Chương 108: Phân tích
Có một số chuyện, thoạt nghe thì rất rùng rợn, nhưng nếu nghĩ cho kỹ thì sẽ phát hiện ra có rất nhiều lỗ hổng.
Ví dụ như Triệu Long Bảo nói, họ đã bò mười mấy năm trong lối đi đằng sau Cổng Huyền Tẫn, mới đến được nguồn cội của vạn vật. Tạm thời không nhắc đến việc bò xuống theo lối đi này có đến được nguồn cội của vạn vật thật hay không, chỉ việc họ bò mười mấy năm trời đã cực kỳ không hợp lý.
Dù cho trước đó, Tang Hủ đã nhìn thấy thi thể của họ, biết được đúng là họ bị thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài, đúng là tuổi họ đã ngoài năm mươi, họ dựa vào rêu, sâu bọ, thậm chí là chuột dưới lòng đất để duy trì sự sống. Nếu Tang Hủ bị sự quái dị của âm trạch nhà họ Triệu dồn ép đến nỗi lo âu tột độ, áp lực tâm lý cực lớn, đúng là có thể sẽ bị hù dọa thật.
Tiếc rằng, Tang Hủ không sợ.
Cậu vẫn giữ được lý trí tuyệt đối.
Người bình thường không thể nào bò trong bóng tối lâu thế được, cùng lắm là bò được bốn năm ngày sẽ quyết định quay về theo đường cũ. Ba người nhóm Triệu Long Bảo đang nói dối, nói chính xác hơn là, ảo giác đang nói dối với Tang Hủ.
Người và tà ma chỉ cần có Thi Cẩu, Văn Uyên sẽ chạm tới được nội tâm của họ. Dù không có Thi Cẩu, Văn Uyên cũng không đến mức hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của họ. Có nhận thức thì sẽ có tiếng lòng, không có Thi Cẩu cũng chỉ là khiến Văn Uyên mất con đường chạm tới nội tâm của họ mà thôi.
Mà lúc nãy Triệu Long Bảo đánh lén Tang Hủ trong đống thi thể, Văn Uyên không nghe thấy tiếng lòng của ông ta, chứng tỏ rất có thể gần đây vốn không có "Triệu Long Bảo". "Triệu Long Bảo" trước mắt họ, tám chín phần mười là ảo giác thêu dệt. Chỉ có người giả mà ảo giác thêu dệt ra thì mới không có hoạt động nội tâm.
Rất rõ ràng, Châu Hà cũng nhận ra ba kẻ này không phải thật.
Hắn chắp tay sau lưng, ra dấu với Văn Uyên: "Thoát khỏi ảo giác."
Sắc mặt Văn Uyên trở nên gần như trong suốt, rõ ràng là đang khởi động thần thông. Ba người Triệu Long Bảo dần dần biến thành hư vô, nhưng ngay sau đó, bóng họ lại trở nên chân thực. Triệu Long Bảo thấy trạng thái của Văn Uyên bất ổn, tỏ vẻ quan tâm hỏi: "Cậu sao thế?"
Tang Hủ nhíu chặt mày, lưng túa mồ hôi lạnh.
Ảo giác của đạo Tu La mạnh quá, âm trạch nhà họ Triệu kết hợp bẫy và ảo giác, trở thành một nơi cực kỳ nguy hiểm. Ảo giác của nó mạnh ở điểm "kết nối liền mạch", bạn vừa nhận ra mình đã rơi vào ảo giác, nghĩ cách thoát ra, nhưng ngay sau đó bạn lại tiến vào ảo giác. Hơn nữa ảo giác luôn xuất hiện kết hợp với thứ ở hiện thực, thậm chí là phối hợp với nhau, làm người ta khó mà đề phòng được.
Đáng sợ hơn là, ảo giác những nơi khác chỉ có thể lừa gạt bạn, không thể thật sự làm hại bạn. Ví dụ như ảo giác mà Rắn Xác tạo ra, nó chỉ có thể che mắt não bộ, mà bạn mất cảm giác đói khát, quên mất việc ăn uống. Cuối cùng thứ giết chết bạn là việc bản thân bạn không ăn uống, chết vì đói, chứ không phải do bản thân ảo giác mà Rắn Xác tạo ra.
Còn ảo giác nơi này, một khi biến ảo tạo thành đồ vật thì giống hệt đồ thật, có thể tạo ra tổn thương trực tiếp.
Hiện giờ không chỉ là Tang Hủ trúng bẫy, nhóm Châu Hà cũng nhìn thấy ảo giác giống Tang Hủ, chứng tỏ ảo giác của tòa âm trạch này đang mạnh dần từng bước một.
Trước đây Tang Hủ có Bạch Tích nhắc nhở, có thể kịp thời phát hiện ra ảo giác, nhưng bây giờ Bạch Tích đã biến mất, không ai nhắc nhở cậu rốt cuộc khi nào là ảo giác, khi nào là hiện thực. Bạch Tích từng nói, thật chính là giả, giả chính là thật, có lẽ lẩn trốn ảo giác không có tác dụng là bao. Tang Hủ nghĩ, nên suy nghĩ từ một góc độ khác.
Đầu bên kia, Văn Uyên lắc đầu, ra hiệu mình không làm được.
Triệu Long Bảo vẫn đang hỏi: "Sao thế?"
"Hỏi hỏi hỏi, phiền phức chết đi được." Châu Hà không cho phân bua, đạp thẳng ba người nhóm Triệu Long Bảo vào lối đi, sau đó đóng cổng mộ. Thẩm Tri Ly nhặt được mấy thanh kiếm rỉ sét trong đống thi thể, xỏ qua vòng trên cổng, chặn cổng mộ.
Cổng mộ bị đập rung trời, ba người Triệu Long Bảo gào thét điên cuồng: "Thả chúng tôi ra! Thả chúng tôi ra!"
Tang Hủ nhắm mắt làm ngơ trước tiếng gào thét của họ, bắt đầu nói suy luận của mình: "Rời khỏi ảo giác cũng vô nghĩa, trong đạo Tu La, giả chính là thật, ảo giác và hiện thực chẳng khác gì nhau. Nếu coi ảo giác là một chương trình giả lập, các anh đã bao giờ nghĩ, tại sao chương trình này lại thiết kế như vậy chưa? Tôi cho rằng ban đầu chắc chắn chương trình muốn giết chúng ta, phát hiện ra không giết được, bèn tạo ra ba NPC này. Họ nói đi nói lại, chỉ có một mục đích, chính là làm chúng ta sợ Cổng Huyền Tẫn, từ bỏ việc đến chỗ cột mốc. Vậy nên mục đích cuối cùng của ảo giác là không cho chúng ta tiếp cận nguồn cội của vạn vật."
Thẩm Tri Ly cười nói: "Nếu suy luận của cậu được thành lập, vậy thì chắc chắn đằng sau chương trình phải có một chủ thể thiết kế và thao túng. Nó là ai? Lẽ nào là thần linh của đạo Tu La, Vô Sinh Lão Mẫu ư?"
"Nếu là thần linh, muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay." Văn Uyên dửng dưng nói.
Anh ta nói có lý, nếu là Vô Sinh Lão Mẫu, cấp bậc cao hơn họ đến vậy, muốn giết họ chẳng phải chỉ cần xuất hiện sao? Họ chỉ liếc nhìn Người, có thể sẽ rơi vào cơn điên loạn vô tận, sao lại không giết được, còn phải vắt hết óc nghĩ cách ngăn cản họ? Nếu trong tay bạn có bom nguyên tử, còn phải chọn đọ đao kiếm với người khác sao?
Nhưng ảo giác họ gặp phải quá cao cấp, dù là người đã Lên Thềm trong đạo Tu La cũng không làm được phải không?
Tang Hủ hít một hơi, cởi cúc cổ áo. Không biết có phải do ảo giác hay không, cậu cảm thấy dưới này càng ngày càng nóng.
Văn Uyên nói tiếp: "Có cấp bậc Vọng Hương tồn tại sẽ hợp lý hơn."
"Anh có biết Vọng Hương là cấp bậc gì không?" Thẩm Tri Ly mỉm cười nói, "Truyền thuyết nói rằng đến Vọng Hương, có thể vượt qua ranh giới thiên nhân, xưng là bán thần. Vô Sinh Lão Mẫu giết chúng ta dễ như trở bàn tay, cấp bậc Vọng Hương giết chúng ta cũng dễ như trở bàn tay."
Đợi đã.
Ý tưởng nảy ra trong đầu Tang Hủ, "Không đúng, có khả năng nào là Vô Sinh Lão Mẫu đã bị hạn chế không?"
Cũng như Châu Hà là Sát Sinh Tiên không hoàn chỉnh, có lẽ Vô Sinh Lão Mẫu cũng không hoàn chỉnh, vậy nên Người chỉ có thể ngăn cản bọn họ bằng đường vòng. Phải, Bạch Tích từng nói, cô ta là bug của Vô Sinh Lão Mẫu, người hạn chế Vô Sinh Lão Mẫu chính là Bạch Tích!
Vậy nên Vô Sinh Lão Mẫu thêu dệt ảo giác, muốn giết Tang Hủ, Bạch Tích bèn xuất hiện, nhắc nhở cậu cảnh giác xung quanh. Vậy nên Người muốn tấn công Bạch Tích, trừ khử BUG này, đồng thời lại đóng giả Bạch Tích, tiếp tục lừa Tang Hủ.
Châu Hà lên tiếng: "Không thể nào."
"Tại sao?" Tang Hủ chau mày.
"Tang Hủ, em phán đoán như vậy, là vì em chẳng hay biết gì về thần, không ai có thể kìm hãm được thần."
"Ồ?" Thẩm Tri Ly nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt cháy bỏng, "Anh Châu, anh biết gì à?"
Châu Hà im lặng một lúc, trí nhớ thiếu hụt, thời gian quá lâu, rất nhiều thứ hắn không nhớ rõ lắm. Nhưng hắn nhớ được láng máng người phụ nữ áo đen trầm tĩnh cô độc nọ từng bảo hắn: "Tất thảy trong đạo đều đến từ thần, không ai hiểu được thần, không ai biết rõ được thần. Nếu có một ngày, cháu nhìn thấy Người thật..."
"Sẽ thế nào ạ?" Tức Hoang mười hai tuổi hỏi.
"Cháu sẽ đánh mất tất cả mọi thứ của mình, gồm cả bản thân mình."
Châu Hà lạnh lùng nói: "Thần không thể biết, không thể thấy, không thể nghe, mọi hành vi tìm hiểu thần đều bị cấm. Các ngươi ghi nhớ điều này là được."
Dù cho Châu Hà không giải thích rõ tại sao, Tang Hủ vẫn chấp nhận đánh giá của hắn.
Mặc dù trí nhớ của Châu Hà không đầy đủ, nhưng rất nhiều thứ đã trở thành trí nhớ cơ bắp (muscle memory) và bản năng ẩn sâu trong cơ thể hắn. Hồi bé nhất định hắn đã tiếp xúc với rất nhiều tri thức liên quan đến thần linh và nền tảng của đạo, đã hình thành một phản xạ có điều kiện nhạy bén, một khi bị tình huống đặc biệt kích hoạt, hắn sẽ phản ứng y như cách hắn trong quá khứ khi gặp phải tình huống này.
Vậy nên rất nhiều nhận xét hắn đưa ra, bản thân hắn không giải thích được tại sao, nhưng hầu hết là đúng.
Nếu không phải Vô Sinh Lão Mẫu tạo ra ảo giác, thì là ai?
Châu Hà nhìn về phía đống thi thể trong hố, "Là chúng. Từ đó nói như thế nào nhỉ? Ăn cức tập thể?"
"... Là ý thức tập thể."
Thì ra là vậy. Tang Hủ vỡ lẽ, âm trạch nhà họ Triệu chôn cất rất nhiều thế hệ tổ tiên người nhà họ Triệu, ý thức của họ đã ngấm vào từng viên gạch, từng mảnh ngói, từng tấc đất của âm trạch nhà họ Triệu từ lâu. Nhờ thần thông đạo Tu La, họ đã thay đổi hình thái, trở thành dây leo, trở thành ngài, chứ không chết đi. Ảo giác kỳ dị này đều bắt nguồn từ họ, là họ đang ngăn cản bốn người nhóm Tang Hủ, là họ không muốn bất cứ ai tiếp cận thứ bên dưới Cổng Huyền Tẫn.
Họ không muốn Tang Hủ nhìn thấy nguồn cội của vạn vật, hay là không muốn Tang Hủ gặp Bạch Tích, gặp Triệu Thanh Duẫn?
Nói thật thì cho đến tận bây giờ, Tang Hủ vẫn không xác nhận được Bạch Tích và tổ tiên nhà họ Triệu phe nào là tốt, phe nào là xấu. Chưa biết chừng bên dưới Cổng Huyền Tẫn đang nhốt thứ gì như ác quỷ tà ma, tổ tiên nhà họ Triệu đang trấn giữ nơi này, còn Bạch Tích là tay sai mà ác quỷ tà ma đó biến ảo ra, dụ dỗ người ngoại tộc không hay biết gì giải phóng quỷ quái sau cổng.
Tang Hủ nói ra mối lo của mình, Thẩm Tri Ly là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, bèn háo hức muốn thử, "Xuống không? Cảm giác sẽ kích thích lắm đấy. Anh Châu có sợ không?"
"Sợ cái quái gì, xuống." Châu Hà quyết định, "Ai không xuống người đó là chó."
Dù sao thì những nơi khác không có cột mốc, chỉ có con đường này có thể tiếp tục khám phá.
Bất kể bên dưới có thứ gì, chẳng ai ngăn được hắn về nhà làm việc lớn.
Mọi người nhìn về phía cổng mộ, kể từ khi họ bắt đầu thảo luận, ba kẻ sau cổng mộ không đập cửa nữa.
Đằng sau cổng hoàn toàn im lìm, không nghe thấy chút tiếng động nào.
Là lãnh đạo của tiểu đội bốn người, đương nhiên là Châu Hà xung phong đi đầu, mở cổng trước tiên.
Hắn rút kiếm ở vòng cổng ra, hai tay mở cổng mộ. Rọi đèn pin vào, luồng sáng chói lòa chiếu sáng bức tường lối đi đỏ như máu thịt, và từng khuôn mặt trắng bệch bên dưới. Trong cổng có thêm vô số Triệu Long Bảo và đồng bọn của ông ta, cứ như sao chép và dán, vô số người giống hệt nhau bám trên bức tường lối đi đỏ tươi như thịt.
Họ nhìn thấy Châu Hà, rú lên chói tai. Đoàn người trong lối đi cuồn cuộn, bức tường thịt tạo thành lớp lớp đợt sóng.
Thoạt nhìn, những kẻ này như trẻ sơ sinh trong âm đạo, sắp được sinh ra.
Trong số Triệu Long Bảo và đồng bọn nhiều vô số kể, Tang Hủ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc —— mặt của chính cậu.
Một người trông giống hệt cậu đang bám trên bức tường thịt, ngửa mặt nhìn cậu. Bên dưới có vô số Triệu Long Bảo và đồng bọn của ông ta, nhưng người giống hệt Tang Hủ thì chỉ có một.
Cậu ta mỉm cười với Tang Hủ, đầu chúi xuống chui vào đám đông. Đám người che khuất cậu ta, người bên dưới càng lúc càng đông, tranh nhau ào tới. Chẳng chờ Tang Hủ quan sát cho kỹ, Châu Hà lập tức đóng cổng.
Cổng mộ lại bị đập kêu vang dội. Thẩm Tri Ly và Văn Uyên cùng tiến lên, áp lưng vào cổng mộ chặn cổng.
Tang Hủ thầm sởn gai ốc, lúc nãy là ảo giác ư? Cậu đã nhìn thấy chính mình.
"Anh Châu, anh nhìn thấy chưa?" Thẩm Tri Ly hơi kinh ngạc nói, "Bà xã số hai của anh đang ở dưới đó."
Châu Hà coi lời hắn nói như gió thoảng ngoài tai, hỏi Văn Uyên, "Kẻ lúc nãy là người hay là ảo giác?"
"Là người." Văn Uyên nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro