Chương 132: Manh mối
Thì ra là vậy, họ và Trọng Tự đều đã đi qua con đường này không chỉ một lần. Vậy nên mặc dù đội của Trọng Tự ở sau họ, nhưng họ lại phát hiện ra bãi cắm trại trống không của đội Trọng Tự. Còn chai nước và vỏ lương khô nhìn thấy ở lối vào lúc trước, chắc là rác của chính họ.
Nếu không phải đi theo Trọng Tự phát hiện ra vòng lặp, Na Vương có thể khiến họ tua ngược không ngừng, có thể họ phải đi đến già mới phát hiện ra trước giờ mình kẹt trong vòng lặp. Đến lúc đó, không chỉ không thể rời khỏi Cõi Mộng được nữa, mà tuổi trẻ cũng đã trôi qua, thời gian tươi đẹp nhất của đời người đều bị lãng phí trong bóng tối.
Thẩm Tri Đường ra hiệu: "Làm sao đây? Làm sao phá giải được vòng lặp? Có khi phá giải được một nửa thì chúng ta lại bị tua ngược."
"Không sao," Tang Hủ rất bình tĩnh, "Xem Trọng Tự làm gì."
Nếu Trọng Tự phá vỡ được vòng lặp, thế thì họ làm theo là được.
Dựa cây to được bóng mát, Tang Hủ hy vọng bà Trọng Tự cố gắng nghĩ cách, đừng phụ sự kỳ vọng cậu dành cho bà ta.
Bốn người nằm trong khe nứt, yên lặng nghe phía trên nói chuyện.
Giọng nói kinh hãi của Tần Sơ Liễu vọng xuống, "Giờ chúng ta phải làm sao? Mẹ ơi, nhất định là mẹ có cách, đúng không?"
"Ông ta còn không dám đối mặt với ta, xem ra tình hình của ông ta đã tệ lắm rồi, rất có thể đã rơi vào điên loạn. Bọ rệp trốn trong cống rãnh, sống tạm bợ qua ngày, chẳng ta giúp ta thăng thiên." Trọng Tự cười nói, "Bé ngốc, đương nhiên là ta có cách rồi, trò vặt cỏn con, sao mà nhốt được ta? Ngoan, tất cả ngồi xuống, phải nghe lời như chó con nhé."
Sau chuyện này, bên trên chìm vào im lặng kéo dài.
Bốn người sợ bị Trọng Tự phát hiện, không dám cử động, chỉ dỏng tai nghe ngóng, sợ bỏ lỡ dù chỉ một chút âm thanh. Tuy nhiên người phía trên như thể đều đã bốc hơi, ngay cả tiếng đi lại, hắng giọng, thì thầm bàn tán đều đã biến mất.
Lạ thật, họ đang làm gì thế? Tang Hủ hết sức bối rối. Không di chuyển, không nói năng gì, đang chơi 123 đứng lại à?
*Chủ trò đứng trên đích quay lưng lại, tất cả mọi người đứng ở vạch xuất phát cố di chuyển về phía chủ trò, chủ trò đếm 1 2 3 đứng lại rồi quay đầu, nếu chủ trò quay đầu nhìn thấy có người di chuyển thì người đó bị loại, cứ như thế đến hết.
Thẩm Tri Đường làm ngôn ngữ ký hiệu hỏi: "Hay là lên đó xem thử?"
Tang Hủ mím môi ngẫm nghĩ vài giây, trả lời: "Đợi thêm nửa tiếng đồng hồ đi."
Nửa tiếng sau, bên trên vẫn im bặt.
Tang Hủ bò dậy, bắt đầu từ Văn Uyên và Thẩm Tri Đường, tất cả mọi người lần lượt lùi lại, bò ra khỏi khe nứt chật hẹp này. Họ lùi đến chỗ cách đội Trọng Tự 200 mét, bắt đầu đục lỗ trèo lên. May mà vách đá không dày, chỉ một lát đã đục thủng. Bốn người lên tầng trên, lặng lẽ lại gần đội Trọng Tự.
Vài phút sau, bốn người đến đích.
Mục tiêu bốn người quá lớn, Văn Uyên và Thẩm Tri Đường ở lại tại chỗ, Châu Hà dẫn Tang Hủ đi thăm dò. Hai người tắt đèn, bò đi trong bóng tối. Sau khi Lên Thềm, thị lực của Tang Hủ đã khá hơn hẳn, lúc thiếu ánh sáng cậu vẫn nhìn được rõ đường nét. Đương nhiên, ngoại trừ sương mù đen, trong sương mù ấy, ngay cả Châu Hà cũng không nhìn rõ được.
Bò tiếp, phía trước xuất hiện kiến trúc cổ gắn vào dãy núi, trên xà ngang đặt rất nhiều tượng Na, cảm giác giống một ngôi miếu Na. Nhìn lên, vách núi ngầm hình vòng cung xây rất nhiều miếu Na tương tự, còn có bàn thờ nhỏ hơn một chút, thò ra từ sườn núi như lơ lửng. Bên trong đặt tượng Na dày đặc, tất cả đều sặc sỡ màu sắc, rất cổ xưa.
Châu Hà và Tang Hủ liếc nhìn nhau, Châu Hà đi đầu, Tang Hủ bám sát theo sau, hai người trèo từ mặt bên lên vách đá, đi vòng ra đằng trước miếu Na. Nhìn xuống, trong miếu trống không, chỉ có đủ các loại tượng Na.
"Sao lại thế này?" Tang Hủ nhìn xung quanh, xác nhận xung quanh không có ai.
Trọng Tự và người nhà họ Tần tự dưng biến mất?
Tang Hủ hỏi: "Họ vẫn đang ở dưới lòng đất à?"
Châu Hà áp sát bốn bức tường lắng nghe, sắc mặt trở nên rất nặng nề.
"Không còn nữa, đã biến mất rồi."
Sao lại thế này? Tâm trạng Tang Hủ nặng trĩu. Đội Trọng Tự đã gặp phải cái gì mà đột nhiên biến mất, là họ chủ động biến mất hay là bị động biến mất? Chủ động biến mất, chứng tỏ tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Trọng Tự. Nhưng nếu là bị động biến mất, thế ấy sẽ là nguy hiểm mà ngay cả Trọng Tự cũng không giải quyết được, vậy thì rất có thể đội Tang Hủ cũng sẽ gặp phải tình huống ấy. Đến lúc đó, khó có thể tưởng tượng được nguy hiểm mà họ phải đối mặt.
"Vết thương của em sao rồi?" Châu Hà bỗng hỏi.
Tang Hủ chạm vào vết thương, không còn đau nữa, cảm giác đỡ hơn hẳn. Cậu vén áo, mở băng gạc ra nhìn, nó đã đóng vảy.
Tang Hủ nhìn vết thương của mình, từ từ vỡ lẽ.
—— Họ vừa bị tua ngược.
Thần thông của Na Vương hơi giống cưỡng chế quay ngược về điểm mốc trong trò chơi điện tử. Mốc thời gian Trọng Tự nói xong câu "trò vặt cỏn con, sao mà nhốt được ta" là một điểm mốc, chắc chắn Trọng Tự đã làm việc gì đó, mà có thể họ cũng làm theo, tuy nhiên Na Vương cưỡng chế quay ngược lại điểm mốc, nó bị quay ngược về điểm mốc sau khi Trọng Tự nói xong ấy.
Vậy nên từ khi Trọng Tự nói xong đến bây giờ, họ cảm thấy chỉ mới nửa tiếng đồng hồ trôi qua, thực ra có thể đã cả một ngày, thậm chí là hai ngày trôi qua. Thảo nào họ ở bên dưới không nghe thấy động tĩnh gì, Trọng Tự và đội nhà họ Tần đã rời đi từ lâu rồi.
Hiện giờ sự việc đã trở nên gay go, họ đã mất dấu Trọng Tự, phải tự nghĩ cách phá vỡ vòng lặp.
Vấn đề nằm ở chỗ, dù cho họ nghĩ ra cách, cũng có thể bị cưỡng chế quay ngược về điểm mốc bất cứ lúc nào, quay về điểm mốc trước, từ đó mất cách phá vỡ vòng lặp.
"Cục cưng, lại đây nhìn này." Châu Hà đứng dưới xà ngang, nói.
"Cục cưng gì cơ?" Tang Hủ hỏi.
"Gọi em đó." Châu Hà khoanh tay, nhướn mày nhìn cậu.
Bầu không khí lập tức chìm vào im lặng, Tang Hủ nhìn hắn một lúc, hắn hơi nhướn lông mày, cặp mắt vàng tựa ngọn lửa nung vàng, cực kỳ bắt mắt trong bóng tối. Kể từ khi xác nhận quan hệ với hắn, mỗi lần bị hắn nhìn chằm chằm, cứ có cảm giác lửa nóng thiêu đốt cơ thể.
Cơ bản có thể xác nhận được hắn chính là Châu Hà, chứ không phải bị thứ gì kỳ lạ cướp xác.
"... Sao lại gọi em như thế?"
Châu Hà nói như lẽ đương nhiên: "Các cặp đôi khác đều gọi như vậy."
"Đừng gọi thế có được không? Chúng ta không cần phải bắt chước người khác."
Châu Hà tức khắc nhíu chặt mày, "Có phải em lại lừa ta không? Hẹn hò với ta, chỉ là để ngăn ta không đi tìm mẫu hậu của ta phải không?"
"Không phải..."
"Thế tại sao chuyện các cặp đôi làm em không làm?"
"Được thôi, anh gọi đi." Tang Hủ thoả hiệp.
"Cục cưng, cục cưng, cục cưng." Châu Hà mở chế độ máy nhái lại.
Tang Hủ nhịn da gà toàn thân, đi tới chỗ hắn, nhìn thứ hắn phát hiện ra.
Đó là một đống tượng Na bằng gỗ, mặt nạ Na Thần đã tróc sơn cũ kỹ mục nát, nhưng có vẻ dữ dằn quái gở vô cớ.
"Sau này em gọi ta là gì?" Châu Hà nói.
"..." Tang Hủ hít sâu một hơi, nói, "Chồng yêu, anh đã phát hiện ra cái gì vậy?"
Châu Hà nghe rất thoả mãn, toàn thân sung sướng, hắn chỉ vào một bức tượng Na đã bị hư hại, nói: "Cái này là bị người phá hoại, hơn nữa chắc là bị phá gần đây."
Tang Hủ kiễng chân lên, tượng Na đặt cao quá, cậu không với tới. Ngẩng đầu lên, Châu Hà nhướn mày nhìn cậu. Tang Hủ biết hắn ta đang nghĩ gì, chiều theo ý hắn, thì thầm: "Chồng yêu, xin anh giúp em với."
Châu Hà lấy tượng Na xuống giúp cậu, đặt xuống đất.
"Giờ em nên nói gì?" Châu Hà hướng dẫn từng bước một.
Tang Hủ nói: "Cảm ơn chồng yêu."
Châu Hà véo mặt cậu, nói: "Ngoan quá."
Tang Hủ cúi đầu kiểm tra tượng Na, tượng Na cao bằng nửa người, bụng có một khe nứt. Tang Hủ lấy nửa trên bức tượng Na xuống, một cái xúc tu mềm nhũn nhảy ra, làm Tang Hủ giật bắn mình, không ngờ trong bức tượng Na này lại có một con Giun Mặt Na. Châu Hà thẳng thừng ra tay, định giật chết Giun Mặt Na. Tang Hủ tức khắc ngăn cản hắn, nói: "Đợi đã."
Tang Hủ nhịn cơn buồn nôn, lấy Giun Mặt Na ra. Trạng thái của con giun này không được hoạt bát cho lắm, sống dở chết dở, cũng không phát ra tiếng lép bép. Tang Hủ kiểm tra, phát hiện ra nó đã bị cắt mất một phần, chắc là bộ phận phát ra tiếng rung.
Rõ ràng con giun này đã bị người xử lý, có điều người xử lý nó là ai? Và ai đã giấu nó trong tượng Na?
Tang Hủ hỏi: "Anh nghĩ là ai?"
"Gọi chồng yêu."
"Chồng yêu, anh nghĩ là ai?"
Châu Hà chọc Giun Mặt Na, nói: "Ta nghĩ là em."
Tang Hủ gật đầu, họ nghĩ giống nhau. Vòng lặp khó nhằn như vậy, Tang Hủ ở điểm mốc trước không thể nào không phản ứng gì. Quay ngược về điểm mốc chỉ có bản thân người ta, không thể quay ngược thời gian khách quan, cũng có nghĩa là, mọi dấu vết họ để lại dưới lòng đất này đều sẽ không biến mất.
Tang Hủ để lại thông tin cho bản thân mình, chính là con Giun Mặt Na này.
Giun Mặt Na có thể chuyển lời, lúc trước Châu Hà đã lợi dụng đặc tính của nó để nói cho Tang Hủ bị mắc kẹt trong bóng tối biết cách quay lại. Bây giờ, Tang Hủ ở điểm mốc trước cũng dùng Giun Mặt Na để lưu giữ thông tin mấu chốt. Nhưng vấn đề là, bản thân Giun Mặt Na không có khả năng nói. Họ phải cấy Giun Mặt Na vào cơ thể một người, kích hoạt nó, khiến người nói chuyện thay nó.
Cơ thể của Châu Hà là của người chết, chưa chắc đã kích hoạt được Giun Mặt Na.
Thẩm Tri Đường yếu quá rồi, Văn Uyên... Tang Hủ cứ cảm thấy có lỗi với cậu ta.
Hầy, vẫn nên để cậu tự làm thì hơn.
Tang Hủ nhanh chóng cầm Giun Mặt Na lên, trước khi Châu Hà kịp phản ứng, cậu đã nuốt chửng nó.
Châu Hà giật mình, bóp cằm cậu, thò ngón tay vào miệng cậu định móc Giun Mặt Na ra, "Em làm gì thế?!"
Tang Hủ nghiêng đầu tránh, ngay khi giun chui vào bụng, từ ngực đến lưng đều tê rần. Cậu há miệng, mất kiểm soát phát ra âm thanh: "Tang Hủ có điều muốn nói. Tang Hủ nói, trên mặt đất có một tuyến đường diện thánh an toàn, con đường đó không có vòng lặp. Tìm được tuyến đường đó, sẽ tìm được cột mốc."
Thảo nào Châu Hà không nghe thấy tiếng đội Trọng Tự nữa, thì ra họ đã lên trên mặt đất.
Đúng thế, người nước Na cổ muốn diện kiến Đại Na Thần, ắt phải có một tuyến đường cố định. Nếu họ đi tuyến đường đó, rất có thể sẽ bị Na Vương tưởng là tín đồ diện thánh.
Châu Hà bật bộ đàm, nói: "Tiểu Thẩm, Tiểu Văn, đến đây được rồi. Over."
"Đến đâu?" Giọng Thẩm Tri Đường vọng ra, "Các anh đang ở đâu?"
Hai người nghe giọng hoang mang của Thẩm Tri Đường, biết ngay cô đã bị tua ngược.
"Cô đang ở cùng Văn Uyên à?" Châu Hà hỏi.
"Đây." Lần này là giọng Văn Uyên.
"Được, hai người nghĩ cách quay về mặt đất, chúng ta tập hợp ở địa điểm tiếp theo."
Tang Hủ không điều khiển được mình nói chuyện, chỉ có thể ra hiệu, bảo Châu Hà dặn dò họ.
Châu Hà nhìn cậu ra hiệu, nói: "Hãy nhớ, hai người nhất định không được tách nhau ra, như thế thì dù bị tua ngược cũng sẽ không lạc nhau."
"Rõ."
Châu Hà lấy dao ra, dùng bật lửa hơ lưỡi dao, chuẩn bị lấy Giun Mặt Na trong bụng Tang Hủ ra.
Ngoảnh đầu lại, Châu Hà chợt kéo Tang Hủ. Hai người nhìn thấy có một bóng người vẹo cổ đứng ở bên ngoài miếu. Tang Hủ tập trung nhìn, lập tức sởn gai ốc, đó là thây khô mặt Na mà trước đó họ vác đến đây. Lẽ ra thây khô này phải ở chỗ Văn Uyên và Thẩm Tri Đường, giờ Văn Uyên và Thẩm Tri Đường đã bị tua ngược, không biết tại sao thây khô này lại chạy đến đây.
Đợi đã, hình như có điểm gì không đúng.
Tang Hủ nheo mắt nhìn kỹ, giật mình phát hiện ra, bên ngoài miếu Na không chỉ có một cái thây khô đó. Số lượng không đếm xuể, rất nhiều thây khô đứng trong bóng tối, thấp thoáng đường nét bóng người dày đặc. Chúng lặng lẽ bao vây miếu Na, nhốt Tang Hủ và Châu Hà ở đây.
Châu Hà hỏi: "Có sợ không?"
"Không sợ." Tang Hủ ra hiệu.
Châu Hà bật cười, "Thế này mà không sợ?"
Tang Hủ ra hiệu điều hắn muốn nghe, "Vì có anh ở đây."
Châu Hà lập tức tràn trề khí thế, đồng tử mắt vàng rực như bừng cháy, 100k Volt lập tức được thả ra. Bỗng nhiên, bóng tối sâu hun hút nuốt chửng xung quanh, sấm sét bắn ra mà chẳng có lấy một đốm sáng.
Sương mù lại ập tới, họ không nhìn thấy gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro