Chương 32: Cuộc họp
Thế nhưng Tang Hủ không có lựa chọn.
Phải mạnh lên mới có thể sinh tồn trong ác mộng liên tiếp. Cậu không thể dựa dẫm vào Châu Hà bảo vệ hoàn toàn, ngộ nhỡ một ngày nọ Châu Hà quyết định trở về nhà họ Châu, không che chở cho đứa bé mồ côi nhà họ Tang nữa thì sao? Tang Hủ làm việc đã quen chuẩn bị theo giả thiết tệ nhất, cậu chỉ có thể tin tưởng bản thân mình.
Phát điên thì cũng là chuyện tương lai, có lẽ sau này sẽ có cách giải quyết mối nguy này. Đi bước nào tính bước nấy, sống cho hiện tại đã, chuyện sau này để sau này tính.
Tang Hủ im lặng một lúc, hỏi: "Cụ tha thứ cho em rồi à?"
Châu Hà không đáp.
Tang Hủ lại nói: "Đừng giận nữa, cụ cứ giận mãi, em cũng buồn lắm."
Châu Hà ngoảnh đầu đi, hừ thành tiếng.
Xem ra đã tha thứ cho cậu rồi. Tang Hủ yên tâm, cơn buồn ngủ trỗi dậy, cậu từ từ nhắm mắt lại.
Điện thoại của cậu rung ong ong, Châu Hà ngoảnh đầu lại, thấy cậu đã chìm vào giấc mơ. Dù đang ngủ, cậu vẫn hơi nhíu mày, như đang suy nghĩ vấn đề nào rất khó giải quyết. Chẳng biết cả ngày cậu nghĩ gì mà tâm sự nặng trĩu thế này.
Điện thoại rung mãi, Châu Hà mất kiên nhẫn cầm điện thoại của cậu lên. Là sếp cậu gửi tin nhắn WeChat, nói rằng thứ gì đó gặp bug, bảo cậu về công ty tăng ca.
Châu Hà không tránh khỏi nhớ đến Tang Hủ bị hắn nhốt ở dinh thự nhà họ Châu mà còn suốt ngày làm việc thâu đêm.
Hắn mở khóa bằng dấu vân tay của Tang Hủ, mở WeChat, viết bằng tay——
*Viết tiếng Trung trên điện thoại có hai cách, một là gõ pinyin bằng bàn phím chữ cái latin abc, hai là dùng tay làm bút vẽ chữ.
Hủ: [Tôi là cụ của Tang Hủ.]
Châu Hà chụp một tấm ảnh Tang Hủ nằm truyền nước trên giường bệnh.
Lưu Kiến Quốc: [Cụ Tiểu Hủ, Tiểu Hủ sao thế?]
Hủ: [Tăng ca mệt quá, suýt chết, xe cấp cứu đưa đến đây.]
Lưu Kiến Quốc: [Sao lại thế này, cụ Tiểu Hủ ơi, cụ đừng sốt ruột, tôi sẽ báo công ty ngay. Bệnh viện nào ạ, giờ tôi đến nhé?]
Hủ: [Không cần, ta không muốn nhìn thấy ngươi.]
Hủ: [Còn nữa, đừng gọi nó là Tiểu Hủ, phải gọi là Tang Hủ.]
Lưu Kiến Quốc: [... Vâng.]
Cuối cùng Lưu Kiến Quốc cũng không gửi tin nhắn nữa. Châu Hà tắt điện thoại của cậu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
.
Mười giờ rưỡi ngày hôm sau, Tang Hủ đọc tin nhắn trong khung đối thoại WeChat, rơi vào im lặng.
Bỗng nhiên, tin nhắn của Lưu Kiến Quốc nhảy ra.
Lưu Kiến Quốc: [Đúng là dạo này bắt cậu tăng ca rất nhiều, tạo thành áp lực quá lớn cho cậu. Tôi thấy ngày phép hai năm nay cậu chưa nghỉ lần nào, cậu nghỉ tạm bảy ngày phép đi. Nghỉ ngơi xong rồi hẵng đến làm.]
Tâm trạng Tang Hủ rất phức tạp, chậm rãi gõ chữ trong khung đối thoại.
Hủ: [Cảm ơn trưởng phòng. Hôm qua giọng điệu cụ tôi không được tốt lắm, sếp đừng để bụng nhé.]
Lưu Kiến Quốc: [Không sao không sao, tôi hiểu cả, cậu nghỉ ngơi cho tốt, đừng để các cụ lo lắng, cần gì thì có thể bảo tôi bất cứ lúc nào.]
Trải qua chuyện này, Lưu Kiến Quốc không gửi yêu cầu cho Tang Hủ vào lúc tan làm nữa.
Buổi trưa Tang Hủ xuất viện, trên đường Tang Hủ mua một cặp kính áp tròng màu đen, dùng để che giấu màu mắt, rồi hai người về nhà.
Châu Nhất Nan gọi điện thoại cho Châu Hà, bảo có việc gấp, gia tộc mở cuộc họp khẩn cấp, mời hắn tham gia. Giờ Châu Hà không thể rời khỏi Tang Hủ, chỉ có thể tham gia trên điện thoại. Châu Nhất Nan bảo Châu Hà tránh Tang Hủ ra, cấp độ bảo mật của cuộc họp rất cao, Tang Hủ không được nghe.
Châu Hà kiếm bịt tai nhét vào tai Tang Hủ, nói với điện thoại: "Được rồi, ngươi nói đi."
"Cụ cố," Châu Nhất Nan nói, "Chúng cháu nhận được tin từ nhà họ Tần, bảo rằng nhà họ Tang có kẻ còn sống, hơn nữa còn băng qua Cõi Mộng đến hiện thực."
Châu Hà liếc nhìn Tang Hủ, cậu ngồi quay lưng với hắn, không biết đang nghịch cái gì. Chắc chắn là tên ngốc này dùng Quan Lạc Âm nhìn trộm người khác bị phát hiện, ngốc quá, không có Châu Hà thì oắt con này phải làm sao đây?
"Nhà họ Tang có kẻ còn sống?" Châu Hà tặc lưỡi.
"Vâng, không biết cụ cố có manh mối gì không ạ?" Châu Nhất Nan hỏi, "Cụ nghĩ là ai nhà họ Tang? Dòng trưởng, hay là dòng thứ? Đến trả thù chúng ta ư?"
Tang Hủ lén lút dỏng tai lắng nghe.
"Sao ta biết được?" Châu Hà uể oải nói, "Hay là các ngươi giết hết những kẻ họ Tang đi. Không phải chỗ ta có một kẻ đấy ư, Tang Hủ, mở đầu bằng y đi."
Châu Nhất Nan cười nói, "Để đề phòng bị chúng ta tìm được, con chuột nhắt nhà họ Tang nhất định đã thay tên đổi họ, trái lại khả năng người họ Tang trong hiện thực là người nhà họ Tang thật không cao. Được rồi, không quấy rầy cụ cố nữa. Cụ sống ở nhà Tiểu Tang có quen không ạ? Phải rồi, làm phiền cụ bảo Tiểu Tang, chiều đến dinh thự một chuyến, cháu có việc giao cho cậu ta làm ạ."
Châu Hà mất kiên nhẫn nói: "Được rồi, ngươi lui đi. —— Phải rồi," hắn bỗng nhớ ra, hỏi, "Con trai ngươi đâu? Châu An gì đó, tối hôm qua ta gọi điện thoại cho nó, sao nó không nghe máy?"
Đầu bên kia im lặng một lúc, Châu Nhất Nan nói: "Vợ An Cẩn vào mộng, vô tình nhìn thấy thứ không nên nhìn, vừa dùng Bổ Thiên Đan, An Cẩn đang ở cùng vợ."
Châu Hà: "..."
"Không có việc gì lớn, dù sao thì trong nhà không thiếu Bổ Thiên Đan." Châu Nhất Nan cười hà hà, "Cụ cố bận, không tiện vào mộng cùng con cháu, chúng cháu hiểu ạ, cụ cố không cần phải bận tâm."
Châu Nhất Nan cúp máy, nụ cười biến mất khỏi bờ môi. Ông ta ngoái đầu nhìn con dâu trên giường, mặc dù cô sống sót thoát khỏi giấc mộng, nhưng vì đã nhìn thấy thứ không nên nhìn trong mộng, ăn Bổ Thiên Đan quá muộn, cơ thể đã sụp đổ. Châu An Cẩn nắm bàn tay biến dị của vợ, ngắm nhìn gương mặt quấn băng của cô, trên mặt không có biểu cảm, lệ rơi trong câm lặng.
"Cụ cố vào mộng cùng Tang Hủ, không đi cùng người nhà mình." Châu An Cẩn cất tiếng.
"Thôi, Tang Hủ có thể lên giường với cụ cố, vợ con làm được không?" Châu Nhất Nan lạnh lùng nói, "Đàn ông, khóc gì mà khóc? Con bé không cứu được nữa rồi, con buông tay đi."
"Bố định xử lý cô ấy như thế nào?" Châu An Cẩn hỏi khẽ.
"Theo quy tắc cũ, đút cho nó mấy cân Bổ Thiên Đan, cho nó ở cùng chị gái, mẹ con đi." Châu Nhất Nan thở dài khe khẽ, "Con nói cũng đúng, vốn dĩ cụ cố có thể vào mộng cùng nó..."
Ông ta nghĩ đến Châu An Dịch mất mắt, vốn dĩ cụ cố có thể để lộ mặt người sống, nhưng lại khăng khăng để con cháu nhà mình nhìn thấy gương mặt thật của hắn, mất cả mắt. Tà ma rốt cuộc vẫn là tà ma, huống hồ hắn vốn không tính là tổ tiên nhà họ Châu, cơ bản là chẳng có tình cảm gì.
Gọi hắn là cụ cố, hắn tưởng mình là tổ tiên thật đấy à?
Châu Nhất Nan nói: "Yên tâm, bố có cách trị được hắn, để hắn phục vụ chúng ta. Một tên tà ma không hoàn chỉnh, ngay cả bản thân mình ở đâu ra cũng không rõ, không đáng sợ."
.
Đầu bên kia, Châu Hà đặt điện thoại xuống.
Nói là không cần bận tâm, nhưng Châu Hà vẫn nhận ra chút bất mãn trong giọng điệu của ông ta. Suy cho cùng thì theo ông ta, nếu lúc trước Châu Hà nhận lời vào mộng cùng vợ Châu An Cẩn, cô sẽ không phải bị thương. Nhưng họ bảo Châu Hà đi cùng kiểu gì, không phải là để vợ Châu An Cẩn ăn tro cốt của hắn đấy chứ?
Kẻ nào cũng muốn ăn tro cốt của hắn, Châu Hà hơi cáu.
Hắn cúp máy, đi ra trước mặt Tang Hủ, phát hiện kẻ này đang cầm hộp tro cốt của mình.
"Ngươi làm gì thế?" Châu Hà hết sức cảnh giác, "Ngươi định làm gì, không phải ngươi muốn bán hộp tro cốt của ta đấy chứ?"
Tang Hủ ngẩng đầu lên, đưa hộp tro cốt cho hắn, "Mở ra xem đi."
Xem cái gì? Lẽ nào tro cốt của hắn còn quay lại được chắc? Châu Hà ngờ vực quan sát Tang Hủ, vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, không thể nhìn ra chỗ nào kỳ lạ. Châu Hà mở hộp tro cốt, ánh sáng vụt loé trước mắt. Hộp tro cốt không còn trống rỗng nữa, trong đó bỏ thêm bọt, bỏ thêm cỏ, thêm vài bông hồng xinh đẹp, bên cạnh còn có một con sóc đeo kính.
Hộp tro cốt đã biến thành một vườn hoa nhỏ, mép hộp quấn dây đèn. Hộp vừa mở ra, đèn bèn sáng lên, con sóc quay vòng kêu lách cách.
"Sóc đọc gần giống tên em," Tang Hủ nói, "Ông nội cụ kỵ không còn nữa, sau này em nói chuyện với cụ."
"Ai thèm ngươi ở với ta." Châu Hà lầu bầu.
Hắn chọc con sóc đang xoay tròn trong hộp.
Được thôi, hắn thừa nhận, cũng đáng yêu.
"Em đi vệ sinh." Tang Hủ đứng dậy.
"Đợi đã, hỏi ngươi một chuyện." Châu Hà hỏi, "Trong ngôi nhà ma kia, ngươi có nhìn thấy thứ gì kỳ lạ không?"
Tang Hủ chau mày, "Thứ gì kỳ lạ?"
"Ví dụ như viên ngọc phong ấn bọ." Châu Hà nói.
Không đổi sắc mặt, Tang Hủ lắc đầu, hỏi: "Ấy là cái gì?"
"Một phần của ta," Châu Hà thấy cậu phủ nhận, sắc mặt có phần thất vọng, "Trước khi ta bị chôn xuống mộ nhà ngươi, Tang Ly Ưu đã phong ấn ba thây chín trùng của ta. Chỉ có lấy lại được chúng, ta mới được hoàn chỉnh thật sự. Đến lúc đó, hừ hừ, Tang Vạn Niên Vô Thường Tiên, đều phải quỳ xuống đất gọi ta là bố. Vốn dĩ ta đã cảm nhận được một con Trùng Xác ở nhà ma, nhưng không biết tại sao, sau đó tự dưng biến mất."
Xem ra công ty có thể ngăn cách Châu Hà cảm nhận Trùng Xác. Trong lòng Tang Hủ thầm suy đoán. Hiện tại Châu Hà không hoàn chỉnh không chỉ bị khiếm khuyết về trí nhớ và tâm trí, mà sức mạnh cũng bị ảnh hưởng.
"Cụ không nhớ được chuyện quá khứ, là vì thế ư?" Tang Hủ hỏi.
"Ừ," Châu Hà nói, "Cha mẹ bạn bè, đều quên hết. Tang Ly Ưu nói, nhớ ra những thứ đó không có lợi cho ta. Xuỳ, hắn dựa vào đâu mà lựa chọn thay ta? Ta thấy hắn chính là muốn làm ta quên mất người thân của mình, hết lòng trông nom ngươi thay ông cụ Tang. Chính vì phải trông nom ngươi, con cháu của chính ta cũng oán trách ta đây."
Tang Hủ cụp mắt, "Xin lỗi."
Ông nội từng nói, tuyệt đối không được để Châu Hà hoàn chỉnh.
Tại sao? Lẽ nào nhà họ Tang đã làm gì Châu Hà, Châu Hà nhớ ra chuyện quá khứ sẽ trả thù nhà họ Tang ư?
Nhưng ông nội cũng dặn dò cậu phải chăm sóc cụ cố... Tang Hủ chau mày, lẽ nào Châu Hà hoàn chỉnh đối với bản thân Châu Hà mà nói không phải chuyện gì tốt? Trước khi điều tra rõ, đừng đưa Trùng Xác cho hắn thì hơn.
Tang Hủ nghĩ rồi hỏi: "Dùng Quan Lạc Âm với cụ, em có nhìn thấy được quá khứ của cụ không?"
"Chưa chắc thành công được." Châu Hà xoa cằm nhìn cậu, "Ngươi thử xem."
Tang Hủ dùng vải đen che mắt, đặt tay lên đầu Châu Hà.
Hình ảnh mơ hồ lướt qua vùn vụt, cậu nhìn thấy cậu cả nhà họ Châu đang hít ke.
Tang Hủ: "..."
Chẳng được thông tin gì có ích, thậm chí ngay cả quá khứ của cậu cả Châu nom cũng mờ nhoẹt vỡ nát.
"Thân xác là của cậu cả nhà họ Châu, không nhìn thấy thông tin gì về cụ. Cụ dùng nguyên hình lần trước đụ em thì sao?"
"Càng vô ích," Châu Hà buồn bực nói, "Ngươi yếu quá, không thể xem được thứ có bậc cao hơn mình. Nhét voi vào đầu kiến, đầu sẽ nổ tung."
Hắn nản chí xua tay, ngoảnh đầu nhìn hộp tro cốt của mình.
Tang Hủ móc chìa khoá công ty ra, cắm vào ổ khoá phòng vệ sinh, trở tay khoá cửa. Công ty vẫn thế, hai lễ tân một kẻ thì ngây người, một kẻ thì chảy nước miếng với cậu, cậu không nhìn ngang ngó dọc, đi thẳng lên tầng hai vào văn phòng sếp tổng, lướt màn hình trên không trung.
Lần này, cậu định thử chức năng phòng họp.
Bấm vào phòng họp, danh sách nhân viên nhảy ra từ giao diện, chọn tên nhân viên có thể tham gia họp. Tang Hủ ngẫm nghĩ, chọn Thúy Hoa và Nhị Nha, cậu không dám chọn ông bác phòng thư và anh giai bảo vệ.
Trong chớp mắt, trời đất thay đổi, văn phòng tan rã, thế giới trở nên mông lung, tựa giây phút hỗn mang mới chào đời.
Thúy Hoa và Nhị Nha xuất hiện trước mặt cậu, đờ đẫn nhìn cậu.
Thúy Hoa nói: "Sếp tổng muốn họp..."
Nhị Nha nói: "Sếp tổng thơm quá..."
Màn hình vẫn lơ lửng trước mặt Tang Hủ, trên đó có thuyết minh cài đặt phông nền phòng họp —— thiền, phòng họp sẽ sắp đặt theo tưởng tượng của Tang Hủ.
Thông minh thế?
Cậu nhìn màn hình này, cảm giác thứ này hơi giống thần thông kết hợp với công nghệ.
Tang Hủ nhắm mắt thiền, tưởng tượng hình ảnh môi trường mình muốn.
Ừm... phải đủ rộng, đủ lừa gạt.
Cậu mở choàng mắt, thế giới lập tức thay đổi, màn đêm vĩnh hằng đen kịt, sáu vì sao mọc lên trên trời. Cả thế giới là vùng biển vô bờ, núi tuyết trắng xoá nguy nga ở phương xa, hài cốt thần linh bao phủ, xương trắng và băng tuyết hoà lẫn. Vô số cây cột cao vút dưới biển dâng lên, Tang Hủ đi từng bước tới cây cột cao nhất và cũng là cổ nhất.
Không thể lộ mặt thật, cậu đã thay đổi hình tượng của mình. Bắt chước nguyên hình của Châu Hà, mặc dù chưa bao giờ trông thấy tận mắt, nhưng theo Tang Hủ cảm nhận được, hẳn là chân tay có rất rất nhiều xúc tu, cơ thể khổng lồ. Cậu vừa đi, cơ thể vừa nở phình, biến đổi. Khi Người đứng ở nơi cao nhất, cơ thể Người lấp trọn cây cột cổ xưa, xúc tu thõng xuống.
Nhìn xung quanh, Thúy Hoa và Nhị Nha đứng trên cột, ngơ ngác nhìn cậu.
"Nguyên hình... của sếp tổng..."
"Đáng sợ quá... nhưng rất thơm..."
Hai tà ma đầu óc chập mạch này, không phân biệt nổi cậu chân thực và giả tạo. Tang Hủ cảm thấy phòng họp đã chuẩn bị hòm hòm, quyết định mở họp. Trước tiên cậu đá Thúy Hoa và Nhị Nha ra ngoài, rồi gửi tin nhắn cho toàn bộ nhân viên là người:
"Mười phút nữa họp nhân viên lần thứ nhất.
Sếp tổng."
Lúc nhận được tin nhắn, Hàn Nhiêu vừa tắm xong.
Họp, đi đâu họp? Sếp tổng nhắn tin sao không nói địa điểm họp?
Anh ta nghiên cứu hồi lâu, định viết thư hỏi sếp tổng, tuy nhiên ngay khi hết mười phút, khung cảnh trước mặt anh ta chợt thay đổi, không gian xung quanh tan rã, hợp lại, biến thành màn đêm đen ngòm. Còn bản thân anh ta thì đáp xuống một cây cột đá cao vút, không một mảnh vải che thân.
Hàn Nhiêu: "..."
Bóng Thẩm Tri Đường và Thẩm Tri Ly lần lượt xuất hiện trên cột, Thẩm Tri Đường nhìn thấy Hàn Nhiêu, hét lên: "Anh Hàn, sao anh không mặc quần áo!"
Hàn Nhiêu che ngực, "Á á á, thế này là thế nào!"
Thẩm Tri Đường nói: "Anh phải che bên dưới chứ!"
Tang Hủ vung xúc tu, quấn một chiếc khăn tắm ảo cho bên dưới Hàn Nhiêu. Hàn Nhiêu kéo chiếc khăn lông tự dưng xuất hiện mà vẫn còn sợ hãi, vừa rời mắt đã nhìn thấy Thẩm Tri Ly trên một cây cột khác, hắn đang mặc sơ mi trắng và quần dài, ra dáng mặt người dạ thú, "Sao tên biến thái chết tiệt này cũng ở đây?"
Thẩm Tri Đường cũng nhìn thấy Thẩm Tri Ly, rất phẫn nộ, "Sao anh lại đi theo? Anh lại theo dõi tôi."
Thẩm Tri Ly mỉm cười chỉnh cà vạt, nói: "Là sếp tổng tuyển dụng anh, anh cũng giống hai người, đều là nhân viên công ty này."
Thẩm Tri Đường sửng sốt, "Cái gì?"
Thẩm Tri Ly hất cằm về phía sau hai người.
Hàn Nhiêu ngoảnh đầu nhìn, sững sờ tại chỗ. Thẩm Tri Đường cũng nhìn theo ánh mắt anh ta, một con quái vật mắt đỏ đang ngồi trên cây cột cao nhất. Phần đầu khổng lồ của Người mọc vô số xúc tu, cơ thể đồ sộ che khuất bầu trời, những xúc tu, chân tay lơ lửng trên không, khổng lồ, cồng kềnh, nhưng lại toát ra vẻ đẹp và sự thần thánh vô song.
"Vãi*," Hàn Nhiêu kinh ngạc, "Đây là sếp tổng của chúng ta ư?"
Trong số ba người, chỉ có Thẩm Tri Ly điềm tĩnh như không.
Thế giới không thiếu gì phép thần thông và bảo bối có thể tạo ảo giác, Thẩm Tri Ly sở trường là lừa gạt người khác, chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Kẻ gọi là "sếp tổng" này đáng sợ như thế thật, hay là phô trương thanh thế? Ác ý tựa bùn lầy dâng trào trong lòng hắn —— hắn muốn xé nát lớp nguỵ trang của sếp tổng, để Tiểu Đường nhìn thấy bộ mặt thật của sếp tổng, để cô biết trên thế giới này chỉ có hắn là đáng tin cậy.
Thẩm Tri Đường dồn can đảm, hét lên với quái vật bên trên: "Xin chào, tôi là Thẩm Tri Đường, xin hỏi ngài là sếp tổng ư?"
"Là ta." Giọng nói hư ảo mà hùng hồn của sếp tổng vang lên trên hư không.
Biển cả cuộn trào, sôi sục theo giọng Người, dường như cả thế giới đều run rẩy vì Người.
"Chào mừng gia nhập công ty trách nhiệm hữu hạn Ác Mộng," sếp tổng nói, "Các ngươi là những người ngoại tộc vô cùng xuất chúng, ta đánh giá cao năng lực và lòng dũng cảm của các ngươi. Công ty sẽ trở thành mái nhà thứ hai của các ngươi, ta mong đợi các ngươi trưởng thành cùng công ty. Các ngươi hãy giữ im lặng, ta sẽ công bố quy định nhân viên."
Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường đều nín thở, cung kính lắng nghe.
Sếp tổng nói: "Thứ nhất, nhân viên không được trao đổi về tiền lương với nhau, ai vi phạm sẽ bị khai trừ. Thứ hai, nhân viên không được bỏ dở công việc vô cớ, ai vi phạm sẽ bị khai trừ. Thứ ba, nhân viên không được phản bội công ty, ai vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thứ tư, nhân viên không được phản bội đồng nghiệp, ai vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc."
Tang Hủ đã nghiên cứu kỹ hợp đồng tuyển dụng của công ty, trong điều khoản hợp đồng có thoả thuận bảo mật, yêu cầu công việc và mức lương, đều có sức ràng buộc nhất định, nếu có ai vi phạm điều khoản, sẽ bị cắn trả ngay lập tức. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của cắn trả mà nhân viên gánh chịu là do thực lực của sếp tổng quyết định. Dựa theo phán đoán của Tang Hủ, hiện giờ nếu nhân viên vi phạm thoả thuận, cùng lắm chỉ xảy ra chuyện xui xẻo cỡ ăn mỳ ăn liền không có gói gia vị. Nhưng đồng thời, Tang Hủ cũng sẽ nhận được phản hồi, biết được nhân viên nào đã vi phạm thoả thuận.
Vậy nên mấy quy định hiện tại chủ yếu là để uy hiếp Thẩm Tri Ly, nếu hắn không nghe lời, Tang Hủ sẽ chia rẽ quan hệ anh em của họ.
Cậu tạm dừng, nói tiếp: "Thứ năm, nếu không cần thiết thì không được ăn Bổ Thiên Đan. Ai ăn thừa sẽ bị biến đổi."
Tất cả đều giật mình, đây là điều họ chưa bao giờ nghe nói.
Rõ ràng Bổ Thiên Đan cứu mạng người, nó cũng hại người ư? Nếu là thế thật, tại sao chưa bao giờ nghe người ngoại tộc khác nhắc đến?
Thẩm Tri Đường thầm giật mình, phát hiện đúng là từ trước đến giờ mình chưa bao giờ nghĩ kỹ xem Bổ Thiên Đan ở đâu ra, tại sao lại có thể kéo dài tuổi thọ, chữa lành vết thương? Có điều người ngoại tộc khác ăn, nên cô cũng ăn theo. Cô chưa bao giờ nghĩ, ngộ nhỡ Bổ Thiên Đan có hiểm hoạ ngầm gì thì sao.
Ông anh trai biến thái của cô thường xuyên cãi cọ với cô, chỉ cần cãi cọ là anh cô sẽ ném hết Bổ Thiên Đan xuống biển, bảo phải chết cùng cô, cô không thể không liên tục liều mạng tích góp Bổ Thiên Đan. May mà năng lực của cô có hạn, không gom góp được nhiều, cũng may mà anh trai cô thường xuyên lên cơn, cô cơ bản là không có cơ hội ăn nhiều Bổ Thiên Đan trong một lần.
Cô ngước nhìn sếp tổng trên cột cao, ánh mắt tỏ vẻ biết ơn. Trực giác của cô đã đúng, sếp tổng biết được bí mật mà người thường không biết, ấy là Bổ Thiên Đan có hiểm hoạ ngầm, chắc chắn lai lịch vượt xa tưởng tượng của họ.
"Tiếp theo, ta sẽ sắp xếp công việc thời gian này của mọi người." Sếp tổng nhìn quanh.
Ánh mắt đỏ thẫm của Người khiến Thẩm Tri Đường và Hàn Nhiêu không khỏi ưỡn thẳng sống lưng.
"Thứ nhất, tất cả mọi người phải đạt cấp Gõ Cửa trước tháng sau, ai chưa Gõ Cửa sẽ bị sa thải."
"Thứ hai, tất cả mọi người phải nghĩ cách gia nhập tập đoàn của năm dòng họ, bất kể là cương vị gì."
"Thứ ba, giết một kẻ tầng lớp lãnh đạo của năm dòng họ, gửi đầu đến công ty. Ngoại trừ máu mủ nhà họ Châu."
Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường sửng sốt, đáp: "Vâng!"
"Ta sẽ theo dõi các ngươi, hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng." Sếp tổng nói, "Hẹn gặp lại ở lần họp tiếp theo."
Dứt lời, cậu dùng một xúc tu chạm vào màn hình trước mặt, kết thúc cuộc họp, tắt chế độ trực tuyến.
Cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Châu Hà, "Sao lâu thế? Ngươi táo bón à?"
"..." Tang Hủ phớt lờ luôn câu hỏi của hắn, "Chúng ta đi gặp Châu Nhất Nan à?"
.
Ba mươi phút sau, Tang Hủ đứng trong phòng khách dinh thự nhà họ Châu.
Châu Nhất Nan mỉm cười nói: "Tiểu Tang, gần đây có chuyện lớn xảy ra trong giới người ngoại tộc, chúng tôi đã phát hiện một vị khách không mời viếng thăm năm dòng họ. Cậu đã trở thành người ngoại tộc của nhà họ Châu chúng tôi, còn có quan hệ thân thiết với cụ cố, có những chuyện tôi có thể cho cậu biết. Thực ra năm dòng họ không chỉ có năm, vốn là sáu dòng họ, có điều một dòng họ làm nhiều điều ác, ngông cuồng xằng bậy, bị chúng tôi gạt ra rìa. Vốn dĩ chúng tôi tưởng dòng họ này đã tự huỷ diệt, không ngờ vẫn còn cá lọt lưới."
Tang Hủ kín đáo liếc nhìn Châu Hà, hắn đang ngồi xổm dưới đất, nhàm chán xoa nắn chân một con mèo.
"Chúng tôi đã công bố một nhiệm vụ mới với toàn bộ người ngoại tộc trong tập đoàn, đây cũng là nhiệm vụ hàng đầu tiếp theo của cậu." Châu Nhất Nan nói từ tốn, "Đó chính là, tìm người nhà họ Tang đang rình mò chúng ta."
Châu Hà dưới bậc thang đá phì cười.
"..." Tang Hủ không thay đổi sắc mặt, không để lộ chút sơ hở nào, "Xin hỏi tôi nhận diện ai là người nhà họ Tang như thế nào?"
"Rất dễ nhận biết," Châu Nhất Nan nói, "Mắt của chúng màu đỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro