Chương 153: Không thể quay lại
Gáy Tang Hủ tê rần, phát hiện ra mình đã bị một bóng đen bao trùm. Châu Hà phản ứng cực nhanh, một tia sét phóng ra, bèn nghe thấy sau lưng rú lên, một thứ lẩn vào cát. Tang Hủ ngoái đầu nhìn, một bức tượng tướng quân đang nằm sấp trong cát, một gương mặt giống hệt cậu thò ra từ khe nứt của cái đầu đá, đang nhìn chằm chằm vào cậu tràn ngập ác ý.
"Đấy là cái gì?" Tang Hủ hỏi.
"Kẻ Không Mặt," Châu Hà nói, "Trẫm đích thân đặt tên."
"... Em xin tạ ơn thay chúng."
Vừa dứt lời, chẳng qua chỉ vài giây, mặt thứ đó đã sụp xuống, như biến thành hồ nhão.
Nó chui xuống dưới cát, không thấy bóng dáng nữa. Nhưng Tang Hủ vẫn cảm nhận được ánh mắt của Kẻ Không Mặt nọ, chắc chắn nó chưa đi xa, trốn đi chờ mai phục Tang Hủ và Châu Hà.
Cuối cùng cũng nhìn rõ được bộ mặt thật của nó, Tang Hủ vỡ lẽ, thứ chui ra từ tượng tướng quân lúc trước chính là Kẻ Không Mặt. Thứ nằm trong hố thi thể, tất cả đều là chúng.
Tang Hủ không khỏi vã mồ hôi lạnh, hố thi thể đó chính là cái bẫy do Kẻ Không Mặt sắp đặt, chúng đóng giả "thi thể" dụ họ tới. Nếu không phải đội Trọng Tự bỗng dưng xuất hiện, họ bị ép bỏ chạy, e rằng sẽ ở yên đó nghiên cứu những thi thể ấy, rồi bị "thi thể" sống lại tấn công.
Rốt cuộc Kẻ Không Mặt ký sinh trong tượng tướng quân là cái gì? Tang Hủ cảm thấy chúng thông minh hơn hẳn Giun Mặt Na, Rắn Xác vân vân, không ngờ còn biết đặt bẫy.
Tang Hủ bật bộ đàm, nói: "Tập hợp ở xe. Chú ý, có thể dưới cát có địch, mọi người cẩn thận. Tôi và Châu Hà đi tìm Văn Uyên trước, mười phút nữa sẽ tới."
"Anh Châu?" Giọng Hàn Nhiêu chứa vẻ ngạc nhiên.
"Chắc là anh Châu ở dòng thời gian trước." Thẩm Tri Đường rất bình tĩnh, "Tôi và tiền bối Thiên Ý đi tới điểm tập hợp ngay đây, lát nữa gặp lại."
Những người khác lũ lượt nói đã rõ, Tang Hủ cất bộ đàm, đến tháp canh cùng Châu Hà.
Tháp canh không xa, hai người lần lượt trèo lên, bèn thấy Văn Uyên nằm gục cạnh lan can gỗ. Tang Hủ tưởng cậu ta bị tấn công, lật cậu ta lại chuẩn bị đút Bổ Thiên Đan, chợt thấy mặt cậu ta chi chít hoa văn mặt Na dày đặc.
Châu Hà chép miệng, nói: "Hết cứu rồi."
"Đút thêm Bổ Thiên Đan cũng vô ích ư?" Lòng Tang Hủ chùng xuống.
"Bổ Thiên Đan vốn chính là thứ đến từ thần linh, giờ y bị thần ăn mòn, Bổ Thiên Đan cũng vô ích." Châu Hà lắc đầu, "Chi bằng cho y được chết nhanh gọn."
Trong lúc hai người nói chuyện, Văn Uyên chậm rãi mở mắt ra. Đồng tử mắt cậu ta bình thản yên tĩnh, tựa một đầm nước sâu, phản chiếu gương mặt nhíu chặt mày của Tang Hủ.
"Tôi nghe thấy... rất nhiều giọng nói..." Văn Uyên hơi cau mày, "Chúng đang gọi tôi... hãy gia nhập chúng... gia nhập chúng..."
"Đừng nghe," Tang Hủ lấy khăn giấy bịt tai cậu ta, "Cố lên, tôi cõng cậu xuống."
Tang Hủ dìu cậu ta dậy, người cậu ta mềm oặt như bùn, không có sức lực, vừa đỡ dậy, người đã sụp xuống. Lý trí mách bảo Tang Hủ rằng không cứu được cậu ta nữa, nhưng Tang Hủ vẫn không chịu tin. Trước đây mỗi lần vào mộng mọi người đều bình an, sao lần này lại khác?
Văn Uyên không có dã tâm như những nhân viên khác, là tên thiếu hoài bão, buông xuôi nhất trong công ty. Nhưng một khi sếp tổng có công việc gì, nhất định cậu ta sẽ dốc hết sức hoàn thành. Cậu ta không định thăng chức, không muốn tăng lương, chỉ có một nguyện vọng, đó là trở về thế giới của họ.
Chỉ một nguyện vọng này mà thôi, nhưng Tang Hủ lại không giúp cậu ta thực hiện được. Tang Hủ cứ cảm thấy mắc nợ cậu ta, định tương lai sẽ bù đắp. Nhưng không ngờ, sau ngày hôm nay, cậu ta sẽ không còn tương lai nữa.
Đằng xa, vài ngọn đèn xe xuyên thủng bóng đêm dày đặc, phóng thẳng về phía doanh trại hết tốc lực.
Lý Tùng La nói trong bộ đàm: "Tổ trưởng Tang, bọn Trọng Tự đuổi tới nơi rồi!"
Sao lại nhanh thế? Trọng Tự đuổi tới nơi rồi, thế Châu Kính Quân thì sao?
"Chúng tôi đến ngay đây." Tang Hủ nói.
Thời gian không chờ đợi ai cả, Tang Hủ định cõng Văn Uyên lên, cậu ta giơ tay đẩy Tang Hủ ra.
"Mọi người đi đi." Văn Uyên tháo khăn giấy bịt tai, nằm rạp dưới sàn dựng súng bắn tỉa lên. Vài động tác đơn giản, mà cậu ta phải túa mồ hôi.
"Đi thì đi cùng nhau." Tang Hủ biết cậu ta muốn làm gì, cậu không đồng ý, "Văn Uyên, cậu hiểu mà, chỉ cần cậu chấp nhận trở thành dân bản địa thì sẽ không phải chết."
"Nhưng tôi không muốn chấp nhận." Văn Uyên bình tĩnh lắc đầu, "Thế giới này xa lạ quá, chẳng có gì cả, tôi không biết nên đi siêu thị nào mua thức ăn, không biết nên đến công viên nào đi dạo, cũng không biết nên đi đường nào đạp xe đạp. Nơi này không có bác gái tầng dưới nghe ngóng tình hình của tôi, không có mèo chờ tôi cho ăn hạt. Tang Hủ, cậu tìm được anh Châu, tìm được dấu vết của người thân ở thế giới này, còn tôi chẳng tìm thấy gì cả."
Lần đầu tiên cậu trai yên tĩnh này nói một đoạn dài như vậy, Tang Hủ im bặt, không biết nên trả lời ra sao.
Thực ra cậu hiểu được lựa chọn của Văn Uyên. Có lúc, sinh mệnh không phải thứ quan trọng nhất. Cậu muốn trả lời gì đó, nhưng cậu cũng biết, Văn Uyên không cần câu trả lời của cậu.
"Mọi người nên đi đi." Văn Uyên nói.
"Cậu đã quyết định chưa?" Tang Hủ hỏi khẽ.
"Ừm." Văn Uyên lắp ống giảm thanh cho súng, áp mặt vào súng bắn tỉa.
Ô tô của Trọng Tự ở cách đó hai cây số, cậu ta thẳng thừng nổ súng, một chiếc xe nổ lốp, lật nghiêng trong sa mạc.
"Đi thôi." Tang Hủ đứng dậy.
Hai người trèo xuống từ tháp canh, xung quanh kêu sột soạt, bóng mờ trập trùng, toàn là thứ đó. Về xe phải băng qua nửa doanh trại, Tang Hủ cúi đầu nhìn thời gian, còn hai phút nữa. Không còn nhiều thời gian, tốt nhất là họ né được toàn bộ Kẻ Không Mặt. Hai người liếc nhìn nhau, tắt đèn pin mò mẫm đi.
Đi tới góc ngoặt lều, giọng Văn Uyên vọng ra từ bộ đàm: "Hướng ba giờ có ba con, chờ ba giây rồi đi tiếp."
Tang Hủ đếm nhẩm ba giây, rón rén tiến lên một bước, quả nhiên nhìn thấy bên phải có ba thứ trông giống Thẩm Tri Ly. Ba bọn chúng trông giống hệt nhau, như thể Thẩm Tri Ly sinh ba, quái dị vô cùng. Tang Hủ và Châu Hà đi vòng qua sau chúng, băng qua lều, đến góc ngoặt tiếp theo.
Văn Uyên nói: "Đi bốn bước về bên trái, rồi rẽ phải."
Hai người đi theo lời cậu ta nói, vừa rẽ qua góc ngoặt bèn có hai Tang Hủ bò ra từ phía sau, đi lướt qua chúng một cách đầy nguy hiểm. Nhưng đúng lúc này, một Hàn Nhiêu rơi từ trên xuống, ngay trước mặt Tang Hủ.
Mặt thứ đó đập dẹp lép, bộ phận trên mặt lõm vào, vừa ngước mắt nhìn thấy Tang Hủ, nó đang định rú lên thì một viên đạn xuyên thủng miệng nó, nửa dưới mặt nó bị nổ tung. Tang Hủ lập tức vươn tay ra, đón được cơ thể ngã gục của nó.
"Đi hết tốc lực." Văn Uyên nói.
Tang Hủ và Châu Hà bắt đầu chạy, lúc sắp đến chỗ xe việt dã, Tang Hủ phát hiện đã có rất nhiều Kẻ Không Mặt bao vây chiếc xe. Trước mặt Hàn Nhiêu toàn là chính anh ta, bị những kẻ trông giống hệt mình bao vây tấn công, da đầu tê rần. Hàn Nhiêu ném một quả lựu đạn ra ngoài, nổ chết cả đống.
Đầu của một Hàn Nhiêu nổ văng ra trước mặt anh ta, Hàn Nhiêu đá bay đầu mình, đóng sập cửa xe. Dù lựu đạn đã nổ tung cả đống Kẻ Không Mặt, nhưng nhiều Kẻ Không Mặt trong doanh trại nghe thấy tiếng động, tranh nhau ùa tới.
Tang Hủ vừa nhìn số lượng của chúng, cậu và Châu Hà không cách nào lách qua được, bèn nói bằng bộ đàm: "Mọi người đi trước đi!"
Kẻ Không Mặt càng lúc càng đông, xe của Trọng Tự cũng đang áp sát nơi này. Nhất thời không lo được nhiều thế nữa, Thẩm Tri Ly khởi động xe, cán qua Kẻ Không Mặt ra khỏi doanh trại, Hàn Nhiêu bám sát đằng sau, để lại Tang Hủ và Châu Hà trốn cạnh chuồng ngựa.
Xe đi mất, giờ nên trốn khỏi doanh trại ra sao đây? Tang Hủ đang vắt óc suy nghĩ, Châu Hà thong thả mở chuồng ngựa, dắt một con ngựa ô ra, lật mình trèo lên người, sau đó lại kéo Tang Hủ lên. Hai người đi vòng qua Kẻ Không Mặt chạy đuổi theo xe việt dã, nhảy qua hàng rào bên kia ra khỏi doanh trại, phi vào màn đêm vô tận của hoang mạc.
Tang Hủ cầm bộ đàm lên, hỏi: "Văn Uyên, cậu còn ở đó không?"
"Có."
"Cậu còn nguyện vọng gì không?"
Giọng nói khe khẽ của Văn Uyên vang lên, nghe rất hư ảo mà bình tĩnh trong hoang mạc.
"Tôi hy vọng cậu và anh Châu hoà hợp trăm năm."
Tang Hủ ngoái nhìn tháp canh, không khỏi nghĩ, tại sao Văn Uyên lại bị ghét? Rõ ràng cậu ta xứng đáng có được một kết cục tốt đẹp hơn.
Nếu thần linh hùng mạnh vô song, nếu có người có thể Thành Thần, có phải sẽ có thể đưa người đáng sống trở lại không?
Trong lòng Tang Hủ chợt nảy ra một ý nghĩ, lần đầu tiên có suy nghĩ không nên có này —— Thành Thần.
Không được, Thành Thần phải ăn Sát Sinh Tiên, mà Sát Sinh Tiên là điều kiện cần thiết để Thành Thần. Không phải mọi quá khứ đều có thể thay đổi, một khi điều kiện Thành Thần bị thay đổi, bản thân Thành Thần cũng sẽ trở thành bong bóng. Dù cho thế giới của thần không có nhân quả, nhưng cũng phải phù hợp logic, không thể cho phép sự tồn tại của nghịch lý được. Vậy nên một khi Sát Sinh Tiên hiến tế để Thành Thần, e rằng sẽ không thể quay lại được nữa.
Tháp canh càng lúc càng xa, cuối cùng biến thành một ngôi sao cô độc trong màn đêm, sáng nhấp nháy mông lung.
Ngay khi nó sắp bị màn đêm vô tận nuốt chửng, Tang Hủ nói khẽ: "Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro