Chương 135: Thoát ra

Chờ môn thần mặt Na đi xa lần nữa, tất cả mọi người bật đèn pin, chỉ mới chốc lát mà hoa văn mặt Na đã mọc lên nửa mặt trên của thi thể. Tang Hủ xán lại gần quan sát, hoa văn mặt Na này cứ như một loài nấm, tạo thành sợi trắng dày đặc, phân bố đều trên da thi thể. Nấm tạo thành từng hình mặt nạ Na Thần, có vẻ phẫn nộ, biểu cảm mỗi gương mặt đều khác nhau. Đặc biệt là lúc Tang Hủ nhìn chúng chăm chú, dường như những mặt nạ Na Thần này cũng đang nhìn Tang Hủ đăm đăm.

Thần kỳ quá, đến mức khó tin.

Trước đây Tang Hủ cứ tưởng rằng, đằng sau tất cả những hiện tượng nom có vẻ kỳ lạ chắc chắn đều có logic của nó, cũng như hòm tối không nhìn thấy kết cấu bên trong, người ta thấy sợ chỉ là vì không biết rõ. Chỉ cần tìm được logic ở nền tảng, mọi điều đáng sợ đều sẽ không đánh tự tan. Tuy nhiên cho đến giờ, rất nhiều việc đều khó tưởng tượng nổi, vốn chẳng có logic gì.

Có lẽ, nền tảng của thế giới vốn không có logic. Con người không thể giải thích được, chỉ có thể chấp nhận.

Những người khác tìm lối có thể ra được xung quanh thi thể, tuy nhiên chỗ này chỉ to chừng ấy, nếu có lối ra thật thì đã tìm thấy từ lâu rồi. Văn Uyên lại thử đục tường, tường không phải tường thật, mà là lòng núi kiên cố, muốn đục lỗ thì có đục được thật, nhưng theo tốc độ sinh trưởng của hoa văn mặt Na, e rằng mấy tiếng đồng hồ nữa họ sẽ bị phơi bày. Mà trong mấy tiếng đồng hồ này, họ chỉ có thể đục được một cái lỗ nông mà thôi.

Văn Uyên ra hiệu, "Không có đường đi."

Tang Hủ nhìn thi thể, thầm suy nghĩ nhanh chóng. Nếu nơi này không có đường đi, tại sao thi thể đó lại được đặt ở đây? Vạch ra một khu vực vô hình, không thể nào chỉ là để cung cấp một chỗ náu tạm thời được, chết sớm hay chết muộn đều như nhau mà? Tốn công thế này, Tang Hủ tin rằng chắc chắn xung quanh có lối ra.

"Thi thể ở đây nhất định có ý nghĩa," Tang Hủ ra hiệu khẳng định chắc nịch, "Tìm tiếp đi!"

Bốn người lại chia nhau ra tìm đường, tiếng bò của môn thần mặt Na vọng tới từ bên ngoài, nặng nề mà chậm chạp. Môn thần mặt Na đang áp sát, trán thi thể cũng sắp bị nấm ăn mòn, mà họ vẫn chưa thu hoạch được gì.

Đang lúc đường cùng, Thẩm Tri Đường chợt ngoái đầu vẫy tay, ba người nhanh chóng tụ tập ở chỗ cô, cô ra hiệu với vách núi, Tang Hủ đưa đèn pin lại gần, phát hiện chỗ này có hình dáng cửa hang động, có điều đã bị đá vụn lấp kín, nên lúc nãy họ không phát hiện ra.

Rất có thể nơi này từng có một đường đi, nhưng cửa vào đã bị sập.

Thẩm Tri Đường cố đào đá ra, đã bị sập quá lâu, đá lèn cực chặt, cơ bản là không đào ra được.

Văn Uyên nói bằng ngôn ngữ ký hiệu: "Cho nổ sập đi. Tôi đặt, cần thời gian."

Châu Hà nói: "Ta câu cho mấy người năm phút. Tang Tiểu Quai, đưa Trùng Xác cho ta."

Tang Hủ thở dài, kéo cổ áo ra. Ngọc Trùng Xác được cậu xỏ làm dây chuyền, đeo trên cổ, giấu dưới áo. Lúc trước ở trong làng Châu Hà bảo chuyện Trùng Xác, Tang Hủ bèn về công ty một chuyến, lấy Trùng Xác ra mang theo người. Vốn nghĩ là chưa đến mức bất đắc dĩ thì không đưa cho Châu Hà, không ngờ lại rơi vào bước đường cùng nhanh thế.

"Em lấy ngọc của ta làm vòng đeo thật à." Châu Hà phì cười.

"Tự anh nói được mà."

Tang Hủ đặt ngọc Trùng Xác vào lòng bàn tay hắn.

Châu Hà hôn trán cậu, quay đầu rời khỏi con đường cụt. Chẳng mấy chốc bên ngoài đã vang tiếng ẩu đả, Văn Uyên mau chóng tìm chỗ, đánh dấu một vị trí, Tang Hủ đặt lựu đạn, ba người lùi ra ngã ba núp. Đoàng, ánh lửa loé lên nơi cuối con đường cụt, tạo thành một cái lỗ.

Ba người quay lại đường cụt, không ngờ thi thể không bị hư hại chút nào, vẫn ngồi sừng sững tại chỗ cũ yên lành.

Trong hang đen ngòm, không biết bên kia có cái gì, giờ không lo được nhiều vậy nữa, Văn Uyên nhanh chóng bò vào hang, sau đó là Thẩm Tri Đường, Tang Hủ đuổi theo, Châu Hà dịch chuyển vào hang, Tang Hủ ngoái đầu nhìn, thi thể đen sì kia ngồi ngay ngắn, nhưng không biết đã quay đầu lại từ lúc nào, hốc mắt đen ngòm quay về phía Tang Hủ, như đang nhìn cậu chăm chú.

Tang Hủ chợt nghĩ, có thể đáng lẽ phải dùng "Quan Lạc Âm" với nó, chắc chắn nó có để lại thông tin gì cho người nhà họ Tang đời sau. Nhưng sau khi chết nó vẫn có thể giữ khu vực đường cụt vô hình, ắt hẳn cấp bậc phải cao hơn cậu. Nếu dùng "Quan Lạc Âm", 100% đầu Tang Hủ sẽ nổ tung.

Đường hoa văn mặt Na leo lên trán nó, thi thể thối rữa nhanh chóng, biến thành xương trắng, đổ sập tại chỗ. Đường cụt không còn vô hình nữa, môn thần mặt Na bên ngoài xông vào, Tang Hủ nhìn thấy áo giáp gỉ sét của chúng.

Chúng đang định lao tới cửa hang, sét loé lên trong lòng bàn tay Châu Hà, "Đếm đến ba, ta cho nổ đây!"

Thẩm Tri Đường và Văn Uyên nhảy ra ngoài, Tang Hủ cũng nhanh chóng tránh xa cửa hang.

Châu Hà hét "3", Tang Hủ chờ 2 và 1 của hắn, kết quả sét trong tay hắn lao thẳng vào vách đá, cửa hang lại nổ tung, môn thần mặt Na bị nổ văng đi, sóng xung kích đồng thời lan tới Tang Hủ, Thẩm Tri Đường và Văn Uyên, ba người như bị tông xe, tất cả bị hất văng.

Tang Hủ cảm thấy máu dâng lên cổ họng, miệng sặc mùi máu tanh, cơ thể bay lên không, văng ra ngoài, vài giây sau tiếng nước vọng tới bên tai, sau đó rơi xuống siêu tốc. Tên lừa đảo Châu Hà, sao có thể không đếm 2 và 1 đã cho nổ rồi?! Tiếng nước ầm ầm vọng tới, Tang Hủ chìm xuống làn nước lạnh băng, chắc chắn nơi này là thác nước trên núi, Tang Hủ nhịn cơn đau ngực và choáng váng, ra sức ngoi lên.

Châu Hà nhảy xuống theo, đầu tiên là ném Thẩm Tri Đường đang vùng vẫy như vịt lên bờ, rồi kéo Tang Hủ lên. Tang Hủ há to miệng thở hồng hộc, Châu Hà tưởng Tang Hủ định mắng mình, bèn nói: "Không được mắng ta, lúc ta đếm 3 hai tên môn thần kia đã bò vào hang rồi."

Tang Hủ cơ bản là không mắng hắn được, cũng không có tâm trạng mắng hắn, cậu trèo lên bờ nằm ngửa. Trên đỉnh đầu đã là trời xanh, xung quanh là tuyết trắng phau phau, họ đã ra khỏi núi. Cậu cảm thấy mình bị chấn động não bởi vụ nổ, tiếng vù vù như ong mật bủa vây quanh tai, lại còn bị buồn nôn.

Cậu nghiêng người nôn mửa, Châu Hà vỗ lưng cậu, hỏi: "Sao thế? Lại bầu rồi à?"

Tang Hủ không muốn để ý đến hắn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Văn Uyên tự leo lên bờ, toàn thân ướt sũng, ngồi trên tảng đá vắt quần áo. Châu Hà thấy Tang Hủ không để ý đến mình, tự biết mình đã làm cậu mất vui, ngoan ngoãn đi sang một bên dựng lều, cố lập công để được tha thứ. Trên núi tuyết gió rét buốt xương, toàn thân họ ướt đẫm, may mà đều là người có thần thông, không bị cảm dễ dàng như vậy.

Đã rời khỏi lòng đất, ba người mổ Giun Mặt Na ra. Giờ vừa lạnh vừa bị thương, Tang Hủ quyết định dựng trại ngay tại chỗ, nghỉ ngơi trước rồi tính. Việc canh gác giao cho Châu Hà, Tang Hủ ngủ không biết trời trăng gì nữa, lúc tỉnh dậy thì đã năm tiếng đồng hồ trôi qua.

Bò ra khỏi lều, bên ngoài gió lạnh rít gào. Không khí rất lạnh, nhưng lạnh làm đầu óc tỉnh táo. Núi xa trắng muốt như lụa, dưới tuyết là dãy núi đen sì, đứng sừng sững, tựa vị thần im lặng. Thẩm Tri Đường và Văn Uyên còn chưa tỉnh dậy, Châu Hà ngồi trên tảng đá trông ra núi xa, cặp mắt vàng lạnh lùng tối sầm, không biết đang nghĩ gì.

Tang Hủ rất hiếm khi nhìn thấy hắn có biểu cảm như thế này, trước giờ hắn cứ như học sinh tiểu học, dễ nổi cáu mà cũng dễ dỗ dành, thích rất nhiều thứ trẻ con, ví dụ như kính râm viết chữ trên tròng kính, phim truyền hình tình cảm chiếu lúc tám giờ và trò chơi điện tử hai người trên Switch. Nhưng bây giờ, khí chất xung quanh hắn cũng lạnh lùng và cứng rắn như núi tuyết vậy. Rõ ràng hắn ngồi ngay trên tảng đá, nhưng lại như cách Tang Hủ rất rất xa, xa đến mức Tang Hủ không với tới.

Tang Hủ không thích cảm giác này, nhíu mày gọi hắn: "Châu Hà, anh đang nhìn gì đấy?"

Châu Hà quay đầu nhìn cậu, sự âm u quanh người tan biến chỉ trong giây lát, hỏi: "Gọi ta là gì?"

"... Chồng yêu."

"Đến đây ngồi đi."

"Anh đang nhìn gì thế?" Tang Hủ ngồi bên cạnh hắn, hỏi.

"Nhìn thứ mà bé vô dụng là em không nhìn thấy."

Tang Hủ quan sát biểu cảm của hắn, lại hỏi: "Anh nhớ ra điều gì rồi à?"

Châu Hà im lặng giây lát, không trả lời, chỉ nói: "Trong lúc em ngủ, sương đen lại đến lần nữa. Có điều lần này, hình như nó không dám lại gần ta. Đã bảo là trả Trùng Xác cho ta đi mà, giờ ta lợi hại lắm, Diêm Vương nhìn thấy ta cũng phải quỳ xuống."

Chắc chắn hắn đã nhớ ra điều gì, nhưng không chịu nhắc đến. Tại sao không chịu kể? Tang Hủ nghĩ, có gì không thể kể cho người yêu được cơ chứ? Thôi, tính tình Châu Hà rất bướng bỉnh, đã quyết định chuyện gì thì ba bò chín trâu cũng không kéo lại được. Tang Hủ quyết định cứ từ từ, đợi lần sau làm tình rồi hỏi hắn, "Vậy giờ chúng ta không cần sợ sương mù nữa à?"

"Ừm."

"Cũng sẽ không bị tua ngược nữa à?"

"Ừm."

"Mẫu hậu của anh thì sao?"

"Éc, cố gắng đừng đối đầu trực diện với bà ta."

Tang Hủ nhìn hắn, cậu nghĩ, trong quá khứ dài đằng đẵng của hắn, ngoại trừ sự lợi dụng của nhà họ Châu, nấm mồ của nhà họ Tang, thì còn có gì nữa? Ba nghìn năm xa xôi trước kia, rốt cuộc cuộc đời hoàng đế của hắn đã trải qua những gì? Giết cả triệu người mới trở thành Sát Sinh Tiên, hắn đã giết rất nhiều người ư? Trong số đó có người hắn quan tâm không?

Tang Hủ khẽ hỏi: "Em muốn làm anh vui, thì phải làm gì? Nếu anh muốn, Thẩm Tri Đường và Văn Uyên vẫn đang ngủ, chúng ta có thể kiếm một chỗ hẻo lánh để làm."

Châu Hà im lặng hồi lâu, thở dài một hơi.

"Làm tình không thể đạt được tất cả." Hắn nói.

Tang Hủ cụp mắt, không nói gì nữa.

Châu Hà nhìn cậu bật cười, nắng đong đầy cặp mắt vàng của hắn, năm tháng tan chảy trong đó tựa tuyết trắng.

"Có điều sớm muộn gì ta cũng sẽ trao tất cả của ta cho em." Châu Hà véo mặt cậu, bất lực nói, "Hôn ta đi, Tang Tiểu Quai."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro