Chương 159: Chương cuối

Khi Châu Hà tỉnh dậy, hắn phát hiện ra mình đang nằm trên lưng Tang Hủ. Xung quanh tối om, Tang Hủ cõng hắn đi cà nhắc trên đá sỏi. Đỉnh đầu là một ngọn tháp ngược đổ nát, lửa đang cháy trong tháp. Ánh sáng soi sáng cặp mắt vàng của Châu Hà. Châu Hà mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu.

"Tại sao trên người ta toàn là dịch?" Châu Hà buồn nôn từng cơn vì mùi thối trên người mình.

"... Vì anh vừa bị mẹ anh nôn ra."

"Kết thúc rồi à?" Đầu Châu Hà đau muốn nứt, hắn tựa vào vai Tang Hủ thở dốc.

"Ừm, kết thúc rồi, em vừa quay về từ ba nghìn năm trước." Tang Hủ nói, "À phải rồi, em đã lấy một viên ngọc Trùng Xác của anh ra, giờ anh lại khiếm khuyết rồi. Đừng cố trở nên hoàn chỉnh lần nữa, anh hoàn chỉnh rồi sẽ rất xấu xa, sẽ bạo lực gia đình, chửi người khác."

Châu Hà ậm ừ, lại hỏi: "Mẫu hậu của ta đâu?"

Tang Hủ im lặng giây lát, nói: "Bà ấy ở bên tiền bối Thiên Ý rồi."

"Bà ấy có nhắn gì cho ta không?"

"Bà ấy bảo bà ấy rất yêu anh, hy vọng sau này anh sống tốt cùng em, ngoan ngoãn nghe lời em, đừng ăn bim bim trên giường."

"Nói dối." Châu Hà không phải kẻ ngốc, mẫu hậu của hắn sẽ không nói vậy với hắn.

Trước kia Châu Hà tưởng Trọng Tự bị yêu ma thay thế, sau này hắn mới hiểu được, hắn chỉ không chịu tin rằng Trọng Tự không yêu hắn mà thôi. Thực ra giờ nghĩ lại, hắn đã phát hiện ra chân tướng từ lâu rồi. Nếu Trọng Tự thật sự yêu hắn, sao lại giết con mèo hắn tặng bà, còn nấu lên cho hắn ăn được?

Đúng là Trọng Tự bị ô nhiễm, trở nên cực đoan, nhưng bà cũng giống Tang Tiểu Quai, chưa đến mức nghiêm trọng khó đảo ngược, hoàn toàn đánh mất bản thân mình.

Bà không yêu hắn, bà hận hắn. Ngoại trừ phụ hoàng, người bà ghét nhất chính là hắn.

"Bà ấy nói bà ấy không hận anh nữa." Tang Hủ nói khẽ, "Em không lừa anh."

Châu Hà vùi mặt vào hõm cổ Tang Hủ, nói: "Tang Tiểu Quai, ta không còn mẹ nữa rồi."

"Anh vẫn còn em." Tang Hủ cọ vào má hắn.

"Giờ chúng ta đi đâu?"

Tang Hủ nhìn xung quanh, phân biệt phương hướng, "Em đã hồi sinh anh Hàn, chúng ta đi tìm anh ấy đi. Nhớ đừng nói hớ việc em đã Thành Thần, cứ bảo là sếp tổng hồi sinh anh ấy."

"..." Vô thức biến thành tòng phạm với kẻ lừa đảo Tang Tiểu Quai, Châu Hà cạn lời, hỏi, "Rồi sao nữa?"

"Ra ngoài tìm Văn Uyên."

"Rồi sao nữa?"

"Chúng ta về nhà."

.

Nắng vàng rọi qua cửa sổ sát sàn, mặt đất được trải một quầng sáng tựa hoa văn da hổ. Mùi cà phê nồng nàn lan toả trong phòng họp cao ốc Châu Thị, mọi nhân viên cốt cán của công ty Ác Mộng đều tập trung ở đây, gồm cả Văn Uyên và Hàn Nhiêu vốn đã chết ở Chốn Phục Đồ.

Hàn Nhiêu ngồi trong ghế xoay, đến giờ vẫn chưa dám tin mình thật sự đã sống lại. Anh ta nhớ anh ta lấy lại nhận thức ở sâu trong Chốn Phục Đồ, sau đó kinh hãi phát hiện nửa thân dưới trống không của mình bắt đầu mọc ra mầm thịt. Một tiếng sau, anh ta mọc ra hai cái chân mới.

Tang Hủ cõng Châu Hà bị Trọng Tự nôn ra tìm thấy anh ta, họ cùng rời khỏi Chốn Phục Đồ, lại tìm được Văn Uyên đang ngơ ngác nhìn trời ở doanh trại. Theo lời Văn Uyên nói, trong lúc mụ mị cậu ta nhìn thấy một ánh sáng thần thánh, sau đó hoa văn mặt Na trên người cậu ta bắt đầu biến mất.

"Ánh sáng đó cho tôi cảm giác," Văn Uyên nói khẽ, "Không điên cuồng hỗn loạn như những thứ khác trong Cõi Mộng, nó rất dịu dàng, rất thân thiết, rất giống mẹ."

Tang Hủ: "..."

Hàn Nhiêu ngơ ngác, "Rốt cuộc là ai đã cứu chúng ta?"

Tang Hủ tranh thủ lúc anh ta nói chuyện với Văn Uyên, quay người lại lén gửi tin nhắn vào nhóm.

Bấm nút gửi, điện thoại của mấy người họ đồng thời rung. Mọi người lấy điện thoại ra, phát hiện sếp tổng nhắn tin cho họ:

"Nhiệm vụ lần này thành công viên mãn, ác mộng đã kết thúc, trật tự của Cõi Mộng đã được ta kiểm soát hoàn toàn. Với thành tích công việc tốt của các vị, ta đã chữa lành vết thương nặng của mọi người. Cảm ơn công sức mọi người bỏ ra, công ty tự hào vì mọi người, hy vọng sau này mọi người tiếp tục phấn đấu làm việc, tiếp tục tạo nên vinh quang.

Một phút nữa ta sẽ mở cột mốc ở doanh trại Tức Hoang, những người còn ở lại Chốn Phục Đồ hãy vượt qua cột mốc kịp thời.

PS. Bạn Tiểu Văn có thể vượt qua cột mốc về nhà được rồi.

Sếp tổng"

Hàn Nhiêu rưng rưng nước mắt, "Thì ra là sếp tổng!"

Văn Uyên nhìn thấy tin nhắn mình có thể về nhà, hơi sững sờ, ngây ra mất mấy giây mới ngoái đầu hỏi Tang Hủ, "Tôi phải báo đáp sếp tổng như thế nào đây?"

Tang Hủ nói: "Tăng ca miễn phí."

Hàn Nhiêu cứ nhớ lại đến đây, trong lòng kích động vô cùng. Sếp tổng quả là sâu không thể lường, không ngờ còn có khả năng xoay chuyển thần kỳ này. Thẩm Tri Đường đoán trong nhóm Tình Bền Hơn Vàng của họ rằng có thể sếp tổng là thần linh.

Mặc kệ sếp tổng có phải thần hay không, dù sao thì Hàn Nhiêu đã hạ quyết tâm thờ sếp tổng trong nhà rồi. Mỗi ngày ba nén hương, chúc sếp tổng sự nghiệp thành công!

Có điều, anh ta vẫn còn một chút lo âu nho nhỏ. Không biết cái thứ mới mọc này chức năng ra sao...

"Mọi người đều đến đủ rồi," giọng Tang Hủ cắt ngang suy nghĩ của anh ta, "Thế chúng ta bắt đầu cuộc họp quản lý cấp cao lần đầu tiên đi."

Tất cả mọi người đều vỗ bàn, vui vẻ reo hò.

Cửa phòng họp bỗng mở ra, Châu Hà đeo kính râm sải bước đi vào, dừng bên cạnh Tang Hủ. Người ngồi bên cạnh Tang Hủ là Lý Tùng La, Lý Tùng La và hai chữ trên kính râm của Châu Hà nhìn nhau vài giây, cô lặng lẽ đứng dậy nhường chỗ. Châu Hà kéo ghế ra, ngồi xuống như hoàng đế, giơ tay lên nói: "Các ngươi bắt đầu đi."

Tang Hủ gõ chữ trên máy tính xách tay, giả vờ ghi chép tóm tắt cuộc họp, thực ra là đang nhắn tin cho Châu Hà.

Hủ: [Sao anh lại đến?]

Châu Hà: [Em đã Thành Thần rồi, tại sao vẫn phải đi làm?]

Tang Hủ: "..."

Thành Thần không có nghĩa là làm một mẻ khoẻ cả đời, thần linh sáu đạo vẫn như trước, vô thức gieo rắc ô nhiễm. Mọi thứ bị ô nhiễm đều sẽ hỗn loạn, cho tới khi tự diệt vong. Cựu Thần không thể bị tiêu diệt, Tang Hủ đành hạn chế khu vực Thần đặt chân tới, khiến Thần ngừng mở rộng vô hạn, đồng thời ngăn cách sinh linh và Thần, để sinh linh không trở nên điên cuồng vì tiếp xúc với Thần hoặc bị Thần ảnh hưởng vô thức.

Đương nhiên, Thần vẫn phải ăn, Tang Hủ đi đào Thịt Hậu Thổ đút cho Thần định kỳ. Thịt Hậu Thổ tăng trưởng vô hạn, đào thế nào cũng không hết, dù sao thì Thần cũng không có suy nghĩ, không kén cá chọn canh.

Một chọi sáu, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, Tang Hủ dùng công ty thay thế sáu dòng họ, kiểm soát trật tự, tăng cường sức mạnh của người ngoại tộc để xử lý ô nhiễm.

Đồng thời, Tang Hủ lại phải duy trì sự cân bằng giữa tính người và tính thần của mình, kẻo lãng quên bản thjân, biến thành quái vật như các thần linh sáu đạo khác. Cách mà Tang Hủ chọn chính là đi làm.

Sau khi từ Chốn Phục Đồ quay về, cậu đã làm việc liên tục một tháng trời, thậm chí cuối tuần cũng tăng ca.

Không ngờ thần linh lại phải giải cứu thế giới bằng việc đi làm, trong lòng Tang Hủ phức tạp vô cùng. Sau khi Thành Thần, tuổi thọ kéo dài vô tận, thế chẳng phải cậu sẽ phải đi làm suốt đời suốt kiếp ư? Chỉ nghĩ thôi đã muốn suy sụp rồi. Đây là Thành Thần ư, rõ ràng là thành nô lệ tư bản.

Châu Hà: [Khi nào ra ngoài chơi với ta?]

Hủ: [Cuối tuần]

Châu Hà: [Mai.]

Hủ: [Em đã xây phòng thiếu nhi trong công ty, bình thường anh có thể xem TV ở đó.]

Châu Hà: [Vậy cũng được.]

Khung đối thoại của một nhóm khác hiện dấu thông báo, Tang Hủ mở tin nhắn đọc thử, là Châu Hà nhắn vào đó.

Châu Hà: [@Văn Uyên Con trai ta, họp xong đến phòng thiếu nhi chơi điện tử, ta mang que cay.]

Văn Uyên: [Vâng.]

Tang Hủ: "..."

Không đúng, sao Văn Uyên lại nhận Châu Hà làm bố? Lòng tự trọng của cậu ta đâu?

Vả lại sao Châu Hà có thể kéo nhân viên của cậu đi chơi điện tử trong thời gian làm việc được? Tang Hủ quyết định tối nay Châu Hà ngủ ngoài ghế.

Hàn Nhiêu bên cạnh nói: "Tin rằng mọi người đều đã nhận được thư bổ nhiệm của sếp tổng. Cảm ơn lòng tin tưởng của sếp tổng, sau này tôi là CEO công ty, quản lý chung mọi nghiệp vụ. Cô gái* là giám đốc nghiên cứu của trung tâm học thuật, chịu trách nhiệm nghiên cứu tà ma và các bất thường trong Cõi Mộng. Lão Lý, à không đúng, tiểu thư Lý Tùng La là CEO Lý Thị. Hiện giờ người phụ trách năm dòng họ đều đã hẹo*, hoặc bị cô Trọng biến thành tà ma, công ty dưới trướng năm dòng họ đều đã bị chúng ta sáp nhập, sau này tiểu thư Lý Tùng La chịu trách nhiệm hợp nhất các tài nguyên còn sót lại của năm dòng họ."

"Chàng trai*, cũng chính là Đại Tộc Trưởng của chúng ta, là giám đốc kỹ thuật của công ty. Trách nhiệm của bạn Tiểu Văn cũng rất trọng đại, là giám đốc điều hành của công ty chúng ta, các hành động của người ngoại tộc ở Cõi Mộng nhờ cậu cả đấy. Còn Thẩm Tri Ly, sếp tổng bổ nhiệm anh làm đại sứ hình tượng của công ty, bên ngoài cao ốc đã dán áp phích mặt anh rồi, sếp tổng bảo sau này ngày nào anh cũng phải phát sóng trực tiếp ít nhất sáu tiếng đồng hồ."

Thẩm Tri Ly cười hỏi: "Phát sóng trực tiếp đi ngủ có được không?"

"Không được, anh phải tương tác với khán giả, còn phải tiếp thị bán hàng tạo doanh thu cho công ty." Hàn Nhiêu chí công vô tư.

"Ta thì sao?" Giọng Châu Hà cấm cảu, "Sao ta không có công việc?"

Hàn Nhiêu cười ha ha nói: "Anh Châu, sếp tổng có sắp xếp khác dành cho anh."

Tang Hủ nói tiếp: "Sếp tổng nói, nhiệm vụ của chúng ta ở Chốn Phục Đồ hoàn thành viên mãn, người ngoại tộc không còn cơ chế bảy ngày vào mộng một lần nữa. Tuy nhiên thần linh sáu đạo vẫn tồn tại, Cõi Mộng vẫn bị tà ma gây rối, chúng ta cần cơ chế tuyển chọn người ngoại tộc mới. Từ nay trở đi, công ty khởi động kế hoạch thực tập sinh người ngoại tộc. Công ty sẽ tuyển chọn nhân tài tố chất cao, huấn luyện, hướng dẫn, đào tạo họ trở thành người ngoại tộc ưu tú."

Trước kia Sát Sinh Tiên lôi những người từng trải nghiệm cái chết vào Cõi Mộng, treo một củ cà rốt tên là Bổ Thiên Đan trước mặt họ, bắt họ vất vả sinh tồn, thậm chí không tiếc phải tàn sát lẫn nhau. Giờ đây Tang Hủ đã kiểm soát trật tự, tất nhiên không thể tiếp tục làm theo mô hình của Sát Sinh Tiên được. Hơn nữa tuỳ tiện thay đổi sống chết của người khác cũng là phá hoại trật tự của thế giới.

Cậu quyết định cho một số nhân viên chuyên môn phụ trách chuyện tuyển chọn, tìm những hạt giống ý chí kiên định, có thể kháng cự ô nhiễm, thuyết phục họ vào công ty và tiến hành đào tạo.

Hiện tại kế hoạch này đang được triển khai một cách khó khăn, theo lời Hàn Nhiêu nói, rất nhiều người cho rằng họ đang làm đa cấp.

Thôi, cứ từ từ vậy... Tang Hủ nói tiếp: "Mà công việc này, đương nhiên cần cao thủ cấp cao như Châu Hà lãnh đạo. Mọi thực tập sinh sẽ giao cho Châu Hà huấn luyện thử thách, hy vọng họ sẽ sớm thành tài."

Kế hoạch thực tập sinh... Mặc dù Châu Hà không hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại. Hắn hài lòng gật đầu.

Cuộc họp kết thúc, mọi người mang theo nhiệm vụ mới của mình hài lòng rời khỏi phòng. Trong phòng họp chỉ còn Tang Hủ và Châu Hà.

Châu Hà thấy Tang Hủ đang tạo bảng lương mới, lương của tất cả mọi người đều tăng vọt, nhìn thoáng qua toàn số 0 nhiều không đếm xuể, lương hàng năm toàn hàng trăm nghìn tệ, thậm chí lên đến hàng triệu tệ. Châu Hà nắm tay Tang Hủ, dùng chuột kéo bảng xuống dưới cùng. Hắn nhìn thấy lương của mình viết "mỗi ngày hai trăm tệ".

Châu Hà ngờ vực nhìn Tang Hủ, "Không phải đây là tiền tiêu vặt của ta đấy ư?"

Tang Hủ tỉnh bơ nói: "Làm lương của anh luôn."

Châu Hà tức gần chết, người khác kiếm được bộn tiền, chỉ có hắn làm không công đúng không?

"Tăng tiền cho ta!" Châu Hà giận dữ, "Nếu không ta sẽ nói cho họ biết em chính là sếp tổng."

"Em sai rồi, anh muốn lương bao nhiêu?" Tang Hủ nhanh chóng chịu thua.

"Lương hàng năm một triệu tệ, không, hai triệu tệ, cộng thêm quyền chọn của công ty."

*Quyền chọn trong lĩnh vực tài chính có nghĩa là một dạng hợp đồng chứng khoán phái sinh cho phép người nắm giữ nó có quyền mua hoặc bán một khối lượng hàng hóa cơ sở nhất định với một mức giá xác định vào một thời điểm đã định trước.

Đúng là tham lam vô độ... Tang Hủ đăm chiêu viết thêm lương hàng năm trong bảng cho hắn, lại hỏi: "Sau khi kết hôn có nộp tiền lương không?"

"???" Châu Hà nghiến răng nghiến lợi nói, "Không được!"

Tang Hủ ngẫm nghĩ, bỗng nói: "Lúc biến thành Sát Sinh Tiên, anh đã đánh em, chửi em."

Châu Hà bị Tang Hủ lấy mất một viên ngọc Trùng Xác, xỏ thành dây chuyền đeo trên cổ, khiến cho ký ức hiện giờ của hắn không được hoàn chỉnh, thậm chí quên mất chuyện sau khi trở thành Sát Sinh Tiên. Tang Hủ nói vậy, hắn lập tức hoảng loạn, hỏi: "Ta đánh em chỗ nào? Còn đau không?"

Tang Hủ hôn Châu Hà, "Mặc dù anh đánh em chửi em, nhưng em vẫn yêu anh rất nhiều."

Tai Châu Hà đỏ bừng, ngoảnh mặt đi, nói: "Được thôi, ta ta ta biết rồi." Hắn tạm ngừng, lại nói, "Ờm... ừm, ta cũng yêu em."

"Vậy nộp tiền lương có được không?"

Châu Hà: "..."

Hoá ra tên lừa đảo này đột nhiên nhắc đến chuyện Sát Sinh Tiên là để nhắm đến tiền lương của hắn!

Tang Hủ lại hôn hắn hai phát nữa.

Châu Hà bị cậu hôn đến choáng váng, cắn đầu lưỡi ra sức giữ lý trí, "Em, không được hôn ta... Để ta nghĩ đã!"

Cuối cùng qua một hồi mặc cả, Châu Hà không chỉ phải nộp tiền lương, mà toàn bộ vàng và đồ cổ của hắn ở điện Tiên Đài cũng phải nộp hết, quy về tài sản công ty. Sau đó Châu Hà chỉ nhớ được bờ môi mềm mại của Tang Hủ, cảm giác ngọt ngào khi mút lưỡi cậu, hoàn toàn quên mất sao hắn lại mụ đầu đồng ý với giao kèo bất bình đẳng này.

Sau khi ra khỏi Chốn Phục Đồ, rất nhiều chuyện phải hoàn thành gấp. Không chỉ bao gồm việc mở rộng công ty, tuyển chọn người ngoại tộc, mà còn chuyện Động Thiên. Cho đến tận hôm nay, Tang Hủ mới biết được công ty chính là Động Thiên mà Châu Kính Quân và Triệu Thanh Duẫn mang đi từ Chốn Phục Đồ.

Cái gọi là "Động Thiên", thực ra chính là một không gian tí hon. Nó tồn tại ở bất cứ nơi nào, bất cứ vị trí nào, nhưng lại tách riêng khỏi mọi dòng thời gian, vì thế thời gian ở nơi này không bao giờ trôi, mà bất cứ ai chỉ cần được mời hoặc có chìa khóa đều có thể vào đây từ bất cứ nơi nào.

Hình thái của nó không cố định, luôn thay đổi theo mong muốn của chủ nhân. Động Thiên của Châu Kính Quân là một cung điện, còn ở chỗ Tang Hủ có thể là vì nguyện vọng mua nhà ở Bắc Kinh trước kia quá mạnh, Động Thiên có hình thái một toà nhà cũ đổ nát bé tẹo ở Bắc Kinh.

Ngoài ra, Vận Chuyển Ngũ Quỷ chắc chắn là được Lý Chung Tú mang đi. Vận Chuyển Ngũ Quỷ có nghĩa y như tên, là một dạng thần thông vận chuyển đồ vật. Có thần thông này, có thể dời non lấp bể, qua lại giữa các không gian khác nhau, nhưng chỉ có người Vọng Hương trở lên mới học được. Lý Chung Tú bị Trọng Tự nuốt chửng, ô nhiễm trở nặng, khó lành được, bị Sát Sinh Tiên đưa đến công ty đi làm. Còn Thuý Hoa và Nhị Nha ở quầy lễ tân thì là Tần Tư Tư và Minh Lan Sinh.

Tang Hủ rất muốn chữa lành ô nhiễm của họ, đưa họ về nhân gian. Nhưng ô nhiễm của họ tích tụ quá nặng, bản thân họ gần như đã diệt vong, cũng như Tang Vạn Niên trên đài Vọng Hương. Dù là Tang Hủ đã trở thành thần linh cũng không biết phải giúp họ tìm lại bản thân ra sao. Nếu không nhờ Sát Sinh Tiên nhốt họ ở công ty, chẳng biết họ còn đang quanh quẩn ở đâu.

Bố mẹ nuôi bị Đẩu Mẫu Nguyên Quân ăn thịt, Tang Vạn Niên trong Quỷ Môn Quan nhà họ Tang... Tang Hủ đều phải nghĩ cách từ từ. Cuộc chiến chưa kết thúc, Tang Hủ phải tiếp tục phấn đấu. Nghĩ đến đây, Tang Hủ vung tay, sắp xếp một đống công việc cho Thuý Hoa và Nhị Nha.

Tang Hủ còn cứu Châu Kính Quân, đưa bà về Động Thiên của bà. Bà không cảm ơn Tang Hủ đã làm vậy, bởi bạn bè của bà đều đã bị huỷ diệt cái tôi, hoặc là đã ra đi, nơi này chẳng còn bạn bè người thân của bà nữa, chỉ có một đám người lạ mà thôi. Bà chọn ngủ say trong cung điện Tri Thức, có lẽ trong giấc mộng đẹp bà sẽ tìm được đồng đội của mình.

Thời gian trôi qua từng ngày, chỉ chớp mắt đã đến mùa đông, Tang Hủ chuyển nhà về Bắc Kinh. Thứ đồ cổ như Thẻ Đồng Tâm càng ngày càng ít ỏi, kho của năm dòng họ sắp bị Tang Hủ khoắng sạch rồi. Công ty quyết định lập cột mốc ở các thành phố lớn, để đáp ứng nhu cầu đi công tác của người ngoại tộc.

Châu Hà phát biểu cột mốc nên dựng trong nhà vệ sinh công cộng, đủ kín đáo, lại nhanh gọn. Đi vệ sinh tiện thể đi công tác, hoàn hảo. Tang Hủ kiểm tra lịch sử xem phim của Châu Hà, quả nhiên tìm được một bộ phim phép thuật quen thuộc. Cuối cùng, do Châu Hà lạm dụng quyền lực, cột mốc được đặt ở nhà vệ sinh các thành phố lớn thành công. Mỗi lần Tang Hủ lái xe máy điện đến công ty, đều đi ngang qua cả đống người ngoại tộc xếp hàng đi làm ngoài nhà vệ sinh công cộng.

Hầy... Cảm thấy hơi có lỗi với họ.

Tang Hủ đậu xe máy điện ngoài một nhà vệ sinh công cộng, đẩy cửa băng qua cột mốc, đến chung cư Đông An. Thịt cúng của Tôn Uyển Thanh lan rộng không ngừng, trong bán kính mười dặm quanh đây đã không còn bóng người sống. Tang Hủ lấy dao găm ra cứa ngón tay, nhỏ một giọt máu vào thịt cúng, thịt cúng bắt đầu co lại, héo tàn. Mặc dù không thể giúp Tôn Uyển Thanh khôi phục hình dáng ban đầu, nhưng cũng coi như ngừng sinh trưởng.

Tang Hủ xuống tầng mười tám dưới lòng đất, nghe thấy giọng Châu Hà từ đằng xa.

"Đến công ty của ta làm giảng viên, cho các ngươi tám nghìn tệ một tháng."

"Ta... không muốn... đi làm." Là Vô Thường Tiên đang nói.

"Ngươi còn muốn gặp Tiểu Đao nữa hay không?" Châu Hà cực kỳ vô liêm sỉ đe doạ cô, "Muốn gặp Tiểu Đao thì đến đây đi làm."

Tôn Uyển Thanh tức giận nói: "Rốt cuộc sếp tổng của công ty Ác Mộng là ai? Sao lại vô liêm sỉ thế này!"

Châu Hà nói rất hùng hồn, "Một chữ thôi, có đi hay không?"

Tôn Uyển Thanh & Vô Thường Tiên: "... Đi."

Tang Hủ không khỏi đỡ trán, dạo này Châu Hà tuyển dụng giảng viên cho kế hoạch thực tập sinh khắp nơi, Tang Hủ còn lấy làm mừng vì hắn cố gắng làm việc thế này, không ngờ hắn dùng cách này để tuyển dụng. Đây nào phải tuyển dụng, hoàn toàn là khủng bố. Nếu không phải hôm nay bị Tang Hủ phát hiện, e rằng danh tiếng công ty mà cậu dày công xây dựng sẽ bị Châu Hà phá huỷ chóng vánh.

"Cô Vô Thường Tiên, "Tang Hủ bước ra nói, "Tôi sẽ sắp xếp cho Tiểu Đao về Cõi Mộng, cô không cần đi làm cũng gặp được thằng bé."

"Đừng... quay về," Vô Thường Tiên nói, "Đi theo cậu... có tương lai."

"Éc, thế phí nuôi dưỡng..."

Vô Thường Tiên nói: "Ta... không có tiền."

"..." Tang Hủ nói, "Được, thế mai cô đến công ty nhậm chức đi."

Lý Tùng La đã lấy lại thân phận của mình, chính thức tiếp quản tập đoàn Lý Thị. Người nhà họ Lý rất ngoan ngoãn, không ai dám nghi ngờ cô, suy cho cùng thì cô không chỉ là cao thủ Lên Thềm, mà còn được sếp tổng công ty Ác Mộng ủng hộ. Lý Tùng La cảm khái mình có được ngày hôm nay đều nhờ sự giúp đỡ của sếp tổng. Dù cho hình tượng của sếp tổng vừa đáng sợ vừa kỳ dị, nhưng cô luôn cho rằng sếp tổng là một ông cụ hiền từ.

"Sếp Tang, anh bảo xem tôi nên tặng quà gì?" Lý Tùng La ngẫm nghĩ hồi lâu, nói, "Não Bạch Kim (một loại thực phẩm chức năng bổ não gây tranh cãi của TQ)?"

Tang Hủ: "?"

Thẩm Tri Đường còn chưa tốt nghiệp đại học, đã trở thành người phụ trách trung tâm học thuật của công ty Ác Mộng, lương hàng năm lên đến mấy trăm nghìn tệ. Nghe nói trường cô mời cô diễn thuyết, chia sẻ kinh nghiệm thành công cho các bạn học. Thẩm Tri Đường đã đạt được mục tiêu trở thành quản lý cấp cao, để chúc mừng thành công của mình, cô và bạn thân bao trọn tay vịn nam đắt nhất để uống rượu.

Vừa ngồi vào chỗ trong KTV, tay vịn nam còn chưa đến đủ, anh trai cô đã bước vào. Bạn thân của Thẩm Tri Đường tưởng đây là tay vịn nam mới, cảm thán quán này nâng tầm cao hẳn. Tuy nhiên Thẩm Tri Ly thẳng thừng xách Thẩm Tri Đường đi, còn suýt thì thiêu chết tay vịn nam bước tới cản đường.

"Anh không được phóng hỏa ở nơi công cộng," Tang Hủ tiêu một khoản tiền lớn để giúp hắn ta hòa giải với KTV, "Sếp tổng bảo rồi, phí trả giúp anh lần này trừ từ lương của anh, nếu có lần sau thì anh sẽ bị sa thải."

Thẩm Tri Đường tức giận vô cùng, "Anh toàn thế này, hở tí là đòi đánh đòi giết, sớm muộn gì anh cũng sẽ làm liên lụy em bị đuổi khỏi công ty."

"Em còn đến nơi đó nữa không?" Thẩm Tri Ly mỉm cười hỏi.

Thẩm Tri Đường lên cơn bướng, "Em đi thì đi, anh làm được gì?"

"Đám xấu xí đó mà em cũng ngắm được. Em muốn nghe hát, anh hát cho em nghe, em muốn uống rượu, anh uống cùng em, không được à?" Thẩm Tri Ly hỏi.

Thẩm Tri Đường khoác ba lô lên định bỏ đi, Tang Hủ kéo cô lại, nói đủ điều giữa hai anh em này, Thẩm Tri Ly vẫn muốn đi giết đám tay vịn nam đó, cuối cùng Tang Hủ gọi điện bảo Châu Hà tới đánh Thẩm Tri Ly một trận, chuyện này mới yên.

Làm sếp tổng khó quá, không chỉ phải lo chuyện công ty, mà còn phải lo cả chuyện nhà của nhân viên, đầu Tang Hủ càng ngày càng phình to. Hàn Nhiêu không hổ là nhân viên số 0 của cậu, chưa bao giờ tạo gánh nặng trong chuyện này, quản lý cả công ty đâu vào đó.

Tiếc rằng Văn Uyên lại báo. Tang Hủ và Châu Hà đang đánh răng thì có người gõ cửa nhà. Châu Hà ngậm bàn chải đánh răng đi mở cửa, Văn Uyên đang khoác gối cầm va li đứng ở cửa.

"Éc, ngươi làm gì đấy?"

Văn Uyên im lặng một lát, hỏi: "Bác gái tầng dưới muốn mai mối cho tôi, dạo này toàn chặn cửa nhà tôi, tôi ngủ vài hôm ở nhà anh được không?"

"Thế tại sao ngươi cứ khăng khăng đòi về nhà?" Châu Hà hỏi.

Văn Uyên chìm vào im lặng.

"Được thôi được thôi, vào đi, ở chung phòng với Tiểu Đao." Châu Hà lôi cậu ta vào.

Cậu ta vừa vào, bác gái tầng trên nhà Tang Hủ đến mượn xì dầu, vừa liếc thấy Văn Uyên, lập tức mắt bừng sáng, "Ôi chao, cậu chàng đẹp trai quá, có bạn gái chưa? Tôi giới thiệu vài cô cho cậu được không?"

Văn Uyên: "..."

.

Cuối năm, sếp tổng tuyên bố mục tiêu công việc năm tới:

"Công ty Ác Mộng không chỉ sẽ trở thành công ty đa quốc gia, mà còn sẽ trở thành công ty đa thế giới."

Không bao lâu sau, công ty thành lập chi nhánh ở Cõi Mộng, Tang Hủ bắt đầu tìm nơi sản xuất Thịt Hậu Thổ ngoài Chốn Phục Đồ. Là sếp tổng kiêm giám đốc kỹ thuật của công ty, mỗi lần nhân viên bản địa tìm được nơi sản xuất Thịt Hậu Thổ, đều phải do Tang Hủ và Châu Hà cùng đi khai hoang, tiêu diệt các tà ma nguy hiểm rồi mới đưa nhân viên tới.

Châu Hà bảo Tang Hủ là kẻ số vất vả, các vị thần khác hết ăn rồi ngủ, chỉ có cậu đi làm suốt ngày. Ma cũng không thèm hút sinh lực của cậu, bởi hút xong trên người sẽ có mùi của người đi làm. Các vị thần khác đều có danh hiệu riêng, Châu Hà tuyên bố, danh hiệu của Tang Hủ là thần đi làm.

Tang Hủ: "..."

Mặt trời ngả về tây, hai người xắn ống quần, vác cuốc nối đuôi nhau đi trên Thịt Hậu Thổ màu đen. Cuộc đời vẫn còn rất rất dài, dường như họ có thể đi con đường này đến tận cùng thời gian.

Lúc đến tận cùng, Châu Hà bỗng gọi Tang Hủ quay người lại.

Tang Hủ ngoái đầu, nhìn thấy dưới gò đất sau lưng có một đám "Châu Hà" giống hệt nhau xúm lại, tạo thành hình chữ "LOVE" khổng lồ. Tang Hủ giật bắn mình, tập trung nhìn mới phát hiện thì ra là Châu Hà gom Kẻ Không Mặt lại, ép chúng đổi thành hình dáng của mình.

Có vài Kẻ Không Mặt không nghe lời muốn nhào vào Châu Hà, Châu Hà tặng một tên một cú đấm, tẩn chúng về chỗ. Thế là trong đội hình "LOVE" có thêm vài "Châu Hà" mặt mũi sưng húp.

Tang Hủ ngăn hắn lại, nói: "Đừng đánh chúng, chúng là con dân cũ của tổ tiên anh mà."

Mặc dù đã biết được Châu Hà muốn làm gì, nhưng nỗi kinh hãi cảnh này mang lại vượt xa mừng rỡ.

"Tang Tiểu Quai," Châu Hà hét to, "Giấy hôn thú ông nội em viết không tính, ta hỏi em lần nữa, em có đồng ý gả cho ta không?"

"Nếu em từ chối anh thì sao?" Tang Hủ hỏi.

Đồng tử mắt của hắn tối sầm, nói: "Thế thì giấy hôn thú ông nội em viết vẫn tính. Cho em mười giây, tốt nhất là em hãy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời." Thấy Tang Hủ không nói gì, hắn lại nhụt chí, nói, "Thực ra ta có giấu chút quỹ đen, ta nộp hết được chưa, mau nhận lời ta!"

Nhìn Châu Hà nhiều không đếm xuể bên dưới, Tang Hủ không khỏi nghĩ bụng, cầu hôn quái dị thật.

Nhưng dù có ngần ấy Châu Hà, Tang Hủ vẫn cảm thấy người thật chói mắt nhất.

Bởi đấy chính là Châu Hà, hắn luôn luôn kiêu hãnh, ngạo mạn, đứng trong muôn ngàn tia sáng, ánh vàng rực rỡ, chói lòa như sắp bừng cháy.

Tang Hủ thà có một vầng thái dương còn hơn là trường thọ muôn đời.

Thế là, Tang Hủ nói:

"Em đồng ý."

---

Xin tự chúc mừng bạn Thần vì bạn đã hoàn thành bộ truyện này, ngay trước sinh nhật của bạn Linh, chắc bạn Linh phải 3 năm nữa nghe bạn Thần nhắc chán chê mới chịu đọc =-=

Thú thật thì mình không hẳn ưng kết truyện, nhưng với kinh nghiệm đọc truyện của tác giả Dương Tố thì mình nghĩ chị ấy nghỉ mấy tháng nữa là sẽ quay lại sửa kết truyện và bổ sung ngoại truyện thôi, nên lúc đó hẹn gặp lại tất cả các bồ nha :)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro