Chương 144: Con dâu

Tang Hủ bị đánh thức bởi tiếng pháo. Mở mắt ra, ngoài lều loé ánh lửa, tiếng chém giết không dứt bên tai. Cậu nhìn xung quanh, không thấy Châu Hà, Tang Hủ lập tức xỏ giày, chạy ra khỏi lều.

Mới tảng sáng, chậu than đổ, lều nước Ly đã cháy thành biển lửa, ngọn lửa hừng hực bốc cao, như chạm được tới trời xanh. Kỵ binh nước Hậu Thổ tấn công doanh trại nước Ly, vua Hậu Thổ Mạc Phất béo như một ngọn đồi cưỡi trên ngựa, hung dữ lao tới chỗ Tang Hủ.

Tang Hủ đanh mặt, đang định gọi Na rút gươm. Châu Hà cưỡi trên một con ngựa ô, vượt qua Mạc Phất chạy ngang qua Tang Hủ, tóm Tang Hủ lên cho cậu ngồi trước người mình. Sau đó sấm sét bay loạn xạ tràn ngập mặt đất, Mạc Phất gọi ra vô số tiểu quỷ, giao chiến với Châu Hà.

"Sao lại đánh nhau rồi?" Tang Hủ hỏi.

"Tại ngươi đấy." Châu Hà thở hắt ra, "Tên béo kia biết ngươi ngủ trong lều của Trẫm, tức quá chạy tới giết Trẫm ngay trong đêm."

Tang Hủ thò đầu từ lòng Châu Hà ra, thấy số lượng quân lính trong doanh trại nước Ly ít hơn hẳn kỵ binh của Mạc Phất, rất nhiều quân Ly bị vó ngựa giẫm nát bấy, doanh trại tan tác, họ sắp bị bao vây.

"Xin lỗi, em đã hại anh rồi." Tang Hủ nói, "Để em ra trận giúp anh nhé."

Châu Hà liếc nhìn cậu, vung đao chém liên tiếp, sấm sét trên lưỡi đao thiêu trụi tiểu quỷ xông lên thành tro tàn.

"Trẫm muốn Mạc Phất thoái vị, vốn dĩ cuộc đàm phán này ắt sẽ tan vỡ, ngươi chỉ khiến thời gian Trẫm tranh thủ ít đi một chút mà thôi." Châu Hà nói, "Có điều cũng đủ rồi, nghe mà xem."

Tang Hủ sửng sốt, chợt thấy cát bụi cuồn cuộn trỗi dậy ở cuối màn đêm mông lung. Tiếng vó ngựa tựa sấm rền vọng tới từ đằng xa, mặt đất rung chuyển như trống dồn. Mạc Phất giật mình tái mặt, hét to rút lui. Tuy nhiên đã không kịp nữa rồi, Châu Hà chém sét chặn đường đi của gã, chỉ trong chớp mắt vó ngựa đằng xa đã gần ngay trước mắt, chính là viện binh giương cao cờ nước Ly.

Vốn dĩ là Mạc Phất đánh lén Châu Hà, giờ lại biến thành Châu Hà bắt ba ba trong rọ.

Một bóng người áo đen cưỡi ngựa chậm rãi xuất hiện trong đội hình quân Ly, Mạc Phất tỏ vẻ sợ hãi. Đó là đại nguyên soái nước Ly – Tang Thiên Ý, mười năm qua, bà đã tiêu diệt bốn quốc gia, giúp Tức Hoang trên ngôi cao kiểm soát toàn bộ đất đai ngoại trừ lãnh thổ của đạo Trời và đạo Nhân Gian. Chỉ thấy toàn thân bà toát ra vẻ nghiêm nghị, gương mặt trắng bệch lãnh đạm lạnh lùng, thiếu cảm xúc như trong lời đồn, tựa ma quỷ bò ra từ địa ngục.

Cuối cùng Mạc Phất cũng vỡ lẽ, đàm phán chỉ là vỏ bọc, Tức Hoang đang câu giờ, chờ Tang Thiên Ý dẫn quân tới. Đáng ghét, rõ ràng gã nhận được tin rằng Tang Thiên Ý đang bị cuộc chiến ở tây bắc nước Na giữ chân, không rảnh để ý đến chỗ họ, sao Tang Thiên Ý lại xuất hiện ở đây? Đợi đã... Mắt gã toát ra vẻ kinh hoàng, hỏi bằng thứ tiếng Ly không trôi chảy cho lắm: "Ngươi đã diệt nước Đại Na rồi ư?"

Tang Thiên Ý hờ hững nhìn gã, "Đúng thế."

Mặt Mạc Phất run run, hỏi: "Ngươi giữ mạng ta, là muốn lấy được gì từ ta phải không?"

"Khởi nguồn, nằm ở đâu?" Tang Thiên Ý hỏi.

Mạc Phất nghe vậy, phá ra cười, "Thời gian ở nơi đó hỗn loạn vô cùng, quá khứ và hiện tại đồng thời tồn tại, ngươi đi cũng là tự sát."

Tang Hủ chậm rãi nhíu mày. Lần đầu tiên nghe thấy từ "khởi nguồn" là ở âm trạch nhà họ Triệu, nơi đó có một cánh cổng mộ gọi là "Cổng Huyền Tẫn". Ban đầu Tang Hủ còn tin là thật, sau này phát hiện ra chẳng qua chỉ là cái tên long trọng Triệu Thanh Duẫn tự đặt cho mộ của mình mà thôi.

Sau đó, nghe đồn Trọng Tự muốn đến "nơi khởi nguồn" của sương mù. Đúng là họ đã đến đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng rõ sương mù bắt nguồn từ đâu. "Khởi nguồn" mà Tang Thiên Ý nói là "khởi nguồn" gì? Có liên quan gì đến "Cổng Huyền Tẫn", đến "khởi nguồn của sương mù" không?

"Người ngoại tộc," Mạc Phất nói, "Các ngươi theo đuổi tận cùng của thế giới, bản chất của sáu đạo, chân tướng của thần linh. Ngươi có biết trong mắt bọn ta, các ngươi là tội đồ báng bổ thần linh, kẻ khác loài ảo tưởng viển vông. Thần cao hơn tất thảy, chúng sinh đều là đầy tớ của thần. Ve sầu há biết được xuân thu? Kiến há có thể lên trời? Hoàng đế nước Ly, ngươi giúp người ngoại tộc, sớm muộn gì cũng sẽ bị thần linh trừng phạt!"

Gã dứt lời, trợn trừng hai mắt toàn tơ máu.

Tang Thiên Ý giật mình, lập tức xuống ngựa bóp cổ họng gã. Tiếc rằng đã quá muộn, đầu gã nổ tung, vỡ như một quả dưa hấu, tròng mắt bắn ra ngoài. Tang Thiên Ý bị bắn máu đầy mặt, từ từ buông tay, thi thể Mạc Phất mềm oặt ngã ra đất như một cái bao tải rách.

Châu Hà xuống ngựa, đá thi thể của gã, nói: "Để không bị Quan Lạc Âm nhìn trộm, không tiếc cả tự phá đầu mình, cũng là một trang hảo hán."

Tang Thiên Ý nhìn sang Tang Hủ, nói: "Cậu đến rồi."

Châu Hà nói: "Y nói ba nghìn năm nữa Trẫm bị Mẫu hậu ăn thịt, y muốn cứu Trẫm."

Nói thế thẳng thừng quá, Tang Thiên Ý nhất thời im bặt.

Tang Hủ trèo xuống ngựa, hỏi: "Giết Trọng Tự có được không?"

"Mẫu hậu rất mạnh," Châu Hà bật cười khẩy, "Ngươi vừa thăng cấp, cùng lắm chỉ giữ được mạng dưới tay bà ta."

Quả vậy, nếu giết được thì họ đã giết từ lâu rồi, còn phải đợi đến ba nghìn năm nữa bà ta ăn thịt Châu Hà ư?

Tang Hủ nhíu chặt mày, ngoại trừ giết Trọng Tự, còn có thể thay đổi gì của hiện tại mới ảnh hưởng được đến kết cục ba nghìn năm sau?

Phải rồi, nếu Châu Hà không trở thành Sát Sinh Tiên thì sao? Chỉ cần không làm Sát Sinh Tiên, vậy thì lý do Trọng Tự ăn thịt Châu Hà cũng sẽ không tồn tại nữa. Mà nói đến chuyện này, Châu Hà trở thành Sát Sinh Tiên như thế nào nhỉ?

Bỗng nhiên có ngựa đưa tin phi tới, lính truyền lệnh xuống ngựa, quỳ dưới chân Châu Hà, nói: "Ngọc Kinh gửi tin khẩn, dịch bệnh bùng phát, xin bệ hạ và đại nguyên soái mau về kinh."

"Truyền thư về, bảo đại quốc sư Tang Vạn Niên toàn quyền xử lý." Châu Hà chau mày.

"Vâng!" Lính truyền lệnh lên ngựa đi mất.

"Giờ phải làm sao, Mạc Phất tự vẫn, làm sao biết được nơi khởi nguồn nằm ở đâu?" Châu Hà đau đầu chép miệng, "Không tìm được khởi nguồn, dù cho Trẫm sắc phong sáu dòng họ đứng đầu sáu đạo, chẳng qua cũng chỉ là đổi cách hiến tế khác mà thôi."

Thảo nguyên rộng lớn đến vậy, dù cho muốn lật tung nơi này thì họ cũng không đủ thời gian.

Nếu hồi sinh được Mạc Phất thì tốt quá.

Châu Hà bỗng nhìn sang Tang Hủ, "Ngươi đến đây kiểu gì?"

"... Quan Lạc Âm."

Tang Thiên Ý hỏi: "Có thể làm lại lần nữa được không?"

Châu Hà nói theo: "Nghĩ cách đến lúc Mạc Phất còn sống, dùng đầu y Quan Lạc Âm, tìm được vị trí của khởi nguồn từ y. Ba năm trước y đã Vọng Hương rồi, mạnh hơn ngươi, tốt nhất là ngươi hãy tìm một cách ổn thoả để Quan Lạc Âm."

Hầy... Tự dưng có thêm một nhiệm vụ nữa. Tang Hủ rất muốn từ chối, bởi thời gian của cậu cũng có hạn, so với việc tìm khởi nguồn, cậu muốn tìm cách cứu Châu Hà hơn. Nhưng nhìn vào mắt Châu Hà và Tang Thiên Ý, cậu không thể thốt ra được lời từ chối.

"Để em thử xem." Tang Hủ thở dài。

"Cố gắng hết sức mình, không cần phải miễn cưỡng." Tang Thiên Ý nói, "Còn muốn gì nữa không?"

Tang Hủ ngẫm nghĩ, nói: "Con có một người bạn là người ngoại tộc bị mắc kẹt ở Cõi Mộng, bị thần linh ăn mòn, trên người mọc ra hoa văn mặt Na. Con muốn hỏi, mọi người dùng cách gì giải quyết việc thần linh ăn mòn vậy?"

"Rất đơn giản, trở thành dân bản địa."

"Làm sao để trở thành..."

"Cam tâm tình nguyện ở lại Cõi Mộng." Tang Thiên Ý nói khẽ, "Khi y từ bỏ hẳn việc về nhà, ăn mòn sẽ dừng lại."

Tang Hủ không cho rằng Văn Uyên chấp nhận được kết cục này.

"Còn cách gì khác không?"

Tang Thiên Ý im lặng giây lát, nói: "Thế thì đến nơi khởi nguồn đi. Có lẽ ở đó, y sẽ tìm được cách về nhà."

Tang Hủ mở mắt ra, thoát khỏi Quan Lạc Âm. Cởi dải khăn đen, cơ thể hơi suy kiệt, nhìn gì cũng thấy bóng chồng lên nhau. Cậu ăn một viên Bổ Thiên Đan, nhìn thấy điện thoại có vô số cuộc gọi nhỡ, cơ bản là của Thẩm Tri Đường và Hàn Nhiêu, còn có vài cuộc từ Lý Tùng La. Cậu lần lượt nhắn tin cho họ, bảo mình không sao, tiện thể bảo Thẩm Tri Đường rằng có thể cậu có cách cứu Châu Hà, họ đừng lo.

Thời gian không chờ ai, Tang Hủ hít sâu một hơi, cầm phượng tỷ lên, Quan Lạc Âm lần nữa.

Lần này khá may mắn, chỉ thử ba lần là về đúng thời gian.

Vẫn là lúc hoàng hôn, cậu đáp xuống cạnh lều, nhìn thấy một cậu trai ăn mặc loè loẹt chạy về phía mình. Cậu ngoan ngoãn nhận lấy quần áo và mũ đội đầu từ cậu trai nọ, được cậu ta cúi lạy cảm ơn, phất tay nhìn cậu ta nhẹ nhõm đi xa. Ngay sau đó, các bà mối đến đúng hẹn, kéo Tang Hủ đi.

Tang Hủ bị họ xô đẩy đến mức chân không chạm đất, bị lôi đến buổi lễ suốt dọc đường. Bước qua cổng, khách khứa hai bên lối đi đồng loạt nhìn về phía cậu. Tang Hủ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Châu Hà mặc long bào đen tuyền, đầu đội mũ miện mười hai chuỗi ngọc, đứng ở cuối con đường, trước ngai vàng.

Thời gian đã quay lại, chắc Châu Hà không nhớ trải nghiệm của họ lần trước nữa.

Tang Hủ lại bước lên con đường lần nữa, đi từng bước về phía trước. Hình như Châu Hà đã nhận ra cậu, ánh mắt nóng bỏng như lửa tụ trên người Tang Hủ, như sắp đốt thủng một cái lỗ. Tang Hủ đi về phía hắn, ánh mắt của Châu Hà cũng di chuyển theo cậu. Có điều lần này, Tang Hủ dừng ở chỗ Mạc Phất.

Muốn tiếp cận Mạc Phất, thăm dò vị trí của "khởi nguồn" khi gã không tự sát, e rằng trở thành vợ gã là cách tốt nhất.

Mạc Phất tươi cười rạng rỡ, khoác tay Tang Hủ, hành lễ với Châu Hà bên trên, "Đại Hoàng Đế, xin cho phép tôi giới thiệu với bệ hạ vương phi Cao thị của tôi. Y là con dân của nước Ly, lưu lạc đến lãnh thổ của tôi, lọt vào mắt xanh của tôi. Tôi thành thân với y, tượng trưng cho tình hữu nghị giữa nước Hậu Thổ và nước Ly."

Tang Hủ im lặng, nhìn mắt Châu Hà bị đốt cháy bởi lửa giận từng chút một.

"Hay, hay lắm." Giọng Châu Hà lạnh như sương giá.

Mạc Phất lại vén áo quỳ xuống, cúi lạy Châu Hà, nói: "Đại Hoàng Đế thống trị thiên hạ, bốn bể đều là con dân của bệ hạ. Tiểu vương bằng lòng nhận bệ hạ làm cha nuôi, hai nước trở thành cha con, mãi mãi không chiến tranh. Phụ hoàng, xin nhận một lạy của tiểu vương!"

Tang Hủ nhìn râu trên cằm Mạc Phất, hoàn toàn câm lặng.

Trông thằng con trai này hơn cha mình hẳn hai con giáp.

Mạc Phất thấy Tang Hủ vẫn ngơ ngác đứng đó, trợn hai mắt, lôi cậu xuống, gằn giọng nói: "Láo xược, còn không mau cúi lạy phụ hoàng đi!"

Tang Hủ đành ngoan ngoãn lạy ba lạy.

"Nói "con dâu xin ra mắt phụ hoàng" đi." Mạc Phất chê cậu bất lịch sự.

"..." Tang Hủ hét to, "Con dâu xin ra mắt phụ hoàng."

Giờ Mạc Phất mới hài lòng, xun xoe nhìn lên, "Cao thị vô lễ, xin phụ hoàng thứ lỗi cho."

Nhưng quả thực sắc mặt của Châu Hà không thể gọi là dễ coi, mây đen dày đặc bao trùm trên gương mặt sâu thẳm, bầu không khí xung quanh cũng trở nên u ám. Mạc Phất không biết đã khiến vị hoàng đế tính khí thất thường này không vui ở đâu, dè dặt gọi: "Phụ hoàng, nếu không có việc gì, tiểu vương cho con dâu ngài về lều nhé?"

"Đêm nay các ngươi động phòng à?" Châu Hà vô cớ hỏi.

Mạc Phất nói: "Đương nhiên rồi ạ."

Ánh mắt Châu Hà nhìn Tang Hủ càng lạnh lẽo hơn.

Mạc Phất liên tục đưa mắt ra hiệu cho Tang Hủ, bảo cậu lui xuống. Tang Hủ bò dậy, đi xuống từ con đường, đến lều của Mạc Phất nhờ các bà mối dẫn đường. Hoàn toàn không rảnh lo cho tâm trạng của Châu Hà, Tang Hủ chỉ muốn làm xong việc chính nhanh chóng. Cậu lục lọi một vòng trong lều của Mạc Phất, không tìm được thứ gì có thông tin về "khởi nguồn". Tìm ra được vài phong thư mật, đều nói về tình hình chiến trận của Tang Thiên Ý ở nước Na.

Xem ra chỉ có thể nghĩ cách chém đầu Mạc Phất thôi. Tang Hủ ngồi ngay ngắn chờ rất lâu, chờ đến khi trời tối đen hoàn toàn, cuối cùng cũng nghe thấy một tràng tiếng bước chân lại gần.

Một bóng người cao ráo vén rèm lên, cánh tay Tang Hủ căng cứng, thầm chọn từ ngữ, chuẩn bị dụ Mạc Phất nói. Tuy nhiên một luồng áp lực quen thuộc đè nặng trên vai, Tang Hủ sửng sốt, cổ họng bị một bàn tay bóp nghẹt. Cằm bị ép ngẩng lên, cậu bắt gặp đôi mắt nổi giận lôi đình của Châu Hà. Chắc Châu Hà đã uống rất nhiều rượu, Tang Hủ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Châu Hà đến làm gì? Nếu bị Mạc Phất phát hiện, chiến tranh sẽ lại nổ ra, Mạc Phất bị bắt tự sát, há chẳng phải sẽ bước vào vết xe đổ ư?

"Thả... thả tay ra, giờ em là con dâu của anh." Tang Hủ khó nhọc nói.

Câu này cứ như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Châu Hà nghiến răng nghiến lợi.

"Không phải muốn động phòng sao?" Châu Hà cười khẩy, giọng khàn đặc lạnh lùng, "Con dâu ngoan, Trẫm động phòng cùng con."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro