ư?

... Thế thì đành phải dùng đến chiêu cuối cùng rồi.

Chiêu này quá mạo hiểm, không đến thời khắc nguy cấp thì cậu không dám dùng. Nhưng bây giờ, cậu không còn lựa chọn nào khác.

Tang Hủ vứt mai rùa khắc bùa đổi chỗ đi, rồi tháo mặt dây chuyền gỗ cũ đeo trên cổ xuống, ngón tay chấm máu hoàn thiện nét cuối cùng của bát tự lên mặt sau dây chuyền. Nét vẽ vừa xong, cậu nhạy bén cảm thấy bầu không khí đông đặc.

Thời gian như dừng lại tại đây, màn đêm ẩm ướt nhơm nhớp tựa keo dán. Rêu đen mọc trên nền đất, cậu ngẩng đầu trông ra, ánh sáng và bóng tối nơi rừng núi méo mó, biến thành hành lang đen ngòm dán đầy mẩu quảng cáo.

Lý Tư Cựu ngờ vực ngoảnh đầu, cặp mắt khỉ tỏ vẻ cảnh giác.

"Tiểu Quai..."

"Tang... Tiểu Quai..."

Một ngọn đèn sáng nơi cuối hành lang. Một cái bóng cháy đen dị dạng xuất hiện ở đó, nó có tám cánh tay, bốn cái đầu.

Đó là ông bà ngoại và bố mẹ nuôi của Tang Hủ.

Họ đã hòa làm một, tìm kiếm Tang Hủ xa nhà khắp nơi.

"Ngoài thần ra, không ai đánh bại được ông," Tang Hủ nói khẽ, "Thế thì để thần đến trị ông vậy."

Cuối cùng trên mặt Lý Tư Cựu cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, quay đầu bỏ chạy không hề do dự. Tang Hủ vứt mặt dây chuyện, rồi móc lá bùa đổi chỗ cuối cùng trong túi áo ra. Bùa con của lá bùa đổi chỗ này ở trên con rùa vừa vứt đi lúc nãy, thập tử nhất sinh, cậu cược bùa đổi chỗ có thể đổi cậu ra khỏi đây.

Nếu cược thua, cậu sẽ biến thành một trong số ông bà ngoại và bố mẹ nuôi.

Nếu cược thắng, cậu sẽ sống.

Cậu nhổ máu lên bùa đổi chỗ, lá bùa tỏa sáng, có hiệu lực!

Khung cảnh trước mắt thay đổi, cậu đã quay về dưới Lầu Thái Bình.

Mà xung quanh đã không còn bóng dáng Lý Tư Cựu, chỉ còn lại lớp da người nát bươm mà ông ta lột ra.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tang Hủ chống đầu gối, thở dốc hổn hển. Trước mắt tối đen từng cơn, cậu đã ở bên bờ vực ngất xỉu. Gắng gượng thêm lát nữa, ít nhất thì phải rời khỏi nơi này mới có thể hôn mê nghỉ ngơi. Chắc chắn người nhà họ Lý sẽ quay lại tìm Lý Tư Cựu, cậu phải rời khỏi đây trước khi họ tới.

Kết thúc rồi, Tang Hủ, gắng gượng thêm lát nữa. Cậu nghiến răng tự nhủ, đứng dậy chuẩn bị bỏ đi.

Bỗng nhiên, tiếng súng lên nòng vọng tới sau đầu.

Cậu từ từ ngoảnh lại, nhìn thấy Lý Tùng La cầm súng, nhắm vào trán mình.

Đêm hôm khuya khoắt, Cõi Mộng lại đầy rẫy tà ma, Lý Tùng La không dám chạy lung tung trong đêm. Vả lại ngộ nhỡ nhà họ Lý đến tìm, tuyệt đối họ sẽ không ngờ rằng cô chỉ dám ở quanh Lầu Thái Bình. Vốn dĩ cô trốn trong rừng chờ ban ngày rồi mới tính tiếp, ai dè lại bắt gặp Lý Tư Cựu giết Đại Tộc Trưởng.

Hiện giờ cô đã chiếm được thế thượng phong, chưa biết chừng cô có thể giết được Đại Tộc Trưởng nhà họ Tang.

"Chúng ta không có thù oán gì." Tang Hủ nói khẽ.

"Nhưng chỉ cần tôi giết anh, tôi sẽ là công thần của nhà họ Lý." Lý Tùng La nghiến răng nói, "Tôi không chỉ có thể về nhà, mà từ nay trở đi, sẽ không ai dám coi tôi như một món quà tặng tới tặng lui nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro