Chương 122: Cầu nguyện
Trong dinh thự nhà họ Châu, hai bố con nhà họ Châu bị phế mất hai chân hai tay, nằm dưới sàn gạch gào thét thảm thiết. Dinh thự im phăng phắc, thi thể của người ngoại tộc nhà họ Châu nằm la liệt trên bậc thang, máu chảy thành suối, rơi róc rách từ mái hiên xuống. Người phụ nữ tự xưng là Quan Doanh Nguyệt run lẩy bẩy trốn trong góc, kinh hoàng nhìn người đàn ông mặc áo nỉ Pikachu ở chính giữa sảnh.
Toàn thân hắn đẫm máu, cứ như Tu La bò ra từ địa ngục. Áo nỉ vốn màu vàng, giờ đã bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Máu trên người hắn không phải của hắn, đều là máu người nhà họ Châu. Chỉ trong mười lăm phút đồng hồ, người trong dinh thự nhà họ Châu đều đã bị hắn giết sạch.
Châu Nhất Nan chỉ bảo cô rằng hắn trông rất tuấn tú, không bảo rằng hắn là hung thần giết người không chớp mắt. Cô quỳ lạy xin tha, liều mạng dập đầu nói mình không phải người nhà họ Châu, chỉ là một diễn viên được hai bố con nhà họ Châu yêu cầu đóng giả Quan Doanh Nguyệt, còn kể chuyện ngọc con rối cho Châu Hà nên mới thoát chết.
Châu Hà không rảnh để ý đến cô ta, liều mạng gõ phần mềm đặt xe. Vốn không đặt được xe đến ngoại ô Bắc Kinh, đi xe buýt phải mất ba tiếng đồng hồ, gọi taxi cũng phải hai tiếng đồng hồ, còn bị tắc đường. Đến khi hắn tới cụm kho hàng ngoại ô Bắc Kinh, chỉ có thể chôn cất Tang Tiểu Quai mà thôi.
Hắn lòng nóng như lửa đốt.
Chắc chắn sẽ có cách, còn cách gì mà hắn chưa nghĩ đến?
Bộ này tui dịch từ trước Hung tuý mà Hung tuý xong rồi, Thi thể thì vẫn còn rất dài ToT
Mấy người ngoại tộc vây quanh Triệu Kiêu đánh hội đồng, đấm đá liên tục, Triệu Kiêu hét to: "Công tử Tần cứu tôi với!"
"Đồ vô dụng."
Tần Sơ Đồng vốn không để ý đến y, chỉ nhìn chằm chằm vào Sóc trong đám đông, gồng người nhào tới. Không biết tại sao, gã cứ cảm giác như đã từng gặp kẻ tên Sóc này ở đâu. Ánh mắt nhìn người của gã rất chuẩn, đặc biệt là đàn ông đẹp, nhìn là sẽ không quên. Mặc dù Sóc đeo mặt nạ trùm đầu, nhưng chân dài eo thon, thân hình cao ráo ấy, thật sự là quen thuộc vô cùng.
Từng gặp ở đâu nhỉ?
Trong đầu đã có suy đoán, gã quyết tâm xác minh phỏng đoán của mình. Huống hồ, tất cả mọi người ở đây đều là do Sóc và Tiểu Áp Lê gọi tới, chỉ cần hai kẻ này chết, đám ô hợp kia tự khắc tan rã.
Tang Hủ phát hiện thấy nguy hiểm, vừa ngoảnh đầu bèn nhìn thấy Tần Sơ Đồng ra lệnh cho tiểu quỷ lao tới hừng hực khí thế. Có người ngoại tộc muốn chặn nó, đều bị nó hất văng. Con tiểu quỷ nọ như một con dao cắt ngang đám đông, mũi dao chĩa thẳng vào Tang Hủ. Mấy người Lên Thềm như Chim bạn nổ rồi và Thẩm Tri Ly muốn quay đầu cứu viện, khổ nỗi bị anh em nhà họ Tần giữ chân, không thoát thân nổi.
Tang Hủ thấy tình hình không ổn, giơ kiếm đỡ, đón được cú húc từ tiểu quỷ của Tần Sơ Đồng. Trong chớp mắt, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn vị trí, Tang Hủ văng ra đất như một cái bao tải, mùi tanh ngọt dâng trào trong cổ họng, cậu nuốt xuống, bò dậy thổi lửa, con tiểu quỷ đó vốn không sợ lửa, nó há miệng nuốt, ngọn lửa bị nó hút hết vào bụng. Tần Sơ Đồng ở đằng sau nổ súng, Tang Hủ vừa đánh vừa lùi, đầm đìa mồ hôi.
Không xong rồi, e là phải dùng Hộ Pháp Linh Quan giúp.
Nhưng một khi bại lộ thân phận, hậu quả không dám tưởng tượng!
Thấy Sóc cố lẩn vào đám đông, không ít người ngoại tộc tiến lên cản đường, Tần Sơ Đồng tức giận nghiến răng nghiến lợi.
"Sóc, đợi đó, tao chắc chắn sẽ tháo mặt nạ của mày, bắt mày quỳ xuống chân tao làm chó." Gã nghiến răng, hét lớn, "Tiểu quỷ Điêu, tiểu quỷ Cuồng, dâng hiến cho mày máu thịt, mau lấy mạng nó!"
Tiếng khóc oe oe vang lên trong hư không, gió lạnh cuồn cuộn, trong tích tắc trên người Tần Sơ Đồng có thêm mấy cái lỗ, máu tươi chảy ào ào, bộ âu phục của gã bị nhuộm đỏ thẫm. Tang Hủ hoàn toàn không ngờ, để bắt được mình, gã lại dâng hiến máu thịt của mình cho quỷ.
Chỉ thấy hai mắt gã trợn trắng, cơ thể run bần bật như cái sàng, miệng há hốc, hoàn toàn vượt quá mức độ miệng người bình thường há được. Rất nhiều tiểu quỷ trắng ởn bò ra từ bên trong, cả béo lẫn gầy, đứa nào cũng quái đản tà ác. Thần thông sáu đạo rất quái gở, nhưng quái gở đến mức này thì quả thật hiếm thấy, người ngoại tộc có mặt đều sững sờ.
Tất cả tiểu quỷ đồng loạt gào khóc, mọi người bèn thấy hồn vía chao đảo, đầu váng mắt hoa.
Tang Hủ nghiến răng nhìn chằm chằm phía trước, các tiểu quỷ không thèm nhìn những người ngoại tộc khác, mà lao thẳng đến Tang Hủ. Đằng sau Tang Hủ chính là tòa cao ốc, không có đường lui, không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cân nhắc gọi Hộ Pháp Linh Quan.
Giờ cậu đã luyện hết thần thông Qua Sông, chỉ còn cách Lên Thềm một bước, liều một phe chắc có thể cầm được gươm đen của Hộ Pháp Linh Quan trong giây lát, chỉ cần tung nhát chém của Tang Thiên Ý, chưa chắc đã không có phần thắng!
Có điều, bại lộ thân phận là điều khó tránh khỏi.
Thôi, liều một phen vậy.
Tang Hủ hạ quyết tâm, giơ tay định gọi Na Thần.
Đúng lúc này, uy lực cuồn cuộn giáng từ trên trời xuống.
Như một quả núi đè lên đỉnh đầu, Tang Hủ không khỏi quỳ một chân xuống, những người khác cũng đồng loạt khuỵu xuống bùn đất như bị cắt mất một đoạn chân. Tiểu quỷ trắng ởn gào khóc, nằm rạp dưới đất không dám động đậy. Còn Tần Sơ Đồng vốn không muốn quỳ, nghiến răng cố chống đỡ. Uy lực tăng gấp bội, rốt cuộc gã không chịu đựng được, quỳ rạp xuống.
Tất cả im phăng phắc, vô thức nhìn ra xa.
Tường bao cụm kho hàng đã sập, trong màn khói bụi mông lung, dường như có sự tồn tại đáng gờm nào đó xuất hiện. Tang Hủ nheo mắt, tà ma lộ diện trong ánh sáng mông lung, lại gần từng bước một. Hắn tỏa ra sát khí, quần áo bị máu nhuộm thành máu đỏ thẫm, làm người khác nhìn là thấy sợ hãi.
Trong quầng sáng, hắn ngẩng mặt lên, đồng tử mắt vàng rực toát ra sát khí.
Là hắn.
Tang Hủ gần như tưởng mình đang nằm mơ, nhìn hắn không chớp mắt. Giây phút này, dường như toàn bộ âm thanh trên thế giới đều biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân hắn đi tới từng bước một.
"Cái gì vậy?" Tần Sơ Đồng hét lên.
Đám người ngoại tộc không biết hắn là bạn hay thù, co giò định bỏ chạy, khổ nỗi bị uy lực ghìm cứng dưới đất, chỉ có thể nằm giả chết.
Một cậu em nhà họ Tần nhận ra hắn, "Là cụ cố nhà họ Châu!"
Người nhà họ Tần mừng rỡ nói: "Là người nhà họ Châu, là người mình! Cụ cố, mau cứu chúng tôi với! Tên Sóc và Tiểu Áp Lê kia, hai con chó gan to bằng trời dám cướp cụm kho hàng, cụ mau giết chúng đi!"
Họ sung sướng như nhìn thấy bố ruột, cười không khép được miệng. Có cụ cố ở đây, sợ gì đám người ngoại tộc này không đi đời?
Tuy nhiên tà ma áo đỏ nọ bật cười lạnh lùng, một luồng sấm sét chói lòa bắn ra từ trán hắn, găm vào đầu nhà họ Tần như một thanh đao. Mấy người nhà họ Tần trợn trừng mắt, thất khiếu chảy máu, khó tin gục xuống đất.
"Thế này là thế nào?" Bất kể là người nhà họ Tần hay người ngoại tộc, tất cả đều kinh ngạc.
Châu Hà dừng trước mặt Tang Hủ, chìa tay ra với cậu. Tang Hủ cảm thấy uy lực tựa núi trên người biến mất, cậu kéo tay Châu Hà đứng dậy. Người xung quanh không dám tin vào điều mình nhìn thấy, họ trợn mắt há mồm, bị sốc ra mặt.
Châu Hà hỏi: "Bị thương ở đâu rồi?"
Quá nhiều vết thương, Tang Hủ không đếm xuể, cậu mệt mỏi lắc đầu, chỉ vào Tần Sơ Đồng nói khẽ: "Em muốn quả tim của gã."
Châu Hà cười khẩy, ánh chớp lóe trên đầu ngón tay, nói: "Được, tim của gã thuộc về em."
Đây chính là Châu Hà ư? Tần Sơ Đồng túa mồ hôi lạnh, vốn tưởng Lên Thềm là có thể thách thức đám lão quái vật, nhưng Châu Hà chỉ thả uy lực thôi đã khiến gã không chống đỡ nổi! Hắn không thể nào là Lên Thềm được, không ngờ lão quái vật xảo quyệt này lại che giấu cấp bậc của mình. Tần Sơ Đồng quyết định tức thời, trả giá chèn bẹp ngũ tạng của mình để thoát khỏi uy lực, ra lệnh cho đám tiểu quỷ bò dậy che chắn, quay người bỏ chạy.
Còn nước còn tát, sau này gã sẽ quay lại tính sổ.
Đám tiểu quỷ gào khóc chắn giữa Châu Hà và Tần Sơ Đồng, Châu Hà vốn không định đuổi theo, hắn giơ tay chỉ hờ. Một luồng sét bắn ra như mũi tên rời cung, xuyên qua cơ thể từng tiểu quỷ một. Đám tiểu quỷ rú lên thảm thiết, lần lượt biến mất. Chỉ trong chớp mắt, mọi người còn không kịp chớp mắt, đã thấy luồng sét nọ đuổi kịp Tần Sơ Đồng đang chạy trối chết, xuyên thủng lưng gã.
Tần Sơ Đồng tê liệt toàn thân, chân không động đậy được nữa. Trước mắt tối đen, gã gắng gượng đi vài bước, rốt cuộc không gồng được nữa, hai mắt đen ngòm ngất xỉu.
Mấy người nhà họ Tần Lên Thềm khác thấy tình thế không ổn, tranh thủ lúc Tần Sơ Đồng thu hút sự chú ý, họ lũ lượt bỏ chạy thục mạng, biến mất dạng chỉ trong chớp mắt.
Hiện trường im phăng phắc như chết. Đám người ngoại tộc chưa bao giờ thấy tình cảnh này, đều không dám thở to.
"Xin hỏi..." Chim bạn nổ rồi và ngựa của y cùng quỳ lạp, yếu ớt lên tiếng, "Chúng tôi được bình thân chưa ạ?"
Tang Hủ nói: "Người của mình."
Châu Hà từ bi tha cho họ, nói: "Đứng dậy đi."
Người ngoại tộc kinh hãi bò dậy, Chúc tôi giàu to hỏi: "Cụ cố nhà họ Châu? Cụ cũng gia nhập công ty Ác Mộng ư? Không phải cụ thích cậu Tang Hủ bên Lý Thị à, sao..."
Tang Hủ lập tức nghiêm mặt nói: "Họ đã chia tay rồi."
Người ngoại tộc quá đông, quá nhiều cái miệng, Tang Hủ cho rằng giấu thân phận của mình thì tốt hơn, nếu không làm gián điệp trong năm dòng họ sẽ rất nguy hiểm.
Tang Hủ giải thích: "Tang Hủ đã hẹn hò với lão gia nhà họ Lý rồi, ngài Châu bị cắm sừng rất tức giận. Người của năm dòng họ cả thèm chóng chán, sáng nắng chiều mưa, nên ngài Châu uất hận gia nhập công ty Ác Mộng chúng tôi, hiện tại là cố vấn đặc biệt của chúng tôi."
Có người thương hại nhìn Châu Hà, "Không ngờ người lợi hại như vậy cũng bị cắm sừng..."
Vô cớ bị mọc sừng, Châu Hà: "..."
"Cụ cố nhà họ Châu điển trai quá, Tang Hủ thích điểm gì ở lão gia Lý chứ?" Mọi người bên dưới thì thầm bàn tán, "Lẽ nào Châu Hà liệt dương?"
Vừa thốt ra suy đoán này, mọi người lũ lượt gật đầu đồng ý, xung quanh lập tức thảo luận sôi sùng sục.
Châu Hà nổi cáu, "Ai bảo ta liệt dương, bước ra đây, xem ta có đánh chết ngươi không!"
Tang Hủ cuống quýt kéo hắn lại, Châu Hà là con lừa bướng bỉnh, không kéo nổi, Tang Hủ bị hắn lôi phải vết thương, cậu hít vào một hơi lạnh, Châu Hà lập tức dừng bước, ngoái đầu nhìn cậu.
"Đừng cáu." Tang Hủ kéo gấu áo hắn.
Châu Hà thấy cậu toàn máu, trong lòng rất khó chịu, ngoảnh mặt đi bất đắc dĩ nói: "Được thôi, em mau đi băng bó đi."
"Cụ đến đây kiểu gì?" Tang Hủ lại hỏi.
Châu Hà lầm bầm: "Ta vứt mặt dây chuyền bản sao Sóc của em đi, bèn bị lôi tới đây. Em phải làm cái mới cho ta."
Phải rồi, giờ Tang Hủ mới nhớ ra, cậu đã ăn tro cốt của Châu Hà, hai người không thể rời khỏi nhau quá ba mươi trượng. Tình hình lúc nãy dữ dội quá, cậu quên béng mất việc này, may mà Châu Hà nhớ ra được.
Trận này toàn thắng, nhân viên Tần Thị ở cụm kho hàng đều bị hành quyết, dưới tòa cao ốc toàn máy, hoàng hôn còn chưa buông xuống mà như đã trải một lớp ráng chiều dày. Tang Hủ ngửa đầu nhìn tòa cao ốc trong cụm kho hàng. Phần lớn tòa cao ốc đã bị thịt cúng ăn mòn hoàn toàn, máu thịt đỏ tươi phì ra, bên trong còn có vài khuôn mặt cứng đờ khổng lồ thấp thoáng.
Mặt Quan Doanh Nguyệt chen ra ngoài, nhìn Châu Hà.
"Đã lâu không gặp..."
Châu Hà chau mày, "Ngươi quen biết ta à?"
"Tôi là Quan Doanh Nguyệt," bà cụ nói, "Rất nhiều năm trước... là tôi đã đưa anh... về nhà họ Châu."
Châu Hà nghĩ lại thật kỹ, nhưng chẳng nhớ ra gì cả.
Hắn hỏi: "Ngươi có gì muốn nói với ta?"
"Có..." Quan Doanh Nguyệt nói, "Làm người, đừng kiêu căng quá, rất đáng ghét..."
Châu Hà: "..."
Hắn muốn nổi cáu, Tang Hủ kéo hắn lại. Hắn chỉ có thể tự lấy lại bình tĩnh, nể tình bà ta đã thê thảm thế này, không so đo với bà ta nữa.
Bà nhìn sang Tang Hủ, "Ta biết... cháu là ai. Ta nhận ra... Na của cháu. Đứa trẻ ngoan, cháu rất mạnh... Việc mà tổ tiên của cháu không hoàn thành được, ta tin... nhất định là cháu làm được."
Tang Hủ nói: "Bà quá khen, lúc nãy cảm ơn bà đã cứu tôi và Tiểu Áp Lê, xin hỏi tôi có thể làm gì giúp bà không?"
"Ta chỉ có... một mong muốn..."
"Là gì?"
Bà cụ tạm dừng, nói từng chữ một: "Yên nghỉ."
Vừa thốt ra câu này, tất cả mọi người đều im bặt. Bộ dạng số thịt cúng này quá thê thảm, rất nhiều người ngoại tộc mắt đã ươn ướt, ngoảnh mặt đi không nỡ nhìn tiếp.
Tang Hủ tiến lên một bước, lại gần gương mặt đó, hỏi khẽ: "Trước đó, có thể nói cho tôi biết, làm sao Châu Hà lại đến nhà họ Châu không?"
Bà cụ lặng lẽ nhìn cậu giây lát, há miệng nhả ra một viên ngọc lớn óng ánh trong suốt. Tang Hủ nhặt lên nhìn, không ngờ lại là ngọc Trùng Xác của Châu Hà, có điều to gấp đôi các viên ngọc khác. Bao nhiêu năm nay, nó vẫn luôn được Quan Doanh Nguyệt giữ bên mình ư? Sát Sinh Tiên không hổ là Sát Sinh Tiên, một viên ngọc Trùng Xác cỏn con, thế mà lại không bị thịt cúng ăn mòn.
Châu Hà mừng rỡ khôn xiết, "Ngọc Trùng Xác của ta, viên này bằng hai viên, đưa..."
Hắn vươn tay định cầm lấy, Tang Hủ lặng lẽ nhìn hắn, lời nói của hắn mắc kẹt trong miệng, hậm hực rút tay về.
Xùy, không đưa thì không đưa, hắn cũng chẳng muốn lắm.
"Cháu học thần thông rất giỏi... Dùng nó là nhìn thấy được." Bà cụ nói với Tang Hủ.
Tang Hủ nói cảm ơn, quay đầu nhìn về phía đám người ngoại tộc đang im lặng, hỏi: "Có bao nhiêu đồng chí đạo Ngạ Quỷ đến đây?"
Người đạo Ngạ Quỷ lũ lượt bước ra, cộng cả Thẩm Tri Ly, tổng cộng có ba mươi tư người.
Nhiều người thế này cùng dùng Lửa Điềm Ác, đủ thiêu trụi hết thịt cúng.
"Xin nhờ các vị." Tang Hủ gật đầu với họ.
Ba mươi tư người đứng thành một vòng tròn quanh tòa cao ốc, Tang Hủ kiếm một chiếc xe hơi, dùng còi xe làm tín hiệu phóng hỏa. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, cuối cùng Tang Hủ nhìn về phía Quan Doanh Nguyệt, hỏi: "Thật sự không nán lại thêm vài ngày ư?"
Quan Doanh Nguyệt mỉm cười lắc đầu, "Năm tháng đối với ta như ngục tù... Thêm một khắc cũng là giày vò. Cháu phải hiểu... cái chết không phải kết thúc, mà là bước vào một góc nơi thời gian ngừng lại... Các cháu, ta sẽ ở trong giấc mộng vĩnh hằng, cầu nguyện cho các cháu bình an tiến bước."
Tang Hủ không khuyên nhủ nữa, cậu trèo lên xe, bấm nút còi xe. Còi xe kêu vang, ba mươi tư người đồng thời phun lửa. Ngọn lửa điên cuồng bò lên tòa cao ốc, thiêu rụi từng tảng thịt cúng, từng khuôn mặt. Quan Doanh Nguyệt bình yên nhắm mắt trong ngọn lửa cháy bỏng, người ngoại tộc nhìn bà chăm chú, trong giây phút này, dường như bà không phải chết đi, mà là nhận được sự sống vĩnh hằng.
"Xong việc rồi, chúng tôi nên đi thôi." Chim bạn nổ rồi nói, "Các bạn cũng mau rút lui đi, chắc lát nữa chi viện của năm dòng họ sẽ tới. Vả lại nơi này động tĩnh quá lớn, chưa biết chừng sẽ gọi cả cảnh sát tới."
"Cảm ơn các bạn." Tang Hủ nói.
Châu Hà bất mãn nhướn mày, "Sao không cảm ơn ta?"
Tang Hủ: "..."
Chúc tôi giàu to cười sảng khoái, "Người anh em khách sáo quá. Có điều hoàn cảnh hiện giờ không phải kế lâu dài, sếp tổng có cách nào giải quyết vấn đề Bổ Thiên Đan không?"
Tang Hủ đang ngẫm nghĩ nên trả lời ra sao, Thẩm Tri Ly cười nói: "Đương nhiên là có."
"Thật à?" Người ngoại tộc có mặt trở nên phấn khích như được tiêm máu gà.
Thẩm Tri Ly nhoẻn cười nói: "Tôi là người giữ chữ tín, chưa bao giờ nói dối, các bạn không tin à?"
Nụ cười của hắn dịu dàng duyên dáng, cứ như người anh lớn hàng xóm, người ngoại tộc không cầm được lòng tin vào lời của hắn. Trông điển trai thế này, sao lại nói dối cơ chứ?
Chim bạn nổ rồi vỗ mạnh vai hắn, "Sau này chúng ta là đồng nghiệp đấy nhé, xin được giúp đỡ!"
Chúc tôi giàu to vuốt bộ âu phục rẻ tiền của mình, nói: "Được rồi, tôi còn phải về đi làm, xin nghỉ phép ba tiếng mới ra đây đấy."
Tang Hủ chắp tay nói: "Các vị nhớ đi riêng lẻ nhé."
"Được, hẹn gặp lại!"
Người ngoại tộc tự ra về, có người đi vội dùng thần thông khạc ra một luồng khói, trong đó có tiểu quỷ lắc lư khiêng kiệu đến đón, có người lái ô tô, có người đi xe điện, còn có người bắt xe buýt. Chim bạn nổ rồi vung ống tay áo, như làm ảo thuật, con ngựa cao lớn nọ lập tức biến thành một chiếc xe máy phân khối lớn. Mọi người khen ngợi lia lịa, y vung tay, trèo lên xe phân khối lớn, lao vào màn khói bụi.
Đám đông giải tán, chỉ còn lại Tang Hủ, Châu Hà và Thẩm Tri Ly. Giọng Hàn Nhiêu vọng tới trong tai nghe: "Chàng trai*, giờ chúng ta đi đâu?"
Tang Hủ xoa cổ tay, nói: "Đi tìm nhà họ Châu tính sổ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro