Chương 136: Diện thánh
Tang Hủ đang định nói, Văn Uyên trở về từ gió tuyết, tháo khăn quàng, nói: "Tôi phát hiện ra dây thừng."
Không ngờ cậu ta đã ra ngoài trinh sát từ lâu rồi, Tang Hủ còn tưởng cậu ta vẫn đang nghỉ ngơi trong lều. Tang Hủ đi đánh thức Thẩm Tri Đường, tất cả mọi người mặc trang bị, đeo mũ và kính bảo vệ mắt, dùng khăn quàng che kín miệng mũi, xuất phát đi tìm dây thừng mà Văn Uyên phát hiện ra. Dây thừng nằm trên đồi tuyết, Tang Hủ kiểm tra, xác nhận là đồ của người nhà họ Tần.
Chắc chắn đây là dây thừng leo núi của đội Trọng Tự, đi theo dây thừng ắt sẽ tìm được đội của họ. Mà con đường đội của họ đi ắt là con đường diện thánh dẫn đến vua nước Na.
Tang Hủ quyết định lợi dụng dây thừng của Trọng Tự, bốn người móc khóa hãm vào dây thừng để lên núi. Đường Trọng Tự đi cực kỳ hiểm hóc, bắc dây thừng an toàn kép suốt dọc đường.
Rất khó tưởng tượng được người xưa không có những thiết bị này đã đi con đường này diện thánh như thế nào. Nơi này ở rất cao so với mực nước biển, ít nhất 3000 4000 mét, gió tuyết vù vù trên núi cả ngày lẫn đêm, Thẩm Tri Đường suýt bị thổi bay mấy lần liền, may mà Hắc Nữu ngoạm chặt ống quần của cô. Đến chỗ cao hơn, vách đá cheo leo trơn tuột, cơ bản là không có điểm bám, dù có thần thông thì cũng rất khó trèo lên.
Bốn người leo được hai tiếng đồng hồ, đến khe nứt trên núi cao hơn 4000 mét. Khe nứt này rộng ít nhất 10 mét, cúi đầu nhìn xuống là vực sâu đen ngòm. Trọng Tự đã lắp một chiếc thang kim loại ở đây, dẫn thẳng sang đối diện khe nứt. Gió thổi làm người ta gần như không đứng vững được, nhưng chiếc thang này lại cực kỳ kiên cố, sừng sững bất động như Định Hải Thần Châm.
Tang Hủ hỏi: "Châu Hà, có lên thang được không?"
Nom cái thang này vững chắc như thế, ngược lại cậu càng lo lắng. Trọng Tự đã rời khỏi đây ít nhất già nửa ngày, cái thang này bị gió thổi lâu như thế, nhỡ đâu trèo lên thang sập mất.
Châu Hà sờ thang, rồi sờ tuyết, nói: "Bà ta đã dựng trụ người sống."
"Gì cơ?"
"Trụ người sống." Thẩm Tri Đường chống đầu gối, thở phì phò nói, "Người xưa xây cầu, sợ cầu sập, chôn người sống trong trụ cầu, để cầu mong cầu vững không đổ. Ý của anh Châu là, dưới thang này có người sống chống đỡ."
Tang Hủ đào tuyết dưới chân, quả nhiên đào được một đỉnh đầu đen sì.
"Mặc dù đã dựng trụ người sống, nhưng đi bốn người thì rủi ro vẫn rất lớn, giữ khoảng cách với nhau, đừng đi gần nhau quá. Trên thang gió to, Tiểu Thẩm hít oxy, đi ở giữa, để mèo của người dắt ngươi. Văn Uyên đi đầu, ta bọc hậu." Châu Hà nói.
Hai bên thang kim loại không có rào chắn, bị gió thổi run từng cơn, may mà hai bên đều có một sợi dây thừng an toàn, trước khi đi lên họ móc khóa hãm vào dây thừng, ngăn ngừa bị rơi xuống.
Văn Uyên bước lên thang kim loại, Thẩm Tri Đường lấy bình oxy ra hít một hơi, đi theo sau cậu ta, Hắc Nữu đi trên dây thừng, sau đó là Tang Hủ. Người đi trên dây thừng rung rung, cũng rung rung theo. Thẩm Tri Đường chưa đi được một nửa đã phải bò, vừa bò vừa tự cổ vũ bản thân, đồng thời thôi miên mình đừng nhìn xuống.
Tang Hủ đi cũng rất khó nhọc, vừa nhìn xuống dưới đã hoa mắt.
Hắc Nữu đột nhiên nhìn ra sau thang, cong lưng lên, Tang Hủ ngoái đầu nhìn, gió tuyết to quá, tất cả trắng xóa.
Thẩm Tri Đường hét: "Anh Kiến Quốc, Hắc Nữu bảo đằng sau có thứ gì đó!"
Tang Hủ liên tục ngoái đầu lại, chẳng nhìn thấy gì, đừng nói là thứ gì đó, ngay cả Châu Hà cậu cũng không nhìn thấy, không biết hắn ta đã lên thang chưa.
"Thứ gì?" Tang Hủ nói, "Tôi không nhìn thấy gì cả."
"Anh đốt lửa đi!"
Tang Hủ đốt lửa, ngọn lửa soi sáng gió tuyết. Cậu nhìn thấy một nhóm bóng người quần áo lam lũ đang bước lên thang kim loại. Những cái bóng đó chân dài tay dài, rất cao to, ít nhất phải cao hơn 2 mét, nom rất dị dạng. Tang Hủ lập tức nhớ đến những pho tượng tướng quân cậu nhìn thấy mộ Mẫn Đế ở núi Đại Khanh.
Ở cuối thang, có một ngọn đèn pin nhấp nháy.
Gõ mã Morse, rõ ràng là Châu Hà.
Hắn nói: "Tránh."
Tránh?! Cậu và Thẩm Tri Đường đều ở trên thang, tránh đi đâu, nhảy xuống à?
Tang Hủ ngẫm nghĩ, nói: "Tháo khóa hãm ra."
Thẩm Tri Đường không tin nổi, "Gì cơ?"
"Bắt chước tôi."
Tang Hủ tháo khóa hãm hai bên trái phải, lập tức mất đảm bảo an toàn, đứng trên thang kim loại mà không có bất cứ chỗ dựa nào. Gió lạnh ập tới, cậu nghiến răng, nằm bò trên thang, sau đó bò sang bên kia thang, cuối cùng quay lưng về phía vực sâu, treo người trên thang như một con dơi.
Thẩm Tri Đường nhìn cậu, lòng lạnh toát.
Những cái bóng tay dài chân dài vượt qua gió tuyết, càng lúc càng gần.
Đèn của Châu Hà càng gấp gáp hơn, biến thành: "Tránh tránh tránh tránh tránh tránh tránh tránh!"
Tang Hủ giục Thẩm Tri Đường, "Mau lên."
Thẩm Tri Đường sắp òa khóc, tay run rẩy tháo khóa hãm, bắt chước Tang Hủ bò ra sau thang. Tang Hủ nhìn cô cũng ôm thang, treo người dưới thang, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Những cái bóng đó đã tới, đi phía trên họ, Tang Hủ có thể nhìn thấy gấu áo rách rưới của chúng.
Đây là vong hồn của những người diện thánh cổ ư? lẽ nào chúng vẫn luôn quanh quẩn ở nơi này?
Những cái bóng lục tục đi qua, lực trọng tâm của Tang Hủ mạnh, vẫn trụ được. Phía trước bỗng rung mạnh, Hắc Nữu bò theo thang đến cào đầu cậu. Sao tự dưng con tiểu quỷ này lại phát điên? Tang Hủ bị cào mấy phát liền, chợt vỡ lẽ, ngẩng đầu nhìn lên. Không biết Thẩm Tri Đường đã buông hai chân từ bao giờ, chỉ còn hai tay bám vào thang. Sắc mặt cô trắng bệch, nhưng vẫn cắn chặt môi không kêu thành tiếng.
Gió tuyết càng lúc càng lớn, tay phải cô không bám được nữa, tuột xuống, chỉ còn lại tay trái bám vào thang.
Đạo Trời chủ yếu là nuôi tiểu quỷ, bản thân thì không mạnh đến vậy. Thực ra thể lực của Thẩm Tri Đường đã tiến bộ rất nhiều rồi, quả thực là tại treo trong gió lạnh vừa thiếu oxy vừa khó quá. Tang Hủ biết cô không chịu đựng được nữa.
Thẩm Tri Đường làm khẩu hình miệng với cậu, "Xin lỗi, tôi không được nữa rồi."
Ngay sau đó, tay trái của cô tuột xuống.
Tang Hủ lập tức thả hai chân, đu về phía cô. Cô ôm được chân trái của Tang Hủ, lơ lửng giữa không trung. Tang Hủ treo người trên thang, gần như không trụ nổi. Những cái bóng bên trên vẫn đang đi qua, đoàn người kéo dài không dứt, làm người ta tuyệt vọng.
Thời tiết cực mạnh, vậy mà Tang Hủ ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù gầy, nhưng Thẩm Tri Đường cũng hơn 45kg, trong hoàn cảnh này Tang Hủ chịu tải của cô cực kỳ khó. Chẳng bao lâu sau, tay phải của Tang Hủ bị tuột, chỉ còn bám được một tay trên thang. Hắc Nữu nằm bò trên thang, dùng đuôi quấn vào cổ tay cậu, thân con mèo bị kéo dài ra.
Tuy nhiên Thẩm Tri Đường vẫn đang tuột xuống, cô sắp không bám được nữa rồi.
Trong gió tuyết mù mịt, chợt có một ngọn đèn pin lại gần. Là Châu Hà, hắn ngậm đèn pin, bò ngược trên thang, từ từ lại gần họ. Hắn bò đến trước mặt Tang Hủ, treo ngược người xuống tóm lấy Thẩm Tri Đường, ra hiệu cho Thẩm Tri Đường giẫm hắn mà leo lên. Thẩm Tri Đường giẫm lên tay hắn, ôm eo hắn, trèo lên từng chút một, trở lại bám vào thang.
Tang Hủ được trút bỏ gánh nặng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Châu Hà lại giúp cậu bám vào thang, ba người yên lặng chờ người diện thánh cổ đi qua. Đu ít nhất nửa tiếng đồng hồ, Tang Hủ cảm thấy mình như lạp xưởng phơi khô, toàn thân cứng đờ, hai tay hai chân đều gần như mất cảm giác. Đoàn người bên trên đi xa dần, Châu Hà kéo hai người họ lên thang, họ sang bờ bên kia, cả hai nằm vật xuống không dậy nữa.
Văn Uyên trèo lên từ bên dưới vách đá, lúc nãy các cái bóng đi qua, cậu ta vẫn luôn nấp dưới vách đá.
Thẩm Tri Đường vừa thở oxy, vừa nói: "Xin lỗi, tôi quay về nhất định sẽ đăng ký thẻ phòng tập thể hình."
Châu Hà nói: "Chi bằng ngươi đưa tiền làm thẻ phòng tập thể hình cho ta. Ngươi mua hết hàng trong giỏ trực tuyến cho ta, lát nữa ta mò ra sau đội người nhà họ Tần, nghĩ cách lấy một quả tim Lên Thềm cho người."
Thẩm Tri Đường nói: "Được, tôi bảo anh tôi mua hết hàng trong giỏ cho anh."
Bốn người tiếp tục lên núi, đi trên sườn núi, hai bên đều là trời cao vời vợi. Dãy núi nằm rạp dưới chân họ, tựa bề tôi thấp hèn cúi mình. Sườn núi hướng lên này cứ như bậc thang dẫn lên trời. Tang Hủ ngoái đầu nhìn Châu Hà, Châu Hà nhìn dãy núi kéo dài, vẻ mặt tĩnh lặng. Lại một lần nữa, hắn trở nên rất xa xôi.
Một tiếng đồng hồ sau, họ đến được tận cùng con đường diện thánh.
Trước mắt là hồ băng mênh mông, to bằng khoảng hai sân bóng đá. Một chiếc quan tài đá khổng lồ bị đóng băng dưới đáy hồ, họ quỳ trên lớp băng nhìn quan tài đá, chỉ thấy được một góc. Góc quan tài khắc đủ các loại Na Thần, tất cả đều khổng lồ, cao như tường thành. Có người cầm thương cầm kích, chiến đấu với nhau; có người nằm trên núi, nhìn xuống bách tính quỳ lạy bên dưới; còn có người ngồi trong thành, tóm người sống ném vào miệng.
"Ở đây vẽ toàn Na cổ xưa nhất." Thẩm Tri Đường vừa chụp ảnh vừa nói, "Tất cả đều vô cùng hung ác, ăn thịt con người. Cô giáo của tôi nói, trước khi Tức Hoang tấn công sáu đạo, sắc phong sáu dòng họ, Cõi Mộng là thế giới của tà ma, người là thần dân của thần. Kẻ thống trị các nước dâng hiến bách tính cho thứ phi nhân loại, để đổi lấy quyền lực địa vị. Hơn nữa rất nhiều kẻ thống trị quá gần thần nên cũng bị biến đổi ở các mức độ khác nhau, thậm chí bao gồm cả hoàng tộc họ Tức."
Tang Hủ lặng lẽ lắng nghe, ngẩng đầu nhìn Châu Hà. Châu Hà mặt vô cảm, như thể không phải đang nghe câu chuyện về chính bản thân mình.
"Có điều, tôi nghĩ, sau khi Tức Hoang sắc phong sáu dòng họ, tình hình không được thay đổi về bản chất." Thẩm Tri Đường lại nói.
"Nghĩa là sao?" Tang Hủ hỏi.
Thẩm Tri Đường ngẫm nghĩ, nói: "Anh tôi đã kể cho tôi chuyện xảy ra khi các anh ở âm trạch nhà họ Triệu. Nếu tôi nhớ không nhầm, bích họa ở âm trạch nhà họ Triệu ghi chép, tổ tiên dòng họ Triệu hiến thân cho thần, đổi lấy sự yên bình của đạo Tu La. Điều này chứng tỏ trước khi sắc phong sáu dòng họ, người bị hiến tế là bách tính. Sau khi sắc phong sáu dòng họ, người bị hiến tế chính là bản thân sáu dòng họ. Bất kể là ai bị hiến tế, về bản chất vẫn là hiến tế. Năm dòng họ trốn khỏi Cõi Mộng, người đứng đầu nghĩ hết mọi cách thăng cấp, tám phần mười chính là vì muốn thoát khỏi số phận này."
Châu Hà nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Cho mấy người thêm một phút nữa nói chuyện, một phút nữa chúng ta vào quan tài. Đội của Trọng Tự ở ngay gần chúng ta, giác quan của bà ta cực kỳ nhạy bén, giờ ta có thể đảm bảo được chúng ta không bị phát hiện, nhưng tiền đề là sau khi vào quan tài phải giữ im lặng, không được cách ta quá 5 mét."
Tâm trạng nặng trĩu, Tang Hủ hỏi: "Đã ba nghìn năm, vẫn chưa tìm được cách nào khác ngoài hiến tế ư?"
Vừa hỏi xong câu này, Tang Hủ bèn im lặng.
Nếu mà có cách, năm dòng họ cũng chẳng cần bỏ trốn nữa.
"Cô giáo của tôi nói, năm ấy Tang Thiên Ý một mực tìm cách kiềm chế thần linh." Thẩm Tri Đường nhún vai, "Không biết bà ấy có thành công không."
Tang Hủ lại nói: "Có thể hỏi cô giáo của cô là ai không?"
"Cô giáo là người sáng lập phái Học Giả, chưa bao giờ tiết lộ tên thật," Thẩm Tri Đường nói, "Tôi chỉ biết bà ấy họ Châu."
Tang Hủ gật đầu, "Hiểu rồi."
Trò chuyện xong, bốn người tìm xung quanh một lúc, phát hiện phía tây hồ băng có một khe nứt, vừa đủ cho người đi qua. Tang Hủ kiểm tra lớp băng, có dấu vết đục nhân tạo, chắc chắn khe nứt này là do đội Trọng Tự đục.
Xem ra, họ đã vào quan tài đá rồi.
Tang Hủ thì thầm hỏi: "Có vào không?"
"Có." Châu Hà nhảy xuống đầu tiên.
Ánh đèn pin sáng lên bên dưới, Tang Hủ thả dây thừng trượt xuống, ngay sau đó là Thẩm Tri Đường, cuối cùng là Văn Uyên.
Xuống đến bên dưới, xung quanh giơ tay không thấy năm ngón, bóng tối tĩnh lặng tựa làn nước, bọc kín tất cả mọi người không một kẽ hở. Bốn người xếp thành vòng tròn, chậm rãi di chuyển vào sâu bên trong. Không dám bật đèn pin, nơi này tối om, bật đèn pin rõ xa cũng thấy được, nếu đội của Trọng Tự ở gần đây thì sẽ bị lộ ngay.
Nhưng tối quá, tối đến mức dù cho đã Lên Thềm thì Tang Hủ cũng không nhìn rõ được đường phía trước.
May mà đi được khoảng 100 mét, họ nhìn thấy ánh đèn.
Đó là mấy ngọn đèn rọi, có vài bóng người cầm súng canh gác dưới đèn. Châu Hà tức khắc ấn mọi người nằm xuống, bốn người cúi mình quan sát phía trước. Đèn rọi chiếu sáng chỗ sâu, phác họa đường nét một bức tường. Không đúng, không phải tường, Tang Hủ nhanh chóng nhận ra đó là một mặt của chiếc quan tài khổng lồ.
Quan tài đá bên ngoài là quách, quan tài sâu trong này mới thật sự là chỗ vua nước Na nằm.
Trên quan tài khổng lồ là hình vẽ rườm rà, chim muông rồng phượng gì cũng có. Phía trên vẽ một ngọn núi tuyết, một người khổng lồ mập mạp ngồi trên núi tuyết, ngọn núi tuyết nguy nga chẳng khác nào ngai vàng của ông ta.
"Người được vẽ ở kia chính là vua nước Na à?" Tang Hủ khẽ hỏi.
Châu Hà đáp ừm, thì thầm: "Đúng thế, chính là nó."
"Nhìn bên trái, có phải kia là cột mốc không?" Thẩm Tri Đường thì thầm.
Tang Hủ nhìn sang trái, cô nói đúng, có một cột mốc cao chọc trời được vẽ ở đó.
Thẩm Tri Đường ngỡ ngàng, "Cột mốc được vẽ trên quan tài, sao mà chúng ta băng qua cột mốc được?"
Giọng Trọng Tự vang lên ở đằng trước, "Đặt thuốc nổ xong chưa?"
Châu Hà hạ giọng nói: "Bà ta định cho nổ quan tài."
Có người trả lời Trọng Tự: "Ba chỗ phía tây, đều đặt xong rồi ạ."
Tang Hủ cúi đầu nhìn la bàn, phía trước là thẳng hướng bắc.
Lòng cậu thắt lại, phía tây? Chẳng phải đó chính là hướng cột mốc đấy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro