Chương 24: Vô Thường
Tang Hủ vừa định trèo ra cửa sổ lần nữa, bỗng nhiên, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên ngoài cửa.
Cửa mở, cái đầu chảy máu của "Cao Trấn" lăn lông lốc vào phòng. Một thi thể không đầu mặc âu phục va lung tung không đích đến trong hành lang, lại một tiếng súng nữa, nó gục xuống đất. Những người ngoại tộc khác nghe thấy tiếng súng, đều chạy tới, đám người gặp nhau ở hành lang tầng hai.
Hàn Nhiêu đi tới, thổi họng súng bốc khói. Sơ mi đen trên người anh ta đã bị xé vụn, để lộ cả mảng hình xăm bách quỷ trên lồng ngực, cánh tay. Thi thể không đầu dưới đất vẫn đang nhúc nhích, Hứa Chí Đông cầm một con dao tới, chặt bốn phát vào khớp chân tay của thi thể không đầu, cuối cùng nó cũng bất động.
"Cái xác chết tiệt*," Hàn Nhiêu nghiến răng nghiến lợi, "Đánh lén sau lưng, may mà ông đây né nhanh, còn dám xuống đây doạ anh em của ông. Chàng trai*, không sao chứ?"
Tang Hủ nói: "Tôi không sao."
Hứa Chí Đông ngờ vực nhìn anh ta, "Không phải anh đang xem băng từ ở phòng khách à? Sao lại lên đây? Còn khoá cửa nữa."
"Tôi lên đi vệ sinh," Tang Hủ nói dối mà không đổi sắc mặt, "Cửa phòng vệ sinh bị hỏng, nên tôi mới khoá cửa bên ngoài."
Lời giải thích của cậu rất hợp lý, suy cho cùng thì lúc trong giấc mộng, đi vệ sinh và ngủ là lúc người ta yếu đuối nhất, đổi thành ai cũng sẽ khoá cửa.
Hứa Chí Đông không bày tỏ ý kiến, chỉ hỏi: "Cao Trấn sao thế?"
"Chắc hẳn hắn không phải Cao Trấn, tôi đoán Cao Trấn thật vừa vào giấc mộng đã chết rồi, đầu bị người bố của gia đình này trộm mất, trà trộn vào chúng ta." Tang Hủ giải thích một lượt.
Hai anh em nhà họ Hứa kiểm tra thi thể và cái đầu dưới sàn, xác nhận lời Tang Hủ. Trên cổ thi thể có vết khâu, lúc trước "Cao Trấn" che bằng cổ áo cao, mọi người mới không phát hiện ra.
Thẩm Tri Lê đằng sau tặc lưỡi, nửa cười nửa không: "Tà ma giấc mộng này không đơn giản, thế mà còn biết giả mạo người ngoại tộc. Mọi người, đến nước này, trong tay có thần thông gì thì dùng đi. Ngộ nhỡ trong đội chúng ta còn tà ma thì sao?"
Hàn Nhiêu vỗ súng, "Súng của ông đây chính là phép thần thông của ông."
Tang Hủ tỏ vẻ bối rối, "Thần thông là gì?"
"Hai tên gà này, không trông mong gì hai người." Hứa Chí Tây đảo mắt, "Anh à, nhìn xem chỗ này có tà ma hay không."
Ông anh béo phì của y, Hứa Chí Đông, bật cười, cởi cúc áo, để lộ cái bụng to tròn lẳn như đáy nồi của mình, "Con à, nói cho bố biết, ở đây ai là tà ma?"
Vừa dứt lời, da bụng trắng muốt của y run rẩy như co giật, hình như có thứ gì đó đang chuyển động trong bụng y. Dần dà, bụng y bị thứ bên trong đẩy gồ lên cỡ một bàn tay. Hàn Nhiêu và Tang Hủ kinh hãi phát hiện, chỗ "gồ" đó thấp thoáng hình khuôn mặt.
Trong bụng y có trẻ con thật ư?
Gương mặt nhỏ đó nhìn một lượt mọi người có mặt từ trái qua phải, rồi rụt về. Hứa Chí Đông xoa bụng mình, nói: "Con tôi bảo ở đây đều là người."
"Thế thì không sao rồi." Hứa Chí Tây nói.
Hứa Chí Đông cười hì hì hỏi: "Mọi người có thịt người không? Nếu có thịt người cho con tôi ăn, có thể hỏi được nhiều câu hơn đấy."
Tất cả mọi người đều im bặt.
Hàn Nhiêu không sợ chết, hỏi: "Cạy vết chai trên chân tôi có được không?"
Hai anh em nhà họ Hứa u ám liếc nhìn anh ta.
Hứa Chí Đông nói: "Được rồi, chúng tôi lại tìm thấy hai cuốn băng từ nữa, tranh thủ xem băng đi."
Y không thèm hỏi Tang Hủ và Hàn Nhiêu đã tìm thấy gì, như đã xác định trước hai tên gà là họ chẳng thu hoạch được gì hết.
Hàn Nhiêu tức giận vô cùng, muốn nói gì đó, bị Tang Hủ ấn vai. Hai anh em nhà họ Hứa không hỏi thu hoạch của cậu, ngược lại cậu càng thấy nhẹ nhõm, bởi nếu để lộ ảnh hung thủ, nhất định sẽ phải giải thích cậu lấy được ảnh hung thủ như thế nào, đến lúc đó ắt phải để lộ mặt nạ Ân Giao. Hai anh em này không phải người tốt, khả năng cao là sẽ ăn cướp.
Thẩm Tri Lê bỏ băng từ vào máy, màn hình TV vụt sáng.
Trong bóng tối, người ông xuất hiện trên bờ bể bơi. Ông bị trói gô, dây thừng trên mắt cá chân nối liền với một tảng đá. Hung thủ thong thả quay biểu cảm kinh hoàng của người ông, rồi đẩy tảng đá xuống nước trong tiếng hét và xin tha của ông. Người ông bị kéo xuống theo, bể bơi bắn toé lên vô số bọt nước.
Nước quá sâu, người ông chìm hẳn xuống bể, bọt khí ùng ục nổi lên không ngừng. Giây lát sau, bể bơi tĩnh lặng trở lại. Người ông đã chết đuối.
Phát xong cuốn băng này, họ phát tiếp cuốn tiếp theo. Màn hình vụt loé, khung cảnh biến thành phòng khách.
Có điều lần này không nhìn thấy ai, thứ duy nhất có sinh mệnh trong hình là lò sưởi đang cháy. Máy quay bất động quay hình lò sưởi, hình như trong lò có thứ gì đang cháy. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên ngoài khung hình. Người bà chạy vào, tạt một chậu nước vào lò. Ngọn lửa tắt ngúm, bà gào khóc bế một thi thể đen thui từ lò ra.
Thi thể đó nhỏ xíu, rõ ràng là một đứa bé.
Nhìn thân hình, chắc là người em trai.
Cuốn băng chiếu hết, Thẩm Tri Lê chép miệng, nói: "Nếu tôi đoán không nhầm, họ chết lần lượt theo quy luật ngũ hành "kim mộc thuỷ hoả thổ" Người bố bị dao chặt đầu, là kim. Người mẹ treo cổ trên cây, là mộc. Người ông chết đuối trong bể bơi, là thuỷ. Em trai chết trong lò sưởi, là hoả."
Hứa Chí Tây lật cuốn băng nhìn ngày tháng, ngày chết của mỗi người cách nhau một ngày. Y nói: "Nhìn ngày tháng của cuốn băng, chắc là mỗi đêm giết một người."
"Đêm đầu tiên, Cao Trấn bị chặt đầu. Đêm thứ hai, Lê Tiếu treo cổ chết trên cây," Hứa Chí Đông sờ bụng mình, "Hung thủ muốn chúng ta lặp lại cách chết của họ."
Tang Hủ nhìn màn hình TV, lặng lẽ trầm ngâm.
Không đúng lắm, nếu giết người theo thứ tự kim mộc thuỷ hoả thổ, thế bố mẹ ông bà anh trai và hai em, gia đình có tổng cộng bảy người, kim mộc thuỷ hoả thổ kim mộc, đến lúc người ngoại tộc vào đây, đáng lẽ phải bắt đầu giết từ "thuỷ" chứ, sao lại bắt đầu từ "kim"?
"Chuyện đến đâu khắc có đó." Thẩm Tri Lê nói thong thả, "Đêm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện, mọi người phải cẩn thận, tốt nhất là tránh xa bể bơi." Cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, cười nói, "Trưa rồi, tôi thấy trong bếp còn nguyên liệu nấu ăn, tôi nấu cơm cho mọi người ăn nhé."
"Thôi đừng, chị ạ," Hứa Chí Đông tỏ vẻ buồn nôn, "Tôi xem qua rồi, trong bao gạo toàn là gián."
Tang Hủ và Hàn Nhiêu kiếm cớ rời khỏi đó, trở về phòng.
Hàn Nhiêu móc ra một cái gói, lấy ra một ít bánh quy từ đó. Anh ta tìm quanh biệt thự không phải không có phát hiện gì, ít nhất thì mang được hết đồ ăn vặt, mỳ ăn liền khắp nhà về. Tang Hủ cầm lấy, cảm ơn: "Tiếp theo chúng ta sẽ rất nguy hiểm, trước đêm nay, ba người họ nhất định sẽ nghĩ cách dùng nguyên tố thuỷ giết một trong hai ta."
Hàn Nhiêu hiểu, chắc chắn họ muốn giúp hung thủ ra tay, từ đó giành lấy một đêm an toàn cho bản thân. Biệt thự chỉ to chừng này, chẳng có chút manh mối nào về lối ra, rốt cuộc là giấu ở đâu nhỉ?
Tang Hủ nói tiếp: "Vậy nên chúng ta phải tìm thấy manh mối về lối ra trước khi họ ra tay, hoặc tìm được cách đối phó với họ."
"Trong súng anh còn ba viên đạn," Hàn Nhiêu bừng bừng khí thế, "Mỗi người một viên, ông đây liều mạng với họ!"
Tang Hủ lắc đầu, "Cứng chọi cứng, phần thắng quá thấp." Cậu cúi đầu lướt điện thoại, mở một trang web, "Thực ra tôi đã lấy được ảnh hung thủ, có điều không biết nhược điểm của nó là gì. Lần trước Thẩm Tri Đường bảo nếu chúng ta sống sót, có thể liên hệ với phái Học Giả, tôi đã lên mạng tìm kiếm, tìm được một số điện thoại, thử xem có liên hệ được với người của phái Học Giả hỏi xem."
Cậu bảo Hàn Nhiêu gọi đến số này, điện thoại tút tút rất lâu, không kết nối.
"Chú tìm trên mạng, không đáng tin đâu," Hàn Nhiêu tỏ vẻ nghi ngờ, "Chú xem, không ai bắt máy, chắc chắn là số giả."
Tang Hủ cầm lấy điện thoại của Hàn Nhiêu, gọi lại lần nữa, tiếng "tút tút—— tút tút——" lại vang lên trong ống nghe, vẫn không ai bắt máy. Hai người đang định bỏ cuộc thì điện thoại bỗng kết nối, một giọng nói trong trẻo vọng ra, "Alo, ai đấy?"
"Là cô nàng*!" Mắt Hàn Nhiêu bừng sáng, "Cô gái*, là tôi, anh Hàn đây!"
Rõ ràng Thẩm Tri Đường rất mừng rỡ, "Anh chưa chết. Tốt quá, tìm tôi có việc gì thế?"
Tang Hủ tiếp lời: "Chúng tôi đang ở trong mộng, gặp phải tà ma khó nhằn, tôi lấy được ảnh của nó, cô nhận dạng giúp tôi, nói cho tôi biết thông tin về nó được không?"
"Tôi cũng đang ở trong mộng, hiện tại không có tài liệu," Thẩm Tri Đường nói, "Anh gửi ảnh cho tôi xem trước đi, tôi xem tôi có biết hay không."
Tang Hủ gửi ảnh cho Hàn Nhiêu, Hàn Nhiêu lại gửi ảnh qua tin nhắn cho Thẩm Tri Đường.
Bên kia ống nghe yên lặng giây lát, giọng Thẩm Tri Đường vang lên lần nữa, "Tôi biết đây là cái gì, cũng lấy được tài liệu về nó, nhưng các anh dùng cái gì đổi?"
"Cô muốn gì?" Tang Hủ hỏi.
"Bổ Thiên Đan, ba viên." Thẩm Tri Đường ra giá rất thẳng thắn.
"Nhiều thế?!" Hàn Nhiêu tức giận nói, "Cô gái*, ba người chúng ta từng vào sinh ra tử, cô thế này chẳng nghĩa khí gì cả."
"Anh Hàn, việc nào ra việc nấy, ba viên Bổ Thiên Đan đổi lấy tài liệu về thứ này đã hời lắm rồi." Thẩm Tri Đường tạm dừng, bổ sung, "Nếu không có Bổ Thiên Đan, có lối gia nhập tập đoàn năm dòng họ không? Hoặc các tổ chức đáng tin khác trả lương bằng Bổ Thiên Đan. Tôi thật sự rất thiếu Bổ Thiên Đan."
Hàn Nhiêu nói ngay: "Công ty tôi phát Bổ Thiên Đan! Cô gái*, tôi giới thiệu cô với sếp tổng của tôi, được không?"
"Anh có thể đảm bảo sếp tổng của anh sẽ thuê tôi được không?"
"Việc này..."
Tang Hủ kéo Hàn Nhiêu, đưa mắt ra hiệu cho anh ta.
Hàn Nhiêu làm khẩu hình miệng: "Lừa cô nàng* không hay lắm nhỉ?"
Tang Hủ: "..."
Thôi, tình hình trước mắt nguy cấp, Hàn Nhiêu nghiến răng nói: "Được! Tôi là thân tín của sếp tổng, hãy tin tôi!"
"Được, làm phiền anh vậy, anh Hàn." Thẩm Tri Đường nói, "Thứ các anh gặp phải gọi là "Vô Thường Tiên", cực kỳ khó nhằn, tôi khuyên các anh gặp phải thì bỏ chạy ngay. Nhưng tôi nhìn bề ngoài của nó, chắc hẳn nó còn chưa trở thành "Vô Thường Tiên" hoàn chỉnh. Có phải giấc mộng của các anh đã có rất nhiều người chết, cách chết của họ liên quan đến kim mộc thuỷ hoả thổ?"
"Đúng thế đúng thế." Hàn Nhiêu đáp.
"Đó là vì nó cần "Nhân Tiêu", các anh có thể hiểu là một dạng đồ tế, nó dùng cách đặc biệt giết số người nhất định, làm "Nhân Tiêu" của nó, nó sẽ trở thành "Vô Thường Tiên" hoàn chỉnh. Đến lúc đó, ai vào giấc mộng này đều chết hết." Thẩm Tri Đường nói, "Giờ nó còn chưa hoàn chỉnh, trước khi nó hoàn chỉnh, nó luôn có điểm yếu, chính là xương cốt của nó. Nó không thể rời khỏi xương cốt của mình quá bán kính một trăm mét, các anh nghĩ cách tìm được xương cốt của nó, xem thử xung quanh có nơi nào vượt quá một trăm mét không, nếu thật sự không được thì băm vụn rồi đổ xuống bồn cầu."
Một trăm mét...
Châu Hà cũng từng nói, hắn không thể rời xa tro cốt của mình ba mươi trượng.
Ba mươi trượng xấp xỉ một trăm mét.
Lẽ nào Châu Hà cũng là Vô Thường Tiên? Nhưng trên mặt hắn không có bùa, Tang Hủ có thể chắc chắn rằng các bộ phận khác trên người hắn cũng không có.
"Trở thành Vô Thường Tiên hoàn chỉnh phải giết bao nhiêu người?" Tang Hủ chau mày.
"Mười người là đủ."
Lòng Hàn Nhiêu lạnh toát, "Tiêu rồi, gia đình bảy người cộng thêm Cao Trấn, Lê Tiếu, giờ nó đã giết chín người rồi."
"Không, là bảy người." Tang Hủ lắc đầu, "Vẫn còn hai dân bản địa chưa chết."
Hàn Nhiêu không hiểu, "Hả?"
Thẩm Tri Đường nói tiếp: "Thông tin tôi cung cấp đã đủ chưa? Tôi chỉ biết thế thôi, nếu không đủ thì tôi có thể hỏi người khác giúp các anh, nhưng các anh phải chờ một thời gian."
"Càng nhiều thông tin càng tốt, làm phiền cô hỏi giúp chúng tôi. Ngoài ra, tôi còn một câu hỏi," Tang Hủ hỏi, "Thẩm Tri Lê có phải chị cô không?"
"Không phải."
Tang Hủ hơi thất vọng, họ không phải chị em, chứng tỏ khả năng Thẩm Tri Đường biết cách vẽ bùa chết thay không cao lắm.
"Anh ta không phải chị gái tôi," Thẩm Tri Đường nói, "Anh ta là anh trai tôi."
Hàn Nhiêu: "???"
Gì cơ? Hàn Nhiêu phát hiện anh ta bỗng không hiểu tiếng phổ thông nữa. "Anh trai" mà Thẩm Tri Đường nói đúng là nghĩa mà anh ta hiểu ư? "Anh trai" trong tiếng phổ thông chỉ phụ nữ à? Tiếng Quảng Đông không phải vậy.
Tang Hủ: "..."
Cảm giác trong giấc mộng lần này, người ngoại tộc còn tà đạo hơn cả tà ma.
Giọng Thẩm Tri Đường lập tức trở nên rất sốt sắng, "Các anh gặp phải anh ta à? Tránh xa anh ta ra, con người anh ta đầu óc không bình thường. Có phải anh ta bảo các anh rằng anh ta tên là Thẩm Tri Lê không? Anh ta lừa các anh đấy, tên thật của anh ta là Thẩm Tri Ly."
"Cô có biết vẽ lá bùa của anh cô không? Lá bùa khiến người khác chết thay anh ta ấy." Tang Hủ tranh thủ hỏi việc chính.
"Đó không phải bùa chết thay, mà là bùa làm người khác đổi chỗ với anh ta, chia làm hai lá bùa mẹ con. Vật sống có bùa mẹ có thể tráo đổi vị trí với vật sống có bùa con trong vòng hai mươi tư giờ sau khi vẽ xong bùa, bùa vẽ ở bất cứ chỗ nào cũng có tác dụng." Thẩm Tri Đường nói, "Tôi biết cách vẽ, nhưng anh dùng gì để đổi?"
Quả nhiên là Thẩm Tri Đường biết.
Cô gái này có giới hạn, thường xuyên gặp nguy hiểm ở làng Quỷ Môn, từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ dùng lá bùa đó.
"Bổ Thiên Đan, trả sau có được không? Sau này tôi và anh Hàn kiếm được sẽ trả cho cô." Tang Hủ nói.
"Được, ba viên Bổ Thiên Đan." Thẩm Tri Đường nói, "Anh kết bạn WeChat với tôi, bằng số này, tôi gửi WeChat cho anh."
Sau khi lấy được hai lá bùa mẹ con, cuối cùng Tang Hủ hỏi một câu, "Anh trai cô có biết về Vô Thường Tiên không?"
"Biết," Thẩm Tri Đường nhấn mạnh, "Nhưng anh hãy tin tôi, anh hợp tác với anh ta, sẽ chết nhanh hơn đấy."
"Ừm, cảm ơn cô nhắc nhở."
Cậu cúp máy, sắp xếp lại thông tin lúc nãy Thẩm Tri Đường kể cho mình, trong lòng đã có kế hoạch.
Hàn Nhiêu sốt sắng hỏi: "Giờ làm gì? Chàng trai*, chú chỉ cần nói thôi, tôi sẽ làm!"
"Giờ," Tang Hủ thản nhiên nói, "Chúng ta phải đi tìm bọn Thẩm Tri Ly để hợp tác."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro