Chương 107: Tuổi tác

Thủy triều ngài cuồn cuộn ập tới, Thẩm Tri Ly lập tức trèo lên, Văn Uyên theo sát đằng sau.

Trong lòng Tang Hủ tràn ngập nghi ngờ, trèo lên có ích gì? Đàn ngài này biết bay mà? Nhưng bất kể ra sao, hành động theo các cao thủ là đúng. Tang Hủ khởi động Trung Âm Thân, dùng hết sức từ thuở bú mẹ bám sát sau mông Văn Uyên. Châu Hà ở dưới cùng bọc hậu cho họ, luồng sét tung ra, kêu xèo xèo như vợt muỗi điện, cả mảng ngài rơi xuống tựa bông tuyết, một lớp xác ngài dày cộp lót dưới vách đá.

Châu Hà không cầm cự được quá lâu, đầu ngón tay hắn đã bắt đầu chuyển sang màu đen. Tang Hủ chau mày, muốn tìm lối thoát khác. Bỗng dưng, bóng Thẩm Tri Ly bên trên biến mất, Văn Uyên chui vào vách đá ngay sát đằng sau, Tang Hủ phát hiện ra ở đây có một khe nứt, cuống quýt đuổi theo, chui vào như cá chạch.

Châu Hà dịch chuyển ra đằng sau cậu, bốn người ra sức trèo vào.

Ngài bị khe nứt chắn mất phần lớn, nhưng vẫn có một nhúm co lại thành một dải cắm vào khe nứt. Trong khe nứt này là cả một thế giới khác, nối liền với một hố tùy táng khác. Có điều trong này không có âm trạch được xây dựng, toàn bộ xác khô chất đống dưới đáy hang, tầng tầng lớp lớp dày đặc, nhìn mà da đầu tê rần.

Nom kết cấu nơi này cực kỳ cổ xưa, rất giống phong cách đài Vọng Hương ở Quỷ Môn Quan của nhà họ Tang, Tang Hủ đoán là hố chôn cất đời đầu của nhà họ Triệu.

Thẩm Tri Ly tắt đèn pin, nín thở nằm vào đống thi thể. Văn Uyên bắt chước theo, nằm vào một chỗ khác. Xác khô vẫn đỡ hơn là ngài, ít nhất thì chúng đã chết, Tang Hủ cũng tắt đèn pin điện thoại, chui vào đống thi thể. Giờ cậu chẳng còn chút hơi thở nào, chỉ cần không bật đèn nhìn, chẳng khác nào đám xác khô này.

Động tĩnh bên phía Châu Hà cũng biến mất, xung quanh chìm vào bóng tối tuyệt đối. Tang Hủ nghe thấy tiếng đàn ngài đập cánh, lượn vòng tròn quanh quẩn trên đỉnh đầu họ không ngừng. Nhưng rõ ràng là chúng không dám xâm phạm tổ tiên nhà mình, chỉ lượn quanh tuần tra chứ không lao xuống. Đàn ngài bay đi rồi lại bay về, như rất không cam lòng, Tang Hủ kiên nhẫn chờ đợi, giết thời gian với chúng.

Ít nhất nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng đàn ngài cũng từ bỏ việc tìm họ, bay vù vù ra ngoài. Chưa được bao lâu sau, đỉnh đầu Tang Hủ đã trở nên yên tĩnh.

Đống thi thể không chỉ không thối, ngược lại còn có một mùi hương lạ, rất quen thuộc, từng ngửi thấy ở đâu đó. Tang Hủ nín thở không ngửi, sợ có độc.

Nằm trong đống thi thể không được thoải mái lắm, đống thi thể này cơ bản đều là da bọc xương, cấn đau lưng Tang Hủ. Nhưng không sao cả, chỉ cần đã chết, không giở trò gì là được. Tang Hủ âm thầm đếm cừu, một con, hai con, ba con, bốn con... Lưng bị xương cấn đau quá, Tang Hủ lén lút điều chỉnh vị trí.

Bỗng dưng, cậu sờ thấy một bàn tay lạnh ngắt.

Tang Hủ căng da đầu.

Thứ gì vậy?

Văn Uyên hoặc Thẩm Tri Ly, nhưng hai người họ đều nằm ở bên phải Tang Hủ, cách xa mấy mét liền.

Là Châu Hà ư?

Cũng không phải, vì bàn tay này cực kỳ già nua, da đầy nếp nhăn.

Có hai khả năng, một khả năng là đây là một cái xác khô da co rút, khả năng thứ hai là đây là một người, có một người lạ đang nằm bên cạnh Tang Hủ, trốn trong đống xác khô cùng cậu. Tang Hủ hy vọng là khả năng đầu tiên, thời buổi này người còn đáng sợ hơn cả xác khô.

Sợ của nào trời trao của nấy, bàn tay nọ bỗng cử động, rút ra khỏi tay Tang Hủ, lao thẳng tới mặt cậu.

Da đầu Tang Hủ tê rần, bật dậy tránh ra, đồng thời bật đèn pin. Một gương mặt trắng hếu vụt qua trước mắt, khoảng cách quá gần, khó thực hiện động tác vung gươm, Tang Hủ từ bỏ việc gọi Na, tinh mắt nhanh tay chọc mắt kẻ nọ. Kẻ nọ rú lên lùi lại, chui vào bóng tối nhanh như rắn.

Ngoài khe nứt, đàn ngài nghe thấy âm thanh, lượn một vòng rồi lại quay về, định chui vào lần nữa. Châu Hà tóm lấy hai cái xác khô, dịch chuyển tức khắc đến chỗ khe nứt, bịt kín lối vào. Xác khô lèn không đủ chắc, hắn lại cởi áo, lấp đầy lỗ hổng còn lại.

Điện thoại của Tang Hủ đã hết pin, tắt ngóm, xung quanh lại chìm vào bóng tối.

Thẩm Tri Ly ở đằng xa hỏi: "Có người đánh lén à?"

"Ừm." Tang Hủ hỏi, "Văn Uyên, có nghe thấy tiếng gì không?"

Văn Uyên nói: "Không."

Chạy mất rồi? Tang Hủ chau mày.

Bên Văn Uyên ném một chiếc đèn pin tới, Tang Hủ bật đèn pin, một gương mặt trắng ởn âm u bỗng xuất hiện trước mắt, nhãn cầu bị chọc chảy máu. Tang Hủ rùng mình sợ hãi, hóa ra kẻ này vốn không bỏ chạy, mà là nhờ bóng tối yểm hộ, mò đến trước mặt Tang Hủ. Trong chớp mắt, Châu Hà vụt tới, đấm một phát mạnh vào nửa bên mặt kẻ nọ. Gương mặt trước mắt Tang Hủ tức khắc trở nên méo mó, nhãn cầu suýt thì bị đánh bật ra ngoài. Toàn thân kẻ nọ bay đi, lăn xuống đất, quay đầu chạy vào sâu trong hang động.

Kẻ nọ vừa đi mất, mùi hương lạ trong đống thi thể bèn biến mất, chứng tỏ rõ ràng mùi hương lạ này chính là mùi nước hoa trên người kẻ nọ. Mùi nước hoa này cực kỳ quen thuộc, Tang Hủ chợt nhớ ra, hình như đã ngửi thấy ở đại lễ cuối năm.

Ở đại lễ cuối năm, chỉ có người nhà họ Triệu xịt nước hoa.

Tang Hủ chỉ vào kẻ nọ nói: "Bắt lấy hắn, hắn là người nhà họ Triệu!"

Thẩm Tri Ly và Văn Uyên đồng thời lao đi như chim cắt, dường như kẻ nọ biết rất rõ địa hình và kết cấu nơi này, chạy cực nhanh, hơn nữa chuyên gia chui vào khe nứt chật hẹp. Hiện tại họ đang ở trong núi, khe nứt ở khắp nơi, địa hình vô tùng phức tạp, nếu Tang Hủ đuổi theo một mình thì chắc chắn là không đuổi kịp. Khổ nỗi kẻ này chạm trán Văn Uyên và Thẩm Tri Ly, hai người này đuổi theo đằng sau hắn như chó, hắn chui rúc kiểu gì cũng không cắt đuôi được.

Cuối cùng kẻ nọ chửi một tiếng "tiên sư", ngoảnh đầu chạy sang hướng khác.

Thẩm Tri Ly và Văn Uyên bắt kịp, lần đầu tiên Tang Hủ đuổi theo người khác mất nửa tiếng đồng hồ, đã thở hồng hộc từ lần, bị Châu Hà xách gáy đi đằng sau. Phía trước bỗng trở nên sáng sủa, một cánh cổng mộ chạm trổ tinh xảo xuất hiện. Kẻ nọ chui vào cửa, bốn người đang định đuổi theo thì tiếng đạn lách cách vang lên phía trước, một chuỗi đốm lửa vụt lóe trong bóng tối.

Thẩm Tri Ly và Văn Uyên nhanh chóng tìm một chỗ chắn nằm rạp xuống, Châu Hà dúi đầu Tang Hủ, bốn người né được một đợt đạn bắn. Văn Uyên lấy súng bắn tỉa ra, đạn lên nòng, anh ta không bật đèn pin, nã một phát súng, tiếng hét thảm thiết vang lên ở phía đối diện.

"Đầu hàng!"

"Đừng bắn nữa!"

Thẩm Tri Ly rọi đèn pin về phía đối diện, phát hiện một lá cờ trắng bé xíu thò ra từ khe cửa.

Lá cờ trắng nhỏ vẫy vẫy, sau đó cổng mộ từ từ hé mở, Tang Hủ nhìn thấy có ba cái đầu người thập thò.

Nhóm Tang Hủ không tùy tiện bước ra, Châu Hà hỏi: "Nhà họ Triệu?"

Một giọng nói già nua vọng tới từ phía đối diện: "Lúc nãy thật sự đã xúc phạm mọi người. Chúng tôi là người ngoại tộc dưới trướng nhà họ Triệu, theo sếp vào đây. Tôi tên là Triệu Long Bảo, không biết nên xưng hô với các vị như thế nào?"

"Ông là người nhà họ Triệu à?" Thẩm Tri Ly ló đầu ra hỏi.

"Không phải đâu, nào có phúc ấy?" Triệu Long Bảo giải thích, "Tôi vốn họ Chu, sếp đánh giá cao về tôi, cho tôi họ nhà mình. Chúng tôi nhận ra cậu Tang Hủ trong đội các cậu, người nổi tiếng trong số người ngoại tộc, nghe nói là thân tín của hai cụ cố nhà họ Châu và nhà họ Lý."

Tang Hủ: "..."

Ăn nói khéo quá, chắc chắn là ông ta muốn nói Tang Hủ là tình nhân của cụ cố hai nhà Châu, Lý phải không?

Triệu Long Bảo nói: "Chắc hẳn mấy vị đều là dưới trướng nhà họ Lý phải không? Đều là người năm dòng họ, thì đều là người một nhà, hà tất phải chĩa súng vào nhau? Lúc nãy đều là hiểu lầm, chi bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện."

Ha ha, lúc nãy đánh lén Tang Hủ, họ đâu có bảo nói chuyện.

Thẩm Tri Ly cười nói: "Các ông đông quá, chúng tôi nói chuyện với ai đây? Chi bằng thế này, Triệu Long Bảo, ông giết hết đồng đội của mình đi, chúng tôi nói chuyện với ông."

Bên kia im bặt.

Thẩm Tri Ly cười ha ha: "Nói đùa thôi."

Châu Hà nói: "Bước ra đi."

Bên kia hình như đang do dự, mất một lúc lâu mà chẳng ai đáp.

Châu Hà xùy một tiếng: "Nhà ngươi tưởng các ngươi không ra thì ta không giết được các ngươi à?"

Cánh cổng mở ra, ba người bước ra ngoài. Thẩm Tri Ly rọi đèn pin lên người họ, mặt ba người đều bị phơi bày. Tang Hủ nhìn thấy mặt họ, rất ngạc nhiên. Lại nhìn Châu Hà, Thẩm Tri Ly, một tia kinh ngạc khó phát hiện cũng vụt qua mắt họ.

Nhóm Tang Hủ, Châu Hà đều đã trông thấy mặt ba người này.

—— Ở bãi cắm trại nhà họ Triệu trong con hẻm giữa quần xã âm trạch.

Ba thi thể nằm trong bãi cắm trại giống y hệt ba người trước mắt.

Lại nhìn dưới chân ba người này, đều không có bóng. Tuy nhiên, dường như bản thân họ không hề phát hiện ra.

"Ông là CEO Triệu Thị à?" Tang Hủ hỏi Triệu Long Bảo.

Triệu Long Bảo sửng sốt, hỏi: "Sao cậu biết?"

Văn Uyên mặt vô cảm, lặng lẽ lắc đầu với Tang Hủ.

Tức là đừng bảo họ rằng họ đã chết ư?

Tang Hủ nói: "Ông có khí chất phi phàm, có tướng mạo của lãnh đạo."

Triệu Long Bảo tươi cười nói: "Quá khen quá khen."

"Các ông làm gì ở đây?" Tang Hủ hỏi.

Triệu Long Bảo nói: "Chúng tôi muốn ra ngoài, không biết tại sao, chẳng tài nào ra khỏi đây được. Các cậu từ bên ngoài vào đây à?" Ông ta cười xấu hổ, "Không giấu giếm gì cậu, lúc nãy vốn là định mời cậu Tang tới hỏi thăm, không ngờ khéo quá hóa vụng."

Tang Hủ nhíu mày, nghe ông ta nói, họ là từ bên trong đi ra ngoài.

Châu Hà thấy tình hình nằm trong tầm kiểm soát, bèn bước ra từ đằng sau vách đá, tiến lên chiếu đèn pin vào cổng mộ đằng sau ba người.

Chẳng mấy chốc, chữ trên đó đã thu hút họ.

Trên cổng mộ treo một bức hoành, đề chữ: "Cổng Huyền Tẫn".

Đây chính là Cổng Huyền Tẫn ư?

Hóa ra Cổng Huyền Tẫn không phải một khái niệm trừu tượng, mà chỉ là tên một cánh cổng mộ.

"Các ông từng vào trong rồi?" Tang Hủ hỏi.

"Rồi."

Triệu Long Bảo mở cổng mộ ra, Tang Hủ nhìn thấy một lối đi đen ngòm. Lối đi cực nhỏ, chỉ có thể cúi đầu bò. Lối đi dốc xuống, không biết dẫn đến đâu.

"Con đường này dẫn đến đâu?" Châu Hà hỏi.

Ba người đều có biểu cảm kín bưng.

Châu Hà mất kiên nhẫn nói: "Không nói sẽ đánh các ngươi."

Ma cũng sợ ác bá, Triệu Long Bảo sờ mặt, nói: "Rất khó miêu tả, nếu khăng khăng phải nói thì chắc là nguồn cội của vạn vật."

Tang Hủ: "..."

Không ngờ lại dẫn đến thứ trừu tượng như thế thật?

Theo lời Bạch Tích nói, không phải bên dưới có cột mốc sao? Tại sao họ lại ra ngoài?

Chẳng chờ Tang Hủ cân nhắc có nên hỏi hay không, Thẩm Tri Ly đã hỏi thẳng.

Ba người nọ nhìn nhau, ánh mắt toát ra đau buồn. Triệu Long Bảo thở dài nói: "Các cậu nhìn thấy ba người chúng tôi, không thấy lạ sao? Năm dòng họ có yêu cầu về tuổi tác đối với người ngoại tộc, thường thì quá 35 tuổi sẽ bị cắt giảm, ba chúng tôi nhìn ít nhất cũng hơn sáu mươi, sao vẫn có thể giữ chức ở Triệu Thị được?"

"Nghĩa là sao?" Văn Uyên nhíu mày.

"Lúc bước vào âm trạch này, tuổi tác trung bình của chúng tôi là ba mươi tuổi, giờ tuổi tác trung bình của chúng tôi là sáu mươi lăm tuổi." Triệu Long Bảo nhìn cổng mộ, vẻ mặt đau buồn, nói, "Chúng tôi đã bò trong này ba mươi năm."

Một đi một về cộng lại ba mươi năm.

Ngụ ý là, lối đi này phải bò ít nhất mười mấy năm mới đến đáy.

Ông ta nói câu này có nghĩa là, đến khi họ tới đáy thì thời gian nán lại giấc mộng đã quá mười ngày, cột mốc đã mất hiệu lực. Vậy nên dù cho họ bò đến đích thì cũng không thể vượt qua cột mốc rời khỏi Cõi Mộng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro