Chương 55: Bình vàng
Không có nguồn sáng, lại bị lá cây dày đặc che khuất, Tang Hủ không nhìn rõ tình cảnh bên dưới, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đi đi lại lại lòng vòng không dứt. Nếu không phải bên cạnh có Châu Hà, cảnh này thật sự rất rùng rợn. Không biết bao lâu trôi qua, âm thanh ngớt dần, Tang Hủ ngồi xổm mà toàn thân cứng đờ, sợ Ma Da chưa đi, vẫn không dám nhúc nhích, nhịn đến tận trời sáng.
Chờ bình minh ló rạng, rừng đa cổ thụ được ánh mặt trời soi sáng, cành lá đan xen bên dưới hiện ra đường nét mông lung, Châu Hà mới dẫn cậu trèo xuống cây. Rừng núi xanh thẫm, tựa ngọn lửa xanh âm u. Tang Hủ giẫm vào cành cây trèo xuống, chân tê rần vì ngồi xổm, lúc trèo xuống vô tình giẫm trượt, rơi thẳng xuống, tình cờ rơi vào lòng Châu Hà.
Châu Hà nhướn mày, "Lại quyến rũ ta."
Tang Hủ: "..."
Lần này thật sự không phải cố tình, thuần tuý là tê chân.
"Làm việc thì tập trung vào làm việc, đừng nghĩ cách quyến rũ ta suốt ngày." Châu Hà tỏ vẻ đứng đắn dạy bảo cậu, còn khinh bỉ vứt cậu xuống đống cỏ, cậu ngồi phịch mông xuống đất, vì có đống cỏ lót đệm nên không đau.
Châu Hà quay đầu ngồi xổm xuống, quan sát bùn đất dưới cây. Tang Hủ bò dậy, nhìn theo ánh mắt hắn, dưới cây toàn là dấu chân, rải rác quanh thân cây. Tang Hủ nhìn là biết ngay, đám Ma Da biết họ ở trên cây, nhưng vì cơ thể cứng đơ nên không leo lên được.
Mặc dù cụ cố tính tình giống trẻ con, nhưng vẫn biết cách xử lý.
Hai người lại đi men theo đường mòn, lần này cuối cùng cũng không quay vòng tròn nữa mà thuận lợi ra khỏi khu rừng. Họ nhìn thấy mấy căn nhà một tầng đằng xa, rõ ràng là một ngôi làng nhỏ. Rất nhiều người đang đợi ở cổng làng, người đứng người ngồi, còn bày bàn thờ ở giữa đường, trên đó cắm nhang, thắp nến. Nhang nến sắp cháy rụi, có thể thấy có khi những người này đã đợi cả đêm.
Tang Hủ tinh mắt, nhìn thấy Hàn Nhiêu đeo kính râm trong đám đông. Hai người nhìn nhau cách đoàn người, gật đầu không để lộ dấu vết, coi như chào hỏi. Nhưng Tang Hủ không nhìn thấy Thẩm Tri Đường, kỳ lạ, Thẩm Tri Đường đâu?
Dân làng trông thấy Tang Hủ, hét to: "A Đắc về rồi! A Đắc về rồi!"
Tang Hủ vẫn đang nghĩ xem phải giải thích Châu Hà là ai như thế nào, ngoái đầu nhìn, không ngờ Châu Hà đã biến mất, như tự dưng bốc hơi vậy, không thấy bóng dáng.
Một người đàn ông luống tuổi bước tới, đón đầu Tang Hủ hỏi: "Thế nào, vớt lên chưa? Ấy, sư phụ cháu đâu?"
"Chết rồi." Tang Hủ thành thật đáp, "Thi thể cũng không vớt lên được."
Mọi người đều ngạc nhiên.
Người đàn ông luống tuổi rơi nước mắt, khóc nói: "Con gái ơi, bố có lỗi với con, bố có lỗi với con..."
"Tạo nghiệt mà," một cụ già ngồi trên ghế lắc đầu nói, "Tôi đã nói trước rồi, không thể đi, đừng đi. Kể từ khi sương mù phong toả đường đi, con sông đó đã trở nên xấu xa. A Đắc, Đại Thuỷ Khanh thế nào?"
Đại Thuỷ Khanh? Tang Hủ đoán đó là tên đầm nước.
"Rất nhiều Ma Da chết đứng."
Mọi người nghe, mặt trắng bệch.
"Thế há chẳng phải không thể ra ngoài được?" Có người nói, "Con trai tôi muốn đến bệnh viện thị trấn khám bệnh, giờ phải làm sao?"
Cụ già ngồi trên ghế nói: "Được rồi, về hết đi. Thóc gạo ăn dè sẻn thôi, nhà Lão Hứa cũng đừng đi vớt con gái nữa. Tôi về nhà tính giờ lành, xin Kim Bình Nương Nương chỉ bảo, mọi người cũng góp chút tiền đi."
Mọi người lũ lượt gật đầu, thu dọn bàn thờ, buồn bực ra về. Đám đông không để ý đến Tang Hủ nữa, Hàn Nhiêu đi tới. Đồng thời Tang Hủ chú ý, còn có hai nam một nữ khác chưa đi mà tụ tập ở khoảnh đất trống bên cạnh. Ba người đó còn dẫn theo một con chó vàng, đứng đó nhìn dáo dác. Thấy cử chỉ của họ, Tang Hủ đoán họ là người ngoại tộc, có điều không biết là tay mơ hay dân lão luyện.
Tang Hủ nói khẽ: "Chỉ có anh thôi à? Tôi đã dùng Thẻ Đồng Tâm, đáng lẽ Thẩm Tri Đường cũng phải đến đây."
Trước khi đến, Tang Hủ đã đánh tiếng với họ.
Thẩm Tri Đường muốn phương pháp Qua Sông của cõi Trời, Hàn Nhiêu muốn biết cách đổi đạo, nên đều bằng lòng đi cùng Tang Hủ.
Hàn Nhiêu lắc đầu, "Mãi không nhìn thấy cô ấy, điện thoại nhắn tin cô ấy cũng không trả lời. Điện thoại ở đây có tín hiệu, chú chắc chắn Thẻ Đồng Tâm có tác dụng chứ? Có khi nào bỏ quên cô ấy, cô ấy đến giấc mộng khác rồi không?" Một linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng anh ta, "Vãi, không phải là vừa đến đã hẹo* rồi đấy chứ?"
"Tỉ lệ không cao. Cô ấy có một tiểu quỷ bên người, dù bị thương thì cũng có thể nuốt tiểu quỷ tự chữa lành." Tang Hủ hơi chau mày, "Kim Bình Nương Nương mà họ nói, anh có biết là gì không?"
Hàn Nhiêu đang định nói thì người ở khoảnh đất trống đối diện đi tới, một người trong số đó nói: "How are you?"
Tang Hủ đã đoán đúng, họ đúng là người ngoại tộc.
Hàn Nhiêu không đáp, kể từ khi quen biết Thẩm Tri Ly, Hàn Nhiêu đề phòng hơn hẳn, đối với phẩm chất, đạo đức, thậm chí giới tính của tất cả những người xa lạ, anh ta đều giữ thái độ hoài nghi. Tang Hủ trước giờ đa nghi, tạm thời cũng không muốn kết nạp đồng đội mới, cậu tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu.
Thấy phản ứng của họ, người đó rất nản chí, xua tay quay đầu trở về.
Việc nguy cấp hiện tại là tìm Thẩm Tri Đường, Tang Hủ và Hàn Nhiêu đi một vòng trong làng, không nhìn thấy mấy người. Ngôi làng vốn không lớn, tổng cộng hai con đường đất, chưa đến một tiếng đồng hồ đã đi hết. Khắp nơi hiu quạnh, chỉ có gà vịt thả rông ỉa dưới đất, hầu hết dân làng đều đã đến từ đường cúng Kim Bình Nương Nương.
Một tiếng đồng hồ sau, hai người lại trở về chỗ cũ, từ xa nghe thấy đám người ngoại tộc kia đang thảo luận.
"Tìm hết trong làng rồi, cơ bản là không có lối ra, đi ra ngoài nữa là núi sâu rừng rậm." Một người đàn ông vóc dáng thấp bé nói.
Cô gái duy nhất nói: "Thiếu gia Lý, rừng rậm thế này, núi cao thế này, tìm kiểu gì?"
Người đàn ông thấp bé đó họ Lý? Tang Hủ hơi chau mày, là nhà họ Lý đạo Súc Sinh trong năm dòng họ ư?
"Thì ra là y." Hàn Nhiêu trầm giọng nói.
"Anh quen à?" Tang Hủ hỏi.
"Không quen, từng nghe nói thôi." Hàn Nhiêu giải thích với Tang Hủ, kẻ nọ tên là Lý Gia Thiện, là thiếu gia út nhà họ Lý, thường ngày ăn uống cờ bạc, tật xấu nào cũng có, có tin đồn với mấy người nổi tiếng trên mạng liền, dạo trước còn bị cáo buộc là làm sình bụng một thiếu nữ vị thành niên, được nhà họ Lý dùng tiền dẹp yên chuyện.
Người đàn ông cao ráo nói: "Hay là chúng ta đi hỏi Kim Bình Nương Nương xem? Nghe dân bản địa nói, Kim Bình Nương Nương này gì cũng biết, nộp mười nghìn tệ thì được hỏi ba câu."
Lý Gia Thiện đảo mắt, "Cái thứ này, chưa chắc đã là thứ quái quỷ gì đó, anh dám hỏi à?"
Người cao ráo nói: "Thiếu gia, dân bản địa ngày nào cũng hỏi, không phải đều sống nhăn đấy ư? Chúng ta chỉ cần không phạm vào cấm kỵ của người ta là được."
Người cao ráo này nói cũng có lý, Lý Gia Thiện dao động. Lý Gia Thiện trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý về nhà tìm tiền, ba người gom đủ mười nghìn tệ, chuẩn bị đến từ đường hỏi. Hàn Nhiêu và Tang Hủ lén lút bám theo sau, thấy họ đến từ đường cổ ở phía đông ngôi làng.
Từ đường nọ ngói xanh mái cong vút, đã khá cổ, cột đỏ tróc sơn, dây leo xanh rì leo đầy mặt tường. Ba người dừng ngoài cửa, khích lệ lẫn nhau, dồn can đảm cùng bước vào trong. Cửa khép lại, ở bên ngoài không nhìn rõ. Tang Hủ và Hàn Nhiêu lủi vào góc tường, lắng tai nghe tiếng nói chuyện bên trong.
Thực ra Tang Hủ đã biết lối ra ở đâu, Tang Vạn Niên từng nhắc đến trong băng ghi âm, lối ra nằm trong ngôi mộ rỗng. Còn vị trí ngôi mộ rỗng, Tang Hủ cũng đã đoán được đại khái, đêm hôm qua nhìn đám Ma Da đó, không ít người mặc Thâm Y cổ đại, rất có thể là nô lệ tuỳ táng trong ngôi mộ rỗng nọ. Họ nổi trong Đại Thuỷ Khanh, chắc hẳn là dòng sông ngầm dưới đất đã ngấm vào mộ, xối đồ tuỳ táng ra ngoài.
Chắc hẳn ngôi mộ đó ở ngay gần Đại Thuỷ Khanh.
Đang nghĩ, giọng nói của người đàn ông cao ráo nọ vọng ra từ bên trong.
"Kim Bình Nương Nương, cầu xin người nói cho chúng tôi biết, cột mốc rời khỏi Cõi Mộng nằm ở đâu?"
Trong phòng lặng ngắt như tờ, Tang Hủ lắng nghe thật kỹ, không có bất cứ tiếng trả lời nào.
Nhưng ba người nọ đều vui mừng khôn xiết, "Cảm ơn Kim Bình Nương Nương, cảm ơn người nói cho chúng tôi biết đáp án."
Hàn Nhiêu cũng rất nghi hoặc, Tang Hủ dùng khẩu hình miệng hỏi anh ta có nghe thấy câu trả lời không, Hàn Nhiêu lắc đầu.
Ba người nọ lại hỏi: "Xin hỏi chúng tôi nên đến đó như thế nào?"
Im lặng một lúc, cô gái trong ba người nọ lại hỏi lần nữa: "Xin hỏi chúng tôi có thể rời khỏi đây bình an không?"
Vừa dứt câu, trong phòng vẫn yên lặng.
Còn ba người nọ như nghe thấy một câu trả lời không như mong muốn, phản ứng hơi nặng nề.
Bỗng nhiên đúng lúc này, tiếng gào thảm thiết của phụ nữ vang lên trong phòng. Hàn Nhiêu và Tang Hủ giật mình, nhìn thấy cửa từ đường mở ra. Hai người nhanh chóng trốn sau tường, tiếng bước chân hỗn loạn vọng ra từ bậu cửa, người đàn ông cao ráo và thấp bé kéo thi thể cô gái nọ ra ngoài, men theo con đường đất trở về rừng cây, vứt thẳng xuống hồ nước.
Họ đứng trước hồ nước một lúc rõ lâu, người cao ráo nói: "Thiếu gia, cô ấy không phải bạn gái của cậu à?"
Thiếu gia nhà họ Lý châm một điếu thuốc, nói: "Kim Bình Nương Nương bảo ba chúng ta nhất định sẽ có một người chết, tôi không muốn cược. Cô ta chết rồi, chúng ta nhất định sẽ không chết. Lão Từ, anh là vệ sĩ của tôi, nhớ lấy, bảo vệ an toàn của tôi là chức trách của anh. Tôi ở nhà như người vô hình, nhưng tốt xấu gì cũng là huyết mạch nhà họ Lý. Tôi chết, anh cũng không có kết cục tốt đâu."
"Tiên sư*, hai thằng chó chết*." Hàn Nhiêu nổi giận lôi đình.
Tang Hủ quan sát tình hình hai người nọ, vẫn hút thuốc lá được, cảm giác về tính mạng không có vấn đề gì.
Kim Bình Nương Nương này đúng là có thể hỏi thử xem.
Tang Hủ thì thầm: "Anh làm họ kể cho chúng ta biết cấm kỵ của Kim Bình Nương Nương là gì được không?"
"Không phải cậu cũng muốn hỏi Kim Bình Nương Nương nọ đấy chứ?"
"Không tìm thấy Thẩm Tri Đường, cô ấy học khoa khảo cổ, còn là người phái Học Giả, hành động tiếp theo của chúng ta cần kiến thức của cô ấy."
Đúng vậy, không thể bỏ rơi mặc kệ cô gái* được. Hàn Nhiêu ậm ừ, "Anh hỏi kiểu gì?"
"Khiến họ phải lòng anh." Tang Hủ bình tĩnh dẫn dắt anh ta, "Anh Hàn, nếu anh không thay đổi được thần thông của mình, thì hãy chấp nhận nó đi, dùng dần sẽ quen."
Hàn Nhiêu: "..."
Hàn Nhiêu giằng co một lúc, cuối cùng vì Thẩm Tri Đường, anh ta vẫn thoả hiệp. Anh ta đứng dậy, để tránh bị phát hiện là đi ra từ hướng từ đường, anh ta cố tình đi đường vòng đến bắt chuyện với thiếu gia nhà họ Lý.
Tang Hủ chờ tại chỗ, chẳng bao lâu sau, Hàn Nhiêu đã quay lại, tay cầm một xấp tiền giấy.
Miệng Hàn Nhiêu sưng đỏ cả mảng, phì phì liên tục, dùng nước khoáng súc miệng ba lần rồi mới lên tiếng: "Cấm kỵ của Kim Bình Nương Nương rất đơn giản, không được gọi tên tục Hứa Nhất Nữ của cô ta, không được hỏi câu liên quan đến thần linh, không được nói cho Kim Bình Nương Nương biết bát tự của mình."
Hai người thương lượng một lúc, chuẩn bị đầu tiên là hỏi Thẩm Tri Đường đang ở đâu, hai câu còn lại mỗi người một câu.
Trước khi bước vào, Tang Hủ nhìn trái ngó phải, vẫn không thấy bóng dáng Châu Hà. Hắn đã biến về trạng thái lần đầu gặp nhau rồi sao? Chỉ có không đeo kính mới nhìn thấy được hắn ư? Nhưng hiện giờ Tang Hủ đeo kính áp tròng, khó tháo.
"Cụ cố?" Tang Hủ gọi khẽ.
"Tìm ta làm gì?" Giọng Châu Hà bất thình lình vang lên, "Muốn quyến rũ ta à?"
"... Tạm thời không muốn."
Tang Hủ thấy vững lòng hơn, quay đầu mở cánh cửa gỗ của từ đường.
Cửa vừa mở, một mùi thối rữa nồng nặc toả ra từ bên trong, Hàn Nhiêu suýt thì nôn mửa.
Hai cây nến cao màu đỏ đang cháy trên bàn thờ, ánh nến đỏ thắm lấp đầy căn phòng. Một chiếc bình vàng khổng lồ đặt dưới tấm rèm lụa cũ nát, một cái đầu phụ nữ má đỏ hây hây thò ra. Người phụ nữ này không có tay chân, chỉ có một cái đầu thò ra từ bình hoa, dù dung mạo xinh đẹp, nhưng toát ra vẻ đáng sợ khó tả.
Tang Hủ và Hàn Nhiêu không dám nhìn thêm, quỳ dưới bồ đoàn hành lễ. Tang Hủ đặt mười nghìn tệ lên bàn thờ, hỏi câu đầu tiên: "Chúng tôi muốn tìm Thẩm Tri Đường, xin hỏi cô ấy đang ở đâu?"
Một giọng phụ nữ the thé vang lên bên tai——
"Tầng hầm nhà họ Hứa."
Thảo nào Tang Hủ đứng bên ngoài không nghe thấy câu trả lời của cô ta, hình như cô ta không phát ra âm thanh bằng cổ họng.
Có được đáp án, Hàn Nhiêu rất vui mừng, hỏi tiếp: "Xin nói cho tôi biết cách đổi đạo thần thông. Tôi đang tu đạo Tu La, tôi muốn đổi đạo khác, ví dụ đạo Nhân Gian, đạo Trời vân vân, có cách gì không?"
Kim Bình Nương Nương nói khẽ: "Được, nhưng ngươi phải trả giá điên cuồng."
Thế chẳng phải bằng không có sao?
Tại sao lại thế này? Anh ta đường đường là trùm bang Quỷ Đầu, sao có thể học yêu thuật mê hoặc người khác được!
Hiện giờ anh ta chẳng dám quay lưng lại với đám đàn em của mình nữa, mỗi lần quay lưng lại với họ, cứ cảm giác ánh mắt của họ thiêu đốt mông mình, bỏng rát.
Đến lượt Tang Hủ hỏi, Tang Hủ nói: "Anh Hàn, anh đợi tôi bên ngoài một lát đi."
Hàn Nhiêu hiểu, thế là không tiện để anh ta nghe. Mọi người đều có bí mật, Hàn Nhiêu cũng có, anh ta bảo cậu chú ý an toàn, bước ra ngoài bậu cửa, khép cửa lại, một mình đau buồn đi mất.
Có cụ cố ở đây, không cần lo hắn nghe lỏm được câu hỏi của Tang Hủ. Tang Hủ ngẩng đầu lên, nói: "Tôi có hai câu hỏi."
Kim Bình Nương Nương cười khằng khặc, "Ngươi chỉ được hỏi một câu, trừ phi nộp thêm tiền."
Bên cạnh bàn thờ, Châu Hà đột nhiên hiện thân, sấm chớp xuất hiện trong lòng bàn tay. Ánh sáng xanh lục thấp thoáng chiếu rọi mặt hắn từ bên dưới, khuôn mặt hắn âm u đáng sợ.
Hắn hung dữ nói: "Hỏi ngươi cái gì thì trả lời đi, nếu không ta sẽ vặn cái đầu bình hoa của ngươi."
Kim Bình Nương Nương không cười nữa.
Tang Hủ cung kính hỏi: "Tôi muốn hỏi, thần thông và phương pháp Qua Sông của đạo Địa Ngục là gì?"
"Về thực tế ngươi đã hỏi sáu câu." Mặt Kim Bình Nương Nương trở nên dữ tợn. Sấm chớp bùng lên trong lòng bàn tay Châu Hà, Kim Bình Nương Nương trở lại hiền hoà, dịu giọng nói: "Trói Hồn, phải nằm một đêm trong quan tài mà Sát Thi từng nằm, số lượng hồn vía bị trói sẽ tăng thêm một. Toàn Âm Thân, bôi dịch thi thể màu vàng của thi thể bất tử lên toàn thân, ngươi sẽ có thể biến thành vong hồn và cướp đoạt thể xác của người khác."
Tang Hủ ghi nhớ lần lượt, rồi hỏi câu cuối cùng: "Tôi muốn biết, quá khứ của cụ cố nhà họ Châu – Châu Hà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro