Chương 149: Vẫy tay
Ngay khi bóng đen nọ nhúc nhích, Tang Hủ cũng khởi động, Hộ Pháp Linh Quan và Áp Binh Tiên Sư đồng thời được gọi ra. Nhờ Tang Hủ thăng cấp, bóng chúng cao hơn hẳn, như hai pho tượng khổng lồ phẫn nộ, đổ về phía bóng đen nọ với khí thế long trời lở đất.
Bóng đen nọ bỗng biến mất, nhưng lần này Tang Hủ không cho nó chạy trốn, ra lệnh cho hai Na khổng lồ chém mặt đất, mặt đất nứt ra một kẽ hở, bóng đen nọ bị Tang Hủ nhổ ra khỏi gò đất.
Hàn Nhiêu trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, không khỏi cảm thán thực lực của chàng trai* giờ đã khác xưa, lái cả Gundam rồi. Chỉ thấy Tang Hủ hòa vào bầy thi thể, toàn bộ thi thể thấy động tĩnh ở chỗ Tang Hủ, lập tức chuyển hướng đổ xô về phía Tang Hủ như thủy triều.
Hàn Nhiêu thấy thế bèn định nhỏm dậy giúp, Tang Hủ hét: "Mọi người lái xe đến phía trước đón tôi!"
Tang Hủ trượt xuống gò đất, bầy thi thể bị Tang Hủ thu hút, lăn lông lốc xuống gò đất mà chẳng thèm ngoái đầu lại. Thẩm Tri Ly lập tức đẩy thi thể ra, xách cổ áo Thẩm Tri Đường vứt cô vào chiếc xe việt dã đầu tiên, mình thì ngồi vào ghế lái, vặn chìa khóa khởi động xe. Hàn Nhiêu cũng cuống quýt khiêng Văn Uyên và Lý Tùng La đang hôn mê lên chiếc xe việt dã thứ hai, khởi động xe theo sát đằng sau xe Thẩm Tri Ly.
Hai chiếc xe đi vòng qua bầy thi thể, lái lên phía trước được một quãng, dừng ngang ở phía trước chờ Tang Hủ. Tang Hủ xách một thứ chạy tới nhanh như bay, một tay bám vào càng xe, chui thẳng vào xe việt dã của Thẩm Tri Ly qua cửa sổ. Bầy thi thể cuồn cuộn phía sau, đổ xô về phía xe. Thẩm Tri Ly giẫm chân ga, điên cuồng quay vô lăng, chiếc xe hất tung cát bụi ào ạt, lao vào đêm đen như tên rời cung.
Hiện giờ có bầy thi thể đuổi theo đằng sau, Tang Hủ quyết định lên đường ngay, dùng bộ đàm nói với Hàn Nhiêu: "Đi về hướng tây, chúng ta xuất phát luôn."
Thẩm Tri Đường tập trung nhìn, không ngờ Tang Hủ lại đang xách một cái đầu người, chẳng qua là khắc bằng đá. Mặt người được khắc rất tinh xảo, mặt mày sống động như thật, có vẻ phẫn nộ. Cô hỏi: "Đây là cái bóng đen đó à?"
"Phải." Tang Hủ nói.
Thẩm Tri Đường nhìn cái đầu bằng đá này, nhớ đến thứ từng trông thấy ở mộ Mẫn Đế lúc trước.
"Anh có nhớ tượng tướng quân không, giống hệt cái này, cũng là đá biết cử động."
Sau khi ra khỏi mộ Mẫn Đế, Thẩm Tri Đường đã đoán tượng tướng quân là thứ chuyên dùng để gác mộ. Nếu Thẩm Tri Đường đoán không sai, có thể gần đây có mộ lớn tồn tại.
Có điều trước giờ nước Hậu Thổ thích dã táng, dù cho xây mộ thì cũng là lộ thiên. Vậy nên càng tệ hơn, bởi toàn bộ tượng tướng quân trong mộ đều phơi nắng trên mặt đất, rất có thể đường đi của họ sẽ chạm trán nhiều tượng tướng quân hơn.
"Cậu chắc chắn là đi về hướng tây à?" Thẩm Tri Ly bỗng hỏi.
"Có vấn đề gì à?"
Thẩm Tri Ly đưa ống nhòm cho Tang Hủ, Tang Hủ nhìn về hướng tây, thấy có một bóng đen vắt ngang ở đường chân trời.
"Đó là cái gì?"
Thẩm Tri Đường nhìn, giật mình tái mặt nói: "Là bão cát!"
Vừa dứt lời, một bóng đen chợt xồ ra phía trước, tay dài chân dài, vô cùng u ám. Thẩm Tri Ly quay vô lăng, đi vòng qua bóng đen trong kinh hoàng nhưng không nguy hiểm, tiếp tục tiến lên. Giọng Hàn Nhiêu vọng ra từ bộ đàm: "Chàng trai*, rất nhiều Diêu Minh đang đuổi theo chúng ta, tốc độ của chúng nhanh quá!"
Tang Hủ và Thẩm Tri Đường nhìn ra đằng sau, sau xe Hàn Nhiêu khói bụi bốc cao như núi, bóng đen đếm không xuể xồ ra. Tốc độ của chúng không chỉ nhanh gấp đôi bầy thi thể, rất nhiều con đã bám được vào đuôi xe của Hàn Nhiêu.
Trong bộ đàm, Hàn Nhiêu đang hét: "Làm sao đây!!!"
"Đi về hướng tây." Tang Hủ ra lệnh.
"Được thôi." Thẩm Tri Ly nhếch môi cười, giẫm chân ga hết cỡ, điên cuồng lái về phía tây.
Ô tô đua với bão cát, Thẩm Tri Ly đóng mọi cửa sổ, che cát bụi ngợp trời ập vào mặt, bóng đen đằng sau xe Hàn Nhiêu bị thổi bay, đua nhau lún xuống cát. Bầy thi thể cũng bị cát bụi che khuất, xe tiến vào bão cát hoàn toàn, xung quanh lập tức rơi vào bóng tối dày đặc.
Bão cát lớn quá, thậm chí Tang Hủ không nhìn rõ đèn xe của Hàn Nhiêu. Bộ đàm kêu rè rè, Tang Hủ liên tục gọi: "Anh Hàn, có nghe thấy không? Anh Hàn?"
Nghe thấy một tràng tiếng nhiễu trắng, cuối cùng giọng Hàn Nhiêu vọng ra từ bộ đàm: "Nghe thấy rồi, anh ở ngay đằng sau mọi người, lão Lý và Tiểu Văn đều tỉnh rồi. Giờ có chỉ thị gì?"
"Ở đây thêm nữ sẽ bị chôn sống, quay xe chắn gió cát, tất cả mọi người xuống xe lánh nạn." Tang Hủ quyết định.
Thẩm Tri Ly đỗ xe lại, Thẩm Tri Đường định mở cửa xe, chợt phát hiện ra không biết cửa xe đã bị kẹt thứ gì, sống chết không mở được. Bên Tang Hủ và Thẩm Tri Ly cũng vậy, Tang Hủ dùng bộ đàm tìm Hàn Nhiêu: "Anh Hàn, đến đây giúp bọn tôi mở cửa."
"Được, đợi tý!"
Sau đó, cửa xe bị gõ thùng thùng. Thẩm Tri Đường lại mở cửa lần nữa, lần này mở được cửa xe, cô đẩy cửa xe ra, gió cát thốc vào. Thấy được thấp thoáng có bóng người bên ngoài, Thẩm Tri Đường hét: "Anh Hàn."
Bộ đàm bỗng phát ra tiếng, giọng Hàn Nhiêu vọng ra, "Tiên sư* bên ngoài có thứ gì đó, bọn anh quay về xe rồi!"
Nhóm Hàn Nhiêu còn chưa đến đây, thứ chặn cửa bên ngoài là tượng tướng quân! Tang Hủ thầm giật mình, nói: "Đóng cửa!"
Thẩm Tri Đường cũng nhận thấy bất thường, rùng mình rụt cái chân thò ra ngoài về xe, đang định đóng cửa, bàn tay đen sì của tượng tướng quân thò qua kẽ hở, lôi Thẩm Tri Đường ra ngoài. Thẩm Tri Ly mở ngay cửa xe lao ra, Tang Hủ cũng vội vã nhảy ra ngoài, lăn một vòng dưới đất rồi đứng dậy.
Gió cát lớn quá, làm người ta không mở được mắt ra. Xung quanh dày đặc bóng người, Tang Hủ cảm nhận được rất nhiều ánh mắt âm u.
Rốt cuộc tượng tướng quân vẫn đuổi kịp. Thẩm Tri Ly giao chiến với tượng đá, lửa bốc cuồn cuộn, nuốt chửng cả đá và cát. Vài bóng đen xồ ra từ trong cát bụi, Tang Hủ chém liên tục, ánh gươm rạch đôi gió cát, chúng lại rụt về. Thẩm Tri Ly lôi Thẩm Tri Đường về, Thẩm Tri Đường không bị thương chút nào, ngược lại lưng Thẩm Tri Ly bị cắt mấy vết đầm đìa máu.
Ba người về xe, đóng cửa xe lại. Cửa xe kêu ầm ầm, lần này họ không dám mở cửa.
"Tôi tưởng bão cát cắt đuôi được chúng." Tang Hủ ngồi ở hàng ghế sau, nghe tiếng gió ngoài trời, nói.
Thẩm Tri Đường băng bó giúp Thẩm Tri Ly, nói: "Đông quá, chờ chúng tự bỏ đi vậy."
Trong bộ đàm, Hàn Nhiêu hỏi: "Chúng sẽ đi chứ?"
Thẩm Tri Ly càu nhàu: "Tiểu Đường, anh đau quá."
"Trật tự." Thẩm Tri Đường nhét một viên Bổ Thiên Đan cho hắn, lại lấy túi y tế ra, băng bó vết thương cho hắn.
Gió cát to quá, không nhìn rõ đường, không tài nào lái được xe đi. Hiện giờ không còn cách nào khác, đành tạm thời chờ đợi. Thẩm Tri Ly và Thẩm Tri Đường tự nghỉ ngơi, Tang Hủ cũng chợp mắt ở hàng ghế sau. Tiếng gió rít gào ngoài kia, trời đất tối tăm. Trong xe tắt đèn, nhịp thở của Tang Hủ chậm dần, từ từ ngủ thiếp đi.
Trong mông lung, dường như cậu nhìn thấy Châu Hà ngồi xuống bên cạnh mình. Ánh sáng xung quanh khiến đường nét vốn sắc sảo của hắn trở nên hiền hoà, hắn nhìn phía xa, ánh mắt sâu thẳm.
"Rốt cuộc anh đang nhìn gì vậy?" Tang Hủ hỏi.
Hắn ngoái đầu lại mỉm cười, "Ta đang nhìn em mà, Tang Tiểu Quai."
"Lừa dối." Giọng Tang Hủ rất trầm.
"Chỉ cho em lừa ta, không cho ta lừa em à?" Châu Hà búng trán cậu, "Đồ ngốc, đừng ngủ nữa, đến lúc dậy rồi."
Tang Hủ bỗng mở choàng mắt ra, trước mắt là một gương mặt đá xa lạ vô cảm.
... Thứ này lên xe từ bao giờ?
Gáy Tang Hủ lạnh toát, muộn màng nhận ra, chắc chắn là lúc trước xuống xe họ không đóng cửa, thứ này lén lút chui vào xe, trốn ở cốp sau.
Cậu định rút gươm, nhưng hai mắt bị gương mặt đá này chế ngự, toàn thân như bị đổ chì, không nhúc nhích được. Cũng như lúc ở mộ Mẫn Đế, cậu lại nảy sinh nỗi thôi thúc muốn "quỳ xuống", "phục tùng". Hơn nữa tượng tướng quân này còn mạnh hơn cả tượng trong mộ Mẫn Đế, thần thông cứ như bị dính keo, cậu không gọi được cả Na.
Cậu dùng khoé mắt liếc nhìn ghế lái và ghế phụ, Thẩm Tri Ly và Thẩm Tri Đường đang ngủ, không chú ý thấy tình hình ở phía Tang Hủ. Họ không thể nào nhẹ dạ thế được, trong cốp xe có một pho tượng tướng quân to thế này mà cũng không phát hiện ra. Mắt tượng tướng quân có sức mạnh chế ngự hồn phách, chắc lúc trước giao chiến với tượng tướng quân, họ đã bị ảnh hưởng rồi.
Tang Hủ nghiến quai hàm cành cạch, dốc hết sức cử động ngón tay. Cử động đi, chỉ cử động một ngón là được. Tang Hủ dốc hết sự chú ý cả thể xác và tinh thần vào ngón trỏ tay trái, thầm hét trong lòng một hai ba, cử động! Không thành công, cậu thử lại. Một hai ba, cử động! Vẫn không thành công.
Bình tĩnh nào, Tang Hủ, giờ tốt xấu gì mày cũng coi như cao thủ, không phải sợ thứ này.
Tang Hủ hít sâu một hơi, hết sức tập trung cảm nhận ngón tay mình.
Một hai ba, cử động!
Lần này, cuối cùng ngón trỏ của cậu cũng nhúc nhích. Nó cử động một góc cực nhỏ, tình cờ đáp xuống nút bộ đàm. Tang Hủ lại hít sâu một hơi, dốc hết sức ấn nút. Bộ đàm được bật, tiếng ồn rè rè vọng ra. Thẩm Tri Ly tỉnh giấc, nhìn thấy Tang Hủ và tượng tướng quân nhìn nhau trong gương chiếu hậu.
"Chà." Thẩm Tri Ly tỏ vẻ ngạc nhiên.
Hắn búng tay, tượng tướng quân bị ngọn lửa nuốt chửng. Cùng lúc đó, Tang Hủ lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, đạp văng nó ra cửa xe.
Thẩm Tri Đường cũng đã tỉnh dậy, ba người xuống xe, ngoài trời đã hết bão cát, trời đất như được rửa sạch bằng nước, sáng sủa trong veo. Đuôi xe gần như bị cát chôn mất một nửa, may mà đầu xe vẫn thò ra ngoài.
Xe của Hàn Nhiêu đỗ cách đó năm mươi mét, Thẩm Tri Đường đi tới gọi họ dậy. Hai người Tang Hủ và Thẩm Tri Ly tuần tra xung quanh, phát hiện ra rất nhiều tượng tướng quân bị cát chôn vùi. Họ đếm thấy hơn hai mươi pho tượng, tất cả đều túm tụm quanh hai chiếc xe. Nếu không phải bão cát chôn vùi chúng, e rằng họ sẽ gặp rắc rối rất lớn.
Đi một vòng, không tìm thấy bầy thi thể, chắc là đã bị tụt lại phía sau, cũng bị chôn vùi rồi.
Nguy cơ được giải trừ tạm thời, mọi người lấy xẻng ra xúc cát quanh xe, lái xe lên đụn cát. Mặt trời nhô lên, trời đất mênh mông. Mọi người xuất phát về hướng tây, đi tới Chốn Phục Đồ chưa rõ ấy.
Tang Hủ ngồi ở hàng ghế sau, nhìn ra sau lưng, đụn cát trập trùng tựa những đợt sóng vàng, đường nét mềm mại tuyệt đẹp. Khắp tầm mắt toàn là đụn cát vàng, ngoài ra chẳng còn vật gì khác. Ở nơi này, sẽ cảm thấy con người rất bé nhỏ, không nơi nương tựa. Những thứ bị chôn vùi ở nơi này, có phải cũng sẽ cảm thấy cô đơn không?
Có một người đứng dưới mặt trời xa xôi, đang vẫy tay với cậu.
Lại là quái vật vẫy tay. Tang Hủ lấy ống nhòm ra, chậm rãi chỉnh nút vặn. Cậu nhìn thấy, người đó không phải ai khác, mà chính là Châu Hà.
Cổ họng cậu thít lại, nhìn thật kỹ. Châu Hà mặc áo hoodie Pikachu màu đen, đứng trên đụn cát đó ra sức vẫy tay, như muốn cậu đi tới đó. Trong lòng cậu ngạc nhiên vô cùng, đồng thời có một cảm giác quái dị khó tả——
Chiếc áo hoodie mà Châu Hà đang mặc đã bị Tang Hủ vứt đi từ lúc chuyển nhà đến Hàng Châu rồi.
"Cô có nhìn thấy ở đó có người không?" Tang Hủ hỏi Thẩm Tri Đường.
Thẩm Tri Đường cầm lấy ống nhòm nhìn, nói: "Không. Anh nhìn thấy gì thế?"
Cậu dùng ống nhòm nhìn lại, nhưng ở đó không một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro