Chương 105: Ảnh
Cái gì? Người cầu cứu là Tang Hủ?
Tang Hủ không hiểu gì cả, thế mình là ai?
Đèn ở toà âm trạch đó chợt tắt ngóm, không trả lời nữa, dường như người trong nhà đã gặp phải vấn đề nào đó.
"Thú vị." Thẩm Tri Ly thấy hứng thú, "Đi xem thử không? Anh Châu, nếu đó là Tang Hủ thật, thế thì anh sẽ có hai bà xã."
"Tặng tên kia cho ngươi có lấy không?" Châu Hà lạnh lùng nói.
Thẩm Tri Ly phá ra cười.
Mọi người lại điều tra xung quanh chốc lát, mỗi toà âm trạch họ bước vào cơ bản đều có quan tài đá. Không ít âm trạch giấu đồ tốt, Tang Hủ vơ vét được một quyển "Long Hoa Bảo Điển" không hoàn chỉnh từ một toà âm trạch, trên đó ghi chép một số thần thông Lên Thềm của đạo Tu La. Có điều chữ vẫn là văn tự nước Ly cổ, phải chờ Thẩm Tri Đường phiên dịch mới đọc được. Mặc dù cậu cũng có thể nhờ Châu Hà, nhưng chắc chắn kẻ này sẽ không bằng lòng làm công việc rườm rà như phiên dịch.
Cậu định đưa quyển sách này cho Hàn Nhiêu, rồi quét một bản điện tử mang đi bán. Bây giờ Tang Hủ sẽ dốc hết sức mình cung cấp nguyên liệu tu luyện cho các nhân viên, để họ thăng cấp. Hiện giờ sếp tổng là cậu chỉ trông mong các nhân viên gánh mình thôi.
Sau đó tìm thêm được mấy cuốn sách cổ không hoàn chỉnh khác, ba lô của Châu Hà không chứa được hết, Tang Hủ dùng điện thoại chụp lại hết toàn bộ sách, tiện thể chụp vài tấm ảnh quan tài đá. Giờ không rõ là thứ gì, chờ về hiện thực mang cho Thẩm Tri Đường để cô nghiên cứu. Cô giáo của Thẩm Tri Đường bắt cô viết luận văn, cô đang buồn rầu vì không có đề tài.
Châu Hà cho rằng những âm trạch này không an toàn, tìm một chỗ hẻo lánh cắm trại. Vị trí hắn tìm có tường cao che chắn, đằng sau lại nối liền ngõ hẻm, ngộ nhỡ có tình huống bất ngờ thì có đường để lùi, hơn nữa nơi này cơ bản là không thể nghe thấy tiếng thì thầm quái gở nọ, đúng là an toàn hơn hẳn trong âm trạch. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà thôi.
Tang Hủ cứ nghĩ mãi về âm trạch phát ra mã Morse ở phía đông nam. Trong đó là ai? Không ngờ lại tự xưng là "Tang Hủ". Nom có vẻ như một cái bẫy, nếu giờ cậu không ở trong đội, thế thì rất có thể đội họ sẽ tưởng đó là tín hiệu cầu cứu mà cậu gửi đi, đến toà âm trạch nọ tìm cậu.
Thế nhưng cạm bẫy này được sắp đặt quá rõ ràng, Tang Hủ chưa bao giờ để lộ tên thật của mình dễ dàng, nếu người đánh mã Morse là Tang Hủ thật, đáng lẽ cậu phải trả lời mình là Châu An Cẩn.
Mọi người dựng lều xong, mỗi người một cái. Đáng lẽ phải gác đêm luân phiên, khổ nỗi Thẩm Tri Ly và Văn Uyên đều không tin vào năng lực của Tang Hủ cho lắm. Thế là Tang Hủ bị gạt ra ngoài, để ba người Châu Hà, Thẩm Tri Ly và Văn Uyên đổi ca cho nhau. Tang Hủ nhận thức được sâu sắc việc mình bị coi là mắt xích yếu của đội, không gây rắc rối cho mọi người là được rồi, bèn không khăng khăng đòi đảm nhận trách nhiệm gác đêm mà ngoan ngoãn vào lều ngủ.
Mới ngủ được chốc lát, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, Tang Hủ trở mình, chợt cảm thấy một bóng đen bao trùm trên người mình, cậu choàng tỉnh dậy, bắt gặp cặp mắt vàng rực của Châu Hà.
"... Cụ làm gì thế?"
Châu Hà chống hai tay hai bên đầu cậu, cơ thể bao trùm cậu hoàn toàn, hắn cúi đầu, nhìn cậu chăm chú. Gần quá, Tang Hủ như con mồi bị hắn vồ lấy trong lòng, hứng chịu ánh mắt tựa lửa than của hắn, mặt cậu như sắp bị đốt thủng hai lỗ.
Tiếng nói chuyện thấp thoáng vọng tới từ bên ngoài, hình như là Văn Uyên và Thẩm Tri Ly đang tán gẫu. Hoá ra chỉ có một mình Tang Hủ ngủ ư? Châu Hà đã quỳ trên người cậu nhìn cậu bao lâu rồi?
Châu Hà âm u hỏi: "Giờ chỉ có hai người chúng ta. Nói đi, nhà ngươi ưng Văn Uyên ở điểm nào?"
Ơ, Châu Hà biết cậu ưng Văn Uyên rồi ư? Hắn chui vào lều của cậu giữa đêm, chỉ để hỏi việc này?
Tang Hủ thở dài, muốn ngồi dậy, nhưng Châu Hà bất động chắn trước mặt cậu, cậu không dậy được, đành giữ nguyên tư thế nằm ngửa, đối mặt với Châu Hà. Đang định nói, Tang Hủ chau mày, bật đèn pin soi hắn, "Đợi đã, không phải cụ đã chặn em rồi ư, sao lại nói chuyện với em? Cụ là Châu Hà thật ư? 1+1 bằng mấy?"
Châu Hà nhất thời quên béng mất chuyện này, suýt thì tức đến ngất xỉu, khổ nỗi đã bắt chuyện với oắt con này rồi, không thể quay ngược thời gian, hắn đành lạnh nhạt nói: "Ta là bố ngươi. Bố ra lệnh cho ngươi, nói mau."
Được thôi, Tang Hủ đành thì thầm trả lời: "Phẩm chất của Văn Uyên đáng tin cậy, cấp bậc Qua Sông, năng lực xuất chúng, vả lại năm dòng họ gắn kết khăng khít, anh ta bị dòng họ Châu sa thải, rất có thể đã bị năm dòng họ cấm cửa, có thể hạ giá anh ta, cực kỳ hời."
Châu Hà sắp tức quá hoá rồ, "Nhà ngươi còn muốn trả tiền cho y? Ngươi lên giường với ta bao nhiêu lần, ngươi đã bao giờ trả tiền cho ta chưa?"
"?"
Bạn Thần đang bận chạy deadline dự án lớn, phải treo bàn phím một thời gian. Các bạn chờ mình nha TTvTT
Châu Hà bóp cổ cậu, hung ác nói: "Ngươi... Ngươi vẫn được ta bảo vệ, mà đã muốn chuồn đi chơi trai. Ngươi không rủ ta lên giường nửa tháng trời, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chuồn đi chơi trai! Châu Đại Nan tặng trai bao cho ta, ta còn chẳng thèm ngắm. Cả đời này ta chỉ ngủ cùng ngươi, ngươi có xứng với ta không? Ngươi có xứng với ta không? Ta hỏi ngươi có xứng với ta không!!!"
Hắn bóp cổ Tang Hủ mà lắc, Tang Hủ bị lắc đến mức đầu váng mắt hoa, vội vàng ấn cánh tay hắn nói: "Châu Hà, dừng lại."
"Người hầu hạ ta phải giữ trong sạch cả thể xác và tâm hồn, ngươi dám chuồn đi chơi trai, hôm nay ta sẽ bóp chết ngươi."
"Cụ hiểu nhầm rồi," Tang Hủ nói rất nhanh, "Em muốn tuyển anh ta."
Châu Hà dừng động tác lắc cậu.
"Cụ quên rồi sao? Em dùng danh nghĩa của cụ mở một công ty," Tang Hủ thở dài khe khẽ, bám vào vai hắn, nói sát bên tai hắn, "Em muốn tuyển anh ta làm nhân viên công ty chúng ta. Anh ta vào công ty, sẽ là cấp dưới của cụ. Cụ là sếp lớn, em tương đương quản lý chuyên nghiệp của cụ. Sếp lớn à, em đang thu nạp nhân tài cho sếp đấy."
Châu Hà: "..."
Thì ra là vậy.
Hắn buông tay, gượng gạo nhìn đi chỗ khác, "Thế mà em không nói sớm."
Hắn vốn không hỏi, Tang Hủ không phải đi guốc trong bụng hắn, làm sao mà biết được hắn hiểu nhầm? Có điều... Tang Hủ vẫn ngoan ngoãn nói: "Lỗi của em, là tại em."
"Ừm, ta tha thứ cho em."
Tang Hủ: "..."
Ánh mắt Châu Hà dao động, lại lẩm bẩm: "Em không giận chứ? Lúc nãy ta đã nhịn không mắng em."
"Không giận."
Hắn liếc nhìn Tang Hủ mấy lần liền, như không tin cho lắm: "Tội thứ ba và tội thứ tư ta cũng sẽ sửa đổi, Trùng Xác của ta có thể tạm thời cất ở chỗ em, em xỏ thành dây chuyền đeo cũng không sao."
Tang Hủ ngơ ngác, nói: "Được."
"Ta đã thực hiện lời hứa rồi, em cũng nên thực hiện lời hứa của em đi."
Ví dụ như bảo sẽ rủ hắn lên giường trở lại.
Châu Hà tràn ngập mong đợi chờ cậu trả lời.
Tang Hủ đoán được hắn muốn gì, cậu rơi vào im lặng.
Theo hiểu biết của Tang Hủ về hắn, mặc dù hắn có nhu cầu cao, nhưng không đến mức lúc nào cũng nhớ đến. Tang Hủ quan sát sắc mặt hắn, cảm giác Châu Hà đã coi việc mình có đồng ý lên giường hay không thành dữ liệu suy đoán mình có giận hay không. Tang Hủ biết mình không giận, nhưng lại không biết tại sao mình không thể tuỳ tiện cởi quần trước mặt Châu Hà mà không có gánh nặng gì như trước kia được nữa.
Kể từ khi có Thi Cẩu, cứ như Eva ăn táo hiểu được liêm sỉ vậy. Giờ mặc cho Châu Hà trút dục vọng lên người cậu, cậu sẽ thấy buồn.
Châu Hà thấy cậu im bặt, hơi mất kiên nhẫn. Hắn rất muốn xách lỗ tai Tang Hủ mà hét "mau mời ta!!!", nhưng như thế thì táo bạo quá, làm như thể hắn thèm khát lắm vậy, rốt cuộc hắn vẫn nhịn. Hắn thật sự không biết Tang Hủ bị làm sao nữa, dỗ cũng không dỗ được, không còn ngoan như trước đây nữa. Dứt khoát dùng bạo lực cho xong, nhưng hắn có thể ép Tang Hủ lên giường, chứ không thể ép Tang Hủ vui vẻ.
Hắn lôi Tang Hủ ra ngoài, chui vào túi ngủ của Tang Hủ, lầm bầm: "Thôi, em phắn đi được rồi."
Tang Hủ: "?"
Đây không phải túi ngủ của cậu, lều của cậu sao?
Rõ ràng Châu Hà không vui, cậu nhắm mắt lại, lông mày xoắn thành một cục. Tang Hủ lặng lẽ nhìn hắn, thở dài. Thôi, bất kể là lên giường hay không, vẫn phải có một bên không vui, mà Tang Hủ đã quen với việc nhẫn nhịn, không vui một chút cũng không sao. Lấy lòng Châu Hà trong thời gian dài, dường như đã hình thành một bản năng, cậu muốn làm Châu Hà vui theo thói quen.
"Trước đây em rủ cụ rất nhiều lần, không phải cụ đều từ chối ư?" Tang Hủ hỏi khẽ.
"Ta có thể từ chối, em không thể không rủ." Châu Hà cực kỳ ngang ngược.
"Thế chờ đến khi về nhà thì lên giường, được không?"
Châu Hà đột nhiên nhìn sang cậu, "Thật à?"
"Ừm."
Nhìn Tang Hủ trong quầng sáng đèn pin, mặt mày cậu hiền hoà bình tĩnh, tựa sắc xanh thẫm của dãy núi xa. Lần đầu tiên trong đời Châu Hà nhìn sắc mặt người khác, khổ nỗi Tang Hủ không thể hiện cảm xúc qua sắc mặt, hắn rất khó nhận ra cảm xúc thật sự của Tang Hủ.
Ánh mắt bình thản, biểu cảm hiền hoà, chắc là vui phải không? Tiếc rằng Tang Hủ không phải chó, nếu không thì hắn có thể đoán tâm trạng của cậu dựa theo đuôi cậu.
Thực ra Châu Hà vốn không cần phải quan tâm đến cảm xúc của Tang Hủ, bất kể cậu có vui hay không, cậu đều phải hầu hạ Châu Hà. Đây là lời tổ tiên nhà cậu dạy, là lời dặn dò của cha ông nhà cậu, cậu phải tuân thủ. Trước đây Châu Hà cũng không để ý đến việc rốt cuộc Tang Hủ có vui hay không, có buồn hay không cho lắm, hắn biết Tang Hủ chỉ là vì tìm kiếm một chỗ dựa, một người che chở, hắn có thể bỏ qua điều này vì Tang Hủ là hậu duệ nhà họ Tang, dù sao thì Tang Hủ cũng làm hắn dễ chịu.
Châu Hà nghĩ, chắc hắn vẫn luôn là một hoàng đế chăm lo cho thần dân chăng, hiện giờ hắn không muốn Tang Hủ uốn mình hùa theo nữa. Tang Hủ không cần phải xu nịnh tâng bốc hắn quá đà như thế, nhưng tốt nhất là cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn, hơn nữa phải giữ nguyên thân mật như trước đây.
Dỗ dành cậu cũng không sao, ai bảo Tang Hủ nhỏ tuổi cơ. Trẻ con, rốt cuộc vẫn cần dỗ dành. Châu Hà sẵn lòng dỗ cậu, chỉ cần cậu đừng làm ầm ĩ đòi cắt đứt như lần trước nữa.
Châu Hà véo mặt cậu, hỏi: "Em nói xuất phát từ nội tâm à?"
Tang Hủ gật đầu.
Được Tang Hủ đảm bảo, mây giông trên mặt Châu Hà tan biến sạch sẽ, hắn quay mặt Tang Hủ sang hôn chụt một phát, sau đó kéo khoá túi ngủ, sung sướng ngủ thiếp đi.
Tang Hủ lau vết nước bọt trên mặt, mặc áo gió, cầm điện thoại lên, chui ra khỏi lều. Bên ngoài, Văn Uyên đang ngồi trong bóng tối gác đêm. Anh ta không bật đèn, giữ im lặng tuyệt đối, cộng thêm cảm giác tồn tại của anh ta vốn đã thấp, dường như hoà làm một với bóng tối đằng sau, dù có người đi ngang qua anh ta thì cũng sẽ không phát hiện ra anh ta đang ngồi ở đó.
Tang Hủ ngồi xuống bên cạnh anh ta, hỏi: "Thẩm Tri Ly về ngủ rồi à?"
Văn Uyên chậm rãi nhìn sang, hơi chau mày.
"Lúc nãy không phải anh ấy đang nói chuyện với anh sao?"
Văn Uyên nói: "Tôi không thân với anh ấy."
Ngụ ý là nãy giờ anh ta ngồi một mình ở đây.
Tang Hủ cũng chau mày, lúc nãy chắc chắn cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng chỗ này khắp nơi đều là tiếng người quái đản, cũng chẳng lấy làm lạ nữa.
Tang Hủ lại hỏi: "Tôi có một câu hỏi, anh đã nhìn thấy bí mật gì của tôi?"
"Cậu đã bị ô nhiễm," Văn Uyên lắc đầu, "Tôi không thể nhìn tuỳ tiện được. Có điều, trong lòng cậu có rất nhiều âm thanh hỗn loạn, nói cùng một ngôn ngữ với tiếng người trong âm trạch."
Tang Hủ rất giỏi quan sát sắc mặt người khác.
Mặc dù cả quá trình Văn Uyên không có biểu cảm gì, nhưng anh ta quá dễ đoán. Anh ta không hề nói dối.
"Anh có nhìn thấy bí mật của Thẩm Tri Ly không?" Tang Hủ hỏi bất thình lình.
Văn Uyên im bặt, hàng mi run nhẹ một giây.
Tang Hủ biết chắc chắn anh ta đã nhìn thấy gì đó, nhưng không muốn nói.
Tang Hủ nói dối mà không thay đổi sắc mặt: "Lúc trước anh vào giấc mơ của tôi tìm tôi, mặc dù tôi đã từ chối anh, nhưng sau đó nghĩ lại, vẫn dẫn cụ cố đến cứu anh. Văn Uyên, tôi hy vọng anh tin tưởng tôi."
Dù sao thì anh ta không dám nhìn tim của cậu, cậu nói dối thì anh ta cũng không nhận ra được.
Tang Hủ nói từ tốn: "Tôi tin anh có thể nhìn ra, Thẩm Tri Ly không phải hạng lương thiện. Tôi muốn biết được bí mật của anh ấy, chỉ là suy nghĩ cho sự an toàn của anh và Châu Hà mà thôi. Có điều, nếu tiết lộ bí mật của người khác là đi ngược lại nguyên tắc của anh, tôi sẽ không bắt ép anh."
Tang Hủ nói vậy, thực ra chỉ là để gia tăng cảm giác áy náy của Văn Uyên mà thôi. Theo lời cậu nói, cậu đã bước vào cảnh nguy hiểm để cứu Văn Uyên, hiện giờ cậu chỉ muốn biết bí mật của Thẩm Tri Ly, lại còn là vì nghĩ cho Văn Uyên, Văn Uyên không nói, há chẳng phải có lỗi với cậu sao?
Quả nhiên, Văn Uyên nói: "Anh Thẩm đến đây là để Lên Thềm."
"Lên Thềm?"
"Anh ấy cho rằng nơi này là nơi tuyệt hảo để Lên Thềm, cụ thể tại sao thì tôi không nhìn thấy, tôi chỉ nhìn thấy hai chữ: Hiến tế."
Hiến tế.
Chắc là muốn hiến tế người khác.
Tang Hủ biết ngay mà, Thẩm Tri Ly đến đây là có mục đích. Gì mà vì mẹ, đều là kiếm cớ. Sau khi xuống đây, Tang Hủ chưa từng nhìn thấy hắn nghiên cứu hình bùa chú nọ.
Hành động tiếp theo cần phải đề phòng Thẩm Tri Ly, kẻ này không phải là đồng đội tốt.
Tuy vậy, cậu khá hài lòng về Văn Uyên. Người vừa dễ lừa vừa chính trực như Văn Uyên, rất phù hợp làm nhân viên công ty Ác Mộng.
Tang Hủ quyết định gửi lời mời tuyển dụng. Vấn đề nằm ở việc gửi như thế nào, có cách nào khiến anh ta chủ động nộp hồ sơ cho công ty Ác Mộng không?
Tang Hủ vắt óc suy nghĩ, nhất thời không ngủ được, dứt khoát gác đêm cùng Văn Uyên, tiện thể tổng hợp ảnh chụp lúc trước.
Kể từ khi xuống lòng đất, tất cả mọi chữ viết họ nhìn thấy đều là chữ nước Ly cổ. Tang Hủ nghĩ, rảnh rỗi thì phải học loại chữ này từ Thẩm Tri Đường, nếu không thì lần nào cũng phải nhờ Thẩm Tri Đường phiên dịch, rắc rối quá.
Lật ảnh qua lại, cậu chợt phát hiện ra một tấm ảnh hơi kỳ quái. Tấm ảnh này là quan tài đá cậu chụp, nhưng cậu vô tình chụp cả đồng đội vào phông nền đằng sau. Do ống kính tập trung vào quan tài đá, đồng đội đằng sau rất nhoè, không nhìn rõ mặt.
Nhưng màu quần áo, số người thì có thể nhìn rõ được.
Người mặc áo nỉ có mũ màu vàng kiểu Pikachu là Châu Hà, hai người mặc áo gió màu đen là Văn Uyên và Thẩm Tri Ly, đằng sau ba người còn có một bóng người mặc áo gió màu trắng.
Trong đội của họ, chỉ có Tang Hủ mặc áo gió màu trắng.
Tang Hủ: "..."
Ảnh đều là cậu chụp.
Cậu chụp được bản thân cậu?
Nhìn kỹ lại ảnh, không có gương, không có bất cứ thứ gì phản chiếu được bóng mình. Rốt cuộc đó là cái gì?
"Tang Hủ" gửi mã Morse đó đã lẻn vào đội của họ?
Tang Hủ đưa điện thoại cho Văn Uyên, cho anh ta xem ảnh. Văn Uyên xem ảnh, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối.
Tang Hủ nhìn theo hướng anh ta nhìn, lúc này Tang Hủ mới phát hiện ra, trong bóng tối có một thứ không bình thường lắm, thảo nào Văn Uyên cứ nhìn về nơi đó. Trong con hẻm này, họ dựng tổng cộng bốn cái lều, xếp thẳng hàng dưới bức tường cao. Từ trái qua phải lần lượt là lều của Châu Hà, lều của Tang Hủ (giờ Châu Hà đang ngủ trong đó), lều của Văn Uyên và lều của Thẩm Tri Ly.
Tuy nhiên hiện tại, đằng sau lều của Thẩm Tri Ly có thêm một chiếc lều.
Chiếc lều đó ẩn trong bóng tối, để lộ một chút đường nét sẫm màu mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro