Chương 21: Người bố

Tang Hủ bước ra ngoài, đập vào mắt là một hành lang âm u chật hẹp. Đây là một tòa biệt thự cổ, sàn gỗ kêu cót két dưới chân. Hứng sáng không tốt lắm, dù là ban ngày, trong nhà vẫn u ám. Hai đầu hành lang đặt hai tấm gương sát sàn, hành lang trong gương kéo dài mãi, thoạt nhìn, dường như hành lang này vô tận.

Căn phòng hồng phấn mà cậu đang đứng nằm ở tầng hai, đi xuống theo cầu thang xoắn ốc là đến tầng một.

Đã có rất nhiều người tập trung ở chỗ trường kỷ phòng khách, người đứng người ngồi. Có một người cao ráo ra sức vẫy tay với Tang Hủ, Tang Hủ ngước mắt nhìn, là Hàn Nhiêu.

"Trùng hợp quá," Hàn Nhiêu đi tới, "Chàng trai*, chúng ta lại vào cùng một giấc mộng!"

Anh ta vỗ mạnh vai Tang Hủ, chẳng biết chừng mực gì, Tang Hủ suýt thì hộc máu.

Mặc dù biết trước Hàn Nhiêu đã bình phục, nhưng cậu vẫn giả vờ ngạc nhiên quan sát chân anh ta.

"Lành hết rồi," Hàn Nhiêu xắn ống quần, "Chú xem, chẳng có tí sẹo nào."

"Làm kiểu gì vậy?" Tang Hủ hỏi.

Hàn Nhiêu khựng lại, sắc mặt trở nên nặng nề, anh ta kéo Tang Hủ sang một bên, thì thầm: "Chú thông minh, anh đang định kể cho chú chuyện này. Sau khi anh tỉnh dậy, vô cớ nhận được một bản hợp đồng tuyển dụng. Một người gọi là "sếp tổng" cho anh vào làm công ty của y, còn cấp cho anh mỗi tháng nửa viên Bổ Thiên Đan làm tiền lương. Y không chỉ biết thân phận của anh, biết địa chỉ nhà anh, còn biết anh đang cần gấp Bổ Thiên Đan, ứng trước tiền lương hai tháng cho anh. Hai ngày trước, y cử anh đi làm việc, bắt anh tìm hai mươi tư loại mảnh tượng thần trăm năm."

"Hiểu rồi," Tang Hủ gật đầu, "Anh muốn hỏi sếp tổng này có đáng tin hay không?"

"Không không không," Hàn Nhiêu nói, "Chắc hẳn sếp tổng là một đại sư bí ẩn, đánh giá cao tài năng của anh, nên mới tuyển anh lương cao! Anh từng vào mộng bốn lần, có chút hiểu biết về giới người ngoại tộc. Trong số người ngoại tộc có rất nhiều tổ chức, ngoại trừ mấy tập đoàn gia tộc đang phất thì chẳng có tổ chức nào hào phóng đến mức trả lương bằng Bổ Thiên Đan."

"Hầu hết các tổ chức đều chỉ biết nói suông, thậm chí còn bắt người ngoại tộc đặt cọc tiền mới được nhậm chức, gọi hoa mỹ là phí đào tạo. Sếp tổng cho anh nửa viên Bổ Thiên Đan mỗi tháng, tương đương mỗi tháng cho anh sống một tháng. Chàng trai*, chú hãy tin tưởng kinh nghiệm của anh, công ty này tuyệt đối đáng tin, hơn nữa có thể anh là người lương cao nhất trong công ty đấy."

Tang Hủ: "..."

Cậu chọn im lặng.

"Vậy nên công việc mà sếp tổng sắp xếp, anh nhất định phải làm. Không chỉ phải làm, mà còn phải làm tốt, làm nhanh." Hàn Nhiêu tràn trề tự tin, "Chàng trai*, anh đã coi chú là anh em từ lâu rồi, anh làm tay trong cho chú vào công ty, chúng ta cùng làm việc lớn, thế nào?"

"..." Tang Hủ giả vờ ngẫm nghĩ, nói, "Để tôi nghĩ thêm đã."

Đang nói chuyện thì một cô gái bước từ trên tầng xuống. Cô gái này mặc một chiếc váy sườn xám màu xanh da trời, tay xách một cái túi thêu nhỏ, cổ tay đeo vòng chuỗi hạt, khí chất duyên dáng đoan trang, tựa một đóa hoa dành dành trong bình sứ Thanh Hoa, vừa bước xuống bèn thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, có hai gã trai còn thô thiển huýt sáo. Cô gái này không để ý đến họ, tự ngồi xuống ghế trường kỷ cạnh cửa.

"Chắc hẳn mọi người đều là người ngoại tộc phải không." Một người đàn ông mặc âu phục đẩy kính mắt, bước ra, "Cảm giác nơi này không có dân bản địa."

Quả vậy, mọi người nhìn nhau, đều gật đầu.

Người ngoại tộc và dân bản địa rất dễ phân biệt, không chỉ là vì trang phục, còn có khí chất, người trong phòng khách nhìn qua đã biết là từ hiện đại đến.

"Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân theo chiều kim đồng hồ đi." Người đàn ông mặc âu phục nọ nói, "Tôi tên là Cao Trấn, là giám đốc một công ty niêm yết, đã có kinh nghiệm vào mộng năm lần."

Một cô gái trong góc giơ tay, nói: "Tôi tên là Lê Tiếu, mở tiệm hoa, tôi có kinh nghiệm vào mộng hai lần."

Đến lượt hai gã trai nọ, hai người này một béo một gầy, người béo có bụng rất to, người gầy thì da bọc xương, như thể từ bé đến giờ không được ăn cơm.

Người béo cợt nhả tiếp lời, "Hai bọn tôi là anh em, tôi tên là Hứa Chí Đông, em trai tôi tên là Hứa Chí Tây. Hai chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học, không có công việc, đã vào mộng bốn lần." Nói đoạn, y lại huýt sáo với cô gái mặc sườn xám, "Chị gái ơi, ở đây có sợ không? Các em bảo vệ chị nhé."

"Không cần đâu." Cô gái như thể không nghe thấy lời chòng ghẹo của y, dịu dàng nói, "Tôi tên là Thẩm Tri Lê, làm giảng viên ở trường đại học, có kinh nghiệm vào mộng bốn lần."

Thẩm Tri Lê?

Tang Hủ và Hàn Nhiêu liếc nhìn nhau.

Cô gái này là chị của Thẩm Tri Đường ư?

Đến lượt Tang Hủ và Hàn Nhiêu. Hàn Nhiêu nói: "Hàn Nhiêu, bảo vệ, vào mộng ba lần."

Tang Hủ nói: "Lưu Kiến Quốc, lập trình viên, vào mộng một lần."

"Xem ra tôi là người giàu kinh nghiệm nhất," Cao Trấn cởi cúc áo trước ngực, ngồi xuống trường kỷ, nói, "Để tôi tạm thời làm chỉ huy nhé, mọi người có ý kiến gì không?"

Hứa Chí Đông nhún vai, "Anh có kinh nghiệm, anh nói đi."

"Lúc nãy tôi đã quan sát, sau nhà có một khoảnh sân nhỏ, trong đó có một bể bơi. Mở cửa ra, bên ngoài là sương mù, tỉ lệ đi ra ngoài sống sót không cao. Căn nhà, cộng thêm sân sau, chắc là phạm vi mà chúng ta được hoạt động." Cao Trấn nói.

"Ừm," Thẩm Tri Lê gật đầu, "Tôi cũng xem thử rồi, trong căn nhà này không có đường ra ngoài."

Hứa Chí Tây mở cửa lớn, quả nhiên ngoài cửa là một màn sương mù xám xịt, dường như còn nhúc nhích. Không chỉ vậy, bên ngoài có tiếng xào xạc đáng sợ, không biết là thứ gì đang quanh quẩn ngoài kia, y lập tức đóng cửa lại.

"Chắc hẳn có một gia đình bảy người sống trong biệt thự này, bố mẹ, ông bà, anh trai... và em trai em gái, nom hai người này xấp xỉ nhau." Cao Trấn nói, "Nhưng rất rõ ràng, hiện giờ họ đều không ở trong nhà. Thông báo nói rằng chủ đề giấc mộng lần này là "gia đình ngọt ngào", rất có thể lối ra liên quan đến gia đình này, không biết gia đình này đang ở đâu."

"Sao anh biết là một gia đình bảy người?" Hàn Nhiêu lên tiếng.

Mọi người đều nhìn anh ta bằng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng.

Hàn Nhiêu: "?"

"Anh Hàn, trên tường có treo ảnh gia đình của họ." Tang Hủ chỉ về phía phòng ăn.

Đằng sau bàn ăn treo một bức ảnh gia đình khổng lồ, ông bà ngồi ở hàng đầu, bế hai em nhỏ trong lòng, anh trai và bố mẹ đứng đằng sau. Tất cả mọi người đều ăn mặc cầu kỳ, nam thì mặc âu phục, nữ thì mặc váy dạ hội đi giày cao gót, ngay cả bé gái được bế trong lòng cũng mặc váy liền thắt nơ bướm.

Cao Trấn đẩy kính, nói tiếp: "Vừa tỉnh dậy không lâu, thông tin tôi phát hiện được chỉ có từng này thôi. Mọi người còn gì bổ sung không?"

Hai gã trai lần lượt lấy ra một xấp ảnh, "Chúng tôi phát hiện ảnh đời thường của gia đình này."

Mọi người xem ảnh, đều là ảnh đời thường, có ông bà dẫn các cháu cùng làm đồ gỗ, xây nhà đồ chơi, có cả cảnh mẹ nấu cơm. Còn có một tấm ảnh là người bà bị ốm, người bố đút thuốc cho bà nằm trên giường.

"Tôi phát hiện ra băng ghi hình trong phòng ngủ." Thẩm Tri Lê lấy một hộp băng ghi hình từ chiếc túi xách thêu kia ra.

Lê Tiếu vội vàng móc túi, nói: "Chỗ tôi cũng có một hộp băng ghi hình."

Ánh mắt của tất cả mọi người lại đổ dồn về phía Tang Hủ và Hàn Nhiêu.

Sau khi tỉnh dậy Tang Hủ bèn mắc phải Châu Hà, vốn không có thời gian quan sát.

Còn về Hàn Nhiêu, ngay cả ảnh gia đình sau bàn ăn mà anh ta còn không phát hiện ra, khỏi trông mong gì anh ta phát hiện ra cái khác.

Hứa Chí Đông phì cười nói: "Một bảo vệ một lập trình viên, có phải hai người là đồ ngu từ cùng một công ty ra không?"

"Thằng chó này*! Có tin ông đây đánh vỡ đầu mày..."

Hàn Nhiêu muốn xông tới đánh y, bị Tang Hủ kéo lại. Cao Trấn bước ra giảng hòa, nói: "Suy cho cùng anh Hàn và cậu Lưu đều không dày dạn kinh nghiệm, có sơ suất cũng là bình thường. Không sao, tiếp theo chúng ta thật lòng hợp tác, tin rằng hai người nhất định sẽ cống hiến sức mạnh của mình. Chúng ta đi tìm đầu băng từ, xem hai cái băng từ này đi đã."

Họ tìm thấy một chiếc đầu băng từ trong kho chứa đồ ở tầng một, kết nối đầu băng với TV ở phòng khách, Cao Trấn cầm lấy băng từ trong tay Thẩm Tri Lê, nhét vào đầu băng từ. Màn hình TV xuất hiện hình nhiễu, chẳng bao lâu sau, hình ảnh xuất hiện trước mắt mọi người.

Ánh nắng rạng rỡ, ông bà nằm trên ghế trúc phơi nắng. Anh trai đang chơi đá bóng da cùng hai em, quả bóng da màu đỏ bắn lung tung trong sân, mẹ vừa cười mắng, vừa nướng thịt trên vỉ. Người quay phim là người bố, thi thoảng lại có tiếng ông vọng vào, bảo các con chú ý an toàn, bọn trẻ cười tươi với ống kính, hét lớn "bố chơi cùng nào".

Băng từ quay trong im lặng, hình ảnh bỗng vụt lóe, chuyển cảnh. Lần này, băng ghi hình trong nhà.

Người cầm máy quay mở cửa phòng ngủ, trong đó là ông bà đang ngủ. Hai cụ ngủ rất sâu, tiếng ngáy như sấm. Máy quay rời khỏi phòng ngủ này, bước vào phòng ngủ tiếp theo, trong đó là em trai đang ngủ, chân tay dang rộng.

Xuống tầng, bước vào phòng ngủ thứ ba, ở đây là người anh, nom mới mười hai mười ba tuổi, trong phòng dán đầy áp phích vận động viên bóng rổ. Phòng ngủ thứ tư, giấy dán tường màu hồng phấn, nhà đồ chơi được đặt sát tường, trên giường là bé gái ôm búp bê.

Máy quay lùi ra khỏi phòng, bước vào phòng ngủ thứ năm. Bố mẹ đang ngủ trên giường, mẹ nằm ngửa, bố nằm nghiêng, quay mặt vào bóng tối, không nhìn rõ bề ngoài.

Xem đến đây, mọi người đều chìm vào im lặng, một nỗi sợ câm lặng trườn lên sống lưng họ tựa rắn rết.

Cả bảy người trong nhà đều đã xuất hiện trong hình, vậy người quay phim là ai?

Ngay sau đó, một bàn tay cầm kim tiêm bỗng xuất hiện trong hình, kẻ nọ tiêm thuốc cho người mẹ trước, người mẹ ngoẹo đầu sang một bên, hình như đã rơi vào hôn mê. Ngay sau đó, bàn tay này rời khỏi hình, lúc xuất hiện trở lại, ống tiêm trong tay đã biến thành dao. Hình ảnh lại gần người bố trên giường, con dao nọ cũng áp sát người bố.

Cuối cùng, dao chém mạnh vào cổ người bố.

Lê Tiếu hét toáng lên, bịt mắt không dám nhìn.

Trong hình ảnh tay giơ lên dao hạ xuống, đầu người bố lăn lông lốc dưới đất như quả bóng da, máu tươi nhuộm đỏ ống kính, màn hình đỏ rực.

Ngoại trừ Lê Tiếu, những người khác đều rất điềm tĩnh, bật tiếp cuốn băng còn lại. Màn hình vụt lóe, mọi người nhìn thấy người mẹ hôn mê bị treo lên ngọn cây ở sân sau. Ống kính bất động quay lại cảnh cách cửa sổ.

Người mẹ tỉnh lại khỏi cơn hôn mê, phát hiện ra mình bị treo trên cây. Bà giãy giụa dữ dội, muốn kêu cứu nhưng thốt không nên lời, rồi cổ bà nghiêng sang một bên, từ từ bị treo cổ đến chết.

Xem hết cuốn băng từ này, bầu không khí trong phòng khách đông cứng tột độ.

Mặc dù họ chỉ nhìn thấy bố mẹ bị sát hại, nhưng tỉ lệ cao là các thành viên khác trong gia đình khó mà thoát chết. Gia đình này không phải là không ở nhà, mà là đều đã chết hết.

Lê Tiếu nói bằng giọng run rẩy: "Đây là một căn nhà ma."

Cao Trấn nói: "Chắc là vẫn còn các cuốn băng khác, chúng ta chia ra tìm đi."

Lê Tiếu nói lí nhí: "Băng từ tanh máu thế này, đừng xem thì hơn..."

Cao Trấn liếc nhìn cô, nói: "Cô vào mộng ngày đầu à? Không làm rõ tình huống, sao mà đối phó được với những thứ có thể xuất hiện vào ban đêm, sao mà tìm được đường ra?"

Mọi người chia nhau ra tìm băng từ, Tang Hủ và Hàn Nhiêu tranh thủ làm quen với kết cấu biệt thự. Biệt thự có tổng cộng bốn tầng, tầng bốn là gác mái, tầng ba là phòng của ông bà và em trai, phòng đọc và kho chứa đồ, tầng hai thì là phòng của bố mẹ, anh trai và em gái, cùng với một phòng đàn. Tầng một thì là phòng khách, phòng ăn và bếp kiểu mở. Còn có một cái thang máy, không ai dám đi, suy cho cùng thì là không gian khép kín, cảm giác rất dễ xảy ra vấn đề.

Vả lại căn biệt thự khép kín hoàn toàn, Cao Trấn đã nói, không có đường thoát khỏi giấc mộng.

Hàn Nhiêu lấy làm lạ, "Nơi rộng lớn thế này, sao lại không tìm thấy cột mốc ra ngoài nhỉ?"

Tang Hủ bóp lông mày, chẳng nói chẳng rằng.

Tìm mất mấy tiếng đồng hồ, mọi người lại tập hợp ở phòng khách, đều bày tỏ không có thu hoạch gì.

"Không thể nào, tìm lại đi." Cao Trấn nói.

"Không được, không đủ thời gian." Thẩm Tri Lê chỉ vào đồng hồ treo trên tường, mỉm cười nhắc nhở, "Chúng ta tỉnh dậy lúc mười hai giờ trưa, giờ đã sáu giờ tối rồi. Thông thường thì buổi tối dễ xảy ra chuyện, tôi đề nghị chúng ta sáng mai hãy hành động."

"Được thôi." Cao Trấn thở dài.

Thẩm Tri Lê lấy một xấp bùa từ túi xách ra, dịu giọng nói: "Đây là bùa tránh tà tôi nhờ cao nhân viết, có thể đuổi tà. Mọi người dán bùa lên cửa, nếu thứ quay phim đó vẫn còn ở đây, buổi tối cũng không dám vào phòng đâu."

Hứa Chí Đông tươi cười rạng rỡ nhận bùa, "Cảm ơn chị nhé, chị tốt quá."

Lê Tiếu hỏi lí nhí: "Chị Thẩm, buổi tối tôi ngủ cùng chị được không?"

Thẩm Tri Lê mỉm cười áy náy, nói: "Xin lỗi nhé, tôi không quen ngủ cùng người khác."

Anh em Hứa Chí Đông tươi cười nói: "Em gái, hay là em ngủ cùng bọn anh nhé?"

Lê Tiếu rụt vai lắc đầu, ở cùng hai kẻ lưu manh này, cô thà ở một mình.

Cao Trấn hỏi: "Hay là ở cùng phòng tôi?"

Cô cắn môi lắc đầu, lại nhìn sang Tang Hủ. Thanh niên này nom rất nho nhã, trông đáng tin hơn. Tang Hủ phát hiện ra ánh mắt của cô, bèn nói: "Xin lỗi, tôi cũng không quen ở cùng phòng với người khác."

Như rất nhụt chí, Lê Tiếu cúi đầu không nói gì nữa.

Cao Trấn nhìn xung quanh, nói: "Đây là lần đầu tiên tôi vào mộng cấp D, không rõ khác gì cấp F. Có ai vào mộng cấp D bao giờ chưa?"

Mọi người đều lắc đầu.

Tang Hủ vừa nghe vừa chau mày, sao giấc mộng thứ hai của cậu đã cấp D rồi?

Cao Trấn vẫn đang nói bên cạnh, "Không sao, theo kinh nghiệm của tôi, thường thì buổi tối mấy ngày đầu sẽ không có chuyện gì. Mọi người chỉ cần ở yên trong phòng mình, hẳn sẽ không có vấn đề lớn. Nếu buổi tối cần đi vệ sinh thì tốt nhất là đừng ra ngoài, tiểu vào góc tường đi. Không biết mọi người có phát hiện ra không, ở đây dùng được điện thoại, chúng ta kết bạn WeChat đi, sáu giờ rưỡi sáng mai, vẫn tập hợp ở đây."

Mọi người túm tụm tạo nhóm, Tang Hủ lập riêng một tài khoản phụ để vào.

Thấy càng lúc càng khuya, bên ngoài căn nhà bị sương mù bao trùm, không phân biệt được trời sáng hay tối, để đảm bảo an toàn, về phòng mau thì hơn. Mọi người đều về phòng mình, Tang Hủ cũng quay về căn phòng màu hồng phấn.

Cậu không dán bùa lên cửa, người ngoài không đáng tin cậy, thứ người ngoài đưa tốt nhất là đừng dùng bừa. Lúc nãy không ai chịu ở cùng phòng với Lê Tiếu, chính là vì mọi người đều đề phòng nhau.

Vả lại trong phòng cậu có Châu Hà, hắn đuổi tà hơn bất cứ bùa chú nào. Cũng chính vì có Châu Hà, cậu mới không ở cùng phòng với Hàn Nhiêu.

Châu Hà vẫn nằm trên giường, chăn trùm lên mặt, bất động. Chăn phồng lên như một gò đất nhỏ.

Tang Hủ đóng cửa, đứng im tại chỗ một lúc, hỏi: "Đêm nay có muốn làm tình không?"

Châu Hà không để ý đến cậu.

Thôi, Tang Hủ nghĩ, để Châu Hà yên tĩnh một mình đi. Cậu quay người vào phòng vệ sinh, cho lá bùa Thẩm Tri Lê đưa vào bồn cầu. Tiêu hủy thì yên tâm hơn, cậu tiện thể nhắn tin cho Hàn Nhiêu, bảo anh ta tiêu hủy lá bùa.

Cậu lại mở vòi nước, chuẩn bị rửa mặt.

Điện thoại bỗng rung rung.

Châu Hà: [Oắt con.]

Tang Hủ chau mày, ngẩng đầu lên nhìn gương. Tấm gương phản chiếu cảnh sau lưng cậu —— Châu Hà vẫn nằm trên giường, bất động.

Cậu hơi bất ngờ, không ngờ Châu Hà lại có điện thoại, còn biết gõ chữ, còn biết số điện thoại của cậu.

Hủ: [Có chuyện gì?]

Châu Hà: [Không có gì, chửi ngươi chơi thôi.]

Tang Hủ nhìn chằm chằm vào gương, từng dòng tin nhắn nhảy ra trong khung đối thoại, nhưng Châu Hà trên giường vốn không có động tác nghịch điện thoại.

Lẽ nào...

Hủ: [Cụ đang ở đâu?]

Châu Hà: [Ở gác mái ngắm sao. Sao trong mộng vẫn đẹp hơn, sao ở thế giới các ngươi không thú vị.]

Châu Hà không ở trong phòng, thế thứ trong phòng là cái gì?

Dây thần kinh của Tang Hủ lập tức căng cứng.

Đúng lúc này, thứ trên giường ngồi dậy.

Qua gương, cậu nhìn thấy chăn trên mình thứ đó rơi xuống, một cặp chân bước xuống giường, đi giày da bóng loáng và quần âu kẻ ca rô.

Không biết là ai, nhưng chắc chắn không phải Châu Hà.

Hủ: [Cứu em, ma vào phòng rồi, em bị kẹt trong phòng vệ sinh.]

Tang Hủ đóng cửa phòng vệ sinh, ngay sau đó, tiếng đập cửa đinh tai nhức óc vang lên bên ngoài. Đối với thứ ngoài kia, cánh cửa phòng vệ sinh mỏng như tờ giấy, nứt toác thành vô số kẽ nứt dưới lực đập mạnh. Qua kẽ nứt, Tang Hủ nhìn thấy lòng trắng mắt dữ tợn của gã đàn ông bên ngoài, và đường chỉ khâu trên cổ ông ta.

Là người bố bị chém đầu.

Châu Hà: [Ha ha.]

Châu Hà: [Tự giải quyết đi, chết cũng đáng đời.]

Tang Hủ định cầu xin hắn lần nữa, Châu Hà mềm lòng, cậu nói thêm vài câu ngon ngọt, nhất định Châu Hà sẽ không thấy chết mà không cứu.

Gửi một tin nhắn đi, đối phương từ chối nhận.

Tang Hủ đã bị chặn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro