Chương 141: Vì người
Chạy trốn không tốt đẹp như trong tiểu thuyết hay viết, quân Ly đuổi riết không tha như chó sau lưng, Tang Thiên Ý dẫn Trọng Tự đi lang thang, gần như ba phần tư số thời gian đều là vội vã di chuyển. Tang Thiên Ý bức thiết muốn tìm một chỗ náu cho Trọng Tự, suy cho cùng thì cô không thể nán lại Cõi Mộng quá mười ngày được. Đứa bé lớn xác như Trọng Tự, nếu trước khi cô đi mà chưa tìm được chỗ dựa, e rằng sẽ chết trong hoang mạc.
Tuy nhiên hoang mạc nguy hiểm bốn bề, đặc biệt càng đầy rẫy cạm bẫy với một cô gái xinh đẹp. Họ đến một ngôi làng, vốn tưởng có thể dừng chân nương náu, thậm chí Tang Thiên Ý đã bắt đầu dựng một ngôi nhà nhỏ cho Trọng Tự, kết quả phát hiện ra ngôi làng này là là một toán cướp sa mạc, tên thủ lĩnh đã ưng ý Trọng Tự, muốn cưới nàng làm cô vợ lẽ thứ năm.
Trọng Tự từ chối "thiện ý" của tên thủ lĩnh, toàn bộ dân làng đều cầm đao bước ra. Màn đêm đen như mực, bốn phía đều là ánh mắt sáng rực nhìn họ hau háu. Trọng Tự sợ hãi trốn sau lưng Tang Thiên Ý, mếu máo định òa khóc.
Tang Thiên Ý nói: "Trật tự."
Trọng Tự nín nước mắt.
Thủ lĩnh cướp sa mạc cười dữ tợn, nói với Tang Thiên Ý: "Ta đếm từ ba, giao nộp cô ả sau lưng ngươi cho ta. Ba, hai..."
Còn chưa thốt ra "một" ra khỏi miệng, ánh gươm lạnh lùng đã cứa qua mắt gã, lúc mở mắt ra, cơ thể gã đứng im tại chỗ, cổ đứt lìa phun máu ồng ộc, còn đầu gã lăn lông lốc dưới đất, dính đầy cát.
Tang Thiên Ý kẹp gươm ở cánh tay, từ từ rút ra, máu trên gươm được tay áo cô lau sạch, vẻ mặt cô rất lãnh đạm, dường như chỉ đơn giản là cắt một quả dưa. Tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ, chưa ai từng thấy người phụ nữ nào hung ác như vậy. Nom cô không giống người, mà như Tu La bước ra từ địa ngục.
Khổ nỗi người ở hoang mạc không sợ chết, dù cho kinh hãi thì ý muốn trả thù cũng chiếm thế thượng phong. Ngôi làng sôi sùng sục, cánh đàn ông gầm rống lao ra từ bốn phía, chém đao vào mặt Tang Thiên Ý. Cổ tay Tang Thiên Ý lắc nhẹ, thanh gươm đen chém qua gió đêm, đồng thời giải phóng Ngạ Hỏa, ngọn lửa liếm lên lưỡi gươm, cắm vào bụng tên cướp sa mạc đầu tiên nhào tới, ngọn lửa lập tức liếm sạch gã, tro tàn bay trong gió.
Lại có thêm bốn năm tên cướp đồng thời giơ đao chém xuống, Tang Thiên Ý xoay người vung gươm, gươm mang theo lửa tựa đóa sen đỏ nở rộ, năm thanh đao đứt làm đôi, đám cướp không kịp kinh ngạc, đao của Tang Thiên Ý đã cắm vào lồng ngực chúng.
Trọng Tự ngồi im một chỗ, nhìn Tang Thiên Ý tàn sát không ngừng. Thi thể chất đống xung quanh cô, không ai dám lại gần cô dù chỉ nửa bước. Tang Thiên Ý chém giết từ ban đêm cho đến ban ngày mặt trời mọc, người trong làng đều chết sạch ở đây. Cuối cùng cô cũng thấm mệt, chống gươm thở hồng hộc.
Trọng Tự nhấc váy chạy tới, nhìn cô toàn thân đẫm máu, vành mắt không khỏi đỏ hoe.
"Thiên Ý, chị bị thương rồi à?"
"Máu của kẻ khác." Tang Thiên Ý thờ ơ nói.
Nàng níu Tang Thiên Ý, hỏi: "Giờ chúng ta đi đâu?"
Tang Thiên Ý cụp mắt, bờ môi nhạt màu hơi mím.
Cô cũng không biết nên đi đâu.
Tang Thiên Ý dẫn nàng đến chỗ cột mốc lần trước tìm thấy, thử cho Trọng Tự băng qua cột mốc. Lúc ấy trật tự trời đất chưa đảo lộn quá nhiều, cột mốc bài xích tất cả dân bản địa, đặc biệt là người gần thần. Trọng Tự không vượt qua cột mốc được, Tang Thiên Ý đành dẫn nàng đi lang thang tiếp.
Còn bảy ngày nữa, thời gian càng ngày càng ít.
Địa điểm vào mộng hoàn toàn ngẫu nhiên, ngay cả thời gian cũng sai lệch, Tang Thiên Ý không đảm bảo được lần vào mộng tiếp theo sẽ đáp xuống gần Trọng Tự. Mà một khi cô rời khỏi Trọng Tự, Trọng Tự rất khó sống sót an toàn.
Hình như dung lượng não Trọng Tự rất nhỏ, cơ bản không nghĩ đến những điều này. Ngày nào nàng cũng sống rất vui vẻ, Tang Thiên Ý đưa nàng đi dựng lều, nàng bèn học cách nhổ cỏ gấu nhóm lửa. Vì kỹ thuật quá kém, nàng toàn làm cho mình lấm lem đầu tóc, có lần còn suýt thì đốt cháy cả váy.
Nàng cảm thấy tò mò về tất cả mọi thứ, còn đặt tên cho rắn Tang Thiên Ý bắt được là Hoa Hoa, dẫu cho đó là bữa tối của họ. Sau khi ăn hết thịt rắn, Trọng Tự trịnh trọng cử hành tang lễ cho Hoa Hoa. Nàng chải tóc cho Tang Thiên Ý, còn đích thân thử đẽo một chiếc trâm cài tóc cho Tang Thiên Ý.
Chiếc trâm cài tóc này làm thủ công rất thô kệch xấu xí, nhưng nàng rất đắc ý. May mà Tang Thiên Ý không để ý đến trang sức ngoài thân, tiện tay cài lên búi tóc.
Ngày thứ tư, quân Ly phát hiện ra ngôi làng Tang Thiên Ý tiêu diệt, lần theo dấu vết đuổi tới nơi.
Tang Thiên Ý dẫn theo Trọng Tự cưỡi ngựa bỏ chạy, nhưng rõ ràng tốp quân nước Ly này khác đội hòa thân trước đó, tốc độ hành quân của họ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi đến nơi, chỉ còn cách Tang Thiên Ý mấy chục trượng.
Tang Thiên Ý nghi ngờ họ đều có thần thông, sự việc trở nên gay go, đội quân này ít nhất cũng phải hàng nghìn người, dù cho Tang Thiên Ý là thần tiên Đại La giáng thế thì e rằng cũng khó thoát chết. Cô biết khó tránh khỏi cuộc chiến này, lập tức quay ngựa đổi hướng, chạy đến một tòa thành bỏ hoang bị cát vàng chôn vùi đằng xa.
Quân tiên phong đuổi tới nơi ném dây thừng từ đằng sau, Tang Thiên Ý vung gươm chém, ngọn lửa đốt cháy cả dây thừng và binh lính thành tro. Cô ngoái đầu lại, giục ngựa nhảy, lao vào tòa thành bỏ hoang.
"Thiên Ý..." Trọng Tự cắn môi, nói, "Hay là chị giao nộp ta đi."
"Trật tự." Tang Thiên Ý kéo nàng xuống ngựa, đẩy vào một căn nhà gỗ.
Nàng hết sức kinh hãi, hỏi: "Chị định làm gì, Thiên Ý?"
Tang Thiên Ý tìm được một thanh sắt làm then cửa. Trọng Tự không ra được, chỉ có thể ra sức đập cửa.
"Trốn ở trong đó, đừng lên tiếng, đừng nhúc nhích." Tang Thiên Ý lạnh lùng nói.
Trọng Tự òa khóc nức nở sau lưng, Tang Thiên Ý phớt lờ tiếng khóc của nàng, quay người rút thanh gươm đen. Nắng chảy trên gươm, lưỡi gươm tối tăm phản chiếu muôn ngàn binh lính đằng trước. Thống lĩnh ngồi trên ngựa, nhìn Tang Thiên Ý mặc đồ đen, tỏa ra sát khí tựa ác quỷ.
Không ai hiểu được người phụ nữ này, cô là phụ nữ, không thể sở hữu Trọng Tự như đàn ông, tại sao lại vào sinh ra tử vì Trọng Tự? Hơn nữa cô là người ngoại tộc, không phải hộ vệ của Trọng Tự, cũng không phải người hầu của Trọng Tự, họ chỉ tình cờ gặp gỡ, thậm chí còn chưa quen biết đầy nửa tháng.
"Người ngoại tộc Tang Thiên Ý," thống lĩnh cầm trường thương chỉ vào cô từ xa, nói, "Chỉ cần ngươi giao nộp công chúa Tự, thì có thể miễn tội chết cho ngươi! Nếu ngươi không giao nộp, hôm nay đến xác cũng không còn!"
Tang Thiên Ý liếc nhìn bên cạnh, có một người quen thuộc đang ở bên cạnh cô quan sát cuộc chiến này.
"Nhìn cho kỹ nhát chém này. Nhát chém của ta, có thể chém nghìn quân, phá huỷ cả một thành."
Tang Thiên Ý hơi khom người, tựa mãnh hổ rình mồi. Cô giấu gươm sau khuỷu tay, chậm rãi nhắm mắt lại.
Thống lĩnh quát: "Giết!"
Trong chớp mắt, muôn ngàn binh lính dấy lên cát vàng, tiếng vó ngựa cuồn cuộn như sấm, mặt đất cũng rung chuyển. Tang Thiên Ý chợt mở mắt, vung gươm chém. Ngọn lửa liếm qua lưỡi gươm, vạch ra một đường mỏng tang. Đất trời như bị tách ra, hàng chiến mã đi đầu bị cắt làm đôi, binh lính ngã xuống cát vàng, bị đồng đội đằng sau giẫm nát bét.
Binh lính đạo Tu La ở đằng sau đội hình tạo thành trận mê cung, Tang Thiên Ý khởi động Toàn Âm Thân, liên tục cướp xác. Cô luân phiên đổi xác binh lính, thậm chí các binh lính không phân biệt được ai là đồng đội ai là Tang Thiên Ý. Giây trước vẫn còn là đồng đội, giây sau đã biến thành mắt đỏ, chém mình một nhát.
Trận mê cung mất mục tiêu, các binh lính tự tàn sát lẫn nhau. Binh lính đạo Nhân Gian gọi Cự Na, Na cao như tháp cất bước, trời đất rung chuyển, tất cả các binh lính đều trong suốt trong mắt Na, Na nhìn thấy Tang Thiên Ý ngay tức khắc. Một nhát đao chém mạnh xuống, lưng Tang Thiên Ý bị thương, bị ép thoát khỏi cơ thể binh lính.
Mọi người lập tức có mục tiêu, bao vây quanh cô tầng tầng lớp lớp. Tang Thiên Ý khởi động Trung Âm Thân, đi xuyên qua các binh lính. Cô lấy nỏ của một tay lính đứng chéo mình, bắn tên về phía trước. Người lính đạo Nhân Gian cách đó ba trượng trúng tên ngã gục, Tang Thiên Ý lập tức Trói Hồn, Cự Na đổi phe, biến thành Na của Tang Thiên Ý.
Máu nhuộm cát vàng, chiến trường hỗn loạn. Tang Thiên Ý vung đau, bắt đầu tàn sát.
Trọng Tự tựa vào khe cửa, nhìn Tang Thiên Ý tả xung hữu đột. Quân lính quá đông, dù giết chết hàng trăm người thì vẫn có hàng nghìn người khác xông lên. Nàng nhìn thấy Tang Thiên Ý từ từ kiệt sức, bị lính đánh lén thành công mấy lần liền. Nàng ôm miệng rơi lệ, muốn xông ra, cửa bị cài then, nàng quá yếu, chẳng có cách nào cả.
Bên ngoài giết từ ban ngày đến ban đêm, trời về khuya, tiếng động ngớt dần. Trọng Tự lao vào cửa lần thứ mười, lần này cuối cùng cửa cũng vỡ. Nàng loạng choạng chạy ra, nhìn thấy thi thể la liệt xung quanh, có kẻ đứt tay, có kẻ mất chân, nhìn mà ghê người.
"Thiên Ý!" Nàng hét lớn.
Đêm đen tĩnh lặng, không ai trả lời.
Không có tiếng người, bất kể là Tang Thiên Ý hay là quân Ly, chiến trường này tĩnh lặng như một nấm mồ.
Trọng Tự không muốn rời đi, vừa khóc vừa bới thi thể. Dù Thiên Ý đã chết thì nàng cũng phải tìm được thi thể của cô, đưa cô đi. Nơi này bẩn quá, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ thu hút linh cẩu trong sa mạc đến ăn mồi, nàng không thể để mặc Thiên Ý bị ăn thịt được. Nàng lật hết thi thể này đến thi thể khác, nhận diện mặt họ. Nếu không có đầu, nàng sẽ nhìn quần áo, nhìn đặc điểm trên người.
Mấy nghìn thi thể, nàng lật suốt một ngày một đêm không ăn không uống, cuối cùng ngày hôm sau giữa trời nắng hầm hập, nàng đã tìm thấy Tang Thiên Ý bị vùi trong cát.
"Thiên Ý!" Nàng ôm lấy cô òa khóc.
Người trong lòng ho thành tiếng, Trọng Tự mừng rỡ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tang Thiên Ý hơi hé mắt.
"Chị chưa chết! May quá, chị chưa chết!" Trọng Tự vừa khóc vừa cười.
"Em nên đi đi..." Tang Thiên Ý nhắm mắt lại.
"Ta không đi," Trọng Tự sờ mặt cô, nóng kinh hồn, như có thể đun chín cả trứng gà, "Thiên Ý, chị sao rồi? Chị vẫn ổn chứ?"
Tang Thiên Ý nhắm mắt lại, như nặng nề ngủ thiếp đi.
Bất kể Trọng Tự lay Tang Thiên Ý ra sao, cô đều không có phản ứng. Trọng Tự kéo phẳng quần áo của Tang Thiên Ý, phát hiện mấy vết thương bị đao chém, sâu đến tận xương. Trọng Tự sợ hãi không biết phải làm gì, cắn răng ngẫm nghĩ, xé áo lót của mình băng bó cho Tang Thiên Ý. Băng bó đơn giản chẳng có tác dụng gì, vết thương của Tang Thiên Ý bị nhiễm trùng, sốt cao mãi không thuyên giảm.
Trọng Tự tìm được một chiếc xe đẩy trong tòa thành bỏ hoang, kéo theo Tang Thiên Ý đi tìm cột mốc. Nhưng cột mốc đã bị quân Ly phá hủy, chỉ còn lại vài tảng đá. Trọng Tự đành đi tìm thôn làng, hoang mạc thưa thớt bóng người, nàng đi mãi mới tìm được một ngôi làng trong ốc đảo.
Nàng lấy ngọc trai trên váy và đá quý trên búi tóc làm vật trao đổi, bảo thầy lang già trong làng chữa cho Tang Thiên Ý. Thầy lang già lắc đầu, nói: "Bị thương nặng quá, chẳng sống được mấy ngày nữa đâu."
Nàng níu ống tay áo ông, ra sức cầu xin, nói: "Xin ông đấy, nghĩ cách đi, chị ấy rất lợi hại, chị ấy là người ngoại tộc, nhất định sẽ vượt qua được!"
Thầy lang già ngẫm nghĩ, nói, "Tôi có thể dùng nhân sâm giữ mạng cho cô ấy, nhưng chỉ có ngự y trong hoàng cung mới cứu được thôi, ngự y có thuốc tiên."
Sắc mặt tái nhợt, Trọng Tự nhìn Tang Thiên Ý trên xe đẩy, rơi nước mắt.
Chỉ có hoàng cung mới cứu được Tang Thiên Ý, nhưng đến hoàng cung chẳng phải chính là tự chui đầu vào rọ đấy ư?
Tự do của nàng, cuộc đời của nàng, đều sẽ trở thành bong bóng.
"Thiên Ý, chị đã cứu ta," nàng cúi người, dụi vào má Tang Thiên Ý, "Ta cũng sẽ cứu chị."
Nàng nhờ thầy lang già khâu vết thương, băng bó lại cho Tang Thiên Ý, rồi kê vài đơn thuốc hạ sốt, dùng khuyên tai đổi lấy một tấm chăn đắp cho Tang Thiên Ý chắn gió cát, rồi đeo dây thừng kéo xe lên cổ, kéo chiếc xe xuất phát lên đường đến Ngọc Kinh. Trời nắng chang chang, nàng cứ đi mãi, đi đến khi đầm đìa mồ hôi.
Từ bé nàng đã sống trong nhung lụa, làn da được chăm sóc tỉ mỉ, ngày nào cũng tắm bằng bột ngọc trai, mà giờ đây phơi nắng đỏ bừng mặt, lòng bàn tay ma sát trầy da, chỗ đeo dây thừng trên người cũng rách da. Thậm chí chẳng cần ai dạy, nàng cũng học được cách tìm nguồn nước dưới cỏ gấu, học được cách nhóm lửa, còn học được cách bắt rắn, thằn lằn và bò cạp lấp đầy bụng.
Nàng cứ đi mãi, đi mãi, đi đến khi mòn rách cả giày, bàn chân bật máu, đi đến khi đầu bù tóc rối, dù ngủ bên vệ đường cũng chẳng ai nhận ra nàng là công chúa Tự.
Cuối cùng, vào ngày thứ chín, nàng đã đến được Ngọc Kinh, đến được cánh cổng sơn son của hoàng cung.
Cô gõ trống Vấn Thiên, hét lớn: "Trọng Tự cầu kiến Đại Hoàng Đế! Trọng Tự nước Xương cầu kiến Đại Hoàng Đế!"
Chẳng biết đã đợi bao lâu, cánh cổng sơn son từ từ mở ra. Quân lính áo đen giáp sắt bước ra, hoàng đế già không tới, chỉ cử một thái giám cầm phất trần đến.
Trọng Tự khóc lóc quỳ gối tiến lên, cúi lạy bên ủng của ông ta, "Xin ngài bảo Đại Hoàng Đế, ta bằng lòng làm phi tần của ngài ấy. Xin ngài, hãy cứu Thiên Ý với. Chị ấy tốt bụng lương thiện, bị ta lừa dối mới giúp ta bỏ trốn. Giờ ta đã tỉnh ngộ, xin Đại Hoàng Đế tha thứ cho lỗi lầm tày đình của ta."
Thái giám liếc nhìn nàng, quay người chỉ vào cổng cung, nói: "Bệ hạ nói, nể tình cô quay về, cho cô thêm một cơ hội. Cô ba quỳ chín lạy từ cổng cung đến điện Tiên Đài, bệ hạ sẽ tha tội chết cho cô."
Trọng Tự ngẩng đầu nhìn lối đi, con đường phía trước dài dằng dặc, đường nối liền cầu, cầu nối liền đường, cung điện nguy nga như dãy núi kéo dài, không nhìn rõ tận cùng. Nàng nói: "Được."
Rất ít người nhớ được đoạn lịch sử này, bởi Trọng Tự vang danh yêu hậu, rất khó tưởng tượng được cô thiếu nữ yếu đuối quỳ lạy trên con đường ấy là thái hậu tàn bạo độc ác trong tương lai. Lúc ấy, trong lòng nàng chỉ muốn cứu người đồng hành của mình, người bạn của mình, dù phải trả giá bằng cả phần đời còn lại. Nàng quỳ lạy đến vỡ đầu chảy máu, như rối gỗ không biết đau, đá lát dọc đường lưu lại vết máu đỏ thắm của nàng, như những bông hoa mai nở rộ.
Khi nàng quỳ lạy suốt dọc đường vào đến điện Tiên Đài, cuối cùng hoàng đế già cũng tin nàng đã thật lòng ăn năn, phong nàng làm lương nhân.
Tang Thiên Ý được ban Bổ Thiên Đan, nửa canh giờ trước ngày thứ mười, Trọng Tự đích thân đẩy xe chở cô qua cột mốc trong hoàng cung. Chỉ trong một giây, người trên xe đẩy đã mất dạng.
Ánh trăng rọi lên gò má nàng ta, chớp mắt đã qua ba nghìn năm. Nàng ta đã ăn thịt con trai ruột của mình, chỉ còn thiếu một Vô Thường Tiên nữa là thăng cấp Thành Vua, nếu nàng ta đủ may mắn, thậm chí có thể chạm tới đỉnh cao Thành Thần. Giờ đây nhìn lại quá khứ, trong lòng nàng ta không hề gợn sóng, chỉ còn lãnh đạm.
Người khác tưởng ô nhiễm biến nàng ta thành yêu ma, nhưng nàng ta lại cảm thấy ô nhiễm đã giúp nàng ta thật sự nhận rõ được bản thân mình. Tình cảm, đạo đức... chẳng qua chỉ là thủ đoạn kẻ mạnh bắt chẹt kẻ yếu mà thôi. Chỉ có điên cuồng mới có thể giúp nàng ta chạm tới bản chất của mình.
Nàng ta biết, mình phải tiến lên, phải quên lãng. Chỉ cần đạt tới đỉnh cao, toàn bộ quá khứ tồi tệ đều sẽ biến mất, mọi đau đớn đều sẽ tan biến. Nàng ta sẽ được viên mãn, vui vẻ, từ nay trở đi không bao giờ phải buồn bã, đau lòng nữa.
Tựa chương dịch như vậy bởi không chỉ có Tang Thiên Ý hy sinh vì Trọng Tự, mà Trọng Tự cũng đã hy sinh vì Tang Thiên Ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro