Chương 146: Hợp tác
Tang Hủ tóm tắt ngắn gọn, giải thích đại khái một lượt đầu đuôi câu chuyện.
Thấy Châu Hà nghiêm túc nghe mình nói, Tang Hủ mới thả tay ra. Châu Hà xoa cằm, nghiêng đầu quan sát Tang Hủ, như đang đánh giá xem có phải Tang Hủ đang nói dối hay không. Nhóc khốn nạn này có gương mặt lạnh nhạt bình tĩnh, làm người ta thấy đáng tin cậy, nhưng thực tế thì rất nhiều ý đồ, không hề đáng tin.
Thôi, tin cậu thêm một lần nữa vậy. Châu Hà hừ thành tiếng, nói: "Ta dụ những thứ ma quỷ này đi giúp ngươi, ngươi đi tìm Mạc Phất."
"Được."
Dứt lời, Châu Hà nhổ mấy sợi tóc của cậu, rồi bẻ một cái chân bàn bảo cậu khắc bát tự ngày sinh của mình. Tang Hủ ngẫm nghĩ, khắc của Tang Hủ chứ không khắc của Tang Tiểu Quai. Dù dòng thời gian này không có sự tồn tại của Tang Tiểu Quai, nhưng vì thời gian của thần linh là phi tuyến tính, nếu cậu khắc bát tự của Tang Tiểu Quai, e rằng sẽ gọi Đẩu Mẫu Nguyên Quân đến đây ngay lập tức.
Châu Hà kiếm một sợi dây lụa, buộc chân bàn và tóc cậu lại cất vào lòng, quay người lướt ra khỏi lều bạt.
Đám đông xung quanh bị thu hút ngay tức khắc, Tang Hủ lén lút vén rèm, nhìn thấy Mạc Phất kinh hãi không yên ngồi dưới đài cao. Tang Hủ tìm quần áo của dân bản địa trong lều bạt mặc vào người, khom lưng chạy tới, nói: "Xin chào, tôi là sứ giả do Đại Hoàng Đế cử tới cứu ngài."
"Thế này là thế nào?" Mạc Phất chỉ vào đám khách khứa mặt mày đảo lộn, hỏi, "Họ bị làm sao thế?"
"Có người ngoại tộc không thuộc về chiều không gian này đã tới đây, thần linh đang tìm y."
Mạc Phất đã hiểu, "Thì ra là thế."
"Đi theo tôi đi." Tang Hủ nói, "Đại Hoàng Đế đang đợi ngài."
"Tại sao Đại Hoàng Đế lại đợi ta?"
"..." Tang Hủ tạm dừng, bình tĩnh nói, "Ngài ấy muốn nhận ngài làm con nuôi, sau này nước Hậu Thổ và nước Ly mãi mãi kết tình cha con."
"Thật à?" Mắt Mạc Phất bừng sáng, hỏi, "Đại Hoàng Đế đang ở đâu?"
Tang Hủ chỉ một hướng, Mạc Phất quay người định đi. Thấy gã để lộ lưng, Tang Hủ rút gươm ra. Ánh gươm sượt qua má Mạc Phất, một con tiểu quỷ xồ ra từ sau lưng gã, ngoạm được lưỡi gươm của Tang Hủ. Mạc Phất trợn mắt nhìn, "Oắt con, ngươi tưởng ta dễ đánh lén thế à?"
Vừa dứt lời, Song Trùng khởi động, Mạc Phất nổi da gà, hoàn toàn không ngờ sau lưng còn có một chiêu. Ai dè gã phản ứng cực nhanh, lăn lông lốc sang một bên. Khó giết thật, Tang Hủ thầm than. May mà Hộ Pháp Linh Quan đã chờ sẵn ở đó, một gươm chém đứt đầu Mạc Phất.
Rốt cuộc Mạc Phất vẫn không ngờ Tang Hủ chuẩn bị hẳn ba chiêu cho mình. Máu tươi đầm đìa phun ra từ vết cắt ngay ngắn trên cổ gã, cái đầu to béo của gã lăn lông lốc tới bên chân Tang Hủ. Động tĩnh lớn thế này, đã làm kinh động khách khứa bên cạnh từ lâu, họ dùng cả tay lẫn chân, bò tới siêu tốc như côn trùng. Tang Hủ ôm cái đầu lên, quay người bỏ chạy.
Hai bên lối đi là quan khách chen chúc, tạo thành thuỷ triều người nối tiếp nhau, Tang Hủ dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng, chỉ đủ dẫn trước một thân người. Đám đông bốn phía đều đổ xô về phía cậu, sắp nuốt chửng cậu như sóng cả, đúng lúc này sấm sét vụt qua, thế giới bừng sáng một giây, Châu Hà cưỡi ngựa ô nhảy ra từ trong ánh sáng, khom lưng kéo Tang Hủ lên ngựa.
Hắn vừa thả sấm sét đùng đùng, vừa giục ngựa phi nước đại, chạy về phía tận cùng thảo nguyên. Tang Hủ ở trên ngựa tranh thủ thời gian Quan Lạc Âm, vải đen trùm lên mắt, tay cầm cái đầu đẫm máu, Quan Lạc Âm khởi động, ký ức trong cái đầu này ùa ra chen vào Tang Hủ như bươm bướm.
nước Hậu Thổ thịnh hành dã táng (chôn cất ngoài nơi hoang dã), tức là cởi hết quần áo của người chết, quay đầu về phía tây, chôn lộ thiên trên thảo nguyên, qua một thời gian, thi thể sẽ tự biến mất. Dân du mục tin rằng, ấy là Hậu Thổ Nương Nương đưa họ đi.
Năm Mạc Phất mười một tuổi, ông nội kính yêu của gã, Ưng vương của thảo nguyên đã lìa đời. Mọi người vệ sinh cơ thể cho ông, đồng thời giết ba phi tần, một trăm binh lính và hai trăm con ngựa chôn cùng ông. Mạc Phất nhớ ông nội, lén trốn dưới sườn núi nơi ông nội được dã táng. Gã đợi mãi, đợi đến khi ngủ thiếp đi, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập và tiếng khóc của phụ nữ.
Gã tỉnh lại ngay, nhưng lại thấy ông nội ngồi bên cạnh mình, trìu mến nhìn mình.
"Mạc Phất, mau về nhà đi, đừng ở ngoài đây cho sói hoang ăn thịt."
"Ông nội, cháu nhớ ông, ông định đi đâu?"
Ông nội gã cười nói: "Đi đến nơi ông nên đi."
"Cháu có thể đi thăm ông được không? Giống như thăm chú hai chú ba vậy, mỗi năm đến chỗ ông chơi vài lần."
Ông nội gã ngập ngừng, nói: "Chờ cháu bước vào ngưỡng Vọng Hương, thì hãy đến phía tây tìm ông. Cháu cứ đi mãi, đi mãi, đi từ ban ngày đến đêm đen thứ ba, thì sẽ đến Chốn Phục Đồ, ông đợi cháu ở đó."
Ông nội gã nói xong, không biết tại sao gã trở nên rất buồn ngủ, lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, gã dụi mắt trèo lên sườn núi, phát hiện ra thi thể của ông nội, ba phi tần, một trăm binh lính và hai trăm con ngựa đều đã biến mất. Còn cha mẹ gã dẫn bộ lạc tìm tới nơi, gã đành lưu luyến rời khỏi đó.
Ba năm trước, cuối cùng gã cũng chạm tới ngưỡng Vọng Hương, cử quân lính đi về phía tây theo lời ông nội. Tuy nhiên, trong suốt ba năm trời, không một quân lính nào quay lại. Cũng như những thi thể biến mất kỳ lạ đó, họ bốc hơi hoàn toàn khỏi nhân gian. Không ai biết rốt cuộc thứ gì đã mang họ đi mất, trừ phi cũng bước đến tận cùng sinh mệnh như họ.
Khi Tang Hủ tỉnh dậy, cậu đã ở trong một chiếc lều bạt đơn giản. Cậu vén rèm bước ra ngoài, màn đêm đã buông xuống, bầu trời sao chơm chớp như những con mắt. Vòm trời thảo nguyên rất thấp, dường như vươn tay ra là sẽ hái được vài ngôi sao xuống. Tang Thiên Ý và Châu Hà đứng cạnh đống lửa, xung quanh là quân Ly đi tuần.
"Sao, thấy gì rồi?" Châu Hà hỏi.
Xem cả cuộc đời Mạc Phất, chẳng có gì liên quan đến "khởi nguồn", chỉ có giấc mơ của gã ở cạnh nơi dã táng hồi nhỏ là hơi lạ. Tang Hủ kể giấc mơ hồi bé của Mạc Phất cho họ, Tang Thiên Ý lặng lẽ nhìn đống lửa, ánh lửa vàng nhảy nhót trên mặt bà.
Bà nói: "Phục Đồ, trong ngôn ngữ của họ, nghĩa là khởi nguồn."
"Vậy đi về phía tây ba ngày hai đêm là đến nơi?" Tang Hủ chau mày, "Nhưng điểm xuất phát nằm ở đâu?"
"Không có điểm xuất phát." Tang Thiên Ý nói.
"Nghĩa là sao?" Tang Hủ không hiểu.
Châu Hà liếc nhìn cậu, như đang nói "ngươi đần thật đấy", hạ mình giải thích: "Nơi bí ẩn này, muốn vào không phải thông qua một địa điểm đặc biệt nào đó, mà là phải thoả mãn một điều kiện đặc biệt nào đó."
Tang Hủ đã hiểu, vậy đi về phía tây ba ngày hai đêm chính là điều kiện cần để tiến vào Chốn Phục Đồ?
Tang Thiên Ý nói: "Hoang Nhi, nhổ trại xuất phát."
"Đi bây giờ ạ?" Châu Hà sửng sốt.
"Ngọc Kinh lại gửi thư tới giục chúng ta về, e rằng đã xảy ra chuyện gì đó rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian." Tang Thiên Ý hờ hững nói.
"Cháu cũng đi." Tang Hủ nói.
Tang Thiên Ý ngoái đầu lại, ánh mắt điềm tĩnh, "Cháu thì không được."
Tại sao? Tang Hủ đang định hỏi, vài giọt máu nhỏ xuống mu bàn tay cậu. Cậu ngơ ngác sờ dưới mũi, phát hiện ra mình đang chảy máu mũi.
"Cháu không ổn rồi, Tang Tiểu Quai, cháu phải dừng Quan Lạc Âm."
Vẻ mặt Tang Thiên Ý rất nặng nề, "Quan Lạc Âm đang xói mòn sinh mệnh của cháu."
"Cháu làm được." Tang Hủ rất bướng bỉnh.
Châu Hà đi tới, đỡ đầu cậu, bắt cậu ngửa đầu lên, nói: "Dừng Quan Lạc Âm ngay, nếu không ngươi có tin Trẫm chém bay ngươi ra không?"
Tang Hủ vẫn bất động, máu mũi chảy đầy cằm, bộ dạng nhếch nhác này quả là hài hước. Gió đêm thổi tới, Tang Hủ run bần bật, cậu cảm thấy hình như cơ thể đã đến mức nỏ mạnh hết đà thật, nhưng cậu cố chấp kéo ống tay áo Châu Hà, không muốn đi. Cậu sợ rằng mình đi rồi thì sẽ không bao giờ tìm thấy Châu Hà được nữa.
"Nếu ngươi không đi, ba nghìn năm nữa ai đến cứu Trẫm?" Châu Hà véo mặt cậu, "Trẫm tin ngươi rồi, ngươi thật sự rất yêu Trẫm. Vậy nên ngươi phải dừng Quan Lạc Âm, mới sống được đến lúc gặp lại Trẫm."
"Tìm được thứ cụ muốn ở Chốn Phục Đồ, có cứu được Châu Hà không? Tương lai sẽ thay đổi ư?" Tang Hủ hỏi khẽ.
"Ừ." Tang Thiên Ý nói ngắn gọn.
Bà không phải người biết nói dối, cặp mắt bình tĩnh trịnh trọng, từng chữ đều đầy sức nặng.
Tang Hủ thấy yên lòng, nói: "Vậy hãy để cháu giúp cụ."
Tang Thiên Ý chau mày, rõ ràng là thái độ không tán thành.
Châu Hà đau đầu tặc lưỡi, nói: "Sao ngươi bướng thế? Xem ra Trẫm phải chém ngươi về thật rồi."
"Không," Tang Hủ nói từ tốn, "Ý em là, em giúp mọi người từ dòng thời gian của em. Mạc Phất từng nói, nơi đó thời gian hỗn loạn, quá khứ và tương lai đồng thời tồn tại. Nếu em và đội của em tiến vào Chốn Phục Đồ từ dòng thời gian của em, hành động cùng mọi người, nhất định tỷ lệ thắng sẽ cao hơn."
Châu Hà phản đối, "Quá nguy hiểm, không được."
Tang Hủ phớt lờ hắn, chỉ nhìn Tang Thiên Ý, gằn từng chữ: "Tiền bối Thiên Ý, chúng ta hãy hợp tác vượt thời gian đi. Cháu chỉ cần cụ cho cháu bốn quả tim Lên Thềm, cụ nhất định có cách giữ được chúng đến ba nghìn năm sau phải không."
Tang Thiên Ý nhìn cậu, chẳng nói chẳng rằng.
Tang Hủ tưởng bà không đồng ý, đang định mở lời thuyết phục lần nữa, ngọn đuốc đằng sau lần lượt bừng sáng, màn đêm lập tức trở nên sáng sủa, vài bóng người xuất hiện ở đó, có người lưng gù đội nón, toả ra âm khí lạnh lẽo, có người đứng trên đỉnh lều, mặc áo xanh dáng vẻ phong lưu, mái tóc dài phấp phới trong gió, có người giắt mặt nạ Na Thần ở eo, tóc vấn thành búi rủ, có phong thái đại tiểu thư duyên dáng đoan trang, còn có hai cô gái bộ dạng thiếu nữ, nhưng chắc chắn tuổi thực tế lớn hơn hẳn bề ngoài.
Châu Kính Quân cười nói: "Cậu bạn nhỏ, lại gặp rồi."
Triệu Thanh Duẫn đứng trên lều, mỉm cười vẫy tay nói: "Cậu Tang."
Tang Hủ nhận ra họ, họ giống hệt những người trong bức ảnh chụp chung của thủy tổ sáu dòng họ. Người gù lưng là tổ tiên nhà họ Lý – Lý Chung Tú, hai cô gái lần lượt là tổ tiên của nhà họ Minh – Minh Lan Sinh và tổ tiên nhà họ Tần – Tần Tư Tư.
Phải rồi, Tang Thiên Ý muốn đến nơi khởi nguồn, sao năm người còn lại có thể không đi theo được? Nếu không phải trấn thủ Ngọc Kinh, e là Tang Vạn Niên cũng sẽ đến chăng.
Hai cô gái xán tới trước mặt Tang Hủ, một cô hít sâu một hơi, "Cậu thơm quá."
Tang Hủ: "..."
Giọng điệu của cô gái này hơi quen, Tang Hủ từ từ chau mày.
Châu Hà kéo hai người họ lại, bảo họ bề trên phải ra dáng bề trên. Người đàn ông trung niên gù lưng nọ bước ra từ bóng tối, ánh đèn rọi lên mặt ông ta, Tang Hủ nhìn thấy mặt ông ta mọc lông chó. Ông ta nửa người nửa chó, có thể nhận ra là đã bị ô nhiễm rất sâu rồi.
Ông ta nói: "Hợp tác vượt thời gian, cách này thú vị đấy. Thiên Ý, vẫn như cũ, cô quyết định đi."
Châu Hà lẩm bẩm bên tai bà: "Không được nhận lời y, Trẫm là hoàng đế, các người phải nghe lời Trẫm."
Tang Thiên Ý mặt vô cảm giơ tay lên, bịt miệng hắn. Châu Hà bị ép tắt mic, tất cả im lặng, mọi người đều đang đợi câu trả lời của bà.
Tang Thiên Ý gật đầu nói: "Được."
Tang Hủ tháo khăn bịt mắt, lấy một bộ quần áo, rút chìa khóa ra mở khóa cửa phòng ngủ, bước vào công ty.
Công ty vẫn như mọi khi, mặc cho thời gian trôi qua bên ngoài, nơi này chẳng thay đổi chút nào. Có lúc Tang Hủ nghi ngờ, có phải thời gian ở nơi này không bao giờ trôi. Thuý Hoa và Nhị Nha đứng sau quầy lễ tân, nghiêm túc đóng vai bình hoa.
"Sếp tổng... thơm quá..."
"Chào sếp tổng..."
Cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng, Tang Hủ hỏi: "Trước kia các cô là ai?"
Nhắc lại thì, trước giờ cậu rất tò mò, nhân viên ban đầu của công ty —— Thuý Hoa, Nhị Nha, ông chú phòng thư Ngũ Quỷ và ông anh bảo vệ Lão Sát có lai lịch gì. Đặc biệt là ông chú phòng thư và ông anh bảo vệ, trực giác mách bảo Tang Hủ rằng chúng là sự tồn tại đáng sợ tột độ, đáng sợ đến mức công ty quy định không ai được gặp mặt.
Giờ cậu đã Vọng Hương, chưa biết chừng có thể gặp mặt chúng thì sao? Ánh mắt Tang Hủ chuyển sang phòng thư, bắt đầu nghĩ có mở cửa xem thử không.
Thuý Hoa cắt ngang suy nghĩ của cậu, "Người tốt... Chúng tôi là người tốt..."
Nhị Nha nói: "Chúng tôi là phụ nữ... Cũng có thể là đàn ông..."
Tang Hủ: "..."
Thôi, chắc không phải như cậu đoán đâu, làm việc chính thì hơn.
"Thuý Hoa, giúp tôi một việc, mặc quần áo của tôi vào, lát nữa đóng giả làm tôi." Tang Hủ nói, "Bất kể tôi nói gì với mọi người xung quanh, cô giữ im lặng là được."
Thuý Hoa gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Tuân lệnh, thưa sếp tổng..."
Tang Hủ lên tầng hai, vào văn phòng sếp tổng, mở màn hình trên bàn làm việc. Danh sách nhân viên trở nên rất rất dài, công ty Ác Mộng đã trở thành công ty lớn quy mô hai nghìn người từ lúc nào không hay.
Điện thoại rung vù vù, nhân viên trong nhóm làm việc đang hỏi khi nào họp. Theo thường lệ, mỗi lần vào mộng quay về đều phải họp báo cáo công việc, sắp xếp nhiệm vụ mới. Từ lần vào mộng trước đến nay đã sáu ngày trôi qua, sắp vào giấc mộng tiếp theo, mọi người không thấy lệnh của cậu, đều có vẻ rất nôn nóng.
Cậu suy sụp quá lâu rồi, công ty lớn thế này, bao nhiêu người trông chờ cậu, quả thật cậu không nên suy sụp mãi. Tang Hủ day trán, vỗ má mình, điều chỉnh trạng thái, rồi chọn Hàn Nhiêu, Thẩm Tri Đường, Thẩm Tri Ly, Lý Tùng La, Văn Uyên và Thuý Hoa.
Sau đó, cậu mở điện thoại nhắn tin vào nhóm nhân viên cốt cán.
"Mười phút nữa họp.
Sếp tổng"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro