Chương 49: Chính Ninh

Họp lâu thế, Châu Hà cảm thấy mất kiên nhẫn, hắn khoanh tay dựa vào ghế, hỏi: "Còn chuyện gì nữa?"

Châu Nhất Nan cung kính nói: "Cụ cố, làm phiền cụ đợi thêm. Lần này mọi người đã mang về hài cốt của người nhà họ Tang, tình cờ Na mà An Cẩn mời là Phạt Ác Phán Quan, có thể dùng hài cốt làm vật trung gian, gọi hồn một người nhà họ Tang ra hỏi chuyện. Dưới bút gọi hồn, hồn ma không được nói dối. Nhưng suy cho cùng thì đây vẫn là người nhà họ Tang, nhà họ độc ác nham hiểm, để tránh xảy ra sự cố, xin cụ cố toạ trấn đàn tràng."

Châu Hà nghĩ bụng không ổn rồi, không ngờ Na của Châu An Cẩn lại là Phạt Ác Phán Quan.

Châu An Cẩn chợt nói: "Gọi cả Tiểu Tang vào đi."

Châu Hà chau mày, nói: "Gọi y vào làm gì?"

"Cậu ta là nhân viên mà sau này tập đoàn muốn tập trung đào tạo, cho cậu ta mở mang tầm mắt cũng tốt." Châu An Cẩn mỉm cười nho nhã.

Châu Nhất Nan liếc nhìn anh ta, biết con trai mình bẩm sinh đa nghi, dù cho Tang Hủ đã mời Na về thì vẫn chưa hết nghi ngờ.

Cũng phải, suy cho cùng thì Tang Hủ trở về nguyên vẹn từ Quỷ Môn Quan, lại họ Tang, đáng phải điều tra. Ông ta gật đầu với thư ký, thư ký đẩy cửa ra ngoài, một lát sau dẫn theo Tang Hủ vào.

Tang Hủ bước vào, thấy cụ cố nhíu chặt mày, biết sự việc tiếp theo e là không đơn giản. Nhưng bất kể ra sao, vẫn phải nịnh nọt, cậu rót trà cho cụ cố, lại rót trà cho Châu Nhất Nan.

Châu An Cẩn bảo cậu: "Tiếp theo chúng tôi muốn gọi âm hồn của hài cốt nhà họ Tang, cậu ở lại đây, làm quen với dòng họ Tang. Người nhà này quái đản rùng rợn, rất có thể là đầu sỏ tội ác làm Cõi Mộng sụp đổ. Cậu nhìn cho rõ, tương lai đối phó với người nhà họ Tang cũng tiện chuẩn bị trước."

Tang Hủ cúi đầu ngoan ngoãn, "Vâng, cảm ơn lãnh đạo cho tôi trải sự đời."

Các thư ký kéo bao tải chứa xương vào. Bốn góc thắp nến, tắt đèn, rèm cửa sổ kéo kín mít, chắn hết ánh sáng tự nhiên bên ngoài. Trong phòng họp tối om, chỉ có ánh nến đong đưa. Ánh nến rọi lên mặt mỗi người, như đeo một lớp mặt nạ vàng mã, âm u đáng sợ.

Châu An Cẩn đi tới bàn, hoa văn sặc sỡ xuất hiện trên gương mặt trắng nõn, màu sắc nổi bật, đen ngòm dữ tợn, rõ ràng là dung mạo của một phán quan.

Tay anh ta vừa chỉ vào bao tải, ánh nến xung quanh lắc lư dữ dội, đồng loạt chuyển sang màu xanh thẫm.

Trong bao tải, một luồng khói xanh chui ra, ngưng tụ thành một thanh niên bay lơ lửng. Y mở cặp mắt vô hồn, ngơ ngác nhìn bóng tối trước mắt, chỉ nhìn rõ được những ngọn nến leo lét kia. Mọi người vốn đang che mắt, sợ nhìn thấy thứ không được nhìn, suy cho cùng thì bộ xương của người này có bốn cái đầu, không ngờ hồn lại là dáng vẻ người bình thường, không có bất cứ điểm gì khác thường, bèn lũ lượt hạ tay xuống.

Châu An Cẩn dùng khoé mắt quan sát Tang Hủ, thanh niên này đang lặng lẽ nhìn hồn ma, trên mặt không có biểu cảm gì.

Anh ta mải quan sát Tang Hủ, không phát hiện ra biểu cảm của Châu Hà hơi lạ. Châu Hà chau mày, cảm giác âm hồn này nhìn hơi quen.

Gặp ở đâu rồi nhỉ... Không nhớ ra được nữa.

Châu An Cẩn hỏi: "Ngươi có phải huyết mạch nhà họ Tang không? Tên là gì?"

Âm hồn âm u lên tiếng: "Ta là người nhà họ Tang... Tên là Tang Chính Ninh... Cha mẹ gọi ta là Ninh Bảo, bác Thủ Gia gọi ta là cậu Ninh, còn người nọ... toàn gọi ta là đồ ngốc, thò lò mũi xanh, rắm thối..."

Rắm Thối.

Châu Hà chợt nhớ ra.

"Được rồi," Châu An Cẩn ngắt lời âm hồn lải nhải này, hỏi, "Ngươi có biết nhà họ Tang các ngươi có một người thăng thiên rồi không?"

"Biết..."

"Đó là ai?"

Âm hồn thành thật trả lời: "Đời cuối cùng nhà họ Tang, đứa bé cuối cùng..."

"Ta hỏi," Châu An Cẩn kiên nhẫn hướng dẫn y, "Kẻ đó tên là gì?"

Lòng Tang Hủ thầm nảy thịch, Châu Nhất Nan nhìn về phía cậu, cậu rót trà cho ông ta mà mặt không biến sắc.

Âm hồn lải nhải: "Quai Quai, Tiểu Quai, cục cưng..."

"Không có tên à?"

Âm hồn bật cười, "Không thể để năm dòng họ tìm thấy được... Trước khi rời khỏi Cõi Mộng, chúng ta sẽ không đặt tên cho nó. Sau khi nó đi, chúng ta cũng không bao giờ được biết họ tên của nó..."

Châu Nhất Nan thì thầm vài câu bên tai Châu An Cẩn, rồi quay đầu nói chuyện với trợ lý.

Châu An Cẩn lại ngẩng đầu lên, nói: "Các ngươi là máu mủ ruột rà, hiện giờ ngươi đang ở thế giới này, qua quan hệ huyết mạch, chắc có thể bói được vị trí đại khái của kẻ đó chứ?"

Trợ lý mang một tấm bản đồ vẽ hướng 64 quẻ Kinh Dịch vào, đặt trước mặt âm hồn.

Châu An Cẩn ra lệnh, "Bói vị trí của kẻ đó, nói thật cho bọn ta biết!"

Âm hồn lập tức trở nên đau đớn vô cùng, miệng lẩm bẩm "không thể nói", nhưng lại vô thức vươn tay, chỉ vào bản đồ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào ngón tay y không thèm chớp mắt, thấy y di chuyển quanh quẩn ở chính giữa 64 quẻ —— vị trí Bắc Kinh. Điềm tĩnh như Tang Hủ mà giờ phút này bàn tay bưng ấm trà cũng không nhịn được rịn mồ hôi.

Châu Hà nhíu chặt mày, nhìn cảnh này.

Nếu âm hồn khai thật thì sao?

Giết bố con nhà họ Châu? Nhưng suy cho cùng thì họ cũng là con cháu đời sau, máu mủ ruột rà của hắn.

Giết Tang Chính Ninh? Nhưng y là Rắm Thối...

Đã quá lâu, Châu Hà đã quên mất mặt y, nhưng vẫn nhớ được biệt danh mình đặt cho y.

"Kẻ đó đang ở gần chúng ta à?" Châu An Cẩn hỏi.

Chỗ âm hồn chỉ gần như chính giữa 64 quẻ, chứng tỏ người nhà họ Tang ẩn náu này cực gần họ.

Lẽ nào là Tang Hủ thật?

Anh ta lại không nhịn được liếc nhìn Tang Hủ.

"... Tìm thấy rồi." Âm hồn bỗng lên tiếng.

Khuôn mặt Châu Hà lạnh căm.

Tất cả mọi người đều dán mắt vào linh hồn này.

Y bỗng cử động, ngón tay rời khỏi Bắc Kinh, chỉ về phía Nam Kinh.

"Ở Nam Kinh!" Có người kêu lên.

Bỗng nhiên, khuôn mặt đau đớn của âm hồn nứt toác, ngũ quan tan tành, đảo lộn hoàn toàn, rất nhiều cục u cỡ nắm đấm nhô lên trên cổ y, từng gương mặt vô cảm mọc ra từ những cục u đó. Người nhà họ Châu nhìn thấy những khuôn mặt đó bèn gào rú, thất khiếu chảy máu ròng ròng.

Tất cả mọi người lùi ra sau lưng Châu Hà, âm hồn phát điên đuổi theo, bắt gặp cặp đồng tử mắt vàng rực của Châu Hà.

Châu Hà nhớ ra rồi, rất nhiều năm trước khi hắn vẫn đang nằm trong mộ, có một đứa bé thò lò nước mũi thường xuyên đến mộ hắn khóc. Chẳng biết đứa trẻ này bị làm sao, cứ đánh rắm mãi, đầu óc đần độn, học thần thông rất chậm, nên những đứa trẻ nhà họ Tang khác đều cười nhạo nó, không thích chơi cùng nó. Nó coi mộ Châu Hà thành hốc cây, lải nhải về đứa nhóc nào quá đáng nhất, cầu xin Châu Hà trừng phạt chúng giúp nó.

Đương nhiên là Châu Hà không thèm để ý đến nó.

Ngày nào Châu Hà cũng rất bận rộn, bận ngủ, bận ngây người, không rảnh giải quyết trẻ con nhạt nhẽo và vấn đề nhạt nhẽo.

Kết quả đứa bé này không biết mệt, nắng đẹp cũng đến, âm u cũng đến. Có thể là không ai chơi cùng nó thật, một mình nó cô đơn, chỉ có thể nói chuyện với Châu Hà, cầm "Quỷ Thuật Bắc Đẩu" đọc to trước mộ Châu Hà, tập luyện thần thông mà nó chẳng tài nào dùng được.

Trời mưa cầm ô cũng đến, còn giơ ô cho mộ Châu Hà, hỏi Châu Hà có lạnh không. Ngốc chết đi được, Châu Hà là đại tà ma, sao mà lạnh được? Đến Tết, những đứa trẻ khác không bắn pháo hoa cùng nó, nó lại khóc, chạy đến trước mộ Châu Hà khóc đứt cả hơi.

Châu Hà nghe mà mất kiên nhẫn, giáng cho nó hai tia sét.

"Chà!" Đồng tử mắt đen láy nặng nề của đứa bé bị ánh chớp chiếu sáng, "Pháo hoa to quá. Cảm ơn cụ cố!"

Là sét, đồ ngốc. Châu Hà nghĩ trong mộ.

Sau đó, đứa bé này lớn lên, trở thành một thiếu niên. Nhà họ Tang chẳng có ai rảnh rỗi, ai nấy đều phải làm việc. Y đến trước mộ Châu Hà, vừa lau bia mộ vừa nói: "Bác bảo ngoài kia có một công trường xảy ra chuyện, đốc công đến nhà chúng cháu cầu xin. Mọi người đều bận rộn, bác bảo cháu đi xem giúp họ. Hì hì, đây là lần đầu cháu xem cho người khác, cháu nhất định phải cố gắng, không thể làm mất mặt nhà họ Tang được. Cụ cố, cháu phải đi xa, không thể nói chuyện với cụ được rồi. Có điều cụ yên tâm, cháu xem xong sẽ về, nhanh thôi."

Cậu thiếu niên mặc áo dài nam màu chàm mới toanh, khoác tay nải, vẫy tay với bia mộ, rồi quay người bước vào đêm dài đằng đẵng.

Y không nhìn thấy, có một thanh niên áo đỏ đeo mặt nạ đứng dưới cây cổ thụ trước mộ, lặng lẽ nhìn theo y đi mất.

Sau ngày hôm đó, y không bao giờ quay lại nữa.

Có lúc Châu Hà sẽ nghĩ, rốt cuộc y đã đi đâu, không phải là thấy ngoài kia mới mẻ hoa lệ, không chịu quay về nhà họ Tang ở nơi khỉ ho cò gáy nữa đấy chứ? Nói cũng phải, làng Quỷ Môn toàn người già yếu bệnh tật, quái vật già trong mộ, có gì đáng để lưu luyến? Châu Hà không ngờ, Tang Chính Ninh đến công trường xây chung cư Đông An, để trấn áp thịt cúng dưới lòng đất mà trở thành mắt trận của giếng bát giác, trấn áp nơi này vĩnh viễn.

Tại sao lại phải làm người nhà họ Tang? Toàn một đám bảo thủ, kẻ thông minh đều đi hết rồi, thăng thiên rồi, chỉ có nhà họ Tang ngốc nghếch, canh giữ Quỷ Môn Quan, kết quả chết hết cả nhà.

Châu Hà ấn đỉnh đầu âm hồn, chớp loé trong lòng bàn tay, toàn thân âm hồn run rẩy, bị ép quỳ trước mặt Châu Hà. Mấy cục u kia bị sốc điện, toàn bộ tan thành mây khói, chỉ còn lại cái đầu dị dạng trong lòng bàn tay Châu Hà. Châu Hà đang định rung vỡ cái đầu cuối cùng này, chợt nghe thấy tiếng lầm bầm không rõ của âm hồn.

Là tiếng địa phương của nhà họ Tang, người nhà họ Châu nghe không hiểu, nhưng Châu Hà thì hiểu.

"Xin lỗi... Không phải cháu cố tình không về nhà đâu..."

"Cháu... làm liên luỵ Tiểu Quai rồi sao..."

"... Cháu ngốc quá... Cháu ngốc quá..."

Không về nhà cũng không sao. Ngươi không ngốc. Ngươi không làm liên luỵ Tang Tiểu Quai.

Châu Hà muốn nói cho y biết, nhưng Châu Hà không thể nói được.

Âm hồn đang khóc, cục u bị giật chết sống lại, mọc lên cổ y lần nữa. Gương mặt dị dạng ngoái lại, như đang vô cảm nhìn Châu Hà. Châu Hà nghiến răng, sấm chớp bùng nổ trong lòng bàn tay. Âm hồn bốc hơi trong sấm sét, khói xanh bay mất, hồn vía tan biến.

.

Tang Hủ ngồi trong hành lang, nhìn Châu Hà kéo một cái bao tải bước ra ngoài.

Châu Nhất Nan đi đằng sau, nói: "Cụ cố, ngại quá, toàn làm phiền cụ. Hay là cháu cử người đi xử lý túi xương này cùng cụ nhé?"

Châu Hà lạnh lùng liếc nhìn ông ta, "Người của ngươi chỉ vướng chân thôi."

Châu Nhất Nan gượng gạo cười hùa, quay đầu nhìn thấy Tang Hủ, lúc nãy âm hồn chỉ tàn dư nhà họ Tang đang ở Nam Kinh, chắc chắn không phải Tang Hủ trước mắt, quả nhiên là thằng nhóc An Cẩn đa nghi trách nhầm người ta. Ông ta nhìn Tang Hủ, càng nhìn càng hài lòng, vỗ vai cậu nói: "Cứ đi theo cụ cố, sau này cậu chính là nòng cốt trẻ nhất của tập đoàn."

Tang Hủ chào tạm biệt Châu Nhất Nan, vác theo xẻng theo lời dặn của Châu Hà, theo Châu Hà ra ngoài. Châu Hà bảo cậu gọi xe, cậu làm theo. Hai người lên một ngọn núi hoang, càng đi càng hẻo lánh, đi đến nơi không thể đi tiếp được nữa. Châu Hà nhìn quanh, chọn một chỗ phong thuỷ đẹp, bảo cậu đào hố.

Châu Hà lấy bộ xương trong bao tải ra, bộ xương đã trở nên cháy đen, vỡ thành từng cục. Lúc này, Tang Hủ phát hiện lòng bàn tay phải của Châu Hà cháy đen một mảng, máu thịt lộn ra ngoài.

"Tay của cụ." Tang Hủ chau mày cất tiếng.

Châu Hà nhìn lòng bàn tay, giờ không hoàn chỉnh, sức mạnh không đủ, thần thông của hắn mặc dù sát thương lớn nhưng cũng sẽ thiêu đốt bản thân mình.

"Không sao."

"Cụ quen biết thi thể này à?" Tang Hủ hỏi khẽ.

Châu Hà ậm ừ, "Y là chú họ của ngươi, Tang Chính Ninh. Một thằng ngốc nhà họ Tang điển hình, người tính quẻ cho chung cư Đông An năm ấy chính là y. Y không giống ngươi, thần thông học là biết ngay, y học mười mấy năm trời mới miễn cưỡng Qua Sông. Lúc đó người nhà họ Tang bị năm dòng họ tàn sát, người thì chết, kẻ thì tàn phế, trong nhà không còn ai, chọn tên vô dụng như y đi. Đến ta còn không đối phó nổi thịt cúng, huống hồ là y. Không ngờ, tên ngốc suốt ngày chỉ biết khóc lóc này lại nghĩ ra cách dùng bản thân mình trấn áp giếng."

Tang Hủ im lặng lắng nghe, nghe Châu Hà bảo Tang Chính Ninh sợ gà, sợ gián, còn sợ ếch đồng dưới đất. Lại nghe Châu Hà lầm bầm hỏi, một tên nhát gan, sao đến chung cư Đông An thì lại trở nên lợi hại thế?

Đúng thế, tại sao? Tang Hủ cũng muốn hỏi, người nhà họ Tang có tín ngưỡng như thế nào mới có được lòng quả cảm xả thân vì nghĩa như thế? Làm những việc này có ý nghĩa gì? Có ai nhớ đến không, có ai biết ơn không? Nếu là Tang Hủ, cậu đã chạy từ lâu rồi, chẳng thèm từ bỏ thân xác, bị nhốt trong giếng bát quái đâu.

Trong lòng như có vô số mũi kim li ti đâm nhẹ, không phải đau đớn nát ruột tan hồn, nhưng vẫn rất khó chịu.

Cậu chau mày, nghe Châu Hà kể về quá khứ của Tang Chính Ninh. Đây là lần đầu tiên Tang Hủ tìm hiểu một người nhà họ Tang cụ thể, biết được người đó hay khóc, biết được người đó thích ăn kẹo hồ lô, biết được trước khi biến thành quái vật bốn đầu, người đó cũng là một đứa trẻ bình thường. Cậu ngửa đầu, cổ thụ núi hoang, tựa như thôn làng hẻo lánh trong Cõi Mộng, cậu nghe thấy thấp thoáng tiếng đọc sách lắp bắp của trẻ con đang ê a tập nói trước mộ Châu Hà.

Vượt thời gian, vượt thế giới. Giây phút đó, không biết tại sao, dường như cậu đã xích lại gần những người thân chưa từng gặp mặt ấy, ngôi làng chỉ mới đến một lần ấy thêm chút ít.

Thời khắc hoàng hôn, chiều tà vắt ngang qua dãy núi xa, tựa vết thương bị dao cứa, màu máu đỏ thẫm nhuộm đỏ nửa bầu trời. Đằng xa là nhà cửa san sát nhau và đường cao tốc, tiếng còi xe oang oang xa xăm vọng tới. Trên núi rất tĩnh lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của nhền nhện trên lá cây.

Cậu lấy ra một tấm vải đỏ, bọc thi thể vào, đặt xuống hố. Rồi lấp đất, Châu Hà bảo cậu quỳ xuống lạy, Tang Hủ lạy ba vái kêu vang. Làm xong tất thảy, Tang Hủ đứng dậy, lấy một viên Bổ Thiên Đan, bẻ làm đôi đút cho Châu Hà, rồi lấy băng gạc trong ba lô băng bó cho hắn.

Tang Hủ lặng lẽ nghĩ thầm, bách tính trong Cõi Mộng tưởng sáu dòng họ đều đã thăng thiên, nhưng chẳng hay biết dòng họ Tang đã bị tiêu diệt ở Quỷ Môn Quan từ lâu. Giờ đây toàn bộ người ngoại tộc đều nghe theo năm dòng họ, bảo dòng họ Tang tà ác, đáng sợ, bảo dòng họ Tang xảo quyệt, điên rồ, thậm chí suy đoán người nhà họ Tang là kẻ đầu sỏ làm Cõi Mộng sụp đổ.

Tại sao người giữ lời lại chết bởi lời hứa, tại sao người theo chính nghĩa lại chết ở đường cùng?

Tại sao kẻ phản bội lại vẻ vang rạng rỡ, tại sao kẻ hèn hạ lại được ủng hộ?

Thế gian này có quá nhiều câu đố, giống như sương mù bao trùm thế giới, khó hiểu, khó giải đáp.

Tang Hủ băng bó bàn tay của Châu Hà xong xuôi, đặt một nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay hắn.

Tay Châu Hà run bắn, vốn định mắng cậu, chợt nghe Tang Hủ nói: "Cụ cố, em quyết định rồi."

"Quyết định cái gì?"

Tang Hủ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt tựa gợn sóng lăn tăn, êm đềm tĩnh lặng.

"Em muốn làm người nhà họ Tang."

"Tại sao?"

"Vì cụ cố thích nhà họ Tang," Tang Hủ rời mắt nhìn ngôi mộ cô đơn này, nói, "Nhà họ Tang không thể diệt vong, cũng không nên diệt vong."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro