Chương 29: Đi xe máy
Tang Hủ ngồi xổm trước giường cô em gái, đưa con búp bê đã bẩn cho cô bé, hỏi khẽ: "Tiểu Muội, em có nguyện vọng gì không?"
Em gái vươn bàn tay trắng bệch, lau vết máu trên mặt Tang Hủ, hỏi: "Anh gì ơi, tại sao bố không cần em? Vì em vô dụng quá ư?"
"Không," Tang Hủ sờ đỉnh đầu mềm mại của cô bé, "Kẻ vô dụng là người lớn."
Em lại giương mắt hỏi: "Thế hoàng tử có thích đồ ngốc không?"
"Có chứ."
Đồng tử mắt trong veo của cô bé phản chiếu gương mặt tĩnh lặng của Tang Hủ, em mỉm cười với Tang Hủ, "Anh đóng vai hoàng tử của em được không?"
Tang Hủ quỳ một chân xuống đất, nâng bàn tay nhỏ gầy gò của em, nói: "Công chúa thân yêu, ta có thể mời nàng nhảy một bài không?"
Cô em gái giãy giụa bò dậy, anh trai định dìu em, em lắc đầu nói không cần. Em đứng chân trần trên thảm, nhấc gấu váy lên cúi chào tao nhã, cười ngọt ngào nói: "Được chứ."
Người anh trai vừa rơi lệ, vừa xỏ đôi giày da nhỏ màu hồng phấn cho cô bé, vuốt mái tóc dài hơi quăn của em gái, rồi cài kẹp tóc bươm bướm cho Em. Cậu nhóc đặt tay em vào tay Tang Hủ, trịnh trọng như một người lớn. Tang Hủ dắt tay cô em gái xuống tầng, đi tới sảnh dưới ánh đèn.
Loa phát ra âm nhạc êm dịu, Tang Hủ ôm cô em gái khiêu vũ. Em rất yếu ớt, không nhảy được nhanh lắm, gần như không theo kịp nhịp ca khúc. Nhưng em rất vui, mắt sáng lấp lánh, tựa sao trên trời. Tư thế nhảy bay bổng, thần thái rạng rỡ, cứ như một cô công chúa đích thực.
Người sống ở ngoài gương, người chết ở trong gương, lặng lẽ quan sát màn khiêu vũ cuối cùng này.
Hàn Nhiêu từ từ cảm thấy, giấc mộng không phải hư ảo, càng không phải một trò chơi, tất cả mọi thứ đều rất đỗi chân thực. Anh ta không chịu nổi, hỏi Châu Hà: "Tôi có tiền lương, tôi dùng Bổ Thiên Đan cứu cô bé đó được không?"
Châu Hà mất kiên nhẫn lắc đầu, "Người bình thường không thể ăn Bổ Thiên Đan được."
Tang Hủ kéo tay cô bé lên, em xoay tròn dưới tay Tang Hủ. Tà váy hồng phấn tung bay, xoè ra tựa phiến quạt. Giây phút này, dường như cô bé đã biến thành một cánh bướm, đau đớn tan biến tựa mây khói. Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ bị phản bội, bị bỏ rơi nữa.
Khúc nhạc kết thúc, hơi thở cuối cùng chống đỡ cô bé tan biến, chân em mềm oặt, ngã vào lòng Tang Hủ. Tựa bươm bướm bị bẻ cánh, lá khô rụng xuống. Tang Hủ đỡ cô bé, em nằm trong cánh tay Tang Hủ, mí mắt nặng trĩu.
Người anh trai khóc lóc nhào tới, ôm lấy bả vai gầy yếu của cô bé, "Xin lỗi, anh nhát gan quá, giá mà ngày hôm đó anh dẫn em đến bệnh viện. Xin lỗi! Xin lỗi!"
"Không sao đâu..." Cô em gái cố gắng mở mắt ra, "Anh ơi..."
"Xin lỗi," người anh khóc nức nở, "Là lỗi của anh, anh toàn mắng em, toàn bắt nạt em. Rõ ràng là anh sợ, nhưng anh toàn vu oan cho em."
Cô em gái vất vả giơ tay lên, lau sạch lệ trên mặt anh trai, nở nụ cười rạng rỡ tựa ráng chiều.
"Trước giờ anh đều rất dũng cảm, anh là anh hùng của em."
Trong sảnh im bặt, sương mù bao trùm ngoài cửa sổ, hoàng hôn xuyên qua sương khói mông lung, dát vàng thế giới.
Tựa một đoá dành dành héo tàn, cô bé yên tĩnh đi vào giấc ngủ trong lòng Tang Hủ. Em nhắm mắt lại, đêm đen đến đúng hẹn theo, dường như thế giới không thể đối mặt với nỗi đau thương này, cũng nhắm nghiền hai mắt.
Tà ma áo đen mặt trắng xuất hiện trong gương, đi tới từng bước một. Đầu cô trùm vải the màu đen, tựa một cách than khóc câm lặng. Người anh trai thút thít nhìn cô, nhìn cô bế bé gái yên tĩnh như người sứ lên, đi từng bước về phía gương.
Người anh đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng cô không chờ bước chân của nó, bước vào hành lang vô tận trong gương. Mỗi lần bóng cô vụt lóe là đi xa hơn rất nhiều.
"Mẹ—— đưa con theo với——" Người anh trai gào khóc.
Tà ma ngoảnh đầu trong gương, nhìn cậu nhóc đăm đăm lần cuối. Sau đó, bóng cô và bé gái cùng biến mất như sương khói.
"Mẹ ơi——" Cậu bé gào khóc nức nở.
Tang Hủ giơ tay chặt một phát vào gáy người anh, nó không cam lòng nhắm mắt lại, ngất xỉu trong tay Tang Hủ.
Tang Hủ đoán không sai, đường ra ở ngay trong tầng hầm ở sân sau. Một cánh cửa gỗ náu trong cái hố mà hai anh em đào, trên đó viết "Nhân Gian". Trước khi đi, Tang Hủ mở hé chiếc hộp sắt. Nếu không đoán nhầm, trong này hẳn là đầu lâu của Vô Thường Tiên. Cậu nhắm mắt lại, thò tay vào mò mẫm, cảm giác cho cậu biết đáp án. Cậu kéo mái tóc ra, cắt một bó to.
Tất cả mọi việc hoàn thành, Tang Hủ nhắn tin cho Thẩm Tri Đường——
Lưu Kiến Quốc: [Anh cô bị bọn tôi trói gô rồi, có cần đưa anh ta ra khỏi giấc mộng không?]
Lưu Kiến Quốc: [Đổi bằng sáu viên Bổ Thiên Đan, có thể trả góp.]
Thẩm Tri Đường: [Mặc kệ anh ta, cho anh ta tự sinh tự diệt đi.]
Thẩm Tri Đường đã nói vậy rồi, Tang Hủ bèn mặc kệ.
Còn về phần Châu Hà... Có thể hắn vẫn đang cáu, lâu lắm rồi không thấy bóng dáng hắn. Thôi, Tang Hủ ra ngoài, hắn cũng sẽ ra ngoài theo.
Tang Hủ cõng người anh lên, nhảy xuống hố cùng Hàn Nhiêu.
[Tang Hủ, chúc mừng bạn thành công sống sót trong giấc mộng thứ hai.]
[Chiến lợi phẩm: Bùa Vô Thường Tiên (Khiếm Khuyết)*1, Tóc Vô Thường Tiên (Khiếm Khuyết)*1, Thi Thể Hứa Chí Đông*1, Trùng Xác Của Sát Sinh Tiên (Khiếm Khuyết)*1.]
[Bảy ngày nữa, giấc mộng thứ ba sẽ bắt đầu đúng hạn. Tang Hủ thân mến, mong đợi gặp lại bạn lần nữa.]
.
Dinh thự nhà họ Châu.
Tang Hủ bò dậy từ dưới đất, cậu nhóc vẫn đang hôn mê, co quắp cạnh chân cậu, tay còn nắm con búp bê lấm bẩn kia.
Châu Hà liếc nhìn họ, đẩy cửa bước ra ngoài. Tang Hủ gọi điện cho Châu An Cẩn, kể về tình huống của cậu bé, Châu An Cẩn bày tỏ nhà họ Châu sẽ chăm sóc nó, tìm cô nhi viện cho nó, Tang Hủ không cần lo lắng.
"Phải rồi, đứa bé này tên là gì, mấy tuổi, để tôi đăng ký thông tin." Châu An Cẩn trong điện thoại hỏi.
"Xin lỗi, tôi không biết." Tang Hủ nói.
Châu An Cẩn sửng sốt, nói: "Không phải cậu cứu nó sao?"
"Chưa hỏi."
"... Được thôi, thế cậu đi làm việc của mình đi đã."
Tang Hủ thay quần áo, bước ra khỏi cửa, Châu Hà đang tựa cột, khinh miệt nhìn cậu.
"Đến tên còn không hỏi lấy một lần, Tang Hủ," Châu Hà lạnh lùng nói, "Ngươi vốn không quan tâm đến hai anh em chúng. Ngươi giúp chúng, chỉ là để lấy lòng Vô Thường Tiên, để cô ta thả ngươi rời khỏi giấc mộng thôi. Chậc, không chỉ vậy, bùa và tóc đều lấy được rồi phải không."
Tang Hủ tỏ vẻ thờ ơ, "Em lấy được thứ em muốn, họ cũng lấy được thứ họ muốn. Đôi bên cùng có lợi, không tốt sao?"
"Ngươi để nó lại nhà họ Châu, có biết nhà họ Châu sẽ sắp xếp nó ra sao không?"
"Nhà họ Châu sẽ đưa nó đến cô nhi viện."
"Ngươi nhầm rồi." Châu Hà nhìn chằm chằm vào gương mặt lãnh đạm của cậu, "Nó đến từ Cõi Mộng, quen thuộc nơi đó hơn người ở thế giới này. Nhà họ Châu sẽ huấn luyện nó, rồi để nó suýt chết vào thời cơ thích hợp, làm nó gia nhập đội ngũ người ngoại tộc."
Tang Hủ: "..."
Cậu ngoảnh đầu nhìn cậu bé đang ngủ say trong phòng, vẻ mặt lãnh đạm như thường.
"Sức em có hạn, không chăm lo nổi cuộc sống của người khác." Tang Hủ nói.
"Ngươi không chịu trách nhiệm." Châu Hà chau mày quan sát cậu, "Rốt cuộc ai dạy ngươi giả tạo thế này?"
Tang Hủ không đáp, chỉ hỏi: "Về nhà với em không?"
"Làm gì?"
"Em phải về nhà lấy thẻ công ty, đi làm."
Châu Hà: "..."
Tang Hủ muốn đi làm, giờ hắn chỉ có thể cách xa cậu một trăm mét, thế há chẳng phải hắn cũng phải theo Tang Hủ đi làm ư?
"Không đi." Châu Hà lạnh lùng khịt mũi.
"Ngài thích ở lại dinh thự nhà họ Châu à?" Tang Hủ hỏi.
"Không thích."
"Thế thì theo em về nhà đi."
"Có phải nhà ta đâu." Châu Hà lầm bầm.
Tang Hủ vẫn là biểu cảm thờ ơ đó, "Nhà em chính là nhà ngài."
Châu Hà nhìn về phía cậu, nhìn chằm chằm một lúc lâu, lầm bầm, "Giả tạo, trong lòng ngươi vốn không nghĩ vậy."
Tang Hủ móc chìa khóa nhà đưa cho hắn, "Thật lòng đấy."
Châu Hà ngoảnh đầu đi.
Chắc vẫn còn cáu vụ không cho hắn nói trong mộng, Tang Hủ dịu giọng nói: "Lúc trước bảo ngài đừng nói là em sai, em không có tư cách ra lệnh cho ngài, sau này em sẽ sửa đổi, được không?"
"Sửa cái quái gì. Ngoài mặt ngươi sửa, trong lòng không sửa." Châu Hà đã nhìn thấu cậu từ lâu.
"Cho em thời gian, xin ngài hãy giám sát em, kiểm tra em." Tang Hủ kiễng chân lên, thơm má hắn.
Nụ hôn này nhẹ bẫng, tựa một cơn gió thoảng phớt lên mặt. Cũng giống con người cậu, lành lạnh, hờ hững, không nắm bắt được chân thực.
"Ai cho ngươi hôn ta." Châu Hà ra lệnh cho cậu cút đi.
Cuối cùng hắn vẫn đi theo Tang Hủ, chủ yếu là những kẻ nhà họ Châu bảo là con cháu của Châu Hà, nhưng hẳn chẳng quen biết lấy một ai, người thì già, kẻ thì xấu, nhìn cũng thấy phiền. Nằm dưới đất của nhà họ Tang bao nhiêu năm, cụ tổ nhà họ Châu, cũng chính là anh trai hắn, hắn cũng chẳng còn ấn tượng gì nữa, huống hồ là đám con cháu thế hệ sau chưa từng gặp mặt này.
Sống nhờ trong nhà của con cháu, vừa buồn bực, vừa thiếu thoải mái. Hắn đường đường là bậc cha ông, sao có thể ăn nhờ ở đậu được?
Tang Hủ thì khác, Tang Hủ là nô lệ của hắn, bất kể là ngủ với Tang Hủ hay nô dịch Tang Hủ đều là lẽ đương nhiên. Tất nhiên là hắn tránh xa sắc dục, mỹ nhân ngồi lòng như không, tuyệt đối sẽ không bị Tang Hủ mê hoặc, chạm vào Tang Hủ lần nữa dù chỉ một ngón tay.
Đến nhà Tang Hủ, Châu Hà im lặng. Trong nhà kẻ này chẳng có gì cả, có thể gọi là nghèo rớt mồng tơi. Khoảng bốn mươi năm mươi mét vuông, một phòng chung, một bếp, một nhà vệ sinh. Trong phòng chung đặt một chiếc đệm, máy sấy quần áo, tủ quần áo, và một chiếc bàn con. Kệ bếp trống rỗng, không có nồi cũng không có bát đũa. Nhà vệ sinh còn được, ít nhất thì có bồn cầu và bồn rửa tay.
Châu Hà hối hận rồi, mặc dù dinh thự nhà họ Châu không thể coi là nhà hắn được, nhưng ít nhất thì còn được ở thoải mái. Cái nhà rách của Tang Hủ đã là thá gì? Mộ của Châu Hà còn xa hoa hơn nhà cậu.
Tang Hủ mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo nỉ có mũ, nói: "Ngài ngồi đi, em tắm đã."
Ngồi? Châu Hà nhìn xung quanh, chỗ này còn chẳng có lấy một cái ghế.
Hắn ngồi ở đâu?
Nhưng Tang Hủ đã vào nhà vệ sinh tắm mất rồi.
Châu Hà đặt hộp tro cốt của mình lên bàn, quay người mở tủ quần áo. Quả là phi lý, quần áo của Tang Hủ đều cùng một kiểu dáng, chỉ khác màu sắc. Ba ngày chưa tắm, Châu Hà chọn bừa một chiếc áo nỉ có mũ màu đen của Tang Hủ, vứt lên giường, cởi quần áo toàn thân ra, đi chân trần vào nhà vệ sinh.
Tang Hủ đang kỳ cọ cơ thể. Giọt nước tưới trên cánh tay cậu, lăn tròn tựa ngọc trai. Trên vai và lưng đều có vết thương, đóng vảy đỏ tươi, tô điểm trên cơ thể óng ánh, tạo thành một đóa hoa đào, rõ ràng rất thê thảm, nhưng lại có một vẻ đẹp riêng.
Châu Hà không tránh khỏi nấn ná nhìn thêm.
"Có muốn làm không?" Tang Hủ hỏi.
"Làm cái quái gì, ta vào tắm." Giọng Châu Hà rất lãnh đạm, "Ngươi đừng có suốt ngày trong đầu chỉ có làm được không? Loại rác rưởi giả tạo như ngươi, ta không có hứng thú với ngươi."
"Xin lỗi." Tang Hủ nhìn chỗ đã ngóc đầu của hắn, bày tỏ mình đã trách nhầm Châu Hà.
Những lỗ ngón tay bấu và mảng vảy máu trên vai Tang Hủ cực kỳ bắt mắt, Châu Hà nhíu cặp mày dài, càng nhìn càng khó chịu. Mặc dù không chảy máu nữa, nhưng nom vẫn rất nghiêm trọng.
"Tại sao không ăn Bổ Thiên Đan? Lần trước không phải ta cho ngươi rất nhiều đấy sao?"
"Phải tiết kiệm." Tang Hủ nói.
Châu Hà chịu thua, "Sao ngươi không chỉ giả tạo mà còn ki bo nữa? Ki bo đến chết luôn."
Tang Hủ đã tắm xong, lau khô người, lấy hòm thuốc ra băng bó vai và lưng mình, rồi mặc áo nỉ và quần bò, đội mũ, khẩu trang và khăn quàng. Đến khi Châu Hà tắm và thay quần áo xong, Tang Hủ lấy một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng phấn từ tủ quần áo ra, dắt hắn xuống tầng.
"Xe ngươi đỗ ở đâu?" Châu Hà hỏi.
Tang Hủ dẫn hắn đến nhà để xe, đẩy một chiếc xe máy điện nhỏ màu đen ra, trên xe treo mũ bảo hiểm, còn lắp kính chống gió dày màu đen.
"Đây là cái gì?" Châu Hà hỏi.
"Phương tiện di chuyển."
Tang Hủ đưa cái mũ bảo hiểm màu hồng phấn cho hắn, mình thì đội mũ bảo hiểm trắng trên xe điện.
"Đây là cái gì?" Châu Hà bắt chước cậu đội mũ bảo hiểm, Tang Hủ cài quai cho hắn.
"Mũ bảo hiểm, để bảo vệ an toàn." Tang Hủ nói.
"Tại sao màu của ta lại khác của ngươi? Còn có hai cái tai nữa."
"Màu của cụ đẹp, bán chạy nhất, chuẩn bị riêng cho cụ đấy." Tang Hủ nói.
Thực ra là được chủ tiệm tặng khi mua xe máy điện, một cái mũ nam một cái mũ nữ.
Rốt cuộc Châu Hà vẫn phát hiện ra bất thường, "Sao nhìn giống con gái đội thế, có phải ngươi bị lừa không? Không đúng, có phải ngươi lại lừa ta không?"
"Có tai đắt gấp đôi không tai." Tang Hủ nói.
Đã chuẩn bị riêng cho hắn, hơn nữa còn đắt hơn cao cấp hơn, Châu Hà miễn cưỡng chấp nhận.
"Mua cho ta một cái mới, ta không thích cái này." Châu Hà nói.
"Được."
Tang Hủ ngồi lên xe máy điện, ra hiệu cho Châu Hà ngồi đằng sau mình. Châu Hà chau mày ngồi lên xe, cặp chân dài không có chỗ để.
"Co chân vào." Tang Hủ kiên nhẫn hướng dẫn hắn.
Vóc dáng cao một mét tám mươi tám của Châu Hà co rúm trên xe máy điện bé xíu lùn tịt cực kỳ uất ức. Cơn thịnh nộ của hắn gần như trên bờ vực bùng nổ, hắn nói: "Ngươi không thể mua lấy một cái xe như của Châu Nhất Nan được à?"
Tang Hủ: "..."
Là tại cậu không muốn mua à?
"Ông ấy lái Maybach, em không mua nổi." Tang Hủ nhấc chân hắn lên, để hắn giẫm lên bàn đạp hai bên xe máy điện, "Ngài có thể bảo anh ta tặng em một chiếc, em lái xe chở ngài đi làm."
Cậu gảy bàn tính mà Châu Hà nghe thấy cả tiếng vang.
"Mơ đi."
Tên lừa đảo tinh ranh, đừng hòng lấy thêm được bất cứ thứ gì từ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro