Chương 70: Thiên Ý
Rắn Chúa bò dậy, rống về phía họ. Gió lớn nổi dậy, tro bụi biến thành lốc xoáy, lượn vòng trên mảnh đất cháy sém này. Thời gian không còn nhiều nữa, Châu Hà phải quyết định. Nhưng lẽ nào cơ thể của Tang Hủ chống cự được thần thông cắn trả ư? Suy cho cùng là thân xác máu thịt, há có thể rút lui nguyên vẹn khỏi sấm sét? Đến lúc đó, chỉ cần bất cẩn, Tang Hủ cũng sẽ bị hắn đốt thành than.
Một kẻ nhát gan, tham sống sợ chết như vậy, sao tự dưng lại biến thành không sợ chết nữa rồi?
Vì Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường ư, Châu Hà không hiểu, nom oắt con lừa đảo này không giống người nghĩa khí đến vậy.
Hay là... vì hắn?
Họ gần ngay gang tấc, tâm trạng của Châu Hà rất phức tạp, "Ngươi bằng lòng thật?"
Đồng tử mắt Tang Hủ vẫn bình thản mà lạnh nhạt, dường như sống chết hiện tại không liên quan đến mình.
Cậu nhìn Châu Hà chăm chú, nói: "Em bằng lòng."
Tang Hủ nhắm mắt lại, Châu Hà ấn gáy cậu, hôn sâu hơn nữa. Chuồn chuồn lướt nước biến thành không thể tách rời, máu và nước bọt hòa quyện. Trong chớp mắt, Tang Hủ cảm thấy mình như rơi xuống biển sâu, sóng nước lạnh lẽo bọc lấy mình, tiếng gầm của Rắn Chúa và tiếng gió rít cách cậu rất rất xa, cậu như rơi vào khe nứt của thế giới, đến chốn không người xa xôi.
Xúc tu lạnh băng dịu dàng quấn lấy chân tay cậu, linh hồn như bị trói buộc, trở thành rối gỗ giật dây.
Đây chính là cảm giác bị nhập ư? Cậu tưởng sẽ ngạt thở, không động đậy được như bị bóng đè, nhưng giờ xem ra hình như cũng không khó chịu đến vậy.
"Dùng thần thông của ngươi đi." Giọng Châu Hà vang lên bên tai.
Tang Hủ chau mày, "Tại sao?"
"Thần thông của ta cắn trả quá đau, ngươi không chịu nổi." Châu Hà bật cười, "Nướng hỏng ngươi, sau này ai hầu hạ ta?"
Tang Hủ muốn nói cậu chẳng qua chỉ là một người ngoại tộc Gõ Cửa, chút thần thông của cậu sao mà giết được Rắn Chúa?
Nhưng Châu Hà lại nói: "Đừng sợ, ta dạy ngươi."
Vừa dứt lời, Thỉnh Na Thuật tức khắc khởi động.
Linh hồn Tang Hủ chấn động, phát hiện ra thần thông của mình khởi động, Hộ Pháp Linh Quan đến từ hư không. Dù không mở mắt ra, dường như cậu vẫn có thể "nhìn" thấy xung quanh. Tầm nhìn của cậu bao trùm vạn dặm, đất đai cháy đen và cây cối rậm rạp trải rộng dưới chân cậu, cậu nhìn thấy con mắt vàng rực duy nhất phẫn nộ dữ tợn của Rắn Chúa, từng chiếc vảy xếp ngay ngắn dày đặc, vết thương do vụ nổ gây ra tựa khe nứt trên mặt đất. Cậu còn trông thấy Đại Thủy Khanh và dân làng hoảng sợ đằng xa, và cả Kim Bình Nữ run rẩy sợ hãi trong từ đường, họ đều hoảng sợ nhìn về phía này, như cừu non yếu ớt chờ lưỡi đao tận thế tới.
Cậu biết, đây không phải tầm nhìn của mình, Châu Hà đã nhập vào người cậu, cậu dùng giác quan của Châu Hà "quan sát" xung quanh. Thì ra đây chính là trời đất trong mắt Sát Sinh Tiên, dù khiếm khuyết, dãy núi cũng phải cúi đầu trước hắn.
Cậu đứng dậy, chìa tay phải ra với Hộ Pháp Linh Quan, tựa bậc quân vương ra lệnh cho thần dân của mình, "Đến đây."
Hộ Pháp Linh Quan lập tức tan rã, hóa thành luồng sáng bay về phía Tang Hủ. Giáp sắt phủ lên cánh tay, cơ thể, hai chân cậu từng chút một, cuối cùng thanh gươm chấn động, nằm trong tay cậu.
Tang Hủ cơ bản không ngờ được Hộ Pháp Linh Quan còn có thể dùng như thế này. Trước đây chỉ biết gọi nó ra chiến đấu, nhưng không biết "bộ giáp không đầu" này có thể mặc vào!
Trong khoảnh khắc áo giáp phủ lên người, cơ thể như bị núi cao đè xuống, áp lực trên vai khổng lồ, xương cốt kết cành cạch làm người ta ê răng. Cậu nghiến răng, gần như sắp hộc máu. Nhưng đồng thời cậu cũng cảm nhận được xúc tu của Châu Hà quấn quanh mình chặt hơn, nâng đỡ bộ giáp nặng trịch này thay cậu.
Rắn Chúa rít gào xông tới, gió lốc hóa thành sóng lớn, tựa dãy núi sụp đổ, nghiền nát phía trước dễ như trở bàn tay. Con thú dữ còn chưa thật sự tới trước mặt Tang Hủ, nhưng gió lốc nó mang tới đã đủ nghiền nát cơ thể máu thịt của cậu.
"Rút gươm ra." Châu Hà nói.
Tang Hủ nắm chặt chuôi gươm, rút gươm ra khỏi vỏ. Ánh trăng hiu quạnh chảy ra từ vỏ gươm, trong khoảnh khắc rút hẳn ra khỏi vỏ, ánh gươm nở to gấp mấy chục lần, hơn nữa trở nên hết sức nặng nề. Châu Hà nắm tay cậu, giúp cậu nâng món vũ khí tràn ngập sát khí này. Giây phút ấy, huyết mạch của Tang Hủ như đốt cháy lưỡi gươm này, bộ giáp này. Sát khí dữ dội dâng trào, tự động bọc lấy cậu, gió lốc ập tới trước mặt cậu, thế mà lại bị hơi thở không thể cản phá này tách lìa, lướt qua mái tóc tung bay của Tang Hủ, chảy qua xung quanh cậu.
Bỗng dưng, dường như Tang Hủ nhìn thấy gì đó.
"Đừng chống cự, tuân theo chỉ dẫn của vũ khí." Châu Hà nói khẽ, "Nó là thứ mà tổ tiên ngươi từng dùng, nó có thể trở thành vật trung gian giữa các ngươi."
Quan Lạc Âm lặng lẽ khởi động.
Một trăm năm trước, trước cánh cửa Chính Nghĩa không bao giờ đóng của nhà họ Tang, tổ tiên của cậu vung gươm chém đầu phạm nhân, lưỡi gươm đen lốm đốm giống hệt thanh gươm trong tay cậu chảy máu đỏ tươi, mà sau Cửa Chính Nghĩa, trăm họ hô to danh tiếng dòng họ Tang, tổ tiên như cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm.
Hai trăm năm trước, Tang Ly Ưu một mình một gươm vượt ngàn dặm, nghênh chiến tà ma sấm sét bao bọc nơi hoang dã. Lúc đó, Đại Tộc Trưởng hăng hái phấn chấn, chưa phát điên, là một ông chú tự nhiên phóng khoáng. Chạm trán tà ma, vậy mà Tang Ly Ưu còn thảnh thơi uống một ngụm rượu mạnh trước. Tình cờ đúng lúc đó, ông như cảm nhận được gì, đột ngột ngoái đầu, đồng tử mắt đỏ như máu.
Thời gian chảy ngược từng chút một, Tang Hủ nhìn thấy vô số người nhà họ Tang cầm gươm, người đánh, kẻ giết, người sống, kẻ chết.
Cuối cùng, khi thời gian đi đến tận cùng, cậu nhìn thấy tòa thành bỏ hoang đổ nát, chiến mã hí dài giữa cát vàng, phi nước đại về phía mình như thủy triều cuồn cuộn.
Đây là đâu?
"Thiên Ý!"
Cậu nhìn thấy một thiếu nữ búi tóc rối tung, khóc lóc kéo ống tay áo Tang Thiên Ý. Tang Thiên Ý đang mặc áo đen giáp đen, người toàn máu, gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Dường như cô đã bị thương rất nhiều, nhưng vẫn chắn trước mặt thiếu nữ khóc lóc kia.
Tiếng quân lính vang dội, họ gầm lên: "Giao nộp Tự công chúa, thì tha chết cho ngươi!"
Tang Thiên Ý đẩy thiếu nữ vào căn nhà dột nát, thiếu nữ hết sức hoảng sợ, nâng váy muốn bước ra ngoài, Tang Thiên Ý mặt vô cảm đóng cửa gỗ, gương mặt khóc lóc của công chúa bị cô chắn sau cửa. Cô cài then cửa, quay người lại, giơ thanh gươm tựa vầng trăng, một mình đối đầu với muôn nghìn binh mã.
"Tang Thiên Ý," thống lĩnh quất ngựa tiến lên, chỉ thương vào cô từ xa, nói, "Chỉ cần ngươi giao nộp Tự công chúa, thì có thể miễn tội chết cho ngươi! Nếu ngươi không giao nộp, hôm nay đến xác cũng không còn!"
Tang Thiên Ý nhắm mắt làm ngơ, như thể đoàn quân này chỉ là ruồi nhặng phá đám. Cô thản nhiên liếc nhìn bên cạnh, nhìn thẳng về phía Tang Hủ.
"Lại là con à?" Cô nói khẽ, "Rất nhiều năm trước, từng gặp con một lần ở lăng mộ hoàng đế."
Rất nhiều năm?
Xem ra lúc này, Tang Thiên Ý và Tang Vạn Niên đã vào mộng lâu lắm rồi.
Quan Lạc Âm có thể giao tiếp, thực ra Tang Hủ có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng đều không kịp hỏi.
Cậu ngẫm nghĩ, nói: "Con đến xem người vung gươm."
"Thế thì," Tang Thiên Ý thong thả tuốt gươm, "Nhìn cho kỹ nhát chém này. Nhát chém của ta, có thể chém nghìn quân, phá huỷ cả một thành."
Trước mặt cô, tất cả mọi người đều tỏ vẻ sợ hãi, ngựa chiến bồn chồn không yên.
Thống lĩnh nghiến răng, nói: "Giết!"
Cát bụi tung bay, chiến mã xếp thành một hàng, phi về phía Tang Thiên Ý. Tiếng vó ngựa chấn động non sông, dường như trống trận rần rần vang lên trong toà thành bỏ hoang này. Muôn ngàn binh mã như dòng lũ giáp sắt, phi nước đại không thể chặn đứng.
Tang Thiên Ý chẳng hề sợ hãi, không lùi lại lấy một bước, hai tay cầm gươm.
Cô nói: "Chém!"
Một tiếng gầm xuyên thủng bầu không khí lạnh băng, dù cách hàng nghìn năm, Tang Hủ vẫn thấy da đầu tê dại. Đó là nhát chém có một không hai, ánh gươm tựa rồng, thế như núi lở. Người phụ nữ ban đầu trầm tĩnh lãnh đạm như nước, lúc này lại như mãnh thú dữ tợn. Muôn nghìn binh mã tan tác trước lưỡi gươm của cô, máu tươi bắn tung toé, nhuộm đỏ mặt mày cô.
Ánh gươm xuyên qua thời gian và không gian, trút vào tay Tang Hủ. Tất cả thời gian nối liền, Tang Hủ nhìn thấy tổ tiên ở các mốc thời gian khác nhau vung cùng một nhát gươm. Sống đao sáng loáng phản chiếu gương mặt của vô số người nhà họ Tang, cuối cùng phản chiếu gương mặt bình tĩnh của cậu.
"Học được chưa?" Châu Hà hỏi.
"Ừm."
Cậu bỗng mở choàng mắt, chém nhát gươm này.
Ánh gươm tựa sét, long trời lở đất. Tang Hủ cảm giác sức lực toàn thân tức khắc bị thanh gươm hung tàn này rút cạn, ánh gươm tựa vầng trăng non lạnh lẽo, hung hãn chém vào vảy trán Rắn Chúa. Lớp vảy cứng rắn vỡ tan, đồng tử mắt vàng rực của Rắn Chúa phản chiếu nhát chém lạnh lẽo này, đầu rắn đen ngòm cứng như thép đang há to cái miệng đỏ máu nhào về phía Tang Hủ thì bị chém làm đôi, bay sượt qua hai bên Tang Hủ.
Tám cái đầu rắn Huỷ còn lại rít gào đau đớn, đồng loạt quay đầu lao về phía Tang Hủ ở chính giữa. Tang Hủ vung gươm lần nữa, ánh gươm tựa tuyết rơi phần phật, bước chân của cậu uyển chuyển như múa, di chuyển linh hoạt giữa đầu rắn Huỷ giận dữ. Ba cái đầu rắn bị gươm chém đứt cổ, bốn cái đầu rắn bị gươm chặt thành mảnh, máu tươi rơi xuống ào ào như mưa, toàn thân Tang Hủ bị nhuộm đỏ.
Trong cơn mưa máu xối xả này, Tang Hủ giẫm lên đầu rắn Huỷ, nhảy bật lên, ánh gươm giáng xuống, hung hãn đâm vào trán rắn. Cái đầu cuối cùng bị gươm ghim cứng tại chỗ, tiếng thét chấm dứt, chỉ còn một mình Tang Hủ đứng trên cái đầu Rắn Chúa gồ ghề.
Thành công rồi, Tang Hủ kiệt sức hoàn toàn, cậu buông lưỡi gươm, nhảy xuống từ đầu rắn.
Rắn Chúa không cam lòng mở trừng con mắt duy nhất máu me lênh láng, ánh sáng đã biến mất khỏi đáy mắt nó, nó như tượng đá đổ sập, không bao giờ bò dậy được nữa.
Hộ Pháp Linh Quan đã biến mất, Tang Hủ cảm nhận được xúc tu của Châu Hà cũng rút khỏi sâu trong cơ thể mình. Cậu gục xuống đất, buồn ngủ đến mức không ngẩng được đầu lên, bình thường nâng tạ cũng tốn sức, giờ vung thanh gươm nặng thế này, Tang Hủ cảm thấy toàn thân rã rời, rất muốn ngủ ngay tại chỗ.
Không được ngủ, không được ngủ. Phải kiểm tra xem Rắn Chúa đã chết hẳn hay chưa.
Cậu tự cảnh cáo mình.
Cố gắng muốn bò dậy, nhưng cơ thể không nghe theo sai bảo. Học nhát chém của tổ tiên quả thật đã tiêu hao toàn bộ sức mạnh của cậu, nếu không phải Châu Hà chống đỡ trong cơ thể cậu, cậu vốn không thể vung nổi thanh gươm này. Mệt quá, cậu nghiến răng gồng mình, chẳng tài nào bò dậy được. Gọi Châu Hà, Châu Hà cũng không đáp lại, chắc là cũng kiệt sức như cậu.
"Chàng trai*! Chàng trai*!"
Hàn Nhiêu sợ chết khiếp chạy tới, đầu tiên là bồi thêm vài phát súng cho Rắn Chúa, bắn nát tươm mấy cái đầu của nó. Vốn là định chạy, nhưng làm đàn ông thì không thể thiếu nghĩa khí được, mặc dù anh ta không giúp được gì, tốt xấu gì cũng có thể nhặt xác hộ anh Châu và chàng trai*.
Cảm giác Rắn Chúa đã chết hẳn, anh ta vội vã đi kiểm tra tình hình của chàng trai*, may mà vẫn còn thở.
"Anh và cô nàng* đã tìm thấy cột mốc rồi, ở ngay trong thung lũng này, lội nước là tới!"
Bên cạnh là cái xác đã cháy thành than của Châu Hà, Hàn Nhiêu không biết mình bị làm sao, lại đi kéo Châu Hà cùng rời khỏi thi thể Rắn Chúa, chạy xuống đầm nước.
Phía trước, cột mốc Nhân Gian sừng sững ở cuối đầm, cách họ khoảng hơn hai trăm mét.
Vừa chạy xuống đầm nước, một cái đầu Rắn Chúa sau lưng chợt nôn oẹ. Hàn Nhiêu gần sợ vãi đái, vội quay người giơ súng nhắm vào Rắn Chúa. Mặc dù họ đã cách khá xa, nhưng với tốc độ của Rắn Chúa, nó thừa sức đuổi kịp họ, họ cơ bản là không thể chạy được đến chỗ cột mốc.
Vẫn chưa chết ư? Tang Hủ gắng gượng mở mắt.
Rắn Chúa nôn ra một chiếc quan tài mạ vàng, sau đó ngoẹo đầu sang một bên chết hẳn. Nhìn là biết chiếc quan tài này không tầm thường, đồng tử mắt Tang Hủ co lại, nhận ra đây có thể là quan tài của công chúa.
Hàn Nhiêu thấy Rắn Chúa đã chết, quay đầu định bỏ chạy, ai dè quan tài bỗng nhúc nhích, một đôi tay quắt queo đẩy nắp quan tài.
"Lại nữa?"
Hàn Nhiêu hạ quyết tâm, giơ súng định bắn, anh ta không đối phó nổi với Rắn Chúa, nhưng anh ta không tin cương thi không sợ đạn, mặc kệ nó lông trắng hay đen (cương thi mà mọc lông trắng hoặc đen thì rất dữ, khó đối phó), mẹ kiếp cứ bắn nát hết.
Một đôi tay bỗng vươn ra từ đầm nước, lôi Hàn Nhiêu và Tang Hủ xuống nước. Hàn Nhiêu giật bắn mình, quay đầu bèn nhìn thấy cặp mắt trắng đục của Ma Da. Tang Hủ thì nhận ra ngay đó là người vớt xác. Ngoại trừ người vớt xác này, trong đầm còn đầy những Ma Da khác, ai nấy đều nằm thẳng, đơ, mặt cúi xuống.
Lại nhìn sang phía Rắn Chúa, quan tài mạ vàng đã bị mở hoàn toàn, một thứ mặc váy lụa trèo ra ngoài.
Là công chúa thật ư?
Mấy nghìn năm rồi, không ngờ công chúa vẫn chưa chết?
"Anh Hàn, xuống nước, nằm xuống! Đừng nhìn bên cạnh, khả năng cao đó là công chúa!" Thẩm Tri Đường ngẩng đầu lên từ dưới nước, gọi khẽ.
Thẩm Tri Đường cũng chưa đi? Tang Hủ thầm than, ở chỗ Quỷ Môn Quan hai người này chỉ biết đến thân mình, sao giờ hai người này đều trở nên nghĩa khí vậy?
Hàn Nhiêu nhìn cô mặt toàn bùn lầy, tức khắc hiểu ngay, nước là lãnh thổ của Rắn Xác, muốn trốn công chúa thờ phụng Xương Thần, xuống nước có thể còn cơ hội sống sót. Đám Ma Da này cũng không dám ngang ngược nữa, nghĩ cũng biết được công chúa kia hung hiểm cỡ nào. Anh ta nhanh chóng tách hai Ma Da ra, lôi Tang Hủ và Châu Hà xuống nước, bản thân cũng nằm xuống giả chết.
Chẳng ai dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ nhìn thấy thứ gì không nên nhìn. Trước mắt Tang Hủ tối sầm từng cơn, gắng gượng không ngất xỉu. Kể từ lúc nãy nhìn thấy công chúa trèo ra, Tang Hủ không nghe thấy chút âm thanh nào nữa, ban đầu cậu tưởng mình đã bị điếc, nhưng mấy giây sau, cậu cảm thấy một làn gió tanh tưởi lạnh lẽo trên lưng.
Công chúa đến rồi.
Lưng bị giẫm lên, Tang Hủ suýt thì hộc máu, cậu mím chặt môi, nuốt hết máu về. Cậu cảm thấy có thứ gì đi qua, nhưng không có tiếng động rõ ràng. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy Hàn Nhiêu đối diện cũng mở mắt, hai người lén lút nhìn ra sau, chỉ thấy một cặp chân quắt queo đứng ở chỗ cột mốc.
"Không phải nó muốn đến thế giới của chúng ta đấy chứ?" Hàn Nhiêu thì thầm, "Không phải dân bản địa không qua được sao?
Không... Dân bản địa không qua được, "Tiên" hoàn chỉnh thì qua được. Tang Hủ nhớ hồi trước Vô Thường Tiên muốn đưa con mình đến thế giới của họ, cách làm được điều đó chính là trở nên hoàn chỉnh.
Quả nhiên ngay sau đó, công chúa bước ra sau cột mốc, bóng lưng dị dạng biến mất trong bóng tối.
"Đi vẫn tốt hơn là ở lại đây." Hàn Nhiêu tự an ủi mình, anh ta không muốn ở cùng chỗ với cái thứ đó đâu.
Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, chưa được mấy giây sau, cột mốc bỗng vỡ vụn, nổ tan tành.
Hàn Nhiêu trố cả mắt.
Thẩm Tri Đường cũng ngồi bật dậy, sững sờ nhìn nơi đó.
Thông thường, lối ra đều có một cột mốc đề chữ "Nhân Gian". Vượt qua cột mốc là có thể quay về hiện thực. Giờ cột mốc đã vỡ, họ còn quay về hiện thực được nữa không?
Tang Hủ hoàn toàn không gượng nổi nữa, nhắm nghiền mắt ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro