Chương 126: Trời tối
[Giấc mộng thứ sáu: Núi Tuyết Nước Na]
[Độ khó: Cấp A]
[Tang Hủ, xin chào, chào mừng tiến vào giấc mộng thứ bảy. Chúc mừng em đã tìm thấy cách chống lại ô nhiễm, thế cũng có nghĩa là trên con đường dẫn đến thần linh, em vẫn giữ được bản thân mình. Tuy nhiên, không có nghĩa là tất cả mọi người đều may mắn như em.]
[Rốt cuộc bản chất của thần linh là gì, em đã bao giờ nghĩ đến chưa?]
Tang Hủ mở choàng mắt ra, đập vào mắt cậu là một ngôi nhà gỗ nhỏ. Cậu nằm trong một ổ chăn bông, cách đó không xa là đống lửa đang cháy đượm. Cậu ngồi dậy, nhìn ra ngoài qua cửa sổ, một ngọn núi tuyết sừng sững trước mắt cậu, dãy núi đen sì, tuyết trắng tựa tấm mạng che phủ gương mặt đen sì của núi. Trời xanh cao vời vợi, cây cối xám đen thưa thớt tựa vết mực cẩu thả, bị thần linh bôi bừa dưới chân núi.
Không ngờ Lên Thềm lại ngốn mất trọn một ngày của cậu, lúc tỉnh dậy thì cậu đã vào mộng rồi.
"Anh Kiến Quốc, anh tỉnh rồi à?" Cửa bỗng mở ra, Thẩm Tri Đường vác một gánh củi bước vào.
Cô chất đống củi ở góc tường, đi tới ngồi thụp xuống bên cạnh Tang Hủ, ngắm nghía Tang Hủ kỹ càng, như đang xác nhận Tang Hủ không có vấn đề gì lớn.
"Sao cô lại ở đây?" Tang Hủ chau mày.
"Hôm qua sếp tổng nhắn tin cho tôi, bảo tôi vào mộng cùng anh. Nghe nói còn thông báo cho cả đồng nghiệp mới tên là Văn Uyên đến đây, anh ấy đã bị mắc kẹt trong Cõi Mộng, không biết đang ở đâu, nghe nói phải đi trực thăng lên, hy vọng là anh ấy chạy tới kịp."
Sếp tổng? Tang Hủ ngẫm nghĩ, cậu không hề nhắn tin cho bất cứ nhân viên nào.
Chẳng mấy chốc, cậu đã hiểu. Là Châu Hà dùng điện thoại của cậu nhắn.
"Châu Hà..."
Cậu đang định hỏi Châu Hà đâu, tiếng động cơ ô tô đã vang lên bên ngoài.
Vài chiếc xe việt dã đỗ ở bên ngoài, chiếc xe đi đầu mở cửa, một người đàn ông cao ráo tóc đen bước xuống, chính là Châu Hà. Giữa núi tuyết, thời tiết lạnh buốt, hắn chỉ mặc một chiếc áo gió, quần rằn ri, chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh. Hắn còn đeo kính râm, trông rất ngầu.
Tang Hủ: "..."
Châu Hà học lái ô tô từ bao giờ?
Hắn ta toàn học được rất nhiều thứ trong lúc Tang Hủ không biết.
Một người đàn ông mặt mày đen nhẻm bước xuống từ một chiếc xe khác, Tang Hủ không quen biết, chắc là dân bản địa. Châu Hà nói gì đó với cậu ta, cậu ta gật đầu, rồi mỉm cười với Tang Hủ và Thẩm Tri Đường trong nhà.
Châu Hà bước vào, bảo Thẩm Tri Đường bê đồ lên xe, hắn ngồi xổm trước mặt Tang Hủ, xoa cằm nhìn cậu. Tang Hủ nhớ đến tình huống lúc Lên Thềm, rời mắt nhìn đi chỗ khác.
Châu Hà xoay mặt cậu lại, ép cậu nhìn mình. Trong phòng tối tăm, ánh sáng của đống lửa nhảy nhót trên mặt Châu Hà, cặp mắt vàng của hắn lóa mắt như mặt trời. Tang Hủ im bặt, không biết nên nói gì. Châu Hà cười xấu xa, còn vươn tay ra véo mặt cậu, cậu không nói gì, nhưng tai càng lúc càng đỏ bừng nóng bỏng.
Tang Hủ hắng giọng, cau mày hỏi: "Tình hình bây giờ thế nào?"
Châu Hà nói: "Dân bản địa nói, từng có người nhìn thấy cột mốc trong núi. Vốn dĩ ban đầu không ai chịu đưa chúng ta đi, ta bảo ta là nhân viên công ty Ác Mộng, có vài thanh niên nhượng bộ, lái ba chiếc ô tô đến chở chúng ta. Người dẫn đường ngoài kia tên Á Côn, chúng ta đang ở nhà y, y bằng lòng dẫn đường cho chúng ta. Tang Tiểu Quai, công ty của em đã nổi như cồn rồi."
Tang Hủ gật đầu, nói: "Họ chịu giúp, chứng tỏ trật tự của Cõi Mộng đã được thiết lập lại hòm hòm."
"Cảm thấy thế nào? Có đi được không?" Châu Hà hỏi, "Nếu không thì đợi thêm, vừa vặn Văn Uyên vẫn đang trên đường đến đây."
"Tôi không sao." Tang Hủ bò dậy, đeo ba lô.
Điện thoại của cậu ở trong túi bên ba lô, Tang Hủ bật điện thoại, muốn xem Châu Hà dùng danh nghĩa của sếp tổng ra lệnh như thế nào.
Kết quả bật điện thoại, thứ đầu tiên nhìn thấy là tin nhắn trong nhóm WeChat——
Châu Hà: [Các ngươi biết không? Tang Hủ thích ta.]
Thẩm Tri Ly: [Không ai muốn biết đâu.]
Châu Hà: [Không nói chuyện với ngươi, cút đi.]
Châu Hà: [@Văn Uyên Y thích ta thế này, có phải ta nên làm gì không?]
Văn Uyên: [... ]
Văn Uyên: [Xin lỗi, tôi chưa yêu đương bao giờ.]
Châu Hà: [Không ai thích ngươi à?]
Văn Uyên: [... Ừm.]
Châu Hà: [Ngươi đáng thương quá, thật đấy.]
Thời gian nhắn tin là buổi sáng hôm qua, lúc ấy Tang Hủ vẫn đang hôn mê.
Mở nhóm khác, từng dòng tin nhắn đập vào mắt.
Châu Hà: [@Hàn Nhiêu Nếu có một người thích ngươi, ngươi nên làm gì?]
Hàn Nhiêu: [Cảm ơn người đó, thắp hương cho người đó?]
Châu Hà: [... ]
Châu Hà: [@Thẩm Tri Đường Ngươi trả lời đi.]
Thẩm Tri Đường: [Từ chối người đó.]
Châu Hà: [???]
Châu Hà: [Tại sao phải từ chối?]
Thẩm Tri Đường: [Éc... Vì tôi không muốn yêu đương.]
Hàn Nhiêu: [Ai thích anh hả anh Châu? Không phải là chàng trai* đấy chứ?]
Châu Hà: [Đoán đúng rồi.]
Châu Hà: [Y nói y cực kỳ thích ta. [Xoay vòng] [Xoay vòng] [Xoay vòng] [Xoay vòng] [Xoay vòng]]
Không... Tang Hủ chưa bao giờ nói là "cực kỳ".
Tang Hủ tắt điện thoại của mình, lại lấy điện thoại của Châu Hà ra từ túi quần của hắn. Mở WeChat, quả nhiên, Châu Hà đã hỏi tất cả mọi người trong danh bạ câu hỏi tương tự. Hơn nữa lúc họ hỏi hắn ai thích hắn, Châu Hà đều tự hào tuyên bố, Tang Hủ thích hắn.
Tang Hủ: "..."
Bỗng dưng cảm thấy thích Châu Hà hơi bị mất mặt là thế nào?
Cậu có thể thu hồi câu trả lời thích hắn hôm qua được không?
Tang Hủ vừa tỉnh lại đã muốn phát điên.
Châu Hà nhìn cậu lướt điện thoại của mình, khịt mũi nói: "Đã bắt đầu kiểm tra điện thoại của ta rồi? Tang Tiểu Quai, em đa nghi thật đấy. WeChat của ta không có kẻ thứ ba thứ tư đâu," hắn thoáng dừng, bổ sung thêm một câu, "Cũng không có vợ cũ."
Tang Hủ trả điện thoại cho hắn, hắn lại hỏi: "Em định thế nào?"
"Vào núi tìm cột mốc trước đã."
"Không phải," Châu Hà nheo mắt, "Ta hỏi em, tiếp theo em định làm gì với ta? Thích ta, rồi sao nữa, hết rồi à?"
Tang Hủ ngoái đầu nhìn hắn, "Anh muốn tôi làm gì?"
Châu Hà ngẫm nghĩ, siết tay phải đặt trong lòng bàn tay trái, nói chắc nịch: "Cầu hôn."
Tang Hủ: "..."
Chưa nhắc đến việc Tang Hủ còn chưa biết hắn có vợ con hay không, mối quan hệ hiện tại của họ đã phát triển đến bước cầu hôn chưa?
Việc chính quan trọng, Tang Hủ nói qua loa: "Tính sau đi."
Dứt lời, Tang Hủ bước ra khỏi cửa.
Ê tôi đi sửa lại xưng hô các chương cũ mới phát hiện ra tôi đánh máy sai nhiều vl, ví dụ giới hạn nhầm cmn thành giới thiệu, sao không ai nhắc tôi vậy huhuhuhu.
Giấc mộng cấp A, chẳng ai có thể xem thường. Bây giờ nơi này nom có vẻ êm đềm yên lành, không biết vào đêm sẽ trở thành thế nào. Kế hoạch của Châu Hà là họ đi tìm cột mốc trước, Văn Uyên đuổi theo sau, ngộ nhỡ họ xảy ra vấn đề gì ở đằng trước, Văn Uyên đằng sau cũng tiện chi viện.
Quyết định lập đội với Thẩm Tri Đường, Văn Uyên của Châu Hà rất sáng suốt, nói về thực lực và nhân phẩm tổng hợp, trong công ty Ác Mộng hai người họ đáng tin cậy nhất. Tang Hủ hôn mê một ngày, trạng thái chưa ổn định, Châu Hà không muốn tìm loại đồng đội mặc dù rất mạnh nhưng hở tí là đâm sau lưng người khác như Thẩm Tri Ly.
Ban ngày mau chóng xuất phát, người đàn ông mặt mày đen nhẻm kia chính là người dẫn đường Châu Hà tìm được, tên là Á Côn. Cậu ta và hai người dân bản địa khác lái xe đi trước dẫn đường, trên xe còn chở cả các thiết bị dã ngoại như máy phát điện xách tay, lều vân vân, thậm chí có cả lồng gà. Châu Hà, Tang Hủ và Thẩm Tri Đường đi cùng một xe, bám theo sau.
Đoàn xe của người dẫn đường sẽ không đi sâu vào núi tuyết, chỉ đưa nhóm Tang Hủ đến Cõi Sinh Tử thôi. Theo người dẫn đường nói, đến nơi đó đã rất gần cột mốc rồi. Nhưng đi sâu hơn cực kỳ nguy hiểm, họ không thể đi cùng tiếp được. Trong tín ngưỡng của dân bản địa, Cõi Sinh Tử vạch rõ ranh giới sống chết, đi tiếp sẽ là vương quốc của người âm.
Tang Hủ hiểu rõ khó khăn của họ, họ bằng lòng dẫn đường đã tốt lắm rồi.
Mặc dù Châu Hà bày tỏ kỹ năng lái xe của mình rất thành thạo, nhưng nơi này đường đèo gập ghềnh, rất nhiều nơi gần vách đá cheo leo, bất cẩn chút thôi là sẽ lái xuống vực thẳm. Tang Hủ không dám tự phụ để hắn tự do phát huy, bèn tiếp quản vị trí tài xế.
Đoàn xe lái vào đường núi trắng xoá, cây phủ tuyết hai bên lùi ngược về sau vùn vụt. Châu Hà một mực ai oán nhìn Tang Hủ, tỏ vẻ "rốt cuộc khi nào em cầu hôn", "còn không cầu hôn là ta sẽ giết em đấy". Nhưng Tang Hủ tập trung lái xe, vốn không nhìn thấy biểu cảm của hắn.
Bầu không khí trong xe cực kỳ quái dị, Thẩm Tri Đường bế Hắc Nữu không dám nói gì.
Lái xe hơn một tiếng đồng hồ, mọi người trong xe đều mơ màng buồn ngủ, Châu Hà dùng mũ che mặt, ngoảnh mặt sang một bên ngủ thiếp đi.
Càng ngày càng ở cao so với mực nước biển, đến chỗ băng tuyết phủ kín, gió núi cắt ngang cửa sổ như lưỡi đao, nghe thấy loáng thoáng tiếng gió tuyết rít gào. Càng về khuya, thời tiết càng tệ, đến cuối còn có tuyết rơi. Bông tuyết tựa hạt muối bọc trong gió, tạo thành quả cầu trong luồng ánh đèn xe ô tô.
Sắc trời trở nên tối tăm bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được, Tang Hủ lái xe, có cảm giác ngột ngạt như bóng tối đuổi tới từ sau lưng.
Mới chỉ bốn giờ chiều, trời đã tối sầm. Nếu không phải bật đèn ô tô, thậm chí Tang Hủ không nhìn thấy rõ xe đằng trước.
Tang Hủ bật bộ đàm, hỏi: "Người dẫn đường Á Côn, trời tối rồi, không dừng lại dựng trại à?"
"Anh Tang, anh Tang..." Giọng Á Côn rất sốt ruột.
"Sao thế?" Tang Hủ nhíu mày.
"Chúng tôi đã dừng từ lâu rồi, các anh lái đi đâu rồi? Tôi dùng bộ đàm gọi anh mãi, anh không trả lời!"
Tang Hủ im bặt, nhìn phía trước.
Trong tầm nhìn của cậu, vẫn luôn có ánh đèn xe của đoàn xe trong bóng tối. Thế nhưng trong bộ đàm Á Côn lại bảo, họ đã dừng lại từ lâu rồi.
Việc này rất kỳ lạ, Tang Hủ vẫn luôn bám theo đoàn xe, nếu đoàn xe dừng lại mà Tang Hủ không dừng, Tang Hủ sẽ đâm vào đuôi xe đằng trước. Nhưng vụ đâm không xảy ra, lẽ nào trong bóng tối cậu đã đi nhầm đường?
Tang Hủ dừng xe, đèn xe phía trước đi vào bóng tối, không nhìn rõ nữa. May mà "xe" đằng trước không dừng lại theo, nếu không thì sẽ càng đáng sợ hơn. Tang Hủ đánh thức Châu Hà và Thẩm Tri Đường, nói: "Xảy ra chuyện rồi."
Cậu kể lại tình hình, Châu Hà nhìn ra ngoài qua cửa sổ, nói: "Chờ trời sáng đi, đừng mở cửa sổ, cũng đừng mở cửa xe."
Á Côn nói trong bộ đàm: "Anh Tang, các anh đừng sốt ruột, định vị xe các anh hiển thị chúng tôi ở cách đó không xa, tôi đến tìm các anh."
Châu Hà ấn bộ đàm nói: "Đừng đến tìm bọn ta, chờ trời sáng. Nhắc lại, đừng đến tìm bọn ta."
Á Côn nói: "Đợi đã, tôi nhìn thấy đèn xe của các anh rồi!"
Ngay sau đó, Tang Hủ nghe thấy ngoài xe có tiếng bước chân lại gần. Trong bóng tối xuất hiện ánh đèn pin siêu sáng, rọi lên cửa sổ xe ô tô.
"Là Á Côn." Thẩm Tri Đường thì thầm.
Á Côn ở bên ngoài gõ cửa, ba người trong xe đều bất động, dù cho Thẩm Tri Đường cho rằng bên ngoài là Á Côn thì cũng không dám dễ dàng mở cửa.
Tang Hủ lấy đèn pin ra soi kính xe, nhưng bên ngoài tối quá, chẳng nhìn thấy gì cả. Trong bộ đàm vẫn là tiếng gọi của Á Côn, cậu ta chất vấn rất to: "Tại sao không mở cửa! Tại sao không mở cửa!"
Giọng điệu càng lúc càng nặng nề, lờ mờ cảm giác ác độc.
Giọng nói trong bộ đàm biến thành thế này, Tang Hủ càng không dám mở cửa. Châu Hà chỉnh kênh bộ đàm, thử liên hệ với những người khác trong đoàn xe, xác nhận tình hình của Á Côn.
Tiếng gõ cửa chợt dừng lại, ngay sau đó, tiếng động lớn truyền tới từ nóc xe, như có thứ gì đang đập ở trên đó.
Thẩm Tri Đường giật nảy mình, Hắc Nữu trong lòng nhe răng nhìn lên nóc xe. May mà trong xe có cao thủ trấn thủ, Thẩm Tri Đường không hoảng loạn, coi như mình mở mang tầm mắt. Thứ đó đập nóc xe không đủ, lại va đập xung quanh xe. Sau một tiếng động lớn, Tang Hủ ngửi thấy mùi xăng.
Tang Hủ có linh cảm chẳng lành, "Không phải nó đập vỡ bình xăng của chúng ta rồi đấy chứ?"
Tang Hủ thử khởi động xe, kim xăng tụt xuống 0 bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được, chiếc xe này không đi nổi nữa rồi.
"Bây giờ phải làm sao?" Thẩm Tri Đường không tránh khỏi lo âu.
Điện thoại vệ tinh của Châu Hà đổ chuông, cuộc gọi đến hiển thị là Văn Uyên.
Châu Hà bắt máy, bật loa ngoài, hỏi: "Làm sao ngươi chứng minh được ngươi là Văn Uyên?"
Giọng nói hờ hững của Văn Uyên vọng ra từ đầu bên kia, "Không biết."
... Nói thế này, chắc chính là Văn Uyên. Tang Hủ thấy yên tâm chút đỉnh.
"Sao lại gọi điện cho chúng tôi?" Cậu hỏi.
"Tọa độ của mọi người không di chuyển lâu lắm rồi, tôi xác nhận trạng thái sinh tồn của mọi người. Nếu mọi người đều chết rồi, tôi sẽ không lên núi nữa."
"Trời tối rồi, bọn tôi chờ trời sáng mới hành động." Tang Hủ giải thích.
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, rồi mới cất tiếng.
"Mọi người chắc chắn trời tối rồi à?"
Tang Hủ cảm thấy lạ, chau mày hỏi: "Nghĩa là sao?"
"Bây giờ là bốn giờ rưỡi chiều," Văn Uyên đứng dưới trực thăng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, "Chỗ tôi là ban ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro