Chương 128: Một lòng
Tiếng gõ cửa không kéo dài bao lâu, chẳng mấy chốc đã dừng. Đang đêm hôm, ai ở ngoài gõ cửa nhỉ? Ba người giữ im lặng, yên tĩnh nghe âm thanh bên ngoài. Tiếng tuyết lả tả bao trùm trời đất, hình như còn hoà lẫn tiếng nói chuyện cực khẽ.
Ai nói chuyện ngoài kia? Là người vừa gõ cửa ư?
Châu Hà ngồi dậy, dỏng tai nghe ngóng. Hắn đi tới chỗ cửa, lại dịch sang bức tường bên trái. Một lúc sau, hắn vừa nhìn Tang Hủ vừa chỉ vào tường. Ý của hắn là, âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh.
Thẩm Tri Đường đang ngủ ở phòng bên cạnh.
Thẩm Tri Đường nói ư?
Không đúng, Tang Hủ đanh mặt, lập tức ra ngoài. Văn Uyên gõ nhẹ cửa phòng Thẩm Tri Đường, không mở được, không lo được nhiều thế nữa, Tang Hủ thẳng thừng đạp cửa. Trong bóng tối, ba người nhìn thấy Thẩm Tri Đường đang ngủ say trên giường, còn Á Côn sắc mặt xanh tím quỳ cạnh giường, ghé sát tai cô, lầm bầm nói gì đó. Cách phát âm của cậu ta nghe không giống tiếng người, cứ lép bép, rất quái dị.
Hắc Nữu liều chết cào lưng Á Côn, cào cậu ta máu me be bét, tiếc rằng Á Côn vốn không biết đau là gì, hoàn toàn bất động.
Văn Uyên giơ tay nổ súng, Thẩm Tri Đường choàng tỉnh, nhìn thấy gương mặt xanh tím trước mắt, cô giật mình hét toáng lên. Á Côn nhảy lên bậu cửa sổ, phá cửa sổ bỏ chạy. Châu Hà bảo Văn Uyên ở lại, mình thì trèo qua bậu cửa sổ nhanh nhẹn như ly miêu, bóng dáng hắn dịch chuyển nhiều lần, bám sát đằng sau Á Côn.
Tang Hủ ngồi xổm trước mặt Thẩm Tri Đường, kiểm tra đầu và cổ của cô, "Cảm thấy thế nào? Có bị thương không?"
Thẩm Tri Đường lắc đầu, sợ túa mồ hôi lạnh.
"Lúc nãy Á Côn đã nói gì với cô?" Tang Hủ lại hỏi.
"Tôi không biết," Thẩm Tri Đường hoang mang nói, "Tôi ngủ mà."
Tang Hủ bắt chước cách phát âm của Á Côn, miệng mấp máy, hơi bật lưỡi, phát ra tiếng lép bép, rồi hỏi: "Cô có hiểu không? Cậu ta nói thế này."
Thẩm Tri Đường nhíu mày lắng nghe, lắc đầu, "Nghe cách phát âm rất giống ngôn ngữ của nước Na cổ, nhưng tôi không biết ngôn ngữ này. Cô giáo của tôi rất uyên bác, đặc biệt đã nghiên cứu rất nhiều về Đại Na Thần. Để tôi ghi lại, sau này tôi hỏi cô giáo."
Một lúc lâu sau, Châu Hà lôi thi thể của Á Côn quay về. Á Côn bất động, toàn thân cứng đờ, nếu không phải tận mắt chứng kiến cậu ta giở trò trong phòng Thẩm Tri Đường, sẽ tưởng rằng đây chỉ là một thi thể hết sức bình thường.
Tang Hủ đi gọi trưởng làng dậy, kể lại tình hình, trưởng làng cuống quýt đến nhà hai thanh niên gặp nạn còn lại, bắt họ kiểm tra thi thể. May mà hai thi thể kia không có gì bất thường, người trong làng bàn bạc với nhau, đào một cái hố, gom ba thi thể lại đốt, rồi mang đi chôn.
Trong Cõi Mộng đầy rẫy tà ma, mọi người chấp nhận chuyện này rất dễ dàng, lúc thiêu huỷ chôn cất còn không thèm chớp mắt. Chỉ khổ ba cặp cha mẹ kia, gần như khóc ngất. Sáng ngày hôm sau, Tang Hủ thu dọn trang bị, chuẩn bị vào núi lần nữa.
Châu Hà kéo Tang Hủ ra chỗ hẻo lánh, nói: "Lần này vào mộng rất khó, tốt nhất là em trả Trùng Xác của ta cho ta đi."
Tang Hủ nhíu chặt mày, "Không được."
"Tang Hủ, em thích ta thật ư?" Giọng Châu Hà càng lúc càng bực dọc.
"Sao lại hỏi thế?"
Châu Hà liếc nhìn cậu, không nói thêm mà đi thẳng.
Có vết xe đổ của ba người Á Côn, dù cho họ tự xưng là nhân viên công ty Ác Mộng, lần này cũng chẳng ai chịu dẫn đường cho họ nữa.
Tang Hủ không ép buộc người khác, đối với dân bản địa mà nói, vào núi hoàn toàn là tự sát. Còn đối với người ngoại tộc mà nói, vào núi ít nhất còn có hy vọng về nhà. Có điều, Tang Hủ không hiểu tại sao Văn Uyên bằng lòng đến đây. Cậu ta đã mất hy vọng về nhà, theo họ vào núi tuyết, mạo hiểm khá lớn.
Chỉ vì đây là công việc mà sếp tổng giao cho cậu ta ư? Khó thế này, lẽ nào cậu ta cũng muốn tiến bộ?
Trong gương chiếu hậu, Văn Uyên vẻ mặt lạnh nhạt, đồng tử mắt màu đen phản chiếu trời đất mênh mông, im lặng như núi tuyết.
Tôi ở đây để nhắc các bạn ấn theo dõi tôi ngay. Đúng rồi, chính bạn đó, chưa theo dõi phải hông?
Trưởng làng cho họ một tấm bản đồ, Tang Hủ lái dọc theo con đường hôm qua vào núi, lái hơn một tiếng đồng hồ, họ đến bãi cắm trại của Á Côn hôm qua. Hôm nay đẹp trời, không có tuyết rơi, đường núi rất sáng sủa. Lều trong bãi cắm trại đọng một lớp tuyết mỏng, lửa trại đã tắt ngúm, quần áo trên dây phơi bị đông cứng đơ, thoạt nhìn cứ như người không có đầu không có chân tay.
Tang Hủ đang định đi qua bãi cắm trại, ánh mắt lơ đễnh, chợt nhíu mày.
"Không đúng," Tang Hủ dừng xe, nói, "Đây không phải trại của Á Côn."
"Hả?" Thẩm Tri Đường dán vào cửa kính quan sát, "Đây không phải bãi cắm trại tối hôm qua chúng ta đến ư? Bãi cắm trại thay đổi rồi?"
"Không," Tang Hủ lắc đầu, "Ý tôi là, bãi cắm trại này không phải của nhóm Á Côn. Cô nhìn cái lều kia đi, chẳng phải là lều mẫu của năm dòng họ sao?"
Thẩm Tri Đường nhìn kỹ thêm, ngạc nhiên nói: "Anh nói đúng, lúc trước đến chung cư Đông An, nhà họ Tần phát cho tôi một cái y hệt."
Hôm qua chìm trong bóng tối, tầm nhìn thấp, không nhận ra rốt cuộc lều trông như thế nào. Giờ sáng sủa, nhìn thấy tất cả, Tang Hủ phát hiện rất nhiều điểm bất thường. Mấy người họ xuống xe, kiểm tra kỹ lưỡng đồ trong bãi cắm trại, cơ bản đều là đồ tiếp tế năm dòng họ mua thống nhất.
Theo Lý Tùng La kể, Trọng Tự dẫn người nhà họ Tần vào mộng, đến một nơi được gọi là "nơi khởi nguồn của sương mù".
Lẽ nào chính là nơi này?
Đây không phải bãi cắm trại của Á Côn, mà là của Trọng Tự và Tần Thị.
Bây giờ, rốt cuộc Tang Hủ đã hiểu điều Na sư già nói hôm qua. Bóng tối họ gặp phải không phải bóng tối gì cả, mà là sương mù màu đen.
Kiểm tra lại bãi cắm trại, không có vết máu hay lỗ đạn, vật dụng không bị hư hỏng, tức là ở đây không có dấu vết ẩu đả. Chắc hẳn Trọng Tự và người nhà họ Tần đã chủ động bỏ bãi cắm trại này, đi tiếp.
Nơi Trọng Tự đến, tỷ lệ cao chính là nơi họ phải đi. Nếu đi tiếp, rất có thể sẽ chạm trán Trọng Tự. Sự việc càng ngày càng gay go, cấp bậc của Trọng Tự, Tang Hủ vốn không muốn chạm trán bà ta.
Có điều, e rằng... Châu Hà còn buồn hơn cả cậu.
Tang Hủ vô thức nhìn Châu Hà, Châu Hà tránh xa mọi người, đứng bên ngoài doanh trại, nhíu mày nhìn dãy núi nguy nga đằng xa, không biết đang nghĩ gì.
"Anh vẫn ổn chứ?" Tang Hủ đi tới, thì thầm hỏi.
"Có muốn tâm trạng của ta tốt đẹp không?" Giọng Châu Hà không thấy trập trùng gì.
"Ừm."
"Thế thì nói cho ta biết, thích ta từ bao giờ?"
Tang Hủ: "..."
Cậu thở dài, "Anh nghiêm túc đi có được không?"
"Thế ta nghiêm túc hỏi em," Châu Hà hỏi riết không tha, "Em thích ta từ bao giờ? Khi nào hẹn hò với ta? Khi nào mua nhẫn cầu hôn? Tang Hủ, yêu cầu ta dành cho em không cao, diễn biến tâm lý em thích ta, em viết một nghìn chữ cho ta đọc là được."
Tang Hủ rơi vào im lặng.
Thích thì phải hẹn hò ư? Tang Hủ chưa chuẩn bị sẵn sàng hẹn hò với hắn, giữa họ còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết. Nhưng Châu Hà là người nói một không nói hai, trong thế giới của hắn, ghét thì phải giết, thích thì phải nồng nhiệt như lửa, dâng hiến tất thảy, bớt đi chút nào thì không thể gọi là thích được.
Châu Hà nhìn cậu im lặng, cười khẩy nói: "Dối trá."
"Tôi không lừa anh." Tang Hủ cau mày, "Anh không hiểu."
"Không hiểu? Không, ta hiểu rất rõ." Sắc mặt Châu Hà trở nên thờ ơ, "Em biết không? Mẫu hậu của ta chưa bao giờ bằng lòng gả cho phụ hoàng của ta, sinh ra ta cũng không tình nguyện, muốn bóp chết ta mấy lần liền, nhưng có thể là vì tình mẫu tử hay gì đó, cuối cùng bà vẫn từ bỏ."
"Thậm chí đến khi bà gần như mất hết lý trí, vẫn không quên dặn sư phụ Thiên Ý bảo vệ ta. Bà yêu ta, đồng thời hận ta. Tang Hủ, em cũng vậy, em không phải một lòng một dạ thích ta. Em có rất nhiều lo âu, rất nhiều vấn đề. Ta chưa bao giờ hỏi em có người cũ hay không, có mối tình không thể bỏ được nào không, đã bao giờ hôn môi lên giường với ai chưa. Nếu em thật sự yêu ta, tất cả mọi vấn đề đều không phải vấn đề."
Một lòng một dạ, đối với Tang Hủ mà nói cụm từ này quá đỗi xa xỉ. Cậu luôn luôn phải nhìn trước ngó sau, thận trọng từng bước, né tránh nguy hiểm. Nhiệt tình của Châu Hà kéo dài được bao lâu, cuộc đời dài đằng đẵng của Châu Hà sao có thể không có người yêu khác được?
Cậu có thể chết vì Châu Hà, cũng có thể yêu Châu Hà, nhưng tối đa cậu chỉ có thể chia ra một phần ba hoặc một nửa trái tim cho hắn thôi. Chỉ cần yêu không đủ sâu đậm, vậy thì nếu một ngày Châu Hà khôi phục trí nhớ, phát hiện ra mình có N người từng thương, Tang Hủ sẽ không bị tổn thương quá mức, có thể phóng khoáng chào tạm biệt Châu Hà.
Châu Hà đột nhiên dịch chuyển đến gần Tang Hủ, bóp cằm Tang Hủ. Tang Hủ bị ép ngẩng đầu lên, nhìn vào cặp mắt vàng như lửa than của hắn. Trong mắt hắn có một Tang Hủ tí hon, như sắp bị ngọn lửa vàng đốt trụi thành tro tàn.
"Một lòng một dạ yêu ta, hoặc là cút đi." Châu Hà lạnh lùng nói.
Họ khuân hết toàn bộ thiết bị có thể dùng trong bãi cắm trại lên xe, ví dụ như máy phát điện xách tay vân vân, sau đó đi tiếp con đường núi. Cây cối đen sì sừng sững trong núi, không có cành lá, chỉ có tuyết trắng như tóc chất đống trên chạc cây, như cụ già tuổi xế chiều. Rất nhiều cành cây bị tuyết đè sụp, đứt đoạn, toả ra mùi mục nát.
Càng ở cao so với mực nước biển, cây cối càng thưa thớt. Đến cuối cùng, hai bên đều là tuyết trắng phau, đường núi biến mất. Họ chỉ có thể xuống xe, đi bộ vào sâu trong núi tuyết.
Hôm nay không có sương mù, nhưng kể từ khi xuống xe, thời tiết đột nhiên thay đổi, xấu đi hẳn. Trời nổi gió lốc, bông tuyết ập thẳng vào mặt, gió núi cứa người như dao. Bốn người đeo kính bảo vệ mắt và bịt mắt, buộc dây thừng leo núi vào thắt lưng, dùng cuốc leo núi mắc vào mỏm đá, cắn răng leo lên. Trong tầm mắt toàn là tuyết trắng, tầm nhìn cực thấp.
Leo được hơn một tiếng đồng hồ, quả thực không leo nổi nữa, Tang Hủ nằm nhoài trong nền tuyết nghỉ ngơi. Ngoái đầu nhìn, Thẩm Tri Đường và Văn Uyên chậm rãi lại gần cậu. Bóng Châu Hà ở cuối đoàn, hắn giận Tang Hủ, mãi không chịu lại gần Tang Hủ.
Tang Hủ dốc hết sức ngẩng đầu lên, nhìn xem chỗ nào có thể tránh được cơn gió lốc này. Thật sự lạnh quá, ở đây vài tiếng đồng hồ, người ta sẽ chết cóng mất. Dù không chết cóng thì ngón tay ngón chân cũng sẽ bị hoại tử vì lạnh mất. Cách đó không xa có một vách núi, Tang Hủ lấy hơi, ra sức bò về phía đó.
Cật lực bò đến trước vách núi, dưới chân chợt hẫng. Không ngờ tuyết nơi này lại rỗng, cậu giẫm lên bèn rơi xuống như cánh diều. Bên dưới là một hang tuyết, Tang Hủ ngã choáng váng, ngửa đầu nhìn lên, ít nhất cao bốn năm mét. May mà đã Lên Thềm, tố chất cơ thể tăng vọt, nếu không thì không tránh khỏi ngã gãy xương.
"Anh Kiến Quốc, anh sao rồi?" Thẩm Tri Đường ở bên trên gọi.
"Tôi không sao." Tang Hủ gọi.
Châu Hà treo ngược người xuống, nhìn tình hình trong hang tuyết, lại nhìn gió lốc bên ngoài càng lúc càng lớn, hắn quyết đoán nói: "Tất cả đi xuống."
Văn Uyên buộc dây thừng leo núi, lần lượt trèo xuống hang tuyết cùng Thẩm Tri Đường. Châu Hà xuống cuối cùng, dùng tuyết lấp kín cửa hang.
Tất cả mọi người trèo xuống, bật đèn pin siêu sáng quan sát tình hình xung quanh. Bên dưới rất khác lạ, vách núi đen kịt khắc rất nhiều mặt Na Thần dữ tợn. Thoạt nhìn, vách đá như mọc mặt người. Có mặt Na Thần trông giống dã thú như sói, gấu, có mặt Na Thần trông giống mặt người phẫn nộ, còn có mặt Na Thần trông rất quái đản, không nói được là giống cái gì.
Châu Hà quan sát một gương mặt Na Thần đỏ rực, nói: "Đây là Quan Vũ."
Hắn lại chỉ vào một gương mặt trắng, "Đây là Tào Tháo."
Lại nhìn một gương mặt tươi cười khác, "Đây là Thẩm Áp Lê."
Cuối cùng hắn nhìn thấy một khuôn mặt Na Thần màu trắng, không cảm xúc, sắc mặt kín đáo, khá giống Tang Hủ, Châu Hà hừ mạnh thành tiếng, bôi bùn tuyết lên mặt Na Thần này.
Thẩm Tri Đường: "..."
Thẩm Tri Đường nói, chắc những mặt nạ Na Thần này được nước Na cổ dùng để cầu phúc trừ tai. Dưới vách núi, họ còn phát hiện ra một số chai nước và vỏ lương khô. Rõ ràng là Trọng Tự và đội của bà ta đã đến nơi này. Thế cũng có nghĩa là, họ đang đi đúng hướng, rất gần đích đến.
Bên ngoài gió lốc quá lớn, thể lực của Văn Uyên và Thẩm Tri Đường đều đã cạn kiệt, càng khỏi phải nói đến Tang Hủ. Mọi người quyết định nghỉ ngơi trong hang tuyết, chờ gió lốc qua rồi xuất phát. Mỗi người chiếm một chỗ, Thẩm Tri Đường gác ca đầu tiên.
Tang Hủ chọn một chỗ trống ở góc tường mặt Na Thần, dựa vào ba lô, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Trong cơn mơ màng, một âm thanh lép bép vang lên bên tai. Tang Hủ tưởng là tiếng củi cháy, không để bụng.
Cậu cảm thấy mình đang nằm mơ, trong mơ cậu đi từng bước vào bóng tối sâu trong núi tuyết, trong bóng tối có một vật khổng lồ, nhìn xuống cậu bé nhỏ.
Đợi đã, không đúng, họ lấy đâu ra củi? Hơn nữa âm thanh này, hình như cậu từng nghe thấy ở đâu đó.
Thầm giật thót mình, như mọc ra chi chít sương giá, cậu mở choàng mắt ra.
Bên tai cậu, mặt nạ Na Thần được Châu Hà đặt tên là Tào Tháo đang thò dài cổ, nói gì đó nghe lép bép.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro