Chương 99: Từ đường
Tuy nhiên, Tang Hủ vẫn bất động, ngồi im tại chỗ, không hề định bỏ chạy.
"Thẩm Tri Ly," cậu thờ ơ nói, "Đừng giả vờ nữa."
Gương mặt cứng đờ của cô gái chậm rãi nhoẻn cười, lúc cất giọng lần nữa đã là giọng Thẩm Tri Ly, "Sao cậu phát hiện ra? Tôi giả vờ chưa đủ giống à?"
"Này, tên biến thái," chẳng biết Châu Hà đã đứng ngoài cửa sổ từ bao giờ, âm u nói, "Tránh xa Tang Hủ ra."
Thẩm Tri Ly mỉm cười lùi lại vài bước.
Tang Hủ liếc nhìn Châu Hà, "Cụ hợp tác với hắn ta à?"
Vẻ mặt Châu Hà hơi thiếu tự nhiên, hắn ngoảnh đầu đi nói: "Không liên quan đến ta, ta chỉ biết là sẽ đáp xuống đây, nhưng ta không biết hắn sẽ giả gái lừa người khác."
Thẩm Tri Ly nói: "Bạn tôi ở Cõi Mộng – A Đinh – đến đây trước tôi, còn gửi băng ghi hình của Bạch Tích cho tôi, tôi dùng Thẻ Đồng Tâm khắc bát tự của cậu ấy, anh Châu dùng Thẻ Đồng Tâm khắc bát tự của tôi, nên chúng ta cùng đáp xuống đây. Có điều rất đáng tiếc, người bạn tốt yêu dấu của tôi khả năng cao là đã xảy ra chuyện, sau khi đáp xuống tôi đã lục soát cả trong lẫn ngoài căn nhà, không phát hiện ra dấu vết của cậu ấy."
Tang Hủ đã hiểu, đúng là Thẩm Tri Ly không kể cho Châu Hà việc hắn đóng giả làm Bạch Tích, nhưng khả năng là Châu Hà đã đoán ra.
Châu Hà mai phục ở đó, là chờ Tang Hủ bị Thẩm Tri Ly hù dọa, hét toáng lên gọi hắn cứu mạng à?
Hắn toàn làm vậy, Tang Hủ nghĩ, cậu cầu xin hắn cứu mạng sẽ làm hắn sung sướng lắm sao?
"Tại sao cụ không bàn bạc với em?" Tang Hủ chau mày hỏi.
"Có gì mà bàn bạc đâu..." Châu Hà vốn cây ngay không sợ chết đứng, thấy vẻ mặt Tang Hủ càng lúc càng lạnh nhạt, hắn vô thức ỉu xìu, "Vốn định bàn bạc với em, nhưng dựa vào cái gì mà hai ta chỉ có ta sửa đổi chứ em không sửa đổi? Em liệt kê bốn tội lớn của ta, ta đã sửa đổi một tội. Em trả Trùng Xác cho ta, ta sửa đổi tiếp ba tội còn lại."
"Không trả."
Châu Hà lại cậy lý lên mặt, "Thế thì ta không sửa đổi."
Tang Hủ liếc nhìn băng ghi hình, đứng dậy đi vào tòa nhà.
Châu Hà ngó biểu cảm của cậu, thấy cậu nhíu chặt mày, hỏi: "Em lại cáu à? Ta còn chưa cáu mà, em dựa vào cái gì mà cáu?"
Tang Hủ: "..."
Thực ra cậu không cáu, cậu đang nghĩ chuyện đoạn băng giám sát nọ, có điều tùy Châu Hà nghĩ gì thì nghĩ.
Thẩm Tri Ly như hóng chuyện, hào hứng bám theo Tang Hủ, "Cậu còn chưa kể cho tôi biết, làm sao cậu nhận ra tôi?"
Tang Hủ nói ngắn gọn: "Ngải Đường."
Yêu Đường. (âm đọc giống nhau)
Chỉ có loại biến thái như Thẩm Tri Ly mới lấy cái tên này.
Cậu vào từ đường, đèn vẫn đang bật, xung quanh không có gì bất thường. Lúc nãy cậu xem đoạn ghi hình cũ, không quên theo dõi tình hình máy quay giám sát hiện tại. Hai người Trần Nhạc Thiên và Minh Thuần vào nhà vệ sinh rồi không bước ra nữa. Hai người này không thể chơi gei trong nhà vệ sinh được, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì.
Cậu mở cửa nhà vệ sinh, bên trong trống hoác.
Trần Nhạc Thiên và Minh Thuần như đã bốc hơi.
Tang Hủ nhớ đến lúc rời khỏi Quỷ Môn Quan ở giấc mộng đầu tiên, hệ thống bảo cậu chỉ cần bước vào phạm vi năm mươi mét quanh Châu Hà, sẽ bị hắn cảm nhận được ngay tức khắc, thế là cậu bèn hỏi: "Châu Hà, cụ có ngửi được họ đã đi đâu rồi không? Có ở gần đây không?"
Châu Hà chịu thua, "Ta là chó à?"
Nói đoạn hắn lại nhìn sang Thẩm Tri Ly, "Có phải nhà ngươi giở trò không?"
Thẩm Tri Ly tỏ vẻ vô tội, "Không liên quan đến tôi, cách chết tôi thiết kế cho họ không phải như thế này."
Tang Hủ hỏi: "Tại sao anh lại muốn đến đây?"
Thẩm Tri Ly dẫn cậu đến chỗ bàn thờ, quay lưng toàn bộ bài vị lại. Tang Hủ phát hiện, đằng sau những bài vị này đều khắc cùng một ký hiệu —— chính là hình vẽ mà Tang Hủ khắc lúc mất nhận thức.
Thảo nào Châu Hà lại hứng thú với nơi này.
Tang Hủ ngoảnh đầu nhìn sang Châu Hà, tình cờ bắt gặp ánh mắt của hắn, Châu Hà vẫn luôn nhìn cậu đăm đăm. Bất thình lình bị cậu bắt quả tang, Châu Hà giả vờ ho khù khụ, nhìn đi chỗ khác. Chắc Châu Hà vẫn tưởng cậu đang cáu, nên mới nhìn trộm cậu mãi. Cậu cũng không nói rõ, mặc cho hắn nhìn.
"Người ở viện nghiên cứu Mông Châu đã sưu tập đủ loại mộ cũ mộ mới, phát hiện ký hiệu này trên rất nhiều bia mộ. Mà trong số này, nơi ký hiệu xuất hiện nhiều nhất chính là âm trạch nhà họ Triệu." Thẩm Tri Ly nói.
"Việc này liên quan gì đến chuyện anh muốn đến đây?" Tang Hủ hỏi.
Thẩm Tri Ly cười híp mắt nói: "Trước lần vào mộng trước, bia mộ của mẹ tôi đã xuất hiện ký hiệu này. Nếu mẹ tôi gặp vấn đề, Tiểu Đường sẽ buồn."
"Bia mộ của mẹ anh?" Tang Hủ nhíu mày,"Ở thế giới của chúng ta ư?"
"Đúng thế." Thẩm Tri Ly cười nói, "Cậu không phát hiện ra à? Càng ngày càng nhiều thứ ở Cõi Mộng đến thế giới của chúng ta. Ký hiệu quái dị này coi như chuyện nhỏ, thế giới của chúng ta đã xuất hiện một vấn đề lớn hơn."
"Vấn đề gì?"
"Theo hiểu biết của cậu, hôm nay là ngày bao nhiêu?" Thẩm Tri Ly hỏi.
"Thời gian ở Cõi Mộng và hiện thực khác nhau, có điều nếu chúng ta quay về an toàn," Tang Hủ trầm ngâm giây lát, "Hẳn là ngày mùng một tháng ba."
Thẩm Tri Ly đưa cho cậu một quyển lịch vạn niên, "Cậu xem thử có gì không đúng."
Tang Hủ đọc lướt qua, trán túa mồ hôi lạnh.
Cậu nhớ tuần này họ vừa đón Tết, nhưng lịch vạn niên viết Giao thừa năm 2025 là ngày 28 tháng 1, sao giờ đã đến tháng 3 rồi? Trong trí nhớ của cậu bị thiếu mất một tháng.
Là vì cậu đã bị ô nhiễm ư? Một tháng nay cậu bị mất nhận thức? Một tháng ít nhất phải vào mộng bốn lần, thế mà cậu đều trong trạng thái vô thức?
"Không chỉ thiếu mất một tháng, mà tháng hai còn thừa ra một ngày." Dường như Châu Hà đã đoán được cậu đang nghĩ gì, "Không phải vấn đề tại em, là thời gian của thế giới các em đã bị ô nhiễm. Thứ bình thường trở nên bất thường, chính là bị ô nhiễm. Tang Hủ, không phải em không bình thường, mà là thế giới của em không bình thường."
Châu Hà đang an ủi cậu, nhưng cậu không thấy được an ủi.
Thời gian bị ô nhiễm, cứ cảm giác hình như vấn đề còn lớn hơn là bản thân cậu bị ô nhiễm.
Đến ngày hôm nay, Tang Hủ đã dần hiểu được tại sao nhà họ Tang lại cứu Cõi Mộng. Sương mù ập tới, cột mốc đảo lộn, đáng lẽ cột mốc sẽ ngăn chặn tất cả những thứ bị ô nhiễm và quá gần thần. Hiện giờ cột mốc đã mất tác dụng, thứ ở Cõi Mộng đến thế giới còn lại. Không chỉ người bị ô nhiễm, mà thế giới cũng bị. Thế giới của họ, rồi sẽ trở thành Cõi Mộng thứ hai.
Cứu Cõi Mộng, chính là cứu bản thân họ.
Nghĩ kỹ lại thì thời gian bị thiếu một tháng cũng có lợi ích —— cậu đỡ phải phát một tháng tiền lương của nhân viên.
"Em đang sợ à?" Châu Hà cười xấu xa, cặp mắt vàng như huỳnh quang sáng rực, "Cầu xin bố bảo vệ em đi, không mất mặt đâu."
Tang Hủ: "... Không thèm."
Cậu muộn màng phát hiện ra Thẩm Tri Ly và Châu Hà vẫn giữ sắc mặt như bình thường, không có bất cứ cảm xúc hoảng loạn, kinh ngạc hay bất an nào. Châu Hà thì thôi, hắn là Sát Sinh Tiên, hoàng đế nước Ly, tất nhiên là lợi hại hơn hẳn cậu, điềm tĩnh cũng là lẽ thường tình. Nhưng Tang Hủ phát hiện, thực lực của Thẩm Tri Ly mạnh hơn hẳn cậu tưởng tượng. Ví dụ chuyện thời gian không đúng, nếu không phải Thẩm Tri Ly nhắc nhở, không biết bao giờ cậu mới nhận ra được.
Trước đây chung đội với Hàn Nhiêu, Thẩm Tri Đường, cơ bản đều là Tang Hủ kiểm soát cục diện, thi thoảng nhờ Châu Hà giúp đỡ là được.
Giờ ở cùng Châu Hà và Thẩm Tri Ly, Tang Hủ có cảm giác mình là mắt xích yếu.
Cậu đã trở thành quả tạ nặng nhất trong đội này...
May mà Thẩm Tri Đường thuộc công ty Ác Mộng, nếu không thì sao mà kiểm soát được Thẩm Tri Ly? Tang Hủ âm thầm quyết định nâng lương cho Thẩm Tri Đường, nhằm tăng tính ổn định của cô.
Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.
Đã mười một giờ năm mươi chín phút.
Trong sáu ngày qua, mười hai giờ đêm hàng ngày Bạch Tích đều đứng trước cửa sổ từ đường nhìn ra ngoài. Rốt cuộc cô đã nhìn cái gì?
Cậu đi ra cửa sổ, nhìn về phía con đường.
Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ, đèn đường vẫn đang nhấp nháy.
Nhưng dưới màn đêm tĩnh lặng, hình như có thêm một bóng người.
Đó là một người quay lưng lại với họ, họ chỉ nhìn thấy được phần gáy đen ngòm của hắn, y như những bức ảnh đen trắng treo trên bốn phía từ đường. Châu Hà bỗng nhiên dịch chuyển sang bên kia đường, tuy nhiên ngay trước khi Châu Hà vụt tới, bóng người nọ đã biến mất. Châu Hà lại dịch chuyển về, lắc đầu nói: "Không tóm được, chạy mất rồi."
Thẩm Tri Ly tặc lưỡi, nói: "Chúng ta cấp bậc cao quá, chắc là sợ hãi bỏ chạy."
Rốt cuộc đó là cái gì? Lại còn tùy người ứng xử? Tang Hủ cảm giác thứ này có trí khôn.
Thẩm Tri Ly bỗng hỏi: "Đồng nghiệp ơi, cậu muốn đi vệ sinh không?"
"Tôi không muốn." Tang Hủ nói.
"Không, cậu muốn."
Tang Hủ: "..."
Hắn ta muốn dùng cậu làm mồi nhử.
Đúng vậy, họ mới tách khỏi Minh Thuần, Trần Nhạc Thiên được một lúc, hai người nọ đã biến mất, rõ ràng thứ nấp trong bóng tối chỉ ra tay với kẻ yếu. Thẩm Tri Ly tỏa ra mùi biến thái, Châu Hà toát ra mùi ngang ngược, còn Tang Hủ thì sặc mùi nô lệ tư bản, so sánh với hai người họ đúng là quá yếu ớt.
Trong ba người, chỉ có Tang Hủ hợp làm mồi nhử.
Châu Hà nhìn chằm chằm vào Tang Hủ bằng ánh mắt hừng hực, tỏ vẻ "mau cầu xin ta đi em cầu xin ta ta sẽ không để em làm mồi nhử".
Tang Hủ phớt lờ hắn, sải bước đi về phía nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh, cậu ngoái đầu nhìn, Thẩm Tri Ly vẫy tay chào tạm biệt cậu, còn Châu Hà thì khoanh tay, rõ là không vui. Vì không cầu xin hắn ư? Tang Hủ cảm giác hắn vẫn đang đợi cậu cầu xin hắn, lấy lòng hắn như trước đây. Tang Hủ thở dài, khép cửa lại.
Nhà vệ sinh rất nhỏ, tổng cộng chỉ khoảng ba bốn mét vuông. Trên bồn rửa tay có một tấm gương, phản chiếu gương mặt lạnh nhạt trắng trẻo của cậu. Trước bồn rửa tay là bồn cầu, bên cạnh có một thùng rác. Tang Hủ đứng giây lát, không có động tĩnh gì đặc biệt. Nhà vệ sinh này bé quá, Tang Hủ cơ bản là không tưởng tượng được kẻ địch sẽ đánh lén mình như thế nào. Vụt tới như Châu Hà ư?
Ở trong nhà vệ sinh lâu quá, hình như hơi thấy buồn đi vệ sinh thật. Tang Hủ rút vài tờ giấy, cúi đầu chuẩn bị cởi quần. Nhưng bóng người trong gương nơi khóe mắt lại không nhúc nhích, cậu đột ngột ngẩng đầu lên, bóng cậu trong gương đang mỉm cười, mặt mày toát ra vẻ tà ác quái dị. Tang Hủ vô thức chạm vào mặt mình, khác lần trước ở nhà, lần này cậu không cười.
Kẻ trong gương không phải cậu.
Tang Hủ đang định gọi hai người kia, một đôi tay bỗng vươn ra từ phía sau, bịt kín miệng cậu. Cậu khởi động Thỉnh Na Thuật, Áp Binh Tiên Sư xuất hiện bên cạnh, chuẩn bị chém xuống.
Đèn chợt tắt ngóm, một luồng sát khí quen thuộc ập tới, là Châu Hà, kẻ bịt miệng cậu buông tay ra. Trong bóng tối không thể nhìn thấy gì, có một luồng lực mạnh kéo cậu sang một bên, cậu cảm nhận được nơi lúc trước vốn là bức tường chợt trống không.
Cậu bước hụt, vô thức kéo ống tay áo Châu Hà. Hai người lăn xuống lông lốc như quả bóng da, Tang Hủ chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, lập tức khởi động Trung Âm Thân, chuyển sống thành chết, lăn được bốn năm giây, cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Cơ thể giờ là trạng thái chết, lăn từ trên xuống cũng không thấy đau. Tang Hủ bật đèn pin, soi sáng xung quanh. Không nhìn thấy Châu Hà, cũng không nhìn thấy Thẩm Tri Ly.
Trước mặt là từ đường, bốn phía treo đầy ảnh đen trắng, chính giữa là bàn thờ bài vị và tượng thần.
Thế này là thế nào, cậu vừa lăn từ nhà vệ sinh đến từ đường ư? Rõ ràng cậu cảm thấy đã lăn một quãng rất dài, hơn nữa là lăn xuống.
Đợi đã——
Cậu chiếu đèn pin ra xung quanh, người trong ảnh đen trắng vẫn đều là phần gáy.
Nhưng cứ cảm giác khác ảnh nhìn thấy lúc trước. Tang Hủ kiểm tra kỹ một lúc, phát hiện hình như người trong những bức ảnh này đã "to" hơn. Nói cách khác, hầu hết người trong từ đường trước đó đều là ảnh chụp toàn thân hoặc bán thân, còn người trong từ đường hiện tại thì hầu hết đều là ảnh chụp phần đầu. Thoạt nhìn, dường như người trong ảnh đang lại gần Tang Hủ.
Mong là nghĩ nhiều thôi, Tang Hủ nhìn chằm chằm vào những bức ảnh này, xác nhận xem có phải họ đang lại gần mình thật hay không. Nhìn chằm chằm hồi lâu, không ảnh nào bị bất thường, Tang Hủ thấy yên tâm hơn chút đỉnh.
Cậu mở điện thoại, thử liên lạc với Châu Hà. Điện thoại không có tín hiệu, cậu thử dùng Bluetooth. Chỉ cần Châu Hà không dùng mặt dây chuyền bản sao thì không thể rời khỏi cậu quá ba trăm mét, chắc chắn Bluetooth liên hệ được.
Quả nhiên, cậu quét thấy hai Bluetooth, một cái tên là "Ha Ha", cái còn lại tên là "Canh tiết vịt ngon thật".
Tang Hủ kết nối với "Ha Ha", sau khi kết nối được, bên kia gửi tới một tấm ảnh, là Châu Hà giơ điện thoại tự chụp mình, đằng sau hắn là Thẩm Tri Ly giơ tay bắn tim. Nhìn chỗ họ ở, thế mà cũng là ở trong từ đường, nhưng rõ ràng không phải từ đường chỗ Tang Hủ.
Châu Hà gửi một tấm ảnh ghi chữ: Giờ bọn ta sẽ đi tìm em. Chỗ này chắc là kiến trúc nhiều tầng hầm, chúng ta không cách nhau xa quá, chắc ở ngay cạnh thôi. Em sao rồi? Không bị thương chứ?
Tang Hủ cũng tự chụp một tấm, gửi cho hắn.
Châu Hà nhanh chóng gửi một tấm ảnh chữ khác, lần này nội dung cực kỳ ngắn gọn——
"Đằng sau em là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro