Chương 134: Đường cụt
Tất cả mọi người đều im lặng.
Cho đến hiện tại, Tang Hủ không cảm thấy bất cứ chỗ nào bất thường. Nhưng họ đã bò được bốn tiếng đồng hồ, nếu trong đường hầm có nguy hiểm gì đáng sợ, rất có thể họ đã trúng bẫy mà không hề hay biết.
Tang Hủ hỏi Châu Hà: "Anh có cảm thấy chỗ nào bất thường không?"
"Không," Châu Hà nói, "Bò tiếp đi, dù sao cũng không quay lại được nữa. Đừng căng thẳng, nếu chết ở đây, coi như là lăng mộ chôn chung của chúng ta."
Thẩm Tri Đường làm ngôn ngữ ký hiệu hỏi: "Thế tôi và Tiểu Văn thì là gì?"
Châu Hà nói: "Bây giờ ta nhận hai ngươi làm con nuôi, sau này nơi đây sẽ là nghĩa trang gia đình của chúng ta."
Châu Hà ở đó nói nhăng nói cuội, Văn Uyên đã bò đi tiếp. Thẩm Tri Đường cũng đuổi theo, dùng im lặng để từ chối gọi Châu Hà là bố. Tang Hủ cúi đầu nhìn về phía Châu Hà, trong bóng tối như mực, cậu nhìn thấy lờ mờ đường nét của Châu Hà.
Bắt đầu từ lúc nãy, Châu Hà cứ nhìn ra sau lưng liên tục. Chắc chắn Châu Hà đã phát hiện ra gì đó, nhưng không biết tại sao hắn lại chọn giấu giếm. Đằng sau có cái gì? Có thứ gì đang đuổi theo họ ư?
Bò thêm nửa tiếng nữa, đến một chỗ rộng rãi hơn. Bò trong không gian khép kín chật hẹp này tốn sức quá, tất cả đều đã cạn kiệt sức lực, không thể không nghỉ ngơi lần thứ hai. Tang Hủ cố gắng vươn tay chạm vào Châu Hà, cơ bắp của hắn căng cứng tột độ, mắt liên tục nhìn ra sau. Tang Hủ gần như có thể khẳng định, đằng sau có thứ gì đó, hơn nữa Châu Hà vẫn luôn đối đầu với nó.
Nhưng rốt cuộc là cái gì?
"Châu Hà, sao thế?" Tang Hủ gõ vách đá hỏi.
"Không có gì." Giọng Châu Hà có phần buồn bực.
"Xảy ra chuyện gì thế?" Thẩm Tri Đường cũng hỏi.
Châu Hà im lặng giây lát, mở điện thoại, hướng ra sau chụp một tấm ảnh. Đèn flash loé sáng, đường hầm trắng xoá một giây. Hắn chụp ảnh xong, đưa cho Tang Hủ, nói: "Tự xem đi."
Tang Hủ cúi đầu xem ảnh, trên ảnh không có thứ gì dạng Giun Mặt Na, thây khô, chỉ có một tấm phù điêu. Trên phù điêu là hai môn thần mặt Na, mặc giáp nặng, chân giẫm lên rất nhiều người tí hon đang gào thét. Chắc là do đèn flash chiếu, mắt hai môn thần này trắng toát, như trợn ngược mắt, nom hơi quái gở.
"Anh chụp đằng sau anh đấy à?" Tang Hủ hỏi.
"Ừm."
Tang Hủ nhận ra tấm phù điêu này, gần như giống hệt phù điêu ở cửa đường hầm. Có điều trên phù điêu ở cửa đường hầm, dưới chân môn thần mặt Na không có gì cả, bây giờ dưới chân họ có thêm rất nhiều người tí hon. Trong kiểu tranh này, những người tí hon đại diện cho các tiểu quỷ, ngụ ý tai ương khó khăn, môn thần giẫm chúng dưới chân có nghĩa là trừ yêu diệt ma.
Vấn đề là, dọc đường họ bò chưa bao giờ gặp phải phù điêu gì, sao sau lưng Châu Hà lại là một bức tường?
Tang Hủ đưa ảnh cho Thẩm Tri Đường và Văn Uyên xem, Văn Uyên không nói gì, Thẩm Tri Đường vẫn coi như bình tĩnh ra hiệu: "Có phải chúng ta vốn dĩ không bò tiến lên không?"
"Không đâu, độ dốc và hình thái các chỗ trong đường hầm khác nhau." Châu Hà nói, "Chúng ta không đi đường nào quay đầu lại."
Tang Hủ hỏi: "Tường gạch tự di chuyển à?"
Châu Hà trả lời: "Chúng ta đã dừng năm phút rồi, nó không di chuyển. Nhưng một khi chúng ta di chuyển, nó luôn ở sau lưng ta."
Đây là một bức tường gạch thông minh, hoặc là tường gạch thành tinh. Tang Hủ chẳng hiểu mô tê gì.
Thẩm Tri Đường lại hỏi: "Có phải đường hầm này không có tận cùng không? Người đi trước cảnh báo chúng ta đừng tiến lên, có phải là vì tiến lên không bao giờ đến được điểm cuối không?"
"Có khả năng này." Châu Hà gật đầu.
Tang Hủ hít sâu một hơi, ra hiệu nói: "Người đi trước bảo đừng tiến lên, thế chúng ta lùi lại. Châu Hà, đập tường gạch đi."
"Em chắc chứ?" Châu Hà nói, "Đầu kia tường gạch có âm thanh."
Âm thanh, chứng tỏ đầu kia có Giun Mặt Na.
Lẽ nào đập vỡ tường gạch, họ sẽ quay về cửa đường hầm, đối mặt với Giun Mặt Na đếm không xuể? Cõi Mộng là một thế giới kỳ lạ, khó tin, không thể không nói đúng là có khả năng này thật. Nếu đằng sau tường gạch là cửa đường hầm, một khi đập vỡ tường gạch, họ sẽ bị Giun Mặt Na nuốt chửng.
Tang Hủ do dự.
Đợi đã, nếu chỉ là một bức tường gạch di chuyển theo họ, Châu Hà không cần phải căng thẳng như thế.
Rõ ràng Châu Hà đang cảnh giác với thứ gì đó.
"Châu Hà, anh vẫn còn chuyện chưa kể."
"Ta nói rồi," Châu Hà bất mãn nói, "Đầu bên kia có âm thanh."
Tang Hủ chợt nhận ra, âm thanh mà Châu Hà nói khác với âm thanh mà cậu hiểu.
"Âm thanh gì?"
"Có người đang nói ở bên kia," Châu Hà ngoái đầu nhìn về phía bức tường đó, nói, "Rất rất nhiều người."
"Nói gì?"
Châu Hà áp vào tường lắng nghe, "Cảm giác giống kêu cứu."
Kêu cứu? Tang Hủ thầm giật mình, kiểm tra lại ảnh lần nữa.
Tất cả những người tí hon dưới chân môn thần đều mặc giáp kiểu dáng của nước Ly, ai cũng mặt mày đau đớn, há hốc miệng, như đang kêu cứu thảm thiết. Tang Hủ lại đếm người tí hon trên phù điêu, tổng cộng ba mươi lăm người. Thư tuyệt mệnh của người lính ở cửa nói, đội của họ tổng cộng ba mươi sáu người, trừ chính người lính đó, vào đường hầm vừa đủ ba mươi lăm người.
Lẽ nào ba mươi lăm người đó đều ở trong phù điêu này?
Tang Hủ trả điện thoại cho Châu Hà, gõ vách đá nói: "Chụp ảnh lần nữa đi."
Châu Hà lại chụp đằng sau một tấm.
Sau tiếng tách này, Tang Hủ nghe thấy hắn tặc lưỡi.
Hắn chìa điện thoại ra, Tang Hủ nhìn thấy phù điêu trong ảnh lại có điểm khác biệt. Hai môn thần còng lưng về phía trước, như sắp bước ra khỏi phù điêu. Còn người tí hon dưới chân họ thì chạy tán loạn, trốn vào các ngóc ngách.
Thẩm Tri Đường cũng nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt tái xanh, ra hiệu nói: "Môn thần sẽ không bước ra thật chứ? Gã định bắt chúng ta vào à?"
Lúc này, họ nghe thấy tiếng loạt soạt.
Sau đó nghe thấy Châu Hà chửi thề, nói: "Tường nứt rồi."
Tang Hủ lập tức rọi đèn pin ra sau, Châu Hà nhường chỗ, Tang Hủ nhìn thấy tấm phù điêu có khe nứt. Đằng sau khe nứt, có một con mắt trợn trắng đang nhìn chằm chằm vào họ. Khe nứt càng lúc càng to, Tang Hủ nhìn thấy ánh phản quang của mặt nạ Na Thần.
Châu Hà hét: "Tiểu Văn, bò tiếp!"
Châu Hà chọn tránh né, chứng tỏ thứ này cực kỳ khó đối phó. Văn Uyên tức khắc bò tiếp, tốc độ nhanh gấp đôi. Thẩm Tri Đường ra hết sức đuổi theo, Tang Hủ cũng bám sát theo sau. Tiếng xoèn xoẹt của sấm sét vọng tới từ sau lưng, đường hầm sáng như ban ngày. Tang Hủ liên tục ngoái đầu lại, nhìn xem Châu Hà có đuổi theo hay không.
Vừa ngoái đầu lại, Châu Hà bèn húc vào mông cậu. Châu Hà vỗ mạnh mông cậu, bực mình nói: "Sao bò chậm thế này?"
Tang Hủ định bảo xin lỗi, nhưng vì Giun Mặt Na nên không thốt nên lời được. Cậu tăng tốc bò được một quãng, Thẩm Tri Đường đằng trước chợt dừng lại, quay người ra hiệu với Tang Hủ, "Bạn Tiểu Văn bảo đằng trước là ngã ba, một đường cụt một đường không cụt, đi đường nào?"
Không phải đáp án rõ ràng sao? Chắc chắn không phải đi đường cụt rồi.
Nhưng Văn Uyên hỏi thế ắt có nguyên nhân, lẽ nào trong đường cụt có thứ gì?
Châu Hà hét lên ở đằng sau: "Sao lại dừng?"
Sấm sét nổ lách tách, mặc dù âm thanh rất to, nhưng cực kỳ kiềm chế. Rõ ràng, Châu Hà không muốn nổ sập đường hầm, tuy nhiên như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến việc hắn phát huy. Tiếng chiến đấu đằng sau càng lúc càng gần, Châu Hà tức giận nói: "Còn không đi mau là mấy người sẽ mất bố đấy!"
Tang Hủ cố gắng giữ mình không để ý đến phía Châu Hà, tập trung tinh thần nhìn Thẩm Tri Đường ra hiệu. Tốc độ Thẩm Tri Đường ra hiệu cực kỳ nhanh, gần như biến thành khua khoắng lung tung, "Trong đường cụt có một thi thể, mặc trang phục nước Ly."
Lại một thi thể nước Ly?
Đợi đã, trong thư tuyệt mệnh của người lính ở lối vào nói trong đội có 36 người, nhưng hình như không tính "đại nhân Tang " dẫn đầu.
Lẽ nào thi thể trong đường cụt này là Tang Thiên Ý? Tang Hủ suy nghĩ nhanh chóng, tại sao bà lại để thi thể của mình ở trong đường cụt? Tại sao bà không vào phù điêu như các binh lính khác?
Nói thật thì có quá nhiều khả năng. Rất có thể bà chỉ là tình cờ chết ở đó mà thôi, hơn nữa còn chưa chắc người này có phải Tang Thiên Ý hay không.
Nhưng người này họ Tang.
Không biết có phải do huyết mạch ảnh hưởng hay không, Tang Hủ có lòng tin tưởng bẩm sinh đối với người nhà họ Tang.
"Đừng tiến lên, đừng tiến lên."
Có thể nào có nghĩa là dừng ở đường cụt này không?
Châu Hà ở đằng sau nói: "Bất kể mấy người dùng cách gì, trong vòng năm giây tiến lên ngay, nếu không chúng ta sẽ chôn chung với nhau."
Hắn bắt đầu đếm ngược:
"Năm."
"Bốn."
"Ba."
"Hai."
Tang Hủ ngẩng phắt đầu lên, nói bằng ngôn ngữ ký hiệu: "Vào đường cụt."
Đánh liều một phen.
Chết thì chôn chung!
Thẩm Tri Đường lập tức quay người, vỗ Văn Uyên, Văn Uyên bò vào đường cụt, tất cả mọi người đằng sau đuổi theo. Văn Uyên bò thẳng đến chỗ thi thể, nơi này rộng rãi hơn hẳn, có thể đứng thẳng người. Tất cả mọi người dừng ở đây, nghe thấy tiếng bò của môn thần mặt Na đi qua cách vách. Không ngờ chúng lại bỏ qua đường cụt này mà đi thẳng.
Châu Hà ngồi dựa vào tường, tay trái ôm tay phải, Tang Hủ ngồi thụp xuống kiểm tra tay phải của hắn, lòng bàn tay đã cháy đen.
Tang Hủ nhíu chặt mày, đút một viên Bổ Thiên Đan cho hắn, ra hiệu nói: "Xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?" Châu Hà véo mặt cậu, thì thầm, "Em đã chọn đúng đường, lại đây, thưởng cho em một cái hôn."
Văn Uyên và Thẩm Tri Đường ở đây, Tang Hủ không thích thân thiết trước mặt người khác, bèn từ chối khéo. Có điều, để an ủi Châu Hà, cậu xoa đầu hắn. Châu Hà gạt tay cậu ra, "Coi ta là trẻ con à? Cút... khụ khụ, tránh ra."
Tang Hủ đứng dậy bỏ đi, Châu Hà lại kéo cậu, nói: "Đợi đã."
Tang Hủ: "..."
Châu Hà nhìn hắn, nói: "Thứ ở đây rất mạnh, ta đã dốc hết sức rồi. Nếu nguy hiểm hơn, em phải trả ngọc Trùng Xác của ta cho ta."
Tang Hủ im lặng.
Châu Hà nói đúng, hắn chỉ có trở nên hoàn chỉnh thì mới mạnh hơn được. Trùng Xác có tổng cộng chín viên, dù Tang Hủ trả viên trong tay mình cho hắn thì vẫn còn hai viên nữa chưa tìm thấy. Vả lại, kể từ khi hẹn hò Châu Hà ngoan hơn hẳn, không tức giận bừa bãi nữa, dù tìm được hai viên còn lại, giờ Châu Hà cũng sẽ ngoan ngoãn giao cho cậu bảo quản.
Tang Hủ gật đầu, nói: "Được."
Văn Uyên ở bên kia kiểm tra thi thể, đã ba nghìn năm mà thi thể này vẫn chưa thối rữa, thể hiện trạng thái thây ướt màu đen khó tin. Hơn nữa thi thể này là một người đàn ông, có thể loại trừ khả năng là Tang Thiên Ý.
Có điều nó cũng giống Văn Uyên, dưới lớp quần áo cổ xưa rách rưới, làn da đen sì mọc đầy hoa văn dạng mặt nạ Na Thần. Văn Uyên bóc từng mảng quần áo ra, mọi người nhìn thấy những hoa văn mặt Na này kéo dài đến tận nửa mặt dưới của nó, dường như còn có xu hướng phát triển lên trên.
Châu Hà nhìn qua, nói: "Hỏng rồi, nơi này không chống cự được bao lâu."
Thẩm Tri Đường hiểu ra điều gì, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng môn thần mặt Na quay trở lại, tất cả mọi người lập tức tắt đèn pin.
Tang Hủ cũng hiểu, không biết thi thể này đã được xử lý như thế nào, nó trấn giữ trong đường cụt, khiến con đường này vô hình đối với môn thần mặt Na. Tuy nhiên, ba nghìn năm nay, sức mạnh của Đại Na Thần liên tục ăn mòn nó, những đường hoa văn mặt Na quái dị đó chính là bằng chứng. Tác dụng hiện tại của nó đã suy yếu hẳn, rõ ràng môn thần mặt Na đã cảm nhận được sự tồn tại của con đường này, cứ quanh quẩn gần đây không đi tiếp.
Khi toàn thân nó mọc kín hoa văn mặt Na, chứng tỏ nó đã tiêu đời hẳn.
Một khi nó mất tác dụng, con đường này sẽ bị phơi bày trong mắt môn thần mặt Na.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro