Chương 94: Bò

Châu Hà lướt điện thoại của Tang Hủ, phát hiện oắt con này giấu hắn không ít chuyện. Ví dụ như "NIGHTMARE CONTACT" kỳ quái này, trong đó có cách liên hệ của Hàn Nhiêu, hai anh em nhà họ Thẩm và lão già Lý Tư Cựu.

Mở khung đối thoại với Thẩm Tri Ly, Châu Hà cau mày nhìn câu trả lời của Tang Hủ.

Tang Hủ nói, cậu không âm mưu cùng Thẩm Tri Ly. Cậu nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại bao nhiêu lần, chắc là thật. Tạm thời không nói đến câu này có đáng tin hay không, dù sao thì oắt con Tang Hủ không thể ngốc thế được. Tìm một Thẩm Tri Ly mà có thể xử được hắn? E không phải nằm mơ. Mặc dù Châu Hà giữ thái độ hoài nghi đối với phẩm chất đạo đức của Tang Tiểu Quai, nhưng hắn thừa nhận đầu óc Tang Hủ rất đáng tin.

Vậy nên tin nhắn trả lời Thẩm Tri Ly là "được" này, không thể là Tang Hủ gửi.

Thế thì là thế nào? Châu Hà lục các phần mềm khác trong điện thoại, thú vui của con người Tang Hủ có thể đếm trên đầu ngón tay, trong điện thoại không có trò chơi, không có ứng dụng video, không có ứng dụng âm nhạc, cũng không có phần mềm mạng xã hội nào giết thời gian. Ứng dụng có tần suất dùng cao nhất là phần mềm liên lạc và thanh toán.

Một con người thật nhạt nhẽo, Châu Hà tải mấy trò chơi liền về điện thoại của cậu.

Lục kỹ thêm chốc lát, hắn tìm thấy phần mềm kết nối máy quay trong nhà của Tang Hủ. Mở phần mềm này, trong đó có máy quay giám sát theo thời gian thực và phát lại trong nhà. Châu Hà nhàm chán mở ra, tua thời gian đến tối hôm qua, định tiện thể xem Tang Hủ có nuôi giai trong nhà giấu hắn hay không.

Bật băng ghi hình, trong phòng tối đen, hai mắt Châu Bất Quai tỏa sáng, ngồi xổm trong chậu cát mèo đi đại tiện. Đại tiện xong, Châu Bất Quai lúc thì cào trường kỷ, lúc thì nghịch cuộn len dưới đất, lúc thì gặm vài miếng thức ăn hạt cho mèo. Bỗng nhiên, nó dựng tai, ngoảnh đầu nhìn về phía phòng ngủ của Tang Hủ, chui xuống dưới gầm trường kỷ nhanh như tên bắn.

Nó trốn đi à?

Châu Hà lấy làm ngờ vực, mọi khi đều là Tang Hủ xúc cát và cho nó ăn, đáng lẽ nó không nên cảnh giác như vậy.

Lẽ nào nó cũng là một oắt con thiếu lương tâm như Tang Hủ ư?

Ngay sau đó, cửa kêu cót két hé mở, phòng ngủ của Tang Hủ chậm rãi mở ra một kẽ hở. Trong kẽ hở đen ngòm, không nhìn thấy gì cả. Châu Hà phóng to màn hình, chỉ thấy điểm nhiễu lập lòe. Cửa chỉ hé mở, không ai bước ra. Âm thanh xì xào vọng ra từ bên trong, như có ai đang nói chuyện trong đó.

Châu Hà chỉnh âm lượng lên mức cao nhất, vẫn không nghe rõ tiếng nói chuyện trong phòng.

Là Tang Hủ đang nói trong phòng ư? Không đúng, Châu Hà có thể nhận ra giọng Tang Hủ. Giọng Tang Hủ trong trẻo lãnh đạm, nghe rất hay, không chói tai như trong băng ghi hình.

Ai đang ở trong phòng Tang Hủ, Tang Hủ đang nói chuyện với ai?

Một cảm giác âm u bao trùm cõi lòng, Châu Hà cảm thấy giọng nói này khá quen thuộc.

Nói thật thì, làm Châu Hà cảm thấy quen thuộc tuyệt đối không phải âm thanh gì tốt lành.

Cửa phòng ngủ càng lúc càng mở to, chỗ bóng tối trong màn hình nhấp nháy điểm nhiễu. Châu Hà nhìn thấy Tang Hủ bò ra từ sau cửa.

Đúng thế, không phải "đi", mà là "bò".

Màn hình điện thoại soi sáng gương mặt của Châu Hà, vẻ mặt hắn càng lúc càng nặng nề. Tang Hủ trong băng ghi hình dùng cả chân lẫn tay, bò vào phòng khách. Cậu như người không xương, bò rạp dưới đất, hành động không giống người chút nào. Máy quay đuổi theo cậu, chỉ thấy cậu bò từ đầu này đến đầu kia phòng khách, rồi lại bò về. Lúc quay về, cậu gần máy quay hơn một chút.

Lần này, Châu Hà đã nghe thấy rõ âm thanh lạ thì thào chói tai đó.

Là do Tang Hủ phát ra.

Cậu há miệng, phát ra âm thanh không thuộc về bản thân mình.

Châu Hà bấm nút tua, đoạn ghi hình phát nhanh gấp đôi. Tang Hủ bò lên bò xuống, thậm chí bò lên trần nhà mấy lần liền. Bộ dạng cậu treo ngược, hai mắt tỏa sáng rùng rợn biết bao. Sau đó, Tang Hủ lại bò vào phòng vệ sinh, ở trong đó ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Trong phòng vệ sinh không có máy quay giám sát, Châu Hà không nhìn thấy cậu làm gì trong đó, chỉ nghe thấy thấp thoáng tiếng nhai nuốt.

Biểu cảm của Châu Hà không tránh khỏi méo mó, trước đây hắn tiện mồm bảo Tang Hủ biết ăn phân, không phải sấm truyền ứng nghiệm đấy chứ?

Xem xong đoạn ghi hình, lòng Châu Hà tỏa hơi lạnh, hắn lập tức đứng dậy, cầm chìa khóa mở cửa phòng ngủ.

Phòng ngủ không bật đèn, gió lạnh thổi rèm cửa sổ, đen ngòm y như trong băng ghi hình. Phòng ngủ không rộng, Châu Hà liếc thấy chăn phồng lên một lùm lớn. Cậu đang trùm đầu, toàn thân cuộn trong chăn, như ốc sên.

Châu Hà kéo chăn của cậu, gọi cậu: "Tang Hủ, Tang Tiểu Quai!"

"Tránh ra," cách lớp chăn, giọng Tang Hủ nghe lùng bùng, "Châu Hà, tôi không muốn làm."

"Làm cái đầu em," Châu Hà muốn cưỡng ép lôi cậu ra ngoài, "Để ta nhìn em xem nào."

Cậu không chịu dậy, kéo chăn không buông tay. Châu Hà cũng không dông dài với cậu, chui luôn vào chăn. Vừa chui vào, Châu Hà bèn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Hắn giằng chăn ra, nhìn thấy tay Tang Hủ cầm một con dao gọt hoa quả, cứa vào cánh tay mình đầm đìa máu, chảy máu đầy ga giường.

Châu Hà như ăn một phát đấm vào mặt, lồng ngực đau nhói căng tức. Giờ Châu Hà đã thấy hơi hối hận vì bỏ Tang Hủ lại một mình mà đến điện Tiên Đài, hắn không ngờ Tang Hủ sẽ biến thành thế này.

Châu Hà giằng mất con dao gọt hoa quả trong tay cậu, ném phụt xuống sàn, lại tìm hòm thuốc đến băng bó cho cậu. Cậu không chịu, hình như còn đang cắn lưỡi. Châu Hà cạy miệng cậu, ép cậu há miệng, cậu không hợp tác, Châu Hà nhét ngón tay mình vào.

"Không cho cắn," Châu Hà căm giận nói, "Cắn nữa sẽ đánh rụng răng em đấy."

Đầu ngón tay đau nhói, cậu cắn thật, đau đến mức Châu Hà hít ngược một hơi lạnh.

Miệng nói rất hung ác, nhưng Châu Hà không rút tay ra, mặc cho cậu cắn.

"Cắn đủ chưa?" Châu Hà bực dọc nói.

Tang Hủ nhắm mắt gật đầu.

Châu Hà rút ngón tay ra, trên ngón tay có thêm dấu răng sâu hoắm.

"Gần đây có phải em gặp phải điểm bất thường không?" Châu Hà hỏi, "Là những điểm bất thường gì, kể cho ta biết."

"Không kể được."

"Với ta thì kể được."

Tang Hủ im lặng giây lát, nói: "Người chết quay về, toàn nghe thấy hàng xóm có người nói chuyện."

"Hết rồi à?"

Tang Hủ lắc đầu, mím môi hỏi: "Tôi bị sao thế?"

Châu Hà lau sạch máu trên miệng cậu, băng bó vết thương trên cánh tay giúp cậu, rồi dùng nhiệt kế hồng ngoại đo trán cậu. Nhiệt kế hiển thị 30 độ, thế mà thân nhiệt bây giờ của Tang Hủ chỉ có 30 độ. Lúc trước chạm vào cơ thể cậu thấy lạ, còn tưởng là trời lạnh, kết quả thân nhiệt lại thấp thế này.

Sắc mặt Châu Hà rất nghiêm trọng, hắn nói: "Em bị ô nhiễm rồi, Tang Tiểu Quai."

Thế ư? Tang Hủ nằm trên giường, không nhúc nhích.

Tại sao lại bị ô nhiễm? Bắt đầu xảy ra từ khi nào?

Trong lòng không nói rõ được là cảm giác gì, dường như rất bình tĩnh, chắc là đã lường trước sẽ có ngày này từ rất lâu về trước rồi chăng.

Theo đạo Địa Ngục chẳng khác nào đi trên dây thép, một tay gà mờ như cậu sống được đến hiện giờ đã là mức trúng độc đắc rồi.

"Rốt cuộc "ô nhiễm" là gì?" Tang Hủ hỏi.

Châu Hà trầm giọng nói: "Cái gọi là "ô nhiễm", chính là người không còn giống người nữa. Người của đạo Súc Sinh biến thành súc sinh, người của đạo Địa Ngục biến thành cương thi, khi người trong đạo dần dần ngả về hướng không phải người, thì sẽ bị "ô nhiễm"."

Vậy nên lúc còn là người, Tang Vạn Niên bảo tốt nhất là đừng học thần thông phi nhân loại. Ví dụ như Hóa Thú của đạo Súc Sinh, Trung Âm Thân của đạo Địa Ngục... Trừ phi móc mất Thi Cẩu.

Nhưng không phải cậu đã móc Thi Cẩu rồi sao? Cậu đã không còn vía tim, không biết nhớ nhung, không biết đau buồn, không biết sợ hãi từ lâu. Tại sao cậu lại trúng chiêu?

Tay Châu Hà chạm vào vai cậu, cảm nhận được cậu run nhè nhẹ, vô thức ngừng lại. Người này đang sợ hãi ư?

Có điều nghĩ lại thì thảo nào gần đây Tang Hủ lại kỳ lạ như thế. Dám mắng mỏ hắn, dám tức giận với hắn, còn dám cắn hắn, chẳng giống Tang Hủ quá khứ chút nào. Thì ra là bởi Tang Hủ đã bị ô nhiễm, theo kinh nghiệm của Châu Hà, nếu bị ô nhiễm thì sẽ từ từ chuyển đổi, trở nên điên rồ, đáng sợ, không còn giống bản thân trước kia nữa, giống như mẹ hắn Trọng Tự.

Tang Hủ đã bị ô nhiễm, vậy nên mới làm ra bao nhiêu hành động khác quá khứ. Câu "được" trả lời Thẩm Tri Ly ấy, cũng là Tang Hủ gửi đi trong lúc không có ý thức.

Hình như cũng không đúng lắm, so với dáng vẻ cục bột ngậm bồ hòn làm ngọt trước kia, Tang Hủ hiện giờ giống một người nóng tính hơn. Mẹ hắn bị ô nhiễm thì trở nên điên rồ, đáng sợ. Tang Hủ bị ô nhiễm, là từ sóc nhỏ mềm mại biến thành nhím đầy gai nhọn.

"Tôi sẽ ra sao?" Giọng Tang Hủ khe khẽ truyền tới từ bên cạnh.

Châu Hà cúi đầu nhìn cậu, sắc mặt trắng bệch như cắt từ giấy ra, xé nhẹ là sẽ nát vụn.

Chẳng mấy chốc Tang Hủ lại hỏi: "Tôi sẽ biến thành quái vật à?"

"Em sẽ bị hói, bị liệt dương, thoát vị đĩa đệm, biến thành kẻ thiểu năng." Châu Hà xích lại gần nhìn cậu, "Sợ à? Sợ thì cầu xin ta bảo vệ em như trước kia đi."

Tang Hủ: "..."

Cậu im lặng giây lát, lại hỏi: "Cụ đã xóa mã lập trình của tôi chưa?"

Giờ là lúc hỏi việc này à? Sắp tiêu đời rồi mà còn mã mã mã. Châu Hà không còn gì để nói.

"Em đã ăn thứ không sạch sẽ trong phòng vệ sinh, ta nghi ngờ vẫn còn trong bụng em. Đứng dậy, nôn ra."

Châu Hà đỡ cậu dậy, dẫn cậu ra phòng vệ sinh, móc tay vào cổ họng cậu, giúp cậu nôn. Chẳng bao lâu sau, một bức tượng bằng gỗ to bằng ngón trỏ bị cậu nôn ra ngoài. Bức tượng có bốn đầu tám tay, là Đẩu Mẫu Nguyên Quân. Bức tượng này nhắm mắt, như một vật sống, bốn cái đầu run rẩy, liên tục phát ra âm thanh chói tai làm người ta ê răng.

Sắc mặt tái nhợt, Tang Hủ phát hiện ra, những âm thanh mà cậu nghe thấy đều là vọng ra từ bụng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro