Chương 40: Tâm Na
Phương Lan Tắc mở cửa, mọi người ngẩng đầu nhìn lên giếng trời rỗng, Tang Hủ nói đúng, màn đêm đã trở nên xám xịt, tầm nhìn vốn quang đãng bị trùm một lớp vải the, quầng sáng ánh đèn hành lang rất lớn, tựa vết dầu màu vàng nhỏ xuống giấy Tuyên trắng toát. Sương mù tràn từ trên giếng trời xuống, chui vào qua cửa sổ hé mở xung quanh, im lặng nhung nhúc, chậm rãi lấp đầy cả chung cư Đông An.
Tới nay không ai biết trong sương mù có gì, người ngoại tộc chỉ biết lúc mình bị cuốn vào Cõi Mộng, thường sẽ đáp xuống khu vực chưa bị sương mù xâm chiếm. Mà mọi người cũng biết, người đi vào sương mù chưa bao giờ quay lại, năm dòng họ liên tục có người thử khám phá sương mù, nhưng chưa bao giờ tìm được thông tin gì có giá trị.
Phương Lan Tắc giơ tay chạm vào sương mù, lạnh căm, giống thực thể.
Tiếng bước chân bỗng vọng tới từ cuối hành lang, đèn pin xuyên thủng sương mù, rọi tới phía này. Châu Hà kéo mọi người vào, nhanh chóng đóng cửa. Vừa đóng cửa chống trộm xong thì có người gõ cửa bên ngoài.
"Xin chào, tôi thuộc ban quản lý chung cư, đến tuần tra. Tôi vừa nhìn thấy bạn mở cửa, có tiện cho tôi kiểm tra không?"
Mọi người đều không định mở cửa, quái dị quá, lúc nãy y còn ở cuối hành lang, vừa chớp mắt đã đến trước cửa nhà họ, quả thật không bình thường.
"Tôi thuộc ban quản lý thật mà," người bên ngoài nói, "Tôi là Tôn Đại Hải, chắc chắn bạn đã từng gặp tôi."
Tang Hủ hơi chau mày.
Tôn Đại Hải, cậu nhớ cái tên này. Nhật ký của Trương Quý Phúc nói——
"Thằng ngu Tôn Đại Hải, mình đã nhắc nhở y đừng rời chung cư, nhưng y không nghe lời mình. Y đi vào sương mù, không bao giờ quay lại nữa. Mẹ kiếp, vốn dĩ ban quản lý đã ít ỏi, mình phải làm thay cả việc của y."
Tôn Đại Hải là người đi vào sương mù, vốn đã mất tích, mà bây giờ cùng với việc sương mù xâm nhập chung cư Đông An, thế mà y lại quay lại.
Mọi người đều giữ im lặng, ngay cả đèn trong nhà cũng tắt, chỉ sợ bị "Tôn Đại Hải" bên ngoài nhận ra sơ hở. Tang Hủ gửi thông tin mình có vào nhóm, mọi người lũ lượt gõ phím trao đổi.
Trịnh Thạch Đầu: [Tôi cược một que cay, bên ngoài tuyệt đối không phải người.]
Lan Tắc: [Thứ bên ngoài có nhìn được không? Có ai dám nhìn mắt mèo không?]
Văn Uyên: [Đừng nhìn.]
Trịnh Thạch Đầu: [Cụ cố thấy sao?]
Châu Hà: [Muốn sống thì đừng nhìn.]
Hủ: [Rốt cuộc bên ngoài là cái gì, cụ cố có biết không?]
Trịnh Thạch Đầu: [@Tang Hủ Cụ cố vừa nhắn riêng cho tôi, bảo cậu không được phép nói chuyện với cụ, còn bảo cậu cút đi.]
Hủ: [...]
Trịnh Thạch Đầu: [Cụ bảo kể từ hôm nay cụ sẽ không nói chuyện với cậu nữa.]
Lan Tắc: [Ha ha ha ha ha.]
Tang Hủ ngẩng đầu nhìn Châu Hà, Châu Hà hung dữ ngoảnh đầu đi, hừ một tiếng.
Có lúc cụ cố thật sự rất giống học sinh tiểu học, sinh thời hắn đã từng đi học tư thục chưa? Tang Hủ nghĩ thầm. Bấm vào ảnh đại diện của cụ cố, vào khung đối thoại. Dù cho Tang Hủ không có tim, cậu vẫn không muốn cụ cố giận dỗi. Tang Hủ nhắn xin lỗi, phát hiện ra mình lại bị chặn mất rồi.
Tôn Đại Hải miệt mài gõ cửa, mọi người kiên nhẫn giằng co với y, nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng Tôn Đại Hải cũng dừng lại. Mọi người nghe thấy tiếng bước chân của y đi sang bên phải, rời khỏi đó, bèn lũ lượt áp sát tường bên phải, lắng nghe tiếng động bên ngoài. Tai mắt người ngoại tộc nhạy bén, nghe thấy rõ y dừng ở cửa căn hộ bên cạnh, lại gõ cửa lần nữa.
Bên cạnh là căn 1015, ở đó là ông cụ nhà ngập giấy báo nọ, trước đây Tang Hủ từng nói chuyện với ông ấy.
Két, mọi người nghe thấy ông cụ mở cửa.
"Đại Hải à, lâu lắm rồi không thấy cháu, cháu đi đâu thế?"
Nhưng Tôn Đại Hải không nói gì, mọi người đợi rất lâu mà không đợi được câu trả lời của Tôn Đại Hải.
Đồng thời, giọng ông cụ cũng không vang lên nữa.
Mọi người nhìn nhau trong bóng tối, không biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì. Một cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng, Tang Hủ phát hiện sự việc càng ngày càng gây go, vì thậm chí họ còn không rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Thứ bên ngoài bí ẩn quá mức, không thể nhìn, không thể nghiên cứu, chỉ cần nhìn là chết. Dù cho trở thành người ngoại tộc có thần thông, trong mộng vẫn nhỏ bé như một con kiến.
Châu Hà cúi đầu xem thời gian, thì thầm: "Đi nghỉ ngơi hết đi, tám giờ sáng, chúng ta xuất phát, xuống tầng hầm."
Phòng ngủ để dành cho cụ cố, Châu Hà bước vào xem, phát hiện được thu dọn sạch sẽ, khen Phương Lan Tắc mấy câu. Phương Lan Tắc tươi cười nói: "Từ bé tôi đã thích dọn dẹp, quần áo tất tai của anh tôi đều là tôi giặt."
Tang Hủ đứng bên ngoài nghe được, vỡ lẽ tâm tư của Phương Lan Tắc —— cậu ta muốn quyến rũ cụ cố. Thảo nào lại dọn căn hộ sạch sẽ thế này, chỉ chờ cụ cố đến phải không. Châu Hà có bị cậu ta hấp dẫn không? Tang Hủ nghĩ thầm.
Tang Hủ đoán đúng, Phương Lan Tắc không chỉ quét dọn phòng, mà còn chuẩn bị bao cao su trong tủ đầu giường từ trước. Vì cậu ta nghe lời đồn trong tập đoàn nói rằng, cụ cố thích làm việc ấy trong mộng.
Trong phòng, Châu Hà khó hiểu hỏi: "Nhà ngươi không có máy giặt à?"
Phương Lan Tắc lập tức nghẹn họng.
Châu Hà muốn ngủ, bảo cậu ta cút ra. Tất cả mọi người trực luân phiên ở cửa, cửa sổ cũng bị bịt kín, sợ có vật lạ lẻn vào từ bên ngoài.
Tang Hủ ngủ được năm tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh, nhưng vì bên ngoài đã bị sương mù bao trùm hoàn toàn nên trong phòng vẫn tối om.
Trịnh Thạch Đầu áp tai vào cửa, không nghe thấy âm thanh gì lạ, bèn hỏi: "Sao, ra ngoài được chưa?"
Châu Hà lấy quần áo trong tủ ra, xé thành dải, nói: "Các ngươi bịt mắt vào, kiếm một sợi dây thừng, buộc vào eo, nối liền thành một chuỗi. Mặc nhiều quần áo vào, bảo vệ đầu và mặt. Lát nữa ta đi đầu, tất cả các ngươi nắm dây thừng đi theo ta, không được tháo bịt mắt, ai tháo ta sẽ giết kẻ đó."
Tốt xấu gì cũng có cụ cố ở đây, hắn là tà ma siêu siêu siêu siêu cấp, mọi người yên tâm chút đỉnh.
Châu Hà nhấn mạnh lần nữa: "Nói trước đã, thứ ngoài kia vô cùng quái dị, nếu xảy ra tình huống bất ngờ có người lạc bầy, thì cố đi tới chỗ giếng thang máy tầng một, ta sẽ tìm các ngươi trên đường đi. Nhưng nhớ lấy, đừng mở mắt ra. Ngươi không mở mắt, còn một nửa cơ thể thì ta vẫn có thể dùng Bổ Thiên Đan cứu ngươi. Ngươi mở mắt, ta cũng không có cách cứu vãn."
Mọi người gật đầu thật mạnh.
Không tìm thấy dây thừng, chỉ có thể dùng quần áo bện thành dây vải, ai nấy buộc vào eo mình. Châu Hà dẫn đầu, Phương Lan Tắc giành đứng sau lưng Châu Hà, bảo là muốn gần cụ cố hơn. Cậu ta còn cố tình ngoái đầu hỏi Tang Hủ: "Anh à, anh không ghen chứ?"
Tang Hủ ngẩng đầu lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt âm u của Châu Hà.
Tang Hủ vốn định nói là không, lời nói đi một vòng trong miệng, biến thành: "Có."
"Thế em đổi vị trí với anh..." Phương Lan Tắc do dự nói, nhưng chân không nhúc nhích.
Châu Hà giữ Phương Lan Tắc, cười nói: "Ngươi đứng đằng sau ta."
Người thứ ba là Trịnh Thạch Đầu, Tang Hủ xếp thứ tư, cuối cùng là Văn Uyên. Tất cả mọi người đeo bịt mắt, ngoại trừ Châu Hà. Châu Hà dẫn họ ra cửa, đặt tay lên tay nắm cửa, nói: "Ta sắp mở cửa đây, chuẩn bị xong chưa?"
Mọi người lần lượt đáp: "Chuẩn bị xong rồi."
Một tiếng cót két vọng tới, tầm nhìn đen ngòm, Tang Hủ cảm thấy lạnh giá bao trùm toàn thân mình, như ngâm trong ao nước lạnh. Dây vải ở thắt lưng bị kéo căng, Trịnh Thạch Đầu đã đi ra ngoài, cậu cũng vịn tường bước ra khỏi cửa nhà. Vì họ không nhìn thấy gì, Châu Hà đi không nhanh lắm, Tang Hủ vịn lan can, cẩn thận tiến lên phía trước.
Trịnh Thạch Đầu rất tò mò 1015 đã xảy ra chuyện gì, hạ giọng hỏi: "Cụ cố, nhà bên sao rồi?"
"Cửa mở, không thấy người đâu." Châu Hà nói.
Tiếng cót két vọng tới từ đằng trước, hình như là cửa căn hộ nào mở ra. Tang Hủ nghe thấy giọng một người thuê nhà nam: "Mọi người đi đâu thế? Dẫn tôi theo được không?"
Trong căn hộ có một người phụ nữ quát: "Dù sao thì trong nhà cũng đủ thịt ăn, đừng ra ngoài, mau đóng cửa vào!"
Cửa chống trộm lại đóng sầm.
Đi tiếp, băng qua các căn hộ trong hành lang, Tang Hủ nghe thấy Châu Hà tấm tắc cảm thán, 1011 trống, 1008 cũng trống... Chắc đều là những căn hộ mà đêm qua bị Tôn Đại Hải lừa mở cửa. Cậu đi theo đội ngũ xuống tầng, chẳng nhìn thấy gì, đi xuống cầu thang rất dè dặt. Tang Hủ lặng lẽ đếm cầu thang, một tầng hai tầng ba tầng bốn tầng...
Bỗng nghe thấy một tiếng hét vọng xuống từ tầng trên: "Trịnh Thạch Đầu!"
Da đầu mọi người tê rần, đặc biệt là Trịnh Thạch Đầu, sợ run bần bật. Người ngoại tộc như bọn họ vào giấc mộng này sẽ thay thế một dân bản địa, nguỵ trang bằng thân phận của dân bản địa, giờ ai đang gọi tên thật của Trịnh Thạch Đầu?
Tang Hủ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, bỗng nhớ ra, chẳng phải đó là giọng Tôn Đại Hải đấy ư?
Ngay sau đó là tiếng cười ha ha của ông cụ: "Tiểu Quai... Cháu đi đâu thế... ở lại đi..."
Dây vải đột nhiên bị kéo căng, chất giọng trầm của Châu Hà truyền tới từ phía trước:
"Chạy đi!"
Trong lúc vội vã Trung Âm Thân khởi động, Tang Hủ cuống quýt chạy tiếp theo hướng dây vải kéo. Phía trước là tiếng bước chân hỗn loạn, đằng sau cũng vậy, Tôn Đại Hải và ông cụ đang đuổi theo họ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, tiếng bước chân lúc trước nghe vẫn ở trên tầng, trong chớp mắt đã như bám sát sau lưng.
Bỗng dưng, dây vải phía trước buông lỏng. Tang Hủ nhíu chặt mày sờ dây vải, phát hiện dây đã đứt, rủ thõng dưới đất. Cậu ngạc nhiên, sao dây lại đứt? Tuy nhiên không kịp suy nghĩ, tiếng bước chân của Tôn Đại Hải và ông cụ càng lúc càng gần. Sau lưng cậu bỗng bị ai đó kéo, lôi cậu lăn sang bên phải. Miệng bị bịt kín, cậu nghe thấy giọng Văn Uyên gần ngay gang tấc——
"Im lặng."
Tang Hủ gật đầu, mím chặt môi, đồng thời khởi động chuyển sống thành chết. Văn Uyên ấn vai cậu, hai người dựa sát tường, không dám tạo ra chút âm thanh nào. Tiếng bước chân của Tôn Đại Hải và ông cụ lướt qua phía trước, một luồng khí âm lạnh thấu xương ập tới.
Đây chắc chắn không phải người, người sẽ không toả ra bầu không khí đáng sợ như vậy.
Tang Hủ nhớ đến lúc ở toà biệt thự ma ám kia, lúc cậu trèo ra ngoài cửa sổ cũng cảm nhận được luồng hơi này.
"Tiểu Quai..."
"A Uyên..."
Họ vừa gọi, vừa quanh quẩn trước mặt Tang Hủ và Văn Uyên.
Rất rõ ràng, họ đang tìm hai người này, nhưng kỳ lạ là, hai người ngồi xổm ngay trước mặt họ, thế mà họ không tài nào tìm thấy.
Chắc là nhờ Tâm Na của Văn Uyên. Tang Hủ cảm nhận được bàn tay Văn Uyên ấn vai mình càng lúc càng siết chặt, nhiệt độ cơ thể cũng đang giảm dần, như đang nhẫn nhịn đau đớn dữ dội. Nếu Tang Hủ tháo bịt mắt, cậu sẽ nhìn thấy hoa văn sặc sỡ rườm rà của mặt nạ Na Thần xuất hiện trên mặt Văn Uyên, giống như lúc Trịnh Thạch Đầu mời Na, có điều kiểu dáng khác nhau.
Ba phút trôi qua, bốn phút trôi qua, Tang Hủ cảm nhận được rõ ràng Văn Uyên sắp không gồng nổi nữa, bàn tay trên bả vai gần như lạnh bằng không khí.
Tang Hủ nhanh chóng lấy ra một viên Bổ Thiên Đan, nhét vào tay Văn Uyên, Văn Uyên lập tức ăn Bổ Thiên Đan, bàn tay mới hơi ấm trở lại. Cùng lúc đó, tiếng gõ coong coong vọng tới từ tầng dưới. Ai đó đang gõ lan can, gõ vừa gấp gáp vừa lớn tiếng. Tôn Đại Hải và ông cụ lần theo âm thanh, tiếng bước chân xuống cầu thang thùm thụp.
Chờ họ đi xa, Tang Hủ thì thầm hỏi: "Anh sao rồi?"
"Tôi mời Na thao túng nhận thức của họ, phải xâm nhập nội tâm của họ." Giọng Văn Uyên rất yếu ớt, "Nội tâm của họ, rất đáng sợ."
"Anh có nhìn thấy thứ không nên nhìn không?" Tang Hủ sợ anh ta biến đổi.
"Không." Văn Uyên thoáng dừng, chợt nói, "Lúc trước xin lỗi nhiều nhé, tôi không cố tình mách cụ cố là cậu không có trái tim đâu."
Không để lộ dấu vết, Tang Hủ ấn vai anh ta, khởi động Quan Lạc Âm.
Cậu phải xem có phải Văn Uyên không nhìn thấy thứ không nên nhìn thật hay không.
Cậu nhìn thấy Văn Uyên cắn rách lưỡi, thầm nhẩm chú, mời Tâm Na. Niệm chú xong, một thứ vô hình xuất hiện sau lưng Văn Uyên. Tang Hủ thầm kinh ngạc, lẽ nào thứ này chính là "Tâm Na"?
Không kịp nghĩ thêm, Tang Hủ tiếp tục nhìn Văn Uyên chui vào nội tâm của Tôn Đại Hải và ông cụ như một con sâu trơn tuột, sửa lại nhận thức của họ, xoá mất Văn Uyên và Tang Hủ trong tầm nhìn của họ. Đồng thời, Tang Hủ thấy bóng tối vô tận sâu trong nội tâm của họ, tựa đầm lầy sâu không thấy đáy. Có tiếng thì thầm nhơm nhớp không thể nghiên cứu sâu hơn phát ra từ bên trong, quanh quẩn bên tai Văn Uyên tựa bùa chú.
Văn Uyên vừa phải sửa nhận thức của họ, vừa phải chống cự tra tấn của tiếng thì thầm này.
Tang Hủ buông tay, Văn Uyên không nói dối, anh ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì không nên nhìn.
Tuy nhiên đúng lúc này, cậu cảm thấy thứ vô hình sau lưng Văn Uyên liếc nhìn mình.
Tang Hủ: "..."
Tang Hủ chợt cảm thấy sau lưng lành lạnh.
Bầu không khí âm u áp sát, toàn thân Tang Hủ lạnh toát. Tâm Na định làm gì? Phát hiện cậu dùng Quan Lạc Âm rồi ư? Đúng lúc này, giọng Châu Hà vọng tới từ tầng dưới: "Các ngươi đang làm gì thế?"
Bầu không khí âm u biến mất.
Tang Hủ gọi: "Cụ cố."
Cậu cảm thấy không khí trước mặt dao động, chắc là cụ cố vụt tới trước mặt mình.
Châu Hà nhìn Văn Uyên, anh ta đang bịt mắt, sắc mặt tái nhợt, đầu túa mồ hôi lạnh. Châu Hà lại nhìn thứ đằng sau lưng anh ta, thứ đó không có hình dáng, nhưng Châu Hà cảm nhận được hình như nó cúi chào mình, rồi chậm rãi biến mất.
"Văn Uyên, bảo đồ ngu bên cạnh ngươi là," Châu Hà nói với Văn Uyên, "Theo, sát, vào."
Văn Uyên: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro