Chương 90: Gặp mặt

Hàn Nhiêu nhìn thấy màn nịnh nọt của Lý Tư Cựu, điếu xì gà vừa châm lửa bèn rơi xuống đất.

Thế này là thế nào? Nịnh nọt còn có cách nịnh này à?? Anh ta lập tức thấy hơi áp lực, ông già này thật sự không đơn giản, tuổi cao thế rồi mà vẫn còn dẻo thế này. Cứ tiếp tục như vậy, Hàn Nhiêu sẽ không giữ được vị trí thân tín của nhân viên số 0 mất.

.

Trong văn phòng sếp tổng, Tang Hủ mở tệp Lý Tùng La gửi, cô nàng này có trí nhớ xuất chúng, không ngờ lại ghi được hết nội dung cuộc họp, Còn về trích dẫn lời sếp tổng, dù Tang Hủ chỉ nói vài câu vô thưởng vô phạt, cô cũng nghiêm túc viết phân tích và khen ngợi, tôn sếp tổng lên số một thiên hạ.

Lại nhìn chữ ký cá nhân của Lý Tùng La: "Cùng chung vận mệnh với công ty, vinh nhục có nhau cùng sếp tổng."

Hoàn cảnh sống ở nhà họ Lý tồi tệ quá đấy, ép Lý Tùng La đến mức mất hết giới hạn thế này.

Là sếp tổng, cậu nên trả lời ra sao?

Cậu xem lại mọi khi Lưu Kiến Quốc trả lời tệp tài liệu cậu nộp ra sao, bắt chước làm theo, nhắn tin vào nhóm.

Sếp tổng: [[Nắm đấm] [Nắm đấm] [Nắm đấm]]

Vừa trả lời tin nhắn trong nhóm, đổi sang tài khoản của Tang Hủ, trong khung đối thoại có thêm hai chấm đỏ, một cái là tin nhắn Lý Tùng La gửi tới——

Lý Tư Cựu: [Sếp tổng bảo anh dự họp với tôi. Hai giờ chiều, phòng họp tầng thượng cao ốc Lý Thị, nhân viên tham dự cơ bản đều là huyết thống trực hệ của nhà họ Lý. Xin nhờ tổ trưởng Tang (Cúi chào) (Bắn tim)]

Tin nhắn còn lại là Thẩm Tri Ly gửi——

Thẩm Tri Ly: [Nghe nói cụ cố nhà họ Châu đã quay về? Hai người làm lành rồi à? Lần sau vào mộng cùng nhau nhé~]

Thẩm Tri Ly: [Dẫn hắn vào mộng theo, vượt ải rồi chúng ta chia đều thu hoạch. Tôi có thể giải quyết hắn giúp cậu, để hắn mãi mãi không thể xuất hiện trước mặt cậu được nữa.]

Cái tên Thẩm Tri Ly này, không nói được một câu nói thật nào với những người khác ngoài Thẩm Tri Đường. Sao mà hắn có thể thắng được Châu Hà? Chỉ là để lừa Tang Hủ nên mới cố tình nói thế thôi. Tang Hủ càng không thể cùng lên kế hoạch với hắn để khiến Châu Hà không vui được.

Tang Hủ cụp hàng mi, đọc lướt tin nhắn trong điện thoại, sau khi chặn số điện thoại mà không biết Châu Hà lấy đâu ra đó, Châu Hà không còn gửi tin nhắn rác nữa, xem ra là đã bỏ cuộc.

Bỏ cuộc dễ dàng thế ư? Tang Hủ mím môi.

Tang Hủ liếc nhìn thời gian, cảm giác nên xuất phát thôi. Rời khỏi công ty, về đến căn hộ đi thuê. Căn hộ có hai phòng ngủ một phòng khách, một phòng ngủ dành cho cậu, một phòng ngủ cho Tiểu Đao, phòng khách ngủ bị Châu Bất Quai độc chiếm. Mọi khi không ai ở nhà chăm sóc nó, Tang Hủ còn mua một cái máy quay, lúc đi làm có thể trông coi nó từ xa.

Nội thất căn hộ rất tốt, có điều cách âm quá tệ. Tang Hủ đứng trong phòng khách, nghe được tiếng nói chuyện ríu rít của hàng xóm. Nói gì thì không nghe rõ, tiếng địa phương phía nam rối rắm, có nghe cũng không hiểu. Có điều hình như hàng xóm này ở nhà suốt ngày, từ khi cậu chuyển đến, họ chưa bao giờ ngừng nói.

Căn hộ cậu thuê nằm ở ngay đối diện cao ốc Lý Thị, băng qua đường là đến cao ốc. Hạ Tiểu Đao cũng chuyển học đến đây nhờ quan hệ của nhà họ Lý, cậu nhóc chịu thiệt thòi quá, vừa làm quen với hoàn cảnh ở Bắc Kinh thì đã phải rời khỏi đó theo Tang Hủ. Tang Hủ xuống tầng, nhìn thấy một tiệm tạp hoá, định mua một món quà đền bù cho Tiểu Đao.

Người trên đường không nhiều, nơi này đều là cao ốc của các công ty, trong tuần không ai ra ngoài đi dạo.

Ánh nắng chói chang, biển quảng cáo trên cao ốc sáng lập loè. Có một ông cụ ôm một con chó nhỏ, nhìn đông ngó tây, như đang tìm kiếm gì đó.

Tang Hủ bước vào tiệm đồ chơi, chọn đồ chơi trên giá. Cạnh hàng giá treo mũ trước mặt cậu có một cặp nam nữ, đầu ghé sát nhau, như đang thảo luận tin đồn nào đó, thi thoảng tiếng cười hi hi ha ha lại truyền tới.

Thu ngân trẻ như đánh mất vật gì, đang cúi đầu lẩm bẩm một mình: "Ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ?"

Tang Hủ dùng ứng dụng tra cứu xem bé trai thích đồ chơi gì, chọn một cái theo gợi ý trên đó.

Đang chuẩn bị đi thanh toán, ánh mắt Tang Hủ lướt qua hai vị khách trước mặt, bỗng rùng mình sợ hãi.

Đầu hai người nọ không phải ghé sát nhau, mà là dính vào nhau.

Trước mặt họ có một tấm gương, qua mặt gương, Tang Hủ nhìn thấy gương mặt dị dạng hoà vào nhau của họ. Mặt họ hơi quen, như đã từng trông thấy ở đâu. Tang Hủ im lặng nhìn thêm vài lần, cuối cùng cũng nhận ra.

Đó là Diệp Tân và An Hòa.

"Hì hì... chị tìm thấy anh ta chưa?" Diệp Tân hỏi.

"Chưa... hì hì hì, cậu ta đang ở đâu nhỉ?" Mắt An Hòa đảo lung tung.

Ông cụ ôm chó bước vào, tiếng nước nhỏ tí tách chảy xuống qua kẽ ngón tay ông ta. Tang Hủ nhìn về phía đó, có chất lỏng đỏ thẫm nhỏ từng giọt xuống đất, vốn không phải nước mà là máu. Con chó trong lòng ông ta đã mất đầu, cái cổ đứt lìa chảy máu ròng ròng. Còn cái miệng khô quắt của ông ta thì đang nhai từng phát một, hình như đang nuốt gì đó.

Thu ngân cũng đã ngẩng đầu lên, hỏi liên tục: "Ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ?"

Mà lúc này, Tang Hủ cũng đã nhận ra mặt họ.

Ông già là Lý Tư Cựu đáng lẽ đã biến mất ở chỗ sứ giả thần linh, thu ngân là Tang Chính Ninh. Tất cả những người vốn đã biến mất, đều quay về bên cạnh cậu.

Đây chính là điểm bất thường mà Tôn Uyển Thanh và Vô Thường Tiên nói đấy ư? Bàn tay đang cầm món đồ chơi của Tang Hủ hơi cứng ngắc, lẽ nào người mà họ đang tìm là cậu?

—— "Nếu trông thấy điểm bất thường, phải giả vờ không nhìn thấy. Cậu phát hiện ra Người, Người cũng sẽ tìm thấy cậu."

Nếu theo lời Tôn Uyển Thanh và Vô Thường Tiên nói, cậu phải giả vờ không nhìn thấy điểm bất thường ở họ, nên làm gì thì làm nấy. Bây giờ cậu đã cầm đồ chơi lên, nên đi thanh toán thôi. Nhưng nếu thanh toán thì phải đi tới trước mặt thu ngân, còn phải đi ngang qua ông già kia.

Đi đến trước mặt thu ngân thì nguy hiểm quá, Tang Hủ giả vờ bất mãn với món đồ chơi, lầu bầu, "Mua trên mạng thì hơn."

Sau đó cậu đặt món đồ chơi xuống, đi ra cửa. Mắt Lý Tư Cựu chợt đảo tròn, nhìn cậu chằm chằm, khoé miệng khô quắt chảy máu như nước dãi. Tang Hủ khống chế nhịp hít thở của mình, chỉ coi như chẳng nhìn thấy gì cả, vừa nhìn thẳng phía trước vừa đi ngang qua người ông ta.

Vừa bước ra khỏi cửa, đến đường phố bên ngoài, ngôi sao trong màn hình LED quảng cáo trên các cao ốc xung quanh đều biến thành quái vật bốn đầu. Nó thò cần cổ dài gầy gò trong màn hình, quan sát kỹ lưỡng đường phố. Còn tất cả các biểu ngữ quảng cáo đều biến thành:

"Tang Tiểu Quai, ngươi đang ở đâu?"

"Tang Tiểu Quai, ngươi đang ở đâu?"

"Tang Tiểu Quai, ngươi đang ở đâu?"

Tang Hủ nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch, dốc sức kiểm soát nhịp bước chân của mình, không để lộ chút hoảng sợ nào. Lúc đang định băng qua đường, cậu chợt nghe thấy tiếng gọi của Châu Hà vọng tới từ sau lưng: "Tang Tiểu Quai!"

Là Châu Hà! Châu Hà đến cứu cậu ư?

Cậu chấn động, vô thức định ngoảnh đầu.

Rõ ràng không muốn gặp hắn, nhưng lúc này Tang Hủ vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Đợi đã...

Sao Châu Hà lại ở đây? Đáng lẽ hắn đang ở Bắc Kinh mới đúng.

Là trò lừa. Chuông báo động réo vang trong đầu Tang Hủ, cậu dừng động tác quay đầu, chuyển sang cúi đầu buộc dây giày. Không đúng, người gọi cậu không thể là Châu Hà được.

Ngay sau đó, Lý Tư Cựu vươn dài cổ, vòng qua bên cạnh Tang Hủ. Ông ta há hốc miệng, cái miệng trống rỗng phát ra tiếng gào như vô số tiếng người, lúc thì như Châu Hà đang gọi cậu, lúc lại như bố mẹ đang gọi cậu.

"Tang... Tiểu Quai..."

"Tiểu Quai..."

Buộc dây giày xong, Tang Hủ đứng dậy, nhìn thẳng phía trước mà đi qua người Lý Tư Cựu, băng qua đường, bước vào cao ốc Lý Thị.

Quẹt thẻ vào máy chấm công kêu tít một tiếng, trong chớp mắt, tất thảy những điểm bất thường quái gở biến mất, màn hình LED trên biển quảng cáo vẫn là minh tinh toả sáng, thu ngân trong tiệm đồ chơi đối diện nhàm chán lướt clip ngắn, hai vị khách đội mũ mới mua bước ra khỏi cửa, cụ già khòm lưng có gương mặt lạ lẫm, đang ôm con chó nhỏ sủa gâu gâu đi vào công viên.

Các nhân viên Lý Thị nghỉ trưa xong, lục tục bước vào cao ốc. Sắc mặt tất cả mọi người đều như bình thường, như thể vốn không phát hiện ra thế giới quái gở vừa rồi. Còn Tang Hủ thì thở hắt ra một hơi nhè nhẹ, bước vào thang máy chật ních người, đi thẳng lên tầng thượng.

Trong phòng họp, Lý Tùng La đã ngồi vào ghế đầu, bên dưới là Lý Ngộ Thanh, còn có một đống người nhà họ Lý và quản lý cấp cao của Lý Thị.

Lý Tùng La nhìn thấy Tang Hủ mặc âu phục đi giày da bước vào cửa, mới thở phào nhẹ nhõm. Tên này mãi không tới, Lý Tùng La còn tưởng cậu đã gặp phải sự cố gì, Tang Hủ đặt một cốc cà phê trước mặt Lý Tùng La, rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh cô, mở máy tính xách tay.

Lý Ngộ Thanh nhìn Tang Hủ đối diện, biểu cảm phức tạp.

Ông ta quan sát Tang Hủ mấy lần liền. Thanh niên nọ mặt mày lạnh nhạt, hàng lông mày đen màu mực, một chiếc áo khoác dạ, bên trong là áo len cao cổ màu đen, không dính lấy một hạt bụi. Thân hình thẳng tắp, khí chất cũng sạch sẽ, tựa trúc xanh trong núi, người khác nhìn là thích.

Không hổ là người quyến rũ được cụ cố nhà họ Châu, thời còn trẻ bố ông ta chơi cả nam lẫn nữ, rất nhiều phường chèo con hát từng bước qua bậu cửa nhà họ Lý. Sau này ông cụ một lòng tu hành kéo dài tuổi thọ, mới dần dần từ bỏ sắc dục. Hiện giờ phát triển mối tình "gặm cỏ non" với thằng nhóc chuyên dụ dỗ trai già này, cũng không có gì mới lạ.

Có điều rốt cuộc vẫn là người ngoài, Lý Ngộ Thanh không thể tin tưởng được.

"Sau này Tang Hủ là thư ký của ta," Lý Tùng La bắt chước giọng điệu nói chuyện của Lý Tư Cựu, cất tiếng nói, "Có ai có ý kiến không?"

"Bố," Lý Ngộ Thanh nói thăm dò, "Con có ý kiến..."

"Ý kiến của con không quan trọng," Lý Tùng La nói, "Cứ thế đi."

Tính tình Lý Tư Cựu là như vậy đấy, nếu Lý Tùng La nghe theo Lý Ngộ Thanh thật, ngược lại sẽ lòi đuôi. Cô càng ngạo mạn, Lý Ngộ Thanh càng không dám lỗ mãng.

"..." Lý Ngộ Thanh tức giận ném điện thoại xuống bàn, nói, "Được, cụ cao tuổi, chỉ cần cụ thích, con cháu như chúng con thế nào cũng được." Ông ta nhìn xung quanh, nói, "Cuộc họp hôm nay chủ yếu là nói về đại lễ cuối năm lần trước và chuyện trông nom Cõi Mộng. Đại lễ lần này con trai của tôi bị người nhà họ Tang nhập, vô cớ mất mạng. Người nhà họ Tang rất quái gở, nhưng việc này cũng chứng tỏ phòng thủ của nhà họ Lý chúng ta lỏng lẻo cỡ nào. Tất cả mọi người bị phạt trừ lương, có ai có ý kiến không?"

Quản lý cấp cao bên dưới lập tức nói "Không".

"Đám tang của Gia Mộc phải làm tử tế, làm cho long trọng." Lý Ngộ Thanh thở dài, "Phải rồi, Tùng La đi đâu rồi? Hai ngày nay không nhìn thấy nó."

Con trai của vợ bé Lý Tư Cựu ngồi bên cạnh Tang Hủ – Lý Thường Xuân, tạm thời tiếp quản việc Lý Gia Mộc phụ trách. Y nói: "Tùng La đã mất tích trong Cõi Mộng, lúc từ đại lễ quay về, chúng tôi chẳng nhìn thấy con bé nữa."

Lý Ngộ Thanh ngạc nhiên nói: "Gì cơ?"

Lý Tùng La không khỏi thầm cười khẩy, cô mất tích ngần ấy ngày, thì ra bác cả vốn không phát hiện ra. Cũng phải, cô vốn là người tàng hình trong nhà họ Lý. Giờ đây cô đã trở thành Lý Tư Cựu, cuối cùng cũng được mọi người nhìn thấy, mọi hành động đều được dõi theo.

Lý Ngộ Thanh liếc nhìn Tang Hủ, "Tổ trưởng Tang, lúc đó cậu phụ trách bảo vệ Tùng La. Tùng La mất tích, có phải cậu nên chịu trách nhiệm không?"

Tang Hủ thờ ơ nói: "Lão gia biết tiểu thư đã đi đâu, không cần tìm nữa."

Lý Ngộ Thanh nhìn về phía lão gia nhà mình, hiểu Tang Hủ có ý gì. Xem ra bố ông ta đã lột da Lý Tùng La rồi, ông ta gật đầu nói: "Được, vậy không cần tìm nữa, chuẩn bị đám tang đi. Thế thì chuyện Cõi Mộng..."

Còn chưa nói dứt lời, cửa phòng họp bị đạp mở toang.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía đó, một người đàn ông cao ráo mặc áo khoác màu đen bước vào, còn lôi theo một cái ghế. Chân ghế cọ vào sàn nhà, kêu két két suốt dọc đường. Mọi người trợn to mắt nhìn hắn, hắn làm như chốn không người, huênh hoang như phường ăn cướp đến tận nhà. Ghế kéo từ cuối bàn đến đầu bàn, hắn dừng lại cạnh Tang Hủ, liếc nhìn Lý Thường Xuân ngồi bên cạnh cậu.

"Tránh ra." Người đàn ông này nói.

Ánh mắt của hắn quá sắc bén, một câu nói nhẹ bẫng mà như một mệnh lệnh không cho phép phản kháng, Lý Thường Xuân cứ như người máy nhận được lệnh, vô thức đứng dậy. Người đàn ông nọ đạp văng ghế của y ra, ngồi phịch xuống bên cạnh Tang Hủ.

Lý Ngộ Thanh nhìn ngớ cả người, thái độ ngang ngược của người đàn ông xa lạ này làm Lý Ngộ Thanh tưởng mình không phải chủ nhân nơi này, mà là hắn.

"Cậu là ai?" Lý Ngộ Thanh hỏi.

Người đàn ông nọ chẳng thèm nhìn ông ta, chỉ u ám nhìn chằm chằm vào Tang Hủ, đồng tử mắt vàng rực như chôn vùi than hồng cháy bỏng.

Chỉ nghe thấy hắn gằn từng chữ một: "Ta họ Châu, tên là Châu Hà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro