Chương 127: Mất tích
Giờ có vấn đề lớn rồi.
Vốn dĩ họ định chờ đến sáng rồi mới hành động, nhưng tình huống hiện tại cho thấy, có thể họ không bao giờ đợi được đến sáng. Bị nhốt ở đây càng lâu càng nguy hiểm, như vậy, tỷ lệ cao là họ phải xuống xe hành động.
Mà một khi xuống xe, họ ắt phải đối mặt trực diện với thứ gõ cửa kia.
Vào mộng lâu ngày, người ngoại tộc tự nhiên hình thành một bộ nguyên tắc hành động, ngoại trừ "không hành động đơn lẻ", quan trọng nhất chính là "gặp phải nguy hiểm tránh được thì tránh, đừng đối đầu trực diện". Dù là cao thủ như Châu Hà, phần lớn tình huống cũng sẽ không chọn chủ động khiêu chiến. Trong Cõi Mộng, nhát gan mới sống được lâu dài.
Nhưng có lúc, đứng im đồng nghĩa với chết, di chuyển liên tục mới tìm được đường sống. Ngộ nhỡ thứ vừa gõ cửa phát hiện ra không phá được xe của họ, chạy đi tìm cứu viện thì sao. Thế thì họ phải nhân dịp đó mau chóng rời khỏi đây.
Châu Hà lắng nghe cách cửa xe, trong bóng tối yên tĩnh hoàn toàn, không nghe thấy cả tiếng tuyết.
Hắn nói: "Chắc ngoài kia không còn gì nữa rồi."
Ngụ ý là, nếu phải xuống xe thì tốt nhất là ngay bây giờ.
Tang Hủ quyết định, "Xuống xe."
Ba người xuống xe, bóng tối ập đến trước mặt, Tang Hủ có cảm giác bị quái thú khổng lồ nuốt chửng. Tầm nhìn ở nơi này cực thấp, dù bật đèn pin siêu sáng thì cũng chỉ nhìn rõ được vài mét phía trước. Tang Hủ và Thẩm Tri Đường vội vàng ghé sát vào Châu Hà, ba người quay lưng vào nhau, cảnh giác với xung quanh.
Gần xe không có thứ gì, dưới đất toàn tuyết, giẫm lên nghe thấy tiếng tuyết lạo xạo.
Châu Hà nhận diện hướng xuống núi, nói: "Đi thôi."
Ba người chạy về phía trước, giữ khoảng cách rất gần nhau, chỉ sợ lạc nhóm hoặc vô cớ bị thứ gì thay thế. Sau khi Qua Sông, thể lực của Thẩm Tri Đường khá hơn hẳn trước đây, chạy mười mấy phút mà vẫn theo kịp, hơn nữa trên vai cô còn cõng một con mèo đen rất to.
Chạy thêm năm phút, Châu Hà ra hiệu dừng lại. Ánh lửa mông lung xuất hiện ở phía trước, ba người im lặng lại gần, nhìn thấy một bãi cắm trại.
Bãi cắm trại có ba chiếc lều, ở giữa là lửa trại hừng hực, còn dựng một giá dây thừng phơi quần áo. Tuy nhiên bốn bề im phăng phắc, hình như trong bãi cắm trại không có người, không biết người dẫn đường và hai người dân bản địa kia đã đi đâu.
"Vì giúp chúng ta nên họ mới gặp nguy hiểm, có vào xem thử không?" Tang Hủ thì thầm hỏi.
Thẩm Tri Đường tuân thủ nguyên tắc nhát gan, nói: "Thứ cho tôi nói thẳng, dù cho trong lều có 108 anh tay vịn miễn phí thì tôi cũng không vào đâu."
"Tiểu Thẩm, mày rậm mắt to như ngươi mà còn gọi tay vịn, chuyện này anh ngươi có biết không?" Châu Hà xắn tay áo, nói, "Để ta vào xem, hai bạn nhỏ ở ngoài chờ ta."
Tang Hủ nói: "Thế thì vào cùng nhau đi."
Bất kể ra sao, không tách khỏi Châu Hà là nguyên tắc hàng đầu. Ba người lẻn vào bãi cắm trại, lửa trại cháy xèo xèo, ánh lửa nhảy múa trên mặt Tang Hủ. Đi qua từng cái lều một, bên trong không một bóng người. Bếp không khói vẫn đang đun nước, túi ngủ trong lều vừa được trải ra, không mang theo súng, họ đã vội vã bỏ chạy trong tình huống xảy ra đột ngột, hoặc là bị hại khi chưa kịp phản ứng.
Tang Hủ kiểm tra xe việt dã, vẫn chạy được. Giờ không cần cuốc bộ xuống núi nữa rồi, ba người lên xe, quay lại theo đường cũ.
Xung quanh tối quá, bật đèn pha cũng không nhìn thấy rõ ràng, Tang Hủ lái rất cẩn thận. Châu Hà vẫn đang chỉnh bộ đàm, cố liên hệ với Á Côn và những người đi cùng. Cuối cùng, bộ đàm truyền ra tạp âm rè rè, và tiếng người như có như không.
Châu Hà tăng âm lượng, đúng là có người đang nói.
"Này, các ngươi đi đâu rồi?" Châu Hà hỏi.
"Chúng tôi... đi diện thánh (gặp vua)..."
Châu Hà tức giận nói: "Diện thánh cái gì. Quay lại đây, ta chính là thánh, đến đây diện thánh ta."
"Nơi đó... là nơi khởi nguồn của sương mù... vương quốc của Đại Na..."
Nghe hồi lâu, nhóm Á Côn không hề phản ứng với câu hỏi của Châu Hà, một mực lặp đi lặp lại những lời khó tưởng tượng nổi ấy. Cuối cùng Châu Hà bỏ cuộc, tắt bộ đàm.
Ô tô tiếp tục xuống núi, đi hơn một tiếng đồng hồ, không biết lúc nào bên ngoài đột nhiên trở lại bình thường. Xung quanh không còn là bóng tối giơ tay không thấy năm ngón nữa, dần dần thấy được cây cối đọng tuyết, bầu trời lấp lánh sao.
Kiểm tra lại thời gian, đã là bảy giờ rưỡi tối, đúng là buổi tối rồi. Cuối cùng cũng nhìn thấy đêm đen bình thường, Tang Hủ và Thẩm Tri Đường đều thở phào nhẹ nhõm. Châu Hà nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt hơi u ám, không biết đang nghĩ gì.
Về đến ngôi làng dưới chân núi, trưởng làng đã chờ ở cổng làng từ lâu. Nhìn thấy chỉ có ba người Châu Hà quay về, sắc mặt tối sầm, cúi đầu thở dài, dẫn nhóm Châu Hà về nhà Á Côn. Có không ít dân làng túm tụm xung quanh nhà Á Côn, gồm cả bố mẹ của mấy thanh niên nọ, tất cả đều có mặt.
Văn Uyên đã đến, đang ngồi cạnh bếp lửa uống trà, lưng đeo một vật dáng dài màu đen, thoạt nhìn giống túi đựng gậy đánh golf. Tang Hủ biết, trong đó là súng bắn tỉa.
Trưởng làng lại thở dài, nói: "Người ngoại tộc các cậu vừa đến, tôi đã biết trong núi sắp xảy ra chuyện. Tôi vốn không muốn để bọn Á Côn giúp các cậu, nhưng... Hầy, rất nhiều năm trước người nhà họ Tang từng đến nơi này, giúp chúng tôi rất nhiều việc. Công ty Ác Mộng của các cậu đã giúp Đại Tộc Trưởng, chúng tôi không thể không giúp các cậu."
Đồng tử mắt Tang Hủ lay động, hỏi: "Người nhà họ Tang đến đây làm gì?"
Trưởng làng nói: "Họ cũng vào núi như các cậu, sau khi ra ngoài họ dặn chúng tôi đừng đi vào, đặc biệt là đừng vượt qua Cõi Sinh Tử. Lâu quá rồi, mọi người không còn coi trọng lời dặn của người nhà họ Tang nữa. Thanh niên trong làng không nghe lời, toàn vào đó săn hoẵng, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện."
Châu Hà nói với trưởng làng: "Sáng mai ta vào núi tìm họ."
Trưởng làng xua tay nói: "Tôi đã mời Na sư đến đây, bà ấy sẽ tìm bọn Á Côn. Na sư già này đã hơn hai trăm tuổi, là báu vật trong làng, việc người ngoại tộc các cậu làm được, bà ấy cũng làm được."
Còn chưa dứt lời, đã có tiếng người vọng vào từ ngoài sân. Trưởng làng cuống quýt ra đón, một lúc lâu sau, ông dìu một bà cụ đi vào. Bà cụ này đầu tóc bạc phơ, đeo mặt nạ Na Thần dữ tợn, bộ đồ màu mè sặc sỡ, ăn mặc như một con gà trống.
"Bà," trưởng làng nói to bên tai bà cụ, "Ba đứa Á Côn, Tiểu Mễ, A Hạ mải chơi lạc đường, bà tìm giúp cho, chúng đang ở đâu!"
Bà cụ đã hiểu, bảo mọi người tản ra, giết một con gà bên bếp lửa, bôi máu gà lên mặt nạ Na Thần của mình, giơ lục lạc xương nhảy nhót quanh bếp lửa. Tang Hủ đứng bên ngoài đám đông, nhíu mày quan sát. Theo vũ đạo của Na sư, không biết có phải ảo giác hay không, trong nhà càng ngày càng tối, như có bóng đen bao trùm.
Bếp lửa thay đổi hình dạng, có thể thấy được thấp thoáng vô số gương mặt hư vô cuồn cuộn trong lửa.
Tang Hủ tưởng mình nhìn nhầm, nhắm mắt rồi lại mở ra, những gương mặt đó lại biến mất.
Tang Hủ thì thầm hỏi Châu Hà: "Bà ấy mời Na thật à?"
Châu Hà nói: "Có mời, nhưng Na đó không hợp tác lắm."
Bà cụ nhảy hơn nửa tiếng đồng hồ, mệt quá bèn dừng lại.
Trưởng làng vội vàng hỏi: "Sao rồi? Chúng đang ở đâu?"
"Đại tiên bảo nhìn thấy hồn của ba đứa nó đi vào trong núi, nhưng trong núi thật sự tối quá, nó không dám nhìn." Bà cụ khàn giọng nói, "Có vẻ, chắc là không về được rồi."
Bố mẹ ba người Á Côn gào khóc thảm thiết, xông ra đòi đi tìm. Trưởng làng và dân làng ra sức ngăn cản, mới chặn được họ. Tâm trạng của Tang Hủ rất phức tạp, vốn tưởng nhóm Á Côn không vượt quá Cõi Sinh Tử thì sẽ không có nguy hiểm, không ngờ họ còn chưa đi vào sâu trong núi tuyết đã gặp phải bóng tối quái dị đó.
Tang Hủ cúi đầu ngẫm nghĩ, còn nước còn tát, gọi vào số của Á Côn.
Ngộ nhỡ họ vẫn còn sống, có thể nghe máy, cung cấp phương hướng của mình thì sao?
Trong tiếng người ồn ào, Tang Hủ chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại như có như không.
"Trật tự." Cậu nói.
Phụ huynh của các thanh niên vẫn đang gào khóc.
Châu Hà nói to thay cậu, "Trật tự!"
Các vị phụ huynh đột ngột im bặt, dân làng cũng im lặng. Căn nhà nhỏ trở nên yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại như có như không nọ càng rõ ràng hơn, hình như ở trong đám đông. Tang Hủ thầm giật mình, nhóm Á Côn không trà trộn trong đám đông quay về đấy chứ? Mọi người nhìn nhau, lũ lượt nhận diện xung quanh mình có phải nhóm Á Côn hay không.
"Không đúng, không ở tầng này." Châu Hà nghiêng tai, cất bước đi lên tầng.
Mọi người đi theo sau hắn, trèo lên tầng gác mái từng bước. Trong gác mái, tiếng chuông điện thoại vang dội, hư ảo mà quái gở.
Mọi người nhìn thấy Á Côn và hai thanh niên kia đang quỳ cạnh cửa sổ, nhìn về phía núi tuyết, hai tay giơ cao, ngửa cổ lên, giữ nguyên tư thế quỳ lạy quái dị.
Bố mẹ Á Côn sững sờ, gọi khẽ: "Á Côn."
Ba người họ không phản ứng.
Tang Hủ đi vòng đến chỗ cửa sổ mới phát hiện ra cơ thể ba người đã cứng đờ, da xanh tím, mắt đục ngầu như mắt cá. Không biết họ đã về nhà, chết ở đây từ bao giờ. Hiện trường im phăng phắc, chỉ có bố mẹ ba người muộn màng vỡ lẽ, lao tới ôm thi thể gào khóc thảm thiết.
Thẩm Tri Đường xích lại gần Tang Hủ, thì thầm: "Tôi từng nhìn thấy tư thế này."
"Nói kỹ hơn đi."
Thẩm Tri Đường nói: "Cô giáo của tôi có một quyển sách của nước Na cổ, ghi chép tín ngưỡng Đại Na Thần thời xưa. Truyền thuyết nói rằng họ tin núi tuyết là hóa thân của Đại Na, bên trong núi tuyết là vương quốc của Đại Na, tư thế này của họ chính là tư thế quỳ lạy của tín đồ Đại Na Thần, có nghĩa là "xin hãy tận hưởng tôi"."
"Đại Na Thần khác các thần khác, cô giáo của tôi nói Đại Na Thần không chỉ là thần, mà còn là một khái niệm dòng thời gian. Cụ thể là gì thì không giải thích được, tóm lại năm ấy vị hoàng đế cuối cùng của dòng họ Tức đã tấn công các quốc gia sáu đạo, đến khi tấn công nước Na cổ, nước Na cổ lụn bại diệt vong, toàn bộ tín đồ nước Na cổ đều rút lui vào sâu trong núi tuyết. Tôi nghi ngờ, Cõi Sinh Tử chính là ranh giới truyền lại từ đó."
Tang Hủ hơi nhíu mày, chủ đề vào mộng lần này là "Núi Tuyết Nước Na", xem ra họ phải tiến vào phía sau Cõi Sinh Tử.
Trưởng làng dẫn Tang Hủ, Châu Hà xuống tầng, nói với họ: "Tối nay các cậu nghỉ ở đây chắc chắn là bất tiện. Thu dọn hành lý đi, đến nhà tôi nghỉ một đêm."
Tang Hủ nhíu mày, "Xin lỗi, chúng tôi..."
Trưởng làng vỗ vai cậu, nói: "Hầy, không trách các cậu. Bây giờ sự đời là vậy, người chết vô cớ, quay về vô cớ. Khó khăn lắm Đại Tộc Trưởng mới quay lại, mới đỡ hơn chút út. Chàng trai, chúng tôi không trách cậu, các cậu phải tự bảo trọng."
Tang Hủ, Châu Hà, Thẩm Tri Đường và Văn Uyên thu dọn hành lý, chuẩn bị đi. Lúc đi ngang qua Na sư già, Tang Hủ dừng bước, hỏi: "Bà ơi, bà có biết gì về núi tuyết nước Na không?"
"Nước gì cơ?" Bà cụ nghiêng tai lắng nghe, hỏi.
Tang Hủ hét vào tai bà: "Núi tuyết nước Na."
"Núi tuyết gì cơ?"
"Núi tuyết nước Na."
"À, núi tuyết... Na gì cơ?"
Tang Hủ: "..."
Thôi, Tang Hủ bỏ cuộc, khoác ba lô đi theo trưởng làng. Na sư già kéo Tang Hủ lại, nói: "Phải cẩn thận đấy chàng trai. Trong núi tuyết có sương mù, ông nội tôi bảo, khi sương mù nuốt chửng trời đất, thứ chạy vào núi tuyết sẽ ra ngoài."
"Sương mù?" Tang Hủ hỏi, "Bà nói là sương mù trước khi Đại Tộc Trưởng quay về ạ? Bà ơi, Đại Tộc Trưởng quay về, sương mù đã tan biến rồi."
Bà cụ thở dài khe khẽ: "Sương mù... Trong sương mù, chẳng nhìn rõ gì cả..."
Tang Hủ vẫn định hỏi tiếp, tuy nhiên bà cụ này lúc nghe được lúc không, chẳng nghe rõ Tang Hủ nói gì, Tang Hủ đành bỏ cuộc. Bốn người đi theo trưởng làng về nhà ông, nhà trưởng làng rất bề thế, là một căn nhà tự xây ba tầng. Trưởng làng sắp xếp cho họ ở tầng một, nam một phòng, nữ một phòng.
Văn Uyên giơ tay, "Tôi một mình một phòng được không?"
Trưởng làng khó xử, "Không có nhiều phòng vậy."
Văn Uyên mím môi, đành bỏ cuộc.
"Nhà vệ sinh ở bên kia sân, dậy ban đêm cẩn thận, đừng trượt chân ngã." Trưởng làng dặn xong, lên tầng đi ngủ.
Thẩm Tri Đường chúc nhóm Tang Hủ ngủ ngon, rồi về phòng đi ngủ.
Trong căn phòng chật hẹp, chỉ còn Tang Hủ, Châu Hà và Văn Uyên. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ đen kịt, đất trời yên tĩnh, chỉ nghe thấy được tiếng tuyết lạo xạo. Thế giới im lặng như vậy, Văn Uyên chỉ cảm thấy mình rất thừa thãi. Liếc nhìn chiếc giường đôi, cậu ta tự giác trải đệm dưới đất.
Châu Hà nằm lên giường, nhìn trần nhà, bất thình lình hỏi: "Tang Hủ, em thích ta từ bao giờ?"
"..." Tang Hủ hít sâu một hơi, nói, "Văn Uyên ở đây, đừng nói lung tung."
"Y không nghe thấy đâu." Châu Hà hỏi, "Tiểu Văn, ngươi có nghe thấy không?"
Văn Uyên cứ như chết rồi, không có phản ứng gì.
Châu Hà nói: "Y không nghe thấy đâu."
Tang Hủ: "..."
Châu Hà thấy bực bội, chỉ cần vào mộng thì hiếm khi có lúc nào được ở riêng với Tang Hủ, hắn đã nhịn lâu lắm rồi, giờ không hỏi thì hắn sẽ nghẹn chết mất. Hắn đang định hỏi tiếp, chợt tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.
Trong phòng lập tức im bặt.
Văn Uyên chậm rãi ngồi dậy, lấy súng bắn tỉa trong túi ra.
"Ai đấy?" Tang Hủ hỏi.
Không ai trả lời, nhưng tiếng gõ cửa lại không ngừng.
Tiếng gõ cửa này nghe rất lạ, người khác gõ cửa đều là cộc cộc cộc hoặc bịch bịch bịch, tiếng gõ cửa này lại rất yếu ớt. Như thể người ngoài kia không gõ cửa bằng bàn tay, mà là gõ cửa bằng móng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro