Chương 111: Xem lễ

Tang Hủ từ chối đi.

Tại sao Triệu Thanh Duẫn lại muốn gặp cậu? Dù muốn gặp cậu, tại sao không tự đến đây? Tang Hủ đoán, tám phần mười Triệu Thanh Duẫn đã bị nhốt dưới Cổng Huyền Tẫn, rất có thể trạng thái cũng ngang ngửa Tang Vạn Niên. Nếu là vậy thì càng không thể đi được. Tang Vạn Niên là thứ gì, rất có thể Triệu Thanh Duẫn cũng là như vậy.

Bất kể ra sao, cậu phải chờ Thẩm Tri Ly Lên Thềm xong, Châu Hà tỉnh dậy, rồi mới tính tiếp.

"Hầy..."

Cậu nghe thấy gương mặt sau đầu thở dài.

Ngay sau đó, vách thịt gấp rút co bóp, chuyển động, Tang Hủ, Châu Hà và Văn Uyên mất kiểm soát trượt xuống. Tang Hủ rút rìu phá băng ra, găm một rìu vào vách thịt để bám, tay còn lại thì giữ dây thừng leo núi, treo vào rìu phá băng. Vách thịt vẫn đang co bóp, họ như con thuyền cũ trên ngọn sóng, tròng trành chao đảo.

Vách thịt run mạnh, rìu phá băng bất ngờ bị tuột ra. Tang Hủ mất kiểm soát, ngã lộn xuống lối đi, đầu chúi xuống chân hướng lên. Châu Hà và Văn Uyên cũng chen chúc thành một cục, bị vách thịt đẩy lăn xuống dưới. Chẳng bao lâu sau, ba người họ bị nhổ ra ngoài như phân, bắt đầu rơi tự do.

Trước mắt sáng lòa, Tang Hủ nhìn thấy dải lụa phất phơ, hương thơm nồng nàn. Trong không trung có rất nhiều dải lụa cũ, còn bên dưới là vô số trai xinh gái đẹp trần truồng xếp tầng tầng lớp lớp, tạo thành hình hoa sen. Trong giây lát, Tang Hủ như rơi vào thiên đường, rõ ràng cậu đang rơi xuống, nhưng cảm giác lại như đang bay lên.

Trai gái lũ lượt ngẩng đầu duỗi eo, dang rộng hai tay, tựa vô số cánh sen mở ra, bông sen khổng lồ đang nở rộ.

Khung cảnh này đẹp tột độ, đồng thời quái gở tột độ.

Họ đang mỉm cười, chìa tay ra với Tang Hủ.

Chính giữa bông sen là một quan tài cổ chạm trổ sơn mài, nó đang mở ra chậm rãi, một thi thể nam mặc quần áo trắng muốt nằm trong đó.

Gương mặt y thanh thản yên bình, như đang ngủ.

Tang Hủ nhận ra y, y trông giống hệt Triệu Thanh Duẫn trong bức ảnh chụp chung của thủy tổ sáu dòng họ. Thi thể đã được xử lý chống phân hủy, hoặc là có sức mạnh đặc biệt nào đó, không biết đã chết bao lâu, vậy mà không có chút dấu hiệu phân hủy nào, dường như chỉ ngủ thiếp đi, sẽ tỉnh dậy ngay.

Tang Hủ gọi Hộ Pháp Linh Quan, đỡ mình ở giữa không trung, một tay cậu tóm được dải lụa trên không, quấn mạnh một phát, dải lụa quấn lấy cơ thể cậu, cậu dừng ngay phía trên thi thể.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, Tang Hủ nhìn thấy người đàn ông nọ bỗng mở choàng mắt ra.

Đó là một cặp mắt sâu hun hút, như ẩn chứa dòng sông vĩnh hằng, chúng như có một sức hút khó tin, toàn bộ quang cảnh lập tức méo mó, biến thành luồng sáng bị hút vào trong. Tang Hủ cũng nằm trong đó, cơ thể vặn vẹo, đầu óc bị kéo thành dải dài, cậu không cảm nhận được cơ thể mình nữa. Hộ Pháp Linh Quan tan biến, toàn bộ thần thông mất hiệu lực, như bị dây thừng trói buộc, ngay cả chân tay cậu cũng không duỗi ra được.

Lúc này cậu mới vỡ lẽ, cấp bậc của Triệu Thanh Duẫn cao hơn hẳn mình. Trước mặt bậc thầy cấp cao tuyệt đối, cậu vốn chẳng có chỗ phản kháng.

Chỉ trong tích tắc, thế giới của cậu đã đen ngòm.

Tang Hủ mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng ở đáy một hẻm núi. Bốn bề sương vàng quẩn quanh, có thể thấy thấp thoáng rừng cây hư ảo, tiếng nhạc xô na réo rắt vọng tới từ đằng xa.

Đây là đâu? Trong đầu Tang Hủ hỗn độn hoàn toàn, mất một lúc lâu mới nhớ ra mình là ai.

Sao lại có tiếng nhạc, không phải cậu đã bị điếc rồi sao? Lại là ảo giác ư?

Châu Hà đâu? Văn Uyên đâu? Tang Hủ nhớ lại, hình như cậu bị hút vào mắt Triệu Thanh Duẫn. Không được, phải quay lại ngay, Châu Hà ngủ say, Văn Uyên bị thương nặng, hai người họ giờ trói gà không chặt, ở lại đó sẽ không bị hồ lô tinh ăn sống nuốt tươi đấy chứ?

Tang Hủ tìm đường ra khắp nơi, xung quanh đều là sương vàng, lòng vòng hồi lâu phát hiện ra lại quay về chỗ cũ. Tiếng kèn xô na càng lúc càng gần, một chiếc kiệu đỏ phá tan màn sương, băng qua trước mặt Tang Hủ. Mọi người đội mũ phốc đầu đỏ, mặc áo đỏ, thắt đai đỏ, gõ chiêng đánh trống, thổi kèn xô na hăng hái, khiêng kiệu đi từng bước về phía sườn núi.

Tang Hủ nhìn họ băng qua trước mặt mình từng người một, đều coi như không nhìn thấy mình. Cậu thử chặn một người khiêng kiệu lại hỏi, người khiêng kiệu không thèm nhìn cậu, đi sượt qua vai cậu.

Nếu đi theo họ thì có tìm được đường ra không?

Đắn đo giây lát, Tang Hủ nhấc bước đi theo cuối đoàn, lặn lội nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến một cổng vòm. Ngẩng đầu lên nhìn, Tang Hủ nhìn thấy mấy chữ lớn rồng bay phượng múa —— từ đường nhà họ Triệu.

Đằng sau cổng vòm bày mấy chục bàn tiệc dựng rạp, tất cả bàn tiệc đều trải khăn đỏ, ngồi kín người, kẻ hầu đi giữa các bàn tiệc, rót rượu bày mâm cho quan khách. Một từ đường lớn tọa lạc ngay phía trước, mái cao cong vút, thếp vàng rực rỡ, rất giống âm trạch nhà họ Triệu trên mặt đất, chỉ khác ở chỗ âm trạch nhà họ Triệu cổ xưa, còn từ đường trước mặt thì mới nguyên.

Một sân khấu được dựng ở phía tây, đào kép trên sân khấu chơi nhạc đàn hát không ngừng lấy một giây. Không ai chú ý đến Tang Hủ, Tang Hủ đứng trong dòng người mà như một người vô hình, không người hầu nào đến hỏi thăm, cũng không ai chào hỏi cậu.

Nhìn cảnh trước mắt, Tang Hủ nghi ngờ khả năng là mình đã rơi vào ảo giác kỳ dị nào đó. Nơi này là từ đường nhà họ Triệu, Triệu Thanh Duẫn có ở đây không? Nếu tìm thấy Triệu Thanh Duẫn, cậu có quay về được không?

Thấy tất cả mọi người đều đã ngồi vào chỗ, chỉ còn lại một mình cậu lẻ loi đứng dưới cổng vòm. Chợt có một người hầu nhìn về phía này, hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại đứng ở đây?"

Lại có một người hầu khác ngoảnh đầu lại, hỏi: "Ngươi là ai?"

Mấy người hầu liền đồng loạt ngoái đầu, đồng thanh hỏi: "Ngươi là ai?"

Ánh mắt họ hơi quái dị, Tang Hủ nhíu mày, chuông báo động réo vang trong lòng. Cùng với câu hỏi của mấy người hầu này, càng lúc càng đông người nhìn về phía cậu, trán Tang Hủ túa mồ hôi lạnh, nhận ra mình phải nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống. Cậu lập tức quay người, ngồi vào góc. Vừa ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy một gương mặt vuông chữ điền quen thuộc ——Tang Vạn Niên.

Tang Vạn Niên quái đản ở đài Vọng Hương, Quỷ Môn Quan vô thức xuất hiện trong đầu, cậu giật bắn mình, tức khắc định đứng dậy, một người phụ nữ áo đen đeo gươm bên cạnh bỗng giơ tay, ấn vai cậu.

"Đừng nhúc nhích, xem lễ đi."

Giọng nói này rất quen thuộc, Tang Hủ kinh ngạc.

Là Tang Thiên Ý.

Cậu ngoảnh đầu, bắt gặp cặp đồng tử mắt điềm tĩnh của người phụ nữ này. Sắc mặt bà trắng toát, áo đen thêu chỉ bạc, khiêm tốn mà lãnh đạm. Bên cạnh bà còn có một người phụ nữ khác, mặc váy lụa xanh ngọc, thắt lưng giắt một chiếc mặt nạ Na Thần đỏ rực, chính là tiểu thư Châu, Châu Kính Quân.

Châu Kính Quân hỏi: "Chàng trai, nơi này không phải dòng thời gian của cậu, cậu là ai? Vào đây kiểu gì?"

Tang Hủ vừa ngồi xuống, mấy người hầu nọ đều trở lại như bình thường, tiếp tục rót rượu, bưng món lên tiệc.

Châu Kính Quân liếc nhìn họ, nói: "Chúng tôi làm gì thì cậu làm nấy, đừng để Người phát hiện ra nữa."

Tang Hủ nhìn họ, vẻ mặt có phần phức tạp, thế mà cậu lại ngồi cùng bàn với Tang Thiên Ý, Tang Vạn Niên, Châu Kính Quân, cậu rất khó tin đây là hiện thực, tám phần mười lại là ảo giác. Có điều, ảo giác của đạo Tu La không đơn giản như vậy, nếu họ là NPC tạo ra mô phỏng tổ tiên nhà Tang, Châu thật trong ký ức của Triệu Thanh Duẫn, thế thì ngân hàng câu hỏi của họ có chứa đựng tri thức của nhóm Tang Thiên Ý không?

Tang Hủ trầm ngâm giây lát, hỏi: "Xin chào các vị tiền bối, tôi là Tang Hủ, là người ngoại tộc mấy nghìn năm sau. Tôi bị thi thể mấy nghìn năm sau của tiền bối Triệu Thanh Duẫn hút vào đây. Xin hỏi các vị, có cách nào đưa tôi trở về không? Tôi có việc gấp, không thể lần lữa ở đây quá lâu được."

Châu Kính Quân nói: "Cậu đừng căng thẳng, nếu cậu quay về thành công, thời gian trải qua ở dòng thời gian này sẽ không quá một giây."

"Ai đưa cậu tới thì cậu tìm người đó." Tang Vạn Niên quay mặt về phía trước bĩu môi, "Không phải lão Triệu đưa cậu tới sao? Chờ anh ta thành thân xong, cậu hãy đi tìm anh ta."

Một người đàn ông áo đỏ bước ra từ trong từ đường, Tang Hủ nhìn từ xa, nhận ra đó là Triệu Thanh Duẫn. Y đẹp như tranh vẽ, mặt mày ngậm cười, giống y hệt trong tấm ảnh chụp chung của sáu dòng họ. Y đi tới trước kiệu, vươn tay thò vào rèm, đón một tân nương mảnh dẻ từ trong kiệu ra.

Tân nương đội khăn trùm đầu màu đỏ, không nhìn rõ dung mạo. Chỉ thấy tân nương bước qua chậu lửa, bước qua yên ngựa, được Triệu Thanh Duẫn dắt vào từ đường.

"Giỏi thật," Tang Vạn Niên làu bàu, "Vốn dĩ đã đẹp trai, tu đạo Tu La xong càng đẹp trai hơn, còn cưới được một mỹ nữ."

"Tân nương là ai?" Châu Kính Quân hỏi.

Tang Vạn Niên vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Hình như tên là Bạch gì đó..."

"Bạch Tích?" Tang Hủ hỏi.

Tang Vạn Niên vội nói: "Đúng đúng đúng, Bạch Tích."

Thì ra Bạch Tích là vợ Triệu Thanh Duẫn, nói như vậy, Bạch Tích là cụ bà của nhà họ Triệu?

Bên kia đang lạy trời đất, Tang Hủ tranh thủ cơ hội này, vội hỏi: "Các vị tiền bối, các vị có biết giải quyết ô nhiễm như thế nào không?"

"Giết thôi." Tang Vạn Niên nói.

"... Có cách nào không giết không?"

Châu Kính Quân hiền hòa hỏi: "Cậu nhóc, cậu đã bao giờ nghĩ về bản chất của thần thông chưa?"

"Sức mạnh đến từ thần." Tang Hủ nói khẽ.

"Rất thông minh," Châu Kính Quân nói, "Vậy thì chắc hẳn cậu cũng đã nhận ra, thần thông không phải càng học nhiều càng tốt, cấp bậc cũng không phải càng cao càng tốt. Trong đạo, cậu càng đi xa, thì càng gần thần hơn, càng xa người hơn. Nhưng chúng ta là người ngoại tộc, không thể không học thần thông, không thể không đi xa hơn."

Đúng thế, Tang Hủ nghĩ đến tổ tiên nhà họ Triệu, họ biến thành dây leo, biến thành ngài, nhưng rốt cuộc đều không phải người nữa.

Họ quanh quẩn trong âm trạch nhà họ Triệu, còn có nhận thức của mình nữa không?

Cuối cùng, Châu Kính Quân kết luận: "Không thể tránh khỏi ô nhiễm, cách chống lại duy nhất, chính là giữ tính người."

Một suy đoán đáng sợ trỗi dậy trong lòng Tang Hủ, "Lẽ nào mọi người đều đã bị ô nhiễm?"

Châu Kính Quân gật đầu khe khẽ.

Trong lòng Tang Hủ rất sốc, nỗi đau thương câm lặng dâng trào. Lẽ nào ô nhiễm là số phận của người ngoại tộc, vốn không thể thoát khỏi ư?

Cậu ổn định tâm trạng, lại nói: "Tôi có một người bạn cũng bị ô nhiễm, tôi nghĩ hình như cậu ấy không kiểm soát được bản thân mình. Làm sao mới kiểm soát được bản thân, giữ được tính người?"

"Người bạn đó chính là cậu phải không?" Châu Kính Quân vươn tay, bắt mạch cho cậu, nói, "Tôi thấy cậu kiểm soát rất tốt, có điều nhịp tim chậm hơn người thường mà thôi. Tính người của cậu rất cao, đừng lo lắng quá. Cậu đã tìm được cách kiểm soát bản thân rồi, có điều cậu chưa phát hiện ra mà thôi."

Tang Hủ sửng sốt, chợt nhận ra, thời gian gần đây hình như đúng là cậu không bị tái phát nữa.

Thế là thế nào? Nhịp sống của cậu không khác biệt nhiều so với quá khứ, không có thay đổi gì cả... Đợi đã, có, Châu Hà đã quay về.

Kể từ ngày hôm sau Châu Hà quay về, cậu không bò khắp nơi nữa, cũng không vô cớ cười quái dị nữa.

Dường như cậu đã hiểu ra điều gì.

Trong lúc nói chuyện, Tang Hủ chợt phát hiện ra chỗ nào không đúng lắm, cậu ngẩng đầu lên nhìn, tất cả mọi người ở đây bất ngờ đang dán mắt vào cậu. Họ đều không có mặt mũi, đồng loạt nhìn về phía này, Tang Hủ cảm thấy ánh mắt như kim đâm.

Tang Vạn Niên xuýt xoa, "Hỏng rồi, lúc nãy cậu chỉ mải nói, quên không ăn uống."

Giờ làm sao đây? Tang Hủ bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, túa mồ hôi lạnh, giờ cậu ăn còn kịp không?

Mặt của mọi người đang thay đổi, biến thành hình dạng xoắn ốc. Trong bữa tiệc, chỉ có hai anh em nhà họ Tang và tổ tiên nhà họ Châu ngồi cùng bàn với Tang Hủ là không thay đổi gì.

Bỗng nhiên, Tang Hủ cảm thấy có thêm một cái bóng đằng sau lưng, một áp lực nặng nề khó tả đè lên vai. Ánh mắt tất cả mọi người rời khỏi Tang Hủ, chuyển sang người sau lưng cậu.

Cảm giác này... quen thuộc quá.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy một giọng nói âm u, "Nhìn gì mà nhìn? Nhìn nữa là móc mắt các ngươi bây giờ."

Là Châu Hà.

Da gà trên người Tang Hủ chậm rãi hạ xuống, trong lòng thấy yên ổn hơn hẳn.

Châu Hà cũng vào rồi ư?

Tang Thiên Ý hơi chau mày, "Hoang Nhi."

"Xin lỗi, sư phụ, con đã đến muộn." Người sau lưng nói, "Sư phụ chinh chiến tây bắc, sức khỏe vẫn ổn chứ ạ?"

Tang Hủ thầm giật mình.

Sau lưng là Châu Hà, nhưng không phải Châu Hà ba nghìn năm sau, mà là hoàng đế Hà.

Trái tim vừa trở về lồng ngực lại trở lên lơ lửng. Tiêu rồi, Tang Hủ còn nhớ, lần trước mình đã chửi bới hắn một trận thậm tệ. Mốc thời gian hiện tại là trước đó, hay là sau đó? NPC trong ảo giác có nóng nảy như người thật không?

Tang Thiên Ý nói khẽ: "Đứng dậy, đi theo Hoang Nhi."

Tang Hủ chậm chạp đứng dậy, quay người, bắt gặp ánh mắt của người sau lưng. Quả thực ảo giác này quá đỗi chân thực, người đàn ông nọ mặc áo bào ống bó đỏ thẫm thêu hoa văn màu vàng, cặp lông mày đen như mực sắc như đao, toát ra vẻ cô độc lạnh lùng khó tả. Đặc biệt là cặp đồng tử mắt đó, nom sâu hun hút và rất nguy hiểm, đang nhìn chằm chằm vào Tang Hủ không chớp mắt. Áp lực âm u này cứ như thực thể, Tang Hủ thấy thôi thúc muốn quỳ xuống.

Mỗi lần trông thấy hoàng đế Hà, Tang Hủ đều cảm thấy cổ lạnh toát. Cậu cúi đầu, lặng lẽ trốn sau lưng Châu Hà.

Ánh mắt của mọi người ở bữa tiệc vẫn bám riết lấy Tang Hủ như kẹo cao su, dù Tang Hủ trốn đi, họ cũng thò đầu ra nhìn cậu.

Tang Hủ nhạy bén cảm nhận được, nguy hiểm vẫn chưa biến mất.

Một lão già tầm tám mươi mặc đồ gấm vóc hỏi bằng giọng the thé: "Bệ hạ, y là ai? Sao chúng thần chưa bao giờ gặp y? Bệ hạ định dẫn y đi đâu?"

Châu Hà cong môi mỉm cười, thần sắc nhìn cậu lạnh như băng.

"Y là nam sủng Trẫm mới nạp, Trẫm muốn dẫn y đi động phòng. Sao, ngươi muốn gia nhập à?"

Lão già nọ nghe thế, rùng mình như vừa hoàn hồn, trán vã mồ hôi, cuống quýt quỳ xuống đất dập đầu lia lịa, nói: "Bệ hạ, thần tuổi đã quá năm mươi, xin bệ hạ tha cho thần. Lúc nãy... lúc nãy không biết thần bị làm sao, tự dưng ăn nói ngông cuồng, xúc phạm tiểu quý nhân, xin bệ hạ tha tội!"

Châu Hà hừ một tiếng, quay người bế bổng Tang Hủ, nghênh ngang băng qua bữa tiệc. Hắn đạp lên tiếng nhạc và pháo đỏ đầy đất, đón nhận ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, như thể người sắp thành thân không phải cặp đôi đang bái đường trong từ đường, mà là hắn và Tang Hủ trong lòng hắn.

Tang Hủ vốn không biết nên phản ứng như thế nào, cứng đờ rúc vào lòng Châu Hà. Mọi người trong bữa tiệc vẫn nhìn cậu, nhưng ánh mắt không còn quái gở như lúc nãy nữa, mà biến thành cảm giác hóng hớt, hơn nữa không một ai dám bám theo.

Cứ như vậy, Châu Hà bế cậu bước vào sân sau giăng đầy lụa đỏ của nhà họ Triệu.

.

Tác giả: Mong được duyệt! Vách thịt này không phải "vách thịt" đó đâu mà a a a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro