Chương 121: Hỗn loạn
Tần Sơ Đồng nghe lời hứa tiêu huỷ Bổ Thiên Đan của công ty Ác Mộng, hận ngứa răng. Màn hình lại ào ào bình luận mới, đều là khen ngợi công ty Ác Mộng chính nghĩa lẫm liệt.
Trong văn phòng sếp tổng công ty Ác Mộng, danh sách nhân viên trên màn hình cập nhật không ngừng, tên tăng vụt với tốc độ kinh hồn. Hợp đồng công ty Ác Mộng trong diễn đàn người ngoại tộc liên tục được đẩy lên đầu, số người tải tăng vùn vụt.
Số người trực tuyến đồng thời trong phòng phát sóng trực tiếp đã tăng đến mười nghìn, tiền thưởng gần như nhấn chìm hai chủ phòng trong màn hình, còn có một đại gia tên "Ha Ha" liên tục bắn tên lửa và xe hơi (hai mốc quà tặng lớn).
Tần Sơ Đồng gần như cắn gãy răng bạc, đám ô hợp này, công ty Ác Mộng nói gì cũng tin chắc?
Ba người nhà họ Minh gầy như que củi đã tới, xếp hàng đứng trước cửa kim loại, đồng thời thả Ngạ Táo Hoả. Ngọn lửa thiêu đốt kho hàng như có lò lửa, cửa kim loại đỏ rực, nứt vỡ. Mau lên, mau lên, Tần Sơ Đồng sốt ruột nôn nóng, nếu đám người ngoại tộc kia chạy tới chi viện cho công ty Ác Mộng thật thì tiêu rồi.
Bỗng nhiên, một dòng bình luận nhảy ra trong phòng phát sóng trực tiếp——
Số một thiên hạ: [Nhưng vấn đề là đây, nếu Bổ Thiên Đan đều bị tiêu huỷ, chúng ta sống kiểu gì? Lẽ nào chúng ta phải vào Cõi Mộng cắt thịt thần linh ư? ... Không phải chứ, nơi đó thật sự cực kỳ nguy hiểm.]
Triệt: [Vãi... Đây là một vấn đề đấy.]
Số một thiên hạ: [Dù sao thì tôi sẽ không đến ngoại ô Bắc Kinh cứu hai tên đần này đâu, muốn đi thì các bạn đi đi. Công ty Ác Mộng, không phải các người lợi hại lắm sao? Tự nghĩ cách thoát thân đi.]
Chim bạn nổ rồi: [Bình luận trên hèn quá, cả nhà ngươi nổ đi.]
Số một thiên hạ: [Tôi chỉ muốn sống thôi, làm sao? Bạn cao thượng đấy, bạn làm được đấy, bạn đi đi. Người vừa spam bình luận sao không spam nữa? Rất rõ ràng, mọi người đều muốn sống.]
Bình luận rơi vào trì trệ, không còn bình luận mới nữa, phòng phát sóng trực tiếp im phăng phắc. Số người trực tuyến đồng thời ở góc trên bên phải bắt đầu giảm, vốn dĩ có hơn mười nghìn người, giờ đã tụt xuống gần năm trăm.
Tần Sơ Đồng nhìn thấy cảnh này, không khỏi bật cười. Đúng thế, Bổ Thiên Đan chính là mạng sống, công ty Ác Mộng có thể từ bỏ Bổ Thiên Đan, nhưng chưa chắc những người ngoại tộc khác đã từ bỏ được. Đám ô hợp mà thôi, chẳng cần gã nghĩ cách, họ sẽ tự tan rã nội bộ.
Chỉ cần năm dòng họ kiểm soát và nuôi cấy được thịt cúng, năm dòng họ sẽ có thể khống chế người ngoại tộc mãi mãi.
Thẩm Tri Ly nhìn Tang Hủ, nói: "Đồng nghiệp ơi, còn phát sóng trực tiếp nữa không?"
Khu vực bể nuôi cấy trở nên oi nóng kinh khủng, cửa kim loại biến thành màu đỏ bất thường, rất nhiều nơi bắt đầu cháy sém, co quắp, có nơi còn thấy cả lỗ hổng. Tần Sơ Đồng đã gọi người nhà họ Minh tới, Lửa Điềm Ác thiêu đốt tất thảy, gồm cả cánh cửa nặng hàng tấn này. Chẳng mấy chốc Tang Hủ và Thẩm Tri Ly sẽ bị phơi bày trong tầm mắt của kẻ địch, đến lúc đó họ sẽ là ba ba trong rọ, không thể thoát thân.
Thực ra lúc nãy khi ra quyết định tiêu huỷ Bổ Thiên Đan, Tang Hủ đã lường trước kết quả này.
Có điều có rất nhiều lúc, không có nhiều lựa chọn dành cho người ta. Năm ấy nhà họ Tang chọn trấn giữ Cõi Mộng, trấn giữ Quỷ Môn Quan đến chết, không phải là chưa lường trước kết cục ngày hôm nay. Tang Hủ có thể hèn hạ, nhưng người nhà họ Tang thì không thể. Dù cho hết đường cứu vãn, cậu cũng không thể làm ra chuyện bôi nhọ những người trong gia tộc quanh quẩn ở Quỷ Môn Quan.
Màn hình thay đổi, Thẩm Tri Ly còn tưởng là có người bằng lòng tới, kết quả lại là lời xin lỗi của người ngoại tộc.
Giết giết giết giết: [Xin lỗi, tôi cũng không đi đâu.]
Triệt: [Xin lỗi.]
Điên rồi chớ làm phiền: [Xin lỗi.]
666: [Xin lỗi.]
Ha ha ha cười chết: [Xin lỗi.]
Một tràng "xin lỗi" tuôn ra tựa nước chảy, chiếm trọn màn hình. Tang Hủ biết, họ sẽ không tới đâu.
Trên toà chung cư phía tây, Thẩm Tri Đường cầm điện thoại liều mạng bình luận khuyên mọi người tới, nhưng không ai để ý đến cô, cô sốt ruột rơi nước mắt. Hàn Nhiêu châm một điếu thuốc, quay đầu dựng súng bắn tỉa, nhắm về hướng cụm kho hàng. Bất kể ra sao, chỉ cần Tang Hủ không nhắn tin bảo họ đi, anh ta tuyệt đối sẽ trụ đến giây phút cuối cùng.
"Kết thúc phát sóng trực tiếp đi." Tang Hủ nói, "Cửa sắp vỡ rồi, chuẩn bị chiến đấu thôi."
Thẩm Tri Ly bấm tắt điện thoại, lắc đầu cười nói: "Kẻ đê hèn kết bầy, người cao thượng đơn độc. Đồng nghiệp ơi, đáng lẽ cậu không nên ôm hy vọng quá lớn."
Vừa dứt lời, cánh cửa bị phá tan đánh rầm. Ngọn lửa điên cuồng thốc vào tựa mãnh thú, Tần Sơ Đồng dẫn một đám người xông vào trong như nước lũ. Cùng lúc đó, Tang Hủ giơ súng, nhưng không phải chĩa vào Tần Sơ Đồng đứng đầu, mà là bể nuôi cấy Quan Doanh Nguyệt.
Tần Sơ Đồng nhìn thấy động tác của cậu, trợn mắt muốn nứt ra, hét: "Đừng——"
Cậu bóp cò súng, viên đạn gào thét xé toạc không khí, kèm theo một tiếng giòn tan, trên bể thuỷ tinh nuôi cấy có một lỗ đạn tròn. Kính bể nuôi cấy vốn được làm bằng nguyên liệu đặc biệt, chuyên dùng để ngăn chặn thịt cúng ăn mòn, nhưng tiền đề là kính phải nguyên vẹn, thịt cúng không có bất cứ cơ hội nào lợi dụng.
Bây giờ, kính đã vỡ.
Tất cả mọi người có mặt trợn to mắt.
Tất cả im phăng phắc, ngay sau đó, thịt cúng của Quan Doanh Nguyệt tràn ra như nước lũ xô vỡ đê đập, kính vỡ tan tành, bể nuôi cấy đổ sập. Thù hận hơn một trăm năm được giải phóng vào giây phút này, Quan Doanh Nguyệt gào thét, đập vỡ tất cả các bể nuôi cấy xung quanh.
Thịt cúng ngăn cách Tang Hủ, Thẩm Tri Ly và bọn Tần Sơ Đồng, người nhà họ Minh phun lửa điên cuồng, ngăn thịt cúng lại gần. Bể nuôi cấy bị chấn động, toàn bộ thịt cúng tràn ra điên cuồng, Bổ Thiên Đan trong kho bị cuốn hết vào thịt cúng, còn có không ít nhân viên nhà họ Tần bị nuốt vào trong. Tần Sơ Đồng thấy vậy, tức giận đến mức mắt đỏ quạch, nhưng không làm được gì.
Một khi cơ thể họ chạm vào thịt cúng, toàn bộ cơ thể sẽ mềm oặt, da thịt biến thành đỏ ửng như bị bỏng.
Người ngoại tộc nhà họ Tần gào thét kêu cứu, tuy nhiên sếp họ lại nhắm mắt làm ngơ. Tiểu quỷ của Tần Sơ Đồng mở đường, men theo lỗ hổng trên tường bị thịt cúng húc toác ra, nhảy ra ngoài không thèm ngoảnh đầu lại.
Thẩm Tri Ly thả lửa dọn một khoảng trống, bảo vệ Tang Hủ rút lui. Nhưng tốc độ lan rộng của thịt cúng nhanh hơn họ tưởng tượng, vô số thịt cúng sinh trưởng chồng chất, hết lớp này đến lớp khác, chặn kín đường lui của họ. Lửa Điềm Ác thiêu đốt tất cả, ngược lại làm nơi này nóng như lò lửa, Tang Hủ bị sặc không thốt nên lời, vô thức khởi động Trung Âm Thân chuyển sống thành chết.
Dù vậy cũng vô ích, chẳng mấy chốc họ sẽ bị nướng chín. Chẳng bao lâu, thậm chí có một số thịt cúng đã đột phá vòng lửa.
Thấy sắp bị thịt cúng bao vây đè bẹp, đúng lúc này một dải thịt cúng tựa dây leo quấn kính thò vào. Tang Hủ và Thẩm Tri Ly ra sức nhảy bật, hai tay bám vào mép kính, được đưa ra ngoài. Lòng bàn tay bị mép kính cứa đỏ rực, nhưng không để ý được nhiều vậy nữa. Tang Hủ nhịn đau vắt vẻo trên kính, thịt cúng giống dây leo dừng ở trước một gương mặt khổng lồ.
Là Quan Doanh Nguyệt.
Bà lặng lẽ nhìn Tang Hủ, gương mặt xấu xí dù bình tĩnh, nhưng toát ra vẻ đau buồn khó tả.
"Bà Quan, tôi có thể đưa bà đi tìm Châu Hà, xin hãy giúp chúng tôi." Tang Hủ nói khẽ.
"Tìm?" Quan Doanh Nguyệt nói khẽ, "Chàng đã chết từ lâu rồi, tìm kiểu gì?"
"Không, hắn đã biến thành tà ma." Tang Hủ nói, "Tôi quen biết hắn."
Quan Doanh Nguyệt sững sờ, như nhận ra, bà nói: "Ta hiểu rồi, người cậu nói... là kẻ mặc áo đỏ đeo tua rua kia. Hắn không phải chồng ta... Hắn là tiểu thần tiên mà ta và chồng ta phát hiện trong khe núi."
Tang Hủ sửng sốt, muộn màng nhận ra Châu Hà mà bà cụ này lẩm bẩm không phải Tức Hoang, mà là Châu Hà đích thực.
Vậy nên, Quan Doanh Nguyệt không phải vợ Tức Hoang, mà là vợ của Châu Hà đích thực.
"Là ta có lỗi với hắn... Ta không nên đưa hắn về nhà họ Châu..." Quan Doanh Nguyệt nói khẽ, "Nhà họ Châu dạy hắn hại người, ta viết thư cho nhà họ Tang, xin họ đưa hắn đi. Tang Ly Ưu đến, phong ấn hắn. Thư của ta bị người nhà họ Châu phát hiện ra, chúng... phạt ta phản bội gia tộc, biến ta thành thịt cúng..."
Thì ra là vậy, Tang Hủ đã hiểu đại khái. Bàn tay đau kinh khủng, cậu nghiến răng chịu đựng, hỏi: "Bà còn mong muốn gì không? Tôi sẽ cố hết sức giúp bà."
Quan Doanh Nguyệt nhìn cậu, nói: "Cậu sống sót được... rồi tính."
Nói đoạn, dây leo thịt cúng vung đi, Tang Hủ và Thẩm Tri Ly đồng thời được quẳng ra khỏi vòng lửa, bay vào không trung bên ngoài bức tường tầng 22. Bên dưới là vực thẳm cao ốc, Thẩm Tri Ly điều chỉnh thân người, ngón tay bám vào mặt tường, giảm tốc độ rơi của mình. Tay còn lại cầm quai ba lô quẳng đi, tóm được Tang Hủ trong không trung. Tang Hủ bám vào ba lô, mượn lực kéo của Thẩm Tri Ly, cuối cùng cũng ngừng rơi tự do.
Mười ngón tay của Thẩm Tri Ly như móc câu, găm vào mặt tường vạch ra mười rãnh sâu, hai người đồng loạt trượt xuống mặt đất sân trước cụm kho hàng, người ngoại tộc nhà họ Tần lập tức đổ xô tới từ bốn phía, bao vây họ. Tần Sơ Đồng đứng trong đám đông, chắp tay sau lưng cười lạnh lùng: "Cuối cùng cũng bắt được chúng mày. Sóc? Tiểu Áp Lê? Trong công ty chúng mày toàn những thứ gì vậy?"
Tang Hủ ấn tai nghe, nói khẽ: "Có bắn tỉa được không?"
Hàn Nhiêu dựng súng bắn tỉa, cố gắng tìm góc độ, nhưng Tang Hủ và Tần Sơ Đồng ở phía rìa cụm kho hàng, bị toà cao ốc chắn kín mít, Hàn Nhiêu không có tầm nhìn.
Hàn Nhiêu vã mồ hôi, vội nói: "Bị toà cao ốc che khuất mất rồi, ngắm thất bại, lặp lại, ngắm thất bại!"
"..." Tang Hủ ngẫm nghĩ, nói, "Được thôi, anh bảo Châu Hà là hắn không có vợ, phế hai bố con nhà họ Châu đi."
.
Dinh thự nhà họ Châu.
Châu Hà tựa vào ghế thái sư, nhìn phòng phát sóng trực tiếp bị ngắt giữa chừng, nhíu chặt mày. Trong phòng khách im phăng phắc, chỉ có Châu Nhất Nan đi tới đi lui, làm người ta hoa mắt. Quan Doanh Nguyệt đứng không được ngồi không xong, ở im trong góc như chim cút.
Châu An Cẩn không nhịn được cất tiếng hỏi: "Bố ơi, có đến cuộc họp ở Hàng Châu lúc chập tối nữa không ạ? Máy bay sắp cất cánh rồi."
Bố anh ta lườm anh ta, "Đi cái gì mà đi, bảo nhà họ Tần, không đi nữa."
Châu Hà thấy phát sóng trực tiếp không có dấu hiệu khôi phục, bèn đứng dậy định bỏ đi. Hai bố con nhà họ Châu vô thức cản hắn, sắc mặt Châu Hà sa sầm, hỏi: "Làm gì thế? Ta không được đi à?"
"Cụ cố, chuyện vợ đầu của cụ còn chưa xử lý xong mà?" Châu Nhất Nan cười xoà, lặng lẽ đưa mắt ra hiệu với Quan Doanh Nguyệt.
Người phụ nữ hoàn hồn, lập tức lệ lưng tròng chìa mặt ngọc dây chuyền, "Trả tín vật định tình lại cho chàng, sau này chàng muốn đi đâu, thiếp sẽ không xía vào nữa."
Châu Hà sốt ruột muốn đến ngoại ô Bắc Kinh, thầm mất kiên nhẫn, một triệu tệ để tính sau, nhận mặt ngọc dây chuyền đã, kẻo người phụ nữ này lại quấn lấy. Hắn giơ tay, định nhận mặt dây chuyền. Tình cờ đúng lúc này, điện thoại hắn đổ chuông.
.
Tang Hủ và Thẩm Tri Ly lưng kề lưng, cảnh giác nhìn xung quanh.
Người ngoại tộc xung quanh ít nhất hơn hai mươi người, cộng thêm ba người nhà họ Minh gầy như que củi, còn có Tần Sơ Đồng và ba người em đã Lên Thềm của gã, Tang Hủ nghĩ bụng không ổn rồi, tình hình này còn tồi tệ hơn cả lúc ở tầng 22. Ngoái đầu nhìn Thẩm Tri Ly, tay phải của hắn đang chảy máu, vết thương lúc nãy bấu mặt tường bị mài ra sâu thấy cả xương, hắn đang thở hổn hển.
Dù cho Châu Hà chạy một mạch từ dinh thự nhà họ Châu đến đây, với tình trạng giao thông của Bắc Kinh, ít nhất cũng phải hai tiếng đồng hồ. Trong hai tiếng đồng hồ này, đủ cho cậu chết ba lần rồi.
Tiêu thật rồi ư?
Tần Sơ Đồng cười, để lộ hàm răng trắng ởn, "Hai chúng mày quỳ xuống chân tao liếm giày của tao, tao có thể cân nhắc không biến chúng mày thành thịt cúng."
Thẩm Tri Ly cười khẽ, "Thú vị đấy, giết mày đầu tiên nhé."
Dứt lời, hắn nhào tới như chim cắt, người ngoại tộc nhà họ Tần bắt đầu bắm, Thẩm Tri Ly hóa thành ngọn lửa hừng hực giữa làn mưa đạn, toàn bộ đạn bị hắn nuốt chửng, người ngoại tộc xung quanh chỉ cần dính phải lửa của hắn bèn bị lưỡi lửa thiêu trụi ngay tức khắc.
Người ngoại tộc lũ lượt tránh ra xa, chỉ có ba người nhà họ Minh kia cùng đón đầu. Tang Hủ không dám dễ dàng khởi động thần thông, trong số hai Na Thần, chỉ được dùng Áp Binh Tiên Sư, một là không nhiều người biết đến Áp Binh Tiên Sư, hai là Hộ Pháp Linh Quan thuộc về tổ trưởng Tang của Lý Thị, rất dễ bị nhận ra.
Cậu rút trường kiếm của Áp Binh Tiên Sư, bắt đầu giao chiến với số người ngoại tộc còn lại. Một người ngoại tộc nhà họ Tần nhào tới, Tang Hủ khom lưng né được, đồng thời ngoái đầu, dán một lá bùa đổi chỗ lên lưng y.
Hai người nhà họ Tần Lên Thềm hét như lên đồng: "Tiểu quỷ Tinh, tiểu quỷ Sàm, cúng mày nhang khói mày không ăn, cúng mày máu thịt mày có nếm thử không!"
Hai con tiểu quỷ nhảy ra từ sau lưng họ, há miệng cắn từ xa, ngọn lửa của Thẩm Tri Ly lập tức bị mất một góc.
Không phải chứ, tiểu quỷ của họ nuốt được cả lửa?
Không ngờ hai con tiểu quỷ nọ ngoái đầu, trợn trắng mắt nhìn chằm chằm Tang Hủ, chúng há miệng, ngọn lửa hừng hực phun ra từ miệng chúng, Tang Hủ lập tức khởi động bùa đổi chỗ, trong tích tắc cậu đã hoán đổi vị trí với tay người ngoại tộc nhà họ Tần lúc trước. Người ngoại tộc nọ bị ngọn lửa nuốt chửng, gào thét thảm thiết.
Tiếc rằng trò khôn lỏi này không dùng được là bao, trong vòng vây tấn công, Thẩm Tri Ly hiện nguyên hình, trên người bị tiểu quỷ cắn be bét máu, thủng lỗ chỗ. Dù hắn đã gánh chịu phần lớn hỏa lực, Tang Hủ cũng không khá hơn là bao, toàn thân đẫm máu, mặt nạ trùm đầu rách mất một góc, may mà vẫn che khuất được mặt.
Tần Sơ Đồng nhìn chằm chằm vào mặt cậu, vung tay hất tiểu quỷ của mình đi, nói: "Chuột nhắt giấu đầu hở đuôi, còn không lộ mặt đi!"
Tiểu quỷ nhào tới, Tang Hủ vừa định né, một con tiểu quỷ bên phải há miệng cắn, mắt cá chân của cậu bị cái miệng như răng cưa của tiểu quỷ ngoạm chặt, không thể né tránh được. Thấy tiểu quỷ nhào tới mặt, thời gian như tua chậm một nghìn lần, trong lòng Tang Hủ chỉ có nỗi nuối tiếc sâu đậm.
Phải chết rồi, người cuối cùng nhà họ Tang chết rồi, tất cả chấm dứt ở đây.
Di chúc còn chưa kịp giao phó, trong máy tính còn mã lập trình chưa viết xong.
Đồ trẻ con Châu Hà sẽ buồn vì cái chết của cậu chứ? Nếu buồn thì sẽ buồn bao lâu? Sau này Châu Hà còn tìm người khác lên giường với hắn nữa không?
Bỗng nhiên, một con rắn tựa mũi tên bắn từ góc chéo lao tới, găm thẳng vào miệng con tiểu quỷ kia. Tiểu quỷ rú lên, được chủ nhân của nó thu hồi. Tang Hủ bối rối ngoái đầu, một người đàn ông mặc áo bào sặc sỡ cưỡi một con ngựa lớn nhảy vào qua tường.
"Nhân viên mới công ty Ác Mộng, Chim bạn nổ rồi có mặt!!!"
Y vung ống tay áo, toàn rắn sặc sỡ bò ra, thấy nhân viên Tần Thị bèn chui vào cổ họng người ta.
Ngay sau đó là một tiếng nổ ầm, cổng cụm kho hàng bị nổ sập, khói vàng cuồn cuộn, vô số người ngoại tộc chạy vào từ đám khói. Những người này như dòng thủy triều, phá tan vòng vây của người ngoại tộc nhà họ Tần trong chớp mắt.
"Nhân viên mới công ty Ác Mộng, Chúc tôi giàu to có mặt! Giết người kiếm tiền, cùng tôi chặt chặt chặt."
"Nhân viên mới Châu Thị đã chết có mặt! Người nhà họ Châu khinh thường tôi học dốt, giết hết cả nhà! Cái gì? Không có người nhà họ Châu, thôi, năm dòng họ đều cùng một giuộc, giết hết!"
"Nhân viên mới Cho ngươi xuống mồ có mặt! Ha ha ha, ta đến cho các ngươi xuống mồ đây~"
Có người rải giấy cắt như bông tuyết, giấy cắt đều là hình binh mã, vừa tiếp đất bèn dựng thẳng dậy ngay, hú vang đòi chém giết. Có người mời Na nhập, thân hình cao vút lên mấy thước, lưỡi thè ra rất dài, bắt được ai là nuốt chửng. Có người cười khằng khặc, vừa nháy mắt, tức khắc vài người ngoại tộc nhà họ Tần bèn cởi quần áo ngay tại chỗ như lên cơn điên loạn. Có người cắm cờ khắp nơi, người ngoại tộc nhà họ Tần phát hiện ra mình bị ma chặn đường, không đi ra được nữa.
Thẩm Tri Ly mệt vã mồ hôi, thấy có người đến giúp, hắn dứt khoát nằm phịch xuống đất thở phì phò.
Có thể nhận ra, ít nhất hơn một trăm người ngoại tộc đến, phần lớn đều là cấp bậc Qua Sông, gồm cả Chim bạn nổ rồi, cũng có hai người Lên Thềm. Chim bạn nổ rồi và một người Lên Thềm khác rất tự giác, lôi kéo hai anh em nhà họ Tần giao chiến. Thẩm Tri Ly thấy vẫn còn kẻ Lên Thềm chưa bị chế ngự, đành bò dậy chiến đấu tiếp.
Đầu bên kia, Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường vác đạn phản lực vừa mới vào vị trí trên sườn núi phía nam, từ xa nhìn thấy những người ngoại tộc đang gào rú này, hiểu ngay cứu viện đã đến, giờ họ mới yên tâm.
Tần Sơ Đồng không dám tin cuộc chiến đã xoay chiều chỉ trong tích tắc.
Bổ Thiên Đan nằm trong tay năm dòng họ, sao vẫn có người gia nhập công ty Ác Mộng? Tần Sơ Đồng không tin, trên thế giới này có người không sợ chết thật ư? Trừ phi họ đều là kẻ ngu như người nhà họ Tang!
Tang Hủ đứng im tại chỗ, nhìn mọi người xung quanh hỗn loạn, hơi sững sờ. Có người nhà họ Tần Thị định bắt cậu, tức khắc có vài người ngoại tộc lao tới, lôi vào góc đấm đá.
Chẳng cần Tang Hủ ra tay, người ngoại tộc tự dùng thần thông, nổ tung tòa cao ốc, kẻ giết người, kẻ phóng hỏa.
Thì ra không phải toàn bộ người ngoại tộc đều từ chối đến giúp, trong số mười nghìn khán giả chỉ có một trăm hai trăm người bằng lòng gia nhập công ty Ác Mộng, cũng đủ cho Tang Hủ lật ngược thế cờ.
Trong thời gian ngắn, cụm kho hàng trở nên hỗn loạn, nhà họ Tần ôm đầu chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro