Chương 104: Nguồn cội

Mèo cam hung dữ lườm cậu, ngoảnh đầu nhìn về phía pho tượng thần trong từ đường. Chỉ thấy một luồng sét trắng loà tách ra từ trán nó, dưới lòng đất sáng chói một giây, tựa ban ngày vụt qua trong tích tắc. Trong khoảnh khắc bị sét đánh, vô số bàn tay thò ra từ ống tay áo pho tượng thần lắc lư dữ dội. Cũng trong khoảnh khắc đó, khung cảnh trước mắt Tang Hủ sụp đổ, vỡ lìa từng mảnh một, rơi xuống ào ào tựa bông tuyết, để lộ thế giới thật đằng sau.

Cậu phát hiện mình đang ngồi trên sàn nhà đầy vết mốc, hai tay ôm khư khư một cây cột. Văn Uyên và Thẩm Tri Ly nghỉ ngơi ở dưới một cây cột khác, đặc biệt sắc mặt Văn Uyên tái nhợt, như vừa dùng thần thông, tiêu hao rất nhiều sức lực. Còn Châu Hà thì khoanh hai tay đứng cạnh cửa sổ, tỏ vẻ "ta rất tức giận, người sống chớ lại gần".

"Đây là đâu?" Tang Hủ hỏi.

"Đây là nơi cậu dẫn bọn tôi tới đó," Thẩm Tri Ly cười híp mắt, "Cậu còn nhớ cậu đã làm gì không? Cậu nhắm mắt đi ngược, bước ra khỏi cửa từ đường thật. Chúng tôi bắt chước cậu đi ngược, cầm dây thừng leo núi đi theo cậu, thì đến được đâu. Có điều, hình như ảo giác lần này khó nhằn hơn trước, thế mà cậu lại không thoát ra được."

Văn Uyên ôm ngực ho khù khụ, móc một viên Bổ Thiên Đan trong ba lô ra ăn.

"Có điều, may mà chúng ta có bạn Văn Uyên," Thẩm Tri Ly nói tiếp, "Cậu ấy đã dùng thần thông Tâm Na kết nối với ảo giác của cậu, đưa anh Châu vào." Nói đoạn, hắn nghiêng đầu, "Cậu cãi nhau với anh Châu à? Nom anh ấy không được vui lắm."

Tang Hủ cảm nhận được một luồng ánh mắt nóng bỏng dữ dội, chẳng khác nào thiêu đốt gáy cậu thành lỗ. Cậu quay đầu nhìn, tình cờ bắt gặp Châu Hà ngoảnh mặt đi.

Châu Hà lại nhìn trộm cậu?

"Éc..." Tang Hủ đắn đo nên nói gì.

Châu Hà nheo mắt, như đang chờ cậu lên tiếng, tuy nhiên hắn vẫn giữ tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn cậu.

Cậu phải nói gì? Nhận nhầm người đúng là lỗi của cậu, nhưng chỉ xin lỗi thì không thể nào khiến Châu Hà chịu thôi được.

Tang Hủ ngẫm nghĩ, nói: "Có thể tạm thời không giận được không?"

"Dựa vào cái gì?" Châu Hà đã ở bờ vực bùng nổ.

Hắn đang nghi ngờ nghiêm trọng rằng có phải oắt con Tang Hủ lòng chim dạ cá đã thích Văn Uyên rồi hay không.

Trước nay hắn vẫn luôn quan sát ánh mắt Tang Hủ nhìn Văn Uyên, hắn đảm bảo bằng đầu chó của Thẩm Áp Lê, ánh mắt của Tang Hủ tuyệt đối không trong sạch.

"Vấn đề sinh tồn khá quan trọng." Tang Hủ nói.

"..."

Được thôi, Châu Hà miễn cưỡng đồng ý hoãn bùng nổ.

Tang Hủ chọn lọc kể lại thông tin mà Bạch Tích cung cấp, nhấn mạnh với họ địa điểm của cột mốc, ảo giác của đạo Tu La và việc Bạch Tích tự xưng là bug của âm trạch dòng họ Triệu. Còn về việc Bạch Tích từng bảo trong thuỷ tổ sáu đạo vẫn còn ba người sống sót, và việc Triệu Thanh Duẫn muốn gặp cậu thì cậu giấu giếm không đề cập đến.

Cậu định chờ đến lúc mình và Châu Hà ở riêng với nhau thì nói.

"Cửa Huyền Tẫn là cái gì?" Văn Uyên cất tiếng hỏi.

"Từ "Cửa Huyền Tẫn" xuất phát từ "Cốc Thần bất tử, chính là Huyền Tẫn. Cửa Huyền Tẫn, là gốc rễ đất trời, tồn tại vĩnh viễn, mãi không cạn kiệt"." Thẩm Tri Ly hào phóng giải thích cho anh ta, "Tóm lại, chính là nguồn cội của vạn vật. Trong khái niệm Đạo giáo, vạn vật đều là do "Cửa Huyền Tẫn" sinh ra. Sao, bên dưới âm trạch dòng họ Triệu mà lại có nguồn cội của vạn vật ư?"

Khái niệm này thần kỳ quá.

Nói từ góc độ khoa học, nguồn cội của vạn vật phải là hạt Quark, bởi hạt Quark là loại hạt nhỏ nhất được biết đến hiện nay, không thể phân tách hơn nữa. Nhưng bên dưới âm trạch dòng họ Triệu không thể nào là một hạt Quark được, vì nó quá đỗi nhỏ bé. Vả lại nói nghiêm khắc thì mỗi thứ đều do hạt Quark tạo thành, không cần phải xuống bên dưới tìm hạt Quark.

Nếu đơn thuần xuất phát từ góc độ lý thuyết Đạo giáo, "nguồn cội của vạn vật" vốn là một khái niệm trừu tượng, sao mà tồn tại thật được? Nếu nó tồn tại thật thì sẽ như thế nào? Một chiếc TV, chiếu Vụ Nổ Lớn của vũ trụ ư?

"Có nơi này thật ư?" Tang Hủ hỏi, "Các anh cho rằng Bạch Tích đáng tin cỡ nào?"

"Khó nói lắm, dù sao thì chắc chắn cột mốc không nằm trong từ đường. Muốn tìm cột mốc thì phải đi xuống." Thẩm Tri Ly xoa cằm nói, "Có điều từ khi vào mộng đến bây giờ, chúng ta đã không nghỉ ngơi 24 tiếng đồng hồ rồi, tốt nhất là tìm một nơi an toàn để nghỉ đã. Cắm trại ở đâu đây, ở đây hay bên ngoài?"

Tang Hủ cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng đèn pin đâm thủng màn đêm tựa ngọn giáo, Tang Hủ nhìn thấy rất nhiều căn nhà nhỏ lụp xụp âm u. Những ngôi nhà đều được làm từ gỗ, có một số đã mục nát, đầy nấm mốc. Nhìn kiểu dáng từa tựa âm trạch nhà họ Triệu, nhưng là bản đơn giản, bản thu nhỏ. Dây leo chằng chịt quấn quanh những âm trạch cổ xưa này, phá hỏng phần lớn kết cấu của chúng. Dây leo rậm rạp quá mức, nom u ám vô cùng.

Không ngờ người nhà họ Triệu lại xây từng này ngôi nhà trong hang động ngầm dưới đất, Thẩm Tri Ly nói, chắc hẳn là xây dựng vào nhiều thời kỳ khác nhau. Niên đại càng xa xưa, âm trạch càng mục nát.

"Khả năng cao đây là mộ của nhà họ, có điều họ thích tu sửa mộ giống hệt nhà của người sống thôi. Nếu là mộ, tốt nhất là đừng cắm trại trong âm trạch, e rằng sẽ có biến cố nào đó."

Tang Hủ quan sát kỹ lưỡng kết cấu bên trong căn nhà gỗ, có giường có bàn, thậm chí còn có bếp lò. Sao lại giống hệt nhà của người sống? Nom hơi quái dị. Lẽ nào người nhà họ Triệu biết tổ tiên nhà mình sẽ "sống" dậy, biến thành Hồ Lô Tinh? Nhưng nom đám Hồ Lô Tinh nọ có vẻ không biết nấu nướng, cảm giác chúng thích ăn sashimi thịt người sống hơn.

"Châu Hà, cụ nghĩ sao?" Tang Hủ hỏi.

Châu Hà cười lạnh lùng, "Sao ngươi không hỏi Văn Uyên nghĩ sao?"

Tang Hủ: "..."

Văn Uyên: "..."

"Ta chặn nhà ngươi rồi," sắc mặt Châu Hà u ám, "Đừng nói chuyện với ta."

Hầy...

Tang Hủ hơi bất lực, chỉ là nhận nhầm người mà thôi, tại sao lại tức giận thế này?

Tang Hủ đành bảo Văn Uyên: "Xin hãy chuyển lời cho Châu Hà giúp tôi, hỏi cụ ấy xem rốt cuộc nơi này là thế nào? Có cắm trại bên ngoài được không?"

Văn Uyên: "..."

Một lúc sau, anh ta thở dài khe khẽ, lên tiếng hỏi Châu Hà: "Là thế nào, có được không?"

"Nơi này chính là nhà cho người sống ở." Châu Hà lạnh lùng nói, "Đừng đi lung tung, bên ngoài rất đông người."

Vừa thốt ra câu này, tất cả mọi người đều giật mình.

Châu Hà có thính giác vượt trội, âm thanh mà người bình thường không nghe thấy, hắn thì nghe thấy được. Văn Uyên cũng mời Tâm Na ra, mặc dù y không nghe thấy tiếng người, nhưng nếu xung quanh có người thật, y có thể nghe thấy tiếng "lòng".

Vừa mở thần thông, đúng là có tiếng người rầm rì vọng tới từ đằng xa. Điều kỳ lạ là, nghe giống tiếng phổ thông, nhưng một khi lắng nghe kỹ, lại chẳng hiểu được lấy một câu.

"Là Hồ Lô Tinh à?" Tang Hủ hỏi.

"Không giống." Văn Uyên lắc đầu, "Quái vật trong từ đường không biết suy nghĩ, thứ ở đây thì có."

"Chúng đang nghĩ gì?" Thẩm Tri Ly rất tò mò.

"Tôi không dám nhìn." Văn Uyên nhíu chặt mày, "Nếu chúng là thứ bị ô nhiễm, tôi nhìn trộm nội tâm của chúng thì cũng sẽ bị ô nhiễm."

"Đừng nghe nữa," Châu Hà tắt đèn pin, "Nhìn đi."

Mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy từng căn nhà nhỏ chật chội âm u lần lượt bừng sáng ánh đèn xanh lét. Trong đó thấp thoáng bóng người hư ảo, có béo có gầy, có cao có thấp, có nam có nữ. Căn nhà nhỏ lụp xụp mà họ đang ở tình cờ bị bao vây ở giữa, chìm vào đại dương ánh đèn.

Hiện tại, dù là Tang Hủ cũng nghe thấy được tiếng người ồn ào.

"Các ngươi ở đây đợi ta," Châu Hà nói, "Ta ra ngoài xem thử."

"Em cũng đi." Tang Hủ bám sát đằng sau lưng hắn.

Châu Hà nói với Văn Uyên: "Bảo y ngoan ngoãn đợi ở đây."

Văn Uyên mặt vô cảm, "Ở yên."

Tang Hủ đã nhìn rõ thực lực của mình, mặc dù đã Qua Sông, nhưng đối phó với giấc mộng cấp B vẫn là bè lim sào gỗ, cậu nghi ngờ sâu sắc độ khó của giấc mộng sẽ điều chỉnh theo năng lực của người ngoại tộc, chắc chắn độ khó của giấc mộng cấp B đã bị Thẩm Tri Ly tăng cao.

Giữa cậu và Châu Hà có định lý "tách ra ắt sẽ có chuyện", nếu cậu và Châu Hà bị tách ra khỏi nhau, 100% sẽ xảy ra chuyện. Đương nhiên, người gặp chuyện là cậu, Châu Hà chẳng bị làm sao cả. Quả thật cậu không còn nhờ Châu Hà giúp đỡ thường xuyên nữa, nhưng cũng không muốn chủ động tách khỏi Châu Hà, tự đâm đầu vào chỗ chết.

Cậu nói: "Bảo Châu Hà rằng, tôi không thể rời khỏi Châu Hà được, trừ phi tôi chết."

Châu Hà: "..."

Oắt con khốn nạn này, lại bắt đầu quyến rũ hắn! Ha ha.

Vốn dĩ hắn định một mình đi nhanh về nhanh, mục tiêu cũng nhỏ, ngộ nhỡ có địch thì cũng khó bị phát hiện. Có điều Tang Hủ muốn đi theo cũng không sao, cùng lắm là hơi chướng mắt mà thôi.

Châu Hà bảo Văn Uyên: "Đi theo cũng được, bảo y tránh xa ta ra."

Văn Uyên như đã bỏ cuộc, "Có cần đưa tôi theo chuyển lời không?"

"Được," Châu Hà cho rằng anh ta suy nghĩ rất chu đáo, "Ngươi đi theo chuyển lời."

"Vậy tôi cũng đi cùng nhé," Thẩm Tri Ly hào hứng nói, "Lập đội cùng mọi người thú vị thật, chẳng nhàm chán chút nào."

Bốn người lặng lẽ lần mò ra khỏi căn nhà gỗ như mèo.

Đường dưới chân ngập trong bùn lầy, tạo ra tám dấu chân đan xen theo bước bốn người đi. Châu Hà chọn một căn âm trạch khá nhỏ, lén lút mò sang mặt hông. Bóng người bên trong phản chiếu trên rèm cửa, chỉ có một người, có điều hơi bị quá cỡ, cảm giác như một người khổng lồ cao ba mét, hình như đang lẩm bẩm gì đó.

Cách cửa sổ, Tang Hủ có thể nghe thấy tiếng người vọng ra từ bên trong, cực kỳ rõ ràng, nhưng không hiểu đang nói gì.

Châu Hà từng nói, gặp phải tiếng động lạ đừng cố tìm hiểu, càng hiểu càng điên rồ. Tang Hủ kiềm chế khát vọng muốn tìm hiểu của mình, coi như không nghe thấy gì.

Châu Hà phía trước ra dấu, bảo họ đứng chờ tại chỗ. Sau đó, Tang Hủ nhìn hắn đẩy cửa sổ, chui vào qua cửa sổ. Động tác của hắn trơn tuột như mãng xà, không có chút âm thanh nào. Một lúc sau, giọng hắn vọng ra từ bên trong, "Vào đi."

Tang Hủ và hai người còn lại vào nhà, phát hiện toà âm trạch nhỏ này đã lâu không tu sửa, đổ nát vô cùng, bên trong chằng chịt dây leo xanh rì. Trong nhà không có ai, có một pho tượng đá cao lớn dựng cạnh bàn. Dây leo quấn quanh pho tượng đá, như thể buộc chặt nó. Bóng người trên rèm cửa lúc nãy chính là bóng phản chiếu của pho tượng đá này.

Cành lá dây leo cực kỳ sắc bén, mọi người cẩn thận đi vòng qua lá cây rậm rạp, bước tới quan sát pho tượng đá.

Tang Hủ quan sát kỹ càng, nói chính xác thì không phải tượng đá, mà là một loại quan tài đá khắc thành hình người. Lắng nghe quan tài, hình như có động tĩnh khe khẽ thật. Thi thể trong quan tài sống dậy ư? Lẽ nào tiếng người họ vừa nghe thấy là phát ra từ quan tài đá? Tổ tiên nhà họ Triệu nằm trong quan tài đá còn tán gẫu nữa ư?

Còn nến, lẽ nào cũng là họ bò ra thắp ư?

Tuy nhiên quan tài đá bị gắn rất chặt, không có dấu vết bị mở ra.

"Là ma trơi," Thẩm Tri Ly nhìn đèn dầu trên bàn, nói, "Không phải đèn dầu thật."

Thảo nào ngọn lửa màu xanh, Văn Uyên phát khẩu trang cho mọi người, tránh bị trúng độc vì hít phải phốt pho trắng.

Mấy người lại mò mẫm ra đường lần nữa, vào toà âm trạch bên cạnh. Cửa sổ toà âm trạch này phản chiếu hai bóng người khổng lồ, đến khi họ lẻn vào xem thử, vẫn là hai quan tài đá quấn dây leo.

Châu Hà đã đoán sai, âm trạch nơi này không phải dành cho người sống, mà đúng là mộ, kẻ ở trong đó đều là tổ tiên nhà họ Triệu chôn trong quan tài đá.

Có điều Tang Hủ không dám bảo Châu Hà đã đoán sai, Thẩm Tri Ly thì không sợ chết gào lên: "Anh Châu, hình như kẻ sống ở nơi này không phải người sống. Đi xuống tiếp đi, vật chết mà thôi, không đáng sợ."

"Vậy à? Thế kia là cái gì?" Châu Hà nhìn chằm chằm phía đông nam.

Mọi người nhìn về hướng đó, chỉ thấy có một toà âm trạch hai tầng đèn sáng nhấp nháy. Tần suất sáng cố định, Tang Hủ hơi chau mày, lập tức nhận ra, đó là mã Morse.

Tín hiệu đèn là SOS.

Thẩm Tri Ly cũng dùng chụp đèn dầu úp ngọn đèn, đánh mã Morse——

"Bạn là ai?"

Tần suất nhấp nháy của ánh đèn toà âm trạch nọ thay đổi, trả lời câu hỏi của Thẩm Tri Ly.

Câu trả lời của nó là——

"Tang, Hủ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro