Chương 58: Xuống nước
Mọi người rón rén đi về phía đông, gạt cỏ dại tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy một đám người tụ tập dưới gốc cây đa lớn đằng xa. Trong số đó có hai người ngoại tộc đã giết đồng đội nữ nọ, đứng ở trung tâm được mọi người bao vây xung quanh.
Một dân bản địa mặc áo bông xám nói: "Cậu nói thật à? Chúng tôi đi đào mộ cùng cậu, cậu cho chúng tôi mỗi người một túi gạo?"
Lý Gia Thiện nói: "Đương nhiên là thật, nhà tôi ở ngay trong làng, nếu lừa mọi người, mọi người cứ đến tận nơi mà lấy."
"Không đúng, lúc này là lúc nào rồi, hai người làm gì mà khăng khăng đòi đi đào ngôi mộ đó?" Một dân bản địa đầu trọc khác xắn ống tay áo, buồn bực nói, "Dù đào ra được vàng bạc châu báu thì đã sao? Bên ngoài đã bị sương mù phong tỏa, hai người muốn những thứ không ăn được này có ích quái gì."
Người ngoại tộc cao ráo tên là Lão Từ kia nói, "Chúng tôi tự có lý của chúng tôi, các anh cứ bảo đi hay không thôi."
"Chưa biết chừng trong đó có bảo bối gì thật thì sao. Các cậu quên rồi à? Bình Vàng của nhà họ Hứa chính là trôi từ ngôi mộ đó ra mà." Rõ ràng người mặc áo bông xám đã động lòng, "Có khi đào được chậu châu báu gì đó, thả một hạt gạo vào, biến thành một cân gạo."
"Đúng thế," Lý Gia Thiện hùa theo, "Bị nhốt ở đây, chi bằng nghĩ cách tìm lối ra, chắc chắn trong ngôi mộ đó có bảo bối lợi hại hơn Bình Vàng."
Mọi người đều gật đầu, lũ lượt muốn thử một phen. Chỉ thấy họ mang theo các công cụ như dây thừng, xẻng gấp vân vân, có người mang mấy cái bàng quang lợn đã rửa từ làng ra, bảo là trước đây người già trong nhà dùng thứ này đựng không khí, xuống nước mò ngọc.
Hai người ngoại tộc phân phát bàng quang lợn, mỗi người cầm một cái. Mọi người ngửi mùi tanh của bàng quang, chán ghét ra mặt, nhưng không có cách nào, đành đút vào túi quần.
Hàn Nhiêu thì thầm: "Chàng trai*, anh Châu biến mất rồi."
"Không sao," Tang Hủ đã quen với việc kẻ này xuất quỷ nhập thần, "Mặc kệ hắn."
Tang Hủ đếm thử, hai người ngoại tộc đó đã tìm tổng cộng mười dân bản địa giúp đỡ.
Đây đúng là một cách hay, đông người vẫn hơn là ít người, ngộ nhỡ bị thứ gì đuổi theo, chỉ cần không chạy cuối cùng thì sẽ có cơ hội sống sót. Tang Hủ không có cách nào tìm người, họ cứu thoát Thẩm Tri Đường, giờ đã vào sổ đen của dân bản địa, chỉ cần lộ mặt sẽ bị bắt ngay.
Hôm qua hai người ngoại tộc nọ đã hỏi Kim Bình Nương Nương cách vào mộ, chắc hẳn họ biết phương hướng cụ thể, có điều không biết Kim Bình Nương Nương có lừa họ hay không.
Thấy tốp người nọ xuất phát về phía Đại Thủy Khanh, Tang Hủ thì thầm: "Chúng ta bám theo họ."
Ba người lặng lẽ bám theo sau đội ngũ, tốt xấu gì cũng là người ngoại tộc Gõ Cửa, tố chất cơ thể đã vượt qua người thường, họ đi đường cứ như mèo, không phát ra chút âm thanh nào, người phía trước không phát hiện ra cái đuôi ba người một mèo bám theo sau.
Hai người ngoại tộc kia dẫn đội ngũ đóng quân bên bờ Đại Thủy Khanh, trước tiên là bày gà vịt cá buộc rơm trên bàn thờ, tất cả mọi người luân phiên dâng hương, cung kính cúi lạy ba lần.
Tang Hủ lấy kính viễn vọng ra, nhòm về phía giữa đầm. Con thuyền nhỏ của người vớt xác vẫn nổi ở đó, nhưng người vớt xác thì đã biến mất.
Lại nhìn trên bờ, Lý Gia Thiện dùng dao cứa một đường vào lòng bàn tay, nhỏ máu lên gà vịt cá buộc rơm, lẩm bẩm vài câu, sau đó bỗng nhiên vứt gà vịt cá buộc rơm xuống đầm nước.
Chỉ thấy rất nhiều đầu người cứng đờ đen sì nổi giữa đầm nước, mặt vô cảm nhìn lên bờ giây lát, rồi từ từ chìm xuống nước. Mọi người trên bờ nhìn thấy, sợ run cầm cập.
"Có Ma Da thật." Có một người đàn ông lùi lại.
"Đừng sợ, Kim Bình Nương Nương đã dặn, cúng gà vịt cá, chúng sẽ thả cho chúng ta đi qua." Lý Gia Thiện nói, "Ai xuống nước trước?"
Mọi người nhìn nhau, không dám đi đầu. Người đàn ông lùi lại nọ tranh thủ lúc mọi người không chú ý, vứt bàng quang lợn đi, lén lút lẩn về rừng. Tang Hủ nhìn thấy hết, lặng lẽ quan sát cảnh trên bờ.
Có một thanh niên không sợ chết, kêu lên "để tôi", rồi cởi áo, ở trần xuống nước. Trời lạnh thế này, mọi người nhìn đều rùng mình. Thanh niên nọ xuống nước bơi vài vòng, quả nhiên bình an vô sự, nổi dưới nước vẫy tay với mọi người.
Hai người ngoại tộc nọ thấy cậu ta không sao, tỏ vẻ mừng rỡ, cũng xuống nước theo. Có người dẫn đầu xuống nước, mọi người dần dần có can đảm, lũ lượt cởi áo, nhảy xuống đầm như thả sủi cảo vào nồi.
Họ đều đã lặn xuống nước hết, trên bờ chỉ còn nhóm Tang Hủ trốn trong rừng.
Tang Hủ chau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, không biết có nên đi theo tiếp hay không.
Nghi thức cúng tế của hai người ngoại tộc kia có hiệu quả thật sao? Chẳng cần nghĩ, tám chín phần mười là Kim Bình Nương Nương dạy cho họ.
Châu Hà hiện thân, nói: "Ma Da biến mất rồi."
Tang Hủ nhíu mày, "Thế mà Kim Bình Nương Nương lại không lừa họ?"
Châu Hà đáp ừm, "Có thể xuống xem thử."
Châu Hà nói vậy, chứng tỏ dù xảy ra vấn đề, hắn cũng nắm chắc giữ được mạng cho họ. Tang Hủ nhặt bàng quang lợn trong bùn đất lên, nhìn xem tối đa chứa được bao nhiêu không khí, tính toán thời gian tối đa họ lặn được, nói: "Họ có thể ở dưới nước được khoảng năm phút. Năm phút nữa xem họ có lên hay không, nếu họ không có vấn đề gì, thì chúng ta xuống xem thử."
"Tôi có một việc cần nói." Thẩm Tri Đường giơ tay.
"Mời nói." Tang Hủ nói.
"Nếu ngôi mộ rỗng này ở gần đây thật, thế thì có thể nó sẽ có chút vấn đề." Thẩm Tri Đường chỉ bốn phía, "Tôi đã đọc một số sách cổ ngoại đạo đến từ Cõi Mộng, nói rằng "một Càn một Khôn là gió đen, hố lửa bại tuyệt chủ hung họa. Ngược giờ trái đạo hại lẽ trời, tiếng hình hư ảo cơn chiêm bao."
"Nơi này nằm ở vị trí Thân Khôn của Núi Đại Khanh, nói từ góc độ phong thuỷ, là vị trí cực xấu. Người chôn cất ở đây, đời sau con cháu đều sẽ chết hết. Theo lý mà nói, người xưa trong Cõi Mộng chọn mộ phải phù hợp với kiến thức của họ về phong thuỷ, nhưng ngôi mộ này hoàn toàn trái ngược quan niệm phong thuỷ của họ."
Tang Hủ hỏi: "Đi ngược đạo làm hại lẽ trời, tiếng hình hư ảo cơn chiêm bao nghĩa là gì?"
Thẩm Tri Đường lắc đầu, "Việc này tôi cũng không biết, tôi chỉ hiểu hai vế đầu."
Tang Hủ nhìn sang Châu Hà, chờ hắn quyết định.
Châu Hà khoanh tay, nói: "Thân Khôn đúng là vị trí cực xấu, nhưng nó không phải mộ rỗng sao? Không có chủ mộ, không thể coi là mộ đích thực, vấn đề không lớn."
Châu Hà đã nói vậy, thì chứng tỏ có thể khám phá ngôi mộ này.
Còn về ai xây mộ ở đây, nhưng lại không chôn cất người vào mộ? Tạm thời không nằm trong phạm vi cân nhắc của Tang Hủ.
Rất có thể bí kíp thần thông là đồ tuỳ táng của chủ mộ, chắc chắn chủ nhân ngôi mộ này có thân phận không đơn giản...
Tranh thủ lúc nhóm người kia chưa lên, Tang Hủ lấy máy theo dõi cậu bỏ vào ba lô của Châu Hà trước khi vào mộng, đây là thứ cậu nhận từ chỗ nhà họ Châu, sau khi được đề bạt, cậu được dùng những thiết bị này thoải mái, chỉ cần viết yêu cầu là được. Cậu dán băng chống nước vào máy theo dõi, bỏ vào ba lô của người ngoại tộc thấp hơn. Hàn Nhiêu cũng lấy một cái máy theo dõi, bỏ vào ba lô của người ngoại tộc cao hơn.
Con chó vàng bị cột trên bờ nhìn thấy hai người họ, sủa ăng ẳng.
Việc lén lút vừa làm xong, nhóm dân bản địa kia từ dưới nước trèo lên bờ. Tang Hủ và Hàn Nhiêu lộn người trốn vào bụi cỏ.
"Mệt chết mất..."
"Ôi chao..."
Họ leo lên bờ, nằm dưới đất thở hồng hộc. Hai người ngoại tộc nọ cũng trèo lên, thần sắc chứa vẻ mừng rỡ không che giấu nổi.
Rất rõ ràng, họ đã tìm thấy lối vào mộ.
"Các vị vất vả rồi," Lý Gia Thiện nói to, "Mọi người nghỉ ngơi giây lát, thu dọn lương khô và trang bị đi, lát nữa chúng ta vào mộ."
"Được!" Mọi người đều rất hăng hái.
Chỉ có con chó vàng giãy giụa, cứ sủa to về phía ba lô của người ngoại tộc. Lý Gia Thiện đạp nó một phát, bắt nó ngậm mồm. Nó cụp tai, kêu áu một tiếng, không sủa nữa.
Nghỉ ngơi vài phút, tất cả mọi người lấy hơi vào bàng quang lợn, khoác ba lô, lại nhảy xuống nước lần nữa. Chó vàng cũng nhảy xuống nước cùng chủ nhân của nó Lý Gia Thiện.
Tang Hủ ngồi xổm trong chỗ tối lặng lẽ nhìn, một, hai, ba... chín, mười, mười một, mười hai...
Đợi đã, sao lại có mười hai người?
Lúc trước Tang Hủ đã đếm, dân bản địa cộng thêm người ngoại tộc, tổng cộng mười hai người, giữa chừng có một người chuồn mất, thế thì là mười một người. Họ xuống nước một lần, giờ đội ngũ lại trở thành mười hai người.
Đội ngũ này còn chưa vào mộ mà đã xảy ra vấn đề.
Có điều, xảy ra vấn đề cũng nằm trong dự đoán, Cõi Mộng nguy hiểm lạ thường, không xảy ra vấn đề mới là lạ. Quan trọng là, nếu xảy ra vấn đề, họ có cách giải quyết hay không, có nắm chắc thoát thân an toàn được hay không. Tang Hủ kể lại tình hình, mọi người bày tỏ, có thêm một người không tính là việc lớn, họ giữ khoảng cách với đội kia, chắc là có thể tránh được phần lớn rủi ro.
Suy cho cùng, đội kia đi trước, thực tế là dò đường cho họ.
Sau khi đạt được ý kiến thống nhất, mọi người quyết định xuống nước.
Muốn lặn thì phải có thiết bị lặn, hiện giờ điều kiện gian khó, chỉ có thể để Hàn Nhiêu dùng tạm bàng quang lợn mà dân bản địa vứt lại, còn Thẩm Tri Đường thì vỗ Hắc Nữu, Hắc Nữu hít mạnh, căng phồng tạo thành một quả bóng tròn lẳn, hai chân rời khỏi mặt đất, bay bổng lên không, may mà Thẩm Tri Đường kéo nó lại, nếu không thì nó sẽ bay mất.
Tang Hủ có Trung Âm Thân, lúc xuống nước chuyển sống thành chết, thực ra không cần túi khí cũng có thể cầm cự được ba phút. Nhưng để không bị lộ thần thông cõi Địa Ngục của mình, cậu vẫn dùng chung túi khí Hắc Nữu với Thẩm Tri Đường. Còn về phần Châu Hà, người này lại biến mất, cơ bản là không cần lo cho hắn.
Người đau khổ nhất là Hàn Nhiêu, vì cái thứ bàng quang lợn thật sự tanh quá, anh ta hít một hơi là muốn nôn mửa.
Thực ra Tang Hủ có mang bao cao su, cỡ to, để trong ngăn phụ ba lô của Châu Hà, cũng có thể dùng để lấy không khí. Thế nhưng Tang Hủ không muốn lấy bao cao su ra, nên vẫn để Hàn Nhiêu chịu thiệt nhẫn nhịn đi.
Mọi người lặn xuống nước, từ xa có thể trông thấy đội mười hai người kia đang bơi phía xa. Ba người một mèo lặng lẽ bám theo sau, thấy họ càng lặn càng sâu, đi vòng qua một vách đá gồ ghề không bằng phẳng, vào một hang động lấp lánh sóng nước. Ba người lén lút trốn sau vách đá cách đó trăm mét, nhìn họ vào hang lần lượt.
Chờ họ vào hết, Tang Hủ lấy điện thoại của Châu Hà đã quấn băng dính chống nước, xem vị trí của hai người ngoại tộc kia. Họ vẫn đang di chuyển, chứng tỏ tạm thời chưa gặp phải nguy hiểm, có thể vào hang này. Ba người bơi tới, men theo vách đá tìm hang động họ vào.
Chuyện lạ xảy ra, lần theo mép vách đá bơi hai trăm mét, họ vẫn không tìm thấy vị trí hang động.
Ba người nhìn nhau, không đúng, ba người họ đều nhìn thấy đám người kia lần lượt vào hang, nơi này phải có một hang động mới đúng.
Hang đâu?
Trong lúc ngơ ngác, sau lưng bỗng nhiên bị vỗ một phát, Tang Hủ ngoảnh đầu bắt gặp gương mặt nôn nóng của Hàn Nhiêu. Hàn Nhiêu chỉ ra phía sau, Tang Hủ ngẩng đầu nhìn, từng gương mặt cứng đờ trắng bệch xuất hiện từ sâu trong gốc sen héo, không ngờ lại là đám Ma Da biến mất kia.
Không ngờ nghi thức của hai người ngoại tộc nọ lại có giới hạn thời gian? Giờ hết thời gian rồi, Ma Da lại ra ngoài lượn lờ.
Cơ thể cứng đờ của Ma Da đứng thẳng dưới nước, như phát hiện ra điều gì, chúng đang từ từ quay đầu, kiểm tra bốn phía.
Tang Hủ vô thức chuyển sống thành chết, trốn vào kẽ đá bên cạnh, hai người còn lại cũng tự lách vào kẽ đá.
"Làm sao đây?" Hàn Nhiêu gõ chữ bằng điện thoại cách túi chống nước, giơ lên cho hai người kia đọc, "Không khí của anh sắp dùng hết rồi."
Mọi người nhìn thử, bàng quang lợn của anh ta sắp xẹp rồi.
Túi khí phiên bản Hắc Nữu cũng gầy hơn hẳn.
—— Thời gian của họ không còn nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro