Chương 137: Hoàn chỉnh

Một tiếng nổ đoàng, lửa bùng cháy phía trước, trong giây lát bên trong quan tài đá sáng như ban ngày. Dẫn nổ trong không gian khép kín, tất cả mọi người đều bị chấn động, tai kêu ong ong, đầu óc choáng váng. Tang Hủ cảm thấy đầu như bị giáng một phát búa mạnh, mọi thứ trong tầm nhìn đều đang lắc lư.

Cậu cố gắng mở to mắt, nhìn về phía quan tài, bên trái đã bị nổ vỡ một góc, nắp quan tài lỏng ra, lệch sang một bên, hai bàn tay xanh tím thò ra từ khe nứt.

Là vua nước Na!

Ngay sau đó, lại có thêm rất nhiều bàn tay thò ra đặt lên mép quan tài. Vua nước Na cứ như một con rết, có vô số cánh tay không đếm xuể. Mọi bàn tay đều đeo vô số châu báu, nhẫn, lắc, xuyến. Trong đó có hai ngón tay đeo thứ gì đó sáng lóa, phản quang lấp lánh.

Châu Hà đưa tay lên che ngang mắt nhìn cho kỹ, nói: "Chết tiệt, ngọc Trùng Xác của ta nằm trên tay nó."

"Cái gì?" Tang Hủ giật mình, cũng tập trung nhìn. Châu Hà nói đúng, hai ngón tay đó đeo nhẫn, khảm ngọc Trùng Xác của Châu Hà.

Bàn tay xanh tím vươn ra ngoài giây lát rồi lại rụt về.

Trông vua nước Na có vẻ rất nhát gan.

Tang Hủ lấy làm lạ, nếu nó sợ hãi đến vậy, chứng tỏ năng lực của Trọng Tự vượt xa nó, tại sao Trọng Tự phải tốn công bắt nó như thế? Hơn nữa đã đến gần vậy rồi mà vua nước Na không khiến họ tua ngược, có phải chứng tỏ Trọng Tự đã hạn chế được thần thông của nó không?

Khóe môi Trọng Tự ngậm cười, nói: "Nổ tiếp."

Thẩm Tri Đường nhìn chằm chằm về phía cột mốc, nói: "Không thể nổ tiếp được, cột mốc của chúng ta đã bị nổ mất một góc rồi!"

"Ta giữ chân Trọng Tự, Tiểu Văn yểm trợ, Tang Hủ và Tiểu Thẩm chạy về phía cột mốc." Châu Hà quyết định, nhỏm người dậy định đi.

Tang Hủ bỗng kéo hắn lại, nghiến răng nói: "Em không đồng ý, anh không thể đối đầu trực diện với Trọng Tự được."

"Còn lựa chọn nào khác à?" Châu Hà tách tay cậu ra, nói, "Yên tâm đi, chiến thuật của ta là không thắng được thì bỏ chạy."

Tang Hủ cố giữ hắn lại, nhưng hắn đã dịch chuyển thẳng về phía trước. Trọng Tự cảm nhận được gì đó, ngoái đầu mỉm cười, "Hoang Nhi, rốt cuộc con vẫn đến tìm ta."

Người nhà họ Tần lập tức nổ súng về phía Châu Hà, lấy Châu Hà làm tâm, vòng cung sấm sét xèo xèo lan rộng, mấy người nhà họ Tần bị nướng đen thui. Trọng Tự chợt biến mất, ngay sau đó bà ta xuất hiện trước mắt Châu Hà, hai người bắt đầu giao chiến, vô số Rắn Xác ùa ra từ bốn phía, nhấn chìm Châu Hà và Trọng Tự.

Thẩm Tri Đường kéo Tang Hủ, Tang Hủ vừa theo dõi tình hình chiến đấu, vừa theo Thẩm Tri Đường chạy đường vòng về phía cột mốc.

Người nhà họ Tần phát hiện ra họ, đạn bay tới ào ào. Văn Uyên ở trong bóng tối dùng súng bắn tỉa ngắm, bắn vỡ đầu hai người nhà họ Tần. Tang Hủ thả Song Trùng ra, hỏa lực của người nhà họ Tần tập trung vào Song Trùng. Thẩm Tri Đường và Tang Hủ chạy đến dưới quan tài, Thẩm Tri Đường chạm vào cột mốc vẽ trên quan tài, sốt ruột túa mồ hôi.

Cột mốc vẽ trên quan tài, rốt cuộc phải băng qua kiểu gì?

Thẩm Tri Đường đoán: "Lẽ nào trèo vào quan tài được coi là băng qua cột mốc?"

Tang Hủ hồn vía lên mây, ngoái đầu nhìn về phía Trọng Tự. Châu Hà bị Trọng Tự áp đảo hoàn toàn, đám Rắn Xác đốt mãi không hết, Châu Hà bị cắn be bét máu toàn thân.

Không nhìn thấy bóng dáng Trọng Tự đâu cả, chỉ nghe thấy tiếng cười của bà ta.

"Hoang Nhi," Trọng Tự hỏi, "Mấy đứa trẻ kia là bạn mới của con à? Không định giới thiệu cho ta làm quen à?"

Tần Sơ Liễu bước ra từ bóng tối, tay kéo một người vỡ đầu chảy máu, chính là Văn Uyên bị đánh ngất xỉu.

Châu Hà lau máu bên môi, mặt vô cảm nhìn Trọng Tự, "Bà muốn gì?"

"Con thông minh thế, sao lại không đoán ra?" Trọng Tự dịu giọng nói, "Trở thành dinh dưỡng của ta, giúp ta Thành Vua đi. Đám bạn tốt của con, ta sẽ biến chúng thành chó ngoan, nuôi bên mình."

Đồng tử mắt Tang Hủ co lại, lập tức vỡ lẽ, mục tiêu của Trọng Tự vốn không phải vua nước Na, mà là Châu Hà. Thảo nào Tang Ly Ưu không cho Châu Hà vào mộ Mẫn Đế, thảo nào lúc ở mộ Mẫn Đế Tang Hủ lấy được ngọc Trùng Xác, thảo nào rõ ràng Trọng Tự mạnh hơn hẳn vua nước Na nhưng lại trải qua bao sóng gió đi đến đây.

Bà ta vốn không cần phải đi vòng vèo như vậy, là tại họ yếu quá, toàn trúng bẫy. Trọng Tự đang dẫn đường cho họ, còn hướng dẫn họ chống lại tua ngược, đi đúng đường diện thánh.

Vua nước Na không phải nguyên liệu thăng cấp của bà ta, mà là Sát Sinh Tiên. Thứ bà ta muốn chưa bao giờ là vua nước Na, mà là ngọc Trùng Xác trong tay vua nước Na. Chỉ cần ăn Châu Hà rồi ăn ngọc Trùng Xác, thì cũng tương đương với ăn Sát Sinh Tiên hoàn chỉnh.

"Sao?" Châu Hà cười khẩy, "Bà sẽ cho họ ăn thức ăn cho chó nhập khẩu à?"

"Yêu cầu lắm thật đấy," Trọng Tự mỉm cười nói, "Hoang Nhi, ta biết con là một đứa bé ngoan, dù cho hận ta đến vậy, con cũng sẽ hy sinh bản thân vì các bạn của mình phải không."

Rắn Xác của bà ta lấy Trùng Xác từ ngón tay vua nước Na, ngậm đến trước mặt bà ta. Châu Hà nhìn bà ta cầm Trùng Xác lên, cặp mắt vàng không nhìn ra được cảm xúc gì.

"Ta không hận bà, thật đấy." Châu Hà lạnh lùng nói, "Bởi bà vốn không phải mẫu hậu."

Trọng Tự bật cười, "Bởi ta muốn giết con, muốn ăn con, nên con không thừa nhận ta là mẹ con ư? Kể từ khi con chào đời, không giây phút nào ta không muốn giết con. Trước kia ta bị ràng buộc bởi đạo đức vô nghĩa, bị lừa gạt bởi cái gọi là tình mẫu tử, nên mới nuôi con lớn lên. Sau này ta đã hiểu ra khát vọng thật sự của mình, ta ghét cha con, ghét cả con. Con là thịt trên người ta rơi ra, ta thu hồi con là lẽ đương nhiên."

Tiếng cười của bà ta trở nên điên loạn, Châu Hà ôm đầu, vẻ mặt đau đớn vô cùng.

Trọng Tự nói từng chữ một: "Đếm ngược năm giây, đi tới chỗ ta, nếu không ta sẽ giết bạn của con."

"Năm."

"Bốn."

"Ba."

"Hai."

"Một."

Đếm ngược kết thúc, Trọng Tự nheo mắt, nói: "Sơ Liễu, ra tay đi."

Tần Sơ Liễu giơ súng lên, chĩa vào Văn Uyên. Khóe miệng Trọng Tự nhếch lên, nhưng không ngờ Tần Sơ Liễu lại quay nòng súng, chĩa vào bà ta và bóp cò. Viên đạn rít gào lao tới, xuyên thủng xương sọ của bà ta trong chớp mắt, kéo ra một chuỗi đốm máu. Trọng Tự bị lực đẩy của đạn đẩy lùi vài bước, ngọc Trùng Xác tuột khỏi tay rơi xuống đất, lăn vào bóng tối.

Tần Sơ Liễu, không, Tang Hủ dùng Toàn Âm Thân cướp xác Tần Sơ Liễu lôi Văn Uyên rút lui, hét: "Châu Hà, rút!"

Trọng Tự bị bắn trúng đầu, vẫn đứng sừng sững. Bà ta chạm vào máu trên thái dương của mình, nụ cười chậm rãi toét rộng.

"Giết."

Rắn Xác lập tức lao tới như phát điên, Thẩm Tri Đường bước ra từ sau lưng Tang Hủ, giơ súng bắn quét. Châu Hà bọc hậu cho họ, Tang Hủ cõng Văn Uyên lên, chạy thục mạng về phía lối vào. Sau lưng chớp nổ ầm ầm, sấm sét loạn xạ, tiếng súng hòa vào nhau. Thẩm Tri Đường ném hai quả lựu đạn, người nhà họ Tần đuổi theo bị nổ tan xác.

Họ rút lui hết tốc lực, lùi ra đến tận lối vào, Tang Hủ mới ra khỏi cơ thể Tần Sơ Liễu.

Tang Hủ và Thẩm Tri Đường trèo lên mặt băng, ngoái đầu nhìn lại, Châu Hà dừng ở bên dưới, không lên theo.

"Anh làm gì đấy?" Tang Hủ hét, "Mau lên đây."

Châu Hà cười, "Tang Tiểu Quai, em giỏi thật đấy, dám bắn vào đầu mẫu hậu của ta, chắc chắn bà ta nhớ mặt em rồi."

Tang Hủ có linh cảm chẳng lành, cậu giục hắn, "Mau lên đây."

Châu Hà chìa tay ra, Tang Hủ nhìn thấy trên tay hắn có hai viên ngọc Trùng Xác.

Không biết Châu Hà đã nhặt Trùng Xác mà Trọng Tự đánh rơi từ lúc nào.

"Ta phải trở thành hoàn chỉnh, mới có thể dẫn mẫu hậu của ta đi được, cho mọi người băng qua cột mốc." Châu Hà nói.

Dẫn đi? Tang Hủ chợt nhận ra, Châu Hà định dẫn nhóm Trọng Tự vào khe nứt thế giới giống như lúc trước dẫn quái vật trên đường cái núi Đại Khanh đi.

"Anh lên cơn điên gì vậy," Tang Hủ nghiến răng nghiến lợi, "Em không muốn cãi nhau với anh, ra ngoài cho em, ngay bây giờ."

Vài con Rắn Xác đã đuổi tới nơi, Châu Hà quay người phóng một luồng sét. Giây phút sét vụt lóe, gương mặt trắng trẻo của hắn được chiếu sáng một giây.

"Không phải anh đã bảo sẽ không bao giờ bỏ đi nữa ư?" Tang Hủ chưa bao giờ giận dữ thế này. Châu Hà đang làm gì vậy, hắn tưởng mình là anh hùng trong phim truyền hình ư? Tang Hủ thề, sau khi an toàn, cậu nhất định phải tẩn Châu Hà một trận đòn mạnh.

Châu Hà mỉm cười, lắc đầu chậm rãi, nói: "Tang Tiểu Quai, em có biết không? Hồi còn nhỏ ta đã nhận thức được mẫu hậu ghét mình. Bạn học cùng của ta, giày là do mẹ y làm, quần áo là do mẹ y may, ngay cả áo lót cũng là do mẹ y tự tay khâu, còn ta chẳng có gì cả. Ban đầu ta còn tưởng mẫu hậu của ta sống trong nhung lụa, không biết làm những việc này, về sau ta gặp được sư phụ Thiên Ý, giáp cổ tay của bà, trâm cài tóc của bà, đều là mẫu hậu của ta làm thuở chưa gả chồng. Không phải mẫu hậu không biết, chỉ là không muốn làm cho ta thôi."

Cổ họng Tang Hủ nghẹn ngào, "Châu Hà..."

"Có lúc ta nghĩ, nếu ta chưa bao giờ chào đời thì tốt quá, có lẽ như thế mẫu hậu sẽ vui vẻ hơn, không bị thần linh ô nhiễm." Châu Hà nhìn cậu đăm đăm, ánh mắt sâu hút, như muốn khắc cậu vào xương tủy, "Có điều sau khi gặp được em, ta không còn oán hận việc mình chào đời nữa. Tang Tiểu Quai, ta biết em yêu ta nhất."

Tang Hủ nhìn hắn, ngơ ngẩn rơi lệ.

Châu Hà mỉm cười rạng rỡ với cậu, "Ta cũng yêu em nhất. Không phải em rất tò mò ta đã nhớ ra gì ư? Giờ ta nói cho em biết, ta đã nhớ ra sứ mệnh của mình. Bảo vệ em, chính là sứ mệnh của ta."

Châu Hà bóp vỡ hai viên ngọc Trùng Xác, Tang Hủ nhìn thấy Trùng Xác trong suốt ngo ngoe chui vào lòng bàn tay hắn, cặp mắt vàng của hắn trở nên tối tăm mà lạ lẫm. Một trường lực không thể diễn tả bằng lời đang sinh ra, tất cả mọi người như bị mây đen bao trùm đỉnh đầu, nặng nề không thở nổi. Gương mặt Châu Hà bắt đầu đảo ngược, vặn vẹo, dúm dó thành một mớ đường cong đen sì hỗn loạn, tràn ngập điên rồ và đáng sợ.

Đồng tử mắt Tang Hủ đau nhói, rỉ máu tươi, lệ hòa lẫn với máu, ướt đẫm gương mặt. Nhưng cậu vẫn ép mình mở mắt, nhìn Châu Hà đang sụp đổ hình thể.

"Đừng mà, Châu Hà. Anh lên đây, anh không lên thì chia tay!" Tang Hủ hét.

"Nhẫn tâm quá Tang Tiểu Quai, thế xem ra chỉ có thể chia tay thôi." Châu Hà nói khẽ, "Nghe lời, đừng nhìn ta."

Châu Hà lùi vào bóng tối, Tang Hủ lập tức đuổi theo. Còn chưa xuống đến bên dưới, bên trong quan tài đá bỗng rung chuyển, Tang Hủ bị lực đẩy hất văng ra. Trong chớp mắt, tiếng súng bên dưới biến mất, tiếng trườn của Rắn Xác cũng biến mất, thế giới trở nên tĩnh lặng vô cùng, tựa nấm mồ đắp bằng tuyết trắng.

Lồng ngực quặn thắt, Tang Hủ đau đến nỗi không đứng vững được. Lục phủ ngũ tạng như bị đổi chỗ, cậu không phân biệt được mình đau lòng, hay đau vì bị nổ.

Châu Hà đi rồi.

Lần này, hắn không nói hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro